Chương 69

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 69

Thấm hơi men, cảnh sát Park ngà ngà say liền gật gù ra hiệu cho cảnh sát Oh. Nhận được tín hiệu, gã lính già không ngần ngại gọi một dàn đào vào phục vụ. Dưới sự chăn dắt của mụ tú bà, ba cô gái ăn mặc thiếu vải lả lơi bước vào. Đúng như lời cảnh sát Oh quảng cáo, nhan sắc cũng khá khẩm ra phết. Khỏi phải nói, khóe miệng cảnh sát Park kéo tận mang tai.

"Tôi đã đặc biệt dặn dò chuẩn bị riêng cho cậu rồi đấy."

Cảnh sát Oh hếch cằm tự đắc, ra chiều tranh công với Tae Heun rồi giơ ngón cái cái tán thưởng mụ tú bà.

Người được gã phân công hầu hạ Tae Heun là cô ả trẻ trung và mướt mát nhất hội. Tự xưng là Jang-mi, ả sấn sổ áp sát vào người hắn, cái điệu bộ như muốn ngồi chễm chệ luôn lên đùi.

"Mày sướng nhất rồi nhé. Rớt trúng mỏ vàng rồi còn gì."

"Đại ca cứ trêu em. Được phục vụ soái ca thế này, tài tử điện ảnh có khi cũng phải xách dép chạy theo, em sao mà không sướng cho được."

Cô ả ngồi cạnh cảnh sát Oh, trông già dặn hơn Jang-mi tầm năm sáu tuổi, lanh chanh đáp thay.

Tae Heun nâng ly rượu lên cụng ly với mấy cô ả rồi nốc cạn ly whisky. Jang-mi uốn éo cơ thể cọ xát vào đùi hắn, những ngón tay lả lướt vuốt ve dọc theo bắp đùi. Đột nhiên, ả tròn xoe mắt, miệng không ngừng cảm thán "Ui chao, ái chà". Tiếng kêu đầy khoa trương của ả khiến những người phụ nữ khác đồng loạt ngoái nhìn. Jang-mi lén lút liếc mắt, chỉ tay về phía đùi trong bên trái của Tae Heun.

Đã quá tường tận về "kích thước khủng" của hắn, cảnh sát Oh chỉ biết cười khà khà. Ngược lại, cảnh sát Park vì chưa rõ ngọn ngành nên cứ rướn cổ lên tò mò quan sát.

"Thằng ôn này, mày nhìn cái gì mà nhìn."

Bị cảnh sát Oh quát, cảnh sát Park mới bừng tỉnh, vội vã lảng ánh nhìn đi chỗ khác. Miệng lầm bầm oán thán ông trời sao bất công, ban cho người ta thứ "hàng họ" quá mức vĩ đại.

Jang-mi, đào của Tae Heun, sở hữu thân hình mềm mại, quyến rũ chết người. Vóc dáng tuy mảnh mai nhưng vòng một và vòng ba lại nảy nở, căng tràn sức sống. Đúng chuẩn gu của hắn. Thế nhưng, thật trớ trêu, "cậu nhỏ" của hắn lại xìu lơ, chẳng có lấy một chút phản ứng.

Chẳng hề hay biết sự bất lực của vị khách bảnh bao, ả vẫn tung hết mọi ngón nghề mồi chài. Tay ả ngang nhiên mò mẫm, nắn bóp hạ bộ hắn, rồi mạnh dạn kéo tay hắn đặt lên bầu ngực phồn thực của mình, miệng thì thầm những lời gợi tình khêu gợi. Tae Heun dán mắt vào khuôn mặt ả. Ả cong khóe mắt, nở một nụ cười lơi lả.

Cũng xinh đấy. Nhưng cô em không phải gu của anh.

Hắn lịch sự gỡ tay ả ra, cố giữ cho hành động của mình không quá thô lỗ.

Chắc mẩm đây chỉ là một trò vờn bắt tình thú, ả lại càng sấn tới ôm chặt lấy hắn. Hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến hắn nhột nhạt. Hắn hờ hững vòng tay ôm lấy ả, ánh mắt lại hững hờ đưa quanh phòng.

Vừa nãy còn run lẩy bẩy như cừu non trước mặt phụ nữ, thế mà giờ đây cảnh sát Park đang nhào lộn trên người bạn tình, bàn tay thô lỗ xoa bóp bầu ngực ả không chút thương tiếc, miệng thì ngấu nghiến đôi môi đỏ chót. Trông thật thảm hại. Cái mớ thịt nhão mà anh đang vò xé đó có phải ngực phụ nữ đâu, chắc mẩm là ngực của bà thím nào thì có. Hắn thầm chế giễu, rồi dốc cạn ly rượu.

Còn cảnh sát Oh thì sao. Chút khí chất phong trần, vững chãi của một lão làng điều tra giờ đã bay sạch, nhường chỗ cho một gã trung niên thảm hại đang vật vã tìm cách thỏa mãn dục vọng thú tính.

Tuyệt vời. Hắn lẩm nhẩm trong bụng, bàn tay lơ đãng vuốt ve tấm lưng trần của Jang-mi.

Tae Heun vốn dĩ rất khoái những chốn ăn chơi trác táng như 룸살롱 (room salon). Chính vì ở những nơi thế này, hắn mới có thể chứng kiến trọn vẹn bản ngã trần trụi của con người. Bất kể địa vị cao thấp, hễ bước chân vào cái không gian mờ ám này, gã đàn ông nào cũng hiện nguyên hình là lũ cầm thú. Bọn họ sẵn sàng phơi bày những điểm yếu chí mạng nhất cho những kẻ có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung vào ngày mai, cứ thế cười đùa, ôm ấp, phó mặc cho bản năng hoang dại chi phối. Cảnh tượng ấy mang lại cho hắn một cảm giác an lòng kỳ lạ. Hóa ra, lũ tai to mặt lớn, những kẻ lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, quyền quý kia cũng tầm thường, bần tiện chẳng khác gì hắn. Suy nghĩ ấy khiến hắn cảm thấy hả hê.

Dưới cái mác Trưởng phòng Chiến lược của Ilgwang Financial, hắn đã nhúng chàm đủ mọi trò đồi bại dơ bẩn nhất. Thế nên, cái bộ dạng thèm khát nhục dục của hai tay cảnh sát kia đối với hắn mà nói, còn có phần đoan trang, lịch sự chán. Mọi thứ diễn ra nhạt nhẽo đến mức khiến hắn ngáp ngắn ngáp dài. Dù vậy, nhìn cảnh hai người họ vật vã thỏa mãn thú tính, hắn vẫn thấy lợm giọng, không tài nào nuốt trôi. Thay vì tận hưởng, hắn lại cảm thấy buồn nôn, ghê tởm.

Lý do một phần có lẽ do "thằng nhỏ" không chịu nghe lời, nhưng phần lớn là do hắn đã trót sinh ra một thứ tình cảm gắn bó với hai gã cảnh sát kia. Chứng kiến những người mình coi trọng phơi bày khía cạnh xấu xí, tầm thường nhất, hắn không khỏi chạnh lòng.

Mày yếu đuối quá rồi đấy, Kim Tae Heun.

Hắn cười chua chát tự giễu bản thân.

Men rượu ngấm dần, bầu không khí trong phòng ngày càng nực nội, nhớp nhúa. Hắn chỉ muốn vứt bỏ tất cả để chạy trốn về nhà. Giữa lúc hắn đang mải mê chìm trong suy nghĩ, bàn tay của Jang-mi đã luồn sâu vào đũng quần hắn từ lúc nào. Hắn giật thót, vội vã hất mạnh tay ả ra. Cú gạt tay khá thô bạo khiến ả giật mình kinh hãi. Nhưng rất nhanh chóng, ả lại nhoài người tới, nắm lấy tay hắn kéo mạnh vào vùng nhạy cảm của mình. Lớp ren mỏng tang của chiếc quần lót cọ xát vào đầu ngón tay hắn.

Muốn làm tình. Nhưng lại không muốn làm tình.

Tâm trí và thể xác hắn như đang diễn ra một cuộc chiến giành giật quyết liệt. Bản năng khao khát được giải phóng, nhưng trái tim lại gào thét muốn quay về bên người đàn ông ấy. Đằng nào thì "cậu nhỏ" cũng đình công rồi.

Cố tình nấn ná ở cái chốn này cũng chẳng mang lại lợi lộc gì.

Tae Heun lạnh lùng gạt tay ả ra, đứng phắt dậy.

"Sếp Oh, Chủ nhiệm Park. Tôi xin phép cáo lui trước."

Cảnh sát Park đang bận rộn hì hục cày cuốc trên người ả đào, hoàn toàn điếc đặc trước lời cáo từ của hắn. Cảnh sát Oh thì lờ mờ tỉnh táo hơn chút đỉnh, lắp bắp hỏi: "Sao... sao về sớm vậy?"

"Anh không ưng ý con bé này à? Đổi em khác nhé?"

Thấy phản ứng của Oh, Jang-mi khoanh tay trước ngực, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Ả hứ một tiếng, mặt xị ra như cái thớt.

"Làm gì có chuyện đó. Vừa ý lắm chứ."

"Thế sao lại..."

Trước ánh mắt dò hỏi của cảnh sát Oh, Tae Heun chỉ mỉm cười nhẹ.

"Hai người cứ ở lại chơi vui vẻ nhé. Phần của tôi cứ thoải mái bung xõa đi."

Hắn làm ra vẻ hào phóng như thể chính mình là người bỏ tiền bao chầu nhậu này. Cảnh sát Oh "ơ ơ" định đứng lên can ngăn, nhưng hắn đã nhanh chân chuồn ra khỏi phòng.

"Oppa! Anh về thật đấy à?"

Chẳng biết có phải do sự chỉ đạo của cảnh sát Oh hay không, Jang-mi lật đật chạy theo, níu chặt lấy cánh tay hắn. Giọng ả nhão nhoẹt, nũng nịu trách móc sao hắn nỡ bỏ về sớm thế.

"Anh cũng tiếc đứt ruột đây. Nếu cái này mà 'lên' thì anh xé xác em lâu rồi. Thật đấy."

Vừa nói, hắn vừa cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên trán ả như một lời an ủi, rồi dứt khoát gỡ tay ả ra. Mất đi điểm tựa, cô ả loạng choạng suýt ngã trên đôi giày cao gót chênh vênh.

"Đệt mẹ. Đồ liệt dương. Phí cả cái mặt tiền!"

Ả gằn giọng chửi thề, trừng mắt lườm hắn với ánh nhìn đầy oán hận. Sự tức giận của ả là hoàn toàn chân thật.

Tae Heun không hề nổi nóng, ngược lại còn mỉm cười với ả. Mụ đàn bà kiêu ngạo giơ ngón giữa thối hoắc lên trước mặt hắn, rồi ngoắt ngoắt cái mông, giậm gót quay lưng bước đi trên dãy hành lang dài hun hút, biến mất dạng. Cái điệu bộ như thể muốn tuyên bố cấm cửa, tước đoạt cơ hội của hắn với cả hai gã cảnh sát kia.

"Đúng gu của mình."

Nếu không vì vướng bận người đàn ông kia, có lẽ hắn đã sà vào lưới tình với ả tên Jang-mi này rồi. Ý nghĩ vu vơ thoáng qua đầu. Hắn quay gót, ánh mắt lướt qua cánh cửa phòng nơi nhóm của Kwon Yong Joon đang tụ tập.

Những người bạn chơi thân với nhau từ thuở cấp hai.

Một thứ tình bạn mà hắn chưa từng nếm trải. Liệu người đàn ông đó có những người bạn tâm giao, sẵn sàng vào sinh ra tử cùng nhau như họ không? Lại là suy nghĩ về anh. Mọi thứ hắn thấy, hắn nghe, hắn cảm nhận, trong vô thức đều dẫn lối hắn về phía anh. Lắc đầu xua tan những ý nghĩ vẩn vơ, hắn cất bước lên cầu thang, rời khỏi chốn ngầm này.

Trái ngược với cái nóng hầm hập của ban ngày, khí trời ban đêm lại se lạnh đến rùng mình. Dãy phố giải trí vốn dĩ sầm uất giờ đây lại đìu hiu vắng vẻ, những cánh cửa đóng im lìm nhiều hơn những ánh đèn neon nhấp nháy. Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm.

Chết tiệt. Hắn rủa thầm, vắt chân lên cổ chạy thục mạng về phía quán gà rán lúc chập tối. Quán có bán cả rượu nên hắn le lói tia hy vọng mong manh rằng giờ này vẫn còn mở cửa. Nhưng cánh cửa cuốn đã đóng chặt, dập tắt mọi kỳ vọng. Hắn định mua gà về cho anh. Muộn 40 phút nữa thôi là kịp mua rồi. Biết đâu có thể lấy cớ đó mà gọi anh dậy, cùng nhau nhâm nhi thêm vài lon bia.

Đều tại hắn mải mê tận hưởng hơi ấm của ả đàn bà trẻ trung kia mà quên béng thời gian, sa đà vào những chén rượu vô thưởng vô phạt. Mà đằng nào cái thân dưới cũng có phản ứng gì đâu cơ chứ. Thằng khốn nạn. Hắn tự rủa xả bản thân, lê những bước chân nặng trĩu quay về.

Bất chợt, một cơn choáng váng ập đến, thế giới xung quanh quay cuồng. Nốc toàn rượu mạnh, lại còn chạy bạt mạng, không chóng mặt mới là lạ. Hắn thở dốc, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. Dải ngân hà chi chít những vì sao sáng lấp lánh, một cảnh tượng mà có lẽ ở chốn phồn hoa đô hội chẳng bao giờ chiêm ngưỡng được.

Cảm giác trống rỗng, vô vị xâm chiếm tâm hồn. Hắn ước gì mặt đất nứt ra nuốt chửng mình ngay lúc này. Chẳng mua được một con gà rán mà lại suy sụp đến mức này, hắn bật cười chua chát. Anh có đòi ăn đâu, có dặn hắn mua đâu. Vậy mà chỉ vì không thể mang gà về, hắn lại hoang tưởng đến mức đinh ninh rằng anh sẽ ghét bỏ mình.

Đồ khốn. Đồ liệt dương.

Những lời chửi rủa của mụ tú bà ban nãy văng vẳng bên tai. Nhưng hai từ "liệt dương" lại khiến hắn thấy dễ chịu lạ lùng.

"Ông đây không phải bạ ai cũng 'lên' đâu. Hiểu chưa? Giờ chỉ 'lên' với mỗi mình anh thôi."

Hắn lảm nhảm như một kẻ điên rồ, lảo đảo bước đi tìm kiếm taxi. Ở quán gọi thì dễ, giờ đứng đường tìm thì mỏi mắt chẳng thấy bóng dáng một chiếc taxi nào. Bất lực, hắn đành tạt vào một quán rượu còn sáng đèn, hỏi xin số điện thoại tổng đài gọi taxi.

Đang định bấm số thì hắn nhìn thấy tấm biển hiệu 'Taxi Man Soo' cách đó không xa. Dù chỉ là một căn nhà cấp bốn ọp ẹp cùng một khoảng sân đất trống hoác, nhưng ít ra đó cũng là hãng taxi. May mắn thay, vẫn còn một chiếc đang nổ máy chờ khách, hắn liền vẫy tay gọi.

Chiếc taxi băng băng trên con đường đồi núi quanh co quen thuộc, cuối cùng cũng đỗ xịch trước cửa nhà anh. Lúc đó, đồng hồ đã chỉ gần 3 giờ sáng. Vừa bước xuống xe, hắn bắt gặp một bóng người cao lớn màu đen đang ngồi co ro trước cổng tường rào. Anh đứng dậy. Người đáng ra phải đang say giấc nồng lúc này lại đang mòn mỏi chờ hắn.

Sự vui mừng chợt bùng lên, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi bất an, tim hắn hẫng đi một nhịp.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Tae Heun hớt hải chạy lại gần, giọng đầy lo lắng. Hai tay hắn nắm chặt lấy cánh tay anh, xoay anh một vòng để kiểm tra xem có thương tích gì không.

"Tôi... tự dưng tỉnh ngủ sớm quá."

Giọng anh khàn đặc, đầy vẻ bối rối.

"Thật không? Thật sự không có chuyện gì chứ?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh. Dù trời vẫn còn chìm trong màn đêm tối mịt, nhưng khoảng cách gần đến mức hắn có thể lờ mờ thấy được biểu cảm trên gương mặt. Anh đang mỉm cười.

"Vâng. Không có chuyện gì đâu. Còn cậu thì sao?"

"Tôi á? Tôi đương nhiên là chẳng có chuyện gì rồi."

Tae Heun cũng cười đáp lại.

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để chắc ăn, hắn vẫn tiếp tục săm soi từng tấc da tấc thịt trên người anh. Sợ có kẻ nào đó ra tay đâm lén ở những nơi khuất lấp, mặc kệ anh có khó chịu hay không, hắn thô bạo vạch áo anh lên kiểm tra. Định bụng tụt cả quần anh xuống nhưng bị anh hốt hoảng ngăn cản. Cổ anh đỏ lựng lên, anh vội hất tay Tae Heun ra khỏi cạp quần.

Thấy hơi ngượng, Tae Heun liền lảng sang chuyện hôm qua.

"Sao lúc đó anh đi luôn mà chẳng nói tiếng nào?"

"Hả?"

"Lúc tôi đi xe cảnh sát Oh ấy."

"À, tại tôi nghĩ cậu đang bận bàn chuyện công việc."

Anh trả lời bâng quơ như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Anh đi bộ về à?"

"Không. Tôi được bác Bae chở về bằng xe máy."

"May quá. Tôi cứ lo anh lội bộ giữa trời nắng chang chang."

Anh không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống. Mũi dép lê gẩy gẩy đám bụi đất dưới chân.

"Sao trưa nay anh không ngủ trưa?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn.

"Thì lúc tôi ghé văn phòng Hội Thanh niên đâu có thấy anh."

"À, vâng."

Lại cái điệu bộ dửng dưng muôn thuở. Hắn thì bồn chồn lo sốt vó, còn anh thì vẫn cứ bình chân như vại.

"Không ngủ trưa thì anh đi đâu?"

"Tôi... ra xới lại mảnh ruộng của bác Bae. Sẵn tiện trời vừa mưa xong, làm luống rải nilon cũng dễ."

"Anh có ăn trưa không đấy?"

"Có ăn."

"Thế là anh vừa ăn trưa, vừa làm việc cùng ông bác chở anh về đúng không? Xong rồi sao nữa."

Anh đảo mắt suy nghĩ một chốc, môi mấp máy chực nói. Nhưng chỉ thế thôi. Chẳng có thêm lời nào được thốt ra. Anh nhìn Tae Heun bằng ánh mắt thắc mắc, không hiểu sao hắn lại tra khảo kỹ càng đến vậy.

"Tính tôi hay để ý mấy chuyện vụn vặt thế đấy."

Nghe Tae Heun giải thích, anh gật gù ra vẻ đã hiểu.

Cái con người này, làm sao bây giờ.

Tae Heun khẽ mỉm cười, dùng chân huých nhẹ vào mũi dép lê của anh.

"Ji Hye không tìm tôi à?"

"Có tìm."

Anh rụt chân lại.

"Chắc nó giận lắm nhỉ, đi biệt tăm không nói một lời."

"Vâng."

"Thế còn anh? Anh không giận à?"

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của anh.

"...Tôi đã rất lo."

Anh vừa nói vừa hất cằm về phía ngôi nhà.

"Vào trong thôi."

Để che giấu sự ngại ngùng, anh cố lảng tránh ánh mắt của hắn. Xoay người định bước vào nhà.

Câu nói "Tôi đã rất lo" của anh như một luồng gió mát rượi thổi bay mọi muộn phiền, hắn có cảm giác lâng lâng như đang bước đi trên mây. Hắn nở một nụ cười ngốc nghếch, lẩm bẩm: "Anh ấy lo cho mình kìa. Gi Beom lo cho mình." Hắn dang tay chặn ngang đường không cho anh vào nhà.

"Khoan đã, ở lại đây một chút đi. Chỉ có hai chúng ta thôi."

Tae Heun từ từ ép sát anh vào bức tường rào.

Bị dồn ép bởi lực đẩy mạnh mẽ của hắn, anh buộc phải bước lùi lại. Thoáng chút bối rối, nhưng anh cũng nhanh chóng lùi đến sát tường. Anh tựa lưng vào bức tường cao ngất, trong khi Tae Heun đứng sừng sững cản lối thoát. Yết hầu anh chuyển động lên xuống rõ rệt.

"Người cậu toàn mùi rượu."

Anh lên tiếng.

"Cảnh sát Oh đưa tôi đến một chỗ rất tuyệt."

Cái "chỗ rất tuyệt" ấy là nơi nào, anh thừa biết nên chẳng buồn gặng hỏi. Thay vào đó, anh cúi đầu, mũi dép lê lại tiếp tục cày bới mặt đất. Kẻ vốn dĩ vụng về trong việc thể hiện cảm xúc nay lại bộc lộ sự thất vọng rõ ràng đến thế. Ít nhất là trong mắt Tae Heun, biểu cảm ấy chính là sự ghen tuông hờn dỗi. Hắn vốn sợ anh dửng dưng không có phản ứng gì, nên khi thấy bộ dạng này, khóe môi hắn tự động nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.

"Nhưng mà tôi chẳng thấy vui chút nào. Nên tôi chuồn về trước. Uống cũng kha khá rồi."

Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Đôi chân cũng ngừng cày xới mặt đất. Sự thành thật không che giấu ấy khiến người ta không thấy anh nhu nhược, mà ngược lại, toát lên một vẻ bao dung, thấu hiểu đến lạ kỳ. Đó là một sự hiếm có ở cái thế giới đầy mưu mô xảo trá mà Tae Heun từng lăn lộn, khiến hắn không khỏi có chút kính nể.

Anh ngẩng đầu lên. Một cơn gió thoảng qua. Mùi thuốc lá nhè nhẹ vương vấn trên người anh.

"Anh hút thuốc à."

Giọng hắn khàn đi.

"...Vâng. Tự dưng thèm nên tôi lấy bao thuốc của cậu ra hút."

Từ trong túi quần đùi, anh rút ra bao thuốc Marlboro và chiếc bật lửa dùng một lần của Tae Heun, đưa cho hắn. Cái dáng vẻ rụt rè, sợ sệt hệt như một đứa học sinh cá biệt đang nộp phạt cho thầy giám thị khiến hắn phì cười.

"Muốn làm một điếu nữa không?"

Tae Heun hỏi, nhưng anh khẽ lắc đầu.

"Lâu lắm rồi mới hút lại vào lúc rạng sáng, tôi thấy hơi chóng mặt."

Anh phân bua.

"Vậy thì hút chung nhé."

Tae Heun đón lấy bao thuốc từ tay anh. Rút một điếu ngậm lên môi, anh liền tiến tới châm lửa cho hắn.

Mắt không rời khỏi khuôn mặt anh, hắn rít một hơi thật sâu khiến hai má tóp lại. Anh rũ mắt xuống. Hàng mi rợp bóng đổ dài xuống đôi gò má. Hắn đếm thầm những đốm tàn nhang trên má anh, nhớ lại con số lần trước. Mười bảy. Hắn thầm nhẩm.

Tae Heun quay mặt nhả khói. Đoạn, hắn đưa điếu thuốc trên tay kề sát miệng anh. Anh giật mình ngả đầu ra sau, nhưng đằng sau là bức tường nên cũng chẳng tránh được bao xa.

"Không sao đâu. Cậu hút đi."

"Một ngụm thôi. Chỉ một ngụm thôi mà."

Tae Heun nài nỉ.

Anh chớp mắt chầm chậm, rồi he hé môi. Đôi môi chỉ mở hờ đủ để kẹp lấy điếu thuốc. Ngón tay hắn sượt qua làn môi mềm mại ấy. Anh lảng ánh nhìn đi chỗ khác, rít một hơi thuốc. Bập bẹ vài hơi rồi nhả khói, anh hoàn toàn không nuốt khói vào phổi.

Ngắm nhìn làn khói mỏng manh trôi ra từ miệng anh, Tae Heun đưa điếu thuốc lên môi mình. Đặt ngón tay vừa chạm vào môi anh lên môi mình, hắn vươn lưỡi liếm nhẹ đầu lọc còn vương chút nước bọt của anh, rồi rít một hơi thật sâu. Một cảm giác đê mê, chuếnh choáng ập đến.

Hai người cứ đứng đó, lẳng lặng chia nhau điếu thuốc cho đến khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.