Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 6
Viện cớ thức trắng đêm qua nên nay Seon Jae chuồn sớm hơn lệ thường, hướng thẳng đến quán cà phê Nghĩa Tình.
"Mặt mày sao ra nông nỗi này?"
Madam Jeong hốt hoảng hỏi han.
"Cho em ly Americano đá."
"Biết rồi. Không muốn kể chứ gì?"
Đón nhận luồng gió mát rượi từ máy điều hòa cùng hương cà phê thơm phức, hắn mới thấy mình như được sống lại.
Chẳng mấy chốc, Madam Jeong bê hai ly cà phê ra, đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện.
"Đẹp trai thế này mà để xước xát hết cả mặt mũi. Sao lại bị thương vậy?"
"Cái này á? Chính em cũng chẳng nhớ nữa."
Hắn tếu táo đáp lời, nhấp một ngụm cà phê.
"Khoan đã. Để chị bôi thuốc cho."
Bà vội vàng đi vào quầy thu ngân, lúi húi tìm tuýp thuốc mỡ và băng cá nhân.
"Thôi khỏi chị ơi. Trông phong trần thế này mới hút gái chứ."
"Gớm. Trông như phường thảo khấu thì có. Không khéo lại nhiễm trùng bây giờ."
"Em không sao đâu. Bà chị cứ lo bò trắng răng."
Hắn gạt phắt ý tốt của Madam Jeong.
"Kể chuyện đi chị, mấy chuyện đời thường ấy. Em thích nghe chị kể chuyện lắm."
Nghĩ đến việc sắp phải rời xa nơi này mãi mãi, hắn bất chợt thấy nao lòng. Tất nhiên, đống hổ lốn mùi vị tạp nham cùng cái mùi tanh tưởi đặc trưng của khu chợ này thì có chết hắn cũng chẳng màng.
"Cái thằng này, chỉ được cái ngang bướng, thích gì làm nấy. Lớn tướng rồi mà tính khí y như trẻ con."
Bà lườm hắn một cái nhưng nụ cười hiền hậu vẫn thường trực trên môi. Rồi bà chậm rãi kể cho hắn nghe dăm ba câu chuyện phiếm nhặt nhạnh được dạo gần đây, vài mẩu chuyện tai nghe mắt thấy, và cả tin tức về những người quen cũ mà có thể hắn cũng biết. Cõi lòng hắn dần tĩnh lặng lại. Dạ dày cũng ngoan ngoãn ngừng biểu tình, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến bủa vây. Nhưng giờ chưa phải lúc để ngủ. Hắn vẫn còn việc phải làm.
Đợi cho tâm trí hoàn toàn bình ổn, hắn đứng dậy.
"Mai gặp lại chị nhé."
Hắn nói vọng lại trước khi bước ra khỏi cửa.
"Ừ. Về nhà nghỉ ngơi đi. Nay vất vả rồi."
Bà dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Rời khỏi quán, hắn tha thẩn dạo quanh khu chợ. Mãi đến khi chắc chắn không có cái đuôi nào bám theo, hắn mới lên taxi. Vẫn chưa hết đề phòng, hắn cố tình đổi qua lại vài tuyến tàu điện ngầm và xe buýt rồi mới đi đến điểm hẹn.
Đích đến của Seon Jae là một trong những nơi ẩn náu bí mật của hắn. Nằm lọt thỏm giữa khu ổ chuột ngoằn ngoèo, nơi này vắng hoe vắng hoắt vì lịch giải tỏa mặt bằng đã cận kề. Những vết tích bạo lực kinh hoàng từ những cuộc đụng độ nảy lửa giữa người dân bám trụ và đám giang hồ tay sai của giới cầm quyền vẫn còn in hằn khắp nơi. Đây là phi vụ đầu tiên Công ty Tài chính Ilgwangnhúng chàm vào dịch vụ cưỡng chế giải tỏa, nên ký ức về nó in đậm trong tâm trí hắn.
Vỏ lon hít keo và bình gas mini – tàn tích của đám choai choai hư hỏng – vương vãi khắp nẻo đường. Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, những ông bà lão không chốn nương thân vẫn ngồi bất động như những bức tượng đá, phe phẩy chiếc quạt nan rách.
Những ánh mắt tò mò dõi theo từng bước chân của Seon Jae, nhưng cũng chẳng lưu lại lâu.
"Lâu lắm mới thấy mặt nha."
Bà lão cho hắn thuê chỗ trốn hớn hở ra mặt.
"Trời ạ, sao bà lại ra đây ngồi rước bụi vào người thế này. Nguy hiểm lắm biết không."
Hắn vội nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, niềm nở chào hỏi.
Kể từ khi có quyết định giải tỏa, Seon Jae vẫn đều đặn trả tiền thuê nhà cho bà lão. Chẳng biết vì cảm kích hay gì, mà ngày nào bà cũng mang chiếc ghế nhựa xanh ra trước hiên nhà ngồi từ sáng tinh mơ đến chập tối, mỏi mòn chờ đợi một người khách trọ chưa chắc đã quay lại.
"Nguy hiểm cái nỗi gì. Đất này bà sống cả đời rồi."
"Sống cả đời thì có ích gì. Cả cái đường này bói đâu ra bóng người. Mà giờ mấy thằng tâm thần ngoài đường nhiều như nấm. Xử lý một bà già ốm yếu như bà dễ như trở bàn tay."
"Ăn nói gở mồm gở miệng."
Bà lão trừng mắt lườm hắn.
"Ấy, ý con là bà phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe chứ."
Hắn cười hì hì, vỗ vỗ vai bà làm nũng.
"À, biếu bà cái này."
Thấy hắn chìa chiếc túi ni lông đen ra, bà lão cũng chẳng thèm làm khách, đón lấy ngay rồi săm soi xem bên trong có gì.
"Có ít nước hồng sâm với chút tiền tiêu vặt. Bà cứ giữ lấy mà dùng, đừng có lén đem cho tụi nhỏ đấy nhé."
Nụ cười móm mém nở rộ trên khuôn mặt hằn sâu vết thời gian.
"Dạo này có tên nào khả nghi lảng vảng quanh đây không bà?"
Bà lão lắc đầu quầy quậy.
"Cậu nói đúng đấy, dạo này đường vắng tanh như chùa bà Đanh. Mấy đứa nhãi ranh hít keo cũng lặn mất tăm."
"Vậy ạ? Bọn giang hồ cưỡng chế cũng không thèm vác mặt tới nữa hả bà?"
"Đến tháng trước thi thoảng chúng nó còn lượn lờ, giờ thì biệt tăm biệt tích. Mà cũng phải, dân tình ký giấy nhượng đất sạch sành sanh rồi, chúng nó lết xác đến đây làm gì nữa."
Bà lão chính là một trong những kẻ nhanh nhảu điểm chỉ vào tờ giấy đồng ý giải tỏa đầu tiên. Suốt thời gian đó, phe đồng thuận giải tỏa – bao gồm cả bà lão – cứ đứng dửng dưng xem kịch hay mỗi khi phe bám trụ và đám côn đồ lao vào choảng nhau sứt đầu mẻ trán. Hắn vẫn nhớ như in cái lần theo dượng đến thị sát tình hình dưới vỏ bọc 'quan sát thực tế', chính miệng bà lão này đã chỉ thẳng mặt những người hàng xóm của mình mà rủa sả là 'lũ ngu dốt'.
"Bao giờ thì người ta bắt đầu phá dỡ nhỉ?"
"Thì cứ nay khất mai, mai khất tháng sau chứ biết bao giờ. À này, thế bao giờ cậu dọn đồ? Cứ nơm nớp lo người ta kéo máy xúc đến ủi sập nhà lúc cậu không có mặt, khổ tâm hết sức."
"Hôm nay con đến dọn luôn đây."
"Sớm thế á?"
Mới nãy còn giục giã xem bao giờ hắn dọn đi, thế mà giờ trên mặt bà lão lại hiện rõ vẻ hụt hẫng. Tiếc đứt ruột vì mất đi nguồn thu nhập béo bở chứ gì.
Hắn lờ đi, bước thẳng vào trong sân.
Khu nhà trọ ba tầng rưỡi tính cả tầng hầm ọp ẹp, nhếch nhác phơi bày mọi dấu vết tàn phá của thời gian, đứng trơ trọi như một khối u gớm ghiếc. Xây dựng kiểu chắp vá, hời hợt thế này mà trụ được đến giờ không sập cũng là một kỳ tích.
Bà lão từng kể, ngôi nhà này đã nuôi nấng bốn đứa con của bà khôn lớn, dựng vợ gả chồng đoàng hoàng. Bề ngoài thì tỏ vẻ hiền hậu với hắn, nhưng thực chất cả đời bà sống bằng cách hút máu dân ở trọ. Đã ẵm một cục tiền đền bù to tướng rồi mà không hiểu sao còn luyến tiếc cái chốn xó xỉnh này, hắn chịu chết không hiểu nổi. Không, có khi hắn lại quá tường tận tâm can bà lão ấy chứ. Cái loại người vớ bẫm tiền đền bù xây biệt thự to đùng mà vẫn bám trụ lại khu ổ chuột, xét cho cùng cũng là ruột thịt với kẻ ôm tiền mua nhà mặt phố view sông Hàn mà vẫn rúc vào cái chung cư lụp xụp. Cũng một giuộc cả thôi.
Căn phòng hắn thuê nằm dưới tầng hầm, vách tường dán chặt vào móng nhà bên cạnh. Ánh nắng mọc đằng Đông lặn đằng Tây chưa bao giờ rọi tới, gió cũng chẳng buồn ghé qua, vừa mở cửa mùi ẩm mốc đã xộc thẳng vào mũi. Lúc mới dọn đến, hắn dán bừa một lớp giấy dán tường cho có lệ, rồi bỏ mặc luôn từ đó đến giờ, thành thử bên trong chẳng khác gì bãi rác.
Hắn lôi chiếc khăn tay ra bịt chặt mũi miệng. Rảo bước qua khu vực bếp núc kiêm luôn phòng khách bé bằng lỗ mũi, hắn tiến thẳng vào căn phòng duy nhất. Bầy gián hốt hoảng chạy toán loạn tìm chỗ trốn, một con xui xẻo bị gót giày hắn nghiền nát bét. Hắn quẹt quẹt mũi giày xuống sàn nhà cho bớt bẩn rồi ngồi xổm xuống trước kệ tivi.
Cửa tủ vừa mở ra, một chiếc két sắt được thiết kế vừa khít nằm chễm chệ bên trong. Đây là loại két đời cổ, phải vặn núm xoay mới mở được. Cạch cạch xoay qua trái, vặn qua phải năm vòng, tiếng 'kịch' giòn giã vang lên, cánh cửa két từ từ hé mở. Bên trong nằm im lìm một chiếc phong bì giấy xi măng được cuộn tròn bằng cỡ tờ tiền, một chùm chìa khóa ô tô và một chiếc điện thoại giống hệt cái hắn đang dùng.
Hắn tháo lớp dây chun buộc phong bì ra. Kiểm tra kỹ càng năm cọc tiền loại một vạn won mới cứng, mỗi cọc một trăm tờ, sau đó cuộn lại như cũ rồi đứng lên. Chẳng hề ngủ nghỉ hay sinh hoạt ở đây ngày nào, nên bảo hắn lưu luyến thì đúng là chuyện nực cười. Chỉ có điều, hắn thầm cảm thán cái tài vặt lông vịt của bà lão khi dám cho thuê cái ổ chuột hôi hám này với giá cắt cổ.
Tiễn hắn ra tận ngõ, bà lão lại an tọa trên chiếc ghế nhựa màu xanh, tiếp tục làm người canh gác trung thành. Sợ hãi viễn cảnh bản thân cũng sẽ mục nát như bà, hắn đi một mạch, tuyệt nhiên không ngoái đầu nhìn lại.
Cứ thế, sau khi ghé nốt hai trạm trung chuyển để thu gom những món đồ cần thiết, địa điểm cuối cùng hắn đặt chân đến là siêu thị nơi mẹ hắn làm việc. Từ ngày đẩy hắn cho nhà dượng làm con nuôi, bà mẹ ung dung ngửa tay xin tiền trợ cấp từ ông ta, sống sung sướng nhàn hạ. Mãi đến ba năm trước, chắc vì áy náy muốn kiếm thêm chút đỉnh phụ giúp ông con cả vô tích sự, bà mới chịu vác xác đi xin việc.
Trời bắt đầu đổ mưa rả rích. Chiều thứ Sáu, khách khứa ra vào siêu thị tấp nập nhưng cũng chưa đến mức chen chúc nghẹt thở. Tiện đường, hắn nhặt luôn hai lốc bia mỗi lốc sáu lon cùng một ít đồ nhắm. Xách chiếc giỏ mua hàng nhỏ xíu trên tay, hắn thong thả bước về phía quầy của mẹ.
Với chiều cao vượt trội, mẹ hắn luôn nổi bần bật giữa đám đông dù đứng ở tít xa. Nghe đâu hồi học cấp ba bà từng chơi bóng chuyền, nhưng thực lực thì còm nhom nên chẳng mơ nổi đến việc lọt vào mắt xanh của đội tuyển quốc gia. Nhờ sự nâng đỡ của huấn luyện viên, bà xin được một chân nhân viên văn phòng cho một công ty bảo hiểm ngay sau khi tốt nghiệp. Chính tại nơi đó, bà đã gặp bố hắn – một nhân viên hành chính quèn.
Bà trúng tiếng sét ái tình với bố hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là một người luôn tự ti về ngoại hình thô kệch, bà chết mê chết mệt cái vóc dáng cao ráo và khuôn mặt điển trai của ông ta. Khác hẳn với lũ đàn ông ăn sóng nói gió trong công ty, bố hắn ăn nói từ tốn, lịch thiệp. Âu cũng nhờ gia cảnh khá giả ngày bé tạo nên cái mác hào nhoáng ấy.
Mang trong mình tuổi thơ nghèo khó, mẹ hắn rèn được cái tính gai góc, kiên cường, và bố hắn lại bị chính cái sự mạnh mẽ ấy thu hút. Nhưng nếu gia đình ông ta không phá sản, chắc đến chết ông ta cũng chẳng thèm liếc mắt đến người phụ nữ như bà. Thế mà thi thoảng ông ta vẫn dẻo miệng ca bài ca số phận, bảo bà là chân ái của đời ông ta. Sự thật đằng sau cái lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy là sự ghê tởm bà ra mặt, vậy mà vẫn lên giường với bà, rồi đến lần thứ ba quan hệ trước khi kịp chia tay thì bà dính bầu anh trai hắn. Thế là ông ta đành ngậm đắng nuốt cay rước bà về dinh. Kể từ đó, ông ta rúc rúc dưới váy vợ, ăn bám đến hết đời.
Hồi nhỏ, chứng kiến mẹ còng lưng gánh vác gia đình, hắn thương bà lắm. Thế nên dù bà có cưng chiều thằng anh chằm chặp, hắn cũng chẳng dám ho he nửa lời, thậm chí còn cố gắng thấu hiểu và thông cảm cho việc bị tống cổ sang nhà dượng làm con nuôi. Lớn lên một chút, hắn mới vỡ lẽ ra rằng bà ta chẳng đáng thương chút nào, mà cũng rặt một phường ích kỷ, lạnh lùng chẳng kém gì ông bố tồi tệ kia. Huống hồ chi việc bán đứng máu mủ ruột rà để lấy tiền thì khỏi phải bàn.
Seon Jae cố tình xếp hàng ở quầy tính tiền do mẹ phụ trách.
Thấy hắn, bà tròn mắt kinh ngạc.
"Ơ hay, sao hôm nay lại vác mặt đến đây?"
Giọng bà the thé, cố nặn ra vẻ vồn vã nhưng nghe sượng trân.
"Con mua ít đồ, với lại dạo này bận quá chưa về thăm nhà được nên tạt qua xem sao."
"À... thế à? Dạo này mẹ hay quên béng đi mất."
Bà nói lảng đi, tay thoăn thoắt quét mã vạch.
"Có đến thì đợi chiều tối hẵng đến."
"Lần sau con rút kinh nghiệm. Mẹ rảnh không? Con chưa ăn trưa."
"Giờ này còn chưa ăn uống gì, muốn chết đói hả. Liệu mà nhét thức ăn vào mồm đi. Dạo này trông có vẻ sút cân rồi đấy."
Bà buông một câu bâng quơ, mắt vẫn dán chặt vào đống hàng hóa.
"Một lát thôi. Mẹ ra khu ăn uống đợi con nhé."
Hắn xách túi đồ, hai tay kẹp hai lốc bia nặng trịch.
Khu ẩm thực đã qua giờ cao điểm nên khá vắng vẻ. Hắn chẳng có tâm trạng nào mà ăn. Mùi thức ăn xộc lên mũi khiến hắn buồn nôn, đành mua tạm cốc Americano để trấn an cái dạ dày đang quặn thắt, rồi kiếm một góc khuất ngồi xuống.
Khoảng mười phút sau, mẹ hắn cởi bỏ chiếc áo gile đồng phục siêu thị lững thững bước tới.
"Thế đồ ăn đâu?"
"Đi một vòng chẳng thấy món nào nuốt trôi mẹ ạ."
"Chứ sao nữa? Cái chỗ này nó thế."
Bà đảo mắt một vòng quanh khu ăn uống, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt.
"Mày không biết cái xó này tồi tàn cỡ nào đâu. Đám người ở đây cũng rặt một phường hạ lưu. Thô lỗ, bần tiện hết sức. Phải dọn đi chỗ khác sống gấp thôi, không chịu nổi nữa rồi. Sang năm thằng Seojin đi mẫu giáo rồi, ở cái môi trường rác rưởi này thì học hành cái nỗi gì?"
"Mẹ ngồi xuống đi. Cứ đứng lù lù đấy làm con chóng cả mặt."
Nghe hắn nói vậy, bà mới miễn cưỡng đặt nửa cái mông xuống ghế.
"Dượng mày có đả động gì chuyện căn hộ không? Tao nhờ mày bắn tiếng hơn một năm trời rồi mà sao lão câm như hến thế. Mày đã mở mồm ra hỏi giúp chưa đấy?"
Hắn hối hận vì đã bước chân đến đây. Mục đích ban đầu chỉ là ngắm nghía khuôn mặt bà lần cuối, ai dè thứ duy nhất lọt vào tai chỉ là cái điệp khúc căn hộ nhức óc. Cái hố to tướng trên trán hắn, bà ta còn chẳng thèm đếm xỉa. Mà thôi, chuyện này cũng đâu có gì mới mẻ, nhưng vẫn thấy xót xa. Con cũng là con ruột của mẹ cơ mà. Hắn gào thét trong câm lặng.
Dù bị tống sang nhà dượng, đổi tên đổi họ, nhưng trước khi trưởng thành hắn vẫn ăn chung mâm, ngủ chung giường với gia đình này. Một tay mẹ gánh vác cả gia đình thay cho ông bố vô dụng, nhờ có tiền trợ cấp của hắn mà bà được nghỉ hưu non, dọn từ cái hốc chuột lên chung cư ở. Lẽ ra bà phải yêu thương thằng con này hơn cả thằng anh mới phải. Một đứa con trai xinh xắn, thừa hưởng mọi nét đẹp từ người chồng mà bà từng yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, được cưng nựng bao nhiêu cũng là chưa đủ.
Ấy vậy mà, chưa một lần, dù chỉ một lần, hắn được nghe bà nói lời yêu thương. Chẳng mong được cưng chiều, nhưng đến một chút quan tâm, chăm sóc tối thiểu cũng là thứ xa xỉ. Đến cả những lời cảm ơn, khen ngợi, động viên, hay thậm chí là một lời xin lỗi xã giao như người dưng nước lã, bà cũng tằn tiện với hắn. Trái tim bà, tình yêu của bà, sự tự hào và niềm đau xót của bà, tất thảy đều dâng hiến trọn vẹn cho thằng con cả. Cái thằng thừa hưởng trọn vẹn sự xấu xí, thô lỗ và bần tiện từ bà lại là báu vật duy nhất trong lòng bà. Hắn cắn chặt răng.
"Việc gì con phải làm thế? Trước sau gì căn đó cũng đứng tên anh ta, ai cần thì tự đi mà xin."
Nghe câu trả lời của Seon Jae, cơ mặt mẹ hắn giật giật. Nét mặt hiền hậu giả tạo phút chốc biến thành sự cay nghiệt. Chỉ cần phật ý một chút là bà ta lại trưng ra cái bộ mặt đó.
"Mày không thấy thương anh mày à? Vất vả cày cuốc ngày đêm mà lương ba cọc ba đồng..."
"Con về đây."
Hắn đứng phắt dậy, đẩy mạnh chiếc ghế ra sau. Tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn rít lên chói tai.
Rốt cuộc mày còn mong chờ cái quái gì mà lết xác đến đây hả. Hắn cười chua chát.
Hắn sải bước thật nhanh, chạy trốn khỏi cái không gian ngột ngạt này. Trời vẫn đang mưa. Hắn cứ thế đi dạo dưới trời mưa rào rạt. Thấy thương cho chính bản thân mình.
"Chết cũng không còn gì hối tiếc."
Dù biết dùng câu này trong hoàn cảnh hiện tại là không hợp lý, hắn vẫn thầm thì.
Chút lưu luyến vớt vát cuối cùng cũng đã tan thành mây khói.
💬 Bình luận (0)