Chương 98

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 98

Tae Heun đi dạo một vòng quanh làng cho đến khi Ngân hàng Nông nghiệp mở cửa thì ghé vào rút tiền, sau đó qua Hợp tác xã Chăn nuôi mua một ít thịt bò Hàn Quốc thượng hạng đãi anh và con bé. Dù cho "khách không mời" cảnh sát Oh có dùng bữa chung thì số thịt này vẫn thừa mứa. Rau sống ở nhà đã có sẵn một rổ to bự nên hắn lướt qua, chỉ lấy thêm nấm, tỏi, ớt sừng và mù tạt tươi. Xem nào, còn gì nữa không ta. À, bia. Ăn thịt mà thiếu bia thì nhạt mồm nhạt miệng chết.

Chợt nhớ đến vụ mượn cớ uống bia để hẹn hò đêm qua suýt nữa thì xôi hỏng bỏng không, hắn lại phì cười. Nhưng chung quy lại thì nhờ có mấy lon bia ấy mà họ mới làm "chuyện ấy" được, tính ra cũng đáng đồng tiền bát gạo. Nếu không phải đang giữa mùa hè đổ lửa, hắn đã mua thêm ít nghêu sò về nướng rồi, nhưng sợ ăn vào đau bụng nên chỉ đứng nhìn rồi quay đi. Tất cả chỗ này đều được quẹt bằng thẻ thanh toán lấy từ quỹ của mấy tay cớm kia. Thức trắng cả đêm làm trâu ngựa không công cho bọn họ, hắn dư tư cách để hưởng chút thù lao cỏn con này.

Hắn cứ luôn có cảm giác những người đi qua đi lại trên đường đang soi mói mình. Chẳng biết vì sao, hắn cứ có linh cảm dân làng này đã đánh hơi được mối quan hệ giữa hắn và anh. Hắn cứ tưởng tượng cảnh mấy bà thím túm năm tụm ba xì xầm to nhỏ: 'Kìa, chồng của Yoon Gi Beom đi qua kìa. Công nhận đẹp trai phết. Tướng tá vạm vỡ, hàng họ cũng khủng nữa chứ.'

Đúng là tự luyến hết thuốc chữa. Kẻ điên thật rồi.

Vậy mà nụ cười vẫn cứ dính chặt trên môi hắn không sao dứt ra được.

Xách mớ đồ nặng trĩu trên tay, nhưng khi nghĩ đến khoản nợ của anh, lòng hắn lại trĩu nặng theo. Trước kia hắn chuyên sống bằng nghề cho vay nặng lãi, ba cái khoản nợ cỏn con của anh giải quyết dễ như trở bàn tay. Vấn đề nằm ở chỗ, hắn phải giải thích thế nào về việc mình biết chuyện này. Trừ phi có thư từ đòi nợ gửi đến nhà để hắn có cớ bảo vô tình đọc được, còn không thì nếu anh không tự miệng nói ra, hắn tuyệt đối không có cách nào biết được.

Hay là cứ thẳng thắn bảo 'Hai ta đã thẳng thắn với nhau đến thế rồi, anh cũng mở sổ tiết kiệm cho tôi xem thử đi'?

Chết tiệt. Hắn đưa tay gãi gãi lông mày.

Đang rảo bước ra lộ lớn đón taxi, một tiệm bánh hamburger vừa mở cửa bỗng đập vào mắt hắn. Chẳng phải thương hiệu gì đình đám, nhưng cứ nhìn thấy ba chữ "bánh hamburger" là cơn thèm ăn lại trỗi dậy. Đi nhậu nhẹt về mà có cái này bỏ bụng thì còn gì bằng.

Nghĩ đến chuyện giải rượu, hắn sực nhớ đến anh – kẻ đã quá chén tưng bừng đêm qua. Không biết anh lại úp mì gói ăn cho qua bữa, hay là đã ngoan ngoãn tự nấu bát canh cá minh thái cho ấm bụng rồi. Mà cả hắn và con bé đều vắng nhà, chắc mẩm anh lại xơi mì gói cho xem. Nghĩ cảnh anh lủi thủi ngồi gặm bánh hamburger một mình, lòng hắn lại dâng lên niềm xót xa. Thôi thì mua thêm phần cho anh ấy vậy. Hắn dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Hắn là vị khách xông đất đầu tiên của quán. Hắn gọi một phần combo và gọi thêm một phần burger lẻ. Hương vị cũng khá khẩm so với mấy tiệm ở vùng quê hẻo lánh. Thanh toán nốt phần khoai tây chiên, hắn gọi thêm một combo mang về cho anh. Không chần chừ thêm nữa, hắn vội vàng bắt taxi. Chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp anh, tim hắn đã đập thình thịch liên hồi.

Vừa về đến nhà, hắn nhanh chóng cất đống thức ăn vào tủ lạnh, phi thẳng vào phòng tắm xối nước rồi khoác vội bộ đồ lao động quen thuộc. Trưa nay hắn định sẽ phụ anh thu hoạch đào. Dù hắn có trốn ở đâu, tay cảnh sát Oh kia thừa sức moi ra được tung tích của hắn. Không rình ở nhà thì cũng sẽ mò ra tận nơi tìm hắn thôi.

Anh quả là người tháo vát, dọn dẹp nhà cửa giặt giũ phơi phóng đâu vào đấy rồi mới đi làm. Nhìn đống quần áo bay phần phật ngoài sân, Tae Heun không khỏi tấm tắc khen ngợi. Đám chó con, trước cứ hễ thấy mặt hắn là sủa nhặng xị, nay đã biết ngoáy đuôi mừng rối rít, chắc do nóng quá không chịu nổi nên đã chui tọt qua cái lỗ chó ra ngoài vườn hoa màu chơi từ đời nào.

Một khung cảnh bình yên đến lạ. Tae Heun đứng giữa sân, phóng tầm mắt bao quát ngôi nhà tuy có phần xập xệ này. Trong mắt người ngoài, nó có thể tồi tàn, nhưng với hai cha con anh, đây là tổ ấm đong đầy hạnh phúc. Mặc dù là sự tình cờ, nhưng hắn đã lỡ chen ngang vào cái bến đỗ bình yên của họ. Giờ là lúc hắn phải "trả phí" cho sự có mặt của mình. Không còn đường lùi nữa rồi.

Lái chiếc xe Benz vẫn đậu trước cổng, hắn mang theo chiếc bánh hamburger vừa mua tới nhà văn hóa thôn. Nhưng quái lạ, nơi này vắng tanh vắng ngắt. Mọi người kéo nhau đi ăn bữa xế hết rồi sao? Thế nhưng, những cụ già thường ngày hay tụ tập trò chuyện hay đánh cờ dưới bóng râm nay cũng mất hút, bến xe buýt cũng chẳng có mống nào.

Bên trong nhà văn hóa cũng vắng lặng như tờ. Tầng 2 cũng không một bóng người. Cửa văn phòng Ban Thanh niên thì khóa chặt. Hôm nay đâu có sự kiện gì đặc biệt mà lạ thế nhỉ. Tae Heun lẩm bẩm khó hiểu.

Hắn với tay lấy chìa khóa dự phòng giấu dưới chậu cây, mở cửa văn phòng. Căn phòng mát lạnh, chứng tỏ Choi Gi Cheol vừa mới rời đi không lâu. Máy tính vẫn sáng đèn. Gã thanh niên vốn cẩn trọng, hễ đi đâu là tắt màn hình máy tính ngay lập tức, nay lại biến mất hút, để nguyên một trang web phim đen đang mở lồ lộ.

Chẳng lẽ sau cảnh sát Park, đến lượt Choi Gi Cheol gây chuyện rồi sao.

Tae Heun nhăn mặt, đặt túi bánh hamburger lên bàn.

Thức trắng cả đêm vì mấy chuyện không đâu, Tae Heun ngả lưng xuống ghế sofa định chợp mắt một lát. Chưa kịp khép mi, tiếng còi xe cứu thương rú lên inh ỏi khiến hắn giật nảy mình. Hắn lao ra khỏi văn phòng, ba chân bốn cẳng phóng xuống lầu. Xe cứu thương đang rẽ vào con hẻm phía sau nhà văn hóa, theo sát nút là một chiếc xe cảnh sát.

Tae Heun vội vàng chạy theo hai chiếc xe vào hẻm. Đi quanh co qua con đường nhỏ xíu chỉ vừa lọt một chiếc ô tô, cuối đường đã thấy dân làng bu đông bu đỏ. Hóa ra mọi người trốn hết ra đây.

Tiếng còi xe cứu thương rú không ngừng, xen lẫn những tiếng khóc lóc thảm thiết. Những tiếng xuýt xoa thương xót, những lời xì xầm bàn tán, và cả những tiếng chửi rủa vang lên không ngớt. Một khung cảnh hỗn loạn đến nhức óc. Nhờ chiều cao vượt trội, Tae Heun dễ dàng nhìn bao quát toàn bộ sự việc.

Ngay giữa sân, một người đàn ông trạc 60 tuổi đang nằm sõng soài, miệng sùi bọt mép. Đó là một gương mặt quen thuộc. Gã họ Lee sống ở Xóm Sau. Chính là cái gã keo kiệt bủn xỉn từng ép Tae Heun và Gi Beom làm không công chỉ đổi lấy nửa bao đậu, để rồi bị hắn tóm cổ áo dằn mặt.

Hai nhân viên y tế đang hối hả sơ cứu cho ông ta, trong khi người phụ nữ được cho là vợ ông ta đang ngồi bệt dưới đất, đập tay xuống đất gào khóc thảm thiết. Ở một góc khác, một bà lão, có lẽ là mẹ của gã, đang trong trạng thái ngất xỉu, được mấy bà thím trong xóm xúm lại xoa bóp.

Bên cạnh đó, một người đàn ông – có lẽ là anh em hoặc họ hàng của gã họ Lee – đang túm cổ áo ông trưởng thôn chửi bới thậm tệ. Dù thấy bố mình đang bị bêu rếu giữa bàn dân thiên hạ, Choi Gi Cheol – con trai ông ta – chỉ biết đứng khúm núm một bên, chẳng dám ho he nửa lời.

Và giữa đám đông hiếu kỳ ấy, hắn thấy Gi Beom. Hắn vội vàng giơ tay vẫy vẫy gọi anh, nhưng anh lại cúi gằm mặt xuống đất, hoàn toàn không hay biết sự xuất hiện của hắn. Hắn định rẽ đám đông tiến về phía anh, nhưng lại bị đẩy lùi lại bởi một nhân vật khác vừa mới chen vào. Kwon Il Taek.

"Trời ơi, Chủ tịch ơi! Tôi bị oan, tôi thực sự không làm gì cả. Thằng khốn đó tự mình nốc thuốc diệt cỏ đấy chứ!"

Vừa thấy Chủ tịch Kwon, lão trưởng thôn đã gân cổ lên phân bua. Sắc mặt đang nhợt nhạt của Choi Gi Cheol cũng bỗng chốc bừng sáng.

"Nói láo, cái thằng chó đẻ này!! Mày ăn không nói có à!"

Người đàn ông đang túm cổ lão trưởng thôn gầm lên, tay nắm thành nắm đấm như chực chờ giáng xuống mặt lão. Một viên cảnh sát đang dẹp trật tự vội vàng can ngăn.

"Xin mọi người bình tĩnh lại! Có chuyện gì từ từ nói."

Rồi anh ta quay sang đám đông gắt lên: "Yêu cầu mọi người giải tán đi!" Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nhúc nhích.

"Thôi nào mọi người, chúng ta về thôi. Cứ đứng đây cản trở công việc của nhân viên y tế và cảnh sát thì được lợi ích gì. Giải tán nào."

Kwon Il Taek cất giọng trầm ấm, ôn tồn khuyên nhủ. Nhưng tình hình quá đỗi căng thẳng, chẳng ai buồn để ý đến lời ông ta. Mặc cho ông ta thở dài nài nỉ: "Làm ơn nghe tôi nói đi", đám đông vẫn trơ ra như đá. Ông ta lắc đầu ngán ngẩm, chậm rãi tiến về phía ông Lee đang được cấp cứu.

"Trời cao đất dày ơi, Chủ tịch ơi! Bố thằng Jeong Hoon nhà tôi phải làm sao đây! Chồng tôi tội nghiệp quá."

Vợ ông Lee, đang gào khóc vật vã trên sân, thấy Kwon Il Taek lại gần liền ôm chầm lấy ống quần ông ta. Cú vồ bất ngờ khiến ông ta mất đà, ngã nhào xuống cạnh mụ. Khuôn mặt vốn hiền hậu của Kwon Il Taek bỗng chốc biến dạng, hằn lên những tia sát khí. Ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn mụ vợ ông Lee khiến mụ ta sợ điếng người, đang khóc lóc ỉ ôi bỗng im bặt.

Thấy Kwon Il Taek ngã, đám đông dân làng đồng loạt ồ lên thảng thốt: "Chủ tịch!".

"Mẹ thằng Jeong Hoon. Những lúc thế này bà càng phải giữ bình tĩnh chứ. Bà làm cái trò gì thế này? Suýt nữa làm tôi toi mạng rồi đấy, bà biết không?"

Mới chỉ bị ngã một cái mà lão đã làm quá lên như thể sắp chết đến nơi. Nghe Kwon Il Taek quát tháo, ánh mắt xót xa của dân làng dành cho vợ ông Lee cũng thay đổi 180 độ giống hệt ông ta. Bọn họ thi nhau chỉ trỏ, chép miệng chê bai. Người thì bảo "Bà này điên rồi", người thì nặng lời "Cái con mẹ này tính giết người à".

Tae Heun cũng tặc lưỡi ngán ngẩm. Kẻ điên thực sự là Kwon Il Taek, kẻ có thể đoạt mạng người khác cũng chính là lão ta, thế mà trong mắt bọn họ, lão lại là kẻ vô tội. Vừa thấy xót xa vì bọn họ đã bị nhồi sọ đến mức này, hắn lại vừa thấy nực cười trước sự ngu muội của những kẻ trưởng thành không tự lo nổi thân mình mà phải nhất mực dựa dẫm vào một người. Hắn chỉ muốn lôi anh ra khỏi cái mớ bòng bong này càng sớm càng tốt.

Lúc Kwon Il Taek loạng choạng định đứng lên, vô số bàn tay thi nhau đưa ra đỡ lấy ông ta. Cứ như thể chỉ cần chạm vào tay lão là sẽ có phép màu xuất hiện vậy. Cảnh tượng thật kỳ quái và kinh tởm.

Lợi dụng lúc mọi người đang nhốn nháo, Tae Heun luồn qua đám đông tiến sát lại gần anh. Mắt anh mở to, trân trân nhìn Kwon Il Taek. Chẳng biết anh đang kinh ngạc vì thấy ông ta ngã, hay là đang bị sốc trước sự giả tạo đến rợn người của lão. Tae Heun nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, vỗ về. Anh giật bắn mình, vặn người tránh đi. Ánh mắt anh nhìn Tae Heun đầy xa lạ, như thể đang nhìn một kẻ không quen biết.

"À... Tae Heun."

Phải mất vài giây anh mới định thần lại.

"Anh không sao chứ?"

Tae Heun ân cần hỏi. Anh im bặt. Chẳng nói chẳng rằng, anh cứ đứng đực ra đó như trời trồng, thẫn thờ nhìn Kwon Il Taek đang dựa dẫm vào những bàn tay xun xoe để gượng đứng dậy.

Ngay sau đó, ông Lee được khiêng lên cáng cứu thương. Bà mẹ già của ông, người gần như đã bất tỉnh nhân sự, cũng được bế lên xe. Chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi, vội vã quay đầu lao đi. Mấy viên cảnh sát lúc này mới lên tiếng gọi lão trưởng thôn, người đàn ông đang túm cổ áo lão, và cả vợ ông Lee. Đương nhiên, không thể thiếu sự có mặt của Kwon Il Taek.

"Mời mọi người vào trong nói chuyện cho rõ ràng."

Kwon Il Taek dường như đang e ngại đám đông dòm ngó nên mới buông lời đề nghị. Đám cảnh sát vội vã đáp: "Vâng, thưa Chủ tịch", rồi lùa cả ba người vào trong nhà. Tuy nhiên, những người còn lại ngoài sân vẫn chưa có ý định tản ra. Họ xúm xít quanh ngôi nhà, cố dỏng tai lên nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra.

"Tất cả là do lão trưởng thôn mà ra. Đáng nhẽ phải tống cổ cái thằng giảo hoạt đó đi từ lâu rồi."

Một người châm ngòi chửi rủa lão trưởng thôn. Ngay lập tức, những tiếng hùa theo nhao nhao vang lên.

"Nghe đâu lão trưởng thôn đang cãi nhau với ổng thì ổng mới nốc thuốc diệt cỏ đúng không?"

"Cái nết 10 năm trước đã thế, giờ vẫn chứng nào tật nấy, ranh ma chết đi được."

"Chỉ biết chui rúc vào hố tiền, việc làng việc xóm thì có thấy vác mặt đến đâu."

"Để cái thứ đó làm trưởng thôn thì cái làng này mạt vận là phải."

"Bởi lão mà làng mình mới nát bét thế này đấy."

Đám đông dân làng chẳng thèm nể nang gì Choi Gi Cheol – con trai trưởng thôn – đang đứng chình ình ngay đó, cứ thế chửi bới ông ta không tiếc lời.

"Mẹ kiếp, lúc ngậm tiền của ổng thì hớn hở lắm, giờ lại quay ra sủa bậy là sao!"

Không chịu nổi nữa, Choi Gi Cheol gầm lên như một con thú bị dồn vào đường cùng. Có vẻ như gã đã nói trúng tim đen của đám đông, bởi lẽ những kẻ vừa thi nhau chửi bới bỗng chốc im thin thít, chẳng ai dám ho he phản bác.

"Bọn mày có thấy tận mắt bố tao ép chú Jong Phil uống thuốc diệt cỏ không? Đờ mờ, có thấy không!! Lão ta tự uống đấy chứ!!"

Choi Gi Cheol trừng mắt, chĩa ngón tay hằn học vào bất cứ ai lọt vào tầm mắt. Gã gầm rống lên như một kẻ điên, tay chân khua khoắng loạn xạ. Đám đông lúc trước còn bạo miệng bỗng chốc câm như hến, rúm ró lùi lại từng bước trong sợ hãi.

"Lũ khốn!!"

Gã buông một câu chửi thề rồi hậm hực bỏ đi.

Thế nhưng, gã vừa khuất bóng, những ngón tay chỉ trỏ, những lời đàm tiếu lại tiếp tục chĩa về phía gã. Đúng là một cảnh tượng lố lăng, kệch cỡm. Xuyên suốt cái mớ hỗn độn ồn ào ấy, anh vẫn đứng im như pho tượng, chẳng hề nhúc nhích. Khuôn mặt anh cứng đờ, không để lộ chút cảm xúc nào, khiến người ta chẳng thể nào đoán được anh đang nghĩ gì.

"Về thôi anh. Cứ đứng chôn chân ở đây cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ tổ nặng đầu."

Tae Heun vờ như đang dỗ dành anh, nhưng thực chất là dùng sức kéo anh rời khỏi ngôi nhà ông Lee.

"Ra hội trường uống ngụm nước cho khuây khỏa nhé."

Anh vẫn im lặng không đáp. Nhưng ít ra anh cũng không chống cự lại lời đề nghị của Tae Heun, cứ thế lẳng lặng bước đi theo sự dẫn dắt của hắn.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.