Chương 86

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 86

Hai người cứ ngồi như thế suốt hai mươi phút đồng hồ. Đúng lúc định kiếm việc gì đó để làm cho đỡ ngượng thì tiếng chuông điện thoại chợt reo vang. m thanh vui tai xé toạc bầu không khí tĩnh lặng khiến Tae Heun ba chân bốn cẳng lao tới nhấc máy.

"Nhà Yoon Gi Beom xin nghe."

Đầu dây bên kia khá ồn ào.

• Alo?

"Vâng. Anh cứ nói."

• Alo? Anh ơi?

Thoạt đầu hắn tưởng là Kwon Yong Joon, nhưng giọng điệu lại khác hẳn. Hơn nữa, gã đó chưa bao giờ gọi anh là "anh trai" (hyung-nim) cả. Tóm lại, chắc chắn không phải Kwon Yong Joon.

"Xin hỏi ai đấy ạ?"

• Alo? Anh ơi? Anh Gi Beom hả anh?

Anh bước tới nhận lấy ống nghe.

"Ừ, anh đây. Lâu quá không gặp. Sao tự dưng lại gọi cho anh thế?"

Có vẻ như người kia vừa xưng tên, và anh trông khá bất ngờ, đuôi mày khẽ nhướng lên. Các mối quan hệ của anh vốn ít ỏi đến mức đếm trên đầu ngón tay, nên hắn cực kỳ tò mò muốn biết đầu dây bên kia là ai.

"Thì mùa hè lúc nào chả bận. Công việc của em vẫn tốt chứ? Ừ, vất vả cho em rồi. Hả. Hả, đi nhậu á?"

Anh liếc mắt nhìn tờ lịch để bàn.

"Anh nói với Yong Joon rồi, chắc nó chưa nói lại với em nhỉ... Ừ, anh biết mà. Cơ mà hôm đó anh hơi kẹt, thứ Tư thì được. Ừ. Ừ. Quyết thế đi. Cảm ơn em. Tắt máy nha."

Anh cúp điện thoại. Ánh mắt Tae Heun lướt về phía tờ lịch treo tường. Chắc là họ đang bàn đến thứ Tư tuần tới.

"Ai gọi vậy?"

Hắn tò mò.

"Một đứa em quen biết thôi."

"Em nào cơ?"

Anh ngập ngừng giây lát. Có vẻ anh nghĩ nói tên ra thì hắn cũng chẳng biết là ai. Thấy hắn cứ trân trân nhìn chờ câu trả lời, anh đành đáp:

"Tên là Jo Moo Sung, bạn thân của đứa em trai quá cố nhà tôi. Ngày xưa thằng bé thân với Yong Joon với nó lắm, đi đâu cũng có ba người."

Jo Moo Sung. Dù không nhớ rõ cái tên, nhưng vừa nghe đến việc quen biết Kwon Yong Joon, hắn lập tức nhớ ngay ra gã thanh niên từng gặp ở quán karaoke. Kẻ đi cùng Nam Ji Hoon hôm đó.

"Có phải cái cậu cao nhòng, gầy nhom không? Mặt dài ngoằng ấy."

"Ơ! Sao cậu lại biết?"

Anh tròn mắt ngạc nhiên.

"Đoán trúng phóc rồi. Hôm trước ra thị trấn với cảnh sát Oh, tôi tình cờ đụng mặt ở quán rượu. Đi cùng một cậu tên là Nam Ji Hoon thì phải."

"À. Ra là thế."

Anh gật gù ra vẻ đã hiểu.

Jo Moo Sung - một người chẳng sống ở cái làng này, chưa từng chạm mặt hắn - lại gọi điện cho anh. Dựa vào thái độ của anh, có vẻ hai người cũng chẳng mấy khi liên lạc. Điều đó càng thôi thúc sự tò mò trong hắn. Thêm vào đó, hắn cũng muốn biết liệu anh có dây dưa gì với cái gã Nam Ji Hoon kia không. Trực giác của hắn xưa nay chưa bao giờ sai với những kẻ cặn bã khiến hắn thấy gai mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đương nhiên là phải bận tâm rồi.

"Nhìn cậu Nam Ji Hoon kia cũng sáng sủa phết."

Hắn buông một câu bâng quơ, tỏ vẻ không mấy bận tâm.

"À, cậu ta hả?"

Anh chỉ ậm ừ qua chuyện. Kẻ đang nóng lòng muốn nghe câu trả lời là Tae Heun bỗng chốc bứt rứt không yên.

"Anh cũng quen cậu ta à? Nam Ji Hoon ấy."

Kẻ khát nước thì phải tự đi đào giếng, Tae Heun gặng hỏi thêm.

Nghe hắn hỏi, anh không đáp mà lại vội vàng lấy chiếc quần của Ji Hye treo lên móc. Anh bước đi khập khiễng, treo quần lên cửa phòng con bé rồi quay lại cầm lấy chiếc áo sơ mi. Ngay lúc hắn đang băn khoăn không biết có nên hỏi lại lần nữa không thì anh chậm rãi trả lời bằng chất giọng bình thản:

"Không. Trước có chào hỏi nhau một lần qua lời giới thiệu của Yong Joon, nhưng cậu ta không phải người làng này nên tôi cũng không rành lắm."

Biết ngay mà.

Một người như anh sao có thể chơi thân với thể loại ranh con lưu manh đó được.

"À. Ra là không phải người ở đây. Nghe cảnh sát Oh bảo ba người đó thân nhau như anh em ruột, tôi cứ tưởng anh cũng quen. Thế cậu Jo Moo Sung kia gọi có việc gì thế?"

Hắn nhích lại gần sát anh.

"Rủ đi làm ly rượu thôi."

"Chỉ hai người thôi sao?"

Hắn sán đến gần tới mức hai khuôn mặt tưởng chừng sắp chạm nhau. Hơi ngợp, anh khẽ lùi lại một chút.

"Không. Đi cùng Yong Joon với mấy đứa nữa."

"Chắc phải có dịp gì đặc biệt mới gọi điện hẹn hò trước như vậy chứ nhỉ?"

Hắn nửa đùa nửa thật thăm dò, nhưng anh lại câm như hến, lẳng lặng xỏ sợi chỉ trắng qua lỗ kim. Không phải là đứt cúc, có vẻ anh định khâu lại cái cúc áo bị lỏng.

Trả lời đi chứ.

Hắn ném cho anh một cái lườm nguýt đầy hờn dỗi.

Nếu anh là người thích bù khú nhậu nhẹt thì gặp ai, làm gì hắn cũng chẳng buồn thắc mắc. Nhưng anh đâu phải kiểu người như vậy. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ làm vài ly soju hay makgeolli với mấy ông anh trong làng, mà cũng chỉ toàn tụ tập ngoài quán tạp hóa, nhà ai đó, hoặc ở nhà văn hóa thôn. Một người như thế mà lại cất công hẹn hò. Mà lại còn hẹn với Kwon Yong Joon và cả Jo Moo Sung. Lại thêm "mấy đứa nữa". Chẳng cần hỏi cũng biết địa điểm chắc chắn là trên thị trấn rồi.

Nhìn mũi kim xuyên qua xuyên lại lỗ khuyết, Tae Heun chợt nghĩ đến người em trai đã khuất của anh. Ngu thật, đã nghe gợi ý đến thế mà vẫn không nhận ra. Một người bạn của đứa em trai quá cố, hiếm khi liên lạc, thì gọi điện đến có việc gì ngoài việc đó cơ chứ. Ngày giỗ. Hắn gần như chắc chắn.

"Em trai anh tên gì vậy?"

Hắn bất thình lình hỏi.

"... Eun Beom."

Mất hai nhịp anh mới trả lời.

"Này, hỏi thật nhé. Hôm anh gặp cậu Jo Moo Sung gì đó, có phải là ngày giỗ của Eun Beom không?"

"Vâng. Thứ Hai tới là ngày giỗ. Tính theo lịch âm là mùng 2 tháng 6."

Lần này, câu trả lời đến chậm mất ba nhịp.

"Xin lỗi nhé. Tự dưng lại đi hỏi mấy chuyện không đâu. Tính tôi tò mò, có chuyện gì là không nhịn được."

Thực tâm hắn chẳng thấy có lỗi chút nào, chỉ nói vậy cho có lệ.

"Không sao đâu."

Thấy anh đưa mắt tìm chiếc kéo bấm, hắn nhanh tay đưa cho. Anh dùng kéo cắt phăng cái cúc áo thứ hai.

"Nhưng mà."

Dù anh nói không sao, hắn vẫn quyết định đào sâu thêm để tìm hiểu cho cặn kẽ.

"Eun Beom mất khi nào vậy? Nếu không thích thì anh không cần trả lời đâu."

"... Tính đến năm nay là tròn 20 năm rồi. Chuyện xảy ra hồi năm 1980."

Giọng anh đều đều, không chút gợn sóng. Do anh đang cúi đầu cặm cụi khâu vá nên hắn chẳng thể đoán được nét mặt lúc này.

"Lúc đó cậu ấy bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai."

"Trời, cái tuổi đang tuổi ăn tuổi chơi hiếu động. Chắc bố mẹ suy sụp lắm. Anh hẳn cũng sốc lắm."

Hắn nhẹ lời an ủi, rồi ném ra câu hỏi tiếp theo:

"Chuyện xảy ra thế nào vậy?"

"..."

"Tai nạn giao thông à?"

"..."

Thái độ này nghĩa là không muốn trả lời. Thôi được, bỏ qua.

"Vì chuyện của Eun Beom nên gia đình anh mới chuyển đi nơi khác sống à?"

"... Chỉ có mình tôi đi thôi."

"Đến sống với ông bác lớn mà tôi gặp ở viện dưỡng lão ấy hả?"

Giọng Tae Heun chợt cao lên. Dù đứa con có mất đi chăng nữa, thì việc tống cổ đứa con duy nhất còn lại sang nhà họ hàng sống quả thực là chuyện nực cười. Đã vậy, gã họ hàng đó cũng đâu phải hạng người tốt đẹp gì.

"Ban đầu thì không, mãi sau này mới đi."

Anh nói đến đây thì bặm chặt môi, không hé nửa lời.

Thâm tâm hắn chỉ muốn lục tung mọi ngóc ngách quá khứ của anh lên mà soi xét, nhưng nghĩ lại, việc này để dân chuyên nghiệp nhúng tay vào thì hơn. Hơn nữa, với bản tính kiệm lời của anh, chịu nói ra ngần này chuyện hẳn cũng là một sự cố gắng lớn. Phải chăng vì là hắn - người mà anh thích - nên anh mới chịu mở lòng? Nghĩ vậy, tự dưng hắn lại thấy biết ơn và trong lòng lâng lâng rạo rực.

"Anh có làm giỗ cho Eun Beom không?"

Tae Heun hỏi tiếp với một tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

"Không. Mẹ tôi không thích nên không làm giỗ riêng. Sau này trưởng thành, bươn chải kiếm sống bận rộn quá, tôi cũng chỉ kịp đặt thêm một chiếc đũa vào mâm cúng dịp Tết Nguyên Đán hay Trung thu thôi."

"Ai mà chẳng thế. Lễ Tết còn nhớ để lo được như thế là quý lắm rồi."

Hắn dịu giọng xoa dịu.

"Nghe nói ông chú của tôi mất từ lúc sáu tuổi. Thế mà cả đời tôi chưa từng một lần nghe ai nhắc đến tên ông ấy. Thậm chí tôi còn chẳng biết trên đời này từng tồn tại một người như vậy cơ. Đa phần các nhà đều thế cả mà."

Anh quay sang nhìn Tae Heun. Ánh mắt đen láy đong đầy sự đồng cảm và an ủi. Dù người chú đó có trùng tên với cái tên mà hắn đang mượn dùng đi chăng nữa, thì thành thực mà nói, hắn chẳng mảy may buồn bã hay xót xa chút nào. Có biết gì đâu mà cảm nhận được. Thế nên việc nhận được sự an ủi từ anh khiến hắn thấy hơi sượng sùng.

"Mấy người bạn đó tốt thật đấy, ngày giỗ của bạn thân qua đời bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ để lo cho cậu ấy."

Hắn chuyển chủ đề, khép lại câu chuyện.

"Vâng. Bọn chúng sống tình nghĩa lắm."

Một nụ cười khẽ nở trên môi anh.

"Bố ơi. Con làm xong bài tập rồi!"

Cửa phòng bật mở, Ji Hye lao tót ra ngoài. Con bé chìa đống sách bài tập và vở ghi ra trước mặt anh. Đặt chiếc áo sơ mi xuống, anh đón lấy. Chữ viết của Ji Hye thoáng đãng, nắn nót và có phần còn chững chạc hơn cả chữ của anh.

"Dạo này nhóc vẫn viết nhật ký đấy à?"

Tae Heun liếc nhìn cuốn vở, cất tiếng hỏi.

"Đương nhiên rồi ạ."

Ji Hye chẳng buồn giấu giếm cuốn nhật ký của mình. Dám cá là nhật ký hôm nay kiểu gì cũng ghi lại chuyện về thằng nhóc Su Ho cho xem.

Anh lật giở vài trang bài tập, xem lướt qua cuốn nhật ký và cuốn vở nắn nót những chữ cái tiếng Anh. Anh không soi mói đời tư của con bé, chỉ kiểm tra xem nó đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa.

"Giỏi lắm. Đi tắm rồi xem TV đi."

"Lát nữa con tắm sau cũng được. Không xem TV cũng chẳng sao. Bố ơi, đưa điện thoại cho con mượn. Chắc phải buôn lâu đấy ạ."

Bình thường cứ tự tiện lấy máy gọi buôn dưa lê đủ thứ, sao hôm nay con bé lại xin phép đàng hoàng thế nhỉ. Trông bộ dạng này chắc chắn không phải gọi cho chị So Jin rồi. Tae Heun tinh ý định lên tiếng trêu chọc vài câu nhưng rồi lại thôi. Dù sao thì anh cũng đồng ý ngay tắp lự, vả lại ngoài So Jin ra chắc con bé cũng có bạn bè đồng trang lứa khác chứ.

Bây giờ thì chỉ còn lại hai người họ với nhau.

"Trời ạ, cái áo này rốt cuộc có bao nhiêu cái cúc vậy. Nghỉ tay đi anh, tụi mình thư giãn chút."

Thấy anh lại cầm chiếc sơ mi lên, Tae Heun lên tiếng can ngăn.

"Đưa đây, để tôi đem treo lên cho."

Hắn giằng lấy chiếc áo, đem vào phòng treo, trong khi anh thu dọn hộp kim chỉ.

"Làm lon bia không?"

"Vâng."

"Anh cứ vào phòng đợi đi."

Nhìn anh lững thững bước vào phòng ngủ chính, Tae Heun đi thẳng ra tủ lạnh. Bữa tối ăn no căng rốn rồi nên hắn chỉ lấy hai lon bia mà chẳng buồn lấy thêm mồi nhắm.

Anh đã trải sẵn đệm từ lúc nào. Hai người ngồi sóng vai trước màn hình TV đang phát dở bộ phim truyền hình hàng ngày. Hắn bật nắp lon đưa cho anh. Chẳng ai bảo ai, cả hai gần như ngửa cổ tu một ngụm cùng lúc.

Tae Heun lấy mu bàn tay quệt bọt bia dính trên miệng, liếc nhìn anh. Anh cũng đang làm động tác y hệt để lau bọt bia trên môi. Ánh mắt hắn lại dán vào màn hình.

"Anh vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy."

Hắn cố tình buông một câu bâng quơ hờ hững.

"Câu hỏi ban nãy của tôi ấy."

Đó là cái lúc Tae Heun ôm chầm lấy anh rồi đặt câu hỏi, chính là câu hỏi đó đấy.

"Bây giờ á?"

Anh có vẻ hơi sững sờ.

"Chứ anh định đợi đến bao giờ?"

Mắt cả hai vẫn hướng về phía TV.

"Ở đây có vẻ không tiện lắm."

Anh lầm bầm, giọng lí nhí gần như chỉ đang càu nhàu với chính mình.

"Ở đây thì làm sao? Ấm cúng thế này cơ mà."

Anh he hé mắt nhìn về phía phòng Ji Hye, nơi con bé chắc đang buôn chuyện điện thoại quên trời đất.

"Chỗ này nói thì phòng bên đó chẳng nghe thấy gì đâu. Nếu anh lo quá thì tụi mình ra ngoài."

"Cũng không đến mức đó..."

"Ở đây cũng không chịu, ra ngoài cũng không xong. Chẳng lẽ anh không có lý do nào để thích tôi thật à?"

Dù lời này không nên thốt ra từ miệng Tae Heun, nhưng nghĩ đến viễn cảnh đó thôi đã thấy chưng hửng rồi.

"Có chứ."

"Vậy anh nói thử xem nào."

"..."

Haizz. Cái miệng của anh đúng là kín như bưng.

"Lúc nãy tôi bảo không biết nên anh cũng cố tình giấu không thèm nói cho tôi đúng không? Nhưng tôi đã lấy hết can đảm tỏ tình rồi mà. Rất chân thành nữa là đằng khác."

Hắn quay sang nhìn anh, giọng điệu như đang chất vấn. Nhưng anh vẫn cứng đầu dán mắt về phía trước. Ruột gan nóng như lửa đốt, hắn lại tu thêm một ngụm bia.

Mãi một lúc sau mới có tiếng đáp lại.

"Ở cạnh cậu, tôi thấy dễ thở hơn. Nên tôi thích."

Giọng anh cụt lủn, ánh mắt vẫn không rời khỏi phía trước.

Một câu trả lời có lẽ sẽ khiến người khác hụt hẫng hoặc thấy mông lung, nhưng Tae Heun lập tức hiểu được và vui sướng tột độ.

Hắn cũng có chung cảm giác ấy khi ở bên anh. Ở cạnh anh, hắn không còn thấy trống rỗng, những đêm mất ngủ chẳng còn là nỗi đày đọa, mọi khoảnh khắc cùng anh làm việc, cùng anh ăn cơm đều ngập tràn hạnh phúc. Hóa ra được sống là như thế này. Hắn khát khao được sống. Một cuộc sống thật trọn vẹn.

"Thế là sao. Tôi là bình oxy chắc, mà làm anh dễ thở."

Miệng thì than vãn nhưng trong lòng thì sướng rơn. Không thèm nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng của anh, hắn hướng mắt về màn hình TV cười tủm tỉm. Hắn ngửa cổ tu ực một hơi cạn sạch chỗ bia còn lại.

Khà. Đã thật.

Bia ngon mà tâm trạng cũng tuyệt vời.

Bộ phim truyền hình kết thúc, nhường chỗ cho bản tin thời sự lúc 9 giờ.

Nụ cười trên môi Tae Heun vụt tắt.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.