Chương 19

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 19

Khi Tae Heun mở mắt, sau khi chật vật chìm vào giấc ngủ mãi lúc ba giờ sáng, trong nhà chẳng còn ai. Hai người kia đã rời đi vào lúc hắn đang lơ mơ thức giấc. Dù nghe rõ tiếng bước chân, cơ thể hắn vẫn cứng đờ không thể nhúc nhích, cứ thế nằm ườn trên giường thêm một lúc lâu. Thật kỳ lạ là ở nơi này, dẫu chỉ chợp mắt một lát, hắn cũng chẳng hề mộng mị. Thậm chí cái mùi bột giặt rẻ tiền ám trên gối và chăn cũng mang lại cảm giác dễ chịu. Hắn hếch mũi hít hà như một con cún rồi bật cười.

Vươn vai ngáp một cái thật dài, Tae Heun uể oải rời khỏi giường, đi vệ sinh xong rồi lững thững bước ra phòng khách. Ánh nắng xuyên qua cánh cửa lùa kính mờ chiếu sáng cả căn phòng. Mới hơn chín giờ mà trong nhà đã oi bức ngột ngạt. Xem chừng hôm nay lại là một ngày nắng nóng.

Cổ họng khô khốc. Vừa mở tủ lạnh tìm nước, đập ngay vào mắt hắn là hai hộp kim chi cỡ bự ghi rành rành dòng chữ "Kim chi củ cải non" và "Kim chi củ cải nguyên cây" bằng bút dạ.

Người đàn ông kia có biết không? Rằng hắn đã từng ốm tương tư chỉ vì bát mì làm từ thứ kim chi củ cải chết tiệt này.

"Anh Gi Beom, tôi suýt chết vì thèm món này đấy."

Hắn buột miệng nói lớn như thể người kia đang đứng ngay trước mặt. Nếu nghe thấy, có lẽ anh sẽ chớp chớp đôi mắt to tròn ấy và nghĩ thầm: ‘Sao trên đời lại có thằng cha điên khùng thế này nhỉ’.

Lạ lùng thay, món mì từng thèm thuồng đến điên dại ấy, từ lúc bước chân vào căn nhà này, hắn lại chẳng mấy mặn mà nữa. Phải chăng thứ hắn khao khát vốn dĩ không phải là mì kim chi lạnh? Hay đó chỉ là ảo giác do tâm trí muốn thoát khỏi nơi giam cầm tạo ra? Hắn nghiêng đầu, thầm thắc mắc.

Ngay tầng trên hộp kim chi là vô số hộp thức ăn nhỏ xếp chồng lên nhau, xếp hàng đầu là tương đậu và tương ớt. Trứng gà nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài, còn dăm ba cây xúc xích và dăm bông ăn dở thì được buộc tạm bợ trong túi nilon. Ngăn rau củ ngổn ngang ớt, xà lách, cùng bắp cải và bí ngòi đang dùng dở bọc kín trong màng bọc thực phẩm.

Trên kệ cánh tủ lạnh, hai chai nhựa hai lít ghi "Trà lúa mạch" nằm ngoan ngoãn cạnh một chai ghi "Nước gạo". Phía dưới là cơ man nào nước quế, nước mơ, giấm gạo, rượu soju, xì dầu, tương cà cùng đủ loại gia vị không tên chiếm cứ từng góc nhỏ.

Cầm chai trà lúa mạch trên tay, Tae Heun đưa mắt tìm cốc. Những chiếc cốc úp ngược trên bàn ăn, và khi nhìn thấy ba chữ "Kim Tae Heun" nguệch ngoạc bằng bút dạ dưới đáy một chiếc, hắn không nhịn được cười.

"Ghi lại từ lúc nào thế này."

Trông như hàng khuyến mãi, nhưng so với hai cái còn lại, nó có vẻ mới nhất. Dù sao cũng là khách nên có lẽ đã được dành cho cái tốt nhất.

Vừa rót trà uống, hắn vừa thong thả đánh giá gian bếp. Đàn ông ở giá nuôi con mà giữ được bồn rửa sạch sẽ thế này quả là hiếm. Cũng có thể do hắn đến nên anh vội vàng dọn dẹp, nhưng nhìn những vết ố sinh hoạt ít ỏi, chắc hẳn bình thường người này cũng rất ngăn nắp.

Đặt chiếc cốc xuống, Tae Heun hờ hững mở từng cánh cửa tủ bếp trên dưới. Nồi niêu chỉ vỏn vẹn ba chiếc đủ kích cỡ, chảo rán thì có đúng một cái đang nằm chễm chệ trên bếp ga. Bát đĩa lại khá nhiều, xem ra ngoài Kwon Yong Joon thì nhà này cũng hay có khách khứa ra vào. Nhìn lướt qua là phân biệt được ngay đâu là đồ của anh, đâu là đồ của con bé.

"Đáng yêu thật."

Tae Heun cầm chiếc bát in hình Mickey lên, khóe môi khẽ nhếch. Có vẻ một thời cô bé rất cuồng nhân vật này, từ bát cơm, bát canh đến đũa thìa đều in hình chuột Mickey. Dùng lâu ngày đến mức hình in mờ cả mặt, nhưng nhìn bộ váy thì vẫn nhận ra đó là Minnie.

Mì gói Samyang và mì tương đen được cất ở nơi ngoài tầm với của trẻ con, còn cá ngừ và đào hộp lại đặt ngay ngắn ở ngăn thấp hơn. Chắc hẳn nhà này hay ăn mì, bởi nguyên một ngăn tủ chất đầy mì sợi. Chỉ thế thôi. Vừa giản dị vừa có phần thiếu thốn.

Cất chai trà lúa mạch vào tủ lạnh, hắn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Lúc này, tờ giấy nhắn mới lọt vào tầm mắt. Nét chữ của người đàn ông to và vuông vức hệt như trẻ con tập viết.

[Buổi sáng tôi thường ăn cơm trộn trứng xì dầu. Bát của trưởng phòng tôi đã rửa và để trên giá úp rồi, cậu cứ lấy dùng nhé. Cơm ở trong nồi.]

Tae Heun quay sang nhìn giá úp bát đĩa cạnh bồn rửa. Đúng như lời anh nói, một bát cơm, một bát canh và một đôi đũa thìa đang nằm ngay ngắn ở đó. Trông cũng mới tinh tươm.

"Cho tôi dùng bát Mickey cũng được mà."

Lầm bầm mấy câu vô nghĩa, hắn đứng dậy.

Phòng khách nhỏ xíu chỉ đặt vừa một chiếc kệ tivi thấp, bên trên là chiếc điện thoại bàn màu đỏ có dây lằng nhằng. Miếng lót ren họa tiết giống hệt nhà bà nội ngày xưa đã ố vàng vì nhuốm màu thời gian.

Vô thức nhấc ống nghe lên rồi lại đặt xuống, hắn tiện tay cầm cuốn lịch để bàn lên xem. Cuốn lịch của ngân hàng Nonghyup chi chít những dòng ghi chú. Lịch trình của người đàn ông đó. Anh ta bận tối mắt tối mũi cho đến tận cuối tháng Bảy. Hình như làng này chuyên trồng cây ăn quả, từ tháng Sáu đến tháng Bảy rặt những tên trái cây. Xen giữa dưa lê, đào, dưa hấu và nho là lịch làm đồng lúa, rẫy nương cho nhà ai đó. Hôm nay là ngày thu hoạch dưa lê trong nhà kính.

"Đã đến mùa dưa lê rồi cơ à."

Vốn dĩ chẳng mấy hứng thú với hoa quả, Tae Heun lật qua lật lại vài trang rồi ném cuốn lịch xuống bàn.

Bình thường giờ này là lúc có điện thoại điểm danh. Tiếng chuông không reo khiến hắn cảm thấy trống vắng lạ thường. Mới có mười sáu ngày mà như bị tẩy não vậy. Hắn tự giễu cợt bản thân.

Buồn chán, Tae Heun định đi dạo vòng quanh xóm nên kéo cửa lùa bước ra hiên. Bầy chó không bị xích nghe tiếng động liền vẫy đuôi rối rít mừng rỡ, nhưng khi nhận ra là hắn thì khựng lại. Tae Heun cũng đứng chôn chân. Lũ cẩu ranh bắt đầu nhe nanh chuẩn bị sủa.

"Á à, mấy con ranh này. Đừng sủa. Tao vào trong ngay đây."

Hắn đóng sầm cửa lại.

Không hẳn là sợ chó, chỉ là hắn cực kỳ ghét nghe tiếng chúng sủa ầm ĩ. Nghĩ đi nghĩ lại thì... chắc cũng là sợ thật. Hắn gãi chân mày, quyết định đi tắm trước.

Tắm rửa qua loa xong, hắn thay một chiếc quần kaki mỏng cùng áo sơ mi cộc tay mùa hè, vuốt ve lại mái tóc cho chỉn chu rồi cầm theo chìa khóa ô tô và ví tiền. Vừa ló mặt ra hiên, bầy chó lại chạm mắt với hắn. Chúng sủa nhặng xị. Con nhỏ lông trắng chạy lại cào cào sàn gỗ, nhảy chồm chồm như chực vồ lấy hắn. Đổi lại là con vàng to xác kia thì chắc nó phi lên hiên từ đời nào rồi. Hắn quay ngoắt vào nhà, không buồn ngoảnh mặt lại.

"Mẹ kiếp."

Tae Heun lục lọi ngăn kéo kệ tivi, lôi ra một cuốn sổ danh bạ. Cuốn sổ cũ mèm, bìa da nứt nẻ sần sùi như da rắn, rách nát đến thảm thương.

"Hôm nay là lịch của ông Jo Dưa Lê..."

Người đàn ông chép nguyên xi những gì ghi trên lịch vào sổ. Nhưng khác với lịch, trong sổ ghi chép đầy đủ họ tên ba chữ, phía trước còn cẩn thận chú thích nhà nào trồng dưa lê, nhà nào trồng lê, nhà nào trồng dưa hấu. Dù cùng họ Jo, nhưng người thì trồng dưa lê, kẻ lại cấy lúa. Có nhà thì kiêm luôn cả hai. Trùng họ nhiều đến mức hắn tự hỏi có phải đây là làng dòng họ Jo không.

Mặc kệ, hắn ấn gọi từng số một có gắn mác "Jo Dưa Lê".

"Sáng bảnh mắt ra mà mình đang làm cái trò gì thế này."

Hắn vừa lầm bầm vừa chờ đầu dây bên kia nhấc máy.

Hồi lâu sau mới có tiếng "A lô" vang lên. Giọng một ông lão khàn đặc, có vẻ như vừa ngái ngủ.

"Chào ông. Cháu gọi từ nhà anh Yoon Gi Beom, anh ấy có đang ở đó không ạ?"

– Gi ai cơ?

"Anh Gi Beom, à không, bố con bé Ji Hye ấy. Yoon-Gi-Beom. Cháu nghe nói hôm nay nhà mình thu hoạch dưa lê trong nhà kính."

– À, bố cái Ji Hye. Có, chắc giờ đang làm việc rồi. Nhưng ai gọi đấy?

Ông lão lo lắng hỏi, dù chẳng biết đầu dây bên kia là ai.

– Cháu là người quen thân thiết của anh ấy. Xin lỗi ông, nếu anh ấy đang ở cạnh, ông cho cháu nói chuyện một lát được không?

– Sao thế, cái Ji Hye bị làm sao à?

"Dạ không. Không có gì đâu ạ, cháu có chút việc muốn bàn thôi."

– Tưởng chuyện gì. Thế thì gọi thẳng ra nhà kính ấy. Để tôi đọc số cho.

Nói rồi ông lão đọcuộc một dãy số.

Định bụng lưu thêm số mới vào sổ, Tae Heun chợt nhận ra bên dưới tên "Jo Dưa Lê" đã có sẵn một dòng chữ nhỏ xíu ghi đúng số điện thoại nhà kính vừa rồi. Tưởng tuềnh toàng, hóa ra người đàn ông ấy lại tỉ mỉ đến bất ngờ.

Tae Heun phì cười, bấm số gọi ra nhà kính. Giọng người đàn ông thở hồng hộc, chắc hẳn vừa chạy lại nghe máy.

"Anh Gi Beom, lũ chó cản đường làm tôi không ra khỏi nhà được, tính sao đây?"

Thừa sức bước ra nhưng hắn vẫn cố tình giả vờ sợ hãi. Nghe hắn nói, đầu dây bên kia nín thở một nhịp. Rất lâu sau mới có tiếng đáp lại: "Chó nhà tôi không cắn người đâu."

"Đó là anh nghĩ thế thôi, ban nãy chúng nó suýt nhảy chồm lên hiên vồ tôi đấy."

– Không cắn đâu mà...

"Tại tôi sợ!"

Tae Heun gắt lên. Người đàn ông lại im lặng. Bên tai hắn vang lên tiếng nhạc trot xập xình ồn ào. Một lúc sau, anh mới cất lời.

– Cậu đợi ba tiếng nữa nhé. Làm xong, ăn trưa rồi tôi về.

Thật nực cười. Đáng lẽ nghe khách than phiền, không về ngay được thì cũng phải bảo xong việc sẽ tức tốc chạy về. Đằng này lại thản nhiên thông báo sẽ nán lại ăn trưa.

"Anh bảo tôi đợi những ba tiếng á?"

– Không bỏ dở giữa chừng được. Đang thiếu người.

"Thế thì nhịn ăn trưa đi, về ăn với tôi."

Lại một khoảng lặng kéo dài.

"Ăn trưa với tôi đi. Anh không nể mặt khách chút nào được à?"

Tae Heun tiếp tục ngang ngược.

– ...Vâng.

Câu trả lời cụt lủn vang lên sau một hồi lâu. Không một lời chào hỏi rập khuôn kiểu "Cậu ở nhà cẩn thận nhé" hay "Lát gặp lại", cuộc gọi bị ngắt cái rụp. Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, Tae Heun bật cười chua chát.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.