Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 24
Hệ thống CCTV kỹ thuật số mà Ilgwang Financial áp dụng từ năm ngoái đào đâu ra ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Nhận ra mình đã lỡ lời, Tae Heun gãi gãi lông mày đi theo Gi Cheol.
"Có ghi hình trực tiếp chứ anh?"
"Ừ. Hình như thế."
Gi Cheol ấp úng đáp.
"Tôi bước vào đây chắc cỡ hai tiếng rưỡi rồi nhỉ?"
"Ai biết."
"Anh tìm đoạn video lúc đó giúp tôi với."
"Đợi chút."
Gã bật tivi lên rồi loay hoay bấm chỉnh hệ thống đầu ghi. Một lát sau, màn hình tivi hiện ra khoảng sân trước nhà văn hóa. Dù là ở vùng quê nhưng chất lượng hình ảnh của cái camera này khá rõ nét. Góc quay chỉ lướt qua khu vực bóng râm mà hắn đứng ban nãy, nhưng nếu may mắn thì vẫn soi được tình hình lúc đó.
Gi Cheol tua ngược video rồi bấm phát với tốc độ 2x. Vài phút sau, đã thấy Tae Heun đứng dưới bóng râm trước sân. Góc máy chỉ quay đến phần chân, nhưng cảnh hắn đặt túi bánh kẹo và hộp cà phê xuống đất lại hiện ra cực kỳ rõ ràng.
Tae Heun, chân xỏ dép tông, cứ đi ra đi vào tầm ngắm của camera. Lát sau thì trưởng thôn xuất hiện, rồi cả hai người cùng bước vào nhà văn hóa. Sau khi hai người khuất bóng, túi bánh kẹo và hộp cà phê hắn để lại vẫn nằm nguyên vị trí cũ.
"Lúc nãy tôi đặt xuống rồi quên mất."
Tae Heun chỉ tay vào góc màn hình. Gi Cheol bấm nút tạm dừng để xem đó là gì.
Ngửi thấy mùi cà phê ngọt lịm thoang thoảng, hắn ngẩng lên thì thấy anh đang ló mặt lại gần tivi từ lúc nào. Tae Heun khẽ nhếch mép cười, anh vội cụp mắt xuống, uống một ngụm cà phê cái rột.
"Chỉ thấy chân thì khó mà biết ai lấy lắm."
Gi Cheol nhận định.
"Cứ cho chạy tiếp đi. Biết đâu đấy, lỡ anh nhận ra người quen thì sao."
Khoảng 30 phút sau, tại cái sân không một bóng người trên màn hình chợt xuất hiện một bóng dáng. Là bóng lưng của trưởng thôn đang đi ra ngoài. Trưởng thôn đi cắt ngang qua sân, tiến về phía con đường, rồi dừng lại trước túi nilon đen và hộp cà phê. Ông cúi gập người kiểm tra đồ vật, và ngay sau đó, những món đồ kia biến mất cùng hai cẳng chân của ông.
"Là trưởng thôn kìa."
"Ờ... Hình như thế. Chắc bố tôi không cố tình lấy đâu, kiểu như..."
Gi Cheol bối rối.
"Ấy, tất nhiên là bác ấy không cố ý rồi. Nhưng trưởng thôn lấy thì càng tốt chứ sao. Để người lạ lấy mất thì tiếc đứt ruột, đằng nào cũng chẳng tìm lại được."
Tae Heun vừa nói vừa nháy mắt với Gi Cheol. Gã luống cuống quay ngoắt mặt về phía màn hình tivi.
"Tôi gọi điện cho bố nhé?"
"Gọi làm gì anh. Bảo trưởng thôn cứ lấy dùng đi. Cứ coi như quà tôi biếu."
"Thế, thế hả?"
Gi Cheol vẫn dán mắt vào màn hình tivi, ậm ừ đáp.
"Vâng anh. Trưởng thôn cũng thích uống cà phê Maxim đúng không?"
"Đương nhiên. Thích lắm là đằng khác."
"Vậy tốt rồi. Sau này anh em mình còn chạm mặt nhiều, có chút chuyện này mà sứt mẻ tình cảm thì dở. Anh thấy đúng không?"
Thấy Tae Heun cứ một dạ hai vâng, xưng hô anh em ngọt xớt, thái độ lúng túng của Gi Cheol bay biến hẳn, lấy lại vẻ oai phong lẫm liệt.
"Cậu nói chí phải. Không phải vì là bố mình mà bênh đâu, nhưng cậu tạo được quan hệ tốt với trưởng thôn thì có lợi chứ chẳng mất đi đâu được. Bố tôi cống hiến vì dân vì làng nhiều lắm."
"Chí lý chí lý."
Người đàn ông nọ im lặng nghe Tae Heun và Gi Cheol tâng bốc nhau đến sởn da gà, thi thoảng lại nhấp một ngụm cà phê.
Đằng nào thì cũng do hắn bỏ quên, chẳng việc gì phải bới móc trưởng thôn. Nhân cơ hội này tặng quà tạo thiện cảm cũng tốt. Dù sao thì cũng là đồ định mua cho anh. Bỏ luôn thì cứ canh cánh trong lòng, mà đi mua lại thì có vẻ hơi lố. Do dự mãi.
Mẹ kiếp. Chẳng biết nữa.
"Tôi đi ra ngoài một lát."
Tae Heun mở cửa, vừa thò nửa người ra ngoài thì quay lại dặn:
"Gi Beom, anh đợi tôi ở đây nhé. Không thấy tôi thì cũng đừng đi đâu đấy."
Đang định ngồi xuống sofa, nghe tiếng gọi, anh ngoảnh lại gật đầu.
Tae Heun co giò chạy thục mạng đến tiệm tạp hóa dưới cái nắng như thiêu như đốt. Lòng đầy phấn khích. Chẳng ai bắt ép, cũng chẳng cần thiết đến thế. Hắn chỉ đơn thuần là muốn tặng đồ cho anh. Suýt vấp phải hòn đá ngã bổ nhào, cuối cùng hắn cũng đến nơi.
"Hộp 100 gói này là hộp cuối cùng rồi, cậu may đấy."
Chắc đã quên béng câu nói y hệt lúc nãy, bà cụ chém gió tỉnh rụi.
"Từ từ hẵng đi. Uống cái này đi đã. Tôi tặng."
Bà cụ lôi từ trong tủ lạnh ra một lon Let's Be đưa cho hắn.
"Cháu cảm ơn bà."
"Trời đang nóng, đi từ từ thôi kẻo say nắng."
Tae Heun cúi nhìn lon cà phê. Bình thường có cho không hắn cũng chẳng thèm uống mấy thứ nước ngọt này. Hắn ghét cay ghét đắng đồ ngọt, và đồ uống có đường lại càng là tối kỵ.
Chợt nhớ lại mùi ngọt lịm từ người đàn ông lúc uống cà phê ban nãy. Sự tò mò trỗi dậy. Hắn biết thừa nó có vị gì nhưng vẫn muốn nếm thử. Hắn kẹp hộp cà phê vào nách, lồng túi nilon đựng bánh kẹo vào cổ tay rồi bật nắp lon. Tách một tiếng giòn tan. Đưa lên mũi ngửi, mùi ngọt đặc trưng xộc thẳng vào khứu giác. Chỉ ngửi thôi đã thấy ngán tận cổ. Những giọt nước lạnh buốt rỉ ra từ lon cà phê đang cầm trên tay.
Chần chừ một lúc, hắn nhấp thử một ngụm. Cái vị làm người ta phải nhăn mặt. Đang phân vân không biết nên nuốt hay nhả, cuối cùng hắn cũng nuốt cái ực. Ngọt ngào xen lẫn chút đắng chát. Hóa ra cũng không tệ như hắn nghĩ.
Đường về nhà văn hóa vừa nóng bức lại vắng tanh vắng ngắt. Hắn lẹp xẹp kéo lê đôi dép tông, nhâm nhi lon cà phê cho đến giọt cuối cùng. Uống xong miệng lưỡi chua loét. Cảm giác như sắp sâu răng đến nơi, hắn thè lưỡi liếm sạch răng lợi và vòm họng.
Anh đang đứng chờ dưới gốc cây bạch quả trước sân nhà văn hóa. Tae Heun vẫy tay gọi. Anh chẳng buồn vẫy lại, cũng chẳng tỏ vẻ quen biết. Chỉ thấy anh bất giác khom lưng nhìn xuống đất, dùng mũi ủng khẽ gõ gõ. Chắc chắn là mặt mũi lại đỏ tưng bừng rồi.
Người đàn ông kỳ lạ.
Tae Heun mỉm cười.
________________________________________
Con bé nói nhiều thật. Trên đường ngồi xe tải về nhà, con bé luôn mồm kể chuyện suýt tẩn nhau với thằng nhóc tên Suho cùng lớp. Anh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ném vào một câu giáo huấn muôn thuở kiểu "Không được đánh nhau với bạn".
"Bố không biết đấy thôi, mấy cái thể loại ấy là phải dạy cho bài học từ đầu. Không thì tụi nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi mất!"
"Dù vậy thì con cũng phải hòa thuận với bạn bè chứ."
"Này nhóc, cháu to con hơn hay thằng đó to hơn?"
Tae Heun xen vào.
"Thằng đó ạ."
"Đê tiện nhỉ."
"Cháu cũng thấy thế."
Ji Hye xoay người về phía Tae Heun, thao thao bất tuyệt.
"Thằng đó chỉ chuyên bắt nạt mấy đứa nhỏ con hơn mình thôi. Còn gặp đứa nào to con hay máu mặt là rúm ró lại ngay."
"Đúng là hèn nhát."
"Chuẩn chưa chú? Cháu nhịn mãi, thấy bảo không nghe nên cháu quyết định ra tay solo với nó luôn."
"Solo là gì? Ăn nói cho tử tế."
Anh lên tiếng răn đe.
Con bé sực nhớ ra lỡ lời, nhưng khi Tae Heun hối thúc "Rồi sao nữa?", nó lại hào hứng kể tiếp. Đang kể hăng say, nó bỗng bẻ lái sang chuyện ăn uống buổi tối.
"Bố ơi, tối nay ăn canh tương đậu đi. Ở nhà còn đậu phụ không ạ?"
"Còn."
"Ngon! Chú ơi, chú chưa ăn thử canh tương đậu bố cháu nấu đúng không? Tuyệt cú mèo luôn."
"Thế cơ à? Đáng mong đợi đấy."
Suốt nãy giờ vẫn nhiệt tình tung hứng với con bé, đến câu này thì hắn lại đáp hời hợt.
Tae Heun vốn không ưa mấy món có màu như canh kim chi hay canh tương đậu. Hắn chuộng các loại canh trong và các món ăn nhạt, ít gia vị. Ban đầu là do chế độ ăn kiêng khi tập luyện, nhưng thật ra trong thâm tâm, hắn luôn thấy mấy món đó quê mùa. Thành kiến ấy xuất phát từ việc dượng hắn – một lão già khó tính – cực kỳ nghiện mấy món này.
Vừa xuống xe, con bé lao thẳng ra sân, lấy thức ăn và nước uống cho chó. Rôm rốp, rôm rốp. Mấy con chó ăn ngấu nghiến. Con bé nhìn chúng với ánh mắt hiền từ hệt như cách bố nó vẫn hay làm.
Bọn chó này cũng dở hơi giống hệt người đàn ông kia. Rõ ràng là sủa ầm ĩ dữ tợn lắm, thế mà mới gặp được ba bốn lần đã ngoáy đuôi tít thò lò với Tae Heun.
"Con nào là Man Soo, con nào là Moo Kang vậy?"
"Đứa này là Man Soo, còn đứa kia là Moo Kang ạ."
Con bé đáp mà chẳng thèm quay lại nhìn. Ít nhất cũng phải chỉ tay một cái chứ, rút cục hắn vẫn chẳng phân biệt được con nào với con nào, đành lủi thủi ra mép hiên ngồi.
Trời vẫn còn sáng rõ. Nhưng dù sao mặt trời cũng đã lặn, gió thổi nhè nhẹ mát mẻ. Tóc Tae Heun bay lòa xòa. Dưới chân hắn vướng phải đôi ủng của anh. Nhìn đôi bàn chân trắng trẻo hằn rõ vệt đỏ dọc theo quai dép tông của mình, hắn lại thầm nghĩ anh đi đôi ủng đó cả ngày làm việc không thấy bức bối sao.
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã thay bộ đồ thoải mái, đi chân trần đứng trong bếp. Thấy Tae Heun bước vào, anh bảo: "Cậu rửa tay chân bằng xà phòng đi." Hắn tưởng anh nói nhầm với đứa con gái nên cố tình nhại giọng con nít đáp lại: "Dạ vâng, thưa bố." Anh giật thót mình. Tuy không quay lưng lại nhưng gáy đã đỏ lựng lên.
"Cậu lấy cái khăn màu trắng mà dùng nhé."
Anh nói với theo khi thấy Tae Heun đi về phía phòng tắm.
Tae Heun vào phòng thay quần đùi, áo phông rồi bước ra. Trên giá treo khăn trong phòng tắm có vắt một chiếc khăn mặt trắng tinh tươm. Bất cứ thứ gì mới nhất, sạch sẽ nhất trong nhà này, anh đều dành cho hắn. Hồi trước mẹ hắn chỉ toàn cho hắn dùng lại đồ cũ, đồ thải của anh trai, vậy mà nay một người dưng nước lã lại dành cho hắn những thứ tốt nhất, cảm giác thật lạ lẫm.
Con bé chạy rầm rập khắp nhà. Anh chẳng hề quát tháo những câu đại loại như "Con gái con đứa đi đứng cho ý tứ vào".
"Ngã bây giờ. Cẩn thận đi con."
Anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở vậy thôi.
Nhìn hai cha con họ, hắn lại bất giác so sánh với gia đình mình, điều đó khiến hắn bức bối. Đâu phải hắn chưa từng chứng kiến những gia đình êm ấm, vậy mà không hiểu sao, hễ nhìn họ là hắn lại nhớ đến mẹ, nhớ đến cậu bé năm xưa luôn phải chịu thiệt thòi vì gã anh trai vô dụng, nhớ đến cậu bé lúc nào cũng khao khát tình yêu thương của bố mà không biết rằng mình đã bị bán cho ông dượng. Thật tàn nhẫn.
💬 Bình luận (0)