Chương 74

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 74

Suốt quãng đường về, anh cạy miệng cũng không hé nửa lời về nội dung cuộc trò chuyện với Kwon Il Taek. Vốn dĩ nếu hắn không chủ động khơi mào, anh cũng chỉ lặng lẽ nghe đài. Nghĩ bụng có hỏi chắc gì người ta đã trả lời đàng hoàng, nên Tae Heun cũng thôi không gặng hỏi nữa.

Chiếc xe xóc nảy qua đoạn đường gồ ghề, vừa cua gấp thì một khung cảnh quen thuộc hiện ra. Bức tường cao xám xịt, mái tôn màu cam rực rỡ và cánh cổng sắt xanh lam. Trái tim hắn bỗng chốc bình yên đến lạ. Cảm giác bức bối không tên cứ siết chặt lấy hắn từ lúc gặp vợ chồng Kwon Il Taek tan biến không còn dấu vết.

"Anh Gi Beom, cứ vào trước đi, để tôi xách cá thu vào cho."

Đợi anh vào nhà, Tae Heun lấy cớ lùi xe để nán lại bên ngoài thêm vài phút.

Xoẹt. Hắn áp lòng bàn tay vuốt dọc theo bức tường nơi hai người cùng đứng lúc rạng sáng. Cảm giác nhám nhám, thô ráp đặc trưng của lớp xi măng truyền qua tay. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Xây cao gớm thật. Nhớ lại hồi mới đến, hắn còn nhăn nhó chê bai nó trông giống mấy tấm vách chắn trên đường cao tốc, vậy mà giờ lại thấy ưng mắt vô cùng. Thậm chí còn mang lại cảm giác được chở che. Có lẽ đây không chỉ đơn thuần là một bức tường, mà chính là hiện thân của người đàn ông ấy.

"Nhà mình tốt thật đấy."

Hắn nhoẻn miệng cười.

Vừa bước qua cánh cổng, đã thấy cô bé con ở nhà từ lúc nào.

"Cháu không đi nhà thờ à?"

Thấy con bé đang nhồm nhoàm ăn bánh mì đậu đỏ, hắn liền hỏi.

"Vợ mục sư có buổi họp rồi ạ."

"Thế cháu về bằng gì?"

"Mấy chú đưa cháu về."

Nghe con bé gọi chung là "mấy chú", xem ra trong số đó không có mặt Kwon Yong Joon rồi.

Bên vòi nước, anh đang rửa mặt.

"Chú cầm cái gì trên tay thế ạ?"

Cô bé tò mò.

"À, cái này hả. Cá thu đấy."

"U oa! Thật ạ?"

"Đương nhiên là thật rồi. Muốn xem không?"

"Có ạ!"

Cô bé thả phịch chiếc bánh đang ăn dở xuống sàn gỗ, hăm hở đón lấy chiếc túi ni lông từ tay Tae Heun.

Đáng lẽ ra phải bịt mũi chê tanh, thế mà con bé lại vui sướng ra mặt.

"Bố ơi! Bố nướng cá thu cho con ăn nhé!"

Vuốt vội những giọt nước đọng trên mặt, anh ừ một tiếng.

"Bố ơi, thế thì mỗi người chúng ta được ăn một con. Đúng không bố?"

"Ừ."

Cô bé cười rạng rỡ như một nụ hoa.

"Ji Hye à, bố ngủ trưa một lát nhé."

"Chú cũng ngủ!"

Vừa nghe anh nhắc đến ngủ trưa, cơn buồn ngủ trong Tae Heun cũng ùa tới.

"Vâng. Hai người đi nghỉ đi. Trông ai cũng mệt phờ râu ra kìa. Hôm nay làm việc vất vả lắm ạ?"

"Ừ, mệt đứt cả hơi."

Việc thì xong từ đời thuở nào rồi, thế mà hắn vẫn mặt dày đáp.

Không thèm gặng hỏi thêm, con bé xách túi cá đi thẳng vào bếp. Tae Heun nhặt nốt mẩu bánh đậu đỏ con bé bỏ mả lại rồi bước theo.

Không khí mát lạnh vấn vít trong nhà. Chắc do cả ngày không có ai ở, đồ điện tử lại chẳng có mấy món nên mới được như vậy.

Anh đi tắm trước, Tae Heun nối gót theo sau. Tắm rửa xong xuôi, hắn hiên ngang bước vào phòng ngủ chính. Người đàn ông đang trải chăn đệm bỗng khựng lại.

"Tôi sẽ ngủ ngoan mà. Ngủ bên phòng kia một mình rợn lắm."

Chột dạ nên hắn đành diễn trò kêu ca.

Chẳng nói chẳng rằng, anh lẳng lặng trải thêm một chỗ nằm cho hắn ngay cạnh chỗ của mình.

Thấy anh cởi áo cộc tay rồi ngả lưng, Tae Heun cũng lột luôn áo mình ra, rón rén nằm xuống bên cạnh. Dù đang là ban ngày, nhưng bầu trời xám xịt bên ngoài quả là thời tiết lý tưởng để đánh một giấc. Chỉ chốc lát, tiếng thở đều đặn của anh đã vang lên. Lúc bấy giờ, hắn mới xoay người nằm nghiêng về phía anh.

Đẹp trai phết đấy chứ.

Vừa ngắm nhìn góc nghiêng của anh, hắn vừa thầm cảm thán. Càng nhìn càng thấy các đường nét hài hòa vô cùng. Về tổng thể thì khuôn mặt toát lên vẻ nam tính, nhưng sống mũi cao vút kia lại có phần nhỏ nhắn và đáng yêu, đôi mắt một mí rưỡi thanh thoát, không hề mang lại cảm giác sến súa hay nặng nề mà lại rất điềm đạm. Ngược lại, Tae Heun - kẻ cả đời luôn được khen đẹp - lại sở hữu những đường nét to rõ, sắc sảo nghiêng về nét đẹp phương Tây hơn.

Đến cả ngoại hình cũng đúng chuẩn duyên trời định.

Hắn tự cười một mình.

Ngắm nghía khuôn mặt không góc chết của người kia chán chê, hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bị cảnh sát Oh hành cho thức trắng hai đêm liền nên mệt cũng là lẽ đương nhiên, nhưng hắn không ngờ mình lại ngủ sâu đến thế. Lúc mở mắt ra, trong phòng chỉ còn mỗi mình hắn. Hơn nữa, chỗ hắn đang nằm không phải là chỗ của mình mà là của anh. Cả cái gối đang gối cũng là của anh nốt.

Tae Heun úp mặt vào gối, hít lấy hít để. Mùi của anh. Thứ mùi phảng phất hương vị tươi mát, thanh sạch giống như mùi quần áo được phơi khô dưới nắng giòn.

Chẳng trách ngủ dậy lại thấy sảng khoái đến vậy, thì ra là hắn không hề nằm mộng. Mới trước đó thôi, ranh giới giữa thực và mơ còn mờ mịt đến mức dù có mở to mắt thì ảo ảnh vẫn cứ lởn vởn xung quanh. Vậy mà giờ lại êm đềm đến lạ. Đúng là vừa đấm vừa xoa.

Tiếng bước chân chạy rầm rập cùng giọng nói lanh lảnh của cô bé vang lên.

"Bố ơi! Cá thu to khổng lồ luôn này!"

"Con nào to nhất bố phần Ji Hye đấy."

"Á á! Mình được ăn con to nhất!"

Huỳnh huỵch huỳnh huỵch, con bé lại chạy đi. Theo sau đó là những tiếng xèo xèo náo nhiệt cùng mùi cá nướng thơm lừng tỏa ra khắp ngõ ngách. Tae Heun uể oải nhỏm dậy, bước ra khỏi phòng.

"Chú ơi! Con cá to nhất là của cháu rồi. Chú đừng có mà mơ nhé!"

"Biết rồi. Ji Hye ăn con to nhất."

Vừa ngáp dài vừa gãi bụng, hắn chợt khựng lại khi nhận ra mình đang cởi trần.

Mà kệ đi. Biết đâu lại là cơ hội tốt để khoe thân.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt, hắn lại lóc cóc quay vào phòng tròng chiếc áo thun vào. Có cởi truồng tắm chung người ta còn chẳng buồn dòm, giờ khoe nửa thân trên chắc gì đã có tác dụng. Hơn nữa, để trẻ con nhìn thấy cũng có hơi kỳ.

"Dầu bắn đấy. Cậu đứng xa ra một chút."

Thấy hắn lại gần, anh lên tiếng nhắc nhở.

"Có việc gì cho tôi làm không?"

"Không. Nướng cá xong là xong rồi."

Nồi canh đậu hũ non đã được bắc lên bếp từ lúc nào, bọt sôi lục bục.

"Thế tôi dọn bát đũa nhé. Xới cơm luôn."

"Để Ji Hye làm cũng được."

"Cứ để tôi. Cho con bé chạy nhảy chơi đùa đi."

"Ừm."

Anh mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ.

Tae Heun lấy đũa thìa của anh và Ji Hye ra trước, sau đó đặt phần của mình xuống đối diện chỗ ngồi của anh. Rồi hắn mở tủ lạnh, lấy ra hai loại kimchi quen thuộc.

"Canh có vẻ chín rồi đấy, tôi bưng nồi đất ra nhé?"

"Ừ."

Nhanh tay đặt đế lót xoong vào giữa bàn, hắn huých nhẹ vai anh một cái.

"Cho mượn cái khăn với."

Nói đoạn, hắn rút luôn chiếc khăn vắt trên cổ anh, bọc lấy hai bên quai nồi đất. Đặt nồi yên vị trên bàn xong, hắn vòng ra phía sau lưng anh, choàng lại chiếc khăn lên cổ người đàn ông. Hai bàn tay tự nhiên đặt lên vai anh.

"Nhìn màu cá kìa. Sao anh nướng khéo thế?"

Ngó qua vai anh nhìn xuống chảo, hắn tấm tắc khen. Vừa nắn bóp bờ vai anh vài cái, gáy anh đã đỏ lựng lên. Một bên gáy vẫn còn hằn rõ dấu răng xanh tím mờ mờ do Tae Heun để lại mà chẳng ai hay biết. Sao cái này mà cũng không nhận ra nhỉ. Cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn lấy ngón tay miết nhẹ lên vết cắn. Tất nhiên là chỉ phác họa vào không trung thôi.

Bóp vai thêm vài cái nữa, hắn chuyển sang xới cơm.

"Đây, đĩa này. Cái này của Ji Hye, chúng ta dùng chung đĩa này nhé. Dù sao cũng ngồi đối diện mà."

"Ừ."

Anh gắp con cá to nhất bỏ vào đĩa của con gái, hai con còn lại để chung vào đĩa kia. Việc bưng bê đĩa ra bàn tất nhiên là phần của Tae Heun.

Ji Hye hớt hải chạy ùa vào bàn. Chẳng màng đến chuyện thở gấp, con bé vớ ngay lấy đôi đũa, bắt đầu công cuộc gỡ thịt cá đầy tính chiến đấu. Anh ngượng ngùng nhắc: "Ăn từ từ thôi con".

"Lâu lắm rồi mới mua cá. Tại tôi toàn quên."

Anh lên tiếng thanh minh.

"Quên là phải rồi. Anh bận rộn thế cơ mà. Thôi chúng ta cũng ăn đi."

Tae Heun cũng vươn đũa gắp cá.

Thói quen của anh là ăn canh trước rồi mới xới cơm. Mãi lúc sau anh mới đụng đũa vào đĩa cá. Giống như hồi trưa, kỹ năng gỡ xương cá của anh đúng là lóng ngóng hết chỗ nói. Tae Heun tò mò liếc sang chỗ con bé, hóa ra nó gỡ giỏi hơn anh nhiều. So với ông bố thì trình độ của con bé phải ngang hàng chuyên gia.

"Anh khoan đã."

Hắn cố tình kéo chiếc đĩa về phía mình, tự tay gỡ xương phần cá của anh trước. Con bé giương đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm hai người.

"Nhìn Ji Hye xem, con bé ăn cá gọn gàng thế kia, sao anh lại vụng về thế không biết?"

"Bố cháu cũng gỡ giỏi mà!"

Tưởng hắn đang nói xấu bố mình, con bé lập tức phản pháo.

"Không phải, ý chú là so với cháu cơ. Cháu gỡ xương điêu luyện như dân chuyên nghiệp ấy."

"Thì cũng đúng ạ."

"Nhất cháu rồi đấy. Khéo tay quá cơ."

Vừa đệm thêm vài lời khen lấy lòng, hắn vừa thoăn thoắt tách thịt khỏi xương. Chỉ trong nháy mắt, trên đĩa chỉ còn lại phần thịt trắng ngần.

"Anh ăn đi này."

Hắn đẩy đĩa cá về phía anh. Trông anh vui ra mặt. Tae Heun đang vô cùng mong đợi khoảnh khắc miếng thịt cá nằm gọn trong miệng anh, nào ngờ anh lại gắp phần thịt đó cho Ji Hye trước.

Cất công gỡ cho anh ăn, sao lại đem cho trẻ con thế này.

Hắn trợn mắt lườm anh sắc lẹm. Tất nhiên, đối phương nào có hay biết.

"Cậu cũng ăn đi."

Ngay sau Ji Hye, anh liền gắp một miếng đặt lên bát của Tae Heun. Rõ ràng là tự tay mình gỡ, thế mà lúc được người kia gắp cho, hắn lại mừng húm như thể chính tay anh vừa gỡ cá cho hắn vậy. Gắp cho tôi làm gì không biết, hắn ra vẻ ngượng ngùng.

"Ôi chao, ngon quá."

"Ngon lắm bố ơi!"

Dù chẳng phải do tự tay anh gỡ, nhưng cả cô bé và hắn đều giơ ngón cái lên tán thưởng.

Tae Heun thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức ngỡ như bụng sắp căng nứt ra. Chỉ một bữa cá thu nướng cũng đủ khơi gợi trong hắn thứ cảm xúc mãnh liệt này, gia đình này quả thật rất kỳ diệu. Giống như bị ma xui quỷ khiến vậy.

Cơm nước xong xuôi, cô bé nằm bò ra sàn gỗ lăn lộn chơi đùa. Anh thì mang quần áo ra hàng hiên phơi, còn Tae Heun sau khi dọn rửa bát đĩa cũng lững thững bước ra sân. Lũ chó con vừa thấy đã vẫy đuôi rối rít. Hắn làm bộ vuốt ve chúng vài cái rồi bắt chước anh quét dọn sân nhà. Không khí ngậm đầy hơi nước khiến lớp đất tơi xốp trên sân cũng nằm im lìm không buồn bay bụi.

Bầu trời đúng nghĩa là đen đặc. Những đám mây xám xịt kéo đến, trời có đổ mưa ngay lúc này cũng chẳng có gì lạ. Cả ngày thời tiết cứ âm u thế này, vậy mà chẳng có nổi một giọt mưa rơi.

"Sắp mưa rồi đấy."

Vừa phơi quần áo, anh vừa ngước nhìn trời.

"Anh nói câu đó phải đến hai mươi lần rồi đấy. Có mưa hay không thì phải đợi nó rơi mới biết được."

"Cũng đúng. Sao mãi chưa mưa nhỉ."

Tae Heun dựng chổi vào một góc sân rồi bước lên hàng hiên. Đứng trên này nhìn xuống, những đám mây đen như thể gần ngay trước mắt, đưa tay ra là chạm tới.

"Lần này chắc mưa thật đấy."

Hắn lẩm bẩm.

Nhưng phải đến mấy tiếng sau, mãi lúc 8 giờ tối, trời mới bắt đầu trút nước. Chẳng biết có chuyện gì mà buôn mãi không hết, Ji Hye ôm khư khư cái điện thoại rúc trong phòng nấu cháo điện thoại với chị So Jin. Anh chàng nông dân vốn không có lúc nào chịu ngồi yên, đã vác bàn là ra định ủi đồ từ bao giờ.

"Nhìn cảnh này người ta lại tưởng nhà mình có cả chục miệng ăn ấy chứ. Nghỉ tay chút đi."

Tae Heun cằn nhằn.

"Phải làm cho xong thì mới yên tâm được. Sau ngày mưa thường bận lắm."

Vừa nói, anh vừa trải bộ võ phục Taekwondo của con bé lên mặt bàn. Chiếc bàn là ngậm đủ nhiệt tỏa ra những luồng hơi nước nghi ngút. Bàn tay to lớn của anh lướt nhẹ bàn là trên mặt vải, mang theo âm thanh là lượt sột soạt, thoang thoảng mùi hương đặc trưng như trong phòng xông hơi.

"Thích thật đấy."

"Sao cơ?"

"Cái tiếng này này. Tiếng là quần áo. Cả tiếng mưa nữa."

Hắn chỉ tay lên trần nhà. Anh khẽ quay sang, lắng tai nghe ngóng một lát. Chợt anh gật gù, nở một nụ cười.

"Đúng thật."

Anh đáp lời.

Tae Heun nằm ườn ra ngay bên cạnh anh. Từ góc độ này, hắn có thể ngắm nhìn dáng vẻ anh đang cặm cụi ủi đồ. Anh cố gắng hết sức để không bận tâm đến ánh nhìn của hắn. Nhưng thất bại thảm hại. Nhìn sắc mặt anh thay đổi liên tục, hắn thấy thú vị vô cùng. Đâu chỉ có thú vị không thôi.

"Ngầu quá đi."

Hắn thì thầm, vừa đủ để lọt vào tai anh.

Khuôn mặt anh đỏ lựng. Xịt xịt, chiếc bàn là trượt qua lớp vải. Lộp độp, lộp độp. Những hạt mưa thi nhau gõ nhịp trên mái tôn xám.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.