Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 3
D-2
Văn phòng nóng như một cái lò hấp. Chỉ cần ngồi yên thôi cũng đủ toát mồ hôi hột. Nhiệt độ ngoài trời bất ngờ vọt lên trên 30 độ C chỉ sau một đêm khiến dàn quạt máy phải chạy hết công suất. Thế nhưng bấy nhiêu thôi cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với hơi nóng tỏa ra từ hàng chục gã đàn ông cùng hệ thống máy tính, màn hình chằng chịt.
Phòng Trưởng phòng cũng chẳng khá khẩm hơn. Vì mùi tanh nồng nặc bên ngoài nên cửa sổ bị đóng kín mít, thành thử bên trong còn ngột ngạt hơn cả khu vực làm việc chung. Giá mà có được cái điều hòa thì tốt biết mấy, nhưng ngoại trừ phòng dành cho ban lãnh đạo, cả công ty làm gì có chỗ nào được trang bị cái thiết bị xa xỉ ấy.
Seon Jae cứ ngồi thẫn thờ, mặc cho ánh nắng gay gắt xuyên qua khe cửa kính chưa kịp buông rèm hắt thẳng vào người. Điếu thuốc ngậm trong miệng bị nhai đến mức đầu lọc rách tươm, xộc lên vị đắng ngắt. Hắn nhổ toẹt điếu thuốc xuống sàn.
Trên bàn giấy tờ cần ký duyệt chất thành đống. Ngay cạnh đó là tờ báo chiều qua và báo sáng nay đang gào thét đòi được chú ý. Hắn lướt qua mấy bản tin vịt từ giới thạo tin chứng khoán, nhưng chẳng có dòng nào lọt vào đầu.
Hắn thở hắt ra một hơi não nề. Dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào đôi mắt đang cay xè. Tất cả là tại giấc mơ chết tiệt đó.
Seon Jae có sở thích nhìn thẳng vào mắt người khác. Đa phần họ sẽ đảo mắt né tránh chưa đầy 5 giây sau đó, nhưng chỉ chừng ấy thời gian cũng đủ để hắn bắt thóp được cảm xúc của đối phương. Bất kể là oán hận, ghê tởm, khinh bỉ hay thiện cảm, thậm chí là cả những khao khát dục vọng cuồng nhiệt đến mức rùng mình.
Cũng có vài kẻ lầm tưởng hắn muốn thách thức lòng tự tôn nên cố tình trừng mắt đọ sức. Mặc dù trong bụng thầm cười nhạo lũ ngốc nghếch, Seon Jae vẫn sẵn sàng tiếp chiêu.
Người cha ở ngôi nhà hai tầng kia ban đầu cũng thế. Ông ta trợn trừng hai mắt, ném về phía Seon Jae và đám đàn em đủ mọi ánh nhìn khinh bỉ tột cùng. Phải chi lão cứ giữ thái độ ghê tởm ấy cho đến lúc chết đi thì có phải tốt hơn không. Đằng này đến cuối cùng lại đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu nạn nhân rồi mới tự sát.
Gần đây, hắn thường xuyên phải thức trắng đêm. Mất ngủ vài ngày thì cũng chẳng hấn gì với một kẻ như Seon Jae. Vấn đề nằm ở sự rệu rã. Hắn chỉ đang gồng mình xử lý công việc, nhưng đôi lúc lại rơi vào trạng thái bất động, đến một ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích như lúc này. Dù có cố vùng vẫy thế nào thì cơ thể cũng chẳng chịu nghe lời. Với tình trạng này, giả dụ có ai đó kề dao vào cổ, có lẽ hắn cũng cam chịu bị đâm chết chứ chẳng màng phản kháng. Nếu vậy có khi lại thoải mái hơn chăng?
Những cơn rệu rã kéo đến ngày một dài và tần suất cũng dày đặc hơn. Sao lại bị thế vào đúng thời điểm nước sôi lửa bỏng này cơ chứ. Đúng là bực mình muốn phát điên.
Chuông điện thoại bàn reo vang. Dãy số hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng bé xíu. Là cuộc gọi mà Seon Jae bắt buộc phải nghe. Nhưng tay hắn lại đơ ra không nhấc nổi. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay phải đang đặt hờ trên thành ghế. Ai nhìn vào chắc tưởng hắn bị liệt cũng nên. Hắn mỉm cười. Trong hoàn cảnh này mà hắn vẫn còn tâm trạng để cười.
Ngay khi chuông sắp tắt, hắn mới miễn cưỡng nhấc máy. Cuộc gọi diễn ra chớp nhoáng nhưng hắn lại để lỡ mấy câu của đầu dây bên kia.
- Sao hôm nay Trưởng phòng Lee lạ thế. Đang bận với cô nào à? Người ở đầu dây bên kia vừa đùa cợt vừa trách móc. Vị trợ lý của một chính trị gia dạo gần đây thế lực thăng tiến như diều gặp gió, nên nói năng trịch thượng cứ như thể mình mới là nghị sĩ.
"Chắc dạo này được các ngài nghị sĩ chiếu cố nhiều quá nên tôi hơi hao tâm tổn sức. Mong trợ lý thông cảm cho."
Hắn giả lả cười trừ.
Vừa cúp máy, Seon Jae quên khuấy luôn việc tay trợ lý kia vừa yêu cầu. Lão ta bảo chuyện quan trọng cơ mà, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Hắn cứ lẩm nhẩm một mình rồi bất thần đứng bật dậy khỏi ghế. Hắn xách theo chiếc túi thể thao màu xanh da trời để ở góc phòng. Chắc phải đi vận động một chút mới mong tỉnh táo lại được.
Bên ngoài phòng Trưởng phòng, mấy chục chiếc bàn làm việc xếp san sát nhau trong không gian rộng chừng 60 mét vuông. Mười bàn ngay sát phòng hắn là của đám nhân viên dưới trướng, phần còn lại thuộc về các phòng ban khác được dán mác "phòng này bộ nọ".
Vì không có vách ngăn, nên người ta thường dựa vào mấy tấm biển hiệu sơ sài treo lơ lửng trên trần để nhận diện từng bộ phận. Tại mỗi bàn làm việc, những nam nhân viên mặc áo sơ mi trắng đang hì hục gõ phím, mắt dán chặt vào màn hình máy tính hay đống tài liệu, miệng thì không ngừng trao đổi điện thoại. Vài gã rảnh rỗi hơn lại thích gọi mấy cô nữ nhân viên mặc đồng phục xanh sẫm đi mua cà phê hay thuốc lá, sai vặt đủ thứ chuyện trên đời. Kỷ nguyên mới sắp đến nơi rồi mà không khí văn phòng chẳng khác gì thập niên 90.
"Cô Yoon Hee, lát nữa Giám đốc có hỏi thì bảo tôi đến phòng tập gym nhé."
"Vâng ạ. Cháu nhớ rồi."
Cô nhân viên kế toán phụ trách ban Kế hoạch Chiến lược vội vàng đứng bật dậy đáp lời.
"Trưởng phòng, có hồ sơ cần anh duyệt gấp trong sáng nay ạ. Em để trên bàn của anh rồi."
Gã tên Park gì đó, không rõ là Đại lý hay Trưởng phòng vội vàng chạy tới báo cáo.
"Để tập xong về tôi ký."
"Nhưng cái này gấp lắm ạ, nhất định phải xong trong sáng nay."
"Tao bảo để tập xong về ký."
Nghe giọng gầm gừ đe dọa, gã lập tức cụp đuôi lủi mất tăm.
Lúc Seon Jae đi ngang qua, ông Trưởng phòng Nhân sự lại hớt hải đuổi theo bắt chuyện. Dượng hắn vẫn khăng khăng đòi đăng thông báo tuyển dụng. Tất nhiên là do có vài trường hợp gửi gắm con em vào, và ông ta mượn luôn cớ đó để đi ăn nhậu xã giao.
"Trưởng phòng Nam tự lo đi. Khi nào chốt ngày giờ phỏng vấn thì báo cho tôi."
Hắn xua tay nhăn nhó như đang đuổi tà.
Vừa định bước vào thang máy, hắn lại đổi ý. Hắn xách túi thể thao, rẽ sang hướng cầu thang bộ. Thay vì đi xuống, hắn lại bước lên tầng 5 - khu vực ban lãnh đạo, nơi dượng và Lee Hyun Joon đang đóng đô.
Bất chấp lời can ngăn của thư ký, Seon Jae vẫn đẩy cửa bước vào phòng Giám đốc. Dượng đang mải mê buôn chuyện điện thoại. Không rõ đầu dây bên kia là nhân vật tầm cỡ nào mà ông ta phải khúm núm dùng cả hai tay giữ khư khư ống nghe, miệng không ngớt gật gù phụ họa. Mãi một lúc sau ông ta mới nhận ra sự có mặt của Seon Jae. Trông ông ta hèn mọn đến mức khó coi.
Tình hình có vẻ không mấy khả quan.
"Chuyện gì?"
Dượng hất cằm hỏi.
Seon Jae nuốt ngược những lời định nói vào trong, thay vào đó hắn giơ chiếc túi thể thao lên.
"Cháu đi tập thể dục một lát. Sợ dượng tìm nên qua báo trước một tiếng ạ."
Ông ta chỉ hất hàm về phía cửa, ý bảo hắn cút đi.
"À này, nghe nói hôm qua mày suýt bị tai nạn giao thông à?"
Vừa lúc Seon Jae định quay gót, ông ta bỗng gọi giật lại.
"Chỉ là va quệt nhẹ thôi ạ."
"Tuần trước mày cũng mới đụng xe xong cơ mà?"
"Vậy ạ?"
Hắn tỉnh bơ đáp.
"Mày để hồn đi đâu thế hả. Muốn chết hay gì?"
"Cháu sẽ cẩn thận hơn."
"Hơn ai hết mày phải hiểu rõ thời điểm này quan trọng thế nào chứ. Thân mình còn lo chưa xong."
"Vậy nên cháu mới đi tập thể dục đây ạ. Cháu sẽ cẩn thận hơn."
Cảm thấy ở lại thêm chút nữa thì thể nào cũng phải nghe bài ca muôn thuở, nên dù thấy dượng định cằn nhằn tiếp, hắn vẫn cúi gập người chào rồi chuồn thẳng.
"Mẹ kiếp, có mỗi mình lão được bật điều hòa."
Hắn bực dọc càu nhàu.
Seon Jae cứ ngồi chết trân trên băng ghế trong phòng thay đồ của phòng tập thể hình. Đã trọn hai tiếng đồng hồ. Rõ ràng trước khi đến đây, quyết tâm rèn luyện thân thể còn hừng hực khí thế, thế mà giờ đây ngay cả việc kéo khóa túi thể thao hắn cũng chẳng buồn làm.
Chủ phòng tập và cậu nhân viên mang cà phê cùng nước giải khát đến, thấy thái độ kỳ lạ của hắn liền cuống quýt hỏi han xem hắn có sao không, có thấy khó chịu ở đâu không. Cứ như thể họ sợ hắn sẽ đột tử ngay tại đây vậy. Hắn cứ ngồi lì trong phòng thay đồ với bộ âu phục trên người, cho đến khi tiếng rung của điện thoại vang lên mới kéo hắn về thực tại.
Là gã trợ lý hồi nãy.
- Trưởng phòng Lee, vẫn chưa xong việc à?
"Sao cơ ạ?"
- Ý tôi là bức tranh ấy. Nghị sĩ nhà tôi nhất quyết đòi mua cho bằng được, anh chưa bán cho ai khác đúng không?
À. Tranh. Hóa ra đó là chuyện lão ta dặn lúc nãy. Hắn giả vờ kiểm tra lại bằng cách hỏi lại tên họa sĩ. Dù chưa có ma nào ngó ngàng đến bức tranh đó, hắn vẫn tỏ vẻ thanh cao, bảo rằng đã giữ lại phần đặc biệt cho Nghị sĩ.
- Đúng là chỉ có Trưởng phòng Lee mới chiều được lòng tôi. Hôm nào rảnh đi làm vài ly nhé. Rõ ràng là lão ta mượn cớ mua tranh để đòi được đài thọ đi nhậu miễn phí. Kẻ càng rủng rỉnh tiền bạc, quyền lực trong tay càng lớn thì lại càng thích được biếu xén chứ chẳng chịu bỏ ra đồng nào. Lão ta ra vẻ ta đây là nhân vật tầm cỡ, nên việc gì cũng muốn được hưởng lợi mà không mất tiền mua.
Seon Jae nhanh chóng liên hệ với phòng tranh để đặt gạch. Hắn đọc địa chỉ nhà riêng của viên nghị sĩ, không quên dặn dò họ tính phí vận chuyển cao hơn mức giá niêm yết 1%. Đằng nào lão ta mua tranh cũng để rửa tiền trốn thuế chứ báu bở gì. Dám ý kiến ý cò thêm 1% đó thì dẹp, không bán buôn gì nữa. Khách hàng đâu có thiếu.
Vừa cúp máy, hắn lập tức rời khỏi phòng tập. Xách theo chiếc túi thể thao, hắn ngập ngừng một lúc lâu vì chẳng biết phải đi đâu về đâu. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Lòng bàn tay nắm quai túi cũng rịn đầy mồ hôi.
Rốt cuộc đây là đâu? Đứng giữa đường sá xe cộ qua lại tấp nập, hắn chẳng biết đi tiếp hay lùi lại. Đám xe đạp và xe máy đi ngang qua phải đánh lái tránh né, không quên văng vài câu chửi thề. Hắn tự nhủ, nếu không muốn phơi thây giữa đường thì phải bước tiếp thôi. Lý trí thì bảo vậy, nhưng cái thân xác này kiên quyết đình công. Đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Cúi gằm mặt xuống đất, hắn bỗng thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ngước nhìn mình. Là người cha ở ngôi nhà hai tầng dạo nọ. Khuôn mặt Seon Jae lập tức méo xệch.
Mẹ kiếp. Dù biết thừa đó chỉ là ảo ảnh, nhưng hắn vẫn dậm chân thật mạnh xuống đất để xua đuổi. Sau đó, hắn cứ thế mà cắm đầu cắm cổ đi. Nhưng đi đến đâu, ánh mắt ám ảnh đó lại bám theo đến đó. Người đàn ông cúi gập mình chào, rồi người vợ bất thình lình hiện ra, ôm khư khư chậu hoa mà nức nở. Sắc đỏ của hoa móng tay vương trên tay rồi lại tan biến.
Hắn bị theo dõi. Chẳng biết từ bao giờ, nhưng có một điều chắc chắn là bọn chúng lúc này hẳn đang cực kỳ bối rối. Từ phòng tập thể hình cách công ty vỏn vẹn một trăm mét, Seon Jae đã đi bộ ngoằn ngoèo hơn mười cây số mới chịu quay về.
Người ướt đẫm mồ hôi, hắn tạt qua một phòng tắm hơi gần công ty để tắm rửa rồi thay bộ đồ thể thao. Nhét vội bộ vest vào túi, hắn có mặt ở văn phòng lúc bốn rưỡi chiều. Hắn đã đi bộ suốt năm tiếng đồng hồ. Hai bàn chân rát bỏng, bụng dạ thì cồn cào. Nhưng miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn gì, đành ngồi phịch xuống ghế.
Chẳng hiểu sao năng lượng lại tràn trề trở lại. Seon Jae bắt tay ngay vào giải quyết đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn. Ký duyệt được vài xấp, còn lại đa phần hắn đều bác bỏ. Hắn không quên dùng bút đỏ gạch chéo chi chít, ghi chú thêm những ý kiến bổ sung. Hắn dùng việc đọc báo cáo phân tích thị trường và biên độ lợi nhuận cổ phiếu từ các công ty chứng khoán để làm dịu lại cái đầu đang căng như dây đàn.
💬 Bình luận (0)