Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 59
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Bên trong quán hơi lộn xộn vì họ đang chuẩn bị đóng cửa. Cậu cứ ngỡ sẽ không mua được nhưng may sao họ vẫn nhận đơn. Bước ra khỏi quán với ly cà phê nóng hổi tỏa hương thơm dịu nhẹ, Gyeo Ul chợt nhớ người ta nói ngày xưa ở Ý khó tìm được Americano nhưng giờ có vẻ đã khác rồi.
Hai người cùng bước đi như thể đã hẹn trước.
Cứ thế lặng lẽ bước đi, họ dừng chân tại lối đi dạo dọc bờ sông Arno. Dòng sông vốn mang hơi thở rực lửa của ánh hoàng hôn giờ đây đang lặng lẽ chảy trôi như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Những tòa nhà kiến trúc trung cổ xếp san sát hai bên bờ cùng ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.
Không gian tĩnh lặng như thể họ đã bao trọn cả thành phố. Nhưng đó không phải là sự im lặng gây khó chịu. Chỉ là yên tĩnh thôi, khoảng không đó không hề trống rỗng hay vô nghĩa. Những bước chân vô định nhưng không hề mệt mỏi. Một cuộc dạo chơi không lời nhưng lại chẳng thấy thiếu vắng điều gì.
Gyeo Ul thích thú tận hưởng thành phố đang ngủ say bằng ánh mắt thư thả. Mùi nước sông, mùi đá cũ của thành phố cổ, hương cà phê ấm nóng và cả mùi pheromone của Alpha đang lẩn khuất giữa những hương vị đó một cách thầm kín. Tất cả hòa quyện lại như một loại nước hoa nhiều tầng hương khiến lồng ngực cậu phập phồng theo mỗi nhịp thở. Cậu có cảm giác nếu trái tim cứ tiếp tục bay bổng thế này, có khi cậu sẽ trôi bồng bềnh lên bầu trời mất.
Khi đang đi qua cầu Vecchio, nơi mà họ từng ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, theo lẽ tự nhiên, Gyeo Ul đưa mắt nhìn In Joo Han. Cảm nhận được ánh nhìn đó, hắn cũng quay đầu lại nhìn cậu. Chẳng ai nói lời nào, cả hai cùng lúc dừng bước.
Gương mặt In Joo Han đối diện với Gyeo Ul trông vô cùng thản nhiên nhưng thâm tâm hắn thì không. Thực tế, In Joo Han cũng chẳng rõ mình đã đi bộ đến tận đây bằng tâm thế nào. Hắn mở mắt nhưng chẳng thấy gì, uống cà phê nhưng chẳng cảm nhận được vị gì.
Tất cả là vì hắn có chuyện cần phải nghe từ Gyeo Ul. Nếu có thể, hắn đã muốn nhắm mắt xuôi tay, bịt tai lại để trốn tránh sự hèn nhát đang sục sôi trong lòng nhưng lại không thể giả vờ không biết mãi được. Hình phạt cho những gì hắn đã gây ra cho Gyeo Ul không thể trì hoãn thêm nữa.
“...Ổn chứ?”
In Joo Han chỉ muốn khâu miệng mình lại. Sau tất cả, hắn chỉ có thể hỏi được một câu ‘ổn chứ’ thôi sao! Sự hèn nhát cuối cùng đã khiến hắn lược bỏ sạch chủ ngữ và vị ngữ, chỉ còn lại một lời hỏi thăm trống rỗng.
“Dạ, chuyện gì ạ?”
Gyeo Ul hỏi lại với vẻ mặt như thực sự không biết gì cả. Cứ như thể cậu đã quên sạch cái đêm kinh khủng đó rồi vậy.
“Mọi chuyện. Dù là chuyện gì đi nữa.”
Gyeo Ul im lặng hồi lâu, dường như có rất nhiều điều cần suy nghĩ. Thế rồi, một nụ cười chợt nở rộ trên môi cậu. Một nụ cười thuần khiết không chút giả tạo, xuyên thấu cả màn đêm.
“Mọi chuyện đều tuyệt ạ.”
Tuyệt vì chuyến công tác kết thúc tốt đẹp, tuyệt vì đã có thể giúp ích được cho Giám đốc và tuyệt vì khoảnh khắc lúc này đây. In Joo Han không nghe thấy những lời phía sau mà Gyeo Ul đã nuốt ngược vào trong. Hắn chỉ thấy đôi mắt cậu cong lên thật xinh đẹp.
“A, thích thật đấy.”
Gyeo Ul quay người, định đi tiếp qua cầu với tâm trạng nhẹ nhõm như thể đã trút bỏ hết mọi phiền muộn xuống dòng sông đang chảy. Nhưng cậu chưa kịp bước đi thì một bàn tay to lớn đã tóm chặt lấy cổ tay cậu.
“...?”
Cậu quay lại nhìn In Joo Han với vẻ thắc mắc. Gương mặt hắn lúc này đanh lại như đang tức giận. Nhưng dường như không phải là giận dữ. Gyeo Ul không thể nhìn lầm được, đó là một cảm giác rất khác biệt.
Đôi môi In Joo Han mím chặt như đang chọn lọc từ ngữ rồi chậm rãi mấp máy.
“Cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Dù là chuyện gì cũng được, cứ nói đi.”
Giọng hắn đầy vẻ nôn nóng. Hắn hành xử như một người nhất định phải nghe được một câu trả lời nào đó. Thấy vẻ mặt ấy quá mức nghiêm trọng, nụ cười trên môi Gyeo Ul cũng nhạt dần.
“Nói gì ạ...”
“Cậu có thể nổi giận, có thể hét lên cũng được. Đừng giả vờ là mình ổn nữa, hãy nói ra đi.”
Trong mắt Gyeo Ul chỉ còn lại vẻ ngơ ngác. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao In Joo Han lại nói vậy. Có chuyện gì để cậu phải nổi giận hay hét lên chứ? Cậu thực sự thấy ổn mà, cần gì phải giả vờ? Dẫu vậy, cậu vẫn trầm ngâm suy nghĩ một lát để tìm ra câu trả lời mà hắn mong muốn.
Rồi nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt Gyeo Ul. Cậu đã nghĩ ra câu trả lời chắc chắn sẽ làm hắn hài lòng.
“Cảm ơn Giám đốc ạ. Đây là một chuyến du lịch... à không, chuyến công tác mà tôi sẽ không bao giờ quên trong đời. Có thể đi cùng Giám đốc, tôi thấy thật... may mắn.”
Cậu tự cho rằng đây là câu trả lời đúng đắn nhất vì hắn là người thích được khen ngợi. Nhưng không, đó là một đáp án sai hoàn toàn.
“Tại sao...”
In Joo Han muốn hỏi tại sao cậu lại có thể nói những lời đó bằng gương mặt như vậy.
“Nếu có thể, tôi thậm chí còn muốn quay lại ngày đầu tiên để được trải nghiệm lại chuyến công tác này một lần nữa.”
In Joo Han chỉ muốn gào lên với Gyeo Ul. Đừng có cười như thể không có chuyện gì xảy ra như thế. Một kẻ đã lợi dụng tình cảm của cậu để chiếm đoạt cơ thể cậu như tôi thì làm sao cậu có thể thấy ổn được chứ? Cảm xúc dâng trào khiến hắn vô thức siết mạnh cổ tay Gyeo Ul.
“Á!”
Bừng tỉnh, hắn vội buông lỏng tay nhưng vẫn không bỏ ra. Hắnh nắm lấy cổ tay mảnh dẻ chẳng đầy một nắm tay ấy, cố gắng dò xét tâm tư của cậu. Nhìn kiểu gì thì Gyeo Ul cũng không muốn khơi lại chuyện đó. Nếu vậy, chính hắn phải là người đưa sự việc ra ánh sáng.
“Thực ra tôi...”
Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
Chẳng lẽ Cha Gyeo Ul không muốn nhớ lại ký ức đó sao? Nếu cậu muốn coi khoảnh khắc kinh khủng đó như chưa từng xảy ra thì sao? Nụ cười rạng rỡ kia, phải chăng là một tín hiệu ngầm rằng: ‘Tôi sẽ quên đi nên giám đốc cũng hãy làm vậy đi’?
Phải rồi, có lẽ là vậy.
“Nếu Thư ký Cha thấy ổn... thì được rồi.”
In Joo Han lúc này mới chịu buông cổ tay Gyeo Ul ra.
Kẻ không muốn nhớ lại ký ức, kẻ muốn coi như chuyện chưa từng xảy ra, kẻ muốn dùng sự im lặng để khỏa lấp mọi thứ... có lẽ không phải Thư ký Cha, mà chính là hắn. Sự tự hợp lý hóa hèn hạ và ghê tởm của bản thân khiến hắn thấy buồn nôn đến mức không chịu nổi.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
***
“Giám đốc ngủ ngon ạ.”
“Thư ký Cha cũng vậy.”
Gyeo Ul lặng lẽ nhìn theo bóng lưng In Joo Han khi hắn bước vào phòng và đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa trắng đóng sập, Gyeo Ul thấy vô cùng thắc mắc.
‘Lúc đi dạo rõ ràng vẫn còn đang tốt đẹp mà...’
Có lẽ vì đã quen nhìn sắc mặt người khác để sống nên giờ Gyeo Ul có thể đoán biết được phần nào tâm trạng của In Joo Han. Dĩ nhiên cậu không thể thấu hiểu hết mọi cảm xúc của hắn nhưng ít nhất cũng biết được hắn có đang giận hay không, đang vui hay không.
Rõ ràng từ lúc lái xe, đi mua cà phê cho đến khi đi dạo, tâm trạng của In Joo Han trông vẫn rất ổn. Khi lái xe hắn cũng thỉnh thoảng còn cười, lúc đi dạo cũng chẳng thấy vẻ gì là khó chịu. Vậy mà trên đường về khách sạn, Gyeo Ul linh cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Đúng nghĩa là một linh cảm. Dùng một cách diễn đạt hơi mơ hồ thì giống như một con nhím đang mang 1000 cái gai nhọn bỗng nhiên dựng thêm cái gai thứ 1001 vậy.
Đó là một sự thay đổi cực kỳ nhỏ. Chính vì thế mà Gyeo Ul không dám mở lời với hắn, sợ rằng mình sẽ vô tình chọc vào tổ kiến lửa. Kết quả là suốt quãng đường về khách sạn, không một lời nào được trao đổi giữa hai người. Vì hắn vốn không phải người hay nói nên sự im lặng này cũng không có gì lạ. Nhưng có những lúc sự tĩnh lặng lại mang vẻ gượng gạo và khó chịu đến lạ kỳ và đoạn đường về chính là như vậy.
“Phù...”
Gyeo Ul cố nhớ lại xem mình có lỡ gây ra lỗi lầm gì không nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Những lo lắng không lời giải đáp đó cứ kéo dài mãi cho đến khi cậu thu xếp xong hành lý để mai về, tắm rửa rồi nằm lên giường. Rồi cậu bỗng thấy nực cười.
‘Giám đốc nổi giận đâu phải chuyện ngày một ngày hai?’
Hắn là kiểu người có quá nhiều uất ức trong lòng, số ngày hắn không nổi giận còn ít hơn số ngày cáu kỉnh. Lý do thì đủ loại thượng vàng hạ cám nên cũng chẳng cần phải lo lắng quá mức khi thấy tâm trạng hắn không tốt trong chốc lát. Gyeo Ul biết rõ điều đó nhưng tại sao lòng cậu vẫn thấy bồn chồn thế này?
Gyeo Ul dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên cổ tay vẫn còn hằn dấu tay đỏ rực của mình.
Thực ra, cậu biết rõ lý do. Đó là vì cậu đang bận tâm về In Joo Han. Vì cậu không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một tiếng thở dài hay một cử chỉ nhỏ nhất của hắn. Lý do khiến cậu không thể rời mắt khỏi hắn như thế, chính là vì cái tâm tư nhỏ bé mà cậu vừa nhận ra cách đây không lâu. Cái thứ tình cảm không nên có mà cậu dành cho In Joo Han chính là nguồn cơn của mọi vấn đề.
Một lần nữa, cậu cam đoan rằng mình chưa bao giờ mơ tưởng đến một mối quan hệ đặc biệt với In Joo Han. Cậu chỉ muốn được lặng lẽ nhìn hắn nhiều hơn một chút so với bình thường và mong rằng thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn về phía cậu và mỉm cười.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi là đã đủ rồi.
***
Thành thật mà nói thì lý do Gyeo Ul không thể tiến tới với bất kỳ đối tượng xem mắt nào hoàn toàn là vì In Joo Han. Mỗi khi bừng tỉnh, cậu lại thấy mình vô thức đặt đối phương lên bàn cân so sánh với In Joo Han. Cậu biết việc so sánh và đánh giá người khác là không tốt nhưng biết làm sao được khi hệ quy chiếu trong đầu cậu đã mặc định là hắn rồi. Thế nên là chẳng thể có một ai lọt được vào mắt xanh của cậu cả.
Phải, nói thẳng ra thì cậu cũng từng có chút ghen tuông. Lý do cậu muốn tách Ju Eul Young ra khỏi hắn, có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu không muốn nhường hắn cho ai khác. Cái lý do cao cả như ‘sợ tương lai bị thay đổi nên không thể giúp đỡ’ có khi chỉ là một cái cớ bao biện. Nếu thực sự muốn thay đổi kết cục của In Joo Han, lẽ ra cậu nên đẩy thuyền cho hắn và Ju Eul Young mới đúng chứ? Vì cậu ta chắc chắn sẽ là một chỗ dựa lớn cho hắn.
Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi. Cậu đã lặng lẽ yêu hắn, không tiếng động, dù chỉ là một chút cũng không để ai biết. Thế nhưng giờ đây Gyeo Ul phải chấm dứt chuyện đó. Bởi vì In Joo Han đã biết tỏng tâm tư của cậu rồi. Trong cơn nóng rực của kỳ rut, chính hắn đã nói rằng
‘Cậu thích tôi đến mức muốn lén lút leo lên người tôi cơ mà không phải sao?’
Hắn đã nhận ra từ bao giờ rồi? Mà thôi, đến giờ phút này điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
‘Nhưng biết làm sao đây.’
‘Hức...!’
‘Tôi chẳng có chút hứng thú nào cả.’
Hắn đã vạch rõ ranh giới, không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho sự hiểu lầm. Dù có cố giải thích theo hướng tích cực đến đâu cũng không thể vì nó quá rõ ràng: ‘Tôi biết cậu thích tôi nhưng tôi không quan tâm.’
Dĩ nhiên, Gyeo Ul cũng nghĩ rằng những lời cay nghiệt đó không hoàn toàn là lời thật lòng của hắn. Dù là rut hay heat thì một khi đã rơi vào cơn lốc sinh lý, lý trí thường bị tước đoạt. Khi đó, con người không khác gì loài thú chỉ còn lại bản năng duy trì nòi giống sơ khai. Lời nói trong trạng thái đó không thể coi là lý trí.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là một nhân cách khác hoàn toàn nhảy ra làm loạn rồi biến mất. Dù tính cách có trở nên bạo ngược hơn, người ta cũng không thể lảm nhảm về những điều vốn không hề có trong đầu. Dù mức độ có khác nhau nhưng cuối cùng đó vẫn là sự bộc phát từ tâm tư sâu kín. Cậu phải thừa nhận sự thật rằng: cậu thích In Joo Han và In Joo Han không hề có ý định đón nhận tình cảm đó.
Ngay từ đầu cậu đã chẳng dám tham vọng có được trái tim hắn. Cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình. Có lẽ đối với In Joo Han, ngay cả việc bị người khác đơn phương thích cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Dù sao đi nữa, cậu đã hiểu rõ ý tứ ‘không thích’ của hắn. Vì vậy, cậu quyết định sẽ rũ bỏ hết những cảm xúc bấy lâu nay vẫn luôn giấu kín trong góc trái tim ngay tại khoảnh khắc trên cây cầu Vecchio ấy. Cậu sẽ để lại mảnh tình đơn phương vô vọng này giữa những ký ức thăng trầm tại Florence và rời đi.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)