Chương 78

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 78

Tae Heun cặm cụi gặm thịt vịt với vẻ mặt hớn hở. Món vịt hầm vốn dĩ đã ngon, nay nghe tin Trưởng ban Thanh niên bao trọn gói thì lại càng tuyệt hảo. Bị chúng lợi dụng bóc lột sức lao động mà hắn vẫn hồn nhiên ăn lấy ăn để chẳng mảy may suy nghĩ.

Vừa xong bữa, ba chiếc xe tải đồng loạt nổ máy hướng về cùng một phía. Là một trong những nhà kho của Kwon Il Taek. Mấy ông anh tạt vào đấy, nhặt nhạnh kỹ lưỡng mớ ống thép tròn để làm cột trụ, kèm theo cả dây cáp để buộc nối, toàn những vật dụng cần thiết. Không phải đồ chùa đâu, mượn cả đấy. Thế rồi ba chiếc xe nhắm thẳng hướng chuồng lợn sập của nhà ông chú Yeoncheon mà thẳng tiến.

Khu chuồng lợn tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải. Rộng chừng 100 pyeong, quy mô nhỏ gọn thôi nhưng nhìn qua là biết nó đã chễm chệ ở đây ngót nghét nửa thế kỷ rồi. Cũ nát đến độ phần chuồng bên trái bị sập do cột gỗ mục nát, kéo theo phần chuồng bên phải cũng lung lay như răng bà lão.

Chuồng được dựng bằng các cột gỗ chống đỡ mái tôn xi măng, khu vực nhốt lợn thì chỉ xây gạch trát xi măng qua loa đại khái. Mấy tấm vách ngăn dùng để chia bầy hay gom đàn cũng mục nát bung bét, nhìn vào chẳng biết bắt đầu sửa từ đâu cho đặng.

Nghe mấy ông anh vỗ ngực tự xưng hì hục sửa chuồng suốt đêm qua, hóa ra thực chất chỉ là chống tạm mấy cây cọc để giữ cho cái chuồng bên phải không sập theo cái chuồng bên trái thôi. Đêm hôm mưa gió bão bùng, mò mẫm tìm được mấy cây cọc đủ chắc chắn cũng là cả một kỳ công, chẳng cần kể lể cũng thừa hiểu họ đã vất vả thế nào. Cũng may là bầy lợn chỉ vài con bị thương nhẹ, còn lại đều bình an vô sự.

Đám lợn bị dồn ra khu quây tạm chật hẹp bên ngoài cứ ụt ịt kêu la inh ỏi liên hồi. Tiếng ồn đinh tai nhức óc thế kia bảo sao anh chẳng khản đặc cả họng.

"Thế này thì sửa cái quái gì nữa. Xây mẹ cái mới cho rồi."

Tae Heun làu bàu càu nhàu.

"Mày nói đúng ý anh đấy. Tiền thuê thợ thì không chịu xì ra, cứ thích lợi dụng xài đồ chùa là sao!"

Trưởng ban Thanh niên vốn đang cụp đuôi im thin thít, nghe Tae Heun nói thế liền phụ họa ngay, gân cổ lên cãi.

"Mấy anh này, tụi mình có phải đội tình nguyện đâu mà đi sửa cái chuồng lợn sập gãy này. Em bảo rồi, vì thế nên tối qua em mới không thèm nghe máy..."

"Câm cái mõm lại, thằng chó kia. Mày có mười cái mõm cũng đéo có quyền lên tiếng ở đây!"

Anh cả gầm lên sát khí. Rồi đưa mắt lướt qua Tae Heun, anh Gi Beom cùng mấy anh em Đại bàng khác, giọng trầm xuống đầy van vỉ.

"Tao cũng muốn xúi ổng thuê thợ về sửa quách cho xong. Muốn lắm chứ, nhưng tụi bay cũng biết hoàn cảnh của ông Yeoncheon rồi đấy, hai năm nay dính dịch tả lợn liên miên, thiệt hại nặng nề. Nợ nần chồng chất. Lấy đâu ra tiền mà thuê người sửa. Lần này tụi mình ráng chống lưng giúp ổng một tay đi. Dựng lại mấy cái cột cho chắc chắn, gia cố lại chút đỉnh là qua được năm nay rồi. Tình làng nghĩa xóm là ở chỗ đó. Thấy người ta hoạn nạn thì phải giúp chứ."

Nghe chẳng lọt tai chút nào. Lấy cái mác "tình làng nghĩa xóm" ra làm bình phong để bóc lột sức lao động của người đàn ông này thì có, nghĩ đến mà thấy gai mắt. Vậy mà ai nấy đều gật gù ra chiều thấu hiểu, vỗ vai động viên nhau. Khổ nỗi cái ông Kim - chủ nhân của cái chuồng lợn này, biệt tăm biệt tích nãy giờ mà đám người này vẫn cứ hừng hực khí thế làm việc.

Công việc bắt đầu. Đúng như dự đoán, mấy việc nặng nhọc tay chân lại đổ rịt lên đầu anh. Anh lôi mấy ống thép tròn từ thùng xe xuống, vác trên vai như Chúa Jesus vác cây thập tự giá, ì ạch di chuyển đến vị trí mà mấy ông anh kia chỉ định. Ống thì rỗng ruột đấy, mấy ông anh kia muốn bê cũng bê thừa sức, thế mà cứ đè cổ cái người bị tật ở chân ra mà sai vặt.

"Trưởng phòng Kim, cậu qua đây. Việc đó để cậu ấy làm."

Thấy Tae Heun định sấn vào giúp anh vác ống, ông anh cả liền cản lại.

"Sao để anh ấy vác một mình được. Mọi người không biết ngại à."

"Ái chà, Trưởng phòng Kim lo xa quá. Gi Beom nó làm được thì để nó làm. Đâu có nặng lắm đâu."

Nói đoạn, lão ngoái sang oang oang hỏi: "Gi Beom à, mệt không? Cần giúp một tay không?". Anh đương nhiên là đáp lời: "Em không sao".

Mẹ kiếp. Đùa tao đấy à. Tae Heun vùng vằng hục hặc lôi cái ống sắt từ thùng xe xuống.

"Đã bảo để yên đấy cơ mà."

"Thế mấy anh nhào vô mà làm. Nhanh lên, chả bảo nhẹ là gì?"

Hắn vừa làu bàu vừa lóc cóc chạy theo hướng anh vừa đi.

Choi Gi Cheol với nhóm Năm anh em Đại bàng thì cũng cá mè một lứa. Cứ tưởng mấy lão này hăng hái việc làng thì tử tế hơn thằng chả Choi Gi Cheol, ai dè khoản sai vặt người khác thì y hệt nhau.

Anh dù có theo gót bọn họ, cũng chẳng bao giờ len chân vào được cái vòng tròn ấy. Hay nói toẹt ra là chúng nó cũng đéo có ý định cho anh chen chân vào. Trước mặt thì xum xoe anh anh em em, sau lưng thì đâm chọt chê bai. Cái gì mà tình làng nghĩa xóm, toàn nhảm nhí. Tae Heun nghiến răng ken két, vắt óc tìm cách chơi xỏ lũ khốn này một vố.

Ống sắt vừa khiêng tới là bắt tay vào dựng cột ngay. Xác định vị trí xong xuôi, họ đóng sâu ống sắt xuống đất. Khâu này thì mấy ông anh vốn đang đứng chắp tay sau đít cũng phải xắn tay áo vào làm. Cột dựng xong, họ bắt đầu đan chéo các ống sắt lại với nhau tạo thành bộ khung cho chuồng lợn.

Tên Trưởng ban chuyên gia trốn việc hiển nhiên được miễn làm việc nặng. Đổi lại, hắn phụ trách dọn phân lợn, cơ mà chưa kịp làm gì đã đứng nôn thốc nôn tháo cho người ta thấy. Đúng là hết nói nổi.

Trời sau cơn mưa không khí đặc quánh hơi ẩm. Bầu trời vẫn âm u, nhiệt độ không quá oi bức nhưng cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đúng lúc ai nấy đều bắt đầu kêu đói thì ông Kim - chủ trại lợn mới chịu ló mặt. Nhà lão ở ngay sát bên, chẳng biết chui rúc xó nào từ sáng, giờ mới thò mặt ra nhìn đám thanh niên đang hì hục làm việc vì mình với thái độ lạnh tanh.

"Vào trong nhà ăn cơm đi."

Vứt lại mỗi một câu cộc lốc rồi lão quay đít đi thẳng.

"Thôi, nghỉ tay ăn cơm đã anh em."

Anh cả hô to.

Trời thì nóng, người thì mệt, Tae Heun vốn dĩ chả màng đến ăn uống, nhưng cay cú thái độ lấc cấc của lão Kim nên hắn quyết bám đuôi theo. Cứ như muốn nuốt chửng cả cái nhà lão cho bõ ghét.

Nhưng vừa đặt chân vào cửa nhà lão Kim, cái quyết tâm hừng hực ấy bay sạch. Mùi đàn ông ở dơ lâu ngày không dọn dẹp xộc thẳng vào mũi buồn nôn muốn chết, mỗi bước chân lại cuốn theo đám bụi mịt mù. Sàn nhà thì bừa bộn quần áo vứt lăn lóc lộn xộn với đủ loại đồ đạc. Còn cái nhà bếp thì ôi thôi. Chén bát nồi niêu chưa rửa chất đống trên bồn rửa mặt, ruồi nhặng bay lượn vo ve. Khéo chuồng lợn còn sạch gấp trăm lần cái xó này.

"Chú ơi là chú. Ở nhà thì phải dọn dẹp đi chứ, thế này thì ai mà chịu nổi."

Choi Gi Cheol ra dáng lên mặt dạy đời. Mấy ông anh với anh đồng loạt lườm nguýt. Lần này Tae Heun cũng phải công nhận thằng chả này nói đúng. Chả cần biết lão có nỗi khổ gì mà phải sống chui rúc thế này, trên đời này thiếu gì người có hoàn cảnh bi đát.

Tae Heun không chịu nổi cái không khí ngột ngạt trong nhà bèn chuồn lẹ ra ngoài. Anh cũng lập tức lẽo đẽo theo sau.

"Cậu không ăn cơm à?"

"Tôi thấy hơi chán ăn."

Câu "Buồn nôn muốn chết" đã trực trào ra đến cửa miệng nhưng hắn ráng nuốt lại, nói giảm nói tránh. Bọn họ chắc định xơi cơm trong cái ổ chuột kia, hắn cũng chẳng cần thiết phải làm ầm lên làm gì. Nhất là khi anh còn đang trà trộn trong đám người đó.

"Mì ly thì ăn loáng cái là xong mà."

"Không sao đâu. Anh cứ vào ăn đi."

Anh nhìn Tae Heun đầy lo âu rồi mới miễn cưỡng quay lại vào nhà.

Nhìn đám lợn đang kêu ụt ịt, hắn rít một hơi thuốc. Điếu đầu tiên chưa tàn, hắn chuẩn bị châm điếu thứ hai thì anh lại xuất hiện. Hai tay khư khư hai ly mì tôm 육개장 (Yukgaejang), dò dẫm từng bước một. Tae Heun ngậm luôn điếu thuốc trên môi, vội chạy lại đỡ lấy một ly.

"Mình ra ngoài ăn chung đi."

Anh nói.

Anh cất công mang hẳn mì ly ra đây để ăn cùng, hắn nào nỡ từ chối.

"Trời ạ, nhịn một bữa có chết ai đâu."

Tae Heun cằn nhằn, anh chỉ chêm vào một câu "Dù sao thì...".

Hắn chỉ muốn chuồn đi thật xa khỏi cái chuồng lợn này, nhưng quanh đây cỏ dại mọc um tùm. Lo anh đang ở trần thế kia mà bị cỏ rạ quẹt trúng lại mẩn ngứa nên đành cắn răng tìm một góc cạnh chuồng lợn mà ngồi, mặc xác cái mùi hôi thối.

"Sợi mì nở vừa vặn rồi nè."

Anh hồ hởi khoe.

"Ừ nhỉ."

Tae Heun hùa theo.

Đúng là không nên mở miệng kêu chán ăn làm gì. Ngay cả một hớp nước lúa mạch rang lạnh cũng không có, ăn cốc mì ly nóng hổi giữa cái nóng bức thế này mà lại ngon đáo để.

"Đỉnh vãi."

Tae Heun cảm thán, anh cũng nhoẻn miệng cười như thể đắc ý vì hắn không biết món này ngon cỡ nào.

Vừa húp xì xụp sợi mì vừa húp nước súp chua cay, mồ hôi trên trán đã thi nhau túa ra. Hắn lấy mu bàn tay quệt bừa dòng mồ hôi đang lăn dài trên thái dương. Đánh mắt sang nhìn anh, mồ hôi cũng đang túa ra từ lồng ngực vạm vỡ. Ánh mắt hắn bất giác dán chặt vào khe ngực ấy. Đập vào mắt hắn là hai núm vú sẫm màu y chang làn da của anh. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi nhũ hoa có phần đẫy đà ấy, Tae Heun sặc sụa.

Khụ khụ. Vị cay xộc lên mũi sặc muốn chết. Nước mắt nước mũi giàn giụa. May mà cơn ho cũng nhanh chóng dứt, nhưng cái hình ảnh núm vú đó cứ lởn vởn trong tâm trí hắn. Không, chẳng phải là bầu ngực phụ nữ, chỉ là núm vú đàn ông bình thường thôi mà. Ai mà chẳng có. Hắn có, mấy ông anh kia có, thậm chí cái thằng Choi Gi Cheol cũng có.

Đang ăn mì mà tự dưng lại chú ý đến cái núm vú chưa từng để tâm đến bao giờ là cớ làm sao. Dù cơ ngực anh có nở nang hơn người bình thường thì cũng phẳng lì, đầu ngực có nhô lên chút đỉnh thì ngậm vào mút chắc vừa miệng lắm.

Mẹ kiếp. Đang đứng ngồi không yên thì mấy ông anh đã ăn uống no say cầm ly giấy bước ra. Nhờ vậy mà hắn mới dứt ra khỏi cái mớ suy nghĩ bậy bạ kia.

"Uống cái này đi."

Mấy ông anh cũng không quên phần của Tae Heun và anh. Dù là Sprite đã bay hết bọt ga nhưng uống vào cũng mát lạnh cả ruột.

"Hút điếu thuốc rồi làm tiếp nhé."

Theo lời đề nghị của ông anh cả, ai nấy đều chuyền tay nhau điếu thuốc. Tae Heun cũng được mời một điếu. Còn anh thì dĩ nhiên bị ngó lơ.

"Thằng Gi Beom không biết hút thuốc đâu."

Một ông anh lên tiếng giải thích.

Về mặt công khai thì là vậy. Việc anh hút thuốc chỉ diễn ra duy nhất khi chỉ có hắn và anh ở riêng với nhau, thế nên Tae Heun mới ngậm miệng. Dù chẳng to tát gì nhưng hắn cứ lâng lâng cảm giác như mình đang nắm giữ một đặc quyền vô giá vậy.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.