Chương 87

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 87

Lợi dụng lúc anh và con bé đã say giấc, Tae Heun lẻn ra ngoài châm điếu thuốc. Đã lâu lắm rồi mới lại đứng cô độc giữa màn đêm đen kịt thế này, cảm giác thật kỳ lạ.

Hắn chẳng mảy may kỳ vọng tin tức vụ khám xét diện rộng của Ilgwang Financial sẽ được lên sóng bản tin 9 giờ. Trùng hợp thay, hôm nay lại là ngày đầu tiên áp dụng chính sách phân tách kê đơn và bám thuốc. Đã thế nghe đâu Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Quốc gia còn điều động hơn ba nghìn cảnh sát dã chiến trấn áp và bắt giữ khoảng 1.600 đoàn viên nghiệp đoàn bảo hiểm y tế đang biểu tình. Thôi thì có bị chìm nghỉm giữa những tin tức ấy cũng đành, ai dè lại còn phải xếp sau cả bản tin sáp nhập hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã chăn nuôi thành "Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp".

Chỉ cần tưởng tượng cảnh nhóm Sói 3 - mấy gã vốn luôn thèm khát được lên sóng - đang gào thét trong tuyệt vọng, hắn lại thấy buồn cười. Cảnh sát Park - người đang ấp ủ biết bao hy vọng - hiển nhiên cũng thất vọng tràn trề, còn lão làng như cảnh sát Oh chắc sẽ chỉ dửng dưng buông một câu: "Biết ngay mà."

Trải qua bao đợt ép cung ráo riết, hẳn là phía Cảnh sát, Viện Kiểm sát và Tổng cục Thuế - những cơ quan chủ đạo trong cuộc điều tra lần này - đang cảm thấy bị phản bội ghê gớm lắm. Giới báo chí thối nát thì khỏi phải bàn, nhưng rõ ràng đã có kẻ rót tiền đút lót. Đó có thể là bọn tài phiệt, doanh nhân hay chính trị gia nằm trong diện tình nghi, mà cũng có thể chính là cấp trên hay những đồng nghiệp thân thiết của họ.

Tae Heun thì... chà. Dù đã lường trước được, nhưng hắn không ngờ màn mở màn lại nhạt nhẽo đến mức này. Người ta bảo "khởi đầu là một nửa thành công", nhưng với cái đà này thì chẳng được nổi một nửa của một nửa ấy chứ. Hắn mới là kẻ bực dọc thế này, thử hỏi những công chức đã đánh cược cả sinh mạng để tham gia vụ án này còn điên tiết đến mức nào. Khéo giờ này họ đã phải triệu tập những cuộc họp khẩn cấp rồi cũng nên.

Thế nhưng, điều hắn bận tâm nhất lúc này không phải là sự sụp đổ của Ilgwang Financial. Hắn sắp sửa phải phá vỡ lời hứa của chính mình. Phải khó khăn lắm mới ngụy tạo được cái chết cho Lee Seon Jae, giúp hắn tẩy trắng thân phận, và bước cuối cùng chỉ là tống cổ bọn họ sang Canada. Nếu bây giờ hắn lật lọng từ chối đề nghị đó, liệu bọn họ sẽ phản ứng ra sao? Có chấp nhận được không?

Nếu mọi chuyện đổ bể, không chỉ tính mạng của hắn mà mạng sống của những người kia cũng chẳng giữ nổi. Không phải là chuyện giữ ghế hay không, mà là mối đe dọa sinh tử thật sự. Sợi dây sinh mệnh mà cả hắn và bọn họ đang nắm giữ của nhau ấy.

Hắn cắn chặt đầu lọc thuốc lá. Vị đắng chát xộc vào lưỡi, trôi tuột xuống cổ họng.

Cách duy nhất khiến tất cả các bên đều hài lòng là hắn sẽ dẫn Gi Beom và Ji Hye cùng sang Canada. Chi phí sẽ phát sinh thêm, nhưng khoản đó thì hắn thừa sức lo liệu, coi như vấn đề tiền nong đã được giải quyết êm xuôi. Xin visa cũng đâu có gì khó nhằn. Đương nhiên trước đó phải kiểm tra xem anh có lý do nào bị cấm xuất cảnh không đã.

Dù sao thì Yoon Gi Beom cũng là một gã đàn ông đích thực, lại còn có con cái đàng hoàng. Dù có đi cùng hắn thì cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ họ là một cặp tình nhân. Đến cả người của Ilgwang chắc cũng chẳng tin nổi ba người là một đội.

Nhưng vấn đề là, liệu anh có chịu theo hắn sang một chân trời xa lạ hay không. Canada - một đất nước phát triển, nói tiếng Anh, nơi mà biết bao kẻ khát khao được đặt chân đến. Đã thế lại còn là cơ hội ngàn vàng. Đi tay trắng cũng đã là một đặc ân, đằng này lại có nhà, có xe sẵn. Lại còn có đủ tiền sống thoải mái một thời gian. Nếu viện lý do vì tương lai của Ji Hye, liệu anh có xiêu lòng không?

Dù những lời muốn nói với anh đã được sắp xếp sẵn trong đầu, nhưng sao việc cất lời lại khó khăn đến thế. Gần mười năm trời anh sống cam chịu như kiếp làm thuê, nay cơ hội được sở hữu một mảnh đất của riêng mình đang ở ngay trước mắt. Đầu óc anh lúc này chỉ toàn là những mộng tưởng về vụ lúa đầu tiên mang tên mình vào năm sau. Rồi anh còn bảo sẽ nuôi vịt nữa chứ.

Bảo một người như anh phải vứt bỏ tất cả những thành quả được đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt để bỏ đi, nghe sao mà tàn nhẫn quá. Mỗi lần nhìn anh nai lưng làm lụng không một lời than vãn, hắn lại có cảm giác như mình đang làm một việc vô cùng độc ác.

Thôi thì cứ làm tới đi. Có thể ban đầu anh sẽ phản đối, nhưng cuối cùng chắc chắn anh sẽ nghe theo lời hắn. Vì anh là một người tốt, một người cha luôn đặt con gái lên hàng đầu.

Khi mắt đã quen với bóng tối đặc quánh, cảnh vật xung quanh dần hiện ra rõ rệt. Kia là núi, kia là cánh đồng, kia là bầu trời. Dù trời có tối đến đâu, chỉ cần nhìn quen thì sẽ thấy mọi thứ. Tương lai của hắn lúc này cũng mịt mù tăm tối, nhưng rồi một ngày nào đó hắn cũng sẽ nhìn thấu được mọi thứ rõ ràng như thế này.

Hắn rút điếu thuốc trên môi, dùng ngón tay bẻ gãy gập.

________________________________________

Mỗi lần đi nhà thờ, Gi Beom luôn diện chiếc áo sơ mi cộc tay và quần âu chỉnh tề, còn Ji Hye thì trung thành với bộ váy màu hồng, đi đôi giày nhỏ xinh và cài bờm tóc. Lần này, Tae Heun cũng phá lệ, diện hẳn sơ mi và quần âu giống anh. Hắn còn đeo chiếc đồng hồ mà mình ưng ý nhất. Cả ba ngồi chung trên chiếc xe hơi sang trọng, nhìn chẳng khác nào một gia đình đang đưa nhau đi chơi.

Ji Hye vô cùng phấn khích, miệng không ngừng líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, và cứ mỗi lần như thế Tae Heun lại cố tình chọc ngoáy. Đương nhiên, con bé cũng phản kháng lại không kém phần kịch liệt. Vì phải ngồi băng ghế sau không thể cãi nhau trực diện được, con bé ấm ức đến mức nhoài hẳn người bám lên ghế lái.

"Nguy hiểm lắm. Ngồi yên đi con."

Anh ngồi ở ghế phụ lên tiếng can ngăn, nhưng chẳng ăn thua.

Phải đến khi anh hích khuỷu tay vào mạn sườn Tae Heun, càu nhàu: "Cậu bớt lại chút đi", thì hắn mới chịu im. Ji Hye đang hậm hực là thế, nhưng ngay sau đó lại cười phá lên trước vài trò đùa nhạt nhẽo của hắn.

"À này, anh cũng làm lại Chứng minh nhân dân mới rồi đúng không?"

Tae Heun dùng một tay điều khiển vô lăng, tay kia rút ví từ túi quần sau đưa cho anh.

"Giấy tờ của tôi ở trong đó đấy. Mới bị mất nên phải đi làm lại."

Hắn cố tình khoe chiếc Chứng minh thư vừa mới nhận lại từ cảnh sát Park hôm qua.

Anh cẩn thận rút tấm thẻ từ trong ví của hắn ra.

"Trông oách hơn hẳn cái cũ đúng không?"

"Vâng. Làm bằng thẻ nhựa nên trông cứ như thẻ ngân hàng ấy. Lại còn sáng bóng nữa chứ."

Anh ngắm nghía bức ảnh chân dung trên Chứng minh thư của hắn hồi lâu, rồi tấm tắc: "Ảnh chụp đẹp thật đấy". Đang ngồi phía sau, Ji Hye nghe vậy cũng nhoài người lên: "Bố ơi, cho con xem với!"

"Anh vẫn giữ cái Chứng minh thư cũ làm kỷ niệm chứ?"

Hắn chỉ hỏi thử thôi, ai ngờ đúng là vậy thật.

"À, vâng. Giữ làm kỷ niệm."

"Lấy ra xem nào. Phải có cái so sánh thì con bé mới biết đồ mới nó khác biệt cỡ nào chứ."

Nghe hắn nói thế, anh chẳng chút nghi ngờ mà rút ngay tấm Chứng minh thư bằng giấy từ trong ví ra. Anh định đưa thẳng cho Ji Hye nhưng Tae Heun đã nhanh tay chộp lấy.

"Cái ảnh này là sao đây. Chụp từ thuở nảo thuở nào rồi?"

Nhìn qua là biết ảnh chụp hồi chừng đôi mươi. Gương mặt búng ra sữa, nhìn giống một cậu thiếu niên hơn là thanh niên trưởng thành. Bét nhất thì cũng chỉ giống một cậu học sinh trung học vừa mới tốt nghiệp.

Tấm Chứng minh thư đã quá cũ kỹ, lớp ép plastic bên ngoài rách bươm. Dựa vào năm và ngày cấp, hắn đoán anh đã làm lại nó ở Hwangmu-eup vào mùa đông cái năm anh bồng bế Ji Hye quay trở lại ngôi làng này. Thứ giấy này chỉ cần dính chút nước là nát bét nên Tae Heun đã phải làm lại tới năm lần, còn anh giữ được đến tận bây giờ quả là giỏi.

Hắn vờ như đang soi bức ảnh nhưng thực chất là đang nhẩm thuộc lòng dãy số Chứng minh nhân dân của anh. Những con số đã lọt vào mắt hắn, đặc biệt là khi hắn đã chủ tâm ghi nhớ, thì vĩnh viễn không bao giờ quên.

"Nhìn cái ảnh này ai bảo anh là bố trẻ con chứ? Bảo là anh trai của Ji Hye khéo người ta cũng tin sái cổ ấy. Nhỉ, Ji Hye."

Không chỉ khuôn mặt nom non choẹt, mà khí chất của anh thời đó cũng khác hẳn bây giờ. Cứ phảng phất một nét u buồn nào đó. Có lẽ chính vì thế mà hắn có cảm giác như đang ngắm nhìn một cặp song sinh cùng trứng với anh. Hắn đưa trả tấm thẻ cho con bé ngồi phía sau.

Tay cầm hai chiếc Chứng minh thư, một của hắn, một của bố, Ji Hye dường như bị thu hút hoàn toàn bởi chiếc thẻ nhựa mới toanh lấp lánh của hắn. Con bé cứ đổi đi đổi lại góc nghiêng dưới ánh nắng để xem hiệu ứng hologram thay đổi, mãi sau mới chịu đảo mắt sang tấm thẻ của bố. Có vẻ đây cũng là lần đầu tiên con bé nhìn thấy ảnh bố ngày xưa nên ngần ngừ: "Đây là bố thật á?".

"Hình như không phải bố đâu."

"Ảnh đó chụp hồi bố hai mươi hai tuổi đấy. Hồi đó bố gầy hơn bây giờ nhiều."

Anh từ tốn giải thích. Nhìn cậu thiếu niên non nớt trong ảnh chính là bố mình, con bé cứ dán mắt vào xem với vẻ đầy thích thú.

"Ảnh trên Chứng minh thư mới của anh chắc không phải cái này chứ?"

Hắn hỏi với giọng trêu chọc, anh liền rút tấm thẻ nhựa vừa mới gia hạn ra đưa cho hắn. Bức ảnh thẻ dùng để in lên Chứng minh thư trông khá lem nhem.

"Thợ ảnh chụp cho anh thế này á? Chụp thế này mà cũng lấy tiền à?"

Cả ánh sáng lẫn bố cục đều tệ hại. May mà khuôn mặt anh thuộc hàng cực phẩm, chứ vào tay người bình thường chắc mắt mũi mồm miệng nhòe nhoẹt hết cả vào nhau chẳng nhìn ra đường nét nào.

"Không phải. Là được cán bộ trên ủy ban chụp miễn phí cho đấy."

Anh đáp với giọng đầy tự hào.

"Đúng là người đẹp thì góc nào cũng đẹp. Nhìn kỹ lại thấy cũng ăn ảnh phết. Không phải chụp đẹp, mà là do anh đẹp trai nên lên hình mới sáng sủa thế đấy."

Ngoài mặt thì đang khen ngợi bức ảnh thẻ, nhưng thực chất hắn đang tung hô nhan sắc của anh lên tận mây xanh. Bị khen bất ngờ, anh ngượng ngùng quay mặt xuống bắt chuyện với con gái.

"Ji Hye à, xem xong chưa đưa đây cho bố. Cầm linh tinh lại làm mất bây giờ."

Anh nhận lại hai chiếc Chứng minh thư từ tay con bé.

Lấy lý do là tấm thẻ mới, Tae Heun đã đạt được mục đích của mình. Hắn vui vẻ nhận lại ví từ tay anh, rồi nhét lại vào túi quần sau.

Đây là lần thứ ba hắn đến nhà thờ. Nhưng không khí hôm nay khác hẳn mọi khi. Không phải vì đây là ngày hẹn hò đầu tiên của hắn với anh, cũng chẳng phải ngày lễ trọng đại gì của tôn giáo, mà lượng người đổ về đông một cách bất thường. Hơn nữa, những người dân làng tình cờ chạm mặt cứ xán tới bắt chuyện, hoặc chí ít cũng gật đầu chào hỏi.

Nhóm Năm anh em Đại bàng bình thường có bao giờ vác mặt đến nhà thờ, nay tự nhiên dẫn theo cả đại gia đình đến chào hỏi. Ông trưởng thôn và một lão nào đó hình như là Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp cũng xun xoe lại gần làm thân. Cách họ tỏ ra thân mật, ân cần với cả anh và con bé đến mức khiến hắn phát ngấy.

"Đông vui nhộn nhịp thế này thích thật đấy."

Anh chẳng hay biết gì, chỉ mỉm cười, nghĩ rằng hàng xóm láng giềng thân thiện.

Còn Tae Heun vẫn giữ nguyên nụ cười ngoại giao công nghiệp, nhưng nhiều lúc cũng phải mỏi miệng tắt cả nụ cười. Phải nhìn nhận sự việc một cách lạnh lùng mới được. Quá rõ ràng. Mục đích đằng sau sự tử tế thái quá của đám người này. Thật không ngờ, cái bản chất đê hèn của con người mà hắn từng chứng kiến đến phát ngán dưới thân phận Lee Seon Jae, nay lại phải mục sở thị ở cái vùng nông thôn hẻo lánh này. Hắn khẽ thở dài não nuột.

Tất cả là tại sự khinh suất của hắn. Ngay từ đầu, lúc thằng con trai trưởng thôn (Trưởng ban Thanh niên) hỏi hắn có định mua đất không, đáng lẽ hắn nên chối phăng đi. Hoặc chí ít, vài hôm trước, lúc bọn Năm anh em Đại bàng làm quá lên tâng bốc hắn, nếu hắn khiêm tốn bảo mình chỉ về đây nghỉ ngơi dưỡng sức, và bịa đại cái đồng hồ đắt tiền mà thằng con trưởng thôn nhìn thấy là kỷ vật của người bố quá cố để lại, thì đã chẳng đến nông nỗi này.

Khốn nỗi, lúc đó có mặt anh ở đấy, và thái độ lồi lõm của bọn họ với anh làm hắn chướng mắt, nên hắn mới "ra oai" một chút - điều mà bình thường hắn sẽ chẳng bao giờ làm. Rút cục, chẳng giúp được gì cho anh mà còn rước họa vào thân. Mẹ kiếp. Đôi khi con người ta trở nên ngu ngốc chỉ trong tích tắc.

Với cái đà này, dù hắn có một mực chối đây đẩy thì cũng chẳng ai tin. Hơi muộn màng, nhưng có lẽ đành phải viện đến cảnh sát Oh Dae Ho để dập tắt mấy lời đồn thổi thất thiệt về hắn. Tiếng nói của một người được cả làng kính trọng như anh Oh may ra mới có trọng lượng.

Hắn lập tức gọi cho Oh Dae Ho nhưng không có người bắt máy. Hôm qua vừa diễn ra đợt khám xét lớn, không lý nào giờ này vẫn còn ngủ nướng, chắc hẳn là đang bận bịu phá án. Hắn đành để lại một tin nhắn:

"S.O.S"

Nhắn ngắn gọn thế này, kiểu gì trong ngày hôm nay anh ta cũng sẽ liên lạc lại thôi.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.