Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 73
Dù đã về đến trước nhà Kwon Il Taek, hắn vẫn không nỡ đánh thức người bên cạnh. Không biết hai người họ định hẹn gặp lúc mấy giờ. Ngay khi hắn bắt đầu lo lắng liệu việc mình không gọi anh dậy có làm lỡ giờ hẹn hay không, một chiếc xe hơi ngoại nhập từ từ lăn bánh vào ngõ. Là Kwon Il Taek. Vóc dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh của ông ta được cậu con trai Kwon Yong Joon thừa hưởng không trật đi đâu được. Tuy nhiên, so với dự đoán của Tae Heun, ông ta trông già hơn rất nhiều. Nhìn trẻ nhất cũng phải ngấp nghé cuối độ tuổi sáu mươi, thậm chí là ngoài bảy mươi. Nếu không phải con nuôi, thì hẳn Kwon Yong Joon là đứa con muộn màng của gia đình này.
Vừa nhìn thấy chiếc xe tải quen thuộc, Kwon Il Taek đã nở nụ cười. Ông ta bước tới ghế lái, vỗ nhẹ lòng bàn tay lên thành xe. Tae Heun hạ kính cửa sổ xuống. Dù người cầm lái không phải là Gi Beom, ông ta cũng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Chà, hóa ra là một vị khách khác. Lần đầu gặp mặt, tôi là Kwon Il Taek. Nghe bảo làng chúng ta có một tài tử điện ảnh ghé thăm, không ngờ lại được gặp cậu ở đây."
Dù tuổi tác có khi ngang hàng ông nội của Tae Heun, Kwon Il Taek vẫn dùng kính ngữ và giới thiệu bản thân một cách vô cùng sảng khoái. Nghe thấy giọng nói ấy, người đàn ông ngồi ghế phụ lập tức bừng tỉnh.
"Cháu chào ngài, lần đầu được gặp mặt. Cháu là Kim Tae Heun."
Hắn cúi đầu chào lịch sự.
Gi Beom cũng vội vàng đưa tay dụi đôi mắt ngái ngủ, hướng về phía Kwon Il Taek cúi chào.
"Tôi làm cậu thức giấc à?"
Ông Kwon dịu dàng hỏi.
"Dạ không đâu ạ. Cháu cũng vừa tỉnh ngủ rồi, thưa Chủ tịch."
Lại là cái danh xưng Chủ tịch chết tiệt.
Nghe mới chướng tai làm sao.
"Thôi, đừng đứng đây mãi thế, chúng ta vào nhà mau đi."
Nói đoạn, Kwon Il Taek sải những bước dài dẫn đường.
"Mình ơi! Gi Beom đến rồi này. Có cả một vị khách rất đẹp trai đi cùng nữa."
Trái ngược với chất giọng thanh và cao của cậu con trai, giọng nói của ông trầm ấm hơn hẳn. Lưng vẫn thẳng tắp, dáng điệu tràn trề sinh lực. Đó là hình mẫu tiêu biểu của một người có tuổi nhưng được sống sung sướng, chẳng vương chút dấu vết nhọc nhằn.
Nghe tiếng gọi của chồng, cánh cửa chính bật mở.
"Mọi người vào đi."
Một giọng nói đầy sức sống cất lên chào đón ba người. Người phụ nữ trạc sáu lăm, sáu bảy tuổi, mái tóc hoa râm cắt ngắn được buộc gọn gàng phía sau. Trên người bà chẳng có lấy một điểm nào gượng ép tỏ ra níu kéo tuổi xuân. Giống hệt chồng mình, từ giọng điệu đến phong thái của bà đều toát lên vẻ khoan thai, tao nhã.
"Cậu còn đứng đó làm gì? Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Kwon Il Taek giục khi thấy Tae Heun vẫn chôn chân trước cửa.
"Vâng, vậy cháu xin phép ạ."
Nhìn bóng lưng Gi Beom đã bước vào trong, hắn mới chịu cởi giày.
"Gi Beom à, sao dạo này cứ vào hè là cháu lại lặn mất tăm thế. Đừng cố quá, phải biết lượng sức mà làm chứ. Cứ lo chuyện bao đồng rồi có ngày mang bệnh vào người đấy."
Khác với cảnh sát Oh, mẹ của Kwon Yong Joon lại tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của anh. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của bà vỗ nhẹ lên lưng anh vô cùng tự nhiên. Nếu anh không gãi đầu gãi tai đáp lại "Cháu không sao đâu ạ, thưa phu nhân", thì có khi người ngoài nhìn vào lại tưởng anh là con trai ruột của cái nhà này mất. Trong lòng hắn chợt trào lên một cỗ hậm hực khó tả.
"Ôi chao, tin đồn có tài tử điện ảnh tới làng hóa ra là thật. Rất vui được gặp cậu, tôi là Jo Young Ae."
Khác với những bà mẹ bình thường hay xưng hô kiểu "mẹ của đứa này đứa kia", vợ của Kwon Il Taek lại trực tiếp xưng tên thật của mình.
"Cháu chào bác. Cháu là Kim Tae Heun ạ."
Hắn nở nụ cười rạng rỡ, cố giấu nhẹm sự bực dọc trong lòng.
"Trời đất ơi, sao đến giọng nói cũng hay thế này."
Jo Young Ae chắp hai tay trước ngực, xuýt xoa cảm thán.
"Thôi nào thôi nào, đừng bắt khách đứng mãi thế, hai người mau ngồi đi. Mình ơi, lấy chút gì uống nhé."
"À ừ nhỉ, xem tôi lẩm cẩm chưa. Tại có tận hai anh chàng đẹp trai trước mặt nên cứ ngây cả người ra."
Câu đùa của bà khiến hai vợ chồng nhìn nhau cười rạng rỡ. Đó không phải kiểu diễn kịch cho người ngoài xem, mà là sự gắn kết chân thành từ tận đáy lòng. Hình mẫu hoàn hảo của một đôi vợ chồng êm ấm. Tổ ấm mà hai người họ vun đắp chắc hẳn đã luôn hòa thuận suốt cả chặng đường đời.
Trái với việc cứ hễ nhìn thấy Gi Beom và Ji Hye là những ký ức tủi nhục lại ùa về, lần này hắn lại thấy dửng dưng. Có lẽ vì khung cảnh này quá đỗi phi thực tế, Tae Heun lơ đãng nhớ lại dáng vẻ của Kwon Yong Joon ở quán karaoke đêm qua.
Chẳng biết có chuyện gì vui mà Gi Beom cứ cười tươi rói, mải mê trò chuyện hỏi han tình hình với Kwon Il Taek. Trong lúc đó, bà Jo bưng ra món nước sikhye tự tay làm. Vị y hệt thứ nước hắn từng uống ở nhà anh. Thế nhưng, việc phải uống sikhye trong một chiếc ly pha lê thay vì bát sứ to khiến hắn cứ có cảm giác như sắp sặc đến nơi.
"Có hợp khẩu vị cậu không?"
Bà Jo nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi. Đương nhiên là ngon rồi.
"Có chứ ạ. Vị giống hệt món ở nhà anh Gi Beom phải không bác?"
Hắn vừa nói vừa quay sang nhìn anh. Anh chàng nông dân cười ngây ngô, gật gật đầu.
"Ôi chao, cậu nhận ra được cơ à. Ông nhà tôi uống cả đời rồi mà có phân biệt được đâu."
Bà lườm yêu ông chồng một cái. Kwon Il Taek chỉ biết gãi đầu cười xòa: "Haha, bà này thật tình", còn Gi Beom thì cứ ngồi ngắm họ rồi cười như một tên ngốc.
Mẹ kiếp. Ba mươi phút trôi qua mà ngỡ như một thế kỷ.
Tae Heun bắt đầu hối hận, biết thế cứ để anh vào đây một mình cho xong. Kwon Il Taek thì không ngừng tỏa ra cái khí chất "tôi là người tốt", còn Jo Young Ae thì bận rộn trách yêu chồng.
Nhìn góc nào cũng thấy họ là những người tử tế. Không hề có một chút giả tạo. Trên đời có những người sinh ra đã mang bản tính hiền lành, nhân hậu, và hai con người trước mắt hắn, tính cả Gi Beom nữa, chính là điển hình cho kiểu người đó.
Hắn hoàn toàn hiểu lý do vì sao anh lại quý trọng họ đến vậy. Dù vậy, hắn vẫn không sao hòa nhập nổi. Có lẽ do thói quen nhìn đời bằng con mắt vặn vẹo suốt bao năm qua, hắn thấy gai mắt với tất cả. Thà họ cứ giả tạo đi cho xong. Cứ tỏ ra có học thức, ra vẻ cao sang thì hắn đã thấy dễ chịu hơn. Hoặc nếu họ thuộc kiểu người tiền bạc nứt đố đổ vách nhưng lại hám tiền một cách nông cạn như đám VIP thường thấy, thì hắn đã có thể thỏa thuê mà cười nhạo.
Thế nhưng, càng nói chuyện, hắn càng nhận ra họ thực sự khiêm tốn và hiền hòa đến mức không thể bắt bẻ được. Vết nhơ duy nhất trong cuộc đời họ có lẽ là chuyện thằng con trai út quý hóa là người đồng tính và đã giấu giếm điều đó để kết hôn. Tất nhiên, đó là trong trường hợp họ biết sự thật.
Hoàn toàn không nhận ra tâm trạng khó chịu của Tae Heun, anh vẫn cứ cười tươi roi rói.
"Tôi có vài chuyện riêng muốn bàn với Gi Beom, phiền cậu ngồi chơi một lát được chứ?"
Kwon Il Taek lịch sự lên tiếng. Trong bụng Tae Heun mở cờ. Mặc dù từ nãy đến giờ cứ chửi thầm người ta, nhưng giờ được tạo cơ hội chuồn đi, hắn bỗng thấy biết ơn đến mức bất giác cúi người răm rắp.
"Vâng, ngài cứ tự nhiên ạ. Thưa Chủ tịch."
Thậm chí còn thuận miệng thốt ra cái danh xưng "Chủ tịch" vốn chẳng quen thuộc gì.
Ngay khi hai người kia vừa khuất sau cánh cửa phòng thư viện, hắn liền đứng bật dậy khỏi sô-pha. Bà Jo có vẻ hơi giật mình.
"Cháu xin lỗi, cháu ra ngoài hút điếu thuốc một lát được không ạ?"
Hắn từ tốn hỏi.
"Được chứ cậu. Chờ tôi một chút."
Bà vui vẻ đồng ý rồi vội vàng chạy vào bếp.
"Cậu dùng cái này làm gạt tàn nhé. Bên ngoài không có thùng rác đâu."
Bà đưa cho hắn một chiếc cốc giấy, bên trong có chứa khoảng 1/3 nước. Thay vì lên giọng dặn dò "đừng vứt tàn thuốc bừa bãi ra sàn", bà lại tự tay chuẩn bị gạt tàn cho hắn. Sự tinh tế ấy khiến hắn cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Tae Heun mỉm cười đồng ý. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã bóp nát chiếc cốc giấy, giũ giũ bàn tay ướt nước vào không trung.
Không khí ngày càng ẩm ướt, bầu trời vẫn xám xịt những đám mây đen. Đinh ninh rằng đâu đó trong túi quần kiểu gì cũng có thuốc lá, nhưng lục mãi lại chẳng thấy điếu nào. Hắn mở cửa xe tải định tìm, lập tức mùi tanh tưởi từ lớp túi nilon thủng lỗ xộc thẳng vào mũi. Hắn vội vàng mở toang các cánh cửa và hạ hết kính xe xuống.
Tiếp đó, hắn lục lọi ngăn chứa đồ trước ghế phụ. Gói thuốc mà Kwon Yong Joon bỏ lại vẫn nằm y nguyên đó. Số lượng điếu thuốc bên trong cũng chẳng suy suyển so với lần cuối hắn hút.
Gi Beom không hề đụng đến thuốc của Kwon Yong Joon, thay vào đó lại lôi gói thuốc hắn để trong xe hơi ra hút. Có thể anh chỉ làm vậy một cách vô thức, nhưng điều quan trọng là anh đã nghĩ đến Tae Heun trước cả Kwon Yong Joon.
Nhớ lại khoảnh khắc hai người chung nhau điếu thuốc lúc rạng sáng, hắn bất giác rùng mình râm ran. Với nụ cười đọng trên môi, hắn rút một điếu ra ngậm. Tách, tiếng bánh xe bật lửa vang lên, ngọn lửa bén vào đầu lọc. Hắn rít một hơi thật sâu. Phù, phả ra một làn khói dài, mắt hắn chạm vào dòng chữ in trên chiếc bật lửa. Đó chính là tên quán karaoke nơi hắn chạm trán Kwon Yong Joon và đám bạn đêm qua.
"Thằng chả chắc hẳn là khách ruột ở đây."
Hắn cười nhạt.
Vừa nhả khói, hắn vừa phóng tầm mắt ra xa. Đâu đâu cũng là mây đen vần vũ. Cứ hút trong vô thức, thoáng chốc điếu thuốc đã tàn.
Cuộc nói chuyện của hai người kia có vẻ khá dài. Dù vậy, hắn vẫn lưỡng lự không muốn hút thêm điếu nữa. Nếu được, hắn muốn lấy cớ mùi tanh trên xe để kéo anh ra đây hút cùng.
Mang theo suy nghĩ ấy, hắn lia mắt nhìn quanh ngôi biệt thự nhà vườn tuyệt đẹp, chợt thấy Jo Young Ae đang đứng trước lớp kính thủy tinh của phòng khách. Có vẻ bà đã đứng đó quan sát hắn nãy giờ. Thấy hắn nhìn, bà vẫy tay chào. Hắn cũng lịch sự vẫy tay chào lại.
Mà này, không biết người phụ nữ kia có thấy vết bầm trên mặt Kwon Yong Joon không nhỉ?
Dù vết bầm đã nhạt đi nhiều, nhưng nếu thấy vào đúng ngày bị đánh, thì một người mẹ dù có vị tha đến đâu cũng phải xót xa. Nếu Kwon Yong Joon là đứa con út hay làm nũng, chắc chắn gã đã kể lể xem ai là kẻ ra tay. Còn nếu không, với cái thói nát rượu rồi gây họa khắp làng, kiểu gì tiếng đồn chẳng lan đến tai gia đình, làm sao họ không biết chuyện này có liên quan đến Tae Heun và Gi Beom được. Vậy mà từ đầu đến cuối, cả Kwon Il Taek lẫn Jo Young Ae đều không hé răng nửa lời về chuyện đó. Càng không có mảy may ý định trách móc.
Thánh nhân giáng trần cả chắc.
Hắn day day mẩu tàn thuốc.
"Sao mãi chưa ra thế."
Lúc đi thì hăm hở là thế, giờ mới qua mười lăm phút mà hắn đã bồn chồn không yên. Chắc mẩm bây giờ anh lại đang nhìn Kwon Il Taek bằng ánh mắt chứa chan tình cảm cho xem. Và ông ta cũng sẽ nhìn lại y như thế. Dù hai người họ chẳng phải đang hẹn hò yêu đương gì, hắn vẫn bị cuốn vào một cơn ghen tuông vô cớ. Thậm chí hắn còn muốn lao thẳng vào trong làm ầm lên một trận.
Chờ thêm đúng năm phút nữa thôi.
Tae Heun thầm nhủ, mắt trừng trừng lườm cánh cửa chính.
Đứng chôn chân không biết bao lâu, đúng lúc hắn định xông vào thì cánh cửa bật mở. Cuối cùng anh cũng chịu ló mặt ra. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, hắn lại thấy anh không ngừng cúi gập người chào hỏi, dáng vẻ biết ơn vô cùng tận. Đôi vợ chồng khiêm nhường liên tục xua tay bảo anh không cần làm thế, rồi đỡ anh đứng thẳng dậy, vuốt nhẹ lưng anh. Bà Jo thậm chí còn ôm anh một cái.
Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ, ngay cả khi cánh cửa đã đóng lại, anh vẫn ngoái đầu cúi chào thêm lần nữa.
Đầu óc hắn choáng váng. Hình ảnh ấy giống hệt dáng vẻ cuối cùng của người cha tại ngôi nhà hai tầng năm xưa. Dù chiều cao, vóc dáng hay tuổi tác đều chẳng có điểm chung, nhưng hai hình bóng ấy lại cứ mải miết chồng lấp lên nhau.
Chớp mắt một cái, thế giới xung quanh bị đảo lộn. Tae Heun đang đứng trước bồn hoa của ngôi nhà hai tầng. Tên đầu gấu xăm trổ đầy mình vẫy tay gọi: “Trưởng phòng, không vào nhà sao?”. Hắn thấy rùng mình ghê tởm. Chỉ muốn hét lên xin mọi người hãy để cho hắn được yên.
Hắn nhắm nghiền mắt, thở dốc.
"Cậu đợi lâu lắm rồi đúng không? Tôi xin lỗi nhé."
Nghe tiếng anh, hắn mới từ từ mở mắt ra. Biết rõ đây là khu vườn nhà Kwon Il Taek, nhưng tâm trí hắn vẫn cứ mắc kẹt lại tại ngôi nhà hai tầng kia. Cảm giác tội lỗi, sự cắn rứt lương tâm. Sự hối hận. Vô vàn cảm xúc không tên thi nhau xâu xé hắn.
"Biết vậy tôi đi một mình cho rồi. Tôi nghĩ nông cạn quá."
Thấy hắn im lặng, anh lại tưởng nguyên do là tại mình.
"Anh nói gì lạ vậy. Tôi cũng muốn diện kiến xem Chủ tịch là người như thế nào mà."
Đó là lời thật lòng. Cứ nghe anh ra rả gọi "Chủ tịch ơi, Chủ tịch à" suốt, hắn cũng tò mò không biết ông ta là thần thánh phương nào.
"Phu nhân nhà ông ấy đẹp thật đấy. Dù vẫn thua Gi Beom của chúng ta một chút."
Hắn chêm vào một câu đùa, cố tỏ ra hoạt bát.
Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
"Giờ mình đi đâu tiếp đây anh?"
Hắn chắp hai tay cung kính, hất hàm về phía chiếc xe tải khiến anh bật cười.
Rất hiếm khi anh rảnh rỗi vào buổi chiều. Hắn đinh ninh kiểu gì anh cũng đòi ra ruộng, ra đồng hay ghé qua nhà kính của ai đó. Nhưng bất ngờ thay, anh lại đáp gọn lỏn: "Về nhà". Ngay khoảnh khắc thốt ra từ "nhà", chính Tae Heun cũng khao khát được trở về.
Ngôi nhà của anh, của Ji Hye. Và giờ đây, nó cũng là nhà của hắn. Một nơi tách biệt như một hòn đảo hoang. Tae Heun hăng hái bước lên xe.
________________________________________
💬 Bình luận (0)