Chương 15

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 15

Tiếng xì xầm to nhỏ kéo hắn khỏi cơn mê. Đầu đang gối trên một chiếc gối mềm mại, trên người đắp tấm chăn mỏng dành cho mùa hè, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do anh mang ra. Bóng lưng quen thuộc đang ngồi quanh bàn ăn. Âm giọng ấy dĩ nhiên cũng chẳng lẫn vào đâu được. Là cảnh sát Oh.

“Nghe bảo dạo này cậu bận lắm à?”

“Mùa hè thì phải vậy thôi anh.”

“Kiếm được lúc nào hay lúc đó. Cực nhọc mấy cũng cứ coi như là việc nhà mình mà làm.”

“Vâng. Em sẽ cố gắng.”

Cảnh sát Oh khuyên bảo người đàn ông bằng thái độ của một ông anh cả dành cho cậu út. Cái gọi là tranh thủ lúc kiếm được thì cứ kiếm nghe còn lọt tai, nhưng mắc mớ gì việc thiên hạ lại phải coi như việc nhà mình. Chẳng phải lời khuyên tốt đẹp cho cam.

Tiếng sột soạt vang lên khiến cả hai cùng lúc quay sang nhìn Tae Heun.

“Anh tỉnh rồi à?” Cảnh sát Oh lên tiếng hỏi.

“Ừ.”

“Trời ạ, vừa ra ngoài được một lúc mà anh đã bày trò trốn thoát rồi à?”

Cảnh sát Oh, một người hiếm khi nổi nóng, nay lại cất giọng quát lớn.

Tae Heun lồm cồm bò dậy. Hắn gãi gãi chân mày. Vệt máu rỉ ra bám trên kẽ móng tay.

Người phát hiện ra vệt máu ấy trước tiên không phải cảnh sát Oh mà là anh. Anh khập khiễng bước nhanh lại gần, đoạn ngồi xổm xuống trước mặt Tae Heun. Ngón tay anh cẩn trọng vén mái tóc lòa xòa của hắn sang một bên, lông mày khẽ chau lại.

“Cậu bị trầy trên lông mày này. Chắc do gãi nhiều nên miệng vết thương mới toạc ra.”

Anh chạy đi lấy hộp cứu thương, lặp lại quy trình sát trùng và bôi thuốc y như lúc chữa trị bàn chân. Rõ ràng ban nãy chỉ mới chạm mắt một cái mà vành tai đã đỏ lựng, vậy mà giờ đây, khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến độ cảm nhận được từng nhịp thở, anh lại thản nhiên phồng má thổi vào vết thương. Quả là một người đàn ông kỳ lạ.

Băng dán cá nhân được tỉ mẩn dán gọn gàng, anh mỉm cười mãn nguyện. Mãi đến lúc này anh mới nhận ra khoảng cách quá đỗi mờ ám, giật mình lùi về sau ngã oạch xuống sàn. Tae Heun bật cười khanh khách.

Chỗ từ trước đến giờ cứ tưởng là lông mày hóa ra lại là một vết thương, đúng là đầu đất thật.

“Thật là phiền phức quá đi mất.”

Cảnh sát Oh móc mỉa.

“Về thôi. Trễ rồi.”

Vừa nói, anh ta vừa đứng dậy khỏi bàn ăn giục giã.

Lần này hắn rất ngoan ngoãn nghe lời. Giấc mộng êm đềm xen lẫn cái dạ dày no ứ hự mang lại trạng thái tinh thần vô cùng thư thái. Tự nhủ phi vụ đào tẩu này thật đáng giá, chắc chắn mình sẽ quay lại, hắn hướng về phía anh vẫy tay chào tạm biệt.

“Ji Hye à, chú về nhé.”

Tiếng gọi của cảnh sát Oh vừa dứt, con bé đã lạch bạch chạy ùa từ trong phòng ra.

“Cháu chào chú ạ. Nhớ năng tới chơi với cháu nhé.”

Đứa trẻ vòng tay ôm chầm lấy viên cảnh sát rồi ngượng nghịu gãi đầu gãi tai.

“Này bạn nhỏ Yoon Ji Hye. Anh cũng đi đây, không định chào hả?”

Giọng điệu trêu đùa, cợt nhả của Tae Heun đổi lại một cái thè lưỡi từ con bé. Thật may là trước khi anh kịp nhắc nhở con gái "Không được làm vậy", đứa nhỏ đã cúi gập người.

“Chú về đi ạ. Đồ ăn mày.”

Câu nói của con bé khiến cảnh sát Oh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Người đàn ông bối rối còn Tae Heun chỉ biết cười.

“Ừ. Hẹn gặp lại.”

Hắn trao nụ hôn gió cho con bé. Nó làm điệu bộ giả vờ nôn mửa rồi lủi tọt vào phòng.

“Con bé này lém lỉnh thật đấy.”

Cảnh sát Oh bật cười sảng khoái.

“Cơ mà, sao tự dưng anh lại thành ăn mày vậy?”

Dù nhận được câu hỏi tò mò từ cảnh sát Oh, Tae Heun chỉ mỉm cười không đáp.

“Tôi đi đây. Cảm ơn cậu nhiều.”

Hắn hướng về phía người đàn ông nói lời từ biệt. Anh lẳng lặng gật đầu cái rụp.

________________________________________

Kể từ ngày trở về sau cuộc gặp mặt, Tae Heun mắc phải một căn bệnh "tương tư". Không phải thứ "tương tư" vì yêu đương ủy mị sướt mướt gì, mà nực cười thay lại là "tương tư" đồ ăn. Cảm giác thèm thuồng món mì nước kim chi củ cải non đang cào xé ruột gan hắn. Suốt cả ngày dài quanh quẩn, tâm trí hắn chỉ tràn ngập hương vị bát mì hôm đó. Kéo theo hình ảnh gã đàn ông ngồi chồm hổm sơ cứu vết thương, cùng với dư vị ngọt ngào của giấc ngủ sâu không lối thoát.

Ngay buổi tối hộ tống Tae Heun trở về nhà an toàn, cảnh sát Oh đã cảnh cáo hắn bằng tông giọng nghiêm nghị nhất có thể, yêu cầu hắn không được tự ý hành động bốc đồng.

"Nếu anh cứ tiếp tục như thế này thì người chịu thiệt thòi chỉ là bản thân anh thôi. Chúng tôi cũng đâu rảnh rỗi mà túc trực ở đây hầu hạ anh."

"Thế thì các anh cứ phê chuẩn cho tôi ra ngoài đi. Định nhốt tôi ở đây đến bao giờ nữa?"

"Nhốt cái gì mà nhốt. Tất cả cũng chỉ vì sự an nguy của anh."

"Mẹ kiếp. Cái đéo gì mà an nguy. Tôi bảo các anh bảo vệ tôi khi nào hả? Rõ ràng là các anh muốn nhốt tôi để rảnh nợ thì có."

Tae Heun đổ lỗi ngược lại cho bọn họ vì đã đẩy hắn đến bước đường cùng phải bỏ trốn.

Vốn dĩ hắn chẳng hề giận dữ với cảnh sát Oh. Suy cho cùng, viên cảnh sát này là người duy nhất nhân nhượng cho hắn, hắn cũng thừa hiểu anh ta chỉ là con chốt thí kẹt giữa đôi bên. Dẫu vậy, ngọn lửa uất hận bừng bừng nung nấu, mà nơi đây lại chẳng tìm ra ai khác ngoài cảnh sát Oh để trút giận.

Sau khi cảnh sát Oh rời đi, hắn hoàn toàn phớt lờ các cuộc gọi điểm danh. Tae Heun chỉ ngồi thẫn thờ, chằm chằm nhìn bức tường tĩnh lặng. Chuông điện thoại vẫn kiên trì reo, tiếng chuông chói tai ngày qua ngày vọng đến vô vọng. Việc canh gác càng được siết chặt. Những bước chân lạ lẫm trước nay chưa từng xuất hiện bắt đầu lảng vảng quanh phòng giam. Bọn họ phái thẳng người đến kiểm tra tình trạng của hắn thay vì dùng điện thoại.

Cơn "tương tư" ngày một trầm trọng. Bắt nguồn từ món mì nước ngon thấu trời xanh, đến mùi hương rẻ tiền ám trên quần áo, rồi vết thương trên mu bàn chân, vệt xước trên lông mày được bàn tay anh nhẹ nhàng cọ xát, và điểm chốt hạ là giấc mộng êm ái. Dù đang mở mắt thao láo, tâm trí hắn vẫn chỉ luẩn quẩn quanh những hồi ức ấy.

Phải ra ngoài. Dù có bị bắt lại, bằng mọi giá phải đi. Hắn đã hạ quyết tâm.

Tae Heun nhồi nhét thức ăn vào bụng. Cốt để tích trữ năng lượng, hắn vét sạch sành sanh không bỏ sót một hạt cơm nào. Ăn, uống nước, rồi tập thể dục. Hắn tập đủ mọi bài tập khả thi trong không gian chật hẹp. Thậm chí còn chạy tại chỗ.

Cuối cùng, nhận thấy có điều bất thường, bên kia đành điều cảnh sát Oh tới.

"Khó kìm nén đến thế cơ à?"

Viên cảnh sát Oh bất lực lên tiếng.

"Lịch thả thì chẳng thấy đâu, anh bảo tôi kiên nhẫn kiểu gì?"

"Sao lại không có. Sớm muộn thôi."

"Cái 'sớm muộn' của anh là bao giờ?"

Cảnh sát Oh á khẩu.

“Vì tôi đói bụng thôi.”

Tae Heun châm biếm. Nhìn cái kiểu ăn uống hùng hục của hắn, câu nói vừa rồi chẳng khác nào trò đùa. Cảnh sát Oh cau mày.

"Có một món tôi cực kỳ muốn ăn."

"Thì cứ nói đi. Tôi sẽ mang trứng cá muối đến cho anh."

"Món đó không thể ăn ở đây được. Sẽ nở bung bét ra mất."

"Anh đang nói nhảm gì đấy?"

Cuộc đối thoại hệt như thiền sư đấu khẩu khiến viên cảnh sát Oh tức điên.

"Mau thả tôi ra. Càng sớm càng tốt. Nếu không, tôi cũng chẳng biết bản thân sẽ làm ra trò trống gì đâu."

Hắn đe dọa. Cái thói qua cầu rút ván không chỉ là đặc sản của giới xã hội đen. Thế giới ngầm bên đó thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. Đã vậy, đám quan chức nhà nước rề rà này thì hi vọng gì. Mòn mỏi đợi chờ đám giấy tờ báo cáo phê duyệt, khéo có khi hắn phải mục xương ở cái chốn này cả năm trời chưa biết chừng.

Bọn họ cần Lee Seon Jae. Bởi nếu không phải Lee Seon Jae, có những bằng chứng vĩnh viễn không thể làm sáng tỏ, những cuốn sổ sách ghi chép chẳng ai giải mã nổi. Biết tỏng dã tâm ấy, thái độ hăm dọa của Tae Heun khiến cảnh sát Oh rơi vào thế bí.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ báo cáo lại việc này."

Cảnh sát Oh rời đi. Và ngay ngày hôm sau, hắn nhận được hồi âm.

• Ngày 14. Thứ tư. Chúng ta sẽ xuất phát vào hôm đó.

"Không phải là tháng Bảy đấy chứ?"

Hắn kiểm tra lại vài lần cho chắc ăn rằng đó là tháng Sáu.

Mốc thời gian được ấn định sớm hơn dự kiến khiến hắn mừng húm. Tae Heun vội vã lật sổ, phác họa một tờ lịch. Hắn khoanh tròn ngày di chuyển tới Dongjam-ri, phấn khích như một tù nhân sắp mãn hạn.

Mỗi ngày trôi qua, một dấu X lại được gạch thêm. Hắn ngoan ngoãn bắt máy điểm danh, trở lại thói quen húp vài thìa cơm lay lắt sống qua ngày, nốc lấy nốc để cả đống nước. Dùng nước tiểu vẽ vời và viết chữ lên tường. Bất cứ khi nào cảm thấy cái tên Tae Heun trở nên xa lạ, hắn liền lẩm nhẩm tự gọi chính mình. Anh Gi Beom, Ji Hye. Những cái tên của hai cha con chung sống cùng, hắn cũng thường xuyên gọi.

Trong quãng thời gian đó, vết thương dưới bàn chân dần bong vảy rồi lành lặn. Vết xước bị gãi xé rách trên lông mày cũng khô vảy và rụng xuống sạch sẽ. Miếng băng cá nhân người đàn ông nọ dán cho được hắn gỡ ra, cẩn thận ép phẳng phiu dán vào quyển sổ. Hệt như tâm tư của mấy cô nhóc tuổi teen. Niềm vui vẻ chỉ kéo dài vỏn vẹn chừng ấy.

Hầu hết thời gian, Tae Heun chìm trong sầu muộn. Ngay cả khi ngày rời khỏi đây đã được ấn định. Chứng mất ngủ và mệt mỏi rã rời vẫn chẳng hề thuyên giảm. Chất lượng giấc ngủ ngày một đi xuống. Trước kia, dẫu có chập chờn thì ít ra vẫn chợp mắt được một tiếng, vậy mà giờ đến ngần ấy thời gian cũng quá đỗi khó khăn. Cứ gật gù độ năm, mười phút rồi lại giật mình tỉnh giấc. Trong những giấc ngủ nông chẳng đáng gọi là ngủ ấy, một cơn ác mộng lặp đi lặp lại lại tìm đến. Thà mơ thấy cảnh đang xì xụp ăn bát mì lạnh thì tốt biết mấy, nhưng không, hắn lại một lần nữa đứng giữa khu vườn căn nhà hai tầng nọ.

Sự mệt nhọc như vắt kiệt thể xác. Một ngày mưa rơi tí tách, hắn thậm chí còn tiểu luôn tại chỗ ngồi. Cứ thế ngồi bệt đờ đẫn suốt mấy tiếng đồng hồ. Mẹ kiếp. Nhục nhã không để đâu cho hết. Chuyện chỉ có vậy. Băn khoăn không biết liệu bản thân có đang mắc bệnh nan y nào không, hắn sực nhớ ra đợt kiểm tra sức khỏe tổng quát cách đây một tháng mọi chỉ số đều vô cùng bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Suối nguồn suy nghĩ không ngừng tuôn chảy. Con người quả thực chứa chấp vô vàn những tạp niệm dư thừa, chuỗi ngày bị giam lỏng đã giúp hắn thấm thía điều đó. Với một kẻ luôn coi thời gian là vàng ngọc, chẳng lãng phí dù chỉ một giây như hắn, sự nhàn rỗi bất đắc dĩ này khiến não bộ hoạt động hết công suất. Hắn vẽ ra ti tỉ thứ trên đời. Và trong mớ hỗn độn đó, vắng bóng bóng dáng của gia đình, của người dượng hay Lee Hyun Joon. Thỉnh thoảng, hắn tự hỏi đám tang của mình sẽ được tổ chức lúc nào, ai sẽ là người ẵm trọn khoản tiền bảo hiểm nhân thọ kia, những suy ngẫm tầm phào đại loại vậy.

Ngồi giết thời gian quả là một ý tồi đối với kẻ đang kiệt quệ và nhạy cảm. Dẫu ngày tự do đã ở ngay trước mắt, nếu trong tay có một con dao, chưa biết chừng hắn sẽ cứa cổ ngay tắp lự. Chẳng muốn nhục nhã tự đâm bút chì vào người, hắn cắn răng kìm nén cơn xúc động tự tử bột phát.

Cắn răng chịu đựng, chịu đựng mãi, cuối cùng cái ngày rời khỏi nhà an toàn cũng tới. Tae Heun gạch nốt dấu X cuối cùng trong cuốn sổ, kiên nhẫn đợi cảnh sát Oh. Giờ giấc chẳng được ấn định, chỉ có độc một câu hẹn đi vào ngày 14.

Một đêm trắng như bao đêm khác. Tae Heun ngơ ngác dán mắt vào chiếc đồng hồ đeo tay. Tâm trạng bồn chồn lo sợ bọn họ sẽ cho mình leo cây, lần đầu tiên trong đời hắn đưa ngón tay lên cắn móng.

Ra đây là cảm giác tự hành hạ bản thân sao.

Máu ri rỉ nơi kẽ móng tay kéo lý trí hắn trở lại, hắn tự dứt ra khỏi thói quen xấu ấy.

"Trưởng phòng?"

Là Chủ nhiệm Park Dong Hee.

Hình ảnh Tae Heun chễm chệ đứng ngoài cửa từ bao giờ khiến viên cảnh sát hoảng hốt lùi bước.

"Đi thôi."

Tae Heun dứt khoát rũ bỏ căn nhà nồng nặc mùi hôi thối, chẳng thèm ngoái nhìn lấy một lần. Hành trang duy nhất hắn mang theo chỉ là một cuốn sổ tay còm cõi.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.