Chương 35

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 35

Cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng tinh thần hắn lại vô cùng tỉnh táo. Cả đêm qua, hắn cứ nằm nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió lẫn tiếng côn trùng rả rích. Lũ chó thi thoảng lại cắn sủa, song chưa đủ ồn ào để đánh thức hai bố con. Trằn trọc với mớ suy nghĩ vẩn vơ chừng vài tiếng đồng hồ. Từ đằng xa văng vẳng vọng lại tiếng gà gáy. Một chú bò rống lên "Ụm bò".

Dù đã bốn rưỡi sáng nhưng ngoài cửa vẫn tĩnh mịch. Xem ra cả người đàn ông lẫn con bé đều ngủ nướng vào chủ nhật. Hắn muốn ra ngoài nhưng lại sợ làm ồn người đang say giấc. Tae Heun thầm cười nhạo bản thân, nếu biết quan tâm người khác nhường này thì khéo hắn đã lấy vợ từ đời nảo đời nào rồi.

Đúng sáu giờ, chuông báo thức vang lên. Sáu giờ sáng hay tinh mơ, gọi kiểu nào cũng vẫn còn quá sớm. Thậm chí đối với ngày thường cũng vậy, nhưng vào một buổi sáng chủ nhật, người đàn ông này chỉ ngủ nướng thêm đúng một tiếng rưỡi rồi dậy. Hắn chợt nghĩ có lẽ cả đời anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được trọn vẹn khái niệm của từ "ngủ nướng".

Việc đầu tiên Gi Beom làm là bước ra sân cho bầy chó ăn uống. Xong xuôi, anh đi thu dọn quần áo phơi, ngồi xuống hiên nhà vừa gấp đồ ngăn nắp vừa liếc mắt nhìn lũ cún dùng bữa. Chỉ cần nhìn từ phía sau thôi cũng đoán được anh đang mỉm cười. Trông anh toát lên vẻ bình yên đến lạ.

"Anh ngủ ngon không." Chẳng biết nghe tiếng động từ bao giờ mà anh đã cất lời chào trước.

"Ừ. Cậu Gi Beom cũng ngủ ngon chứ?"

"Vâng."

"Chủ nhật mà cậu vẫn dậy sớm nhỉ." Hắn vừa bước ra thềm hiên vừa nói.

"Cũng ngủ nhiều rồi mà. Người anh đỡ hơn chưa?" Anh hỏi thăm, đôi tay vẫn mải miết gấp quần áo.

"À, thì... cũng nhức mỏi chỗ này chỗ kia chút đỉnh, cơ mà chưa đến mức đau liệt giường không lết nổi."

Tae Heun ngáp dài, ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Nhiệt độ hôm nay có vẻ bất thường.

"Chắc hôm nay nóng lắm đây." Cứ đứng nhìn không thì kì kì, hắn bèn ngồi xuống bên cạnh phụ anh một tay.

"Lát nữa tôi đưa Ji Hye đi nhà thờ, anh đi cùng không?" Gi Beom dè dặt ướm hỏi. "Làm lễ xong mọi người sẽ cùng ăn trưa luôn. Đồ ăn ngon lắm. Menu cũng đa dạng nữa." Dường như không phải một lời mời lơi, anh còn cất công bồi thêm vài câu.

Bữa trưa à.

"Được thôi. Đi thì đi." Tae Heun sảng khoái gật đầu.

"Nhưng mà ăn buffet à?"

"Vâng."

"Tuyệt đấy."

Miệng thì nói vậy, tay hắn vừa nhón lấy chiếc quần lót liền bị người bên cạnh giật phắt lại. Đàn ông con trai với nhau, mới đụng chạm tí vào cái quần lót mà đã đỏ mặt tía tai thế kia. Đồ lót của anh ta có rách rưới thủng lỗ chỗ đâu cơ chứ. Hắn lầm bầm trong bụng, cúi nhìn hai bàn tay trống trơn.

"Chờ tôi gấp xong chỗ quần áo này rồi dọn bữa sáng cho anh nhé." Chắc do ngại ngùng nên anh vội đánh trống lảng.

"Cứ từ từ. Tôi vẫn chưa thấy đói."

"Vâng."

Đợi đến khi anh cầm lên chiếc áo cuối cùng, Tae Heun mới đứng dậy.

"Này, anh có muốn ăn cháo không để tôi nấu?" Thấy hắn định bước xuống sân, Gi Beom liền vội hỏi.

Do hiểu lầm trận nôn thốc nôn tháo hôm qua là vì làm việc quá sức, người đàn ông cứ bồn chồn đứng ngồi không yên suốt cả buổi tối. Hắn có phủ nhận gãy lưỡi thì anh cũng chẳng thèm tin. Thật ra, lao lực có chăng cũng chỉ là một phần, cốt lõi lại nằm ở tâm bệnh. Cụ thể hơn là lòng oán hận một kẻ tột cùng.

"Cháo chạc gì. Ji Hye với cậu Gi Beom ăn gì thì tôi ăn nấy. Tôi khỏe re mà. Cậu không thấy hôm qua tôi xơi tteokbokki rào rào à?"

Vừa dẻo miệng, hắn vừa xỏ chân vào đôi giày thể thao lấm lem bùn đất thay vì đi dép lê.

"Tôi chạy bộ quanh đây một vòng nhé. Chắc sẽ về hơi trễ, hai người cứ ăn sáng trước đi."

Bỏ lại câu nói đó, hắn rảo bước ra khỏi cổng.

Sát vách tường rào trước nhà, chiếc Mercedes của hắn và xe tải của anh đang đỗ cạnh nhau song song. Ngước nhìn bức tường cao ngất ngưởng, Tae Heun vươn tay lên. Hắn phải kiễng gót chân mới miễn cưỡng chạm tay tới mép tường. Không đến ba mét, nhưng chắc chắn cũng ngót nghét vượt qua ngưỡng hai mét rưỡi.

Tại sao lại xây tường cao thế nhỉ? Xây cho cao xong cửa nẻo lại chẳng thèm khóa cẩn thận. Là do người đàn ông kia xây, hay là chủ cũ để lại? Hàng tá thắc mắc ngập tràn trong đầu hắn.

Hắn xoay người khởi động một chút. Xoay cổ tay cổ chân xong, hắn co cao đầu gối, chậm rãi giãn cơ theo các hướng trước sau trái phải. Đổi chân lặp lại số lần động tác y hệt, đoạn hắn chuyển sang chạy tại chỗ. Ban đầu chỉ là những bước chạy lạch bạch ngắn ngủi, rồi dần dần hắn nâng cao đầu gối hơn. Cứ chạy như vậy cho đến lúc cơ thể nóng bừng, hắn tựa như một viên đạn lao vút về phía trước. Chưa đầy năm phút, hơi thở đã dồn dập đến tận cổ họng. Dẫu vậy, hắn quyết không dừng bước. Cứ thế mải miết chạy.

Chỉ vừa thoát khỏi bóng dáng ngôi nhà được bao bọc bởi đồi núi, một khoảng không gian thoáng đãng lập tức mở ra bốn bề. Thu vào tầm mắt giờ đây toàn là một màu xanh bạt ngàn của đồng ruộng. Gió cũng mang hơi ấm hơn, nhiệt độ có vẻ nhỉnh hơn một, hai độ so với không khí bao quanh nhà anh. Hoặc có lẽ, do hắn đang vận động liên tục nên mới có cảm giác ấy.

Chạy một đoạn, nhịp thở dần đều đặn trở lại. Ngày còn học võ judo, ngày nào hắn cũng phải cày cả chục vòng quanh sân. Một thời bất chấp mọi bài rèn luyện khắc nghiệt cốt chỉ để nâng cao thể lực. Nghĩ lại, hắn bỗng nhớ hoài khoảng thời gian đó. Chẳng lo chẳng nghĩ, chỉ tập trung toàn tâm toàn ý vào việc rèn luyện. Gương mặt tự hào của người thầy khi mỉm cười xưng tụng hắn – người học trò tiến bộ vượt bậc từng ngày – là một 'viên ngọc quý vớt được huy chương vàng' lại hiên lên trong tâm trí.

Bất chợt, Tae Heun giơ hai cánh tay lên trời và nắm chặt nắm đấm. Hắn chạy mang theo vẻ oai vệ hệt như một nhà vô địch đoạt huy chương vàng về làng. Nhờ thế, tâm trạng hắn khá khẩm lên đôi chút. Đúng là thằng điên. Hắn tủm tỉm cười một mình.

Chẳng rõ đã chạy cách nhà Gi Beom bao xa, hắn bắt đầu đụng mặt vài người dân địa phương. Chẳng phải kiểu lững thững dạo bước tận hưởng bình minh, họ đều là các bô lão tranh thủ ra đồng trước lúc trời hửng nắng gắt. Đám phụ nữ trạc tuổi mẹ hắn từng gặp ở nhà kính lại vắng bóng, đoán chừng bận bịu lăng xăng lo chuyện bếp núc buổi sáng.

Mẹ. Vô thức, hai hàng lông mày Tae Heun chau lại. Với người khác, hai tiếng ấy thiêng liêng và chan chứa yêu thương, nhưng với hắn thì hoàn toàn xa xỉ. Trước cái ngày bán đứt Tae Heun cho dượng, một tay mẹ hắn đã bươn chải gánh vác cả gia đình. Thay người chồng bất tài chìm nổi chật vật giữa cuộc mưu sinh, bà nai lưng nuôi hai đứa con trai, một mụn con gái, kiêm luôn cả khoản chu cấp cho ông chồng ăn bám.

Chắc hẳn bà đã trải qua trăm đắng ngàn cay. Dẫu thế, lý do khiến hắn chẳng dấy lên nổi dù chỉ là một móng tay tình cảm mến thương, âu cũng bởi mọi giọt mồ hôi của bà tuôn rơi đều chỉ hướng về cậu con cả. Đến tận bây giờ, hắn vẫn in hằn trong ký ức khoảnh khắc đậu trường đại học danh giá ở độ tuổi mười tám ngây dại. Một ngày muốn quên mà chẳng được. Cái ngày hắn lủi thủi nhai mì tương đen một mình mà chẳng nhận được lời chúc mừng tử tế từ người thân.

Khổ nỗi, mớ suy nghĩ vẩn vơ lại kéo tới, chắc phải vắt chân lên cổ chạy nhanh hơn thôi. Hắn tăng tốc. Guồng chân thoăn thoắt tiến bước dồn dập hơn. Tiếng gió rít vun vút bên tai, những giọt mồ hôi li ti vỡ òa trên da thịt. Chạy bán mạng đến khi ướt sũng cả đồ lót. Đầu óc cũng nhờ vậy mà quang đãng hẳn ra.

Cô đơn quá. Tae Heun tự nhủ. Suốt kiếp lẻ loi, đến giờ phút này nỗi cô đơn ấy vẫn cứ cấu xé hắn đến phát điên. Bỗng nhiên ngừng chạy, hắn thu mình ngồi thụp xuống đất.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.