Chương 39

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 39

Hắn lật đật dựng cái mâm nhôm tròn xoe ra giữa hiên nhà rồi lăng xăng vào bếp đỡ đĩa thức ăn. Vẫn phong cách bày trí tỉ mỉ như thường lệ, những vắt mì trắng phau điểm xuyết kim chi củ cải non xanh rì trông vô cùng bắt mắt. Anh nêm nếm lại nồi nước dùng ướp đá mát lạnh lần cuối rồi mới chịu bưng ra hiên. Tae Heun lẽo đẽo theo sau bưng hai bát mì to sụ.

Anh cẩn thận múc nước dùng tưới lên bát, cố ý gạt đám dưa chuột sang một bên. Hắn vội vàng cầm thìa húp thử một ngụm nước dùng. Mẹ kiếp. Đỉnh cao ẩm thực là đây chứ đâu. Ngon đến mức ngậm ngùi muốn khóc. Cái bát mì lạnh ngoài thị trấn xách dép cũng không theo kịp tô mì này.

"Hỏi thật nhé, anh học nấu ăn ở đâu vậy? Sao lại ngon đến mức này cơ chứ?"

Hắn buông lời khen ngợi xuýt xoa, làm gương mặt anh ửng hồng e thẹn.

"Trong nồi còn nhiều mì lắm, anh muốn ăn thêm thì cứ bảo tôi."

"Vâng. Tôi mời anh nhé."

Hắn gắp đũa thoăn thoắt nhét đầy miệng. Ăn vã nửa bát chỉ với kim chi củ cải non không cần sốt, nửa bát còn lại hắn rưới nước tương ớt cay nồng lên trộn đều. Nước sốt quện vào sợi mì dai dai mang lại vị ngon đậm đà, khó cưỡng.

Một bát là không đủ đô. Thấy bát của Tae Heun hết nhẵn, anh tự động đứng dậy vớt thêm mì.

"Cho tôi chút xíu thôi."

Mồm bảo chút xíu nhưng trong bụng lại gào thét "cho đầy ắp vào". May sao định nghĩa "chút xíu" của anh lại hào phóng đến bất ngờ. Vắt mì được cuộn tròn tinh tế đặt vào giữa bát, rắc thêm dưa chuột và kim chi củ cải non làm topping đẹp mắt.

Nhìn cách anh dõi theo từng miếng ăn của hắn, chẳng khác nào bố đang trông con. Dịu dàng, đong đầy yêu thương. Vừa sượng sùng nhưng cũng rất thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi hắn mới được người khác ngắm nhìn bằng ánh mắt tràn ngập cưng chiều như thế, nhất là khi hắn đang ăn ngấu nghiến như một thằng chết đói.

Tâm trí hắn bất chợt nổi lên nỗi tò mò. Liệu người đàn ông với vẻ ngoài điềm tĩnh, tĩnh lặng như mặt hồ nước sâu kia, có cất giấu những ngọn sóng dục vọng sục sôi mãnh liệt như bao gã trai bình thường khác không? Kiểu như ham muốn xác thịt chẳng hạn.

Trong lúc hắn vét sạch hai bát to đùng, anh thong thả kết thúc phần ăn chỉ vừa vặn một bát của mình rồi buông đũa.

"Để tôi rửa bát cho. Anh cứ ngồi nghỉ đi."

"Không cần đâu."

"Anh thấy có ai làm đầu bếp mà kiêm luôn chân rửa bát chưa? Nghỉ ngơi đi. Ăn no quá nên tôi phải vận động một chút cho tiêu thực đây."

Vừa nói, hắn vừa ấn mạnh vào bờ vai định đứng lên của người đàn ông. Vì lỡ tay dùng lực hơi mạnh, anh loạng choạng ngã phịch xuống sàn.

"Thấy chưa. Cứ cãi lời tôi làm gì để rước họa vào thân."

Cảm thấy áy náy, hắn bèn kiếm cớ trách ngược lại.

Từ việc dọn bàn đến cọ rửa chén bát, hắn giành làm tuốt luốt. Cứ như thể đây là nhà của hắn vậy. Ở nhà mình thì hắn cấm bao giờ bén mảng vào bếp, vậy mà mới đến nhà người đàn ông này vài hôm, hắn đã rành rẽ mọi thứ trong bếp như lòng bàn tay. Từ vị trí ngăn tủ chứa đồ đến nơi cất chén dĩa, hắn nắm rõ mồn một. Cảm giác thân thuộc đến mức hắn ngỡ mình đã sống ở đây hàng năm trời.

Vừa tráng xong chiếc đĩa cuối cùng, tiếng chuông điện thoại bàn réo vang inh ỏi. Nhìn qua bóng lưng, hắn thấy vai anh khẽ giật nảy.

"Để tôi nghe máy cho."

Hắn lau vội tay vào tạp dề rồi ba chân bốn cẳng chạy ào ra phòng khách nhấc ống nghe.

"A lô."

– Park Dong Hee đây.

Mẹ kiếp. Lời chửi thề bật ra khỏi khóe môi.

Chẳng phải hắn ghét bỏ gì tay cảnh sát Park. Nói công bằng, đám người bảo vệ hắn, bao gồm cả cảnh sát Oh và cảnh sát Park, đều đối xử với hắn cực kỳ tử tế. Nhưng khốn nỗi, mỗi lần họ gọi điện thoại là y như rằng có việc chẳng lành. Đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải lôi mớ ký ức kinh tởm về ông dượng và thằng Lee Hyun Joon ra gặm nhấm lại.

– Tôi đang có mặt ở thị trấn, anh ra ngoài một chuyến được không?

"Có chuyện gì thế?"

– Tôi có vài điều muốn hỏi, tiện thể xem anh sống thế nào thôi. Một tiếng nữa gặp nhé?

Không phải một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh.

"Vâng. Cứ vậy đi."

Sau khi nhận địa chỉ điểm hẹn, hắn dập máy. Quay người lại, hắn bắt gặp hình bóng mờ ảo của người đàn ông đang đứng tựa lưng vào cánh cửa trượt phòng khách.

"Sẵn tiện ra ngoài, chắc tôi mua luôn thịt ba chỉ về nướng."

Hắn lẩm bẩm một mình, bỏ lại chiếc điện thoại cúp vội trên bàn.

________________________________________

Sau cuộc chạm trán với cảnh sát Park ở thị trấn, tâm trạng Tae Heun rớt xuống đáy vực. Hắn lao vào quán rượu nốc tì tì giải sầu, mãi đến tận nửa đêm mới chịu gọi taxi vác xác về. Anh và con bé đã say giấc nồng.

Họ đã thức chờ mình đến mấy giờ nhỉ.

Lúc 11 giờ, anh có gọi điện cho Tae Heun.

– Khi nào anh về?

Giọng điệu rụt rè như thể gọi điện cho hắn là một tội ác tày trời. Trong khi kẻ có lỗi, đi chơi khuya không một lời báo trước lại chính là hắn.

Ngay khoảnh khắc nghe được giọng nói ấy, Tae Heun chợt nhận ra mình đã có một nơi gọi là "nhà" để trở về. Nơi có người ngày đêm mòn mỏi chờ đợi hắn. Nốc rượu giải sầu vô thưởng vô phạt đúng là hành động của một thằng ngu. Vớt vát lại chút lương tâm, hắn vẫn nhớ ghé siêu thị mua thịt ba chỉ như đã hứa. Sợ thịt ôi thiu, hắn cẩn thận nhờ chủ quán nhậu cất giùm vào tủ lạnh. Ít ra mình cũng chưa đến nỗi là một thằng khốn nạn hết thuốc chữa, hắn tự an ủi bản thân. Hắn rón rén nhét bọc thịt lạnh toát vào ngăn đá.

Cố gắng không gây ra tiếng động làm phiền hai bố con, hắn lẳng lặng chui vào phòng đóng chặt cửa. Trải vội tấm đệm mỏng, hắn ngả lưng xuống.

Hôm qua, tính ra qua 12 giờ thì đã là hôm kia rồi. Hôm đó, sau 7 tiếng đồng hồ cắm đầu cắm cổ làm việc ở "nhà trên", cảnh sát Park đưa cho hắn xem một xấp tài liệu kỳ lạ. Tài liệu hắn xử lý buổi sáng thì hoàn hảo không tì vết, nhưng phần làm buổi chiều lại là một mớ giấy nháp ghi chép những con số lộn xộn.

Đội ngũ chuyên gia thuế và kế toán đã đau đầu nghiên cứu và gửi lại bản phân tích cho thấy mớ hỗn độn này là bút tích của hắn. Cảnh sát Park thuật lại sự tình, vẻ mặt e dè thăm dò. Anh ta bảo cảnh sát Oh đang lo sốt vó, sợ hắn chán nản muốn từ bỏ phi vụ này. Phía họ cũng chân thành xin lỗi vì sự cố liên quan đến Giám đốc Cảnh sát Gyeonggi.

Tae Heun giả vờ làm mình làm mẩy, tỏ vẻ tức giận vụ ông Giám đốc Cảnh sát Gyeonggi để che giấu sự hoang mang tột độ, đồng thời trấn an họ rằng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Đợi cảnh sát Park rời đi, hắn vò đầu bứt tai trong tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn mất trắng ký ức về mớ tài liệu lộn xộn đó. Lâu lắm rồi mới dồn toàn tâm toàn lực vào công việc. Tập trung đến mức mót tiểu cũng ráng nhịn, vậy mà thành quả cảnh sát Park đưa ra lại khác xa một trời một vực so với những gì hắn tưởng tượng.

Lý do đám người kia dốc toàn lực giúp hắn giả chết để hồi sinh dưới cái tên "Kim Tae Heun" là vì họ cần những thông tin tình báo đắt giá từ hắn. Nếu sai lầm này tiếp diễn, sự hoài nghi từ phía họ là điều không thể tránh khỏi. Một khi niềm tin rạn nứt, cái chết giả của Lee Seon Jae sẽ biến thành một vở kịch rẻ tiền chẳng hơn chẳng kém.

Mớ suy nghĩ ngổn ngang thi nhau cấu xé tâm can. Giấc ngủ chập chờn, không yên giấc. Mỗi lần chợp mắt là hình ảnh ngôi nhà hai tầng oan nghiệt lại hiện về, ám ảnh hắn dai dẳng. Dù thời gian trôi qua, ác mộng ấy đáng lẽ phải mờ phai, vậy mà nó lại càng thêm rõ nét. Hắn đưa bàn tay lên, trừng trừng nhìn vào lòng bàn tay trống trơn. Một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm, hắn ám ảnh liệu vết hoa móng tay hồng phấn có thực sự in hằn trên da thịt như trong giấc mơ hay không.

4 rưỡi sáng. Chuông báo thức reo đinh tai nhức óc. Tiếng chuông kéo hắn ra khỏi cơn mộng mị ngột ngạt. Tiếng nước chảy róc rách ngoài sân vọng vào, chắc hẳn anh đang rửa mặt mũi. Hắn cố trườn mình khỏi đống chăn nệm ấm áp, lê bước chân nặng trĩu ra phòng khách. Đứng trước hiên nhà, hắn ngước nhìn bầu trời đang hửng sáng. Khung cảnh bình minh rực rỡ hôm qua nay lại trở nên chán ngắt. Cảm giác mệt mỏi rã rời khi phải tiếp tục gồng gánh một ngày vô vị lại thít chặt lấy lồng ngực.

"Anh dậy rồi à?" Anh vừa lau mái tóc ướt sũng vừa cất tiếng hỏi.

"Ừ. Anh Gi Beom ngủ ngon chứ?"

"Vâng."

Hắn ngoái đầu lại mỉm cười. Gần nửa nhịp sau, gò má anh mới bắt đầu ửng đỏ.

"À... Anh muốn rửa mặt trước không? Lát nữa anh rửa xong tôi mới gọi Ji Hye dậy."

"Được thôi."

Hắn bước vào phòng tắm, chợt tò mò về lịch trình hôm nay của người đàn ông bận rộn này.

"Hôm nay anh đi làm ở đâu thế?"

"Làm cỏ ở ruộng nhà Yong Joon."

"Lại nhổ cỏ à?"

"Không. Hồi tháng trước cấy lúa xong rồi, giờ là đi làm cỏ."

"Anh làm một mình á? Thế cậu Yong Joon làm gì?"

"Cậu ấy không quen mấy việc đồng áng này đâu. Với lại đó cũng đâu phải ruộng do cậu ấy tự canh tác." Giọng anh nhẹ tênh như thể chuyện đó là hiển nhiên.

"Thế anh làm một mình thật à?"

"Vâng."

"Cánh đồng có rộng không?"

"Cũng được. Dùng máy cắt cỏ thì rộng mấy cũng làm loáng cái là xong."

Qua cách nói "rộng mấy cũng làm loáng cái là xong", hắn thừa hiểu cánh đồng đó khổng lồ đến nhường nào.

"Làm cỏ cả ngày luôn à?"

"Vâng. Hôm nay ráng làm xong ruộng nhà Yong Joon là ổn."

"Thế nhà anh có mấy cái máy cắt cỏ?"

Ngơ ngác không hiểu hắn định hỏi gì, anh chớp chớp mắt nhìn lại.

"Tôi cũng đi. Anh định bỏ tôi ở nhà một mình rồi lủi thủi đi làm à?"

Ngày hôm nay hắn vốn không có kế hoạch ra ngoài. Hoàn toàn không. Vậy mà lời nói lại đi trước suy nghĩ. Lắm lúc hắn tự hỏi cái đầu đang dính trên cổ có thực sự thuộc về mình hay không.

"Làm trong nhà kính dưa lê anh còn than mệt lên mệt xuống cơ mà." Anh ấp úng.

"Bữa đó là do tôi mệt trong người chứ không phải tại việc nặng nhọc đâu." Tae Heun chối bay chối biến, nhưng vẻ mặt anh đầy vẻ hoài nghi.

"Phát cỏ mệt lắm đấy. Nếu chưa quen xài máy cắt cỏ thì rất dễ bị thương."

"Anh nghĩ tôi chưa đụng vào cái máy đó bao giờ à? Tôi lê la khắp các nẻo đường đất nước này rồi đấy nhé. Ruộng đồng, rừng rậm chỗ nào cũng có dấu chân tôi hết. Thậm chí tôi còn đi phạt cỏ mướn cho phần mộ nhà người ta nữa kìa."

Anh bật cười, giục hắn đi rửa mặt.

Khác với thường ngày, anh không đem chiếc khăn ướt vào trong nhà mà đi thẳng ra sân. Mỗi bước đi, thân hình vạm vỡ lại nghiêng ngả. Cảnh tượng ấy đến giờ vẫn khiến Tae Heun thấy lạ lẫm. Nếu không bị tật ở chân, liệu cuộc đời anh có tươi sáng hơn không? Hắn bất giác động lòng thương cảm.

Tuy vậy, những cử chỉ thoăn thoắt và dứt khoát của anh đã dập tắt mọi sự thương hại rẻ tiền trong hắn. Anh phơi khăn ướt lên dây, thu dọn quần áo đã khô ráo đâu vào đấy. Bất cứ việc gì qua tay anh cũng được hoàn thành nhanh chóng, nhưng không hề hấp tấp vội vã.

Nghĩ đến sự nông nổi, bốc đồng nhưng lại thiếu sức sống của bản thân, hắn thấy mình thật kém cỏi so với người đàn ông này. Tự đắc khoe khoang về đôi chân lành lặn thật đáng xấu hổ. Hắn đưa tay gãi gãi lông mày rồi bước thẳng vào phòng tắm.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.