Chương 61

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 61

Trong lúc Tae Heun quấn chăn nằm bẹp ở phòng ngủ chính, anh đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay không phải món cơm trộn trứng xì dầu quen thuộc mà là một món có thịt bò. Mùi thịt xào thơm lừng len lỏi bay thẳng vào tận phòng.

Tae Heun sụt sùi, mường tượng ra từng bước di chuyển của anh. Hẳn là vì không có thịt tươi nên anh phải lấy từ ngăn đá ra rã đông. Trong lúc chờ đợi, anh vo gạo cắm cơm rồi thái rau củ. Xèo xèo, tiếng đổ nước vào nồi lẩu nóng ran nghe thật vui tai. Chắc là canh thịt chăng. Hắn vô thức nuốt nước bọt cái ực.

Trong lúc đợi nước dùng sôi, anh rảo bước đi đâu đó rồi quay lại. Khỏi nhìn cũng biết là phòng giặt. Mỗi lần máy giặt vắt là cả căn nhà lại rung lên bần bật. Hắn những muốn chạy ra phơi đồ giúp, nhưng cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích nổi.

Tae Heun cứ thế vừa khóc vừa cười một mình. Có lúc thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng cũng có lúc dâng lên một cảm giác xót xa, rồi lại rúc rích cười khi nhớ tới cảnh mình ngã nhào xuống rãnh nước lúc rạng sáng. Hắn phó mặc bản thân cho những cơn sóng cảm xúc liên tục thăng giáng. Buồn thì khóc, buồn cười thì cười, xấu hổ thì cứ thấy xấu hổ.

Thế nhưng, hắn vẫn không thể tin nổi vào thực tại rằng mình lại có thể rơi nước mắt vì thất tình. Hắn, một Lee Seon Jae kiêu ngạo, à không, Kim Tae Heun này mà lại bị đá ư. Nếu là hắn của quá khứ, chắc chắn sẽ chỉ cười trừ coi như một sự cố cỏn con chẳng ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo. Nhưng bây giờ, hắn lại thấy đau khổ như chết đi sống lại.

Đứa trẻ năm xưa từng mỉm cười ngay cả trong đám tang của ông bà ngoại, một Kim Ji Yoon luôn tươi cười rạng rỡ vì thích được mọi người yêu mến, nay lại khóc chỉ vì thất tình. Một Lee Seon Jae từng không rơi lấy một giọt nước mắt trước thi thể của người cô ruột mà hắn yêu thương nhất trên đời, nay lại yếu đuối đến thế.

Chẳng lẽ tại đổi tên sai phong thủy? Biết thế trước khi chọn tên mới đã đi xem bói một chuyến. Nghĩ vẩn vơ, hắn không khỏi bật cười cay đắng.

Nhưng rồi cảm giác ấm ức và phẫn nộ lại trào dâng. Dù lý trí thừa biết hành động này thật ngu ngốc và vô nghĩa, lòng kiêu hãnh của hắn vẫn bị tổn thương sâu sắc. Một gã nông dân nhà quê dở mùa mà dám ghét bỏ mình sao! Đừng nói là phụ nữ, ngay cả bọn đàn ông có rễ dưới háng cũng từng trầy trật tìm cách dây dưa với cái tên Kim Tae Heun này, vậy mà anh lại cự tuyệt. Không, thà là anh cự tuyệt thẳng thừng thì lòng tự trọng của hắn đã chẳng sứt mẻ đến mức này. Đằng này, anh lại buông xuôi. Giống như cách đã làm với Kwon Yong Joon, anh phó mặc cơ thể mình cho Tae Heun.

Chết tiệt. Khốn kiếp.

Mình tệ đến thế cơ à?

Qua tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mắt, Tae Heun cúi xuống tự nhìn lại bản thân.

Gương mặt lẫn vóc dáng đều hoàn hảo đến mức thừa thãi, "hàng họ" cũng thuộc hàng khủng, chắc chắn không phải do lỗi ở phần cứng. Vậy là tính cách không vừa mắt sao? Do mình thiếu chín chắn, nói quá nhiều, hay do chưa đủ sức hấp dẫn tình dục? Đủ mọi suy nghĩ đổ dồn về. Hắn bắt đầu lao vào công cuộc tự kiểm điểm bản thân – điều mà cả đời hắn chưa từng làm.

Từ ngoài vọng vào tiếng bước chân anh đi ngang qua phòng khách ra hiên. Nghe tiếng lanh canh khi chiếc thau kim loại đặt xuống nền đất, hắn đoán anh đang phơi quần áo ngoài sân. Phạch phạch, tiếng giũ áo quần vang lên dứt khoát. Một lát sau, tiếng cọt kẹt của sàn hiên lại dội về. Anh đã quay vào nhà.

Cửa phòng cô bé mở ra.

"Bố ơi, mùi gì thế ạ?"

Cô bé vừa ngủ dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ, hỏi.

"Hôm nay là ngày gì vậy bố?"

"Không có gì. Do trời mưa nên làm thôi."

Anh vụng về nói dối. Nhưng cô bé chẳng dễ gì bị lừa.

"Xùy. Bố buồn cười thật. Hôm nay đúng là ngày gì đó mà, đúng không?"

"..."

"Ngày gì nhỉ? Không phải sinh nhật bố, cũng chẳng phải sinh nhật con. Đâu phải ngày giỗ mẹ. Vậy là gì ta?"

"Mau đi rửa mặt đi."

Anh đánh trống lảng. Cô bé vắt óc suy nghĩ xem hôm nay là ngày gì, mãi một lúc sau mới đáp "Vâng ạ."

Có vẻ như cứ đến những ngày quan trọng, anh lại nấu canh thịt bò củ cải. Và cái ngày quan trọng ấy, trùng hợp thay, lại bao gồm cả cái ngày Tae Heun bị thất tình.

Cô bé chạy loăng quăng như mọi khi. Mỗi nhịp cơ thể bé nhỏ ấy nảy lên là sàn nhà lại rung rinh. Còn mỗi khi anh di chuyển, âm thanh phát ra luôn êm ái, cẩn trọng và thường lỡ nhịp.

"Này, cậu Tae Heun. Cậu dậy nổi không? Hay tôi dọn mâm vào tận phòng cho cậu nhé?"

Anh đã đứng bên bậu cửa từ lúc nào, dè dặt hỏi.

"Ăn cùng nhau đi."

Cổ họng nghẹn đắng, hắn khó nhọc mới nặn ra được thành tiếng.

Gương mặt anh lộ vẻ bối rối. Trầm ngâm một lát, anh bước tới gần Tae Heun. Dùng chiếc khăn vắt trên cổ, anh cẩn thận lau đi khuôn mặt ướt nhèm nước mắt của hắn.

"Nghĩ lại mới thấy, đây là lần đầu tiên tôi bị đá đấy. Anh Gi Beom cũng biết là tôi khá đẹp trai mà. Thế nên từ trước đến giờ tôi chưa từng bị đá bao giờ đâu."

"Ai nói vậy?"

Anh hỏi lại. Trước câu hỏi có phần đột ngột ấy, Tae Heun ngơ ngác hỏi ngược lại.

"Gì cơ?"

"Ai nói là đá cậu Tae Heun chứ?"

"Kìa, người đá mà nói thế thì người bị đá biết giấu mặt vào đâu."

Tae Heun làu bàu đầy hờn dỗi.

"Tôi có đá cậu đâu."

Anh lúng búng trong miệng.

"Tôi cũng thích cậu Tae Heun mà. Dù không phải theo kiểu tình cảm đó."

Anh dùng giọng điệu bình thản để thốt lên điều ấy, sắc mặt chẳng mảy may đỏ lên chút nào.

Não bộ Tae Heun lập tức quá tải. Hắn chớp mắt liên hồi, không thể nắm bắt được ẩn ý đằng sau câu nói đó. Rồi khi thấy anh không hề đỏ mặt, hắn vội phán đoán rằng đó chỉ là lời nói dối. Có an ủi thì hà cớ gì phải dùng cái câu khiến người ta rung rinh đến thế cơ chứ.

"Những lúc thế này cứ để tôi yên là tốt nhất. Đá ném vô tình cũng đủ làm chết ếch đấy."

Tae Heun càu nhàu. Nhìn anh mang vẻ mặt áy náy luống cuống không biết làm sao, lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó chịu. Nói ra là để anh mặc kệ mình, nhưng thấy anh thấy có lỗi, hắn lại chẳng ưng cái bụng chút nào.

"Tôi đùa đấy."

"Bố ơi. Canh sôi rồi! Con tắt bếp nhé?"

Tiếng cô bé vọng vào.

"Đừng. Để bố làm."

"Vâng."

Nghe tiếng lạch cạch của cô bé chạy đi đâu đó.

"Đã bảo là tôi đùa mà."

"Tôi nghe rồi."

Có vẻ nghe thì nghe vậy chứ chẳng chịu tin. Vẫn giữ nét mặt áy náy muốn chết, anh len lén nhìn thái độ của Tae Heun, rồi giơ cẳng tay lên, lau mạnh qua mặt hắn một đường lớn hệt như cần gạt nước ô tô.

"Cậu phải đi rửa mặt thôi."

Nói đoạn, anh liếc nhìn về phía phòng khách. Anh đang lo lắng cho cô bé sắp sửa chạm mặt Tae Heun.

"Nhìn lộ liễu lắm à?"

"Không hẳn... Chỉ là mắt với mũi hơi đỏ một tí thôi."

Anh lẳng lặng nhìn hắn rồi bật cười phụt một tiếng.

"Lộ liễu lắm đúng không?"

"Cậu đi rửa mặt đi."

Chất giọng dịu dàng ấy khiến sống mũi hắn cay xè. Hắn phải cắn chặt môi để ngăn nước mắt trực trào.

"Mau rửa mặt đi."

"...Vâng."

Dưới sự giúp đỡ của anh, Tae Heun lồm cồm bò dậy trong bộ dạng vẫn quấn chặt chăn.

Đang bước thấp bước cao về phía phòng tắm, mùi canh thịt bò củ cải ngào ngạt khiến hắn khựng lại.

"Nồi canh đó, là nấu vì tôi đúng không?"

Tae Heun hỏi.

"Ừ."

"Cố tình nấu cho tôi ăn à?"

"Ừ."

Anh đáp cụt lủn, dửng dưng đến mức lạnh nhạt.

Mới ban nãy còn tủi thân muốn chết, giờ đây lòng hắn lại rộn ràng khó tả. Niềm vui sướng trào dâng khi biết có người đã nấu món canh chỉ dành riêng cho những dịp đặc biệt, chỉ vì hắn. Dẫu cho cái cớ có là sự an ủi vì thất tình đi chăng nữa. Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt đang mếu máo.

"Vừa khóc vừa cười thì..."

Anh bỏ lửng câu nói.

"Muốn trêu thì nói cho trót đi. Sao anh Gi Beom lại phải xấu hổ chứ."

"Không có."

"Không có là không có thế nào. Tôi chả thấy xấu hổ tẹo nào đây này."

Bị Tae Heun trêu thẳng mặt, anh gãi gãi đầu, dáng đi hơi khập khiễng bước thoăn thoắt vào bếp.

Ngoạm đúng chỗ rồi. Dấu răng Tae Heun cắn trên gáy anh vẫn còn hằn rõ mồn một. Ngay lúc này, hắn chưa muốn nói cho anh biết. Một sự tếu táo nổi lên trong lòng. Hắn bước vào phòng tắm, thầm mong bất kể là cô bé hay ai khác sẽ nhận ra điều đó trước anh.

Gã đàn ông phản chiếu trong gương có đôi mắt và sống mũi đỏ ửng. Trông chẳng khác nào một gã bợm nhậu say khướt.

"Nhưng mà đệch mợ, vẫn đẹp chán."

Làm sao người ta có thể chối từ một khuôn mặt như thế này được cơ chứ?

Tae Heun vừa hậm hực xả nước lạnh rửa mặt vừa thầm xỉa xói trong lòng. Hoặc là bất lực, hoặc là mù dở mất rồi. Hắn âm thầm nói xấu anh.

Khi bước tới bàn ăn, cô bé đã ngồi ngay ngắn chờ sẵn. Thấy Tae Heun ngồi xuống, cô bé chằm chằm nhìn.

"Chú ơi, chú khóc đấy à?"

"Không. Chú bị cảm."

"Bị cảm á? Sao lại thế ạ? Hôm qua chú còn khỏe re mà."

"Chú bị mộng du, nửa đêm tự nhiên đi lạc ra ngoài ấy mà."

"Chú nói dối."

"Thật mà. Nhìn chân chú này. Đi chân đất loăng quăng nên bị thương đó."

Tae Heun chìa bàn chân đầy vết xước ra khỏi gầm bàn cho cô bé xem. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt có chút ngán ngẩm.

"Ơ? Thật này!"

"Thật chứ sao."

"Mộng du thì chú đâu nhớ gì đâu nhỉ?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Thế sao chú về được hay vậy?"

"Cái đó thì cháu phải hỏi bố cháu. Bố cháu là ân nhân cứu mạng chú đấy."

Nghe Tae Heun nói, cô bé lập tức quay sang nhìn bố.

Anh định vục thìa múc nước canh nhưng khẽ thở dài, lườm xéo Tae Heun một cái. Đó không hẳn là cái lườm sắc lẹm, mà mang chút hờn dỗi đáng yêu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy anh mang biểu cảm này. Tae Heun dán chặt mắt vào gương mặt ấy như muốn nuốt trọn, khắc sâu từng đường nét vào tâm trí.

"Bố!"

Cô bé giục giã đòi câu trả lời.

"Ăn cơm thôi. Chú ấy không bị mộng du đâu."

"Chán thật, đang hay. Hùa theo một chút thì mất mát gì đâu cơ chứ."

Tae Heun làu bàu bất mãn.

"Cậu ăn cơm đi."

Anh cộc lốc đáp.

Cô bé không hiểu mô tê gì, hết nhìn Tae Heun lại quay sang nhìn anh. Tae Heun nháy mắt với cô bé, vẫy tay ra hiệu mau ăn cơm. Cô bé nhoẻn miệng cười.

Canh thịt bò củ cải ngon đến mức muốn rơi nước mắt. Vị đắng đặc trưng của củ cải mùa hè hoàn toàn biến mất. Dù chưa vào chính vụ nhưng củ cải vẫn rất ngọt, thịt bò thì mềm tan. Chắc hẳn vì anh bảo nấu riêng cho hắn, nên món canh càng trở nên đặc biệt hấp dẫn. Hắn xì xụp đánh bay hai bát cơm lẫn canh, hệt như một đứa trẻ. Thất tình muốn chết đi được mà ăn uống vẫn ngon miệng thế này, kể cũng lạ.

Tae Heun không muốn co cụm xó thỉnh trong phòng. Cảm giác cô đơn khi ở một mình quá sức chịu đựng, nhất là kể từ khi quen biết bố con anh.

Hắn leo lên xe tải cùng hai bố con đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài. Bỏ ngoài tai lời can ngăn quyết liệt của anh bắt ở nhà nghỉ ngơi, hắn nằng nặc đòi đi theo cho bằng được.

"Thế thì ít nhất cậu ra văn phòng Thanh niên hội mà nghỉ. Vết thương dính nước là dễ nhiễm trùng lắm."

"Không sao. Tôi không ngồi yên được đâu. Nghỉ ngơi chắc tôi chết mất."

Tae Heun bướng bỉnh cãi lại.

Nghe đến chữ "chết", anh cũng đành bất lực không cản thêm lời nào.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.