Chương 48

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 48

Hắn mỉa mai đáp trả bằng cách tâng bốc ngoại hình điển trai của Kwon Yong Joon cốt để anh nghe thấy, rồi tung những lời xu nịnh giả dối ngọt ngào cho tay trưởng ban Thanh niên nhan sắc tầm thường, kiểu như "vạm vỡ vững chãi" hay "bụng phệ là tướng sang". Ấy thế mà anh vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh nhạt.

Cuộc chuyện trò cứ thế tiếp diễn, ánh mắt của Kwon Yong Joon thỉnh thoảng lại lướt qua phía người đàn ông nọ rồi nhanh chóng lảng đi, hệt như cái cách Tae Heun vẫn làm. Lạ lùng thay, sự chú ý của gã cứ khiến hắn gai mắt.

Ngay khoảnh khắc chén rượu của anh vừa cạn đáy, Tae Heun lập tức rót đầy chắp lại.

"Uống đi."

Giọng điệu cộc lốc của hắn khiến anh trố mắt nhìn đầy vẻ khó hiểu. Nhưng anh không gặng hỏi lý do, chỉ lẳng lặng tu ực chén rượu gạo trong một hơi. Hắn gắp một miếng bánh xèo đưa sát vào miệng anh. Anh khẽ lùi người lại, nhưng đôi đũa vẫn áp sát theo không buông.

"Ăn đi."

Lời nói vẫn mang âm điệu xách mé. Mang theo vẻ mặt đầy hoang mang, anh nuốt nước bọt cái ực rồi hé miệng đón lấy miếng bánh.

"Trông tôi có đẹp trai không?"

Quá nôn nóng tự tìm câu trả lời, hắn thốt lên câu hỏi cắc cớ. Đôi mắt anh vẫn mở to đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng gật đầu đáp.

"Rất đẹp trai."

Anh cất lời khẳng định chắc nịch.

"Đẹp lắm."

Rồi bồi thêm một câu với âm lượng nhỏ đến mức gần như thầm thì.

Đến lúc này Tae Heun mới chịu mỉm cười. Hắn châm rượu cho anh, rồi đưa chai rượu gạo sang phía bên kia. Anh nâng chai rót đầy tràn ly rượu của hắn. Hai người cạn ly.

Trưởng ban Thanh niên vừa lảo đảo đi vệ sinh, Kwon Yong Joon đang lúi húi đảo lại mẻ bột bánh xèo trên bếp.

"Anh Gi Beom cũng đẹp trai lắm. Nói thật đấy."

Lời khen ngợi của hắn khiến mặt anh ửng đỏ, anh nhoẻn miệng cười bẽn lẽn.

Màn đêm buông xuống tĩnh mịch. Cơn mưa đã ngớt hẳn, nhưng vò rượu gạo thì đã cạn kiệt. Chỗ trống trên bàn nhậu nhanh chóng bị lấp đầy bởi rượu soju và bia. Kwon Yong Joon và tay trưởng ban bắt đầu thấm hơi men. Gương mặt anh cũng ửng hồng phơn phớt, có vẻ như đã chuếnh choáng. Câu chuyện chuyển hướng sang những chủ đề vô thưởng vô phạt, rời rạc.

Cứ hễ rượu vào là người đàn ông ít nói lại lột xác thành một con người vui vẻ, hay cười. Miệng cứ ngoác ra cười hềnh hệch. Thỉnh thoảng lại phá lên cười sằng sặc. Ngược lại, Kwon Yong Joon lại giở giọng mũi nhõng nhẽo, cứ bám dính lấy anh đòi nũng nịu. Thấy mà phát bực.

"Cứ giữ cái tính tình này lúc bình thường thì có phải tốt không. Rượu vào là dẻo mỏ, tươi rói thế cơ mà, sao lúc tỉnh lại nghiêm trọng thế hả? Hử?"

Trưởng ban Thanh niên vừa rót rượu cho anh vừa làu bàu cằn nhằn. Anh chỉ biết nhe răng cười ngờ nghệch, dùng hai tay đỡ lấy chén rượu. Thân hình to xác đung đưa nhè nhẹ qua lại.

"Hồi bé Gi Beom đâu có thế này. Chẳng ai ngờ lớn lên nó lại thành ra ít nói như thế này đâu."

Gã trưởng ban quay sang Tae Heun kể lể.

"Thế hồi bé anh ấy như thế nào?"

Bắt được sóng, Tae Heun chộp lấy cơ hội hỏi ngay tắp lự.

"Như thế nào à. Một thằng nhóc ranh ma láu cá ấy chứ. Bé hạt tiêu mà cái miệng la hét thì thôi rồi, nó mà xuất hiện là cách cả cây số cũng nghe tiếng. Ngoan ngoãn lễ phép nên người lớn trong làng ai cũng cưng. À, đánh lộn cũng ra trò lắm nhé. Mấy thằng nhóc cấp hai đụng vào nó cũng phải kiêng dè."

"Thế á? Trông anh ấy bây giờ hiền khô, làm sao mà tin nổi."

Hắn quay đầu nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười hiền lành, chẳng phủ nhận cũng không gật đầu thừa nhận.

"Thấy chưa? Dạo này ai mới quen Gi Beom mà nghe tôi kể chuyện này cũng sốc nặng. Lì lợm, quậy phá đến độ cái làng này chẳng ngày nào được yên bình."

Chìm đắm trong dòng hồi tưởng, tay trưởng ban tuôn một tràng những trò nghịch ngợm dở khóc dở cười của anh thời thơ ấu.

Toàn những trò quậy phá đáng yêu đúng lứa tuổi của một thằng nhóc. Khóe miệng gã vương nụ cười mỉm. Trong lúc trưởng ban say sưa kể chuyện, Kwon Yong Joon – kẻ nãy giờ vẫn léo nhéo giọng mũi ồn ào – bỗng dưng im bặt, chăm chú lắng nghe không sót chữ nào.

Anh chàng say xỉn vẫn đang tủm tỉm cười một mình. Tính tình hay cười thì tốt thôi, nhưng cứ phơi bày cái điệu bộ đó trước mặt bàn dân thiên hạ thế này thì thật ngứa mắt.

"Đợt Gi Beom học lớp sáu là chuyển lên Daejeon thì phải? Chuyển đi cùng ông cậu ngoại ấy. Chao ôi, nếu không có cái vụ tai nạn kinh hoàng đó... Gi Beom đi rồi, cả cái làng vắng hoe vắng hoắt như chùa bà đanh. Buồn tẻ đến mức không chịu nổi."

"Thôi đi anh ơi. Chuyện từ thuở hai mươi năm trước rồi lôi ra nói làm gì. Y như mấy ông già bà cả. Bình thường các cụ bô lão ôn nghèo kể khổ anh than vãn đau đầu lắm mà."

Nãy giờ im lặng nghe chuyện, Kwon Yong Joon đột nhiên xen ngang, gạt phắt lời trưởng ban đi. Gã vừa nhíu mày ra hiệu cảnh cáo vừa chẹp miệng. Thấy vậy, trưởng ban lúng túng hắng giọng rồi tu một ngụm rượu.

"Vụ tai nạn kinh hoàng 20 năm trước là sao?"

Tae Heun thắc mắc, nhưng hai gã kia cứ lờ đi, đánh trống lảng sang chuyện khác như đã hẹn trước.

Có chuyện gì thì cứ kể mẹ nó đi, lấp lửng làm gì cho bực mình. Hắn rủa thầm trong bụng.

Một ngôi làng bé xíu thế này thì có vụ gì động trời được cơ chứ? Hắn đinh ninh chắc lại dính dáng đến bà thầy cúng mà lão trưởng ban kể dạo trước. Mấy câu chuyện liên quan đến cúng bái tâm linh thường khiến người ta rợn tóc gáy và e dè nhắc đến.

"Thôi, đi giải quyết nỗi buồn phát. Mắc tè quá."

Tay trưởng ban loạng choạng đứng dậy, bộ dạng luống cuống buồn cười.

"Nướng thêm mực khô nhé?"

"Ừ, nướng đi cho thơm."

Kwon Yong Joon quay sang hỏi Tae Heun, nhưng gã trưởng ban đã nhanh nhảu đáp lời. Yong Joon cũng đứng dậy vào bếp. Chỉ còn lại hai người đàn ông trong phòng khách.

Tae Heun dán mắt vào khuôn mặt anh. Chẳng thấy bóng dáng của thằng nhóc tinh nghịch đâu cả. Khuôn mặt ửng đỏ vì hơi men cũng không vì bị nhìn chằm chằm mà đỏ thêm. Anh chỉ chớp chớp đôi mắt nai tơ, tự hỏi sao hắn cứ nhìn mình mãi.

"Chim sẻ."

Hắn bất chợt buông lời. Anh khẽ cười bẽn lẽn.

"Giống hệt chim sẻ luôn. Thật đấy."

Anh he hé đôi môi, ngạc nhiên.

"Còn tôi là chim công."

Hắn đan hai bàn tay lại, từ từ bung những ngón tay ra, mô phỏng dáng chim công xòe đuôi. Anh nở nụ cười rạng rỡ, lộ cả hàm răng trắng bóc.

"Đẹp lắm."

Đôi mắt anh lấp lánh sáng ngời. Ánh nhìn đầy vẻ tán thưởng, y hệt như đang ngắm nhìn một chú chim công kiêu hãnh thực thụ. Biểu cảm ngây thơ, trong sáng như đứa trẻ của anh khiến chính Tae Heun phải ngỡ ngàng. Trái tim hắn bỗng chốc hẫng một nhịp. Khóe mắt cay cay.

"Tôi chẳng quan tâm thời trẻ trâu của anh đâu. Giờ tôi thích anh của hiện tại hơn nhiều."

Hắn nháy mắt đưa tình. Đôi mắt anh cong lên thành hình vành trăng khuyết.

Trưởng ban Thanh niên quay lại mâm nhậu, Kwon Yong Joon cũng bưng đĩa mực nướng thơm lừng lên. Trên màn hình TV, một cặp tình nhân đang gào thét cãi vã ỏm tỏi. Anh vừa chếnh choáng hơi men lại quá giấc ngủ nên cứ gà gật ngủ gật gù. Mỗi lần bắt gặp ánh nhìn của Kwon Yong Joon lén lút dán vào anh, hắn lại thấy máu nóng bốc lên mặt. Kwon Yong Joon lại nhoẻn miệng cười. Đôi bọng mắt dưới, thứ người ta vẫn hay gọi là "aegyo sal", khẽ rung rinh mỗi khi gã cười.

Nhìn anh say bí tỉ nằm dựa lưng vào cửa lùa kính, tay trưởng ban cũng say sưa không kém, ánh mắt lóe lên tia sáng ranh ma. Gã nhếch mép cười gian xảo. Quá rõ ràng. Khi đàn ông say mèm tụm năm tụm ba, thể nào cũng sẽ tuôn ra mấy thứ chuyện bậy bạ.

"Thằng Gi Beom này nó không khoái mấy cái trò đó đâu. Kể chuyện nóng bỏng mà nó cứ trơ ra như phỗng thì kể làm gì cho mang nhục. Chẳng hiểu sao dạo này nó lại trở nên vô cảm thế không biết."

Gã trưởng ban có vẻ khoái chí khi thấy anh ngủ say, còn Kwon Yong Joon thì ném ánh mắt khinh miệt về phía gã.

"Thằng Yong Joon này cũng chẳng khá khẩm hơn. Cái thằng, mới lấy vợ xong là làm như mình là thánh sống không bằng. Thế mà cứ vợ vắng nhà là tháo phăng nhẫn cưới ra."

"Anh ơi, em đã bảo bao nhiêu lần là em không quen đeo nhẫn mà."

"Xạo sự. Chú mày lý do lý trấu gì."

Kwon Yong Joon thở dài não nề.

"Tae Heun à, anh đừng tin mấy lời lão này chém gió nhé. Tướng tá thì vạm vỡ như con trâu mộng mà lòng dạ hẹp hòi như đàn bà. Suy diễn lung tung rồi giận dỗi vớ vẩn."

"Ái chà, thằng ranh con này. Mày dám ăn nói với tao thế à."

Bầu không khí tưởng chừng sẽ trở nên căng thẳng, ai dè hai gã lại phá lên cười nắc nẻ ôm bụng. Ra là kiểu đùa giỡn quen thuộc của bọn họ. Dăm ba cái trò trêu ghẹo này hắn rành quá mà. Cứ đùa cợt cợt nhả thế này, chỉ cần lỡ lời một câu là lao vào tẩn nhau ngay. Một cái không khí nhàm chán đến phát ngán. Hắn tự rót đầy ly soju, dốc thẳng vào cổ họng.

Hắn khẽ huých vào người anh đang say giấc nồng. Anh vẫn bất động, ngủ như chết.

"Giám đốc Kim, gái Seoul dạo này cháy máy lắm đúng không? Ngon lành cành đào không?"

Biết tỏng thể loại con gái mà gã trưởng ban đang ám chỉ, hắn chẳng buồn ra vẻ thanh cao, liền thao thao bất tuyệt kể về chiến tích tình trường. Kinh nghiệm đầy mình nên kể chuyện một hai tiếng đồng hồ cũng chẳng hề hấn gì. Chuyện gì hắn chẳng từng trải qua, thể loại đàn bà dơ bẩn nào chẳng từng gặp.

Kwon Yong Joon lầm bầm: "Quê mùa thật, đi hỏi mấy chuyện tào lao."

"Thủ đô ngay sát vách mà cứ hỏi han linh tinh. Anh Tae Heun đừng hiểu lầm nhé. Bọn em không quê mùa như gã kia đâu. Chỉ có lão Gi Cheol là như thế thôi. Nhát cáy vô cùng. Miệng thì oang oang đòi đi chơi gái Seoul nhưng sợ bị khinh nên chẳng dám thò mặt ra. Đúng là đồ hèn."

Bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Yong Joon, gã trưởng ban vẫn háo hức chờ đợi câu chuyện tiếp theo của Tae Heun. Khuôn mặt đỏ gay vì men rượu cùng đôi mắt hằn tia máu đỏ quạch trông thật đáng sợ. Dù vậy, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Loại người như gã, hắn đã chạm trán vô số lần trong suốt cuộc đời này rồi.

Thấy hắn tỏ ra vô cùng hào hứng kể tiếp, gã trưởng ban liên tục ồ à cảm thán, nuốt nước bọt ực ực.

Lúc này, Kwon Yong Joon đã lẻn đến ngồi sát cạnh anh, mỗi khi anh gật gù chực ngã về phía trước, gã lại đưa tay đỡ, thậm chí còn kéo đầu anh tựa hẳn vào vai mình. Cử chỉ vuốt ve âu yếm hệt như đang chăm sóc người tình. Cảnh tượng ấy khiến hắn chướng mắt vô cùng.

Mắt hắn hằn lên tia lửa giận, rót tràn ly soju.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.