Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 8: Kế Hoạch 2
1.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ lật qua trang mới. Cái đêm trùm bao bố bật khóc nức nở ấy, hắn đinh ninh mình sẽ được tái sinh. Giống như chú chim phá vỏ trứng chui ra, như con rắn lột xác, hay tệ nhất cũng như loài bướm đêm phá kén, hắn mường tượng mình sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới. Tin chắc rằng những đêm mất ngủ và những chuỗi ngày vô định đã chấm dứt.
Tất cả chỉ là ảo tưởng.
Thể xác vẫn y nguyên thì có gì thay đổi cơ chứ?
Tae Heun ngáp dài, chống tay ngồi dậy. Toàn thân ê ẩm. Chẳng có giường, ngủ trên nền nhà quả là một cực hình. Đấy là nếu tính cả một tiếng chợp mắt khó nhọc suốt ba ngày qua là ngủ.
Đưa tay lên xem đồng hồ theo thói quen rồi bật ra tiếng thở dài. Chiếc đồng hồ hàng hiệu, món đồ duy nhất mà kẻ vô tình như Tae Heun nâng niu, giờ đã bị thay thế bằng chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền y hệt cái hồi hắn mới nhập ngũ.
Trước khi vào đây, hắn đã phải cởi sạch quần áo để kiểm tra. Mục đích là xem có lén giấu giếm hay gắn theo thiết bị theo dõi nào không. Chiếc đồng hồ cũng bị tịch thu hôm đó. Nào chỉ có thế, tước đoạt sạch sành sanh rồi ban phát cho hắn chiếc đồng hồ điện tử chết tiệt này, một bộ đồ thể thao và đôi dép lê ba sọc như thể bố thí.
Căn phòng nhỏ bằng lỗ mũi chỉ có một bộ chăn đệm, một chồng đồ lót để thay, một chiếc tủ lạnh mini và một chiếc điện thoại. Chẳng có radio hay tivi, cũng chẳng bói đâu ra vài cuốn tạp chí hay truyện tranh để giải khuây. Bóng đèn huỳnh quang chắc sắp hết đát, sáng thì có sáng đấy nhưng chẳng thấy rõ ràng gì. Không có cửa sổ nên không khí trong phòng ẩm mốc, cánh cửa gỗ dán ọp ẹp ghép không khít, mùi hôi cứ từ ngoài khe hở lùa vào. Phải chi là mùi hương dễ chịu thì còn ráng nhịn, đằng này lại là mùi khai ngái. Mùi hắt ra từ cái nhà vệ sinh kế bên. Thoát khỏi cái mùi tanh tưởi từng khiến hắn rùng mình tởm lợm, lại đâm đầu vào cái mùi khai nồng nặc này.
Đời tươi đẹp thật đấy, hắn cười khẩy.
Cấu trúc căn nhà khá đơn giản. Một phòng ngủ, sát vách là phòng tắm kiêm nhà vệ sinh hôi rình. Mở cửa phòng bước ra, dưới bậc thềm là nền xi măng. Xỏ đôi dép lê xếp ngay ngắn, kéo cánh cửa lùa bằng nhôm làm cẩu thả ra, đập vào mắt chỉ là bức tường cao chót vót giăng kín dây thép gai. Khoảng cách giữa bức tường và cửa lùa chỉ vừa đủ một người lớn lách qua. Đứng ở đó ngước lên, đập vào mắt là mái hiên bằng tôn xám xịt ảm đạm. Khu ổ chuột hay khu giải tỏa hắn đi mòn gót rồi, nhưng kiểu thiết kế nhà cửa thế này thì đúng là chưa thấy bao giờ. Kim Tae Heun đang bị nhốt ở một nơi như vậy.
Kim Tae Heun.
Cái tên cũng rắc rối vãi. Ngày đầu tiên, hắn toàn tự gọi nhầm thành Tae Eun, đến ngày thứ hai mới bắt đầu phát âm chuẩn chữ "Heun", và đến tận hôm nay nghe mới ra dáng tên của mình. Tất cả là nhờ ba ngày nay hắn cứ lẩm nhẩm nhai đi nhai lại cái tên đó đến mòn cả răng.
Hồi mười tuổi, khi từ Kim Ji Yoon đổi thành Lee Seon Jae, Tae Heun thậm chí còn chẳng cần nỗ lực làm quen với tên mới. Bởi lẽ mọi người trong nhà đều gọi Ji Yoon là Seon Jae một cách trơn tru. Dân gian có câu mực trên giấy khai sinh chưa kịp khô thì đã thế rồi. Kẻ đi đầu trào lưu ấy chính là người mẹ sẵn sàng bán con trai mình để đổi lấy một căn hộ ba phòng ngủ. Còn bố hắn, vẫn giữ thói hèn nhát như mọi khi, lùi về sau rũ bỏ trách nhiệm.
Lúc ấy, Tae Heun cũng vô cùng hoan hỉ khi trở thành Lee Seon Jae. So với việc năm miệng ăn chen chúc trong một căn phòng trọ chật chội, căn hộ chung cư kia chẳng khác nào thiên đường. Hơn nữa, người cô mà hắn vô vàn kính yêu nay lại trở thành mẹ trên giấy tờ, đó quả là khoảng thời gian đẹp tựa giấc mơ.
"Kim Tae Heun. Trưởng phòng Kim."
Tae Heun hoàn toàn mù tịt về nơi mình đang ở. Kẻ phụ trách điểm danh chỉ hé lộ rằng đây không phải Seoul. Gã ta viện cớ mấy lời sáo rỗng rằng vì sự an toàn của chính hắn nên không thể cung cấp thêm thông tin. An toàn cho ai cơ chứ?
Cứ tưởng chuyện này dễ như ăn kẹo. Hắn cứ đinh ninh chỉ cần ăn rồi ngủ, ngủ rồi dậy là thời gian sẽ trôi vèo vèo. Nào có ngờ đâu những đêm dài thức trắng lại tiếp diễn, và cũng chẳng ngờ lại bị vứt vào cái xó xỉnh hôi hám này chỉ vì không tìm được chỗ nào ra hồn hơn.
Mẹ kiếp.
Hắn đưa tay gãi lông mày.
Điện thoại đổ chuông một hồi rồi tắt. Một phút sau không thấy gọi lại. Đến giờ cơm. Có tiếng lạch cạch hạ thùng sắt giao đồ ăn từ trên bức tường cao xuống. Ngày hai bữa đồ ăn được chuyển đến theo cách này, nhưng hắn cũng chỉ gẩy gẩy vài đũa rồi bỏ dở. Cái mùi khai nồng nặc bốc lên từ nhà vệ sinh khiến hắn có cảm giác như đang ngồi ăn trên nắp hầm cầu, nhai không nổi.
Để xoa dịu cái dạ dày lép kẹp vì mấy bữa ăn sơ sài, hắn uống nước trừ cơm. Uống nhiều thì buồn tè, ráng nhịn đến mức không nhịn nổi nữa mới mò ra ngoài giải quyết. Bức tường còn sạch chán so với cái nhà vệ sinh kia, nên hắn toàn vạch quần tè bậy luôn vào tường. Giờ có tụt cả quần đi rông thì cũng chẳng ai buồn quan tâm.
Chắc mẩm có kẻ đang giám sát đâu đây, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe thấy tiếng bước chân hay giọng nói nào. Xung quanh tĩnh mịch đến rợn người. Lâu lâu nghĩ đến cảnh kẻ giám sát mình đang rung đùi ngồi ở một nơi sung sướng hơn, cục tức lại nghẹn ứ ở cổ.
Suốt ba ngày qua, công việc duy nhất của Tae Heun là nghe điện thoại điểm danh ba lần một ngày, gẩy vài miếng cơm và nốc nước. Chẳng thiết tha ăn uống gì nên hắn phó mặc thực đơn cho bên kia tự quyết. Cũng chẳng buồn đòi hỏi báo chí hay radio. Chắc nghĩ hắn bị cài máy nghe lén trong phòng nên sáng nay, lúc điểm danh, gã phụ trách mới dè dặt hỏi thăm xem hắn có ổn không. Thậm chí gã còn ướm hỏi có muốn mang tạp chí người lớn đến cho khuây khỏa không. Nghĩ cũng phải, hắn có ngủ nghê ăn uống gì đâu, cả ngày cứ lầm rầm gọi tên mình, ai nhìn vào chẳng ái ngại.
"Mang cho tôi đĩa gỏi cá. Cả rượu soju nữa."
Mãi mới vắt óc nghĩ ra được món muốn ăn.
Nhịn đói lại cứ nằm bẹp một chỗ khiến toàn thân ê ẩm. Sau ba ngày, hắn mới có hứng vận động. Hít đất một trăm cái, gập bụng một trăm cái, tiện thể nhớ ra bài tập không dụng cụ nào thì tập nốt bài đó, chớp mắt đã mồ hôi nhễ nhại. Hắn đi vào phòng tắm kiêm nhà vệ sinh, xối thẳng nước lạnh lên người. Cảm giác tỉnh táo chỉ xẹt qua trong giây lát, sự uể oải, rã rời lại nhanh chóng bủa vây.
"Chỉ muốn chết quách cho xong."
Hắn lầm bầm một câu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Tất nhiên là Lee Seon Jae đã chết rồi. Lại còn chết cháy rất oanh liệt, tan thành tro bụi. Ngày mà hắn chính thức mang tên Kim Tae Heun, bắt đầu một cuộc đời mới đã cận kề. Thẻ căn cước và hộ chiếu sẽ sớm được làm xong. Hắn chết đi để được sống, nhưng sâu thẳm bên trong, hắn thực sự muốn chết bằng cách mà mình đã chọn. Quả là một trò đùa dai dẳng. Hắn cười cay đắng.
Cảnh sát Oh vẫn chưa biết. Đã tốn bao công sức để cứu sống, nếu biết được người đó thực chất chỉ muốn chết, chắc anh ta sẽ hụt hẫng lắm. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có chút áy náy.
Mở toang cửa phòng, kéo luôn cả cánh cửa lùa ra, hắn ngồi bệt xuống, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bức tường. Trời u ám. Không khí đặc quánh hơi sương, có lẽ sắp mưa.
Bụng réo lên sùng sục. Hắn vớ lấy chai nước khoáng hai lít tu ừng ực. Vừa bóp bẹp chai nước rỗng thì lại buồn tiểu. Từ từ đứng dậy, lôi thằng nhỏ ra, nhắm thẳng vào bức tường. Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi không xài đến "thằng em" này. Cố nhớ xem lần cuối cùng xả đạn là khi nào nhưng não bộ đình công, hắn đành bỏ cuộc.
Màu tường sẫm lại vì nước tiểu của Tae Heun. Chắc do nốc toàn nước lọc nên cũng chẳng có mùi gì. Ngày mai lấy nước tiểu viết tên mình lên tường chơi vậy, hắn vẩn vơ nghĩ rồi quay lại phòng, ngồi tựa lưng vào tường.
Điện thoại điểm danh lần hai đổ chuông. Thường thì là một giọng nói lạ hoắc, nhưng lần này đầu dây bên kia lại cất lên một giọng nói quen thuộc.
- Tôi, Rùa đây.
"Lâu rồi không gặp."
Mừng quá nên giọng hắn bất giác cao lên.
- Nghe nói anh dạo này bỏ bê ăn uống lắm à?
"Tin đồn lan đến tận chỗ anh rồi cơ à?"
- Thì thế giới này cũng chật hẹp mà.
Câu đùa của cảnh sát Oh làm Tae Heun bật cười.
- Thức ăn không hợp khẩu vị sao?
"Không phải thế, tại cái mùi khai thôi."
- À.
Viên cảnh sát khẽ ồ lên.
- Nhưng cũng phải ráng mà ăn chứ. Đổ bệnh ra đấy thì tính sao.
"Không nuốt trôi nổi đâu. Anh thử đến đây ngủ một đêm là hiểu ngay thôi."
- Tối nay tôi qua. Anh em mình làm đĩa gỏi cá với xị rượu soju nhé.
Hẹn gặp lại lát nữa, cuộc gọi kết thúc.
Không ngờ cảm giác mong chờ lại vui vẻ đến thế này.
Thời gian trôi đi cái vèo.
Đúng 7 giờ tối, điện thoại reo. Sớm hơn bình thường tầm hai tiếng. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng... hắn đợi đến hồi chuông thứ năm mới nhấc máy. Vừa dứt cuộc điểm danh cuối cùng thì cảnh sát Oh đã gõ cửa.
Chẳng có nhiều chuyện để nói. Cứ thế mà ăn uống thôi. Lâu lắm mới thấy ngon miệng, Tae Heun gắp lia lịa. Gỏi cá tuy không được tươi cho lắm, nhưng nhắm với soju thì cũng tạm ổn.
"Bên đó sao rồi?"
Mãi lúc sau Tae Heun mới lên tiếng.
"Vẫn im ắng lắm. Chưa tổ chức tang lễ gì cả."
"Chưa làm tang lễ ư?"
Tae Heun nhướng mày.
"Chết được 3 ngày rồi cơ mà? À không, tính cả hôm nay là 4 ngày rồi chứ."
"Nghe đâu đòi xét nghiệm ADN gì đó."
Cảnh sát Oh thở dài.
"Mẹ kiếp. Đủ trò."
Người sờ sờ chết cháy trong vụ tai nạn ngay trước mắt mà lão vẫn không tin. Đúng là bản tính của dượng hắn, nhưng chí ít cũng phải lo hậu sự cho xong xuôi đã chứ.
"Cháy đen thui hết rồi mà. Vẫn xét nghiệm được à?"
"Tuy chẳng còn sót lại mống nào, nhưng nghe bảo dùng hạt nhân gì đó vẫn làm được. Chỉ là hơi mất thời gian thôi."
"Không sao chứ?"
"Chắc chắn rồi. Anh cứ yên tâm." Oh đáp với vẻ đầy tự tin.
"Còn bố mẹ tôi?"
"Họ buồn lắm."
Nhận ra cảnh sát Oh đang hiểu lầm ý mình, Tae Heun cười gượng.
"Ý tôi không phải thế, tôi hỏi họ có đồng ý chuyện hoãn tang lễ không ấy."
"À."
Cảnh sát Oh gãi đầu gãi tai, có vẻ ngượng ngùng.
"Thì, xu hướng chung là giao hết cho Lee Seok Doo quyết định thôi."
Hỏi thừa. Trên giấy tờ, Tae Heun là con trai của Lee Seok Doo. Bố mẹ ruột đào đâu ra tư cách mà can thiệp. Nhưng nghe cảnh sát Oh kể, hắn lại đâm ra tò mò.
"Họ thực sự buồn à?"
"Chắc chắn là vậy rồi."
"Nói thật đi. Họ có thực sự buồn không?"
Tae Heun gặng hỏi lại. Cảnh sát Oh dường như không nỡ nói dối, chỉ im lặng, chẳng khẳng định cũng không phủ nhận. Thay vào đó, anh ta nốc một ngụm rượu.
Lại chẳng thế.
Hạng người đó lo túi tiền rỗng tuếch hơn là thương khóc đứa con đã chết. Lúc ném hắn cho Lee Seok Doo làm con nuôi, chẳng phải hai kẻ mang danh bố mẹ ấy đã vin vào căn hộ và khoản tiền sinh hoạt phí hàng tháng để cắt đứt mọi quyền lợi sao. Giờ đứa con nuôi vì mục đích trục lợi đã chết, lão dượng làm gì còn lý do để chi tiền chu cấp. Căn hộ kia lão mà đòi lại thì có khi cũng phải nôn ra. Tưởng tượng cảnh ông bà bố mẹ ruột đang nem nép nhìn sắc mặt lão dượng, lòng hắn bỗng chua xót. Hắn tu cạn ly soju.
________________________________________
💬 Bình luận (0)