Chương 99

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 99

Thật ra chẳng cần thiết phải lôi nhau lên tận văn phòng Ban Thanh niên làm gì. Chạm mặt gã trưởng ban lúc này cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Vậy nên, Tae Heun dẫn anh tạt thẳng vào phòng khách sinh hoạt chung ở tầng trệt. Hắn ép anh ngồi xuống sàn nhà, rồi đi lấy cốc nước đưa tận tay. Anh run lẩy bẩy, chẳng thể nào đưa nổi chiếc cốc lên miệng. Có vẻ anh bị sốc nặng hơn những gì hắn tưởng. Hết cách, hắn đành ngồi xổm xuống cạnh, tự tay bón nước cho anh.

"Nào, há miệng ra. Rộng chút nữa. Giỏi lắm. Uống đi anh. Nhanh lên."

Giọng điệu dỗ ngọt như đang nựng một đứa trẻ con cuối cùng cũng có tác dụng. Lúc đầu anh còn nhấp từng ngụm rụt rè, nhưng sau đó tu ừng ực. Chắc hẳn nãy giờ cổ họng anh đã khô khốc. Nốc cạn liền ba cốc nước, sắc mặt nhợt nhạt của anh mới bắt đầu hồng hào trở lại.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng dịu dàng.

Anh khẽ gật đầu chầm chậm. Sau vài nhịp thở nông và đứt quãng, anh bất ngờ đứng bật dậy.

"Anh định đi đâu?"

Tae Heun cũng vội vàng đứng lên theo, giọng hốt hoảng.

"Ra vườn đào. Đang làm dở việc thì có chuyện, giờ tôi phải quay lại làm nốt."

Vừa nói, anh vừa đưa mu bàn tay quệt ngang đôi môi hãy còn đọng nước.

"Trời ạ, cái thân anh vừa mới lấy lại được chút hồn vía, mà lại định ra dang nắng cuốc đất à? Cẩn thận có bề gì thì khổ."

"Tôi không sao đâu."

"Anh cứ bảo không sao, chứ ông bà chủ vườn đào chẳng phải cũng đang bu ở đây cả hay sao?"

"... Chắc họ cũng sắp về rồi."

"Vườn nhà người ta chứ có phải vườn nhà mình đâu, anh vội về trước làm gì?"

Tae Heun chỉ muốn đấm ngực bôm bốp vì cái sự cứng đầu của anh.

"Người ta đã trả tiền công thì mình phải làm cho đàng hoàng chứ. Cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Nắng nóng thế này ra đó dễ bị say nắng lắm."

"Anh nghĩ say nắng nó chừa anh ra chắc?"

"Tôi chịu được. Thời tiết còn khắc nghiệt hơn thế này tôi còn làm được cơ mà."

Anh vẫn khăng khăng giữ ý định của mình. Trông cái dáng vẻ ấy, có lẽ chẳng ai cản nổi.

"Chịu anh luôn. Anh thích làm gì thì làm, tôi đi theo anh."

Hắn quyết định bám đuôi anh. Anh liên tục khuyên hắn quay về, nhưng hắn cứng cổ vặn lại: "Anh còn cố chấp được, cớ sao tôi lại phải nghe lời anh?" Bị nói trúng tim đen, anh đành ngậm miệng. Vừa định bước ra khỏi hội trường, Tae Heun chợt nhớ ra chiếc hamburger lúc nãy mua cho anh.

"Chờ chút!"

Hắn gọi giật lại khiến anh khựng bước.

"Cho tôi xin 1 phút thôi. Tôi quay lại ngay."

Chẳng thèm đợi anh đồng ý, hắn cắm đầu chạy thục mạng vào trong. Leo hai bậc thang một, hắn đẩy cửa văn phòng. Cửa vẫn khóa. Không chạm mặt Choi Gi Cheol lúc này lại hóa hay. Hắn lôi chìa khóa giấu dưới chậu cây, mở cửa vào trong, vớ lấy túi giấy đặt trên bàn rồi chạy vội ra ngoài.

Cứ tưởng anh đã bỏ đi mất, nhưng không, anh vẫn đứng đợi ở đó. Mặc dù anh không đứng chờ ở cửa, mà ngay khi hắn vừa bước ra, anh đã quay lưng rảo bước. Tae Heun vội vàng chạy theo.

Hắn ngỡ anh đi xe tải tới, nhưng anh lại cứ thế cuốc bộ về phía vườn đào. Tae Heun ngoái lại nhìn hội trường, cố tìm bóng dáng chiếc xe của mình trong bãi đỗ.

"Anh cuốc bộ từ đằng kia tới tận đây luôn á?"

Hắn vừa thở dốc vừa than thở.

"Tôi đi nhờ xe máy tới."

"Vậy thì lúc về cũng phải đi xe máy chứ, sao lại lội bộ?"

"Xe của người ta mà."

"Thì cũng phải. Nếu không đi xe máy thì lên xe tôi đi."

"Tôi thích đi bộ. Cứ muốn đi bộ thôi."

Giọng anh vang lên xa xăm, nhẹ bẫng. Cảm giác như anh có thể tan biến mất bất cứ lúc nào khiến Tae Heun chột dạ, phải rảo bước nhanh hơn để bắt kịp.

Hôm nay anh đi lại có vẻ khập khiễng hơn mọi khi. Hắn còn tưởng anh mang đôi ủng khác nên nhìn kỹ lại. Nhưng không, vẫn là đôi ủng màu đỏ đã sờn cũ ấy.

"Đau chân à?"

"Hơi hơi."

"Bị trật khớp sao?"

"Không. Thỉnh thoảng lại thế."

"Có cần đi khám không?"

"Đến viện người ta cũng chỉ cho làm vật lý trị liệu chứ có gì hơn đâu."

Giọng anh đầy vẻ cam chịu.

"Để tôi cõng nhé?"

Lời đề nghị xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng anh chỉ cười nhạt.

"Sao, sợ tôi không cõng nổi à? Đánh giá thấp tôi quá đấy."

Tae Heun cứ liên tục bắt chuyện với anh. Hắn sợ mỗi khi anh im lặng. Sợ rằng anh đang nung nấu một ý định tiêu cực nào đó. Cảm giác bất an ấy cứ mơ hồ bám lấy hắn, khiến hắn không sao chịu nổi. Chẳng hiểu sao, hình ảnh lão Lee nốc thuốc diệt cỏ cứ lởn vởn trong đầu, và hắn lờ mờ nhận ra hành động dại dột ấy có liên quan mật thiết đến tình cảnh khó khăn hiện tại của anh. Càng nghĩ, hắn càng không thể yên tâm.

"Anh Gi Beom này, để tôi lo liệu mọi chuyện cho!"

Một lời thốt ra trong vô thức. Anh quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.

"Bất kể chuyện gì, chỉ cần anh lên tiếng, tôi sẽ giải quyết êm đẹp hết!"

Tae Heun lớn tiếng khẳng định như đang diễn thuyết trước đám đông. Tựa như một vị diễn giả đang hứa hẹn sẽ gỡ rối mọi khúc mắc cho cử tọa. Đôi mắt anh khẽ mở to, rồi một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi.

"Được cậu nói thế, tôi cũng thấy ấm lòng rồi."

Đâu chỉ là nói suông, hắn định bụng cãi lại nhưng rồi thôi. Có lẽ lúc này, dù hắn có nửa đùa nửa thật thì anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp nhận. Thế là thay vì đôi co, Tae Heun bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về bài báo hắn vừa đọc được ở tiệm net.

"Anh biết không, mấy nhà hàng tiệc cưới sang chảnh giờ phải đặt chỗ trước ít nhất nửa năm đấy. Lễ cưới gì mà diễn ra chớp nhoáng có 30 phút. Nướng củ khoai khéo còn lâu hơn. Mấy chỗ đắt tiền hơn thì cho tầm 45 phút, nhưng khách khứa ra vào cứ loạn cả lên. Làm đám cưới ở khách sạn thì đỡ hơn, nhưng nghe đâu phải đặt trước cả năm trời cơ. Tôi thì chẳng có mống bạn bè người thân nào nên không lo chuyện khách khứa bị trộn lẫn, nhưng còn anh, anh nhắm mời được khoảng bao nhiêu người? Nếu tính mời hết các cụ trong làng thì chắc phải kiếm chỗ nào rộng rãi một chút. Anh mà thấy được thì làm ở khách sạn luôn, dẫu có phải chờ lâu cũng đáng."

Hắn tự biên tự diễn, vẽ ra viễn cảnh tương lai một cách vô cùng hào hứng. Tuần trăng mật thì người ta toàn rủ nhau đi nước ngoài, nghe bảo Maldives là thiên đường hạ giới đấy. Cơ mà bay đến đó mất xừ nó 2 đêm 3 ngày rồi. Dạo này người ta không chỉ chụp ảnh trong studio mà còn ra ngoài trời chụp ảnh cưới nữa đấy.

Nghe Tae Heun huyên thuyên một lúc, anh cũng bắt đầu có phản ứng.

"Chụp ảnh cưới ngoài trời luôn á?"

"Ừ. Thấy bảo đang là mốt đấy. Họ làm thành trọn gói luôn. Quay phim thì khỏi phải bàn rồi."

"Ra ngoài chụp chắc ngại chết đi được."

"Ngại gì mà ngại. Cả đời mới có một lần, phải làm cho chóp chứ."

Chỉ mới mường tượng ra thôi mà trong lòng hắn đã vui như mở cờ.

"Cho Ji Hye mặc váy xòe chụp chung chắc dễ thương lắm."

Nhắc đến con gái, khuôn mặt đang căng cứng của anh bỗng chốc giãn ra, một nụ cười tươi tắn nở trên môi.

"Không biết con bé có chịu mặc màu hồng không nhỉ?"

"Chắc chắn rồi."

Hai người cứ thế rôm rả bàn bạc như thể sắp sửa tổ chức đám cưới đến nơi.

"Đã thấy khá hơn chưa?"

"Ừm."

"Tất cả là nhờ công tôi đấy nhé."

Tae Heun xòe bàn tay ra, làm động tác giả vờ truyền hơi ấm cho anh. Nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn. Giá như anh cứ cười mãi như thế thì tốt biết bao, nhưng nụ cười ấy vụt tắt nhanh chóng, nhường chỗ cho vẻ mặt vô cảm thường thấy. Một người hiếm khi để lộ cảm xúc như anh mà lại giấu đi mọi biểu cảm thế này, khiến Tae Heun không khỏi nóng ruột.

"Anh Gi Beom à, đừng có mặt lạnh thế chứ, cười lên đi. Anh thừa biết tôi thích nhìn anh cười mà."

Tae Heun làm nũng, nài nỉ anh cười. Bản tính hiền lành khiến anh không nỡ chối từ, đành nặn ra một nụ cười gượng gạo. Thôi thì có còn hơn không. Hắn làm bộ mừng rỡ, tiến tới khoác tay anh.

"Có người nhìn kìa."

Anh vội vã gỡ tay hắn ra. Tae Heun lại trêu đùa, tiếp tục bám lấy tay anh, nhưng anh lại khó chịu gạt ra. Hai lần, rồi ba lần. Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Cậu Tae Heun trẻ con thật đấy. Kiểu này chắc bắt gọi Ji Hye bằng chị mất."

"Anh bảo gọi thì tôi gọi thôi. Nhưng mà Ji Hye làm chị thì anh Gi Beom lại thành bố tôi à. Tình cha con mà thế này thì có phải là loạn luân không nhỉ?"

Nghe Tae Heun bóng gió nhắc lại "chuyện đêm qua", khuôn mặt anh đỏ bừng lên tức lự.

"Sao tự dưng lại bẻ lái sang chuyện đó vậy."

Vừa lầm bầm càu nhàu, bước chân anh vừa tăng tốc. Anh đi nhanh như chạy, khiến khoảng cách giữa hai người bị nới rộng. Tae Heun bật cười khanh khách, vội vàng đuổi theo. Cái gáy đỏ lựng của anh cũng đang nhấp nhô theo từng nhịp bước.

Về đến vườn đào, cả hai đều mướt mát mồ hôi. Đi bộ một quãng đường dài dưới cái nắng chói chang thế này, không đổ mồ hôi mới lạ. Nhưng hắn chẳng thấy khó chịu chút nào.

Tae Heun ngước nhìn ánh mặt trời rực rỡ. Cảm giác như da thịt đang bị thiêu đốt, nhưng thay vì khó chịu, hắn lại thấy điều đó là hiển nhiên. Mặt trời thiêu đốt, mồ hôi nhễ nhại, tất cả những điều đó giờ đây dường như đã trở thành một phần thân thuộc của hắn.

"Anh chưa ăn bữa phụ đúng không?"

"Ừ."

Nghe bảo sắp đến giờ ăn thì nhận được tin của ông Lee. Chủ vườn đào và mọi người đều vứt đó chạy ra xem sự tình.

Tae Heun kéo anh vào bóng râm, chìa túi bánh hamburger ra.

"Ăn đi rồi hẵng làm. Tôi cất công mua cho anh đấy."

"Thế còn cậu?"

"Tôi ăn rồi. Ở thị trấn Hwangmu có cái quán làm cũng khá lắm, ngon cực."

Thấy anh còn ngần ngừ, Tae Heun tự tay lấy chiếc bánh ra. Một góc túi giấy đã ướt sũng, xém chút nữa thì bục. Kẻ đầu têu chính là ly cola. Suýt nữa thì cái túi rách toạc, mọi thứ rơi hết xuống đất.

"Đá tan hết rồi."

Tae Heun phàn nàn, tay lấy ly cola ra.

Anh cẩn trọng cầm chiếc bánh bằng cả hai tay, như thể đang nâng niu một vật báu.

"Ngon chứ?"

"Ừm. Ji Hye cũng khoái món này lắm."

"Thế à? Khẩu vị của con bé giống tôi ghê. Vụ bánh đậu đỏ cũng thế. Đúng không?"

"Bởi vậy tôi mới thấy lạ."

Anh cười tươi rói.

"Thế anh giải rượu bằng gì?"

"Mì tôm."

"Biết ngay mà. Tôi toàn giải rượu bằng hamburger. Công hiệu thần kỳ luôn."

"Hamburger á?"

Anh vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa hỏi lại.

"Ừ. Chắc do có thịt nên ăn vào thấy êm ru."

Nhìn anh ăn ngon lành, lòng hắn ngập tràn cảm giác lâng lâng khó tả. Sợ anh nghẹn, hắn chìa ly cola ra. Anh chỉ ghé sát miệng, mút lấy mút để ống hút.

"Cậu cũng uống đi. Mát lắm."

Thực tình hắn chẳng thèm uống cola, nhưng lại khao khát được ngậm chiếc ống hút vừa chạm vào môi anh. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng cảm giác đó mang lại cho hắn một niềm vui khó tả. Chiều ý hắn, anh cũng chìa chiếc bánh hamburger ra.

"Tôi tọng hai cái vào bụng rồi."

"Thử một miếng đi."

"Thiệt tình."

Lần này cũng vậy, Tae Heun cố tình cắn đúng vào chỗ anh vừa cắn. Ăn được nửa miếng, hắn xoa xoa bụng.

"Đấy, ăn nhiều quá bay mất múi bụng rồi kìa."

Vừa nói, hắn vừa vén áo lên khoe.

"Tại anh cả đấy. Đồ ăn anh làm ngon quá, làm tôi cứ ăn không ngừng."

Hắn trút lỗi lên đầu anh. Chẳng phải nói ngoa, sự thật đúng là thế. Kể từ khi dọn về sống chung, vóc dáng hắn đã vạm vỡ hơn hẳn. Quãng thời gian mười sáu ngày chui lủi trong căn nhà an toàn với những bữa ăn như cầm hơi đã khiến hắn sụt cân đi trông thấy. Nay không những lấy lại phong độ, mà dù chẳng tập tành gì, cơ bắp vẫn cứ cuồn cuộn nổi lên. Áo quần giờ đây mặc vào cứ bó sát sạt, khéo một thời gian nữa lại thành chật chội mất.

"Vẫn y nguyên mà."

"Nguyên đâu mà nguyên. Bụng phệ ra rồi đây này."

Hắn cố tình ưỡn bụng ra, anh thấy thế liền bật cười.

Cơ bụng sáu múi vẫn còn nguyên vẹn. Thành quả tập luyện bao năm đâu dễ gì mà bay màu ngày một ngày hai. Nhưng mang tiếng đàn ông mà để bụng ỏng thì coi sao được. Để ghi điểm trong mắt anh, hắn tự hứa với lòng phải chăm chút hình thể hơn nữa.

"Đừng có nhìn không, sờ thử xem."

Thấy anh vẫn đang cầm chiếc hamburger, hắn lên tiếng giục.

"Nhanh lên. Đang lúc không có ai."

Hắn cầm cổ tay anh kéo lại.

"Thật là."

Anh miễn cưỡng chạm tay vào. Bàn tay anh dính đầy nước xốt mà không hay, vô tình quệt luôn tương cà và mayonnaise lên bụng hắn.

"Ôi, xin lỗi cậu. Để tôi lau cho."

Anh hoảng hốt rút khăn giấy từ trong túi ra, vụng về lau chùi. Chỉ một cái chạm nhẹ ấy thôi cũng đủ khiến dòng máu nóng dồn xuống thân dưới. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp.

"Ước gì anh mút cho tôi."

Tae Heun khẽ thầm thì, giọng nói trầm đục như một tiếng thở hắt.

Anh tảng lờ như không nghe thấy, vội vàng lau sạch vùng bụng rồi quay lưng đi, cắm mặt ăn nốt chiếc bánh. Uống một ngụm cola dài, anh bỗng coi Tae Heun như không tồn tại.

"Đến nói một câu cũng không cho."

Tae Heun càu nhàu, ngước mắt nhìn lên khoảng không vô định.

Muốn làm tình. Muốn được lăn lộn cùng anh.

Nếu là với anh, ngay dưới cái nắng gay gắt này, hắn cũng sẵn sàng làm mọi thứ.

Tiếng ve kêu râm ran.

Râm ran và đinh tai nhức óc.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.