Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 16
Trên đường đến thị trấn, hắn đeo lại chiếc đồng hồ cao cấp được trả lại và thay quần áo. Cởi bỏ bộ đồ thể thao gớm ghiếc kia ra, trong lòng thấy thật nhẹ nhõm. Xỏ chân vào đôi giày da Ý mềm mại thay cho đôi dép lê, lúc bấy giờ hắn mới cảm thấy như được trở lại làm chính mình.
Tuy nhiên, bộ vest vốn vừa vặn giờ lại trở nên rộng thùng thình. Sự thay đổi vóc dáng sau tám năm chẳng lấy gì làm vui vẻ. Phải mau chóng hồi phục thôi, hắn tự nhủ, rồi ghé vào một tiệm cắt tóc ở thị trấn để tỉa tót lại mái tóc đã dài ra. Hắn tự tay vuốt keo tạo kiểu. Cả bà chủ tiệm cắt tóc lẫn cảnh sát Park đều trầm trồ kinh ngạc như thể đang nhìn thấy người nổi tiếng. Chẳng hiểu sao, lòng tự trọng của hắn lại cao ngút trời, hắn sải bước trên phố với dáng vẻ kiêu ngạo không giống bản thân thường ngày chút nào.
Cảnh sát Park bám theo Tae Heun như bảo mẫu, mãi đến khi ra bãi đỗ xe mới chịu nói lời tạm biệt.
"Đây là điện thoại di động và máy nhắn tin đăng ký dưới tên Kim Tae Heun. Chỗ nhà đó không có sóng điện thoại nên chúng ta chủ yếu liên lạc qua máy nhắn tin, tôi cũng đã kết nối điện thoại bàn rồi, cần gọi thì anh cứ dùng cái đó. Chừng nào đến chỗ có sóng thì dùng điện thoại di động. Còn đây là danh thiếp."
Cảnh sát Park đưa cho hắn hộp danh thiếp khắc tên Kim Tae Heun. Trưởng phòng công ty công nghiệp Namsan. Bên dưới địa chỉ và số điện thoại hoàn toàn xa lạ là số điện thoại di động và số máy nhắn tin mới mở đặt cạnh nhau.
"Và đây là sổ tiết kiệm cùng thẻ ghi nợ."
Sổ tiết kiệm làm tại một ngân hàng Nonghyup ở Seoul, trong tài khoản có 5 triệu won. Đối với khoản tiền xin cấp dưới danh nghĩa phí hoạt động thì con số này không tệ chút nào.
"Mở dưới tên tôi. Lúc nào cần tiền mặt anh cứ rút ra dùng."
Cảnh sát Park nói tiếp, tuy chuyện ăn ở sẽ giải quyết tại nhà Yoon Gi Beom, nhưng đừng quên nơi cư trú chính thức của Tae Heun là ngôi nhà mái xanh. Nếu có ai hỏi thì cứ trả lời như vậy. Tại ngôi nhà hoang đó, cảnh sát đã mang đến hầu hết các vật dụng cần thiết như laptop cho Tae Heun dùng, đĩa mềm, sổ sách và tài liệu bản sao. Dù từ trước đến nay đã giúp đỡ nhiều, nhưng từ giờ mới là lúc bắt đầu thực sự, nên ông ta trịnh trọng nhờ hắn giúp đỡ hết mình.
Dù ông ta có nói gì, tai Tae Heun lúc này cũng chẳng lọt chữ nào. Hắn chỉ thấy vui sướng vì thoát khỏi nhà an toàn, tim đập thình thịch vì hưng phấn khi sắp được ăn món mì lạnh củ cải nước mà hắn hằng ao ước.
Nhìn cảnh sát Park rời khỏi bãi đỗ xe, Tae Heun mang theo tâm trạng thành kính bước lên chiếc Benz cũ của mình. Trên ghế phụ là chiếc túi Boston, hàng ghế sau treo một bộ vest. Đó là hành lý hắn thu dọn ngay trước khi chết. Gồm một bộ đồ thể thao dùng làm đồ ngủ cho thoải mái, quần tây mùa hè, quần kaki, ba chiếc áo thun trong đó có cả áo polo, hai áo sơ mi, đồ lót, tất, giày thể thao và dép đi biển, không quên mang theo cả mỹ phẩm, sản phẩm vuốt tóc và các dụng cụ vệ sinh cá nhân. Hắn cất cả nước hoa và bao cao su phòng khi cần dùng.
Chắc là có người đã lục lọi túi đồ nên vị trí các món hoàn toàn khác so với lúc hắn đóng gói. Bên trong chiếc Benz cũng y như vậy. Kính râm và đủ thứ đồ lặt vặt hắn để trong hộc để đồ phía trước bị lục tung, vứt lộn xộn.
Mẹ kiếp. Đã lục thì cũng phải sắp xếp lại cho đàng hoàng chứ.
Hắn chửi thề, nhét hộp danh thiếp vào rồi đeo kính râm lên.
"Sẽ không quá nổi bật chứ?"
Cảnh sát Oh đã lo lắng hỏi vậy khi Tae Heun giao chiếc xe này.
Chẳng nhất thiết phải là xe Benz. Đời xe cũ màu bạc này cũng cách xa sở thích của Tae Heun. Thế nhưng hắn khăng khăng chọn chiếc này vì nó cùng dòng xe với chiếc mà cô hắn lái vào lúc cuối đời. Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác như được ở gần cô hơn.
Nghĩ lại thì, hắn đang dùng tên của người chú đã khuất và đi chiếc xe giống hệt chiếc mà người ta tìm thấy cô hắn lần cuối. Hắn chợt nghĩ mình đang làm cái trò ra vẻ của mấy thằng nhóc tuổi teen. Chắc là dậy thì muộn rồi, hắn thầm cười.
Bàn tay nắm vô lăng khẽ run lên. Đã 16 ngày rồi hắn mới lại cầm lái. Lóng ngóng như người quên cách lái xe, chật vật mãi hắn mới kéo được phanh tay. Chuyển số về N rồi bật công tắc, tiếng động cơ êm ái vang lên. Sau đó, cơ thể cứ thế tự động thao tác.
Hắn hạ cửa sổ ghế lái. Cơn gió oi bức đặc trưng của mùa hè lùa vào. Chú ý không chạy quá tốc độ, hắn điều khiển xe hướng về làng Dongjam. Hắn không bật đài radio - thứ đã nghe đến phát ngán ở nhà an toàn. Muốn ngâm nga một giai điệu nào đó nhưng nhất thời chẳng nhớ ra bài hát nào.
Đáng lẽ nên mang theo đĩa nhạc của Chet Baker. Hắn định quay lại thị trấn mua tạm cuộn băng ở tiệm băng đĩa nhưng rồi lại thôi. Dù sao sau này cũng sẽ có dịp ra thị trấn thường xuyên, không cần phải vội.
Chạy qua cột mốc ghi chữ Dongjam-ri, hắn dừng xe trước hội trường xóm. Tháo kính râm cài lên tóc, hắn hỏi một ông lão qua đường đường đến thung lũng Yongdu - nơi có nhà của người đàn ông đó.
"Đến đó làm gì? Chẳng có gì ở đó đâu. Trừ nhà bố con bé Ji Hye ra."
Ông lão nheo mắt soi xét khuôn mặt Tae Heun.
"Cháu biết ạ. Cháu đang trên đường đến nhà anh Yoon Gi Beom."
"Có việc gì?"
"Cháu định tá túc ở đó vài tháng."
"Vậy sao? Thế cậu với bố con bé Ji Hye có quan hệ gì?"
Ông lão tò mò gặng hỏi. Không muốn cuộc nói chuyện kéo dài thêm, Tae Heun liền cắt ngang: "Cháu đang hơi vội, ông chỉ đường giúp cháu với ạ."
Ông lão tuy tỏ vẻ không vui nhưng vẫn chỉ đường. Nghĩ rằng có thể sau này sẽ còn chạm mặt ông cụ, Tae Heun cố gắng cư xử thật lễ phép, nói lời cảm ơn rồi cho xe chạy.
Đi theo lời chỉ dẫn, những ký ức về lần cùng giám đốc Han và cảnh sát Park đến đây chợt ùa về. Xe nảy lên liên tục do đường xóc. Cảm nhận được nhà của đối phương đã ở gần, cơn thèm ăn của hắn bắt đầu trỗi dậy. Nước bọt tứa ra trong miệng. Cũng đâu phải bọn chết đói, hắn thấy ngượng ngùng vô cớ đến mức mặt nóng ran.
Cổng nhà anh vẫn mở hé như trước. Đúng là bất cẩn hết sức, Tae Heun tặc lưỡi.
Cứ đinh ninh là đối phương sẽ ở nhà, nhưng hắn lại không thấy chiếc xe tải đâu cả. Hắn định mở cổng thì phát hiện bầy chó đã được thả rông. Lũ chó vừa nghe tiếng động đã lao ra trước cổng sủa váng lên đầy đe dọa. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì chúng không nhảy bổ ra ngoài.
"Chó chết. Ồn ào quá. Bọn mày không nhớ giọng tao à? Lũ chó cỏ đúng là ngu ngốc."
Hắn bực dọc đá một cái vào bờ tường vô tội.
Tae Heun quay lại xe Benz, ngả ghế ra sau. Trong lòng chợt thấy hụt hẫng. Chẳng mong đón tiếp nồng hậu, nhưng chí ít cũng tưởng anh sẽ ở nhà đợi hắn. Cảnh sát Oh quên báo sao? Hay là do anh quá bận rộn nên quên béng mất rồi? Hắn nghĩ ngợi mông lung, cuối cùng đành bật radio lên.
Đến khi phát ngán cả tiếng nhạc lẫn tiếng nói luyên thuyên của DJ, từ xa có một chiếc xe van chạy tới. Là chiếc Damas. Tae Heun vươn dài cơ thể vươn vai một cái rồi chỉnh lại ghế. Hắn vội vàng xuống xe, háo hức chờ đợi người đàn ông đó bước ra. Hắn mong ngóng hình ảnh đối phương sẽ nhảy phắt xuống ngay khi xe vừa dừng lại như một đứa trẻ.
Chiếc Damas dừng đối diện xe của Tae Heun. Trái với kỳ vọng, một thân hình mỏng manh, nhanh nhẹn bước xuống đất. Lần này cậu ta cũng mặc trang phục thịnh hành của thanh niên dạo này. Đôi giày thể thao Air Jordan trông to quá khổ so với đôi chân.
Tae Heun vô cùng thất vọng. Mẹ kiếp. Hắn rủa thầm.
"Anh Dae Ho bảo tôi đến xem sao. À, tôi là Kwon Yong Joon."
Kwon Yong Joon chìa tay ra. Tae Heun chật vật kiềm chế cảm xúc, nắm lấy bàn tay nhỏ bé và mềm mại của cậu ta. Ánh mắt Yong Joon dừng lại trên chiếc đồng hồ của Tae Heun trong tích tắc rồi rời đi.
"Lại gặp nhau rồi. Nhưng có vẻ anh Gi Beom không đến à?"
"Anh Gi Beom đi làm thường phải ăn trưa xong mới về. Dạo này bận, ăn xong có khi lại đi việc khác luôn."
Giọng nam cao rất hợp với vóc dáng đáp lại.
"Chúng ta vào chứ?"
"Vâng."
Dưới ánh nhìn của Kwon Yong Joon, hắn lấy túi hành lý từ trong xe ra.
"Anh cao thật đấy."
"Vâng. Khoảng một mét tám tư, tám lăm gì đó."
"Cũng xấp xỉ anh Gi Beom nhỉ. Nghe nói anh là người Seoul?"
"Vâng."
"Tôi cũng từng sống ở Seoul khoảng 5 năm."
Kwon Yong Joon vừa nói vừa đẩy cổng. Chắc hẳn cậu ta thường xuyên đến đây nên lũ chó vừa thấy đã vẫy đuôi rối rít mừng rỡ.
"Nhưng Seoul đúng là không phải nơi cho người sống. Vừa tốn kém, ồn ào phức tạp, người dân thì lại thiếu thân thiện."
Cậu ta không buộc dây cổ chó lại như anh, thay vào đó chỉ đứng chắn lũ chó lại để Tae Heun đi qua. Tae Heun đặt túi đồ xuống hiên nhà, đáp lời: "Tôi đồng tình."
"Dù vậy thì vẫn có vô số cái tiện lợi hơn hẳn. Thế nên người ta mới kéo nhau đến đó chứ."
Kwon Yong Joon ậm ừ rồi chậm rãi bước về phía hiên nhà.
"Để tôi mở cửa cho, anh cứ cất đồ vào trong rồi ra nhé. Trưởng thôn bảo đưa anh tới dùng bữa trưa cùng."
"Trưởng thôn á?"
"Vâng. Chắc anh chưa nghe anh Dae Ho nói rồi. Dù biết anh chỉ ở lại một thời gian ngắn, nhưng anh ấy bảo chắc chắn sẽ có lúc cần giúp đỡ nên đã dặn trước với trưởng thôn rồi."
Có lẽ cảnh sát Park đã quên nói, hoặc cảnh sát Oh quên mất. Hắn đâu phải kẻ mang tội bỏ trốn, chẳng việc gì phải sống xa lánh người dân trong làng. Đó cũng là lý do ban nãy hắn cố tình cư xử lễ phép với ông cụ chỉ đường. Bản năng xem xét tình hình xung quanh rồi mới bắt đầu tính toán của hắn lại trỗi dậy, hắn tự thấy bất ngờ với chính mình.
Kwon Yong Joon bước qua Tae Heun, nhảy phắt lên hiên rồi móc chìa khóa trong túi ra. Cậu ta cắm chìa vào ổ khóa của cánh cửa kéo xập xệ, nhưng có vẻ khớp không khít nên cứ nâng lên hạ xuống cánh cửa vài lần.
"Mở khó chết đi được."
Kwon Yong Joon càu nhàu.
"Vốn dĩ anh Gi Beom ít khi khóa cửa cẩn thận lắm. Có bảo nhà có trẻ con, làm vậy nguy hiểm thì anh ấy cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng có vẻ anh Dae Ho đã cằn nhằn chuyện có khách đến thì không được làm thế."
Mở được cửa xong, Kwon Yong Joon hất đầu ra hiệu cho Tae Heun.
Tae Heun lười đứng dậy, cứ thế trườn tới đẩy túi hành lý qua khe cửa.
________________________________________
💬 Bình luận (0)