Chương 60

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 60

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Chương #: Giá như anh đừng dịu dàng như thế

Gyeo Ul nhìn chằm chằm vào vật thể đặt trên bàn làm việc của mình. Dù cậu có nhíu mày hay nheo mắt nhìn thế nào, nó vẫn không biến mất. Điều đó có nghĩa đây chắc chắn không phải là ảo giác. Lẽ ra chỉ cần chạm tay vào là biết nhưng Gyeo Ul lại không đủ can đảm để làm như thế.

 

“Cái gì đây nhỉ...”

 

Thứ mà Gyeo Ul đang quan sát với vẻ đầy nghi hoặc là một chiếc bát thủy tinh trong suốt. Một chiếc bát khum bình thường thôi nhưng nếu bên trong chứa đầy kẹo caramel thì lại là chuyện khác. Nhìn những khối vuông nhỏ nhắn cỡ một đốt ngón tay nằm đầy ắp, cậu dám khẳng định đó là caramel vì có lý do cả.

Không chỉ bởi mùi hương ngọt ngào thoang thoảng tỏa ra mà quan trọng hơn hết, lớp vỏ bọc bên ngoài vô cùng quen thuộc với cậu. Cậu nhận ra ngay lập tức đó chính là loại caramel thuần chay được bán ở quán cà phê dưới tầng một. Những lúc mệt mỏi, chỉ cần bóc một viên bỏ vào miệng nhấm nháp là tâm trạng cậu lại trở nên tốt hơn hẳn.

 

“Mấy ngày nay rõ ràng là hết hàng suốt mà...”

 

Giống như chú chim sẻ không thể bay qua kho thóc mà không ghé lại, Gyeo Ul cũng thường xuyên mua loại kẹo này ở quán cà phê tầng một vào giờ nghỉ trưa. Mấy ngày gần đây, khi nghe tin kẹo luôn trong tình trạng cháy hàng khiến cậu thất vọng biết bao. Dù sao thì đây cũng là sản phẩm thủ công của một quán cà phê nhỏ, họ không làm sẵn số lượng lớn để tích trữ. Cậu thầm nghĩ chắc vì nó ngon nên nhiều người cũng thích giống mình rồi thôi. Vậy mà vừa đi ăn trưa về, cậu đã thấy một bát đầy ắp kẹo đặt ngay ngắn trên bàn.

Thấy chuyện này thật kỳ lạ nên cậu vẫn chưa dám động vào. Sau một hồi cân nhắc, Gyeo Ul kết luận chắc là ai đó ghé qua văn phòng thư ký rồi để quên. Thế nhưng sau khi hỏi han những nhân viên thường xuyên qua lại đây mà vẫn không tìm thấy chủ nhân, Gyeo Ul đành bê chiếc bát vào tìm In Joo Han.

 

“Có chuyện gì?”

“À, dạ... Giám đốc ơi, không biết ngài có làm mất... bát kẹo caramel nào không ạ...?”

 

Nghe câu hỏi của Gyeo Ul, In Joo Han cau mày ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa gương mặt cậu và chiếc bát thủy tinh đang được nâng niu trên tay như báu vật, sắc mặt hắn càng lúc càng tệ hơn.

 

“Thư ký Cha thấy tôi giống loại người sẽ ngồi ăn kẹo caramel lắm sao?”

“À...”

 

Gyeo Ul khẽ thốt lên một tiếng cảm thán. Đúng thật. Một In Joo Han mà lại tỏa ra mùi kẹo caramel thì thật là chẳng liên quan chút nào.

 

“Dạ cái này không phải của tôi, chắc là ai đó ghé qua chỗ tôi rồi để quên ạ.”

 

In Joo Han tựa lưng sâu vào ghế, khoanh tay trước ngực.

 

“Nó nằm ở chỗ của Thư ký Cha thì cậu cứ việc ăn đi là được chứ gì? Chắc là ai đó để lại cho cậu ăn đấy.”

“Ôi, làm gì có chuyện đó ạ. Chắc chắn là bỏ quên thôi.”

“Không đâu. Thư ký Cha, tôi nghĩ là...”

“Để tôi viết giấy nhắn rồi mang đặt ở trước thang máy vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền Giám đốc.”

 

In Joo Han nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại sau lưng Gyeo Ul rồi đưa tay day trán. Trong thùng rác dưới chân bàn làm việc của hắn đang chứa đầy những vỏ hộp kẹo caramel màu vàng.

 

***

 

“Bán hết chỗ này cho tôi.”

“Haiz... Anh cứ mua hết sạch thế này mãi thì khách khác lấy gì mà ăn nữa...”

 

Cô nhân viên quán cà phê bĩu môi đầy vẻ khó xử và không hài lòng khi mở túi giấy ra. Mỗi lần In Joo Han đến, cô đều đối xử rất lạnh nhạt. Dĩ nhiên, ngay từ đầu cô không hề có ác cảm với hắn. Làm sao có thể ghét một gương mặt điển trai đến thế kia chứ? Thế nhưng kể từ sau vụ lùm xùm ‘đổi người yêu’ lần trước, cô đã chính thức trở thành anti-fan của hắn.

Dù bị nhân viên thái độ ra mặt như thế, In Joo Han vẫn kiên trì ghé quán.

 

“Thế thì cô bảo họ làm nhiều lên. Chăm chỉ vào, làm thật nhiều vào.”

 

Thậm chí dạo gần đây, hắn còn gom sạch toàn bộ số kẹo caramel là sản phẩm chủ lực của quán. Chủ quán thì thích vì hàng bán chạy nhưng cô nhân viên thì chỉ thấy In Joo Han thật ích kỷ. Có lẽ vì cô đã nhìn hắn qua một lớp kính màu định kiến mất rồi.

 

“Anh bớt lại một cái thôi không được sao?”

 

Cô nhân viên vừa bỏ kẹo vào túi giấy vừa hỏi. In Joo Han dĩ nhiên chẳng thèm đáp lại.

 

“Loại caramel này hầu như ngày nào cũng có một vị khách quen đến hỏi mua đấy ạ.”

 

Trong đầu In Joo Han lập tức hiện lên hình ảnh Gyeo Ul. Ít nhất thì trong số những người quanh hắn, chỉ có mỗi Cha Gyeo Ul là suốt ngày tỏa ra cái mùi kẹo caramel đó thôi.

 

“Tôi thấy phiền lắm. Cứ bỏ hết vào đây đi.”

 

Cô nhân viên nhanh chóng bỏ cuộc, trút sạch những viên kẹo cuối cùng đưa cho hắn.

 

“Từ mai mỗi người chỉ được mua tối đa 3 cái thôi, anh liệu mà biết đấy.”

 

In Joo Han phớt lờ hoàn toàn lời hét lên sau lưng của cô nhân viên. Nếu chỉ cho mua mỗi người 3 cái, hắn chỉ cần lôi cả một đoàn người đến là xong. Ví dụ như đội bảo an chẳng hạn.

Sau khi thu hoạch được mẻ kẹo hôm nay, In Joo Han cố gắng giấu chiếc túi thật kỹ để đi vào văn phòng. Hắn làm vậy là để tránh ánh mắt của Gyeo Ul. Nhưng rồi chợt lại thấy dáng vẻ của chính mình thật nực cười.

 

“Mẹ kiếp, mình đang làm cái trò khỉ gì thế này.”

 

Chẳng hiểu hắn đang làm việc đại sự gì mà lại đi đấu khẩu với nhân viên cà phê để mua kẹo, rồi lại lén lút như kẻ trộm lẻn vào văn phòng để tránh mặt Cha Gyeo Ul. Thở dài một tiếng, In Joo Han ngồi xuống ghế, trút đống kẹo ra và nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Làm thế nào mà Cha Gyeo Ul lại có thể nghĩ rằng bát kẹo trên bàn mình là của ai đó bỏ quên nhỉ? Tại sao cậu lại không thể nghĩ ra một người hiển nhiên sẽ tặng kẹo cho cậu là hắn cơ chứ?

Thế nên hôm nay hắn quyết định đổi chiến thuật. Thay vì đưa trực tiếp, hắn sẽ mang vào để ở khu pantry bên trong phòng thư ký. Như vậy cậu sẽ mặc định đó là đồ công ty chuẩn bị và sẽ thỉnh thoảng lấy ăn. Dù sao thì cái pantry đó cũng chỉ có mình Gyeo Ul dùng thôi mà.

 

“Muốn cho cậu ta ăn cái kẹo sao mà cực thế không biết.”

 

Thực tế thì dạo này In Joo Han đang tự chịu phạt. Dù không ai trách móc hắn về chuyện ở Florence nhưng bản thân hắn lại thấy khó lòng tha thứ cho chính mình. Dù mọi người không nhắc đến nhưng sự việc đó không hề biến mất. Một chiếc ly thủy tinh đã vỡ thì dù có gắn lại khéo đến đâu cũng không thể trở về trạng thái ban đầu. Với Cha Gyeo Ul chắc cũng vậy. Thế nên hắn đang cố gắng chuộc lỗi với cậu bằng nhiều cách khác nhau.

In Joo Han cũng là con người, hắn biết cảm giác hối lỗi là gì nhưng đây là một trường hợp vô cùng hiếm hoi. Việc hắn cảm thấy có lỗi vì hành động của chính mình gây ra quả là một điều hy hữu. Mà nói thật lòng, ngay cả bản thân hắn cũng không phân biệt được mình thực sự cảm nhận được nỗi lòng đó hay chỉ là bộ não đang xử lý logic hoàn hảo. Có lẽ chỉ vì tính cách không muốn mắc nợ ai, dù tốt hay là xấu nên hắn mới đang thực hiện việc bồi thường cho sự cố ở Florence.

Dẫu vậy, tất cả những gì hắn làm cũng chỉ là mua loại kẹo cậu thích, chú ý chọn những nhà hàng tốt hơn một chút cho bữa trưa và bữa tối, thay vì gọi hai lần thì chỉ gọi một lần và cố gắng nói chuyện sao cho cậu bớt sợ hãi. Thế mà ngay cả những việc đó cũng cần đến không biết bao nhiêu là lý do. Mỗi khi hắn bảo đi ăn cơm, cậu lại ngơ ngác hỏi ‘Tại sao ạ?’ khiến hắn chẳng biết đối đáp thế nào. Chỉ là, chỉ là thôi.

Mẹ kiếp, ‘chỉ là’ thì cũng một hai lần thôi chứ.

Việc bữa nào cũng đi ăn cùng nhau rõ ràng là không tự nhiên chút nào. Vốn dĩ trước đây hai người đâu có như thế. Lần trước hắn đã lấy cái cớ gì ấy nhỉ? Hình như là bảo đi liên hoan đội thư ký? Đội thư ký thì có mỗi mình Cha Gyeo Ul, mà có ai lại đi liên hoan ở nhà hàng thuần chay không cơ chứ. Đúng là những lời nhảm nhí chẳng buồn cười chút nào.

In Joo Han đổ đống kẹo đã bóc sẵn vào bát thủy tinh rồi rời khỏi văn phòng. Để đến được pantry thì phải đi xuyên qua phòng thư ký nên hắn cố gắng bước đi thật khẽ khàng để không phát ra tiếng giày. Thế nhưng khi vừa đến gần phòng thư ký, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói lạ lẫm.

 

“Xin hãy dành cho tôi thêm một cơ hội nữa thôi, cậu Gyeo Ul.”

 

Đó là giọng nam trầm đục, loại giọng không nên xuất hiện ở phòng thư ký vào lúc này.

 

“À... chuyện đó...”

“Bình thường tôi không đeo bám dai dẳng thế này đâu nhưng kể từ sau buổi xem mắt lần đó, trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến cậu thôi. Tôi biết việc này khiến cậu thấy áp lực nhưng xin hãy cho tôi xin một ngày thôi.”

 

Vì không có ai nhìn thấy nên In Joo Han chẳng thèm che giấu vẻ mặt khó chịu, hắn cau mày đầy bực bội. Chỉ qua vài câu đối thoại ngắn ngủi, hắn đã nhận ra kẻ kia chính là tên Alpha từng đi xem mắt với Gyeo Ul. Sau khi nhận ra, hắn cảm giác như mình còn ngửi thấy cả mùi pheromone Alpha cực kỳ khó ưa đang lảng vảng quanh đây.

 

“Hay là vì cậu Gyeo Ul đã có người mình thích rồi nên mới từ chối tôi?”

 

In Joo Han vô thức ôm chặt chiếc bát thủy tinh hơn, dồn hết sự tập trung vào thính giác.

 

“Chuyện đó, ý tôi là...”

 

In Joo Han cảm nhận được giọng nói của Gyeo Ul đang vô cùng bối rối và khó xử. Cũng phải thôi. Bị một tên Alpha tấn công dồn dập thế kia thì ai mà chẳng thấy phiền lòng. Huống hồ trong lòng cậu vốn đã có người khác rồi.

 

“Giờ thì không còn nữa rồi ạ, chuyện đó ấy.”

 

Cái gì? Không còn là thế quái nào!

Trong khoảnh khắc, In Joo Han cảm thấy đầu mình như bị giáng một đòn đau nhức nhối.

Một cảm giác khó tả càn quét qua cơ thể In Joo Han khi nghe thấy câu trả lời ngắn gọn của Gyeo Ul. Không có người mình thích sao?

Tôi biết rõ là cậu thích tôi, vậy mà giờ lại bảo là ‘không có’?

À, có lẽ từ quan trọng nhất ở đây chính là chữ ‘giờ’. ‘Bây giờ không có’ đồng nghĩa với việc ‘quá khứ đã từng có’. Nếu giải mã lời của Gyeo Ul thì nó sẽ là: Trước đây tôi có thích Giám đốc nhưng giờ thì không còn nữa.

Vừa nghĩ đến đó, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc thích thì cứ thích dù người ta chẳng hề yêu cầu, giờ lại bảo không thích là xong à? Sao lòng người có thể thay đổi nhanh như lật bàn tay chỉ sau một đêm như thế? Phải rồi, ở Florence đúng là đã xảy ra chuyện đó.

Nếu là người biết liêm sỉ thì lẽ ra hắn không được phép thấy khó chịu nhưng In Joo Han vốn dĩ là một kẻ vô liêm sỉ.

 

“Vậy tối nay chúng ta cùng đi ăn tối rồi trò chuyện thêm nhé, Gyeo Ul!”

“À... vậy thì chỉ bữa tối thôi, tôi...”

 

Trước khi Gyeo Ul kịp dứt lời đồng ý, In Joo Han đã cố tình tạo ra tiếng bước chân thật lớn khi tiến về phía bàn làm việc của cậu.

 

“Thư ký Cha.”

“D-dạ! Giám đốc!”

“Tôi có làm phiền cậu lúc đang bận rộn không?”

 

Sao cậu lại giật mình như kẻ vừa đi ăn trộm bị bắt quả tang thế kia? Tên Alpha đang tán tỉnh Gyeo Ul không chịu nổi ánh mắt sắc lẹm của In Joo Han, vội buông một câu “Tôi sẽ liên lạc sau” rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng thư ký.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
☺️2 cái con người này 3 chấm quá