Chương 65

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 65

Như thường lệ, anh thức dậy lúc bốn rưỡi sáng. Để tránh làm ồn cảnh sát Oh, anh đóng cửa phòng ngủ chính rồi rón rén đi lại giữa phòng khách và nhà bếp. Nằm trong phòng lóng tai nghe tiếng anh đi vệ sinh rồi tắm rửa, hắn canh đúng lúc anh bước ra khỏi phòng tắm thì mở cửa phòng. Đang dùng khăn lau tóc, anh khựng lại khi nhìn thấy hắn.

"Cậu ngủ có ngon không?"

Giọng hỏi han đầy ân cần.

"Không. Ngủ một mình thì làm sao mà ngon cho nổi."

Anh bật cười trước lời nũng nịu của hắn. Trông sắc mặt anh có vẻ phờ phạc. Liệu anh có trằn trọc cả đêm như mình không nhỉ? Hắn không khỏi mong chờ.

"Anh không thấy tôi trong mơ à? Tôi đã phát sóng ngoại cảm mãnh liệt lắm đấy."

"Cậu đi rửa mặt đi. Tôi nấu canh giải rượu đây."

Phản ứng hùa theo một chút thì chết ai cơ chứ.

Lần này anh lại lảng sang chuyện khác.

"Tôi rửa mặt từ lâu rồi. Nhìn mặt tôi xem. Trắng bóc rồi này."

Hắn sấn sổ dí sát mặt vào, nhưng chỉ nhận lại cái quay đi.

Thực chất, hắn đã thức trắng đêm. Muốn ngủ cũng chẳng chợp mắt nổi. Chẳng buồn ngủ gà ngủ gật mảy may. Hắn cắn răng chịu đựng khoảng thời gian nhàm chán suốt đêm, canh đúng giờ anh thức dậy để tắm rửa xong xuôi trước.

Vừa vò mái tóc ướt, anh vừa bước đi tập tễnh về phía bếp. Hắn đứng ngây người nhìn theo bóng lưng anh rồi bước ra khỏi phòng. Cố tình giậm chân thình thịch xuống sàn, hắn băng ngang qua phòng khách.

Đứng ngoài hiên ngước nhìn bầu trời, chẳng còn lấy một gợn mây, cứ như trận mưa đêm qua chưa từng tồn tại. Sáng sớm đã oi bức thế này, trưa đến chắc còn đổ lửa kinh khủng hơn.

Trận mưa đêm qua gột rửa núi rừng, khiến cây cối khoác lên mình một màu xanh mướt mát. Đàn chim cũng hót vang đầy sức sống. Bầy chó con chạy nhảy tung tăng trên khoảng sân còn chưa khô hẳn, in hằn những dấu chân bé xíu. Hắn định gom quần áo phơi ngoài hiên nhưng lại cất tiếng gọi anh.

"Gi Beom này, rút quần áo xuống hả? Hay đem ra sân phơi tiếp?"

Hắn mặc kệ chuyện cảnh sát Oh có tỉnh giấc hay không.

Anh ra dấu bảo hắn nói nhỏ lại, nhưng hắn tảng lờ.

"Rút xuống hả?"

Cuối cùng, anh vội vàng đi tới chỗ hắn. Vì bước nhanh nên dáng đi của anh càng thêm xiêu vẹo.

"Cậu đem ra sân phơi đi."

Anh thì thào.

"Biết rồi. Sao anh phải rón rén thế."

"Anh ấy chắc đang mệt, đánh thức người ta dậy thì ngại lắm."

"Thế tôi không mệt chắc?"

Khó chịu khi thấy anh bận tâm đến cảnh sát Oh, hắn vặn vẹo.

"Ý tôi không phải thế."

Anh bối rối ra mặt.

"Tôi đùa đấy. Để tôi đem phơi."

Miệng bảo là đùa nhưng mặt hắn chẳng lấy một nụ cười. Hắn biết mình nên cười cho qua chuyện, nhưng sự tủi thân khi thấy anh lo lắng cho người đàn ông khác khiến hắn không thể gượng cười nổi. Anh xị mặt đáp lời "Ừm".

À, cái vẻ mặt này hắn cũng ghét nốt.

"Canh cá minh thái khô à?"

Hắn nhoẻn miệng cười, để lộ cả hàm răng.

Chắc nụ cười ấy trông gớm ghiếc lắm nên anh giật mình lùi lại một bước.

"...Ừ."

"Chắc Ji Hye cũng ăn canh giải rượu nhỉ."

"Chắc thế."

Đến lúc này anh mới mỉm cười.

Khuôn mặt tươi cười của anh thực sự cuốn hút. Đâu chỉ có vậy, hàm răng trắng đều tăm tắp cùng đôi môi đầy đặn, hồng hào - mọi thứ ở anh dường như không có điểm nào để chê. Hắn nhìn anh chằm chằm. Anh cũng nhìn lại hắn, rồi ngượng ngùng đỏ mặt.

"Canh trào ra bếp mất."

Lo lắng vẩn vơ cho nồi canh còn chưa sôi, anh vội vã quay trở lại bếp.

"Canh không trào đâu, có tôi sắp trào ra đây này."

Hắn lẩm bẩm theo bóng lưng anh.

Liệu anh có hiểu được ẩn ý đó không nhỉ.

Hắn lắc đầu ngán ngẩm, hạ đống quần áo xuống rồi vắt lên tay.

Lòng bàn chân hơi nhói lên. Có lẽ vết thương đã mưng mủ vì tối qua hắn ngoan cố không cho anh bôi thuốc. Đợi lát nữa chỉ còn hai người, hắn sẽ bắt anh trị thương cho bằng được. Tưởng tượng cảnh anh ân cần sát trùng rồi bôi thuốc đỏ, khóe môi hắn tự động cong lên. Không biết anh có lại cúi cái thân hình to lớn ấy xuống để thổi phù phù vào vết thương như lần trước không. Chỉ nghĩ đến thôi mà cả người hắn đã rạo rực.

Nói thật thì, so với tên Kwon Yong Joon kia, hắn đẹp trai hơn hẳn. Chắc chắn là vậy rồi. Hắn tự dưng so sánh mình với gã thanh niên kia rồi tự thấy mãn nguyện. Tất nhiên gu của anh có thể là kiểu đàn ông nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng suy cho cùng, lúc lột sạch đồ ra thì thứ đập vào mắt đầu tiên chẳng phải là khuôn mặt sao. Còn về hình thể thì thân hình hắn đẹp miễn chê, chẳng cần phải bàn cãi thêm làm gì.

Hắn vừa huýt sáo vừa bước xuống sân. Hắn phơi chiếc quần lót của mình cạnh chiếc của anh. Anh mặc chiếc quần lót tam giác màu trắng bằng chất liệu cotton, đúng như tính cách của anh vậy. Hắn nảy ra ý định muốn mua cho anh loại quần đùi boxer hàng hiệu, co giãn tốt giống loại hắn đang mặc. Làn da ngăm đen của anh mặc màu trắng chắc chắn sẽ rất nổi bật, thế nên phải chọn màu trắng mới được. Hắn tự mường tượng xem thằng nhỏ của anh sẽ cộm lên quyến rũ thế nào sau lớp vải ôm sát, vui sướng đến mức cười hở cả lợi.

Giá mà được lên Seoul một chuyến, hắn sẽ mua ngay lập tức. Những lúc thế này, việc bị mắc kẹt ở vùng quê hẻo lánh mới khiến hắn bứt rứt làm sao. Nhờ cảnh sát Oh mua hộ thì gã sẽ ngoan ngoãn làm theo ngay thôi, nhưng những thứ đồ tế nhị dành riêng cho anh thì hắn muốn tự tay mình chọn. Chắc chắn khi nhìn thấy giá tiền, anh sẽ ngã ngửa ra mất, nhưng hắn lại khoái cái cảnh được nhìn biểu cảm đó của anh.

"Con chào bố buổi sáng ạ."

Tiếng con bé chào bố cất lên.

"Chú đang ở ngoài sân này!"

Hắn nói vọng vào. Chưa đầy một giây sau, con bé đã thò mặt ra hiên nhà.

"Cháu chào chú buổi sáng ạ."

"Ừ. Ngủ ngon không, bợm nhậu?"

"Xùy. Cháu không phải bợm nhậu đâu nhé."

Con bé xấu hổ vặn vẹo người.

"Không phải là gì nữa. Nếu chú không giằng lại thì khéo cháu đã tu cả ấm rồi ấy chứ. Nhớ đấy nhé, từ giờ trở đi không được cằn nhằn chuyện người lớn uống rượu nữa đâu đấy."

"Xì, làm gì có chuyện đó. Cháu mới uống có mấy ngụm makgeolli thôi mà."

Con bé bĩu môi dài ngoẵng.

"Nhưng mà chú ơi."

Con bé vẫy tay gọi hắn lại gần. Khi hắn tiến đến, con bé ghé sát tai thì thầm.

"Bố cháu giận rồi hả chú?"

Giọng điệu dò hỏi vô cùng cẩn trọng. Hắn phì cười.

"Cháu đã bao giờ thấy bố giận ai chưa?"

"Chưa ạ."

Con bé lập tức cười tươi rói rồi tung tăng chạy vào trong. Đang giậm chân thình thịch, con bé chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng kiễng gót bước đi rón rén.

Nhìn cảnh tượng đó, hắn đột nhiên giác ngộ. Sự ân cần của anh và con bé dành cho viên cảnh sát Oh – thứ mà từ sáng đến giờ cứ làm hắn ngứa mắt – thực chất là vì họ không hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi có gã ở đây. Vậy mà hắn lại ngốc nghếch không nhận ra điều đó sớm hơn.

Hắn bật cười ngờ nghệch. Hắn đảo mắt nhìn quanh, muốn làm gì đó cho anh, người luôn cảm thấy thoải mái với hắn hơn bất kỳ ai.

"Man Soo, Moo Kang, ăn cơm không?"

Nghe tiếng gọi, bầy chó con khựng lại rồi quay sang nhìn hắn. Không đến mức cuống cuồng mừng rỡ chạy lại, nhưng ít ra chúng không sủa hay nhe nanh gầm gừ nữa.

"Gi Beom này, để tôi cho bọn nhóc ăn cho."

Hắn cố tình nói to rồi bước vào nhà kho. Khi hắn khệ nệ bê bao thức ăn ra, lũ chó vẫy đuôi rối rít chạy ùa đến. Đúng là với động vật, đứa nào cho ăn thì đứa đó là nhất. Nhìn con nhỏ nhất chạy lon ton đến tận chân mình, hắn mỉm cười.

Hình ảnh của dượng bất chợt ùa về. Người đàn ông đã từng ban phát miếng ăn và tiền bạc cho Lee Seon Jae. Cả gia đình hắn lúc bấy giờ đều là chó cưng của ông ta. Trước mặt ông ta, ai nấy đều vẫy đuôi nịnh bợ. Bất cứ điều gì ông ta muốn, bọn họ đều làm theo.

Thằng bé Kim Ji Yoon từng dùng đôi tay bé xíu cắm cúi sắp xếp sổ sách trong cái nhà kho mù mịt bụi mù. Chỉ vì dượng nói thời gian là tiền bạc, nó đã phải nhảy cóc liên tục để tốt nghiệp sớm tiểu học, và sau đó toàn bộ chương trình giáo dục đều phải thông qua thi vượt cấp.

Lee Seon Jae không hề có khái niệm về thời học sinh. Thành tích học tập duy nhất của hắn chỉ là tham gia kỳ thi Olympic Toán học đủ để tên được vinh danh trên mặt báo. Việc thi vào đại học là điều hắn chưa từng dám nghĩ tới. Trong khi anh trai và Lee Hyun Joon được học thêm và có gia sư riêng thì Lee Seon Jae lại bận tối mắt tối mũi với đống sổ sách.

Thế rồi vì một phút cao hứng của dượng, dù đã khá muộn màng, hắn mới được thuê gia sư ở tuổi mười bảy chỉ để đáp ứng tiêu chuẩn tiếp khách VIP, và năm sau hắn đậu vào trường đại học hàng đầu trong nước.

Những năm tháng đại học là thời kỳ hoàng kim của Lee Seon Jae. Ba năm đó là khoảng thời gian duy nhất hắn được mơ về tương lai của riêng mình, trong một thế giới không có sự kiểm soát của dượng. Dù suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một con chó được tháo xích tạm thời.

"Cậu rửa bát giúp tôi nhé."

Anh đã đứng ngoài hiên từ lúc nào, lên tiếng nhờ vả.

Máu trêu chọc trong người hắn nổi lên. Hắn ngoáy mông vẫy đuôi hệt như một chú chó con trước mặt anh. Nhìn thấy bộ dạng uốn éo của hắn, anh nhíu mày như vừa thấy thứ gì đó chướng mắt lắm. Và anh lờ đi thật.

"Chắc đêm qua mưa bị bẩn rồi đấy."

"Tôi thấy vẫn sạch mà?"

Hắn lại ngoáy mông thêm cái nữa, nhưng anh chẳng thèm đưa tay xoa đầu hắn lấy một cái. Anh tránh ánh mắt hắn, đáp: "Dù sao thì cứ rửa đi."

"Biết rồi. Để tôi rửa ráy sạch sẽ rồi cho ăn."

"Cho uống nước nữa."

"Vâng thưa phu nhân."

Lần này hắn lại bày trò đóng vai nô bộc. Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà nhếch mép cười.

"Cho ăn xong thì vào nhà nhé. Đồ ăn sáng xong cả rồi."

Bỏ lại câu nói đó, anh lủi tót vào trong.

Hắn đứng thừ ra nhìn chằm chằm vào cánh cửa kéo nơi anh vừa biến mất. Cảm giác này y như thể hắn đã trở thành trụ cột của một gia đình. Anh là vợ hắn, còn hắn là chồng anh. Trong mắt hàng xóm láng giềng, có lẽ hắn trông giống một ông chồng vô dụng. Cưới một cô vợ da đen nhẻm, trong khi bản thân mình thì trắng bệch.

Hắn tự thấy nực cười với chính những mộng tưởng hằng ngày của mình.

Lee Seon Jae vốn là một kẻ cực kỳ thực tế. Hắn chưa từng biết mơ mộng là gì. Quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm mặt vào đống sổ sách giấy tờ trong văn phòng. Chỉ quen phụ nữ, và ngay cả những mối quan hệ ấy cũng chứa đầy toan tính. Kết hôn hay sinh con chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của hắn.

Thế mà Kim Tae Heun lại luôn thích lượn lờ bên ngoài, đầu óc chứa đầy những suy nghĩ vẩn vơ và mộng tưởng. Không thích phụ nữ, lại đi thích đàn ông. Sẵn sàng moi hết gan ruột trao cho một người đàn ông mà đến một nụ hôn hắn cũng chưa từng được nhận, nói chi đến chuyện chăn gối. Việc mong muốn xây dựng tổ ấm diễn ra thật hiển nhiên, và hắn yêu thương con gái của anh hệt như con ruột của mình.

Hắn chợt có một suy nghĩ ngớ ngẩn rằng vào cái ngày Lee Seon Jae chết đi, ai đó đã lén đánh tráo bộ não của hắn. Hắn bật cười khanh khách.

"Ăn thôi các con. Mẹ đang bận chuẩn bị bữa sáng nên bố sẽ cho các con ăn."

Hắn mang bát ăn và bát nước của lũ chó đi rửa, rồi vẩy mạnh cho ráo nước.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.