Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 38
Hửng xong xà lách thì chuyển sang mục tiêu tiếp theo: ớt. Toan dùng tay vặt trụi lũ ớt như vừa làm với xà lách, nhưng dai quá đứt tay không nổi. Chắc phải cần kéo hay kìm bấm gì đó. Kho thì có đấy, cơ mà nhà người ta, tự tiện lục lọi cũng kỳ, đành cuốc bộ ra hỏi chủ nhà.
"Anh Gi Beom, có kéo không? Hái ớt bằng tay trần khéo đứt cả rễ mất."
Người đang cắm cúi cuốc đất nhổ cỏ vội đứng thẳng dậy. Lớp áo sũng mồ hôi dính sát vào cơ thể, khuôn mặt đỏ gay gắt, nhịp thở đứt quãng phập phồng. Tuy chưa hiểu tường tận về người đàn ông này, nhưng hắn dám chắc tình trạng hiện tại khác xa với dáng vẻ khỏe mạnh thường ngày.
"Mặt anh sao thế? Thấy khó chịu ở đâu à?"
Tae Heun hốt hoảng lên tiếng.
"Không... chỉ thấy hơi khó thở chút thôi."
"Say nắng rồi đấy. Vào nghỉ ngay đi."
Biết bản thân đang không ổn, người nông dân vốn dĩ dẻo dai đành ngoan ngoãn nghe lời. Hắn dang tay đỡ lấy thân hình đang chao đảo kia, dìu anh vào ngồi tựa lưng nơi hiên nhà.
"Chắc do lúc nãy ăn trưa vội quá nên bị thực tích đấy."
Anh cố chống chế bào chữa.
Bản tính điềm đạm, ăn uống khoan thai như anh thì làm gì có chuyện thực tích. Trăm phần trăm là say nắng. Dân nhà nông chính hiệu mà lại dính phải cái bệnh của tụi thành phố rởm đời, chắc thấy quê mặt nên mới cố cãi bướng. Tae Heun lao ngay vào bếp, rót vội ly nước lúa mạch đá lạnh bưng ra.
"Uống nhanh đi. Uống xong vào phòng nằm nghỉ một lát."
Nhét cái cốc vào tay anh. Anh mệt mỏi đón lấy, ngoan ngoãn nhấp từng ngụm nước.
"Tae Heun cũng uống đi."
Anh chìa chiếc cốc đã cạn đáy về phía hắn.
"Tôi không sao."
"Mặt anh đỏ bừng lên kìa."
Nghe anh nhắc, hắn mới sờ lên má, nóng rực như lửa đốt.
"Biết thế tôi đã lấy nón cho anh. Dạo này tôi ít đội nên quên mất. Xin lỗi anh nhé."
Bản thân đang mệt lử mà vẫn cố lo lắng cho người khác. Vừa bực mình vừa thương hại.
"Lo thân anh trước đi. Cần thì tôi tự lấy. Vào nghỉ mau lên."
"Vâng."
Anh húp nốt ngụm nước cuối cùng, rồi loạng choạng trườn lên sàn nhà, nằm vật ra giữa phòng khách. Tae Heun cũng muốn ngả ngớn một giấc, nhưng thấy anh bệnh nằm đó, sức dài vai rộng như mình ra đồng làm đỡ phần nào thì anh sẽ nhẹ gánh phần đó. Nghĩ vậy, hắn xắn tay áo quay lại vườn.
Dẹp vụ hái ớt sang một bên, hắn chuyển sang mục tiêu nhổ cỏ. Nhắm thẳng mấy bụi cỏ cao quá đầu gối, hắn dùng đôi tay bọc găng len túm chặt rễ nhổ bật lên. Cây thì trốc gốc, cây thì đứt phăng lá. Làm cỏ chán chê, hắn vớ lấy cây cuốc chim. Mồ hôi ướt đẫm áo nhưng hắn cấm có để tâm.
Đời hắn chưa từng hùng hục cày ải cỡ này, kể cả hồi tòng quân. Sĩ quan huấn luyện mà thấy cái cảnh gã binh nhì hay trốn việc lãnh bạt tai nay lại cuốc đất hăng say như trâu mộng, khéo lại lăn đùng ra ngất xỉu. Mới giải ngũ do thương tật được sáu tháng mà máu quân nhân đã trỗi dậy, xem ra gốc rễ trai tráng Hàn Quốc vẫn chảy rần rần trong huyết quản.
Nơi nào có gót giày Tae Heun lướt qua, nơi đó cỏ dại chất thành đống. Đến khi khuôn mặt hắn chín đỏ như tôm luộc, rát buốt không chịu nổi, người đàn ông mới lững thững bước ra. Nhìn lướt qua khoảnh vườn, trên gương mặt anh hiện lên sự ngỡ ngàng xen lẫn biết ơn và áy náy.
"Cảm ơn anh nhiều nhé, Tae Heun."
"Ây da, có chút chuyện vặt vãnh mà anh làm quá lên. Ngượng chết đi được."
Thực ra hắn cũng chẳng rõ anh cảm động đến mức nào, mồm mép cứ tự động buông lời giỡn cợt.
"Mặt anh đỏ rực rồi kìa. Phần còn lại cứ để tôi lo, anh vào nghỉ đi."
"Xong xuôi hết rồi, nghỉ ngơi gì tầm này. Việc nhổ cỏ tôi thầu hết, anh đi hái ớt đi."
Mặc cho anh kiên quyết "Dù vậy thì...", hắn vẫn lùa anh đi hái ớt. Thu hoạch ớt xong, cả hai cùng xắn tay dọn dẹp đám hành lá héo úa. Tưởng thế là xong việc, ai dè anh ta lại vác cái xẻng ra. Đúng là làm nông, việc nối việc không bao giờ dứt.
Anh vung xẻng xới tung mảnh đất vừa thu hoạch xong. Tính nhổ cỏ xong vô nghỉ mệt mà thấy cảnh đó, Tae Heun đành lân la tới hỏi chuyện.
"Làm thế để làm gì vậy?"
"Phải xới cho đất tơi xốp thì rễ cây mới bám sâu được. Hấp thụ dinh dưỡng cũng tốt hơn."
Anh cặm cụi làm mẫu. Lưỡi xẻng cắm phập xuống, những tảng đất cứng ngắc bị lật tung lên trên mặt. Sau đó phải dùng cuốc chim gõ nát vụn từng tảng. Công đoạn tốn sức phết.
"Nhà không còn cuốc xẻng nào nữa à?"
"Trong kho còn một bộ..."
"Biết rồi. Để tôi đi lấy."
Tae Heun phi vọt qua cửa hông, chạy thẳng ra nhà kho. Dễ dàng tìm thấy đồ nghề.
"Cá cược không? Từ chỗ này tới đằng kia, xem ai xới xong trước?"
"Thôi bỏ đi."
"Sao? Sợ thua à? À, hiểu rồi. Không tự tin chứ gì." Hắn cố tình khích tướng.
"Không phải. Vì chắc chắn tôi sẽ thắng." Gương mặt anh tràn đầy tự tin.
"Phải thử mới biết được."
Tae Heun cũng không vừa, quyết không chịu lép vế.
"Xới đất khó nhằn lắm đấy."
"Thế tóm lại có chơi không?"
"...Chơi."
Anh đành ngậm ngùi chấp nhận lời thách đấu. Hai người chọn vị trí đối diện nhau.
"Chuẩn bị. Bắt đầu!" Tae Heun ra lệnh.
Trận đấu ngã ngũ từ chưa lúc bắt đầu. Không chỉ tốc độ, kỹ thuật của anh cũng ăn đứt. Trong lúc hắn xới tung tóe đất cát bay mù mịt, anh giữ nhịp đều đặn, cắm xẻng xới đất chuẩn xác không chê vào đâu được.
Mới đi được nửa chặng đường, anh đã hoàn thành phần việc của mình, đứng thẳng lưng mỉm cười đắc thắng.
"Thấy chưa. Tôi đã bảo tôi thắng mà."
"Chà, cách biệt lớn thế cơ à. Tôi thua sát đất rồi."
Hắn quăng xẻng xuống đất, giơ hai tay đầu hàng. Anh mỉm cười.
"Để tôi nấu mì cho anh nhé."
"Chơi thế ai chơi. Ai thua người nấy nấu chứ."
Trong bụng mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ từ chối khách sáo.
"Không sao đâu. Hôm nay ăn mì lạnh củ cải non nhé."
"Ô? Sao anh biết tôi khoái món đó?"
Hắn mặt dày gật đầu cái rụp.
Anh nhặt xẻng lên làm nốt phần còn lại. Tae Heun vác cuốc chim đập nát đống đất tảng. Tưởng loáng cái là xong, ai dè hai gã đàn ông lực lưỡng hì hục làm ròng rã gần một tiếng đồng hồ mới xong. Nóng bức, mệt lả người, đầu óc trống rỗng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ vẩn vơ.
Xong việc, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra. Tae Heun lột phăng chiếc áo sơ mi cầm trên tay. Vùng da dãi nắng rát bỏng, tấy đỏ như con tôm luộc.
Mặc kệ chiếc áo sơ mi dài tay dính chặt vào người, anh quệt mồ hôi ngang trán, khệ nệ bưng rổ hành và ớt lên.
"Chỗ này không trồng rau xà lách nữa à?"
"Chắc tuần sau tôi mới gieo hạt."
"Sáng suốt đấy. Chỗ rau mới hái kia ăn cả tuần còn chưa hết."
Nghe vậy, anh đưa tay gãi đầu ngượng ngùng. Sợ anh tưởng mình chê lười, hắn vội đế thêm: "Tay anh Gi Beom làm nông cừ thật đấy."
"Sẵn rau xà lách tươi rói, tối nay mua thịt ba chỉ về nướng ăn nhé?"
"Vâng."
"Phải ra thị trấn mua à?"
"Vâng. Ghé hợp tác xã mua là có."
"À, hợp tác xã. Thôi, ăn mì lạnh trước đã."
"Vâng."
Anh ngồi xổm bên vòi nước rửa tay, xả nước rào rào rửa ráy đám xà lách và ớt vừa hái. Âm thanh nước xối mát rượi kích thích cơn khát cháy cổ. Chẳng buồn lấy nước lúa mạch, hắn sấn tới kề miệng vào vòi nước tu ừng ực. Nước văng tung tóe nhưng lại đem đến cảm giác sảng khoái lạ thường.
"Tôi dội nước lưng cho anh nhé?" (Động tác dội nước làm mát toàn lưng trần - deungmok)
Dẹp rổ rau ướt sũng sang một bên, anh đề nghị. Chẳng nói chẳng rằng, hắn chống hai tay xuống đất, tạo tư thế nằm sấp thoải mái nhất chờ được dội nước.
Anh mở vòi nước cho chảy ào ào, lấy gáo múc nước dội thẳng lên lưng hắn.
"Ái chà. Mẹ kiếp."
Sướng tê người, những câu chửi thề vô thức văng ra khỏi miệng.
"Anh Gi Beom! Sướng tê tái luôn."
Mỗi gáo nước xối xuống, bàn tay to bản của anh lại cọ xát miết dọc tấm lưng rộng lớn. Tae Heun cứ rên rỉ xuýt xoa hệt như mấy ông chú trung niên đi tắm hơi. Phải công nhận là sảng khoái đến tột độ.
"Đổi chỗ, đến lượt anh Gi Beom rồi."
Mặc kệ nước rỏ tong tỏng, hắn đứng phắt dậy. Anh vui vẻ cởi bỏ chiếc sơ mi và áo phông, khom lưng chống tay xuống đất. Hắn múc nước xối lên lưng người đàn ông y hệt như anh vừa làm. Nước lạnh buốt làm cơ bắp anh khẽ giật bắn lên.
"Đã chưa?"
"Vâng."
Làn da chạm vào lòng bàn tay mịn màng đến khó tin. "Da anh trơn láng như lụa ấy nhỉ", hắn bông đùa, nửa thật nửa đùa, nhưng tiếng nước xối ầm ầm át đi khiến anh chẳng nghe thấy gì. Hắn xối nước liên tục, bàn tay mơn trớn kỳ cọ từ vai, gáy cho đến tận thắt lưng. Được tắm táp mát lạnh thỏa thuê, anh tươi rói đứng thẳng người dậy.
"Để tôi đi tắm trước rồi ra chuẩn bị mì lạnh nhé."
"Được thôi."
Anh vụt biến vào trong nhà.
Lát sau, từ phòng tắm bước ra, anh chỉ mặc độc chiếc quần cộc, để trần nửa thân trên săn chắc rồi chui tọt vào bếp. Đến lượt mình, Tae Heun tắm rửa sạch sẽ xong cũng chỉ vận mỗi quần cộc, cởi trần bước ra hiên nhà hóng gió mát.
"Nóng chảy mỡ."
Qua lớp lưới chống muỗi màu xanh nhạt, bóng dáng tất bật của người đàn ông trong bếp thấp thoáng hiện ra. Hắn nằm dang tay chân hình chữ đại trên mặt sàn gỗ. Bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây. Dưới gầm hiên, lũ cún con đang đánh giấc say sưa.
Tiếng nước reo sùng sục, mùi mì sợi chín tới thoang thoảng, quyện cùng hương cá cơm ngầy ngậy. Bình yên quá đỗi.
Hắn khép hờ mí mắt. Đã bao lâu rồi mới lại nếm trải thứ cảm giác đong đầy viên mãn này. Quá vãng mờ mịt chẳng lưu giữ nổi ký ức nào. Thứ âm thanh và mùi hương tưởng chừng xa lạ ấy, kỳ thực lại gợi nhớ bao nỗi hoài niệm miên man.
"Anh giúp tôi dọn bàn được không?"
Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông cất lên, đánh thức Tae Heun khỏi cơn mơ màng.
________________________________________
💬 Bình luận (0)