Chương 43

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 43

Gi Beom điều khiển máy móc vô cùng thuần thục. Tae Heun lẽo đẽo theo sát bên cạnh anh hệt như một đứa trẻ lên năm. Tiếng động cơ ồn ào đến mức chẳng thể nói chuyện, nhưng hắn vẫn sóng bước cùng. Vừa cày xong một luống đất, Tae Heun lập tức giơ tay hét lớn, tranh phần làm thử. Anh bật cười.

"Không khó đâu nhưng cậu cẩn thận nhé. Dễ bị thương lắm đấy."

Gi Beom đứng sát rạt phía sau, hướng dẫn hắn cách sử dụng. Anh đặt tay mình lên tay Tae Heun, cùng nắm lấy vô lăng. Hơi nóng tỏa ra từ người phía sau truyền đến chân thực. Có lẽ vì luồng nhiệt ấy mà mặt Tae Heun cũng đỏ bừng lên giống anh chẳng biết chừng. Thế nhưng, giữa hai người hoàn toàn không có chút căng thẳng tình dục nào. Dù đã lường trước, hắn vẫn không ngờ bản thân lại vô cảm đến mức này.

Đâu phải ai cũng dễ dàng trở thành đồng tính được.

Tae Heun trơ trẽn quay đầu sang phía anh. Khoảng cách gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Dưới ánh mặt trời, con ngươi đen láy của Gi Beom ánh lên sắc nâu mềm mại, y hệt như màu da của anh vậy. Mải mê giữ tay cầm và giải thích, một lúc sau anh mới nhận ra khuôn mặt Tae Heun đang ở ngay sát mình.

Gi Beom giật mình, buông tay lùi lại phía sau. Tae Heun đang cầm máy cày nhưng chỉ là làm bộ, khiến chiếc máy chao đảo chực đổ sang một bên. Thấy vậy, anh đành lật đật áp sát lưng hắn lần nữa để giữ chặt tay cầm. Ngay khoảnh khắc hắn lướt nghĩ cơ thể chạm vào nhau nóng thật, người phía sau đã nhanh tay tắt phụt nguồn điện.

"Anh, đến sớm thế?"

Chẳng biết Kwon Yong Joon đã xuất hiện từ lúc nào, gã đứng cách đó không xa, tò mò nhìn cả hai.

"Hả? Ừ... Sao giờ này cậu lại ra đây?"

Anh ngượng ngùng hỏi, tư thế vẫn đang dán chặt vào lưng Tae Heun. Nếu anh không lùi ra, hắn cũng chẳng có chỗ nào để lùi. Chiếc máy cày thì nhỏ, còn hai người đàn ông lại quá cao lớn, cơ thể cứ thế dính sát vào nhau không một kẽ hở.

Máu chọc phá nổi lên. Tae Heun cố tình đẩy hông sát về phía sau hơn. Hắn cảm nhận được phần trung tâm của người kia. Lần này, anh run lên bần bật như bị co giật. Khỏi cần nhìn cũng biết đối phương đã đỏ mặt tía tai đến tận gáy. Gi Beom cuống cuồng tách khỏi hắn.

"Em có việc phải lên Seoul, tiện thể dậy sớm nên ghé qua xem thử. Chào anh, Trưởng phòng Kim."

"Vâng, chào cậu. Cậu gọi thoải mái đi, Yong Joon lớn hơn tôi một tuổi mà."

"Để sau đi. À, anh ơi. 10 giờ người ta sẽ mang bữa phụ tới. Lúc đầu tưởng có mình anh nên em chỉ dặn một suất, để em gọi thêm phần cho Trưởng phòng Kim nhé."

"Cảm ơn cậu."

"Làm việc đi. Chào anh nhé."

Thái độ của Kwon Yong Joon lạnh nhạt thấy rõ. Giọng điệu và nét mặt gã rít lên như gió buốt, vậy mà Gi Beom có vẻ chẳng hề nhận ra.

Ngay cả khi gã đã rời đi, anh vẫn đứng cách Tae Heun một khoảng khá xa. Không phải vì tức giận, mà trông anh có vẻ bối rối. Đùa hơi quá trớn rồi sao. Biết thế mình kiềm chế lại một chút.

"Anh đứng đó xem tôi làm có tốt không nhé."

Tae Heun bật công tắc máy. Kèm theo tiếng động cơ ồn ào là độ rung bần bật truyền đến tay. Một lát sau, Gi Beom bước lại gần, sóng bước bên cạnh giống hệt như cách hắn vừa làm lúc nãy.

"Máy rung dữ dội thật. Cứ như cái máy mát-xa giảm mỡ trong nhà tắm công cộng ấy. Anh thấy đúng không?"

"... Vâng."

"Anh thân với Yong Joon từ nhỏ à?"

Hắn hét lớn để hỏi.

"Tôi thân với em trai cậu ấy hơn. Dù sao thì cũng bằng tuổi nhau mà."

Anh cũng đành phải hét lên đáp lại.

"À, ra vậy. Chắc em trai anh ấy đang ở xa nhỉ?"

Nhắc mới nhớ, Tae Heun hoàn toàn chẳng biết gì về quan hệ gia đình của người đàn ông này. Chỉ biết anh sống cùng con gái, không rõ vợ đã qua đời hay bỏ đi. Bố mẹ anh còn sống không, có anh chị em nào không, nhà có mấy người... hắn chưa từng cất lời hỏi han. Nói đúng hơn là không hề tò mò. Hắn đã quá đắm chìm vào sự thương hại bản thân, chỉ mải nghĩ đến mình mà vô tâm, mù tịt về người đang sống chung dưới một mái nhà.

"Cậu ấy mất rồi. Năm mười tuổi."

Giọng anh bình thản, còn Tae Heun thì bối rối.

"Xin lỗi anh. Tôi hỏi chuyện không đâu rồi."

"Không sao. Chuyện qua lâu lắm rồi."

Miệng nói không sao, nhưng sắc mặt anh lại chùng xuống hẳn.

"Tôi cũng có anh trai với em gái, nhưng lớn lên rồi mới thấy chẳng ích gì. Còn không bằng người dưng. Thà không có còn nhẹ nợ hơn."

Nói chuyện mà không thèm đi qua não chính là thế này đây. Tae Heun nhắm tịt hai mắt. An ủi còn chưa xong, lại buông lời thà không có còn nhẹ nợ hơn. Đúng là đồ điên.

May mà tiếng máy cày ồn ào đã cứu vãn tình hình. Nếu không, cả hai chắc sẽ chết ngạt trong sự im lặng sượng sùng mất. Tae Heun bắt chước anh, mím chặt môi cày đất, vừa xong phần mình liền lập tức trả máy lại cho đối phương.

Cứ luân phiên cày từng luống, bầu không khí căng thẳng chẳng mấy chốc đã tan biến. Hắn lại tiếp tục buông những lời vô thưởng vô phạt để trêu đùa, và anh khẽ mỉm cười, một nụ cười mong manh như có như không. Anh là một người hiền lành.

"À, làm xong thì mình ra thị trấn nhé. Người ta gọi điện báo ủng cao su của cậu về rồi mà tôi quên béng mất."

Gi Beom lên tiếng.

"May quá. Tiện thể ra thị trấn ăn trưa luôn đi."

"Vâng."

"Anh thích ăn hamburger không?"

"Vâng. Tôi không kén ăn đâu."

"Vậy trưa nay ăn hamburger nhé."

Anh vươn tay định nhận lại máy cày từ Tae Heun. Hắn giả vờ đưa rồi đột ngột nắm chặt lấy tay cầm. Anh khó hiểu nhìn hắn.

Anh không thắc mắc gì về tôi sao?

Ngày đầu tiên, hay ngày thứ hai nhỉ? Người đàn ông này đã nói rằng anh chẳng biết gì về hắn, và cũng sẽ không hỏi. Anh mong hắn hãy giữ bí mật đến cùng, dù con bé có hiếu kỳ gặng hỏi đi chăng nữa. Đó là điều kiện duy nhất anh yêu cầu ở hắn. Có lẽ vì vậy mà ngay cả khi Tae Heun tự mình luyên thuyên, anh cũng chẳng bao giờ hỏi thêm nửa lời.

"Anh không tò mò tại sao tôi lại ở đây làm mấy việc này à?"

"......."

"Đáng lẽ phải tò mò chứ. Đúng không?"

Gi Beom lẳng lặng nhìn hắn, rồi khẽ lắc đầu.

"Không biết nữa. Tôi không tò mò lắm."

Cũng phải. Không tò mò là chuyện bình thường. Bản thân hắn cũng chẳng hỏi han gì, thì lấy tư cách gì mà trách móc anh chứ. Hiểu là vậy, nhưng hắn vẫn thấy có chút chạnh lòng. Không nhiều, chỉ một chút xíu thôi.

"Sao thế? Sao lại không tò mò?"

Hắn dồn dập hỏi tiếp. Hỏi xong lại đâm ra sốt ruột vô cớ.

Mình kém hấp dẫn đến thế sao? Lần đầu tiên trong đời, hắn nảy sinh nghi ngờ với một người cùng giới.

Anh chỉ bày ra vẻ mặt khó xử, ngậm chặt miệng không đáp.

"Bố Ji Hye ơi. Ăn bữa phụ thôi."

Thật tiện lợi, bữa ăn nhẹ đã được giao đến đúng lúc.

Một người phụ nữ trung niên trạc 50 tuổi ngồi trên xe máy gọi vọng vào: "Ra lấy đồ ăn này". Anh vội vàng chạy tới, đón lấy chiếc chậu nhựa đỏ chở ở yên sau.

"Ăn xong cứ đậy nắp lại để đó nhé. Tí nữa chị vòng lại lấy."

"Vâng. Bọn em cảm ơn ạ."

"Ừ. Làm việc vất vả rồi."

"Vâng. Chị đi đường cẩn thận nhé."

Anh còn chưa dứt lời, chiếc xe máy đã vút đi trên con đường cũ. Gi Beom đặt khay thức ăn xuống mép ruộng.

"Cậu Tae Heun ra ăn thôi."

"Vâng."

Hắn vừa lấy chiếc khăn quấn trên cổ lau mồ hôi, vừa bước về phía anh.

Khi đến gần, anh vươn tay ra. Tae Heun nắm lấy bàn tay thô ráp ấy, dồn trọng lượng cơ thể lên. Giữa chừng, máu trêu chọc lại nổi lên, hắn kêu "Á á" rồi ngã nhào, ôm chầm lấy đối phương. Anh không đỏ mặt mà chỉ bật cười trầm thấp.

Thực đơn bữa phụ là cơm trộn, giống như một luật bất thành văn vậy. Trong ấm nhôm màu vàng là rượu gạo makgeolli. Hai người đàn ông cứ thế ngồi bệt xuống nền đất không trải thảm, vừa ăn cơm vừa rót rượu uống. Rượu trôi tuột vào cổ họng trơn tru hơn cả cơm. Gi Beom không bao giờ để thừa đồ ăn, nên Tae Heun cũng vét sạch sành sanh.

Chẳng rõ do hơi men hay do đã no bụng mà sức lực lại tràn trề.

"Tại tôi mà công việc bị chậm lại đúng không?"

Hắn vừa nhấp ngụm makgeolli thấm giọng vừa bóng gió hỏi.

"Không sao đâu. Chắc do có hai người nên làm nhanh hơn lúc tôi làm một mình đấy."

"Nói dối. Lộ hết rồi kìa."

Tae Heun trách yêu. Anh chỉ cười xòa.

Uống cạn chén rượu với nụ cười trên môi, anh giũ sạch cặn bát vào không trung.

Như đã hẹn, cả hai cùng phóng ánh mắt ra xa, thẫn thờ ngồi đó. Chẳng rõ đã bao lâu. Người phá vỡ sự im lặng lại là Gi Beom.

"Nhưng sao cậu lại không ngủ được vậy?"

"Ô! Câu hỏi đầu tiên. Cảm động quá đi mất."

Nghe hắn trêu, anh gãi đầu vẻ ngượng ngùng.

"Không biết nữa. Chắc do suy nghĩ lung tung nhiều quá."

"Cậu thức trắng đêm luôn à?"

"Cũng có lúc vậy, nhưng thường thì tôi thiếp đi được khoảng một, hai tiếng."

"Thường xuyên bị thế không?"

"Không hẳn. Nếu thế thì tôi sao giữ được thân hình vạm vỡ này chứ."

Nói rồi, Tae Heun gồng bắp tay chìa về phía anh, cười toe toét. Anh bật cười thành tiếng "phì", nhạt nhẽo đáp "Không cần khoe đâu" rồi cũng đưa cánh tay của mình ra. Xét về độ dày, tay Tae Heun to hơn một chút. Hoặc cũng có thể do da trắng nên trông có vẻ to hơn.

"Trông mặt cậu Tae Heun chẳng giống chút nào, nhưng cơ bắp phết, tay cũng to nữa. Ngặt nỗi làm việc dở quá."

"Gì đây, anh đang mắng hay đang khen tôi đấy."

"Cả hai."

"Anh đúng là giỏi buông lời sát thương nhẹ tựa lông hồng nhỉ."

Tae Heun cười toe.

"Nếu không ngủ được thì tối nay cậu sang phòng tôi xem TV như hôm qua đi. Tôi mà ngủ thì có vác đi cũng chẳng biết gì đâu."

"Thật chứ?"

"Vâng."

Anh đáp gọn lỏn, rồi xoay người, khệ nệ dọn dẹp bát đĩa rỗng vào chiếc chậu đỏ. Xếp đâu ra đấy, gọn gàng ngăn nắp. Hắn lặng lẽ quan sát cách anh làm việc. Từ "đảm đang" thật sự rất hợp với người đàn ông này.

"Gi Beom mà là con gái chắc chắn thành dâu trưởng mẫu mực đấy. Chắc cũng đẻ sòn sòn luôn."

"Cậu đang khen hay đang mắng tôi đấy."

"Cả hai."

Anh bật cười.

Công việc lại tiếp tục. Vì anh quy định chỉ làm chính xác đến 12 giờ rưỡi, nên họ chỉ còn lại khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Trong lúc Tae Heun xới nốt phần ruộng còn lại, anh biến mất một lát rồi quay lại với một bao tải. Sau đó lại đi mất, rồi mang thêm bao nữa. Hắn tắt máy, đi theo anh. Thấy anh định vác bao lên, hắn cản lại, đưa vai mình ra.

"Cho tôi thêm bao nữa đi."

"Nặng đấy."

"Cá cược xem tôi vác nổi không nhé?"

"Nhưng nặng lắm..."

Chắc tưởng hắn khoác lác, anh chần chừ một lúc rồi mới đặt thêm một bao lên vai còn lại cho hắn. Tae Heun gánh hai bao tải trên vai, sải bước về phía ruộng.

"Nặng quá thì bỏ xuống nhé. Cẩn thận chấn thương đấy."

"Không nặng đâu."

Thật sự không hề nặng. Với thể trạng hiện tại, hắn dư sức vác cả người đàn ông này lên vai mà chạy băng băng.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.