Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 44
Gi Beom cũng vác nốt số bao tải còn lại đi theo sau Tae Heun. Anh chỉ cho hắn chỗ đặt bao tải, rồi đi về phía xa hơn. Nhìn lại, thay vì gom chung một chỗ, anh đã phân bổ bao tải đều khắp ruộng. Rất có mẹo.
"Phân bón à anh?"
"Vâng. Phân ủ và phân bón ạ."
"Phải rải hết chỗ này luôn sao?"
"Vâng. Rải xong rồi lại cày xới lại đất lần nữa."
"Nữa á?"
"Để trộn cho đều mà."
Anh để hắn tiếp tục cày phần ruộng còn lại, còn bản thân thì đi rải phân.
Tae Heun đứng từ xa quan sát, đợi cày xong bèn vòng sang đầu ruộng bên kia, rải phân giống hệt cách anh vừa làm. Rải phân thì không khó, chỉ có mùi là kinh khủng khiếp. Đầu óc hắn nhức bưng bưng. Hắn vội vàng lấy khăn mặt quấn quanh mũi và miệng làm khẩu trang, lúc bấy giờ mới thấy dễ thở hơn chút đỉnh.
Tò mò không biết người kia ra sao, hắn ngoái lại nhìn. Chắc chắn anh cũng ngửi thấy cái mùi tởm lợm ấy, nhưng chỉ khẽ nhíu mày chứ chẳng hề làm quá lên như hắn.
Suốt lúc rải phân, mặt trời cứ mỗi lúc một gay gắt. Trời nóng hầm hập đến khó tin dù mới là tháng 6, mồ hôi vã ra như tắm. Kế hoạch nghỉ làm lúc 12 giờ rưỡi đành phá sản. Xong xuôi công đoạn rải phân và cày xới lại đất thì cũng đã gần 2 giờ chiều.
Áy náy vì mình mà công việc chậm trễ, Tae Heun giành phần lái xe. Ngay cả sau khi ghé nhà văn hóa thôn tắm rửa sạch sẽ, hắn vẫn ngồi lỳ sau vô lăng.
"Anh chợp mắt chút đi, đường ra thị trấn còn xa."
"Tôi không sao đâu."
"Không sao gì chứ. Mắt díp hết lại rồi kìa."
Vừa dứt lời, anh đã ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Hắn lặng lẽ lái xe, tận hưởng độ rung bần bật, tiếng động cơ ồn ã của chiếc xe tải cùng làn gió điều hòa ngưa ngưa mát. Đến thị trấn rồi mà người kia vẫn ngủ say sưa, hắn chẳng nỡ đánh thức.
Tae Heun nín thở, lẳng lặng quan sát Gi Beom. Một người đàn ông dãi nắng dầm sương làm nông suốt hơn chục năm trời, vậy mà làn da lại láng mịn đến lạ. Dưới hàng mi dài rủ bóng là lấm tấm tàn nhang, sống mũi thẳng tắp không quá cao cũng chẳng quá thấp. Trái ngược với khuôn miệng trông có vẻ điềm đạm, đôi môi anh lại khá dày và đỏ ửng. Có lẽ vì nước da ngăm đen nên bình thường không lộ rõ.
Anh chàng này từng hẹn hò với kiểu phụ nữ nào nhỉ? Sao cô ta lại bỏ rơi anh và đứa nhỏ mà đi? Hay là chết rồi?
Nhìn kỹ thì Ji Hye có nét giống anh, nhưng lại cũng có nét không giống. Đang mải suy đoán chắc con bé giống mẹ nhiều hơn, thì hàng mi dài của đối phương khẽ rung rinh. Tae Heun vội vàng lay người anh, làm bộ như vốn dĩ định gọi anh dậy từ đầu.
"Gi Beom, dậy thôi. Đến nơi rồi."
Anh từ từ mở mắt, rướn thẳng người khỏi tư thế ngả ngớn trên ghế, rồi ngáp một cái thật to. Anh đưa tay quệt nước mắt sinh lý, dụi dụi mắt.
"Ăn mì lạnh nhé?"
"Vâng."
Giọng anh đặc sệt vì ngái ngủ.
Tae Heun bước xuống xe trước, đợi anh xuống hẳn rồi mới khóa cửa. Cả hai ăn một bữa no nê với mì lạnh và bánh bao cỡ đại, sau đó rẽ qua chợ lấy đôi ủng và giày thể thao của hắn. Đi kèm tất dày nên hơi chật một chút, nhưng vẫn miễn cưỡng đi được.
Mua xong phần tteokbokki cho Ji Hye, hai người đàn ông, mỗi người ngậm một cây kem, cùng leo lên xe tải. Chẳng còn những trận cãi vã như lần trước, cả hai đối xử với nhau cực kỳ hòa nhã. Thoải mái giống hệt những người bạn đã quen biết nhiều năm, không, phải là quen biết cả đời mới đúng. Tae Heun thực sự thích cảm giác bình yên mà anh mang lại.
Hay là cứ sống mãi thế này với anh ta nhỉ?
Như để giáng một đòn thức tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền, điện thoại di động đột ngột rung lên bần bật. Đang ngồi ghế phụ, Tae Heun bật nắp điện thoại kiểm tra tên người gọi.
"Anh dừng xe lại một lát được không?"
Nghe hắn nói, anh lập tức tấp xe vào lề đường. Hắn vừa bước xuống xe vừa bắt máy.
• Nghe nói dạo này anh còn ra đồng làm việc với Gi Beom nữa cơ à?
Giọng cảnh sát Oh vang lên. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với cảnh sát Park hôm Chủ nhật, hắn bỗng thấy ngại ngùng. May mà giọng đối phương khá hồ hởi.
"Vâng. Rảnh rỗi quá sinh nông nổi ấy mà."
• Tôi có thể coi đó là dấu hiệu cho thấy anh đang sống tốt được không?
"Tất nhiên rồi. Nhờ phúc của anh nên tôi vẫn khỏe re."
Hắn khẳng định thêm lần nữa là mình sống rất ổn.
• Có chuyện này... Tôi có tin tốt đây. Đáng lẽ phải gặp mặt trực tiếp mới đúng phép tắc, nhưng tôi nghĩ báo trước qua điện thoại thì hơn.
Cảnh sát Oh vòng vo một cách lạ thường. Chắc hẳn anh ta vẫn còn áy náy chuyện đắc tội với Tae Heun vụ thông gia của Cục trưởng Gyeonggi cách đây mấy hôm. Cái anh chàng này, đúng là tốt bụng thật. Hắn phì cười.
"Anh cứ nói đi. Tôi đang nghe đây."
• Kết quả xét nghiệm ADN lần 1 đã được gửi cho Lee Seok Doo rồi. Lão ta dùng quan hệ móc nối với cấp trên, gây áp lực cho Viện Pháp y Quốc gia nên kết quả lần 1 mới ra nhanh thế. Ba tuần nữa mới có kết quả cuối cùng, nhưng bên Pháp y có vẻ đã khẳng định chắc nịch rằng dù có chờ một tháng hay hai tháng thì đó vẫn là thi thể Lee Seon Jae, không thể nào sai được. Dù sao thì chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc đã lên tiếng rồi, Lee Seok Doo có giỏi giang đến mấy cũng đành chịu trận thôi. Tóm lại là ngày mai tang lễ sẽ được cử hành.
Cuối cùng thì tang lễ của Lee Seon Jae cũng diễn ra. Lee Seok Doo - ông dượng của hắn - đã chấp nhận cái chết của đứa cháu trai. Đầu óc hắn trống rỗng trong tích tắc, rồi cảm giác nhẹ nhõm lập tức ùa về.
• Có vẻ như đã qua cơn bĩ cực rồi.
Giọng cảnh sát Oh cũng nhẹ nhõm không kém.
"Vâng. Đúng là thế. Các anh đã vất vả nhiều rồi."
Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khà khà.
• Kết quả suôn sẻ là tốt rồi. Đoạn đường sắp tới vẫn còn gian truân lắm, nhưng vượt qua ải khó nhất rồi thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
"Chắc chắn rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không xảy ra sai sót nào."
• Trời ạ, cảm ơn anh. Chúng tôi cũng sẽ dốc toàn lực để sự hy sinh của Trưởng phòng không trở nên uổng phí.
Giọng điệu cảnh sát Oh trở nên kiên định.
• Trưởng phòng này, cứ nói chuyện kiểu này tự nhiên tôi có cảm giác sắp đến hồi kết thật rồi. Đáng lẽ phải thấy sảng khoái mới đúng, sao lại thấy man mác buồn nhỉ.
Chữ "hồi kết" vừa lọt vào tai, cổ họng hắn nghẹn đắng.
Đây rõ ràng là điều hắn từng khao khát tột cùng, vậy mà thay vì nhảy cẫng lên sung sướng, hắn lại thấy mịt mờ vô định. Công việc này kết thúc cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải chạy nước rút về đích. Cái đích mà hắn thực sự mong muốn. Cái chết. Vậy mà tại sao hắn chẳng mảy may vui mừng chút nào? Hắn đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe.
• ... đúng không? Trưởng phòng, Trưởng phòng Kim? Mất sóng rồi à?
Tae Heun hoàn toàn không nghe thấy đối phương vừa nói gì.
• Trưởng phòng Kim?
"À vâng. Tín hiệu hơi yếu nên tiếng được tiếng mất."
• Chắc do ở nông thôn nên thế đấy. Dù sao thì, chậm nhất là ngày mốt anh phải sửa xong cuốn sổ cái có vấn đề nhé.
"Vâng. Tôi sẽ cố gắng."
Sổ cái chính là bằng chứng. Người lập ra sổ cái là Lee Seon Jae, người mã hóa nó cũng là Lee Seon Jae. Chỉ cần Lee Seon Jae đứng ra chứng minh, Lee Seok Doo và một loạt quan chức cấp cao khác sẽ bị triệu tập hàng loạt. Bọn chúng có phải nhận án phạt thích đáng hay không lại là một vấn đề khác, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến Tae Heun.
Trong lúc thủ tục triệu tập diễn ra, hắn chỉ việc dùng giấy tờ tùy thân và hộ chiếu mới để tẩu thoát ra nước ngoài. Mọi lời khai sẽ được tiến hành qua văn bản hoặc video. Cho dù có phải trực tiếp ra hầu tòa, hắn cũng chẳng có gì phải sợ.
Chứng minh tính xác thực của cuốn sổ cái mà hắn đã tự tay làm suốt hơn 10 năm qua thì dễ như trở bàn tay. Đáng lẽ phải là như vậy. Nhưng khi nhớ lại sai sót trong lần xử lý trước, hắn lại không dám chắc chắn nữa. Trò đùa, không, là sai lầm trong vô thức. Hắn không biết bao giờ mình lại lặp lại lỗi đó. Nếu sai lầm cứ tiếp diễn, giá trị bằng chứng của cuốn sổ cái sẽ bị nghi ngờ. Dù có kém cỏi hơn hắn đi chăng nữa, thì đội ngũ chuyên gia cố vấn làm việc cho phe bên kia cũng là những kẻ sống bằng những con số. Việc họ sẽ diễn giải những sai lầm thường xuyên của đối phương ra sao là điều có thể thấy rõ mồn một. Nghĩ đến đây, hắn ớn lạnh cả sống lưng. Bàn tay cầm điện thoại ướt đẫm mồ hôi.
Tae Heun nhìn Gi Beom. Ánh nhìn ấy xoa dịu phần nào sự bất an trong lòng hắn. Nhưng dường như chẳng màng đến tâm trạng của hắn, anh không hề có ý định nghe lén cuộc điện thoại. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, dõi mắt nhìn phong cảnh phía đối diện.
Hãy chú ý đến tôi một chút đi. Tôi đang ở đây cơ mà, rốt cuộc anh đang nhìn đi đâu vậy.
Hắn gửi một dòng thần giao cách cảm ấu trĩ đến anh. Đương nhiên là vô tác dụng.
• Hôm nào rảnh tôi sẽ ghé qua. Chúng ta cùng làm ly rượu nhé.
"Vâng. Hẹn anh khi đó."
Hắn dùng cằm gập điện thoại lại, rồi quệt mạnh lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần.
Khi Tae Heun mở cửa ghế phụ, người kia quay sang nhìn. Tiếng radio khá lớn. Cố tình vặn to âm lượng để không nghe thấy nội dung cuộc gọi của hắn. Quả là sự tinh tế thừa thãi.
"Cậu có hút thuốc không?"
Hắn lên tiếng hỏi.
"... Không ạ."
"Tuyệt đối không?"
"Trước đây tôi có hút, nhưng người ta bảo không tốt cho trẻ con nên bỏ rồi. Sao thế, cậu muốn hút à?"
Vừa nói, anh vừa lục lọi hộc để đồ rồi đưa ra một bao thuốc lá. Là loại Marlboro Light. Đã vơi mất một nửa, chỗ trống còn lại nhét vừa một chiếc bật lửa dùng một lần.
"Bảo không hút mà sao lại có thuốc?"
"Của Yong Joon hay để quên trên xe ấy."
"À ra vậy."
Hắn đứng thẳng người, rút một điếu thuốc ngậm lên môi. Bàn tay cầm bật lửa cứ bật nắp tanh tách nhưng không châm lửa. Cứ thế, hắn ngậm điếu thuốc bước lên ghế phụ.
"Trong xe mà..."
"Tôi không hút đâu. Ngậm cho đỡ thèm thôi."
"Vâng."
Anh cho xe chuyển bánh.
________________________________________
Chia tay Gi Beom, hắn tiến về phía ngôi nhà hoang. Hắn định giải quyết nốt sổ cái theo lời nhờ vả của cảnh sát Oh, nhưng đầu óc hoàn toàn không thể tập trung. Ban đầu là vì bận tâm đến sai lầm của bản thân, sau đó lại bồn chồn nghĩ về đám tang của chính mình vào ngày mai.
Tang lễ của Lee Seon Jae sẽ được cử hành tại nhà tang lễ của một bệnh viện trường đại học. Đó là tất cả những gì cảnh sát Oh cung cấp. Phần còn lại, Tae Heun tự mình thêu dệt nên bằng trí tưởng tượng.
Vì Lee Seok Doo là cha trên giấy tờ của Lee Seon Jae, nên người đứng ra tiếp khách viếng thay lão chắc hẳn là gã anh trai Lee Hyun Joon. Chẳng biết trong lòng gã nghĩ gì, nhưng chí ít gã cũng sẽ diễn một vở kịch với khuôn mặt buồn rười rượi. Tên khốn đó có tài diễn xuất bẩm sinh, khéo còn rơi cả nước mắt nữa cũng nên. Bố mẹ đẻ, anh trai và em gái của Lee Seon Jae có lẽ sẽ lùi lại phía sau, bị đối xử hệt như người dưng nước lã. Cơ mà không biết ai sẽ là người ẵm trọn số tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ của Lee Seon Jae nhỉ? Toàn thắc mắc mấy thứ đâu đâu.
Tae Heun chôn chân ở ngôi nhà hoang cho đến tận giờ ăn tối, mãi đến khi anh đích thân đến tìm.
"Có ai ở nhà không? Có ai trong đó không ạ?"
Anh gõ cửa một cách lịch sự rồi gọi lớn.
Đúng lúc hắn vừa hoàn thành xong công việc một cách chật vật và đang lạch cạch gõ email. Hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ đến tìm, hắn mừng quýnh chạy ra định mở cửa, suýt chút nữa thì xuyên thủng luôn cả lớp nilon đen che chắn trước cửa. Vất vả lắm mới lấy lại được bình tĩnh, hắn vòng ra cửa bếp phía sau rồi mở tung cửa chạy ùa ra ngoài.
"Tôi ở đây!"
Sợ anh không thấy mình rồi bỏ về mất, hắn hét lớn, đồng thời đẩy toang cánh cổng sắt. Có vẻ tưởng phải đợi một lúc hắn mới ra nên anh giật mình thon thót, lùi vội về sau.
"Anh làm gì mà giật mình dữ vậy. Gặp tôi không mừng à."
Nghe hắn càu nhàu, anh ngượng ngùng dùng mũi dép lê khều khều mặt đất.
"À ừm... Cậu không ăn tối sao?"
"Có chứ. Mà sao anh biết tôi ở đây?"
Hỏi xong mới nhận ra mình hớ.
"Lúc đi tôi có nói với anh rồi mà."
Lần này đến lượt Tae Heun lúng túng gãi gãi chân mày. Ánh mắt anh dừng lại trên điếu thuốc đang kẹp giữa những ngón tay hắn.
"À. Xin lỗi anh. Vừa làm việc tôi vừa hút vài điếu."
Hắn vội vàng búng tàn thuốc rồi dập tắt.
"Mùi nồng lắm à?"
"Vâng."
"Chết thật. Chắc Ji Hye ghét mùi này lắm. Công việc cũng xong hòm hòm rồi, tôi sẽ xuống đó ngay. Tôi có sẵn đồ để thay rồi. Thay đồ xong tôi qua ngay nhé."
Chẳng có gì gấp gáp mà hắn lại bắn chữ liên phanh.
Anh lẳng lặng quan sát, rồi khẽ nở một nụ cười mong manh.
"Tôi đợi cậu. Xuống nhanh nhé."
"Vâng. Tôi sẽ chạy theo anh liền."
Gi Beom quay người bước xuống con hẻm nhỏ.
Biết thế mời anh ấy vào trong.
Thật ra vào cũng chẳng có gì để xem, nhưng biết đâu anh lại tò mò. Hắn tự trách mình vì đã để anh đứng đợi ngoài cửa. Cảm giác hối hận xen lẫn sự biết ơn trào dâng. Biết ơn vì anh đã đến tìm, vì đã rủ hắn cùng ăn tối.
Hắn lâng lâng hạnh phúc, bất giác cười tủm tỉm một mình. Cố gắng kìm nén sự phấn khích, hắn lần lượt gửi ba bản fax. Xác nhận fax đã gửi thành công, hắn tắt đèn bàn và bóng đèn huỳnh quang. Bỏ lại đống sổ cái, giấy ghi chú vương vãi, cùng mấy chiếc cốc giấy dùng một lần đựng nước và cà phê, hắn rời khỏi ngôi nhà hoang.
Tâm trạng rối bời bỗng chốc tan biến, trả lại sự bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Âm thanh phát ra từ trong căn nhà hoang. Có phải email hắn vừa gửi gặp trục trặc gì không? Hay hắn lại mắc lỗi? Sống lưng lạnh toát, Tae Heun lập tức cắm đầu chạy ngược lên đó.
________________________________________
💬 Bình luận (0)