Chương 71

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 71

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Bên trong phong bì, ngoài đơn xin thôi việc còn có một mảnh giấy nhỏ. Là bức thư được viết bằng nét chữ ngay ngắn, nắn nót của Gyeo Ul.

 

Gửi Giám đốc,

Thẻ pháp nhân và thẻ cá nhân của ngài tôi đã để trong ngăn kéo đầu tiên. Thư ký đi làm từ thứ Hai tới là người từ Văn phòng Thư ký Tổng Giám đốc chuyển sang nên sẽ nắm bắt công việc ngay thôi ạ. Tài liệu bàn giao tôi cũng đã sắp xếp kỹ càng nên ngài không cần lo lắng.

Vấn đề nợ nần cá nhân của tôi, tôi xin phép trả bằng cổ phần MK Quantum. Khoản chênh lệch ngài không cần trả lại cũng được ạ.

Cảm ơn ngài thời gian qua.

 

Một bức thư với giọng điệu khô khốc đến tàn nhẫn. Lời lẽ đậm chất công việc, chẳng giống Gyeo Ul chút nào, như muốn khẳng định rằng không còn một hạt bụi cảm xúc nào vương lại. Sự khô khan ấy càng làm rối loạn tâm trí hắn.

Thế này là phạm luật. Hắn không chấp nhận lời từ biệt kiểu này. Làm gì có chuyện sau khi khiến trái tim người ta rung động cho đã rồi tự ý biến mất một mình như thế. Cậu tước đoạt luôn cả cơ hội để hắn nói lời xin lỗi hay cảm ơn sao?

 

***

 

“Giám đốc, sao ngài lại ở đây…”

 

Eom Du Sik chạy vội vào sân nhà Gyeo Ul, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Chắc là bị gọi gấp lắm nên anh ta còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề, chỉ khoác vội chiếc áo sơ mi.

Thế nhưng, trạng thái của In Joo Han lúc này lại vô cùng nghiêm trọng. Nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang mặc lễ phục đính hôn ấy chẳng khác nào con chó đang dựng lông trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sắc lạnh và nguy hiểm. Trực giác mách bảo Eom Du Sik rằng đã có chuyện không hay. In Joo Han hiếm khi để lộ trạng thái này vì những chuyện vặt vãnh.

Nhưng lời thốt ra từ miệng hắn lại hoàn toàn khác với dự đoán của Eom Du Sik.

 

“Tìm Cha Gyeo Ul về đây.”

“…Dạ?”

“Tìm Cha Gyeo Ul về đây ngay lập tức.”

 

Tại sao lại tìm Cha Gyeo Ul ở chỗ anh ta? Chẳng phải hai người họ thân thiết hơn sao.

 

“Thư ký Cha đã nghỉ việc rồi mà, thưa Giám đốc.”

 

Eom Du Sik bình tĩnh trả lời. Ngay lập tức, ánh mắt đáng sợ của In Joo Han găm thẳng vào anh ta.

 

“Sao anh biết chuyện đó?”

“Dạ? Thì… hôm qua tôi đích thân nghe cậu ấy nói mà…. Ch, chẳng lẽ Giám đốc không biết ạ?!”

 

Hôm qua, lúc tan làm, Gyeo Ul đã tìm đến và đích thân thông báo mình sẽ nghỉ việc. Eom Du Sik cũng rất ngạc nhiên nhưng chỉ nghĩ rằng làm thư ký cho In Joo Han và chịu đựng được chừng ấy thời gian là giỏi lắm rồi, rồi cũng đến lúc phải rời đi thôi. Nói không tiếc nuối là nói dối vì anh ta cũng quý cậu. Nhưng chứng kiến cảnh Gyeo Ul bỏ ăn bỏ uống và khổ sở trong suốt thời gian qua, anh ta đã vỗ vai cậu và bảo rằng cậu đã quyết định đúng rồi.

 

“Đích thân nói…?”

 

Việc cậu không báo tin nghỉ việc cho mỗi mình hắn dường như là cú sốc lớn đối với In Joo Han.

 

“Vâng. Nhưng sao ngài lại tìm Thư ký Cha?”

“Đừng nói nhiều, bảo tìm thì tìm đi.”

 

Eom Du Sik hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi mở lời.

 

“Xin lỗi nhưng tôi cần phải biết lý do, thưa Giám đốc.”

 

Lần đầu tiên thấy cấp dưới chống lệnh, In Joo Han cau mày. Nhưng Eom Du Sik cũng không lùi bước.

 

“Tôi không có hứng đùa giỡn lúc này đâu, Trưởng phòng Eom.”

“Tôi cũng vậy. Chẳng phải hôm nay là lễ đính hôn của ngài sao? Tôi không hiểu tại sao người sắp đính hôn lại đi tìm Thư ký Cha đã nghỉ việc làm gì.”

 

Thực ra Eom Du Sik biết Gyeo Ul đang ở đâu. Hôm qua Gyeo Ul đã nói cho anh ta biết. Nhưng anh ta không muốn nói cho In Joo Han. Vì anh ta biết Gyeo Ul thích In Joo Han và In Joo Han cũng để tâm đến Gyeo Ul.

Tất nhiên, anh ta không có ý định can thiệp vào chuyện của hai người. Nhưng Gyeo Ul hiền lành là thế mà phải bỏ đi thì chắc chắn có lý do chính đáng. Anh ta không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng ít nhất có một điều chắc chắn: In Joo Han đã từ bỏ Cha Gyeo Ul.

 

“Chẳng lẽ ngài muốn đính hôn rồi mà Thư ký Cha vẫn phải ở bên cạnh ngài sao?”

“……”

“Dù là Giám đốc thì cũng không thể có tất cả mọi thứ được. Đã có được hôn nhân và thăng chức thì phải chấp nhận từ bỏ một thứ chứ ạ.”

 

In Joo Han im lặng nghe Eom Du Sik rao giảng những lời xấc xược. Tại sao Eom Du Sik cũng nói y hệt thằng khốn In Seong Je? Tại sao ai cũng tự tiện nói hắn vứt bỏ và từ bỏ Cha Gyeo Ul trong khi hắn chưa từng làm thế? Tại sao cứ phải là có cái này thì mất cái kia?

 

“Giám đốc. Người thường ai cũng sống như thế cả. Nếu đã đạt được điều quý giá nhất thì phải buông tay điều quan trọng thứ nhì thôi.”

 

Hắn nghiến răng. Lẽ ra phải quát im mồm đi nhưng In Joo Han lại không thể. Cái lẽ đời mà hắn vốn coi thường, giờ đây hắn lại đang phải giác ngộ nó qua sự mất mát mang tên Gyeo Ul.

 

“Tôi không bảo quyết định của ngài là sai. Chắc hẳn ngài đã chọn điều quan trọng nhất với mình.”

 

Cái nào cũng quan trọng. Cái nào cũng cần thiết đến mức không thể đánh mất. Nhưng nếu thực sự muốn có được một thứ thì phải vứt bỏ thứ còn lại…? Nếu hắn không thể thỏa hiệp với một Gyeo Ul thà bỏ đi chứ không chấp nhận chuyện đính hôn của hắn.

 

“Xin lỗi ngài. Lần này e là tôi không giúp gì được rồi.”

“……”

 

Eom Du Sik bỏ lại In Joo Han một mình rồi rời khỏi nhà Gyeo Ul.

 

“Ha, mẹ kiếp…”

 

Ruột gan hắn như lộn tùng phèo. Với một kẻ chưa từng nếm mùi mất mát thứ mình muốn như In Joo Han, tình huống này càng khó chấp nhận hơn bao giờ hết.

In Joo Han ngồi thừ trên thềm nhà Gyeo Ul rất lâu, chìm trong suy tưởng. Giờ cử hành hôn lễ càng đến gần, điện thoại rung liên hồi nhưng hắn từ chối tất cả.

Mãi đến khi hắn bước ra khỏi cổng nhà Gyeo Ul, điện thoại lại đổ chuông. Định lờ đi vì tưởng lại là cuộc gọi giục giã nhưng nhìn thấy tên người gọi, hắn bấm nút nghe.

 

- Chắc giờ Thư ký Cha đang trên đường ra sân bay đấy ạ.

 

Là Eom Du Sik.

 

“Sân bay?”

- Vâng. Chuyến bay 2 giờ 30 phút đi Florence, quá cảnh Singapore.

 

In Joo Han kiểm tra giờ. 1 giờ chiều. Còn một tiếng rưỡi nữa máy bay mới cất cánh. Và thời gian đến lễ đính hôn của hắn chỉ còn đúng một tiếng.

 

- Ngài sẽ đi đâu đây?

“……”

 

Eom Du Sik chắc chắn cố tình gọi vào giờ này. Dù là đến lễ đính hôn hay đuổi theo Gyeo Ul, hắn chỉ đủ thời gian để đến một nơi duy nhất. Ít nhất hắn cũng nên cảm thấy biết ơn vì còn được trao cho cơ hội lựa chọn chăng?

Cha Gyeo Ul hay Tập đoàn Sae Gyeol.

Thực ra đáp án đã quá rõ ràng. Từ nhỏ, điều duy nhất In Joo Han khao khát chỉ là nắm trọn Sae Gyeol trong tay. Lễ đính hôn hôm nay là bàn đạp quan trọng nhất cho mục tiêu đó. Ngược lại, nếu chọn Cha Gyeo Ul, những thứ mất đi sẽ nhiều hơn gấp bội so với những gì đạt được. Một người có đầu óc bình thường sẽ chẳng cần phải đắn đo.

Nói tóm lại, Cha Gyeo Ul và Tập đoàn Sae Gyeol vốn dĩ không phải là hai đối tượng có thể đặt lên cùng một bàn cân để so sánh. Chỉ là một Omega thôi mà.

Ấy vậy mà, lòng dạ In Joo Han lại dậy sóng. Hắn dao động trước một bài toán có đáp án quá hiển nhiên.

Hắn hỗn loạn. Hệ giá trị hắn gìn giữ suốt cả cuộc đời đang va chạm dữ dội với thứ cảm xúc không hình hài kia.

Dù thế nào thì cũng chỉ được chọn một.

Sự thật là muốn có được thứ gì đó, hắn buộc phải từ bỏ thứ còn lại.

 

***

 

“Chúc mừng ngài ạ. Tôi nghe tin ngài được thăng chức Phó Chủ tịch rồi.”

“Chúc mừng cái gì. Chuyện đương nhiên thôi mà.”

 

Bàn tay to lớn luồn vào mái tóc cậu. Những ngón tay thon dài lướt qua, làm rối nhẹ những sợi tóc. Khóe môi cậu tự động thả lỏng khi cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ từng đầu ngón tay.

Cử chỉ dịu dàng đến mức sống mũi cậu cay cay, khuôn mặt nóng bừng không chút phản kháng. Trái tim bên lồng ngực trái nhói lên đau đớn cũng là lẽ đương nhiên. Cơn đau âm ỉ đầy khao khát này, có lẽ là sự tiếc nuối dành cho những điều không bao giờ thuộc về mình.

 

“Với lại… nghe nói ngài sắp đính hôn, chuyện đó tôi cũng nên chúc mừng chứ nhỉ…?”

“Thư ký Cha, tôi đã nói rồi, chuyện đó là…”

“A, không sao đâu ạ! Tôi hoàn toàn hiểu ý Giám đốc mà. Thời gian qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều.”

 

Cậu hiểu hắn. Cậu cũng không muốn nói rằng lựa chọn của hắn là sai lầm. Chỉ là… hắn đã đưa ra quyết định hợp lý nhất trên lập trường của mình. Việc bản thân cậu không thể trở thành sự lựa chọn tốt nhất, đó là lỗi của cậu chứ không phải của hắn.

 

“Chắc tôi không thể chúc mừng ngài được… Xin lỗi ngài.”

 

Cậu muốn tỏ ra rằng mình chẳng còn chút vương vấn dơ bẩn nào nhưng thất bại rồi. Với một Gyeo Ul vốn không giỏi che giấu cảm xúc, việc giả vờ thản nhiên thật sự quá khó khăn. Ít nhất trong ký ức của In Joo Han, cậu muốn hình ảnh cuối cùng của mình phải thật đường hoàng và ngầu. Dù biết đó cũng chỉ là sự níu kéo và tham lam nhưng chắc thế này cũng không sao đâu nhỉ.

 

“Tôi đã bảo rồi mà. Đó chỉ là thủ tục vô nghĩa thôi. Thư ký Cha không cần bận tâm.”

“Tôi biết rồi ạ. Nhưng tôi vẫn sẽ chuẩn bị chu đáo. Nghe nói phía Ju Eul Young sẽ lo liệu hầu hết nên chắc cũng không có gì nhiều để làm.”

 

Thú thật là cảm giác chuẩn bị lễ đính hôn cho người mình yêu thật kinh khủng. Còn chưa kịp dọn dẹp mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mà đã phải gửi thiệp mời và chuẩn bị nghi thức cho hắn, tâm trạng cậu thê thảm vô cùng. Thà rằng như trước kia, nhận lệnh đi chặt chân ai đó hay giam cầm, hành hung người khác còn thấy nhẹ lòng hơn.

Nhưng nếu việc này có thể đền đáp sự tử tế và quan tâm mà In Joo Han dành cho cậu bấy lâu nay thì cậu có thể chịu đựng được. Tách biệt với tình cảm cá nhân, chuyện cần biết ơn thì vẫn phải biết ơn.

 

“Mấy việc lặt vặt cứ chuyển hết cho bên Ju Eul Young đi. Đằng nào cũng chẳng phải chuyện quan trọng.”

 

Chỉ là In Joo Han không biết thôi, chứ Ju Eul Young ngày nào cũng liên lạc bốn năm lần. Miệng thì bảo là chia sẻ lịch trình và thông tin nhưng thực chất là cảnh cáo rõ ràng. Cậu thừa hiểu ý cậu ta là hãy mau chóng dẹp bỏ sự vương vấn với In Joo Han đi. Thú thật cậu không ưa thái độ đó nhưng cậu hiểu. Nếu đặt mình vào vị trí của Ju Eul Young, chắc cậu cũng chẳng vui vẻ gì.

Một thư ký từng có tin đồn hẹn hò với chồng sắp cưới của mình cứ bám dính lấy thì thử hỏi sao lại không gai mắt cho được? Mà đó đâu chỉ mỗi tin đồn hẹn hò. Một Omega cứ luẩn quẩn bên cạnh, tạo ra những lời ra tiếng vào về tình tay ba hay ‘yêu người mới khi chưa dứt tình cũ’ nếu là cậu thì cậu cũng ghét.

 

“Thư ký Cha.”

“Dạ?”

“Trưa nay đi ăn cùng tôi đi.”

 

Giọng điệu và hành động của In Joo Han dịu dàng hết mực. Hắn tử tế như thể giữa họ là một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Lòng cậu vừa thấy khó xử lại vừa không nỡ chối từ, mọi chuyện thật khiến con người ta bối rối không biết phải làm sao cho phải.

 

“Vâng, chúng ta đi ăn món gì ngon ngon nhé.”

 

Vì là lần cuối cùng rồi. Sẽ chẳng còn được gặp nữa nên dựa dẫm vào sự dịu dàng của hắn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.

*Vỗ tay cho anh Du Sik=))))) nói hay lắm anh ơi mà ảnh cũng thâm phết=))))))))) 100 đỉm

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (7)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Chọn cty cái là end truyện dc luôn
User Avatar
1 tháng trước
Anh vệ sĩ đã nói đúng còn nói to nữa, good job anh 👍
User Avatar
1 tháng trước
Vậy là mốt mới có chap hả hiccc
User Avatar
1 tháng trước
Huhu buồn cho thư ký Cha quá 😭
User Avatar
1 tháng trước
Hứa 2 chap mà ad ơi. Lên chap nữa đi
User Avatar
1 tháng trước
100 điểm cho anh Du vì đã thông não cho thk top này
User Avatar
1 tháng trước
Uảa, tưởng 2 ngày mới có, yêu edit quá