Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 93
Đúng lúc Tae Heun xách theo chai nước bước vào thang máy của nhà nghỉ thì điện thoại đổ chuông, là cảnh sát Oh gọi tới. Lúc này, hắn mới sực nhớ ra vụ cầu cứu S.O.S ở nhà thờ hồi sáng. Đã gần 10 tiếng trôi qua. Hắn có chút bất ngờ. Đâu phải tin nhắn bình thường, mà là tin nhắn cấp cứu cơ mà. Kể cả không có chuyện gì, thì nếu lỡ hắn bị bắt cóc thật, ngần ấy thời gian dư sức để hắn hóa thành một cái xác vô hồn.
Cảnh sát Oh, người thừa biết tầm quan trọng của việc đó, lại ngó lơ cái tin nhắn giữa hằng hà sa số những tin nhắn khác. Có thể anh ta đang bận tối mắt tối mũi vì vụ khám xét, hoặc đang vắt chân lên cổ xử lý hậu quả, nhưng dẫu sao thì cách làm việc này vẫn khiến hắn chướng mắt. Nhiệm vụ chính của anh ta là bảo vệ và trông nom hắn, làm thế này chẳng khác nào trốn tránh trách nhiệm.
"Vâng. Cảnh sát Oh đây à."
• Cậu đang ở đâu?
Cảnh sát Oh chẳng buồn hỏi han, đốp chát hỏi luôn vị trí. Tuyệt nhiên không thấy nhắc đến, chứ đừng nói là xin lỗi về tin nhắn hắn gửi lúc sáng. Chỉ một mực lặp lại câu hỏi hắn đang ở đâu.
"Giờ này anh gọi tôi có việc gì vậy?"
Giọng hắn cộc lốc. Tuy nhiên đối phương có vẻ chẳng hề bận tâm.
• Bây giờ cậu làm ơn ra thị trấn một chuyến giúp tôi.
Anh ta nói thẳng thừng. Hắn định nổi cáu thì đối phương lại nài nỉ: "Xin cậu đấy." Giọng điệu vô cùng khẩn thiết.
"Có chuyện gì vậy?"
Hắn vừa dứt lời thì đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài thườn thượt. Cứ như thể anh ta đang phải kìm nén cơn giận dữ vậy. Kẻ cần phải nổi điên là ai chứ. Hắn thấy nực cười.
• Gặp rồi tôi sẽ nói chi tiết. Chuyện gấp lắm.
Điện thoại cúp máy. Một tin nhắn bay tới ngay tức lự. Trong đó ghi rõ tên một nhà nghỉ và số phòng. Có nghĩa là cảnh sát Oh đang ở một nhà nghỉ ngoài thị trấn Hwangmu và gọi hắn tới đó. Chắc chắn không phải rủ hắn qua đêm, mà là có chuyện thật rồi. Trong đầu hắn lóe lên vô số giả thiết, nhưng chẳng có cái nào chắc chắn cả.
Vừa bước ra khỏi thang máy, rẽ vào hành lang hướng về phòng mình, hắn chợt thấy anh đang lò dò bước ra. Lảo đà lảo đảo. Chắc lúc hắn ra ngoài thì tỉnh giấc, nhưng lẽ ra nên ngoan ngoãn ở trong phòng, đằng này thân tàn ma dại rồi còn cố lết ra ngoài làm gì không biết. Nhận ra không thể trụ nổi, người đàn ông kia đành bám tay vào tường dò dẫm từng bước.
"Anh Gi Beom!"
Tae Heun cất tiếng gọi.
Nghe thấy giọng hắn, anh giật bắn mình, khẽ ngẩng đầu lên. Khóe mắt anh đỏ hoe. Hắn tặc lưỡi tự nhủ chắc do ánh đèn.
Hắn sải bước dài tiến về phía anh.
"Anh ra ngoài này làm gì. Sao không ngủ thêm một lát?"
Nét mặt anh tối sầm. Trông như sắp khóc đến nơi. Không, là đã khóc rồi. Tim hắn khẽ thót lên một nhịp.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Hắn mới vắng mặt tầm 20 phút. Trông thời gian ngắn ngủi đó, không thể có chuyện gì xảy ra với anh được, hắn chợt nghĩ đến Ji Hye.
"Ji Hye bị ốm sao? Hay con bé bị thương ở đâu?"
Hắn chộp lấy tay anh. Anh lắc đầu nguầy nguậy, vùng vằng giật tay ra.
"Thế thì là gì? Anh thấy khó chịu ở đâu à? Buồn nôn sao?"
Anh lại lắc đầu.
"Vậy thì? Rốt cuộc là làm sao?"
Người đàn ông chìm vào im lặng.
Thậm chí không dám ngẩng lên nhìn hắn.
"Gi Beom, nhìn tôi này. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tae Heun sốt ruột hỏi. Lúc bấy giờ anh mới ngẩng đầu lên.
"Chuyện đó... Tôi xin lỗi."
Anh lí nhí nói, giọng nhỏ như muỗi kêu. Vừa dứt lời đã vội cụp mắt xuống nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Anh nói gì cơ?"
Hắn vẫn chưa hiểu mô tê gì.
"Anh gặp ác mộng à?"
Hắn vừa cười vừa trêu chọc. Nhưng đối phương chẳng hé răng cười lấy một nụ. Thay vào đó, anh đưa cánh tay lên, dùng mu bàn tay che đi khóe mắt.
"Tôi xin lỗi... Chuyện buổi hẹn hò... tôi đã làm hỏng bét..."
Giọng anh nghẹn ngào.
"Tôi thực sự định chỉ uống một chút thôi. Nhưng mà... không hiểu sao... tôi lại uống quá chén. Chỉ vì mải suy nghĩ linh tinh mà tôi quên khuấy mất cảm nhận của cậu. Tôi đúng là kẻ vô phương cứu chữa."
Đây là lần đầu tiên hắn thấy anh tự hạ thấp bản thân đến mức này. Không đơn thuần là kiểu than vãn "tôi vô tâm quá" nữa rồi.
Tae Heun cũng bối rối không kém. Một phần vì chưa từng thấy anh như vậy, phần vì chứng kiến anh suy sụp vì một chuyện cỏn con thế này khiến hắn đau lòng. Gọi là hẹn hò cho sang mồm, chứ thực chất chỉ là đi xem phim rồi uống bia. Hắn cũng vì quá lo lắng nên chẳng làm nên trò trống gì. Vậy mà người đàn ông này lại dằn vặt như thể mình vừa phạm tội tày đình.
"Anh Gi Beom."
"Tôi xin lỗi. Tôi không còn gì để biện minh nữa."
Anh dường như chẳng lọt tai lời hắn nói. Miệng lẩm bẩm xin lỗi không ngừng, đầu cứ gật lên gật xuống. Trông cái dáng lom khom ấy, có vẻ như anh sẵn sàng quỳ sụp xuống bất cứ lúc nào. Tay thì cứ liên tục lau nước mắt.
"Anh Gi Beom, thôi đi! Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"
Tae Heun nắm lấy tay anh.
"Vào trong rồi nói chuyện. Đừng đứng đây nữa, nhé?"
"Tôi xin lỗi."
Cứ như không muốn giao tiếp, anh lảng tránh ánh mắt của hắn và cố tình bước đi. Khi hắn vươn tay định kéo lại, anh liền vặn mình né tránh. Vì vẫn còn hơi men trong người nên anh loạng choạng suýt ngã nhào. Hắn kịp thời lao tới, ép chặt anh vào tường. Hắn tì đầu gối lên chân anh, hai tay ghim chặt hai cánh tay anh lại.
"Gi Beom!"
Hắn dõng dạc gọi tên anh.
Anh ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn.
"Làm ơn đi! Nói chuyện rõ ràng đã."
Hắn hạ giọng quát khẽ. Hắn thậm chí còn chưa hề vung tay, ấy vậy mà người đàn ông kia đã giật thót mình, cơ thể co rúm lại. Cái dáng vẻ phòng thủ rụt rè ấy cứ như thể hắn sắp sửa giáng cho anh một cú đấm vậy. Nếu không phải từng lăn lộn trong thế giới ngầm, hắn đã chẳng thể nhận ra cử chỉ tinh tế này. Tae Heun cau mày. Rốt cuộc trong đầu người đàn ông này đang chứa chấp những gì vậy? Hắn thực sự muốn chui vào đó khám phá một phen.
Khẽ thở dài một tiếng, hắn dịu giọng dỗ dành anh.
"Gi Beom à, đừng khóc nữa. Không phải vì tôi ghét nhìn anh khóc, mà là tôi không muốn thấy anh phải khóc vì buồn tủi."
Nhìn tôi này. Xin anh đấy.
Hắn cầu xin anh.
Khi người đàn ông chớp mắt, những giọt nước mắt to như hạt đậu nối nhau lăn dài trên má. Anh cắn chặt môi, cố gắng không để tiếng nấc lọt ra ngoài. Đôi môi mím chặt run rẩy nhằm kiềm chế tiếng khóc. Vị mặn của nước mắt hòa quyện cùng nước bọt khiến bờ môi ấy càng thêm ướt át, đỏ mọng. Một đôi môi căng mọng hoàn hảo cho câu miêu tả sáo rỗng "như quả anh đào". Bất giác, hắn muốn đặt nụ hôn lên đó.
Tae Heun áp môi mình lên môi anh. Chụt, một cái chạm thật nóng bỏng. Đôi môi anh mềm mại và đầy đặn hơn hắn tưởng rất nhiều. Chắc hẳn hắn đã tự đóng khung định kiến rằng một người đàn ông như anh thì làm sao có sự mềm mại được. Rõ ràng là lúc cùng nhau tắm rửa trước đây, hắn đã phải thầm thán phục trước tấm lưng mượt mà của anh. Còn cặp đùi săn chắc kia nữa chứ.
Ngay khi hắn rời môi, người đàn ông thở dốc. Hơi thở phảng phất mùi rượu nhưng không hề khó ngửi. Ngược lại, nó mang một vị ngọt ngào khó cưỡng.
Hắn dùng hai tay áp lấy bầu má anh. Lực vừa đủ, cố gắng nương tay hết mức để anh không cảm thấy bị cưỡng ép. Hắn nhìn sâu vào mắt anh.
"Anh có gì mà phải xin lỗi chứ. Tôi cũng thế thôi. Rõ ràng không phải lần đầu đi chơi với anh, thế mà vì căng thẳng quá nên tôi cũng chẳng làm được trò trống gì. Anh không làm gì sai cả."
Hắn từ tốn giải thích, cặn kẽ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Chụt, hắn lại đặt một nụ hôn lên môi anh. Lần này, nụ hôn nồng nhiệt hơn, hắn ấn nhẹ môi mình lên môi người đối diện. Anh khẽ nghiêng đầu, hé mở đôi môi. Hắn liền luồn lách qua khe hở ấy, hai bờ môi ướt át đan cài vào nhau. Một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Xuyên qua kẽ hở của những nụ hôn, họ cùng chung một nhịp thở, hổn hển và vội vã.
Tae Heun ngậm lấy môi anh. Mút thật mạnh. Anh há miệng rõ to. Chẳng cần biết ai chủ động trước, cả hai lao vào nhau như thiêu thân. Sự cuồng nhiệt khiến những chiếc răng vô tình va vào nhau, cả hai khẽ "A" lên một tiếng đau đớn.
Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, đầu lưỡi hai người đã quấn quýt lấy nhau. Gọi là hôn nhưng thực chất giống như một cuộc cắn xé thì đúng hơn. Cả hai gã đàn ông đều quá đỗi phấn khích, chẳng màng đến việc phối hợp nhịp nhàng. Cứ môi chạm môi là lại điên cuồng cắn mút, đầu lưỡi vờn nhau là thỏa sức liếm láp. Họ há miệng thật to, khao khát chiếm đoạt lấy đối phương. Thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào mũi, vào má nhau.
Tae Heun dùng lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt trên mặt anh. Rồi lại cắn lên môi, mút mát chiếc lưỡi mềm mại. Người đàn ông cũng đáp lại cuồng nhiệt không kém. Anh chẳng hề e thẹn. Bằng tất cả sự vụng về và thô ráp, anh cố gắng đáp lại nụ hôn của hắn. Ngây ngô nhưng rực lửa. Âm thanh ướt át của những nụ hôn hòa lẫn tiếng thở dốc của hai người đàn ông vang vọng khắp hành lang.
Phải một lúc lâu sau họ mới tách nhau ra, bận rộn lấy lại nhịp thở. Cả hai hổn hển như vừa kết thúc một cuộc đua 100 mét, ánh mắt dán chặt vào nhau không rời. Không ai chớp mắt lấy một lần. Tae Heun bật cười. Gi Beom cũng mỉm cười theo.
Chụt, hắn lại hôn lên môi anh. Người đàn ông cũng đáp lại bằng những cái mổ chụt chụt chụt liên tiếp như chim sẻ mổ thóc.
"Chim sẻ của tôi."
Chụt chụt. Hắn bắt chước anh.
Hai người vừa chạm môi vừa cười khúc khích. Tiếng cười ban đầu còn nhỏ, dần dà biến thành tràng cười sảng khoái.
Chỉ đến lúc đó, hắn mới nhận ra mình đã cương cứng tự bao giờ.
"Làm ngay tại đây luôn nhé?"
Tae Heun hỏi, mặt tỉnh bơ. Chuyện rất nghiêm túc nhưng vì nãy giờ cả hai vẫn đang cười đùa nên anh tưởng hắn nói đùa.
Anh lắc đầu. Gương mặt thoáng ửng đỏ vì ngượng.
"Vào trong thôi."
"Làm ở đây không được à?"
Hắn nài nỉ.
"Lỡ có ai báo cảnh sát thì sao."
"Nhà nghỉ mà ai thèm báo cảnh sát. Anh không nghe thấy âm thanh kia à?"
Nghe hắn nói, anh khẽ vểnh tai lên nghe ngóng. Quả thực có tiếng rên rỉ vọng lại từ đâu đó gần đây, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu so với sự cuồng nhiệt của họ vừa rồi.
"Mau vào thôi."
Anh kéo tay hắn giục giã. Định đi trước thì chân lại quýnh quáng vào nhau. Thấy vậy, hắn liền ôm chầm lấy anh từ phía sau. Người đàn ông bật cười khanh khách như một đứa trẻ. Ôm anh thật chặt, Tae Heun gục đầu vào lưng anh. Mỗi lần anh cười, cơ thể hắn cũng rung lên bần bật theo.
"Rượu vẫn chưa tỉnh hẳn mà."
Hắn áp mặt vào lưng anh, lầu bầu.
"Tỉnh rồi."
"Chứng minh xem nào."
Tae Heun buông anh ra.
Gi Beom đứng thẳng người, dang rộng hai tay như làm xiếc. Anh men theo ánh đèn đỏ mờ ảo chiếu dọc hành lang. Những bước chân loạng choạng như đang khiêu vũ. Anh quay lại nhìn hắn, hí hửng khoe: "Thấy chưa. Tôi tỉnh rồi mà."
"Tỉnh chỗ nào chứ. Kiểu này có khi lại chui nhầm phòng khác cho mà xem."
"Cậu nói gì vậy? Tôi vẫn đi đứng đàng hoàng mà."
Anh càu nhàu, lại tiếp tục bước đi. Dù miệng nói vậy nhưng chân lại cứ đâm sầm về phía căn phòng đối diện.
"Phòng đó có giấu nhân tình hả?"
Tae Heun trêu ghẹo.
"Ai cơ? Cô ấy có đẹp hơn tôi không?"
Hắn cũng dang rộng hai tay, bước loạng choạng về phía anh, giả vờ hỏi.
"Đẹp lắm. Đẹp tuyệt trần."
Anh cũng hùa theo.
"Có to hơn của tôi không?"
"Cái gì cơ?"
"Hàng họ ấy."
Tae Heun vung vẩy phần thân dưới ra trước rồi lại thụt ra sau, làm ra vẻ tục tĩu. Anh thấy vậy thì phá lên cười.
"Có giỏi hơn tôi không?"
Hắn tiến sát lại gần, buông lời hỏi.
"Cái đó thì phải thử mới biết được."
Buông lời khiêu khích mà chính anh cũng chẳng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Đi đến trước cửa phòng, anh đứng chờ hắn. Ánh mắt dường như đang thúc giục hắn mau mở cửa. Nụ cười trên môi Tae Heun vụt tắt từ lúc nào. Bàn tay cầm chìa khóa khẽ run lên. Cánh cửa vừa bật mở, hắn như một con dã thú lao tới, tóm gọn lấy tay anh kéo tuột vào trong. Cửa đóng lại đánh rầm một tiếng.
💬 Bình luận (0)