Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 50
Giọng nói trầm đục của anh văng vẳng kéo Tae Heun bừng tỉnh. Đáng lẽ phải vào phòng nằm đàng hoàng, thế quái nào hắn lại ngủ gục giữa phòng khách. Ký ức lờ mờ hiện về, hình như lúc nãy anh có giục hắn vào phòng nhưng hắn đã gạt đi. Vừa cựa mình ngồi dậy, hắn đã phải buông tiếng rên rỉ "Ư". Vết thương trên mặt sưng tấy, nhức nhối khó chịu.
Anh đang dở cuộc điện thoại. Cầm chiếc điện thoại bàn màu đỏ trên tay, anh ngồi ở bàn ăn rì rầm trò chuyện với ai đó.
"Tôi xin lỗi. Cậu cũng thông cảm cho tôi nhé? Cậu ổn chứ?"
Giọng điệu vô cùng dịu dàng, trìu mến. Khỏi cần đoán cũng biết tỏng người ở đầu dây bên kia là Kwon Yong Joon. Nhìn đồng hồ, mới chỉ 6 giờ sáng.
Khát nước quá. Hắn lờ đi cuộc trò chuyện của anh, đi thẳng xuống bếp mở tủ lạnh. Anh liếc nhìn Tae Heun một cái rồi tiện tay đẩy luôn chiếc cốc của hắn đặt trên bàn ăn tới trước mặt.
"Anh Gi Beom uống không?"
Anh gật đầu.
Rót trà lúa mạch ra cốc cho anh. Trên bếp ga, chiếc nồi đang sôi sùng sục. Sáu gói mì tôm và hai quả trứng gà đã được xé sẵn chờ thả vào nồi. Thấy anh định đứng lên, Tae Heun vội can lại, giành lấy việc xé gói gia vị và thả vắt mì vào nồi.
"Để tôi nấu cho."
Anh vừa cúp điện thoại bước tới.
"Thôi khỏi. Tôi cũng biết nấu mì tôm mà."
"Dù vậy..."
"Lại điệp khúc 'dù vậy' nữa rồi. Cứ ngồi yên đó đi."
Anh nán lại vài giây rồi lẳng lặng dọn kim chi và đũa thìa ra bàn.
Mì sôi lục bục. Hắn đập hai quả trứng thả vào nồi, đợi chín tới rồi tắt bếp. Anh lót chiếc rế dưới đáy nồi rồi đặt lên bàn. Tae Heun cản anh lấy muôi múc.
"Chỉ có hai người, cứ gắp ăn chung trong nồi đi cho tiện."
"Vâng."
Lớp vảy trên môi dưới của anh đã đóng vảy sần sùi. Những chỗ chưa đóng vảy thì sưng tấy, đỏ mọng lên, nhìn cứ như anh đang cố tình trề môi ra vậy. Có lẽ vết thương trên miệng hắn chẳng nghiêm trọng bằng anh, nhưng chắc chắn cũng thê thảm chẳng kém. Mà phiền phức nhất phải là những vết rách rỉ máu bên trong vòm họng.
Hắn xắn một đũa mì đầy ụ, húp sột soạt. Nước dùng nóng hổi chạm vào vết rách làm hắn đau rát muốn ứa nước mắt. Nhưng cái cảm giác tê tái đó lại khiến hắn khoan khoái lạ thường.
Dù đôi môi rách bươm, anh vẫn thản nhiên ăn mì như không có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng có nhíu mày vì xót nhưng dường như chẳng hề bận tâm đến đau đớn.
Chẳng lẽ anh ta cũng là kiểu người khoái chịu đựng đau đớn giống mình sao?
"Không đau à?"
"Vẫn chịu được. Thế còn... Tae Heun thì sao?"
"Cũng tàm tạm. Nhìn mặt tôi là biết."
Hắn buông lời trách móc đùa giỡn, rồi bật cười "phì".
"Trông thảm hại thật đấy. Đúng không?"
"Vâng."
"Ji Hye mà thấy cảnh này chắc làm ầm lên mất."
"Làm ầm lên thì đã tốt. Khéo con bé cấm cửa không cho chúng ta uống rượu nữa ấy chứ."
Một nụ cười mỉm hiện lên trên môi anh.
Nhớ lại những lời lẽ cay độc mình đã tuôn ra với người đàn ông cuồng con gái này vào rạng sáng, Tae Heun lại thấy hối hận khôn nguôi.
"Bụng dạ tôi như có ma đói vậy. Cơm nguội còn không, ăn chung với nước mì nhé?"
"Vâng. Vẫn còn cơm nguội."
Từ bao giờ anh đã bới sẵn cơm vào bát có nắp đậy, giờ chỉ việc lấy ra.
Hai người chia đôi bát cơm ăn ngon lành. Rõ ràng hôm qua còn căm hận đến mức sôi máu, vậy mà giờ đây, chỉ cần ngồi đối diện anh bên mâm cơm, hắn lại thấy cõi lòng nhẹ bẫng, miệng bất giác mỉm cười.
"Mà sao hôm nay anh lại nghỉ làm?"
Tae Heun bỏ thìa xuống, hỏi.
"Vì có chỗ cần phải đi."
Anh ngập ngừng đáp.
"Đi đâu vậy? Chỗ đó tôi không được biết sao?"
"Cũng không hẳn là giấu giếm."
Sau một hồi chần chừ, anh mới chịu mở miệng.
"Tôi vào thăm bác ruột đang nằm ở viện dưỡng lão trên Chungju."
"Bác ruột à? Bệnh tình bác ấy nặng lắm sao?"
"Vâng. Bác ấy lẫn rồi, chẳng nhận ra ai cả. Lại còn mắc bệnh xơ gan vì nghiện rượu nặng nữa."
"Chắc ngày trước hai bác cháu thân nhau lắm nhỉ."
"Dạ không. Cũng bình thường thôi."
Anh lảng tránh việc kể chi tiết.
"Viện cũng không xa lắm, nên tháng nào tôi cũng ráng vào thăm bác ấy một lần."
Không thân nhưng tháng nào cũng đi thăm.
Chắc hẳn vì nể tình máu mủ ruột rà nên mới miễn cưỡng đi thăm. Hay là do bố mẹ anh nhờ vả? Sẵn nhắc đến gia đình, hắn nhân cơ hội này hỏi dò thêm.
"Thế bố mẹ anh Gi Beom thì sao? Hai bác vẫn khỏe chứ?"
"Dạ không."
Anh đáp cộc lốc, giọng điệu dứt khoát như muốn chặn đứng mọi sự soi mói.
Bố mẹ đều mất. Cả người em trai cũng vậy. Chẳng biết ai ra đi trước, nhưng rõ ràng cái chết luôn rình rập xung quanh người đàn ông trạc tuổi 33 này. Phải chăng vì chứng kiến quá nhiều sự mất mát từ khi còn trẻ nên anh mới trở nên kiên cường, chai sạn đến vậy? Hắn đâm ra tò mò về cuộc đời anh.
"Tôi đi thăm bác với anh được không? Dù sao ở nhà một mình cũng chẳng biết làm gì."
Sau một thoáng suy nghĩ, anh gật đầu đồng ý. Phản ứng dễ dãi ngoài dự đoán khiến chính Tae Heun cũng phải ngỡ ngàng. Hóa ra người đàn ông này cũng là một kẻ khó lường.
"Cơ mà, bộ dạng hai thằng mình sưng vù thế này, vào đó khéo người ta lại tưởng giang hồ đòi nợ thì rách việc."
"Làm gì có chuyện đó."
Cả hai bật cười nhìn nhau, rồi cùng dọn dẹp bát đĩa.
Trong lúc anh rửa bát, Tae Heun tranh thủ tắm rửa. Trận mưa rả rích làm nhiệt độ giảm đột ngột. Nguồn nước vốn mát rượi nay trở nên lạnh buốt thấu xương khiến hắn nổi cả da gà. Nhưng cũng nhờ thế mà tinh thần tỉnh táo hẳn.
Tắt vòi hoa sen, hắn đứng trước gương. Chắc do xối nước lạnh nên khuôn mặt hắn đỏ lựng lên. Vùng da quanh mắt cũng tấy đỏ. Cú đấm trời giáng hôm qua để lại một mảng bầm tím trên gò má trái, còn môi trái thì rách bươm, kéo theo lớp vảy máu mỏng tang. Hắn dùng tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa ướt nhẹp về phía sau.
Bỏ mặc chiếc khăn tắm của mình, hắn vớ lấy chiếc khăn màu xanh nhạt phai màu của anh để lau người. Hắn cố tình lau thật kỹ hạ bộ. Nếu biết hắn đã dùng chiếc khăn này, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ động đến nó nữa, nhưng hắn vẫn muốn làm thế. Quả là trò trẻ con, nhưng cứ thích làm thì biết sao giờ.
Treo chiếc khăn về chỗ cũ, hắn cứ tồng ngồng bước sang phòng ngủ. Đang tròng quần lót và kéo quần lên thì tiếng nước chảy vang lên từ phòng tắm. Có vẻ giờ anh mới bắt đầu tắm.
Tuy người ta không minh mẫn nữa, nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi, hắn muốn tươm tất một chút để gây ấn tượng. Hắn cất công chọn chiếc áo sơ mi bảnh bao nhất từ tủ quần áo. Đang cài dở cúc áo bước ra ngoài, hắn đụng mặt anh cũng vừa tắm xong. Trên tay anh, kẻ chỉ mặc độc mỗi chiếc quần cộc, là chiếc khăn tắm trắng phau của Tae Heun.
"À, tại tôi thấy cậu không dùng chiếc khăn này."
Giọng anh đầy vẻ chống chế.
"Ái chà. Quên mất không nhắc anh. Nãy vớ đại cái khăn lau người, ai dè lại lấy nhầm khăn của anh Gi Beom. Anh dùng khăn đó không sao chứ?"
"Dạ. Dù sao khăn của tôi cũng cũ rồi, lần sau cậu cứ dùng cái của cậu cho sạch sẽ nhé."
"Có gì đâu. Khăn nào chả giống nhau."
"À... vâng."
Anh tập tễnh bước ra phòng khách.
Cặp mông nhỏ săn chắc, không một gợn mỡ thừa, kéo theo đó là cặp đùi và bắp chân săn gọn, nổi rõ từng múi cơ quyến rũ chết người. Từ ngày đầu gặp mặt hắn đã ấn tượng với thân hình vạm vỡ này rồi. Chưa kể, cái ranh giới màu da chuyển sắc đều đặn từ mông xuống bắp đùi và bắp chân càng khiến hắn thêm tò mò.
Nhưng kể từ đêm hôm qua, trong đầu hắn cứ nảy sinh những ý nghĩ đen tối. Liệu người đàn ông này chỉ là kẻ "đâm", hay cái mông cong cớn kia cũng từng bị gã Kwon Yong Joon "đâm" rồi? Tưởng tượng cảnh tên Yong Joon bé choắt, thấp bé nhẹ cân hơn anh đè lên người, trông chẳng khác nào con ve sầu bám trên cây cổ thụ. Tae Heun bật cười khùng khục.
Anh chui vào phòng ngủ chính thay đồ. Khi hắn bước ra hàng hiên thì anh đã chuẩn bị tươm tất xong xuôi. Cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng có vẻ sắp tạnh. Đám mây đen kịt trên bầu trời đang dần nhường chỗ cho những mảng xám nhạt màu.
Đôi giày da bóng lộn của Tae Heun hôm nay dính đầy bùn đất nhão nhoẹt.
"Anh Gi Beom, anh có thấy giày thể thao của tôi đâu không?"
Tae Heun cất cao giọng hỏi. Từ trong phòng ngủ, anh thò đầu ra, trên người vẫn mặc chiếc áo lót ba lỗ.
"Nó nằm trong tủ giày ấy."
Tae Heun bước xuống bậc cửa, mang tạm đôi dép lê của anh, rồi mở tủ giày đặt sát tường kho. Chiếc tủ năm ngăn cũ kỹ nhưng được sắp xếp cực kỳ gọn gàng. Ngoài giày dép, trong tủ còn nhét thêm cả dây nhảy, quả bóng xì hơi của Ji Hye. Từ chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được bài trí đâu ra đấy, không hề lộn xộn. Đúng là một người đàn ông chu đáo và ưa sạch sẽ.
Ở ngăn trên cùng, đôi giày Nike trắng và đôi dép đi biển của Tae Heun yên vị ngay ngắn. Mặc dù dính đầy bùn đất nhưng đôi giày thể thao giờ đây đã sạch bong sáng bóng. Chắc chắn là anh đã giặt nó, chứ làm gì có ai khác làm việc này. Hắn cẩn thận nhấc đôi giày lên như thể đang cầm một món bảo vật. Thoang thoảng mùi xà phòng thơm nhẹ. Bất giác, môi hắn cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Huýt sáo vui vẻ, hắn lia mắt xuống các ngăn dưới. Dưới đôi giày của hắn là chiếc sandal và đôi giày búp bê hồng của con bé, và ở ngăn thứ ba là hai đôi giày da nam tính của anh. Hắn soi xét kỹ hai đôi giày đó. Một đôi trông có vẻ quen mắt vì anh thường mang mỗi khi đi nhà thờ, đôi còn lại thì hoàn toàn mới tinh tươm.
Bỏ đôi giày thể thao của mình xuống, hắn nhấc đôi giày mới của anh lên xem thử. Trông cũng có vẻ như được làm thủ công giống đôi ủng, độ dày của phần đế hai bên khác nhau. Nếu không quan sát kỹ, rất khó để nhận ra đôi giày này được chế tác tinh xảo đến mức nào, khác hẳn với sự thô kệch của đôi ủng cao su. Một đôi giày đắt tiền thế này, lại được đánh bóng loáng, gót giày dường như chưa từng chạm đất, chứng tỏ người đàn ông này chỉ dùng nó vào những dịp thật đặc biệt. Tự hỏi đó là những dịp nào.
Vừa lúc đó, anh đã đứng ngoài hiên.
"Anh Gi Beom định mang đôi nào? Để tôi lấy cho."
"Không cần đâu. Để tôi tự lấy."
"Phiền phức gì đâu. Để tôi lấy cho."
Anh mang vẻ áy náy, rụt rè mở lời: "Vậy thì..."
"Ở đó có hai đôi giày da, anh lấy đôi mới hơn giúp tôi nhé."
"À."
Thất vọng làm sao.
Một đôi giày xịn xò đến thế mà lại mang đi thăm ông bác nằm viện dưỡng lão.
Hắn lại nảy sinh ghen tị vớ vẩn. Chắc trong viện có cô y tá nào đó làm anh say nắng cũng nên. Tự dưng lại ghen tị với "người tình trong mộng" của anh. Nhưng dù có là bác sĩ đi chăng nữa thì nhan sắc chắc chắn cũng thua xa hắn rồi. Mà khoan, ghen tị với bác sĩ cái quái gì, hắn đang bị lép vế trước gã Kwon Yong Joon kia kìa. Thực ra bảo "lép vế" cũng hơi quá lời. Nếu anh thực sự thích thú thì hắn cũng bó tay, nhưng hôm qua anh ngủ say như chết cơ mà. Có khi còn chưa kịp "cứng" nữa là. Vừa nghĩ ngợi lung tung, hắn vừa đặt đôi giày của anh lên bậc cửa.
________________________________________
💬 Bình luận (0)