Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 47
Như đã có sự thống nhất ngầm, cả hai nhắm thẳng hướng phòng tắm công cộng. Tae Heun tháo tung giày tây và tất, vứt sang một bên rồi bắt đầu rửa chân. Đối diện hắn, người đàn ông cứ thế tự nhiên cởi sạch quần áo, để tồng ngồng cả "cậu nhỏ" lẫn vòng ba, rồi tỉ mẩn xát xà phòng cọ rửa khắp cơ thể.
Đứng rửa chân ngay bên cạnh, hắn cứ thế thản nhiên đưa mắt săm soi cơ thể trần trụi của anh. Giống như lần trước, hoàn toàn không có cảm giác rạo rực hay chút rung động sắc dục nào nảy sinh. Anh cũng chẳng bận tâm đến hắn. Nếu để ý, có cho kẹo anh cũng chẳng dám lột sạch đồ như thế.
Lúc nhận lấy chiếc khăn từ tay Tae Heun để lau người, anh cũng không hề đỏ mặt. Người đàn ông hễ đụng một câu là mặt mày đỏ lựng, vậy mà lúc khỏa thân lại dửng dưng như không.
Chuyện này kỳ lạ thật. Nếu không phải là tình bạn, thì chắc chắn là tình yêu. Vậy tại sao lại không có chút ham muốn xác thịt nào? Tình yêu và tình dục vốn là hai thứ gắn bó khăng khít cơ mà. Gặp lại người mình mong nhớ đến phát điên mà cơ thể lại dửng dưng không chút phản ứng, với Tae Heun, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng.
Trong quan niệm về tình yêu của hắn, tình dục là điều kiện tiên quyết. Gặp gỡ là rạo rực, là muốn lao vào nhau, và họ đã làm thế. Rồi khi ngọn lửa dục vọng lụi tàn, họ chia tay. Đó mới là tình yêu. Chẳng lẽ hắn đã lầm? Mọi thứ trở nên mơ hồ, rối rắm.
"Sao giờ mới vác mặt đến?"
Vừa thấy anh, trưởng ban Thanh niên đã cau có gắt gỏng. Hắn ta yên vị trên ghế sofa từ lúc nào, vẻ mặt như thể đang nôn nóng muốn đi nhậu nhẹt lắm rồi.
"Em xin lỗi đại ca. Công việc dở dang, xong trễ hơn dự tính."
"Làm qua loa đại khái thôi. Chậc. Đi nhanh lên. Yong Joon nó chuẩn bị sẵn sàng hết rồi kìa."
"Vâng."
Nghe tiếng trò chuyện, vị trưởng ban mới để ý thấy Tae Heun. Nét mặt nhăn nhó lập tức giãn ra, thay bằng nụ cười tươi rói.
"Trưởng phòng Kim! Cậu về lúc nào thế?"
"Mới vừa nãy thôi ạ."
"Hay quá. Hôm nay có lộc ăn nhé."
Vừa nói, gã vừa giục Tae Heun đi trước, khiến anh bị đẩy tụt lại phía sau. Hắn ngoái đầu nhìn. Anh vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, lững thững bước theo sau. Đôi dép lê cọ xát với nền đất, dáng người anh lại hơi loạng choạng khập khiễng.
"Trưởng phòng Kim, nay xác định thức trắng đêm nhé. Hễ nhậu ở nhà Yong Joon là y như rằng chơi tới bến. Dịp may hiếm có, mai Gi Beom cũng rảnh rỗi nên chắc cũng cày cuốc thâu đêm cùng anh em mình."
"Thế cũng có ngày anh Gi Beom được nghỉ ngơi à?"
"Thỉnh thoảng. Cỡ như nắng hạn chờ mưa rào."
Trưởng ban Thanh niên bĩu môi đáp.
Tiếng mưa lấn át, có lẽ anh không nghe rõ những gì hắn và vị trưởng ban đang trao đổi. Tuy nhiên, cảm giác nói xấu sau lưng người khác vẫn khiến hắn có chút lấn cấn trong lòng.
Như một lẽ đương nhiên, vị trưởng ban che chung ô với Tae Heun. Thân hình thấp bé của gã nép sát vào tay hắn để tránh mưa. Thay vào đó, gã quăng chiếc ô gập đôi lúc nãy cho anh.
"Đi chung ô với Gi Beom hơi bất tiện vì chân cẳng cậu ấy bị tật."
Trưởng ban Thanh niên hạ giọng thì thầm.
Mẹ kiếp. Thế thì tự mà bung ô che đi.
"Tôi thấy tôi với anh cũng đâu có hợp." Tae Heun lên tiếng.
"Hả?"
"Độ chênh lệch chiều cao lớn quá mà."
Nghe hắn nói vậy, trưởng ban Thanh niên chỉ ngậm ngùi "Thế à?".
"Lần tới chắc anh phải tự che ô rồi."
Tae Heun gạt phắt cánh tay đang bám víu của vị trưởng ban ra.
Không biết do kém tinh tế hay do quá xem trọng bản thân, gã lại sán tới dính chặt vào hắn. Muốn hất văng gã ra cho bõ ghét, nhưng sự đời khó đoán. Biết đâu lại có câu "Giun xéo lắm cũng quằn".
Bản năng tính toán trỗi dậy, hắn tự nhủ làm lớn chuyện với gã này chẳng mang lại lợi lộc gì, thôi thì cứ mặc xác gã bám dính.
"Anh đi đâu đấy?"
Trưởng ban Thanh niên bỗng rẽ sang con hẻm nhỏ.
"Đến nhà Yong Joon."
"Không phải căn nhà đằng kia sao?"
Hắn hất cằm về phía căn biệt thự sang trọng thấp thoáng phía xa.
"À, đấy là nhà bố mẹ Yong Joon. Cậu ấy kết hôn rồi, giờ dọn ra ở riêng."
"Thế à?"
"Ừ. Giờ vợ cậu ấy về ngoại rồi, sang nhà bố mẹ đẻ để sinh con. Chắc cũng bầu 8 tháng rồi thì phải."
Trưởng ban Thanh niên tỏ vẻ ganh tị ra mặt.
"Ra là Yong Joon đã có vợ rồi."
"Ừ. Cưới năm ngoái."
Trưởng ban Thanh niên chép miệng tiếc nuối.
Thi thoảng Tae Heun lại ngoái đầu kiểm tra xem anh có đi sát phía sau không. Chiếc ô che khuất khiến hắn không thể nhìn rõ mặt anh. Mỗi lần hắn định nhấc ô cao hơn một chút để quan sát, y như rằng vị trưởng ban lại kéo tuột cánh tay hắn xuống. Vừa bị gã đàn ông xa lạ áp sát người lại còn bị đè nặng lên tay, hắn bực dọc không chịu nổi.
May mắn thay, quãng đường không xa lắm. Trái với căn biệt thự hoành tráng của bố mẹ, nhà tân hôn của Kwon Yong Joon khá giản dị. Căn nhà cấp bốn xây gạch mộc mạc, có thể bước vào bằng cả cửa chính lẫn cửa lùa đang mở toang. Khoảng sân tráng xi măng được kê một tấm phản gỗ có trải lớp nhựa dẻo, nhưng giờ đã ngập đầy nước mưa.
Kwon Yong Joon đã dọn sẵn bàn nhậu ở phòng khách. Món bánh xèo đang xèo xèo chiên trên bếp ga trong bếp. Vừa đẩy cửa lùa bước lên phòng khách, Kwon Yong Joon quay người lại nhìn.
"Sao đến muộn thế? Bánh xèo nguội ngắt hết rồi."
Gã cằn nhằn, nhưng chỉ nhắm vào mỗi anh.
Bánh xèo hành lá và bánh xèo kim chi chiên sẵn đã được xếp đầy đĩa trên bàn. Trên bàn ăn có thêm hai thau nhôm cỡ lớn chứa đầy bột bánh xèo vương vãi bột trắng xóa khắp nơi, trông cực kỳ lộn xộn.
Kwon Yong Joon bê luôn cái chảo đang còn nóng, hất chiếc bánh xèo vào đĩa rồi lật đật quay lại bếp. Tiếng bột xèo xèo vang lên, chẳng mấy chốc gã đã quay lại bàn nhậu. Bốn người đàn ông trưởng thành ngồi vây quanh, cái phòng khách vốn đã chật hẹp nay lại càng bức bối hơn.
Tae Heun lia mắt quan sát những ngón tay của Kwon Yong Joon. Đúng như hắn đoán, không có chiếc nhẫn cưới nào cả. Chỗ đeo nhẫn chỉ còn in hằn một vệt mờ nhạt, từ ngày quen biết gã tới giờ, chưa một lần hắn thấy gã đeo nhẫn. Vậy mà gã lại kết hôn, đang là vợ chồng son, vợ lại đang mang bầu.
Đúng là đồ hề.
Hắn khẽ nhếch môi cười, nhận lấy ly rượu gạo từ tay trưởng ban Thanh niên.
"Nào, dô! Hôm nay uống không say không về!"
Theo lời hô hào của vị trưởng ban, Tae Heun, Kwon Yong Joon và anh cùng đồng thanh nâng ly. Cả bốn người dốc cạn chén. Là người trẻ tuổi nhất hội, Tae Heun rót đầy rượu gạo vào những chiếc chén trống không.
"Đã bao lâu rồi mới có dịp tụ tập thế này nhỉ. Có tý mưa rơi vào cũng thú vị ra phết."
Trưởng ban Thanh niên tấm tắc.
"Chừng này ăn nhằm gì. Phải trút xuống ào ào mới đã. Mưa lất phất thế này chỉ tổ oi bức thêm. Anh Gi Beom thấy em nói có lý không?"
"Ừ. Thế này thì chẳng bõ bèn gì."
Vừa nãy mưa như trút nước, thoáng chốc đã chuyển sang mưa lất phất bay. Anh ngước nhìn những hạt mưa lất phất ngoài hiên, gương mặt lộ rõ vẻ nuối tiếc. Dù ruộng nương đâu phải của mình.
"Ji Hye đâu rồi anh?"
Tae Heun quay sang hỏi anh.
"Cháu đang ở nhà So Jin."
"Hai chị em nhà đó quấn quýt nhau ghê nhỉ."
Kwon Yong Joon xen vào.
"Thân thiết đến mức chẳng muốn rời nhau nửa bước ấy chứ. Dạo này càng dính như sam đúng không anh?"
Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của Kwon Yong Joon.
"À, nhớ ra rồi. Nhóc Ji Hye cằn nhằn với em suốt chuyện anh Tae Heun lên Seoul mà chẳng báo trước một tiếng. Anh nghe chuyện này chưa?"
Kwon Yong Joon ngoái sang bắt chuyện với hắn. Anh ngồi bên cạnh khẽ nhướng mày vẻ ngạc nhiên.
"Thật thế à? Cái con nhóc này, ngoài mặt cứ tỏ vẻ bất cần, ai dè trong lòng lại cảm mến tôi thế cơ chứ."
Nghe hắn nói, trưởng ban Thanh niên và Kwon Yong Joon cùng phá lên cười. Còn anh thì đỏ mặt tía tai vì xấu hổ thay.
"Đâu riêng gì Ji Hye. Bé So Jin cũng nhắc đến anh Tae Heun suốt từ hôm nọ đấy."
Kwon Yong Joon cố tình nói lớn, cốt để anh nghe thấy. Bề ngoài ra vẻ khen ngợi Tae Heun, nhưng thực chất đang mòn mỏi chờ đợi phản ứng từ anh. Trò vặt vãnh này sao lọt qua mắt hắn, nhưng khốn nỗi nó lại hiệu nghiệm với anh. Anh ngoảnh mặt sang Kwon Yong Joon, khẽ hỏi "Thế à?", Kwon Yong Joon liền lấy tay che miệng, kề tai anh thì thầm to nhỏ. Thật ngứa mắt.
"Nhắc mới nhớ, Trưởng phòng Kim đẹp trai phết đấy. Lần đầu nhìn thấy tôi cũng phải ngỡ ngàng."
Trưởng ban Thanh niên hích cùi chỏ vào sườn Tae Heun. Gã cười nham nhở, ánh mắt bóng nhẫy dò xét hắn từ đầu đến chân.
Mẹ kiếp. Tởm lợm.
Cố nuốt cục tức, hắn lôi anh vào cuộc.
"Anh quá khen rồi. Bàn về độ đẹp trai thì anh Gi Beom còn bỏ xa tôi mấy bậc."
Kwon Yong Joon cũng khẽ ừ hữ hùa theo.
"Trời ạ, so sánh thế nào được. Nói thì bảo dìm hàng chứ Gi Beom đẹp trai kiểu hiền lành chân chất thôi, còn Trưởng phòng Kim thì... rực rỡ, lộng lẫy cơ. Nếu so sánh xe cộ thì Gi Beom giống con chim sẻ, còn Trưởng phòng Kim là chim công."
"Chim công à? Nghe cũng hợp lý phết đấy."
Kwon Yong Joon phụ họa.
"Có thể hơi tế nhị, nhưng nếu Trưởng phòng Kim mà lấn sân sang giới giải trí hay chốn lầu xanh thì chắc chắn đã làm mưa làm gió rồi. Đúng không, Yong Joon?"
"Anh nói đi đâu thế, sao lại nhắc đến chốn lầu xanh. Anh Tae Heun bỏ qua cho nhé. Ông anh này của tôi đam mê mấy chỗ đó lắm."
Kwon Yong Joon ném cái nhìn sắc lẹm về phía trưởng ban Thanh niên, vội vàng thay mặt gã xin lỗi. Dù tửu lượng chưa ngấm là bao nhưng thái độ của gã đã mềm mỏng hơn hẳn thường ngày.
"Không sao đâu. Tôi nghe khen câu này đến chai cả tai rồi, quen rồi."
Câu nói ví von hắn hợp chốn lầu xanh chẳng mảy may làm hắn phật lòng. Ngược lại, việc gã gọi người đàn ông đó là "bình thường" mới khiến hắn sôi máu. Mắt mũi để đâu mà dám bảo anh ấy bình thường? Hắn bực dọc lẩm bẩm trong bụng rồi liếc mắt nhìn anh.
Chim sẻ. Hắn thấy cũng khá giống đấy. Làn da nâu đồng mềm mại, đôi mắt đen lay láy, phảng phất nét gì đó từa tựa loài chim sẻ. Gương mặt anh góc cạnh, ngũ quan hài hòa cân đối, toát lên vẻ ngây thơ của một cậu thiếu niên.
Đúng là con chim sẻ. Một con chim sẻ to xác.
Hắn mỉm cười nhẹ.
Chủ đề xoay quanh ngoại hình của Tae Heun vẫn tiếp tục. Mặc kệ mọi người bàn tán, anh chỉ lặng lẽ thưởng thức món ăn của mình. Hắn thừa biết anh chẳng mấy hứng thú với việc nói về bản thân, nhưng đến những câu chuyện có mặt hắn mà anh cũng hờ hững không buồn thêm thắt nửa lời. Gật gù phụ họa dăm ba câu thì có chết ai đâu. Càng nghĩ càng thấy tủi thân.
________________________________________
💬 Bình luận (0)