Chương 77

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 77

Đang nằm ườn trên ghế sofa của văn phòng Ban Thanh niên, Tae Heun giật mình nhổm dậy bởi tiếng ồn ào của một đám hội viên bất thình lình ập vào. Đồng hồ lúc này mới nhích qua 7 giờ sáng chút đỉnh.

Đó không phải Trưởng ban Choi Gi Cheol hay Kwon Yong Joon, mà là những ông anh khác thuộc hội Thanh niên. Hầu hết đều trạc 40, tức là lớn tuổi hơn Choi Gi Cheol. Vốn dĩ họ bận rộn với công việc đồng áng ở nhà nên hiếm khi ló mặt, nhưng hễ làng có việc là lại xăng xái xắn tay áo làm ngay. Trong số năm người thì ba người 44 tuổi, một người lớn hơn tầm ba bốn tuổi, và người được gọi là "Anh cả" năm nay đã ngũ tuần. Bọn họ thường tự xưng hoặc được người khác gọi đùa là "Năm anh em Đại bàng".

"Ơ kìa! Trưởng phòng Kim, giờ này sao cậu lại ở đây?"

"À, vâng. Em chỉ ngồi nhờ chút thôi."

Tae Heun từ ghế bật dậy, xỏ vội chân vào đôi ủng, ậm ờ đáp qua chuyện.

Đâu phải tự nhiên hắn xuất hiện ở đây giờ này, kể từ lúc chia tay anh, hắn cứ loanh quanh ở đây mãi. Đáng lý hắn có thể về nhà, hoặc vẫy taxi ra thị trấn làm một chầu say túy lụy, nhưng nghĩ lỡ đâu anh đi tìm mình nên hắn đành nán lại. Đã chạy trốn trước lại còn bày đặt.

"Úi dào. Vào trong này ấm hơn hẳn."

"Mỗi người làm ly cà phê cho ấm bụng đi."

Cái nền nhà vốn đã bết bát bùn đất đóng tảng từ đôi ủng của Tae Heun, nay lại được điểm xuyết thêm bùn lầy từ giày của mấy ông anh hội Thanh niên, khiến cả căn phòng biến thành bãi chiến trường.

"Nhưng mà mấy anh mới lạ ấy, giờ này sao lại đến đây?"

Tae Heun tò mò. Vì trước đây thường xuyên đi cùng anh lượn lờ khắp làng nên hắn cũng quen mặt biết tên, chào hỏi xã giao qua lại, thành ra cách nói chuyện cũng suồng sã hơn.

"Đừng có nhắc nữa. Chuồng lợn nhà ông chú Yeoncheon ở xóm sau bị sập, bọn anh hì hục sửa từ đêm qua tới giờ đấy. Tý nữa lại phải qua đó tiếp."

"Trời đất. Sao tự dưng lại sập thế ạ? Bầy lợn có sao không anh?"

"Thì cũ nát quá chứ sao. May mà bầy lợn vẫn bình an vô sự."

"Biết Trưởng phòng Kim ở đây bọn anh đã gọi ra giúp một tay. Đang thiếu người khỏe mạnh đây."

"Thì mấy anh cứ gọi chứ. Đừng nói là vẫn chưa có số em nhé? Em nhớ đưa danh thiếp rồi mà ta?"

Tae Heun liến thoắng đùa cợt, tiện tay xin số điện thoại lưu luôn vào máy của hai người trong nhóm.

Kể lể chuyện sửa chuồng lợn với vẻ đầy tự hào như một chiến công, mấy ông anh lục tục kéo nhau ra chỗ bình lọc nước. Ba người pha cà phê hòa tan, hai người pha trà xanh, rồi ai nấy yên vị trên ghế sofa.

"Lúc nào cần bốc vác cứ ới em một tiếng. Nhìn em thế này thôi chứ 150kg em cân tất."

Tae Heun kéo khóa áo thể thao xuống quá nửa, để lộ rãnh ngực săn chắc, khiến vài ánh mắt khẽ lướt qua rồi vội vã quay đi. Chẳng phải cái nhìn trần trụi nhớp nháp như của Choi Gi Cheol, mà chỉ là ánh mắt đánh giá thể lực đơn thuần.

"Dào ôi, 150kg gì chứ. Có mà 50kg còn vã mồ hôi."

"Thế nhắm có vác nổi cái cuốc không đấy?"

Họ cười hề hề, ra chiều coi thường hắn.

"Ấy chết, mấy anh nói thế là oan cho em. Mấy anh cũng thấy em làm việc rồi mà."

"Thấy thì có thấy. Thấy lượn lờ lăng xăng quanh thằng Gi Beom chứ gì."

"Cậu tưởng mấy cục cơ bắp tập gym với cơ bắp lao động nó giống nhau chắc?"

"Chuẩn đấy. Chỉ được cái mã thôi. Ở đây khỏe nhất thì chỉ có Gi Beom."

Được mấy ông anh nhắc tên, tự dưng hắn lại thấy tò mò về anh. Là người lúc nào cũng sốt sắng với việc làng, kiểu gì anh cũng bị gọi đi cho xem.

"Thế anh Gi Beom không đi làm cùng mấy anh ạ?"

Tae Heun vừa uống nước vừa ra vẻ lơ đãng hỏi.

"Có chứ, sao không. Nó làm cùng bọn anh nãy giờ, tới lúc phải đi trực ban dẫn đám trẻ con đi học mới phải chạy ra thị trấn. Giờ này chắc đang trên đường về rồi."

"À, ra là vậy."

Biết ngay mà.

Quả nhiên anh không đến hội trường tìm Tae Heun là có lý do chính đáng. Chứ không phải anh cố tình ngó lơ hắn.

Mọi muộn phiền dằn vặt suốt đêm qua bay biến sạch, khóe môi hắn tự động cong lên khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại anh. Dù thấy bản thân mình dở hơi thật, nhưng thích thì biết làm sao. Vừa nhấp từng ngụm nước, hắn vừa dán mắt vào cánh cửa văn phòng.

Nửa tiếng sau, anh mới xuất hiện. Đúng lúc mấy ông anh hội Thanh niên sau khi no nê trà cà phê và tắm rửa nước nóng sạch sẽ đang túm tụm ngủ gật trên ghế sofa.

Trông anh phờ phạc thấy rõ. Cả đêm dầm mưa rút nước ruộng lúa, lại còn cong lưng đi sửa chuồng lợn thì đuối là phải. Không giống cái gã Choi Gi Cheol chẳng động tay động chân, mấy ông anh hội Thanh niên này cũng thuộc dạng thạo việc, chắc chắn không bắt anh gánh vác một mình, nhưng mấy việc nặng nhọc thì kiểu gì cũng lại đè đầu anh ra làm cho xem.

"Anh về rồi à?"

Tae Heun lên tiếng chào trước.

Anh khẽ "Vâng" một tiếng với khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt nhọc, lững thững bước tới bình nước uống một ngụm rồi pha luôn cốc cà phê. Cả văn phòng ngập tràn mùi ngòn ngọt. Ban nãy mấy ông anh kia uống hắn chẳng xi nhê gì, thế mà giờ anh vừa pha xong hắn đã thấy ứa nước miếng.

"Cho tôi một ly với."

Tae Heun vòi vĩnh. Anh bèn đặt cốc cà phê đang uống dở xuống, định lấy cốc mới pha cho hắn. Tae Heun lập tức sấn tới, chộp ngay cái cốc anh vừa uống được một ngụm. Anh ngoái lại nhìn, còn hắn thì điềm nhiên tu ực cốc cà phê của anh như thể đồ của mình vậy.

Anh định mở miệng nói "Cái đó...", hắn vội cướp lời đổi chủ đề ngay.

"Ji Hye đi học ngoan chứ?"

Hắn vừa hỏi vừa vuốt tóc mái lên.

"Vâng. Chắc đêm qua thức khuya nên hai đứa buồn ngủ dí díp, lộn xộn hết cả lên."

Giọng anh đáp lại khản đặc. Đôi môi cũng tái nhợt. Nhìn kỹ mới thấy, anh vẫn đang mặc bộ đồ ướt sũng từ hồi rạng sáng.

"Biết ngay mà. Mà sao giọng anh lại thế kia?"

"À. Chuyện là."

Anh liếc xéo về phía mấy ông anh đang ngủ trên ghế, đoạn vuốt ve gáy. Ngầm hiểu là hắn đã biết mình đi đâu về, anh tiếp lời.

"Trong lúc sửa chuồng, tôi phải hét to quá nên mới thành ra thế này."

"Anh mà cũng hét á? Sao, có ai dám không nghe lời anh Gi Beom của chúng ta à?"

Hắn cố tình lên giọng. Anh vội xua tay, sợ mấy ông anh tỉnh giấc.

"Không phải đâu, tại bầy lợn cứ kêu la inh ỏi quá."

"Tưởng gì. Mấy con lợn này láo thật, để tôi ra đó xử đẹp chúng nó mới được."

Tae Heun làm điệu bộ xắn tay áo dù tay áo chẳng có gì để xắn. Quờ quạng thế nào, cái cốc trong tay lật nhào, cà phê đổ lênh láng.

Anh vội vàng đặt cốc của mình xuống, lao vụt ra bàn sofa vớ lấy cuộn giấy vệ sinh. Nhanh như chớp. Giây tiếp theo, cuộn giấy đã bay vèo trong không trung. Tae Heun lóng ngóng chụp lấy cục bông trắng muốt đang bay về phía mình. Hai ánh mắt chạm nhau, và rồi cả hai bật cười cùng một lúc.

Ái chà. Thích thật. Hắn thích người đàn ông này muốn điên lên mất.

Tim đập như muốn nổ tung.

Nhớ lại lúc rạng sáng bỏ mặc anh chạy trốn, hắn thấy xấu hổ ê chề. Mẹ kiếp. Hắn xé xoèn xoẹt cuộn giấy, hì hục lau lấy lau để vũng nước trên sàn.

Trong lúc Tae Heun đang lui cui lau sàn, anh đi ra ngoài một lát rồi quay lại với cây lau nhà trên tay. Sàn nhà dính nhớp nháp được anh miết một đường là lại sạch bong kin kít. Chẳng hiểu sao hành động cỏn con ấy lại cuốn trôi đi chút bực dọc và thất vọng mà hắn trót mang trong lòng.

"Anh Gi Beom."

Tae Heun ngồi xổm trên sàn, cất tiếng gọi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa văn phòng bị bật tung. Là Trưởng ban Thanh niên. Gã vừa ngáp ngắn ngáp dài bước vào vừa khựng lại kêu "Ơ". Có vẻ gã ngạc nhiên vì mới sáng bảnh mắt mà văn phòng đã đông nghịt người.

Một ông anh đang gật gù trên ghế đột nhiên choàng tỉnh, chĩa thẳng ngón tay vào mặt Choi Gi Cheol.

"Tiên sư thằng chó này. Sao mày không nghe điện thoại? Hả? Thế mà mày đòi làm Trưởng ban Thanh niên à? Mày tưởng tự dưng người ta giao cái chức đấy cho mày chắc?"

Như một giọt nước tràn ly, mấy ông anh còn lại cũng lần lượt tỉnh dậy, trút cơn thịnh nộ kìm nén từ đêm qua. Những lời chửi bới cay nghiệt thi nhau trút xuống.

"Nhìn cái bản mặt thằng khốn này xem. Ngủ trương thây ra chứ gì. Mặt mũi bóng loáng đầy dầu mỡ kia kìa."

"Choi Gi Cheol, đêm qua mày đi đâu làm gì? Làm cái thá gì mà gọi điện không thèm nghe hả!"

"Tao qua tận nhà gõ cửa mà có mở đâu. Rõ ràng là tao thấy đèn còn sáng nhé. Đúng là tắc trách cũng vừa phải thôi. Chờ đấy, xem tao với trưởng thôn xử mày thế nào. Xem lần này bọn tao có để yên không!"

Bầu không khí căng như dây đàn. Bình thường anh hay nói đỡ cho Choi Gi Cheol, nhưng hôm nay cũng ngậm tăm, ánh mắt sắc lẹm lườm gã. Tae Heun thì khỏi nói.

Đúng là cái thời điểm hãm tài. Hắn nghiến răng ken két, bật dậy.

"Không, chuyện là. Không phải thế đâu... chuyện là."

Choi Gi Cheol lắp bắp.

"Chuyện là cái chó gì?"

"Có miệng thì sủa nhanh lên, thằng chó kia!"

Anh cả sấn sổ bước tới sát mặt Choi Gi Cheol. Nắm đấm cuộn chặt run lên bần bật. Choi Gi Cheol lùi lại vài bước rồi co giò ba chân bốn cẳng chuồn thẳng.

"Thằng chó kia, ê! Đứng lại ngay cho tao!"

Anh cả đầu têu, cả đám lục đục đuổi theo hướng Choi Gi Cheol vừa chuồn mất. Chẳng khác gì phim hài kịch. Trái với nụ cười nhếch mép mỉa mai của Tae Heun, vẻ mặt anh lại khá căng thẳng, như thể đang đắn đo không biết có nên đuổi theo hay không. Cả người anh cứ nhấp nhổm.

"Anh đừng có đuổi theo làm gì, thay đồ trước đi."

"Nhưng mà."

"Nhưng nhị gì. Cứ để mấy ổng tự giải quyết với nhau. Môi tái mét hết cả rồi kìa."

Nghe Tae Heun nói vậy, anh vô thức đưa tay sờ lên môi.

"Tôi không có đồ để thay."

"Thiếu gì, ở đây đầy."

Tae Heun sải bước tới tủ đồ của văn phòng.

"Đấy là đồ dùng chung của Ban Thanh niên mà."

"Biết rồi. Tôi cũng lấy một bộ mặc đây này. Mấy ông anh kia cũng vậy."

"Đâu có được mặc chùa."

"Chùa đâu mà chùa. Với lại anh cũng là hội viên Ban Thanh niên mà. Mặc một bộ có chết ai."

Hắn mở tủ, lôi ra một bộ quần áo thể thao nhét vào tay anh.

"Có điều tay với ống quần hơi ngắn tí. Chắc size to hết sạch rồi."

Vừa nói, hắn vừa chỉ vào cổ tay và mắt cá chân đang lồ lộ của mình. Anh bật cười.

Đã cầm đồ trên tay rồi mà anh vẫn cứ vân vê do dự mãi không chịu thay.

"Thay nhanh đi giùm cái."

Hết cách, Tae Heun đành đưa hai tay đẩy lưng anh.

Dù cách một lớp áo mỏng nhưng lòng bàn tay hắn vẫn cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người anh. Dù nhiệt độ có hạ thì vẫn đang là mùa hè. Giữa mùa hè mà thân nhiệt giảm đâu phải chuyện đùa. Cứ mặc bộ đồ ướt nhẹp nãy giờ vì viện cớ không có đồ thay, sức khỏe có tốt đến mấy cũng phải chịu lạnh thôi. Đúng là đồ cứng đầu cứng cổ.

"Đừng có để cảm lạnh rồi lây cho con bé Ji Hye, thay nhanh lên!"

Vừa lôi tên con bé ra dọa, anh mới chịu cầm bộ đồ lò dò bước vào phòng tắm.

"Đồ ngốc. Đồ đần."

Nói xong mới sực nhớ ra, hắn lấy tư cách gì mà chửi anh chứ.

Kẻ ngốc gặp người đần à.

Hắn xì một tiếng cười nhạt.

Tầm 15 phút sau, anh quay ra với bộ dạng tay ngắn chân cộc y hệt Tae Heun. Bộ quần áo chật ních ép sát vào ngực thế kia mà có gì đâu phải giấu, kéo khóa áo lên tận cổ.

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa trống, Tae Heun cũng yên vị ở ghế đối diện. Cả hai trông thật nực cười với tư thế đầu gối co cao quá hông. Thâm tâm hắn rất muốn chọn một nơi lãng mạn, ăn mặc chỉnh tề rồi mới mở lời đàng hoàng, nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai. Chẳng biết lúc nào Trưởng ban với mấy ông anh kia ập vào, lỡ nhịp này khéo chẳng bao giờ có cơ hội mở lời được nữa.

Tae Heun vội vàng lên tiếng.

"Xin lỗi vì rạng sáng nay bỏ đi không một lời từ biệt."

Hắn nói lời xin lỗi với anh.

Anh lập tức lắc đầu quầy quậy.

"Không đâu. Chắc cậu hoảng hốt lắm vì tôi lỡ nói mấy lời đường đột. Vốn dĩ phải làm những việc không quen đã đủ mệt rồi, tôi lại còn ăn nói hàm hồ... Tôi mới là người phải xin lỗi."

Ngưng một nhịp, anh lại nói thêm "Do tôi kém tinh ý", tự nhận lỗi về phần mình. Xem ra anh tưởng Tae Heun hoảng loạn vì bị tỏ tình nên mới co giò bỏ chạy. Nhìn cái cách anh tự ôm đồm suy nghĩ viển vông, hắn mới nhận ra mình đã làm một chuyện điên rồ đến mức nào.

"Đâu phải lỗi của anh. Anh không nhận ra cũng phải thôi. Đâu phải do tôi mệt."

"……."

"Từ nay tôi sẽ không bỏ chạy nữa. Thật đấy."

"Bỏ chạy, là sao cơ?"

Anh tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi.

"Tôi đã chạy trốn. Lúc nào cũng vậy. Kỳ lạ thật, cứ đứng trước anh là tôi lại hèn nhát muốn chạy trốn."

"Thế nghĩa là..."

Anh vẫn chưa hiểu ý Tae Heun. Cũng phải thôi. Nãy giờ toàn là tự hắn đánh trống bỏ dùi, tự biên tự diễn cơ mà.

"Thật ra là tôi sợ. Sợ quá nên mới bỏ chạy."

Hắn hạ quyết tâm, giải thích mọi chuyện ngọn ngành. Rằng hắn thích anh, thích đến phát điên nhưng tối qua lại thấy sợ, hắn khai thật mọi chuyện. Cả lúc ở chợ cũng thế. Mỗi lần anh nhắc đến tương lai, viễn cảnh không có bóng dáng mình ở đó khiến hắn sợ đến run rẩy, hắn thú nhận tuốt tuột. Vậy nên hắn mới muốn giữ anh lại, muốn ôm lấy anh, nhưng chẳng ngờ lại thất bại thảm hại. Hắn đổ thừa tất cả là tại hai thằng đều có cái "thứ đó".

"Tôi cứ tưởng mình đã hiểu thấu mọi chuyện, hóa ra vẫn còn non lắm."

Anh im lặng, chăm chú lắng nghe từng lời Tae Heun nói.

"Dĩ nhiên tôi biết anh chưa từng cho phép tôi làm chuyện đó với anh. Biết thì biết, nhưng tôi vẫn luôn tin là mình có thể làm được."

Tae Heun cắn môi. "Nhưng chính tôi lại làm hỏng bét mọi chuyện. Tôi cũng chẳng ngờ mình lại nhát cáy đến mức này", hắn buông tiếng thở dài.

Anh mấp máy môi vài lần nhưng rồi lại thôi. Suốt quá trình nghe Tae Heun dốc bầu tâm sự, anh chỉ vuốt gáy rồi hắng giọng khùng khục. Dĩ nhiên là mặt đỏ bừng.

Nói thật, đặt mình vào vị trí của anh thì tình huống hiện tại chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống. Vừa thức trắng đêm làm việc, sáng ra chưa kịp hoàn hồn, lại ở ngay văn phòng Ban Thanh niên, khoác trên người bộ đồ chật ních mà lại phải nghe một lời tỏ tình sến sẩm thế này, chắc trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ tới.

"Anh bảo thích tôi, tôi đã mừng biết bao nhiêu anh có biết không."

Tae Heun đã trao cho anh câu trả lời mà lẽ ra hắn phải nói từ lâu.

Yoon Gi Beom thích hắn, thích cái thằng Kim Tae Heun này. Rõ ràng là thích theo kiểu đó.

Chỉ cần nghĩ đến vậy, tim hắn như muốn nổ tung. Niềm vui sướng trào dâng khiến hắn không biết phải làm sao.

Nghĩ lại mới thấy, cách anh tỏ tình cũng rất mang đậm phong cách của anh. Chẳng phải là lúc đang huyên thuyên về vụ nuôi vịt, bị Tae Heun thúc ép quá mới đành hé răng thú nhận sao. Tình huống dẫu lộn xộn, lời lẽ dẫu vụng về, nhưng tâm ý thì rõ mười mươi.

Khuôn mặt anh đỏ bừng lên trong tíc tắc. Không chỉ vành tai, mà ngay cả những đầu ngón tay đen nhẻm thường ngày khó nhận thấy giờ cũng ửng hồng. Nhìn cảnh tượng đó, Tae Heun khẽ rùng mình.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở cạnh anh. Thế nên anh cũng phải dính chặt lấy tôi đấy nhé."

Hắn kiên định thề thốt.

Đương nhiên, dốc hết ruột gan ra nói không có nghĩa là mọi thứ sẽ thay đổi ngay tắp lự. Chắc chắn một thời gian nữa, để Tae Heun có thể đường hoàng ôm anh trong lúc tỉnh táo vẫn là một thử thách khó nhằn. Và bản thân anh cũng chẳng phải kiểu người sẽ vứt bỏ mọi sự dè dặt để hoàn toàn dựa dẫm vào hắn chỉ vì đôi bên đã hiểu thấu lòng nhau. Có khi cả hai sẽ cứ đi song song mãi trên hai đường thẳng. Thế nhưng, chỉ riêng quyết tâm không bao giờ chạy trốn khỏi anh nữa cũng đủ tạo nên một chấn động lớn trong thâm tâm hắn rồi. Chí ít thì đối với riêng hắn là vậy.

Cả hai rơi vào trầm mặc. May mắn thay, sự im lặng không kéo dài quá lâu. Đám ông anh sau khi dần cho Choi Gi Cheol một trận tơi bời hoa lá đã xách cổ gã trở về.

"Đi ăn cơm thôi."

Anh cả hô hào.

Như chỉ chờ có thế, anh bật dậy cái rụp. Rồi đưa mắt nhìn xuống Tae Heun, chìa tay ra. Hắn chẳng chút đắn đo, nắm chặt lấy bàn tay to lớn thô ráp ấy. Anh bẽn lẽn mỉm cười.

Mấy ông anh kéo theo cái bản mặt xám ngoét của Choi Gi Cheol, cùng Tae Heun và anh ra quán vịt hầm.

Chắc anh đói cồn cào rồi. Ăn ngon lành phết. Quên hết mọi muộn phiền âu lo, chỉ tập trung vào việc nhai nuốt. Trông chẳng thấy nhồm nhoàm hay nhếch nhác chút nào. Ngược lại còn thấy đẹp mắt nữa là đằng khác. Thế là tự dưng hắn lại thấy đói.

"Anh Gi Beom à, cứ nhìn anh là tôi lại thấy đói. Đói meo luôn ấy."

Hắn nói vọng sang.

Anh đang gặm cái đùi vịt bỗng ngẩng phắt lên. Đôi môi dính mỡ bóng nhẫy hé mở. Đón lấy ánh mắt ngơ ngác của anh, hắn tự đắc gắp miếng thịt vịt lên. Răng cắn ngập miếng thịt nạc, nước dùng tươm ra ngập khoang miệng.

"Tuyệt cú mèo."

Hắn chĩa ngón cái về phía anh, khen nức nở.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.