Chương 95

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 95

Nhà nghỉ Dongnam nằm ở hướng ngược lại với nhà nghỉ Haengwoon. Khu vực này khá hẻo lánh, bề ngoài cũng xập xệ hơn. Chắc mẩm bọn họ chọn nơi này hẳn là có lý do, hắn tiến đến phòng 304 rồi gõ cửa. Cửa vừa hé, cảnh sát Oh đã kéo tuột Tae Heun vào trong, không quên đảo mắt nhìn quanh một vòng trước khi đóng sầm cửa lại.

Tae Heun đưa mắt quan sát căn phòng. Căn phòng trọ cũ nát chỉ trải mỗi lớp thảm nhựa lót sàn, không có lấy một chiếc giường. Ngoài cảnh sát Oh và cảnh sát Park, còn có một gã đàn ông mặc vest trạc tuổi cảnh sát Oh. Gã ngồi với tư thế xiêu vẹo, hất cằm nhìn lên Tae Heun.

Nhìn bộ dạng thì gã mặc vest này không giống cảnh sát. Cũng chẳng có vẻ gì là nhân viên Cục Thuế. Vậy chỉ còn lại người của Viện Kiểm sát, nhưng giờ này công tố viên chắc chắn không lặn lội xuống tận cái vùng quê hẻo lánh này, vậy thì đích thị là điều tra viên rồi.

"À. Bên này là..."

Cảnh sát Oh vừa định giới thiệu thì gã kia đã giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Là Sói 4. Đừng xưng tên làm gì. Chẳng tốt đẹp gì cho cả hai bên đâu."

Gã tự xưng là Sói 4 tỏ thái độ rất cẩn trọng.

"Cứ tự nhiên."

Tae Heun lập tức chuyển ánh nhìn sang phía cảnh sát Park.

Cảnh sát Park bị ai đó đánh cho bầm dập, tơi tả. Tự nhiên trong đầu hắn nảy ra hình ảnh chiếc túi du lịch cỡ lớn. Chẳng phải ngày hôm qua, lúc Tae Heun đưa anh ta ra thị trấn, anh ta đã về thẳng Seoul rồi sao.

"Xin lỗi vì đã gọi cậu vào lúc đêm muộn thế này."

Cảnh sát Oh lên tiếng xin lỗi trước.

Người mà anh đang cố kìm nén cơn giận lúc này không phải là Tae Heun, mà là cảnh sát Park. Ánh mắt cảnh sát Oh hằn đầy tia máu, trừng trừng nhìn Park Dong Hee như muốn ăn tươi nuốt sống. Đó là khuôn mặt mệt mỏi cùng cực của một người dạo gần đây chưa từng chợp mắt. Sói 4 cũng chẳng khá hơn. Sự mệt mỏi và bực dọc in hằn rõ trên mặt gã.

"Cái túi hành lý có chuyện gì rồi à?"

Tae Heun vừa dứt lời, cảnh sát Park liền cúi gầm mặt xuống. Có thể thấy rõ cảnh sát Oh đang nghiến răng trèo trẹo.

"Trước tiên cứ ngồi xuống đã."

Có vẻ như ngước lên nhìn hơi mỏi cổ nên Sói 4 hất hàm nói giọng cộc lốc. Tae Heun bèn chọn một góc gần cửa ra vào rồi ngồi xuống.

"Kể mau đi."

Bị cảnh sát Oh giục giã, cảnh sát Park với một bên má sưng vù như đang ngậm kẹo, khó nhọc mở miệng.

Chuyện là thế này. Trưa thứ Bảy, sau khi được Tae Heun đích thân đưa đến tận trước cửa công ty taxi, cảnh sát Park vừa ngó nghiêng xung quanh thì vô tình chạm mặt Jang Mi. Ả đang trên đường ra thị trấn để đi làm tóc thì đúng lúc bước xuống taxi. Chính Jang Mi là người đã nhận ra và chào hỏi anh ta trước. Chủ nhiệm Park. Giọng điệu nũng nịu cất lên, cảnh sát Park ngoảnh lại thì thấy một cô nàng xinh đẹp chưa từng gặp mặt đang đứng đó.

'Em thực sự không nhận ra anh đấy.'

Jang Mi với khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng trông xinh đẹp và thân thiện hơn hẳn so với lúc ở quán rượu. Người phụ nữ được chọn làm bạn diễn của Tae Heun, khiến anh ta chỉ dám đứng nhìn từ xa mà thèm thuồng, giờ đây đang đứng trước mặt cười nói rạng rỡ. Trái tim anh ta đập thình thịch cũng là lẽ đương nhiên.

'Mời em một ly cà phê đi.'

Jang Mi đề nghị, và cảnh sát Park gật đầu tắp lự.

Gặp được ả, anh ta lại nghĩ thế mà hóa hay. Đằng nào thì 2 tiếng rưỡi nữa xe cứu hộ của công ty bảo hiểm mới kéo ô tô của anh ta đến, chỉ cần nổ máy được là anh ta có thể lái thẳng về Seoul. Nhờ thế lại tiết kiệm được khoản tiền taxi, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Cảnh sát Park khệ nệ kéo theo chiếc túi khổng lồ ấy đi đến quán cà phê mà Jang Mi chỉ định.

'Trong túi có gì thế anh?'

Jang Mi tỏ vẻ tò mò. Thấy cái túi to đùng thế kia thì ai mà chẳng hỏi.

Cảnh sát Park, trong một phút bốc đồng để ra oai, đã mở túi cho ả xem tiền. Nghĩ rằng đưa ra một cọc thì chẳng bõ bèn gì, anh ta moi luôn cả bảy cọc tiền ra khoe mẽ. Thật ngu ngốc làm sao, anh ta không hề hé răng nửa lời về việc đây là tiền giả bị trộn lẫn, hay đây là quỹ đen không thể tiêu xài được.

'Lúc nãy em cũng thấy Trưởng phòng Kim xách cái này xuống khỏi xe tải. Đó là tiền của Trưởng phòng Kim à?'

Jang Mi thẳng thừng dò xét. Cảnh sát Park lập tức vỗ ngực lớn tiếng tự nhận đó là tiền của mình. Khi bị hỏi lấy đâu ra nhiều tiền thế, nhất thời không nghĩ ra câu trả lời hợp lý, anh ta bèn lôi tên Tae Heun ra, bảo rằng đó là tiền thưởng mà Giám đốc Kim đưa cho. Anh ta khoác lác, tô vẽ bản thân như một nhân vật đầy quyền lực. Jang Mi há hốc mồm kinh ngạc. Đôi mắt ả nhìn cảnh sát Park tràn ngập sự ngưỡng mộ và tình ý.

Ban đầu cảnh sát Park chỉ định uống cà phê xong rồi chia tay, nhưng chẳng hiểu đưa đẩy thế nào mà hai người lại chuyển sang đi uống rượu. Vì đã uống rượu nên không thể lái xe được, anh ta lấy cớ cần chỗ nghỉ ngơi để dã rượu rồi mới về Seoul mà cùng ả vào nhà nghỉ.

"Tôi thề là chúng tôi chỉ nói chuyện thôi. Phải đợi cho tỉnh rượu mới về Seoul được, nhưng mà muộn quá rồi nên cần phải có chỗ nghỉ chân chứ."

Cảnh sát Park lí nhí biện minh.

Định coi ai là kẻ ngốc đây. Giờ đó lẽ ra quán rượu đang trong lúc làm ăn nhộn nhịp nhất. Đời nào Jang Mi lại chịu bỏ cả một ngày lương để theo cảnh sát Park vào nhà nghỉ chỉ để... nói chuyện. Dù cho khả năng đó (dù bằng không) có thực sự xảy ra đi chăng nữa, thì cảnh sát Park cũng chẳng phải loại người sẽ để ả quay về dễ dàng như vậy. Chẳng phải chính anh ta là kẻ từng thèm khát bạn diễn của Tae Heun đến mức trơ tráo ngay trước mặt cả hắn và cảnh sát Oh đó sao.

Tuy nhiên, cảnh sát Park vẫn chưa hoàn toàn mất trí. Lo sợ chiếc túi không cánh mà bay, anh ta thậm chí còn không dám đi tắm. Quả quyết rằng tuyệt đối không có "chuyện đó" xảy ra, anh ta dốc sạch chỗ tiền mặt mang theo làm tiền tiêu vặt, dúi cho Jang Mi 50 nghìn won. Thế là ả nhảy dựng lên. Ả nổi trận lôi đình, chửi bới rằng có cả đống tiền thế kia mà chỉ cho mỗi 50 nghìn won. Rồi ả nằng nặc đòi số tiền trong túi hành lý. Nhưng đó là số tiền tuyệt đối không thể đưa được. Đến lúc này anh ta mới nhận ra mình đã hớ. Lúc nãy khoe khoang là tiền thưởng, giờ lại bảo không thể tiêu được, thử hỏi ai mà tin cho cam. Tất nhiên là Jang Mi không tin.

Jang Mi quay ngoắt thái độ, tuôn một tràng chửi rủa vào mặt cảnh sát Park, rồi đột nhiên lại thay đổi sắc mặt. Ả gọi điện thoại cho ai đó, dõng dạc gọi: 'Chị ơi, cho một ly trà Ssanghwa đến đây.' Anh ta có thắc mắc là hai người mà sao lại chỉ gọi một ly, nhưng vốn dĩ không hợp khẩu vị với trà Ssanghwa nên anh ta cũng chẳng nghi ngờ gì thêm.

Jang Mi bảo đi tắm rồi đi vào phòng vệ sinh, không quên nhờ anh ta nhận hộ ly trà Ssanghwa. Cảnh sát Park ừ hữ rồi nằm ườn ra giường. Vừa lúc thấy ả tắm hơi lâu thì có tiếng gõ cửa. Cứ đinh ninh là người giao trà Ssanghwa đến, cảnh sát Park chẳng mảy may nghi ngờ mà ra mở cửa. Nào ngờ, thay vì cô nàng phục vụ quán trà, hai gã côn đồ to con lực lưỡng xông vào.

"Motip cũ rích."

Tae Heun ngáp dài một cái. Mấy bộ phim hạng ba khéo còn có kịch bản tử tế hơn câu chuyện của cảnh sát Park.

"Nói tóm lại là anh bị mấy thằng chó đó tẩn cho một trận rồi bị cướp luôn cái túi chứ gì."

Nghe Tae Heun tóm tắt, cảnh sát Park yếu ớt gật đầu.

Cảnh sát Park chưa kịp làm gì hay phản kháng gì thì đã bị đánh cho nhừ tử. Đến lúc tỉnh lại thì cả túi hành lý lẫn Jang Mi đều không thấy tăm hơi. Anh ta lập tức xông thẳng đến quán rượu nơi ả làm việc. Nhưng làm gì có chuyện ả ở đó. Định báo cảnh sát thì kiểu gì thân phận cũng bại lộ. Chiến dịch bí mật bao công sức suốt hơn 1 năm trời có nguy cơ đổ sông đổ biển, nên anh ta không dám manh động. Cũng nhờ bài huấn luyện nghiêm ngặt của cảnh sát Oh mà ra.

Quá giờ phải báo cáo từ lâu mà vẫn không thấy cảnh sát Park quay về, cảnh sát Oh liền gọi điện. Không có can đảm thú nhận chuyện bị mất túi hành lý, cảnh sát Park đành nói dối là xe bị hỏng nên không nhúc nhích được. Sau đó, anh ta báo cáo lại hơi muộn màng về vấn đề quỹ đen nằm trong cái túi mà Tae Heun đã giao cho. Lại còn bồi thêm lời nói dối rằng mình đang giữ tiền và sổ sách rất cẩn thận, nên chẳng ai thúc giục anh ta nữa.

Kể từ lúc đó, một mình anh ta sục sạo khắp nơi tìm kiếm Jang Mi và lũ côn đồ. Nhưng dù có lật tung mọi ngóc ngách, anh ta vẫn chỉ là một tay nhà quê đến từ Seoul ở cái đất này. Chẳng có lấy một mối quan hệ ở địa phương, làm sao mà tìm ra tung tích Jang Mi và đám du côn đó được. Cuối cùng, anh ta quay sang ép cung bà chủ quán rượu. Dù mụ không biết anh ta là cảnh sát, nhưng mang danh là cảnh sát cơ mà, lại còn là cảnh sát Đại Hàn Dân Quốc nữa chứ. Anh ta muốn cho đám Jang Mi và bọn côn đồ dám khinh thường mình một bài học nhớ đời. Không có bọn chúng ở đó, anh ta trút giận lên đầu bà chủ quán. Mụ ta không chịu đựng được bao lâu liền khai ra tên tuổi của đám đó. Trong lúc anh ta đi tìm đám du côn mà mụ khai ra, mụ đã gọi điện báo cho cảnh sát Oh. Đó là chuyện của 3 tiếng trước.

Vừa nhận điện thoại, cảnh sát Oh lập tức báo cho công tố viên, công tố viên lại liên lạc với điều tra viên trực thuộc. Cả hai vội vã chạy xuống thị trấn Hwangmu, tập hợp tại nhà nghỉ này để nghe cảnh sát Park trình bày ngọn ngành sự việc trước khi gọi điện cho Tae Heun.

"Thằng khốn nạn."

Cảnh sát Oh tặc lưỡi.

"Mẹ kiếp."

Tae Heun buông lời chửi thề. Bây giờ tiền bạc không phải là vấn đề. Chết tiệt thay, cái túi đó lại đựng sổ sách. Mặc dù là bản sao, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của Ilgwang Financial, nhưng trong đó ghi chép hàng trăm số tài khoản và tên người. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một món đồ khả nghi. Dù đã được mã hóa, nhưng những kẻ lăn lộn trong giới giang hồ chỉ cần liếc qua là thừa biết tệp tài liệu này không phải là loại giấy tờ bình thường. Khốn nỗi, cả một cái túi hành lý chật ních sổ sách ghi chép trong suốt 10 năm trời cơ mà.

"Các người gọi tôi đến đây làm gì? Tìm thấy cái túi rồi à?"

Tae Heun đưa tay lên quạt lấy quạt để. Đã không có điều hòa thì ít ra cũng phải mở cửa sổ ra chứ, đằng này cái quạt máy thì chỉ phả ra toàn hơi nóng hầm hập.

"Gần đây cậu có thấy chuyện gì đáng ngờ không? Hoặc có người nào đáng ngờ chẳng hạn."

Sói 4 đột ngột ném cho Tae Heun một câu hỏi.

"Anh hỏi tôi chuyện đó làm gì. Mọi người đều biết dạo này tôi bận làm nông mà."

Tae Heun nhìn thẳng vào cảnh sát Oh mà trả lời. Ánh mắt hàm ý 'Chẳng phải anh biết rõ nhất sao'. Thấy vậy, cảnh sát Oh vội đưa tay gãi gãi quanh thái dương rồi lảng tránh ánh mắt hắn.

"Có ai biết về cái túi đó không?"

Sói 4 không thèm bận tâm, tiếp tục gặng hỏi.

"Bây giờ ai đang nghi ngờ ai đây? Tôi bảo mấy người mang cái túi đó đến à? Ai là người lôi nó đến tận đây hả."

Tae Heun gầm gừ, hạ thấp giọng.

"Vì cậu có tiền án rồi. Thế nên tôi mới phải hỏi."

Sói 4 cũng không vừa, đào lại chuyện Tae Heun từng thử thách bọn họ trong quá khứ. Tuy không hoàn toàn giống hệt, nhưng dù sao Tae Heun cũng đã từng tự tay nẫng tay trên cuốn sổ sách mà chính mình giao nộp. Đứng trên lập trường của Lee Seon Jae, hắn không thể giao phó mạng sống của mình cho những kẻ đến một tờ tài liệu cũng không giữ nổi, nên mới bày ra phép thử đó. Quả nhiên, ngay từ vòng gửi xe bọn họ đã để mất tài liệu và thất bại thảm hại. Sau đó, phải mất thêm ba tháng nữa bọn họ mới khiến Lee Seon Jae đổi ý.

"Mong cậu cứ nói thật cho."

Sói 4 một lần nữa gặng hỏi. Ngay bên cạnh, cảnh sát Oh và cảnh sát Park cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn thiết. Nghĩa là, bọn họ đang mong Tae Heun chính là người thuê Jang Mi để thử thách bọn họ.

"Tôi cũng muốn nói là tôi làm đấy, nhưng không phải. Chủ nhiệm Park, anh biết rõ quá rồi còn gì?"

Tae Heun cười khẩy. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ba người kia.

"Mẹ kiếp. Thế sao mày lại làm trò đó hả!"

Bất ngờ, Sói 4 quay sang trừng mắt nhìn cảnh sát Park như muốn ăn tươi nuốt sống rồi gầm lên.

"Làm cảnh sát mà đến cái con chim của mình cũng đéo giữ nổi để ra nông nỗi này à? Hả? Này, anh cảnh sát Park Dong Hee. Anh coi chuyện này là trò đùa chắc? Hả?"

Bình thường thì cảnh sát Oh đã to tiếng rồi, nhưng lúc này lại chẳng dám hé răng nửa lời. Chỉ biết đỏ mặt, nhắm tịt mắt lại.

"Vậy tóm lại là sao? Có cách nào giải quyết không?"

Tae Heun vặn hỏi hai viên cảnh sát.

"Tôi biết đám cặn bã có thể làm mấy trò này ở khu này. Tôi đã điều tra được chỗ trốn của bọn chúng rồi, giờ chỉ việc đến tóm cổ thôi. Tôi cũng đã dặn mụ chủ quán phải tóm gọn cả con ả Jang Mi kia nữa rồi."

Cảnh sát Oh tự tin đáp. Cảnh sát Park, kẻ đã đẩy cả đàn anh của mình vào thế bí, lúc này chỉ còn biết cúi gầm mặt.

"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự mang tội đáng muôn chết."

Cảnh sát Park mếu máo.

"Đờ mờ cậu. Đã làm ra trò trống gì đâu mà khóc với lóc."

Dù tức đến mức muốn xé xác gã đàn em ra, nhưng vì là hậu bối trực tiếp dưới quyền nên cảnh sát Oh vẫn vỗ vai an ủi cảnh sát Park.

Sói 4 châm một điếu thuốc, vẻ mặt đầy ngán ngẩm. Lúc này cảnh sát Oh mới chịu mở cửa sổ, rồi móc trong túi áo ngực ra một bao thuốc lá đưa cho Tae Heun. Tae Heun vừa ngậm điếu thuốc vào miệng, một chiếc bật lửa đã được đưa tới châm lửa.

Hút điếu thuốc mà hắn nhớ anh da diết. Những chỗ da thịt chạm vào nhau vẫn còn nóng ran. Phù, hắn nhả một luồng khói dài.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.