Chương 92

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 92

Yoon Gi Beom tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ. Cơn buồn tiểu dữ dội khiến anh bừng tỉnh. Chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc tại sao mình lại ở đây. Đầu óc quay cuồng, cơ thể nặng trĩu khó bề kiểm soát, nhưng anh vẫn chao đảo lết được vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Vừa định ấn nút xả nước rồi rửa tay, anh chợt nhận ra có ai đó vừa tắm ở đây. Sàn nhà tắm hãy còn ướt sũng và phảng phất mùi xà phòng. Có vẻ người đó vừa mới rời đi không lâu.

Nhân tiện rửa tay, anh hất nước rửa mặt luôn. Cơ thể vẫn cứ lắc lư không vững. Đầu đau như búa bổ, cảm giác váng vất này y hệt như lúc say rượu. Rượu. Phải rồi, giờ anh mới nhớ ra. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh người đàn ông cùng uống rượu với mình xẹt qua tâm trí.

A...

Một tiếng than khẽ bật ra khỏi miệng.

Tiêu thật rồi. Lần đầu tiên trong đời hẹn hò, vậy mà bị chén rượu làm hỏng bét. Gi Beom xả đầy nước vào cái bồn rửa mặt thấp hơn chiều cao của mình một khúc, rồi úp thẳng mặt xuống đó. Cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi cảm giác ngạt thở vờn quanh mũi. Đó là hình phạt anh tự dành cho mình. Phải đến khi lằn ranh sinh tử cận kề, anh mới chịu ngẩng đầu lên. Nước nhỏ tong tỏng từ khuôn mặt ướt đẫm làm ướt sũng cả vạt áo sơ mi.

Gi Beom khóc. Không phải vì đau đớn, mà vì buồn tủi. Cái thói quen hễ muốn trốn tránh thực tại là lại nốc rượu thật nhanh để say rồi lăn ra ngủ, cuối cùng lại phá hỏng đi khoảnh khắc quan trọng nhất.

Bản thân anh cũng biết mình tửu lượng kém. Thế nên đã có lúc anh cố gắng chỉ uống đủ để không bị say. Dù rằng đó là chuyện của một thời xa xăm đến mức chẳng buồn nhớ nổi.

Kể từ khi Yoon Gi Beom bắt tay vào làm nông, à không, kể từ khi chuyển đến sống ở cái làng này, anh thà chọn cách say quắc cần câu còn hơn là uống cầm chừng. Nguồn cơn bắt đầu từ mấy ông anh trong Ban Thanh niên. Anh căm ghét cái kiểu nói chuyện giả lả khen ngợi rồi chớp mắt đã chuyển sang mỉa mai, chế giễu của họ. Đối tượng bị họ mang ra đàm tiếu có thể thay đổi liên tục, nhưng chưa bao giờ thiếu vắng cái tên Gi Beom.

Lấy một ví dụ điển hình nhé. Ban đầu Gi Beom được tung hô là 'đứa trẻ ngoan cường vượt lên nghịch cảnh', thoắt cái đã bị biến thành 'thằng nhãi cậy bị thọt mà lên mặt dạy đời'. Sự 'cần cù, chăm chỉ' của anh bỗng chốc bị bóp méo thành 'bảo gì làm nấy chẳng khác nào thằng hầu'.

Mọi ưu điểm của anh đều bị họ phớt lờ sạch trơn. Chẳng ai buồn đả động đến chiều cao lý tưởng, gương mặt điển trai hay thể hình săn chắc của anh. Thay vào đó, họ luôn nhắm vào việc một gã đàn ông thân hình vạm vỡ như anh lại không thèm đụng đến đàn bà để xỉa xói, gán cho anh cái mác 'ái nam ái nữ' hay 'kẻ biến thái'. Họ khăng khăng cho rằng anh chẳng thể cảm nhận được khoái cảm trong những mối quan hệ nam nữ bình thường.

Ngay cả Yong Joon cũng không ngoại lệ. Lúc nào cũng bợ đỡ tâng bốc gã là con trai Chủ tịch, thế nhưng hễ gã vừa đi khuất là họ lại tranh nhau bóc mẽ chẳng thương tiếc.

Vấn đề là họ chỉ giở trò đó trên bàn nhậu. Nếu thấy chướng tai gai mắt thì đừng vác mặt đến là xong, có người sẽ bảo vậy. Nhưng Gi Beom là người của làng này, là thanh niên của làng này. Trước đây, lúc túng quẫn nhất, anh đã nhận được sự giúp đỡ vô tư từ Ban Thanh niên. Bây giờ vẫn thế. Bởi vậy anh không thể ngó lơ. Nhưng không ngó lơ thì nỗi cay đắng trong lòng có vơi đi đâu, thế nên anh đã từng vắt kiệt sức mình để cố gắng hòa nhập vào vòng tròn của họ. Nhưng rốt cuộc, khoảng cách giữa họ vẫn chẳng thể thu hẹp. Anh đành buông xuôi.

Kể từ dạo đó, anh bắt đầu vịn vào điểm yếu của bản thân là rượu. Dù là bia hay mạc-gõm-ly (rượu gạo), cứ ngửa cổ nốc cạn thì chỉ nửa tiếng sau là say bí tỉ. Say rồi thì tâm trạng phấn chấn hẳn lên, cười nói ngây ngốc, nhờ thế mà những lời nói cay độc, mỉa mai của họ cũng dễ nuốt trôi hơn. Hơn nữa, chưa đầy một tiếng sau là cơn buồn ngủ sẽ ập đến. Chìm vào giấc ngủ say như chết sau một ngày lao động mệt nhọc, mấy ông anh kia có chửi rủa gì anh cũng chẳng màng. Anh đã không nghe thấy gì thì họ có lăng mạ hay nhổ toẹt nước bọt vào mặt anh thì có hề hấn gì. Mười năm qua, anh đã sống lay lắt bằng cách đó. Uống cho nhanh say rồi chìm vào giấc ngủ đầy khoan khoái.

Thế nhưng, anh không hề muốn đối xử với Tae Heun như vậy. Khoảnh khắc hắn rủ đi uống bia, anh đã tự nhủ với lòng mình nhất quyết không được say. Nhưng cuối cùng, anh vẫn say. Thói quen ăn sâu vào máu thịt đã đè bẹp ý chí của anh một cách phũ phàng.

Anh lại vùi mặt vào bồn nước. Hồi trước, mỗi khi tức giận, người đàn ông được gọi là "bố" luôn dùng cách tra tấn bằng nước như thế này. Nạn nhân có thể là anh, hoặc một đứa trẻ nào đó. Chẳng ngày nào là không có người bị phạt. Dù có giãy giụa muốn thoát, gã cũng sẽ túm tóc ấn đầu xuống nước không buông. Lần đầu thì sợ hãi tột độ, nhưng quen dần, anh tự học được cách nín thở. Dẫu vậy, anh vẫn phải giả vờ thống khổ để làm gã vừa lòng. Có thế mới mong được tha bổng sớm.

"Bố." Tại sao cái tên khốn kiếp đó rõ ràng không phải viện trưởng trại trẻ mồ côi mà lại bắt anh gọi là bố cơ chứ? Cơn giận dữ vô cớ trào dâng. Anh gào thét trong nước. Tất cả là tại ông. Tại ông mà tôi mới ra nông nỗi này. Chẳng thể sống một cuộc đời bình thường, cũng chẳng thể yêu đương như một người bình thường, tất cả đều do thằng chóa đó. Và do cả gã viện trưởng dung túng cho tội ác của hắn nữa.

Tae Heun là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn. Làn da trắng ngần, đường nét sắc sảo, chiều cao nổi bật và một cơ thể cường tráng. Giọng nói lại càng không chê vào đâu được. Gã đàn ông diện vest tây đó trông như một tạo vật đặc biệt đến từ thế giới khác. Gi Beom thậm chí còn lầm tưởng rằng có thiên thần giáng trần.

Chưa một lần anh mảy may nảy sinh ý đồ đen tối với hắn. Không phải vì cả hai đều là đàn ông, mà vì anh là kẻ biết thân biết phận hơn ai hết. Hơn nữa, đó là người do anh Dae Ho đưa tới. "Mối hời." Cứu tinh thay đổi cuộc đời anh. Nghe anh Dae Ho nói vậy, Gi Beom liền dốc lòng đối đãi hắn như một khách quý. Dù nghèo khó, không có sơn hào hải vị hay phòng ốc khang trang để thiết đãi, nhưng anh đã cố gắng làm hết sức mình.

Trái ngược với lời cảnh báo của anh Dae Ho, Tae Heun hoàn toàn không khó tính. Hắn dễ đoán hơn hẳn mấy gã thanh niên tính tình sáng nắng chiều mưa trong làng. Khi hắn khăng khăng đòi theo anh đi làm nông, anh cứ đinh ninh hắn sẽ bỏ cuộc sau một ngày. Nhưng không, hắn cứ càu nhàu liên tục mà chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc, thậm chí trông còn có vẻ mong ngóng mỗi buổi sáng được ra đồng cùng anh. Quả là một người đàn ông kỳ lạ. Nhưng cũng là một người đàn ông tốt.

Bữa ăn chính là ngòi nổ xóa tan sự dè chừng của anh đối với hắn. Nhìn mâm cơm đạm bạc đến mức ngoại trừ phần của con bé ra thì ai cũng phải phàn nàn "cái này mà là thức ăn à", Tae Heun tuyệt nhiên không buông nửa lời chê bai. Món nào hắn cũng ăn rất ngon lành, lại chẳng tiếc lời khen ngợi. Có vẻ món mì lạnh trộn củ cải là món hắn khoái khẩu nhất. Nếu có thể, anh thực sự muốn nấu món đó cho hắn ăn mỗi ngày.

Trên hết, con bé cũng rất thích Tae Heun. Dẫu bản tính Ji Hye hoạt bát, gặp ai cũng xởi lởi, nhưng trẻ con luôn có sự yêu ghét phân minh, vậy mà ngay từ lần đầu gặp mặt, con bé đã quấn quýt lấy hắn. Tae Heun cũng đối xử với con bé rất tốt. Nhìn bề ngoài có vẻ không ưa trẻ con, ai dè hắn lại chiều chuộng Ji Hye hết mực. Anh thấy biết ơn vô ngần vì hắn đã không dùng ánh mắt phiến diện để đánh giá một đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó, phải chịu đựng sự dè bỉu vì là con gái của một gã què. Thay vì một người cha cộc cằn, chẳng biết nói lời trêu đùa như anh, hắn đã mang đến tiếng cười cho con bé. Nhờ có Tae Heun, Gi Beom cũng cười nhiều hơn. Thật kỳ diệu làm sao, anh có thể cười một cách chân thành mà chẳng cần mượn đến hơi men.

Bởi vậy, khi nghe Tae Heun thổ lộ tình cảm, Gi Beom thấy nực cười nhiều hơn là bối rối. Không phải anh cười nhạo hắn, mà là buồn cười trước sự ngây thơ của hắn khi lầm tưởng thứ tình cảm đó là tình yêu. Cậu thì biết gì về tôi mà dám nói những lời như thế. Nếu biết tôi là người thế nào, cậu chắc chắn sẽ không thốt ra được những lời đó đâu. Anh thầm nghĩ hắn quả là một người suy nghĩ đơn giản. Có lẽ vì đẹp trai nên sống không màng sự đời, anh tự huyễn hoặc bản thân. Hay hắn cũng cùng một ruộc với Yong Joon nhỉ. Xưa nay Gi Beom chưa từng phán xét ai, nhưng lúc ấy, lúc Tae Heun tỏ tình, anh đã đánh giá hắn bằng chính con mắt đã từng dùng để đánh giá Yong Joon.

Nói thế không có nghĩa là Gi Beom ghét Tae Heun. Anh cũng thích hắn. Thật lòng mà nói, anh thích hắn hơn Yong Joon. Bản thân anh cũng cảm nhận rõ trái tim mình đang nghiêng về phía Tae Heun, dù hai người mới quen nhau chưa đầy nửa tháng. Sự tò mò về hắn cũng là một phần lý do.

Kim Tae Heun. Đối với Gi Beom, hắn là một kiểu người hoàn toàn mới lạ. Ngay cả bản thân con người hắn cũng đã rất đặc biệt. Gặp chuyện không vừa ý là hắn oang oang chê bai, muốn mỉa mai ai là hắn đâm chọc không thương tiếc, thế mà chẳng ai ghét hắn cả. Môi luôn điểm một nụ cười, chẳng rõ thật giả, hễ thấy tình hình bất lợi là hắn quay ngoắt 180 độ ngay. Hắn có khả năng tự do thể hiện những lời nói và hành động mà Gi Beom có chết cũng không dám làm. Nhờ đó mà anh cảm thấy dễ thở hơn. Những lời muốn nói, những việc muốn làm, hắn đều làm thay anh, khiến anh thấy nhẹ nhõm vô cùng. Có lẽ vì hắn là người có tiền nên chẳng ai dám coi thường.

Chuỗi ngày được ở bên hắn vui vẻ đến mức đôi khi anh còn lẩn thẩn nghĩ, hay hắn chính là thiên thần do Thượng Đế cử xuống?

Từ lúc sống chung với Tae Heun, có nhiều thứ đã thay đổi. Đa phần là chuyển biến tích cực. Nhưng nếu phải chọn ra điều tuyệt vời nhất, thì đó chính là việc anh không còn phải trằn trọc lẻ loi trong căn phòng trống trải tựa nấm mồ ấy nữa. Nhờ cái cớ mắc bệnh mất ngủ chưa từng nghe tên, Tae Heun đã đường hoàng dọn vào ngủ chung phòng với anh, giúp anh thoát khỏi cảnh cô đơn trong căn phòng mà anh tự giễu là nấm mồ.

Những đêm mệt lả vì lao động chân tay, Gi Beom thường bị nỗi sợ hãi bủa vây, sợ rằng chợp mắt rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh sợ hãi viễn cảnh con gái sẽ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của mình. Gi Beom không muốn chết, cũng chẳng có ý định tìm đến cái chết. Anh muốn sống càng lâu càng tốt. Muốn được nhìn con gái lớn lên, kết hôn, rồi trở thành một người mẹ, sau đó anh mới thanh thản ra đi.

Ngay cả khi răng rụng lả tả, xương cốt nhức mỏi đến mức mất ngủ triền miên như ông lão họ Hwang, phải mượn rượu giải sầu mới chợp mắt được, anh vẫn khao khát được sống thật lâu. Phải sống bù cho cả sinh mạng mà mình đang vay mượn. Bởi vậy, mỗi khi mơ thấy cái chết, Gi Beom lại sợ hãi đến rùng mình. Nhưng đôi khi, giấc mơ biến anh thành một ông lão tóc bạc phơ lại mang đến cho anh cảm giác bình yên đến lạ. Anh chìm vào giấc ngủ với một tâm thế thoải mái hơn bao giờ hết.

Kể từ khi ngủ chung phòng với Tae Heun, Gi Beom không còn thấy ác mộng về cái chết nữa. Cơn ác mộng từng hành hạ anh hằng đêm đã tan biến. Hồi Ji Hye còn ẵm ngửa, lúc con bé vẫn ngủ chung phòng với anh cũng vậy. Hơi thở và hơi ấm của con bé chính là bài hát ru xoa dịu giấc ngủ của anh.

Năm lên sáu, con bé bắt đầu ra ngủ riêng. Nghe lời một cuốn sách nào đó, Gi Beom đã phải kìm lòng đẩy đứa con gái đang khóc lóc đòi ngủ cùng bố ra khỏi phòng. Đêm đó, anh cũng khóc ướt gối cho đến khi thiếp đi. Con bé khóc ròng rã 3 tháng trời, rồi cũng quen dần với việc ngủ một mình. Còn anh thì vẫn tiếp tục khóc thầm mỗi đêm. Trẻ con lớn nhanh thật đấy.

Những suy nghĩ rời rạc cứ thế tuôn trào, đan xen vào nhau rắc rối.

Hơi thở lại tắc nghẹn ở cổ họng. Gi Beom ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Anh cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra. Mỗi lần khóc dưới nước, anh lại thấy nhẹ lòng vì có thể giấu đi bộ dạng yếu đuối của mình. Khi ngoi lên, vết tích cũng phai nhạt đi ít nhiều. Bởi vậy, nếu có thể, anh luôn muốn chìm trong nước cho đến khi khóc cạn nước mắt. Anh đã học được cách nín thở thật sâu và khóc nghẹn ngào dưới nước sao cho không ai hay biết.

Những lời nói với Tae Heun đều là thật lòng. Ở cạnh cậu khiến tôi dễ thở hơn, đó là lời tự tận đáy lòng. Bất cứ khi nào ở bên hắn, việc hít thở dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhiều lúc, những trách nhiệm và nghĩa vụ đè nặng trên vai khiến anh nghẹt thở. Những việc mà không ai có thể làm thay anh. Những việc mà nếu không phải là anh thì chẳng ai khác có thể gánh vác. Kể từ khi bắt đầu nuôi nấng con bé, anh chưa một giây phút nào được giải thoát khỏi những áp lực vô hình ấy.

Thế nhưng Tae Heun đã giúp anh san sẻ gánh nặng đó. Hắn mang đến cho con bé những điều anh không thể, và gánh vác phụ anh những việc trong khả năng. Giờ đây, những công việc nhà vặt vãnh mà anh đã quen thuộc đến mức chai sạn, có hắn nhúng tay vào, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Ngay cả bản thân anh cũng không ngờ mình lại khao khát sự giúp đỡ của người khác đến thế.

Quanh năm suốt tháng chỉ chung chạ với những người coi sự vất vả của anh là điều hiển nhiên, những kẻ luôn miệng an ủi kiểu "ai mà chẳng sống thế", nay bỗng nhiên gặp được một người cứ lăng xăng sốt sắng muốn đỡ đần mình như Tae Heun, khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Tae Heun không coi sự hy sinh của anh là lẽ đương nhiên, và ngay cả khi anh chép miệng "Nhưng mà...", hắn vẫn thẳng thừng bác bỏ: "Làm gì có chuyện nhưng nhị ở đây."

Từ lúc nào chẳng hay, Gi Beom không còn dám tưởng tượng một cuộc sống thiếu vắng Tae Heun. Hắn đã trở nên thiết yếu như không khí đối với anh. Mượn lời hắn thì, hắn chính là bình oxy của anh.

Anh thích hắn. Vô tình, trái tim anh cũng dao động trước tình cảm của hắn. Dù có thể thứ tình cảm đó khác biệt với cái gọi là 'tình yêu' mà Tae Heun định nghĩa, nhưng anh không hề thấy ham muốn của hắn dành cho mình là dơ bẩn. Anh cũng chưa từng nghĩ Yong Joon là kẻ dơ bẩn. Tình yêu của họ, dù có phảng phất bóng dáng ham muốn giống ông bố kia, nhưng không hề mang tính cưỡng ép, điều đó khiến anh biết ơn.

Tình yêu mà Gi Beom từng nếm trải luôn đồng hành cùng sự bạo hành. Lấy danh nghĩa tình yêu, lão ta không ngừng đày đọa anh và những đứa trẻ khác. Gã chà đạp, kìm kẹp cả về thể xác lẫn tinh thần của biết bao nam thanh nữ tú từng phải gọi cái đồ khốn nạn ấy là "bố".

Đồ chó má.

Anh lại ngoi lên khỏi mặt nước. Tiếng nấc nghẹn ngào vuột khỏi miệng. Anh lấy mu bàn tay quệt ngang dòng nước mắt.

Gi Beom thực sự không thể hiểu nổi ham muốn của Tae Heun. Khác hẳn với Yong Joon - gã vừa tỏ tình đã nhào tới lột quần và bú mút hạ bộ của anh, Tae Heun lại chỉ biết chìm trong suy tư. Anh vốn định cứ nằm bất động như một cái xác vô hồn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, vậy mà hắn lại chẳng làm gì cả.

Nhìn Tae Heun cương cứng vì mình rồi lại tự dằn vặt khổ sở, anh thấy thật lạ lẫm, và chính sự lạ lẫm ấy dần chuyển thành nỗi bất an. Anh sợ một ngày nào đó hắn không còn thích mình nữa, sợ hắn sẽ rời xa anh.

Chỉ đến khi được hắn ôm vào lòng, anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn thốt lên ước muốn được già đi cùng anh, anh đã thực sự chấn động. Những lời nói ấy như thể hắn đã thấu hiểu đến tận cùng tâm can anh, những lời mà anh chưa từng dám mơ tưởng sẽ được nghe, khiến anh choáng váng.

Đêm đó, Gi Beom trằn trọc mãi không ngủ được. Hóa ra, người ta vẫn có thể nhận được tình yêu thương mà không cần phải bị ai đó nắn bóp hay bú mút hạ bộ. Tình yêu của Tae Heun khiến anh vừa hạnh phúc vừa bối rối. Cùng lúc đó, bản thân anh cũng nảy sinh khao khát được vuốt ve một ai đó một cách trọn vẹn. Anh muốn được ôm ấp hắn giống như cách hắn đã ôm anh.

Liệu điều đó có thể thành hiện thực không? Liệu một kẻ như anh có được phép làm những việc ấy? Không.

Gi Beom lắc đầu quầy quậy. Bố chưa bao giờ cho phép anh làm những trò đó. Bàn tay dơ bẩn. Cái miệng dơ bẩn. Bố luôn miệng mắng anh là thứ dơ bẩn. Rõ ràng chính lão ta mới là kẻ mượn cớ hẹn hò để lôi anh đến những nơi kín đáo và giở trò đồi bại, vậy mà lão lại coi anh và những đứa trẻ bị gọi đến là đồ ô uế. Nếu lỡ tay chạm vào người lão, những trận đòn roi sẽ giáng xuống không thương tiếc. Lão nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm, rũ sạch mọi thứ. Những cuộc 'hẹn hò' mà anh từng trải qua đều như thế.

Bởi vậy, anh vô cùng hạnh phúc khi Tae Heun đề nghị 'hẹn hò' ở rạp chiếu phim thay vì một góc khuất riêng tư nào đó. Anh cũng khao khát được hẹn hò như bao người bình thường, và Tae Heun đã thỏa mãn mong ước đó của anh. Có chút lo lắng, hẳn nhiên rồi, nhưng cảm giác rộn ràng lại lấn át tất cả. Niềm hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.

Trong rạp chiếu phim, khi da thịt chạm vào nhau, chút nữa thôi là anh đã đưa tay ra chạm vào Tae Heun, nhưng rồi anh cố kìm nén lại. Anh cũng khao khát được chạm vào hắn một cách tự nhiên như cách hắn chạm vào anh. Nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết, mình không có tư cách làm điều đó.

Gi Beom thậm chí còn ước giá như Tae Heun bị thương. Chỉ cần là tay, chân hay bất cứ chỗ nào có vết thương, anh sẽ có cớ để chạm vào hắn một cách đường hoàng. Một ý nghĩ thật tồi tệ. Anh chợt rùng mình hoảng sợ, sợ mình sẽ trở thành một kẻ biến thái như ông bố kia. Suy nghĩ ấy không ngừng cắn rứt tâm trí anh. Tiếng chửi rủa của bố, giọng điệu mỉa mai "đồ biến thái" của mấy ông anh trong Ban Thanh niên lại văng vẳng bên tai, khiến anh như muốn phát điên.

Biết rõ là không được uống, vậy mà Gi Beom lại vô thức nâng ly rượu lên. Rượu vào khiến tâm trạng lâng lâng, nỗi sợ hãi cũng tan biến trong chốc lát. Anh đã có thể mỉm cười với Tae Heun. Nhưng dù thế nào cũng không được uống đến say, anh đã tự nhủ hàng chục lần rằng tuyệt đối không được phá hỏng buổi hẹn hò này, thế mà cuối cùng anh lại không chiến thắng nổi dục vọng của chính mình và uống cạn ly. Không phải vì sợ hãi, mà có lẽ, anh đã không kìm nén được khao khát mãnh liệt dành cho Tae Heun.

Đã có lần anh vô tình để lộ khao khát ấy ra mặt, hậu quả là bị đánh thừa sống thiếu chết. Kể từ đó, anh tự cấm mình không bao giờ được thèm muốn ai nữa. Thế nhưng giờ đây, lời thì thầm của Tae Heun không ngừng thách thức anh. Không phải Tae Heun, mà là lời dụ dỗ của ác quỷ. Anh sợ mình sẽ tự tay phá vỡ những cấm kỵ đã đặt ra. Nếu anh phá vỡ cấm kỵ và bị đánh đến chết, con gái anh sẽ ra sao? Mỗi khi ý nghĩ đó xẹt qua đầu, anh lại mượn rượu giải sầu.

Gác lại những sợ hãi, khoảng thời gian được ở bên Tae Heun, được trò chuyện cùng hắn mang lại cho anh một niềm vui khôn tả. Anh chỉ ước đêm nay kéo dài mãi. Cảm giác được cùng nhau xem phim, cùng uống bia và tán gẫu những chuyện không đâu như bao người bình thường khác thật vô giá. Thế nên bàn tay anh cứ vô thức vươn tới ly bia. Lần này, chỉ vì anh quá đỗi hạnh phúc.

Đến chính bản thân Gi Beom cũng chẳng thể hiểu nổi mình. Vừa sợ hãi lại vừa mừng rỡ, vừa e ngại lại vừa ngập tràn hạnh phúc. Những khát khao vốn bị cấm đoán nay lại trỗi dậy mãnh liệt. Những lúc ấy, thôi thúc "chỉ một ly nữa thôi, một ly nữa thôi" lại thôi thúc anh nài nỉ Tae Heun. Rượu vào như nước lã. Chẳng mấy chốc, anh đã cười ngây dại, mắt mờ đi và cơn buồn ngủ ập đến.

Gi Beom vùi mặt vào khăn tắm, bất lực trước những dòng nước mắt tuôn rơi. Quệt ngang quệt dọc nước mắt nước mũi, anh cố nén tiếng nấc "ức ức" nghẹn ở cổ. Không được khóc thành tiếng. Làm thế còn tệ hơn cả việc chạm vào cơ thể người khác.

Thằng chó đẻ hư hỏng.

Gi Beom mượn giọng của gã đàn ông đã chết ấy để tự xỉ vả mình.

Thứ cặn bã không bằng loài sâu bọ.

Cái đồ mồ côi không gốc gác.

Ông bố đang chửi rủa anh thậm tệ.

Nhờ thế mà nước mắt ngừng tuôn. Mắt và mũi đỏ hoe là phản ứng sinh lý, anh chẳng thể làm gì để xóa mờ chúng ngay lập tức. Chỉ còn cách ngồi chờ thời gian trôi qua.

Gi Beom lau khô mái tóc ướt sũng, rồi dùng khăn lau nốt chiếc áo sơ mi. Xong xuôi, anh bước ra khỏi phòng tắm. Chân anh đau buốt. Nói chính xác hơn là bàn chân đau như muốn nứt toác ra. Lại tại đôi giày da này. Đi không vừa nhưng tiếc của nên cố đấm ăn xôi, rốt cuộc thành ra thế này. Người ta bảo đi một thời gian da sẽ mềm ra và đi êm hơn, nhưng suốt mấy năm qua, cơn đau vẫn cứ bám riết lấy anh. Lũ lừa đảo. Cơn đau chạy dọc sống lưng, anh nhăn mặt giậm mạnh chân xuống sàn.

Men rượu còn sót lại khiến đầu óc anh quay cuồng. Muốn ngả lưng xuống giường ngủ một giấc cho đã, nhưng đây đâu phải chỗ của anh. Đối với một thứ rác rưởi như anh, nằm ở đây quả là quá xa xỉ. Nhờ có Tae Heun tốt bụng bỏ tiền thuê phòng cho anh nằm, chứ nếu không, giờ này chắc anh đang nằm vật vờ ở một xó xỉnh nào đó trên đường rồi.

Gi Beom lê đôi chân đau nhức ra khỏi phòng. Nỗi tủi thân dâng trào. Anh không còn mặt mũi nào để gặp lại Tae Heun nữa.

"Tôi xin lỗi, Tae Heun. Tôi đúng là kẻ hết thuốc chữa."

Anh khẽ thì thầm lời xin lỗi với người mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Gi Beom đưa tay gạt đi những giọt nước mắt.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.