Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 20
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Gyeoul ngẩng cao cằm, căng thẳng như thể có lưỡi dao kề vào cổ. Tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực chui ra ngoài. Còi báo động nguy hiểm réo inh ỏi trong đầu. Nhưng vì quá căng thẳng, cậu không thể cử động dù chỉ một ngón tay.
“Sao căng thẳng thế? Có ai ăn thịt cậu đâu?”
Tệ hơn nữa, một mùi pheromone thoang thoảng tỏa ra từ In Joohan khi hắn lại gần. Mùi hương bao trùm lấy cơ thể cậu, dịu dàng và ấm áp đến mức không hợp với chủ nhân của nó chút nào.
Tay In Joohan thoăn thoắt cử động nhưng mắt hắn không rời khỏi mặt Gyeoul. Vô tình, ánh mắt Gyeoul cũng bị cuốn vào ánh nhìn đó. Khoảnh khắc nhìn nhau dường như kéo dài vô tận. Và rồi một ý nghĩ vẩn vơ chợt nảy ra.
‘Đúng là đẹp trai thật. Sao da mặt không có lỗ chân lông nhỉ…’
Cậu lại một lần nữa cảm thán trước vẻ đẹp của hắn. Dù không phải nam chính nhưng ngoại hình In Joohan cũng thuộc hàng cực phẩm. So với In Seongje, đường nét của hắn rắn rỏi và mạnh mẽ hơn. Nếu tính nết mà tốt tí thì chắc fan xếp hàng dài.
“Dù chẳng ai quan tâm đến loại người như Thư ký Cha đâu nhưng cũng phải ăn mặc cho ra hồn chứ.”
Cái miệng độc địa chết tiệt! Hắn nói trúng phóc nỗi lo của Gyeoul nhưng lại theo một cách khinh khỉnh.
Giọng nói của hắn kéo Gyeoul ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Pheromone Alpha cũng biến mất không dấu vết. Cảm giác kỳ lạ như vừa tỉnh giấc mộng.
Chiếc cà vạt xanh navy cũ kỹ của Gyeoul đã được thay bằng nơ bướm và trên túi ngực áo vest có cài khăn tay. Nhìn xuống, Gyeoul vô cùng ngạc nhiên. Không chỉ vì những phụ kiện đó mà còn vì người đeo chúng cho cậu chính là In Joohan.
“...Giám đốc.”
Thật bất ngờ khi hắn lại chăm chút cho cậu đến mức này. Có lẽ, thực sự có lẽ In Joohan không phải là người quá xấu xa như cậu nghĩ.
“Bán cả gia sản của cậu cũng không mua nổi mấy thứ này đâu, dùng cẩn thận rồi trả lại tôi.”
Tất nhiên, khả năng hắn là tên khốn nạn khiến Satan cũng phải khóc thét vẫn cao hơn nhiều.
***
“Thưa Giám đốc…”
Trên xe đến địa điểm tổ chức tiệc, Gyeoul ngồi ghế phụ gọi với In Joohan ở ghế sau. Cậu cần nói một chuyện rất quan trọng.
Đó là... ừm... có thể hơi đột ngột nhưng sân khấu chính của 《Hoa Rơi》 bắt đầu từ ngày hôm nay. Lúc nghe về buổi tiệc, cậu chưa nhớ ra ngay nhưng giờ thì nhớ rồi. Tiệc kỷ niệm 100 năm chính là phần mở đầu của tiểu thuyết.
Đáng tiếc thay, buổi tiệc 100 năm lần này sẽ không kết thúc êm đẹp. Nếu thế giới này đúng là cuốn tiểu thuyết Gyeoul nhớ thì ngày mai sẽ có một sự cố chấn động trang nhất các báo.
Sự kiện đó là...
“Gọi rồi thì nói đi.”
“A... Vậy hôm nay Chủ tịch cũng đến đúng không ạ...?”
“Hỏi thừa. Nhân vật chính sao có thể vắng mặt trong bữa tiệc được.”
In Joohan trả lời mà mắt không rời khỏi máy tính bảng. Hắn chịu trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó chứng tỏ tâm trạng hôm nay khá tốt.
“Ha, ha ha... Đúng vậy nhỉ.”
Gyeoul im bặt. Khó nói quá. Sự cố hôm nay chính là... khủng bố. Mục tiêu là cha của In Joohan, Chủ tịch In Taeyoung. Ngay khi ông bắt đầu bài phát biểu chúc mừng, ông sẽ bị dội máu lên người. Là máu lợn trộn lẫn đủ thứ nội tạng hôi thối đổ ập xuống như thác. Và ai đó sẽ quay video lại rồi tung lên mạng.
Đương nhiên cả nước sẽ rúng động. Người đứng đầu tập đoàn số 1 quốc gia bị khủng bố bằng máu lợn cơ mà. Nó sẽ trở thành chủ đề đàm tiếu khắp nơi và dù 1 năm... hay 10 năm trôi qua cũng không ai quên được sự kiện này. Trừ khi Tập đoàn Saegyeol biến mất khỏi lịch sử.
Vấn đề lớn hơn là, kẻ chủ mưu vụ khủng bố này chính là In Joohan.
In Joohan có lý do riêng để làm vậy. Hắn cho rằng nếu Chủ tịch In Taeyoung càng không thể ra mặt thì cơ hội đến với hắn càng nhiều. Tuy nhiên, đó là một nước đi sai lầm. Sự thật về việc In Joohan là kẻ khủng bố sẽ nhanh chóng bị bại lộ và đó chính là bước ngoặt khiến Chủ tịch In Taeyoung nghiêng về phía In Seongje.
Trớ trêu thay, nạn nhân lớn nhất lại chính là In Joohan. Hắn đã tự sập bẫy do chính mình giăng ra.
Suốt chặng đường đi, Gyeoul vắt óc suy nghĩ.
Làm thế nào để phá hỏng kế hoạch của In Joohan đây...?
Nỗi lo càng thêm chồng chất.
Chủ tịch In Taeyoung là người rất khó phân định thiện ác. Ông ta để hai đứa con trai cạnh tranh nhau dưới góc nhìn của một nhà quản lý, trao cơ hội ngang bằng cho cả In Joohan và In Seongje. Trao công ty cho con trai cả? Đó là điều ông ta khinh bỉ nhất. Họ phải tự chứng minh bản thân có đủ năng lực để vận hành thế giới khổng lồ mang tên Tập đoàn Saegyeol.
Trong 《Hoa Rơi》, Chủ tịch In Taeyoung cuối cùng đã công nhận In Seongje và chọn anh ta làm người kế thừa chính thức. Và vụ khủng bố lần này chính là khởi đầu cho quyết định đó. Nếu sự việc này không xảy ra, cán cân trong lòng Chủ tịch In Taeyoung sẽ không nghiêng về bên nào cả.
***
Tiệc chiêu đãi kỷ niệm ngày thành lập được tổ chức tại Khách sạn SG của Saegyeol. Vốn dĩ trong số các khách sạn ở Seoul, chỉ có khách sạn SG mới có an ninh chặt chẽ nhất và sở hữu không gian ngoài trời đủ sức chứa hơn một nghìn người. Thời tiết cũng chiều lòng người, không quá lạnh cũng không quá nóng, rất thích hợp cho hoạt động ngoài trời. Và cũng cực kỳ thuận lợi để... khủng bố.
“Oa…”
Gyeoul biết không phải lúc để ngắm nghía nhưng cậu không thể rời mắt khỏi khung cảnh trước mắt.
Toàn là những người nổi tiếng chỉ thấy trên TV. Dù mới sống ở thế giới này được 3... à không, 4 tháng nhưng Gyeoul cũng nhận ra khuôn mặt của Thủ tướng, đại diện đảng cầm quyền, và các chủ tịch tập đoàn lớn. Không quá lời khi nói những người đang vận hành Hàn Quốc đều tụ họp ở đây.
Mải mê nhìn ngó xung quanh, Gyeoul đâm sầm vào lưng In Joohan đang đi trước. Không phải cậu đi nhanh mà là do In Joohan đột ngột dừng lại.
“Cậu định trốn sau lưng tôi đến bao giờ, Thư ký Cha?”
“...C, Cũng không hẳn là trốn đâu ạ…”
Thực ra đúng là cậu đang dùng hắn làm lá chắn. Đây là lần đầu tiên Gyeoul tham dự sự kiện thế này. Lại còn toàn những nhân vật tai to mặt lớn, cộng thêm việc biết trước sự cố sắp xảy ra khiến cậu càng thêm căng thẳng. Thế nên cậu cứ bám dính lấy lưng In Joohan. Dựa dẫm vào ai không dựa lại đi dựa vào In Joohan, kẻ nghịch tử hiếm có mà đến Oedipus (kẻ giết cha cưới mẹ trong thần thoại Hy Lạp) cũng phải chào thua, chính cậu cũng thấy nực cười.
“Tôi đã bảo rồi. Ở đây chẳng ai quan tâm đến Thư ký Cha đâu. Nên cứ thoải mái đi.”
Xin đính chính. Nếu là người dưng nước lã thì cậu đã chẳng phải nghe những lời xéo xắt thế này.
Nhưng hắn nói cũng không sai hoàn toàn. Có lẽ vì bên cạnh là một Alpha trội cao lớn, vạm vỡ, tuy hơi dữ tợn nhưng cực kỳ đẹp trai hút mắt nên chẳng ai thèm để ý đến cậu cả.
‘Mình chắc chỉ như cái phông nền thôi…’
Giống như mấy nhân vật quần chúng không mắt mũi miệng đứng cạnh nhân vật chính trong webtoon vậy.
Gyeoul nghĩ thế lại hay, cậu bước sang bên cạnh In Joohan, đi lùi lại nửa bước. Trong lúc đó mắt cậu vẫn đảo liên hồi. Cậu đang tìm xem kẻ sẽ khủng bố Chủ tịch ở đâu. Vụ khủng bố lần này không phải kiểu cổ điển như đổ xô nước lên đầu hay có kẻ điên lao vào tạt axit. Vì là ngoài trời nên những cách đó bất khả thi.
Để phù hợp với thời đại, một chiếc flycam sẽ bay đến từ đâu đó, phun máu rồi biến mất.
Nhưng nhìn quanh mãi cũng chẳng thấy kẻ khả nghi hay chiếc flycam nào. Cũng phải, làm sao có thể để nó ở nơi lộ thiên thế này được... Ơ?!
“Flycam kìa...?”
Trên một cái bàn trống ở rìa khu vực tổ chức tiệc, một chiếc flycam nằm chình ình ở đó.
‘Sao nó lại ở đây?’
Nhìn kiểu gì cũng thấy vật này không hợp với buổi tiệc sang trọng này chút nào. Càng không có chuyện dùng flycam để quay phim ở nơi tập trung những nhân vật quan trọng thế này.
“Đợi ở đây một lát. Tôi đi chào hỏi chút rồi quay lại.”
“Dạ? A, vâng!”
Trong lúc Gyeoul đang ngẩn ngơ, In Joohan đã rẽ hướng về phía bố mẹ mình đang đứng. Dù sao thì chào hỏi họ trước tiên là điều đương nhiên. Gyeoul lùi vào một góc khuất, liếc nhìn chiếc flycam ở xa xa. Cậu tò mò không biết ai là người điều khiển nó.
Lúc đó, một vài người tiến lại gần Gyeoul. Vì không phải khu vực trung tâm tiệc nên chắc chắn họ tìm cậu. Dáng đi của những Omega nam này toát lên vẻ gây hấn.
Bốn Omega vây quanh Gyeoul, một người trong số đó dùng ngón trỏ đẩy vai cậu và lên tiếng.
“Là mày à?”
Tình huống bất ngờ khiến Gyeoul chỉ biết đảo mắt liên tục. Cảm giác này giống hệt... hồi tiểu học bị mấy anh cấp 3 trấn lột tiền. Nhìn kỹ thì mấy Omega xung quanh ai nấy đều có vẻ ghê gớm.
Kẻ đẩy vai Gyeoul trông dữ tợn nhất, lại còn có nốt ruồi dưới mắt càng làm tăng thêm vẻ sắc sảo. Nhìn qua là biết thủ lĩnh của nhóm.
“Thấy nó bơ tao không? Tao đã bảo rồi mà, có một thằng tay sai cứng đầu và láo xược lắm. Chính là nó đấy.”
“À, cái thằng thư ký quèn cậy thế In Joohan mà Dongju kể ấy hả?”
“Ừ. Nó đấy.”
Gyeoul hoàn toàn không hiểu tại sao họ lại thù địch với mình như vậy. Cậu mới đến đây, chưa nói chuyện với ai câu nào mà.
“Q, Quý vị là ai... ạ.”
Giọng nói khó khăn lắm mới thốt ra của Gyeoul bị tiếng cười cợt của bốn Omega nhấn chìm.
“Nhìn nó giả vờ không nhớ kìa. ‘Nếu không tham dự, tôi sẽ báo cáo là vắng mặt ạ’, mày đã giở giọng đó cơ mà?”
Kẻ tên Dongju nhại lại giọng điệu của ai đó với vẻ mặt méo mó và giọng điệu đầy chế giễu. “Níu khôm them dự, tui sẽ béo céu lè vắng mẹt ạ~”. Người bị nhại lại chính là Gyeoul và lúc này cậu mới nhận ra đối phương là ai.
Trợ lý đội Kinh doanh Toàn cầu.
Chắc chắn là người đã có chút xích mích với cậu về việc đổi lịch họp lần trước. Giọng điệu chua ngoa đặc trưng đó rất khó quên. Lần đầu tiên cậu thấy có người mà giọng nói và khuôn mặt lại hợp nhau đến thế.
“Giờ mới nhớ ra hả?”
“Ch, Chuyện đó... Trưởng phòng In Seongje đã xin lỗi rồi mà…”
Ý là tôi không làm gì sai, chuyện đã qua rồi sao còn nhắc lại.
“Thì sao. Thấy mày làm giá ghê gớm lắm tưởng là ông to bà lớn nào, hóa ra chỉ là thằng đần độn quê mùa? Quần áo này mày lượm trong thùng từ thiện à? Cái gì đây, nhìn quê chết đi được.”
Kim Dongju giật phăng chiếc khăn tay của Gyeoul, cầm bằng hai ngón tay như cầm rác với vẻ mặt khinh bỉ.
“Tr, Trả đây! Cái đó quan trọng lắm!”
Gyeoul vươn tay định giật lại nhưng Kim Dongju nhanh hơn đã né được.
‘Cái đó đắt hơn cả gia tài của tôi đấy...!’
Nếu làm hỏng, In Joohan chắc chắn sẽ bắt đền tiền khăn tay, tiền bồi thường tổn thất tinh thần cộng thêm tiền hòa giải. Mỗi lần cậu cuống cuồng với tay, Kim Dongju lại lẩn nhanh như chạch.
“Khoan. Mày bảo cái này quan trọng á?”
Đúng lúc đó.
Tách.
Kim Dongju lôi bật lửa Zippo ra và bật lửa. Ngọn lửa màu cam cháy ngay bên dưới chiếc khăn tay. Chỉ cần nhích lên một chút là chiếc khăn sẽ cháy rụi.
“Đ, Đừng làm thế, thật đấy!”
Gyeoul hét lên thất thanh. Tuyệt đối không được làm thế. Nếu là đồ của cậu thì không sao nhưng đồ của In Joohan thì không được phép dính dù chỉ một vết muội than.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)