Chương 12

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 12

Do quá phấn khích nên lòng bàn tay trái của hắn vô tình bị hàng rào kẽm gai cứa rách một vệt nhỏ, nhưng ngoài vết thương đó ra, hắn đã bình an vô sự trèo qua bức tường rào.

Hắn khom người hết cỡ, dán mắt quan sát xung quanh.

Mẹ kiếp. Tae Heun trố mắt nhìn bốn bề tối đen như mực, lúng túng không biết phải xoay xở ra sao.

Hắn cứ đinh ninh thể nào cũng có ngôi làng gần đây vì bọn chúng dùng xe di chuyển, nhưng đập vào mắt chỉ rặt một màu xanh um tùm của rừng cây. Con đường lờ mờ nhìn thấy qua khe hở hàng rào ban nãy cũng không phải là đường lộ.

Đó là tàn tích của một công trình kiến trúc khác. Vài tòa nhà xây dựng dang dở nằm rải rác trên bãi đất phẳng lì, có vẻ như ai đó đã xẻo nửa quả núi định cất biệt thự nhưng lại bỏ hoang. Một trong số đó đã bị vùi lấp quá nửa dưới lớp đất đá. Nơi Tae Heun đang tạm trú cũng nằm trong số những tàn tích ấy, bọn chúng đã tự ý cải tạo theo ý đồ riêng, biến nó thành một cơ sở giống hệt nhà tù giam lỏng.

Đâu đó quanh đây chắc chắn có kẻ theo dõi. Chẳng biết chừng bọn chúng còn gài bẫy chông ở khắp mọi nơi. Tae Heun gập người thấp nhất có thể, trườn lê lết dưới đất dò dẫm tìm lối ra. Dù bị trùm kín đầu nhưng hắn vẫn nhớ đoạn đường đi bộ không dài lắm trước khi bị nhét lên xe, vậy nên chắc chắn gần đây sẽ có đường lớn thông ra thế giới bên ngoài.

Lùng sục ròng rã khoảng 30 phút, cuối cùng hắn cũng mò ra một lối đi được ngụy trang bằng cỏ dại và cành cây đan chéo nhau. Đó là một con đường mòn trên núi khá rộng, đủ để một chiếc xe tải thùng chạy lọt. Quả tim đập thình thịch liên hồi vì kích động.

Vừa thoát khỏi cánh cửa ngụy trang, hắn tức tốc cắm đầu chạy thục mạng. Hắn chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nhà an toàn này càng sớm càng tốt. Sự kỳ vọng mong manh rằng phía cuối con đường này sẽ dẫn tới một ngôi làng le lói trong tâm trí hắn. Dù không khí về đêm có chút se lạnh nhưng vẫn đang là mùa hè, bộ quần áo dài tay trên người cũng đủ giúp hắn chống chọi lại cái rét. Đôi dép lê quả là một điểm trừ chí mạng nhưng lúc này không phải lúc kén cá chọn canh.

Con đường mòn băng qua một đoạn dốc gắt, lượn lờ lên xuống vài vòng rồi nối liền với một khu dân cư. Đúng như dự đoán, đây không phải là thành phố sầm uất. Cứ ngỡ chí ít cũng phải cỡ một thị xã nhỏ, ngờ đâu lại là vùng quê nghèo nàn y hệt như Dongjam-ri hắn ghé thăm hôm qua.

Đã quá nửa đêm, bóng tối vùng quê đặc quánh và tĩnh mịch lạ thường. Cả ngôi làng chìm trong giấc ngủ, không một ánh đèn le lói. Phải có ma nào vất vưởng ngoài đường thì hắn mới hỏi thăm được chứ. Chẳng may đánh thức người đang ngủ ngon giấc rồi bị người ta báo cảnh sát thì toang mất. Vì muốn xác định mình đang ở phương trời nào, Tae Heun lang thang đi tìm cột mốc đá. Sau một hồi ngụp lặn trong vô vọng, hắn tình cờ phát hiện ra một trạm xe buýt thay vì cột mốc chỉ đường. Đúng là ăn may.

Seojeon-ri.

Vỏn vẹn hai chữ cộc lốc vô thưởng vô phạt. Giá mà có thêm tấm bản đồ tuyến đường thì tốt biết mấy. Không thể vật vờ cả đêm ở trạm xe buýt được, tình cảnh lúc này vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Hắn uể oải buông mình xuống chiếc ghế gỗ đã mục nát vì ngâm mình trong sương gió. Phải đợi trời sáng thì xe buýt mới chạy lại. Ít nhất cũng ngốn mất sáu tiếng đồng hồ, hắn không hề muốn phung phí khoảng thời gian quý báu này.

Tae Heun bật dậy khỏi ghế, cất bước quay lại tiệm tạp hóa hắn lướt qua ban nãy. Dù sao cũng là nơi kinh doanh buôn bán nên thể nào cũng có dăm ba kẻ sâu rượu tìm đến mua mồi lúc rạng sáng. Đánh thức chủ quán vào giờ này chắc họ sẽ không ngạc nhiên mấy đâu.

Y như rằng, vừa gõ cửa một người đàn ông trung niên mang dáng dấp chủ tiệm liền thò đầu ra. Dù mặt nhăn mày nhó càu nhàu nhưng ông ta vẫn niềm nở mở cửa kính lùa ra hỏi hắn cần gì.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?"

Một gã thanh niên cao to lực lưỡng thình lình xuất hiện, chưa gì đã bô bô hỏi đường, chủ quán có giật thót tim cũng là chuyện dễ hiểu. Ông ta toan đóng sập cửa lại rồi một lát sau mới rụt rè mở hé ra.

"Hỏi làm gì?" Chủ tiệm tạp hóa nắm chặt chốt cửa, cảnh giác gặng hỏi. Cấu trúc câu quá ngắn gọn nên hắn không thể phân biệt được ông ta có dùng phương ngôn vùng miền hay không.

"Tôi đến đây chơi nhưng bị lạc đường." Hắn cố uốn giọng nói sao cho êm tai và đáng thương nhất có thể.

Chủ tiệm quét mắt quan sát hắn từ đầu đến chân rồi gật gù ra chiều đã hiểu.

"Đây là Seojeon-ri."

"Ý tôi là muốn biết chính xác địa chỉ Seojeon-ri ở đâu."

"Tôi đọc địa chỉ cụ thể cho cậu nhé?"

"Vâng. Nếu được vậy thì tốt quá, cảm ơn chú."

"Seojeon-ri, Hwangmu-eup, thành phố Han Joo, tỉnh Gyeonggi."

Vừa nghe đến cái tên Hwangmu-eup, một nụ cười không nén nổi bật ra trên môi. Dongjam-ri cũng nằm trong khu vực quản lý của Hwangmu-eup. Dù không rõ diện tích thị trấn này lớn cỡ nào, nhưng tóm lại Dongjam-ri cũng tọa lạc đâu đó quanh đây thôi. Nơi hắn sắp dọn tới ở chỉ cách chỗ này một khoảng cách ngắn tẹo ngã chúi mũi là tới.

Vì muốn qua mặt Tae Heun, đám Chủ nhiệm Park đã nhọc công đi đường vòng mòn mỏi suốt ba tiếng đồng hồ mới đến được đó. Cũng dày công phết đấy chứ.

"Mà cậu từ đâu tới vậy?"

"Dongjam-ri."

"Ối giời, sao lại lang thang từ đó sang tận đây thế này?" Chủ tiệm chép miệng. Thái độ đề phòng cũng giảm bớt phần nào.

"Có cần mượn điện thoại không?"

"Dạ có. Cảm ơn chú."

"Vào đi."

Tae Heun nối gót ông chủ bước vào cửa hàng. Văng vẳng bên tai là tiếng một người phụ nữ cất giọng hỏi thăm danh tính người vừa tới. Có lẽ là vợ của chủ tiệm, ông ta lỉnh vào trong nói vài câu dặn dò rồi quay ra chìa điện thoại cho hắn.

Tiện đường trốn ra ngoài thì cứ liên lạc một tiếng cho chắc ăn. Sợ rằng người hỗ trợ tưởng hắn xảy ra mệnh hệ gì mà có những hành động quá khích, hắn đành gọi máy nhắn tin báo bình an. Rằng tao vẫn ổn, không có chuyện gì đâu.

Hắn không biết số điện thoại nhà người đàn ông nọ nên đành trao trả lại máy.

"Bên kia không nhấc máy à?" Người chủ tiệm hỏi han với giọng quan tâm.

"Vâng. Chắc ai nấy đều nhậu nhẹt say xỉn rồi lăn ra ngủ hết rồi."

"Ấy dà, sao đây nhỉ. Gần đây có chỗ cho thuê phòng trọ, để tôi hỏi giúp cậu nhé?"

"Không cần đâu. Tôi không sao. Chú làm ơn chỉ giúp tôi đường về Dongjam-ri là được rồi."

"Cậu tính đi bộ à?"

"Vâng."

Lời khẳng định của Tae Heun khiến ông chủ tiệm đứng ngồi không yên.

"Đường xa xôi hiểm trở thế này, thế giới bên ngoài lại loạn lạc, chi bằng ở lại chợp mắt một lát rồi hẵng đi."

"Ây da, trộm cướp gì gặp tôi khéo còn sợ tè ra quần ấy chứ." Nói rồi hắn nhe răng nở nụ cười tinh quái.

Nghe chừng thấy cũng có lý nên ông chú làm điệu bộ gật gù tán thành. Tuổi trẻ tài cao là thế đấy, ông ta buông lời cảm thán đi kèm ánh mắt ngưỡng mộ quét qua người Tae Heun. Mặc dù ông chú đã ráng níu kéo thêm lần nữa nhưng trước sự ương ngạnh của hắn đành buông tay bỏ cuộc.

Ông chủ tiệm tốt bụng chỉ dẫn hai lối dẫn về Dongjam-ri. Một là cuốc bộ dọc theo tuyến đường xe buýt chạy vòng vèo, hai là leo qua ngọn núi Mansu. Ngọn núi Mansu nơi thần tiên hạ phàm ban phước lành thọ tỷ nam sơn.

"Chỉ cần vượt qua ngọn núi đó là tới Dongjam-ri liền. Thanh niên sải chân dài cỡ hai tiếng là đến nơi thôi nhưng đường đồi hiểm trở lắm. Giày thể thao thì còn may ra chứ lê lết đôi dép lào kia thì chịu. Nhớ tuyệt đối đừng dại dột chọn đường núi nhé."

"Vâng vâng. Tôi sẽ tản bộ chậm rãi dọc theo đường lớn."

"Ừm. Cứ đi tà tà thôi. Quãng đường xa hơn cậu tưởng đấy."

Bỏ ngoài tai những lời dặn dò tâm huyết của ông chủ tiệm, Tae Heun rảo bước nhắm thẳng hướng núi Mansu.

Việc đi đường vòng không hề hợp với tính cách của hắn. Ngọn núi trông không cao lắm, cộng thêm sức khỏe trâu bò vốn có nên leo núi tầm hai tiếng đồng hồ với hắn chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Hắn không ngần ngại dấn bước leo lên triền đồi.

Tiếng thú hoang kêu gào thảm thiết văng vẳng bên tai. Lá cây xào xạc trong gió, cành cây khô gãy nát rào rạo dưới đế dép. Đoạn dốc lên dốc xuống cứ nối đuôi nhau liên tiếp. Đúng như lời ông chủ tiệm dọa nạt, con đường dốc đá dựng đứng sâu hun hút. Tae Heun liên tục trượt chân ngã sóng soài.

Bất chấp tất cả, hắn vẫn kiên trì lê lết đôi chân. Mười đầu ngón chân và mu bàn chân bị mép dép cọ xát phồng rộp cả lên nhưng hắn không bận tâm. Vấn đề không nằm ở vết thương hay vết rộp nước. Cơ thể hắn đã không còn tráng kiện như xưa. Do chôn chân một chỗ lười biếng ở nhà an toàn không thèm vận động nên thể lực hắn suy giảm một cách trầm trọng. Càng lết đi, bàn chân và ngón chân vốn tưởng có thể cắn răng chịu đựng nổi nay lại đau buốt dữ dội.

Bị ngã dập mặt liên tục khiến đầu tóc rũ rượi, quần áo lấm lem bùn đất. Ngay lúc hắn lo ngay ngáy liệu mình có bị ngộ nhận là gián điệp mà ăn kẹo đồng hay không, một đốm sáng lẻ loi hiện ra trước mắt.

Mon men lại gần, hóa ra là một túp lều nông trang bé xíu. Hắn đập cửa dồn dập nhưng không có phản hồi. Tất nhiên cửa nẻo đều chốt chặt bưng. Bên ngoài lủng lẳng một cái ổ khóa móc xoàng xĩnh, chỉ cần kiếm hòn đá phang mạnh vào là tung tóe ngay lập tức. Đằng nào thì hắn cũng sức cùng lực kiệt không nhấc nổi bước chân nào nữa rồi.

Mày đúng là thằng điên.

Giờ hắn mới thấm thía cái ngu khi quyết định bỏ trốn. Đang đảo mắt tìm hòn đá tảng nào đó, cánh cửa bỗng nhiên bật mở.

"Ai đấy?"

Một ông cụ đứng tuổi diện bộ đồ lót dài tay đứng lù lù trước cửa. Trông thấy bộ dạng thê thảm của Tae Heun đáng lẽ phải hú vía, nhưng ông cụ lại điềm nhiên như không. Ông rống họng ngáp dài một hơi rồi đưa tay gãi bụng sột soạt.

Liệu có nên muối mặt xin ngủ nhờ một đêm không đây. Tâm trí nghĩ thế nhưng cái miệng lại phát ra câu khác.

"Cháu đang định đi Dongjam-ri. Cho cháu hỏi hướng này có đúng không ạ?"

"Dongjam-ri á? Ở hướng ngược lại kìa."

Mẹ kiếp. Có vẻ hắn đã đi nhầm phương hướng rồi. Toàn bộ dũng khí phút chốc tan thành mây khói.

"Cậu đi đường nào tới đây?"

Tae Heun đưa tay trỏ về phía con đường hắn vừa cày xới nãy giờ. Lão già thò đầu ra liếc nhìn rồi lắc đầu ngao ngán.

"Phải trèo lên cao nữa. Lên tuốt tận đỉnh cơ."

Lê lết rã rời ba tiếng đồng hồ nay lại bắt đi tiếp đúng là chuyện động trời. Mặc kệ sự đời.

"Cho cháu xin vào nấp tạm một lát được không ạ?"

Hắn mặt dày lấn cửa chen thân hình đồ sộ vào trong. Lão già cũng chẳng hề mảy may khó chịu mà nhích người nhường chỗ. Mùi rượu nồng nặc bốc lên tận mũi.

"Nhà chật lắm."

"Không sao đâu ạ."

Hơi ấm ngột ngạt bủa vây khiến toàn thân chùng xuống nới lỏng sự căng thẳng. Đôi chân rộp nước nhức nhối thấu xương.

Tae Heun đổ ập người ngồi bệt xuống một góc chật hẹp chỉ đủ một người nằm duỗi chân, vội vã lột phăng đôi dép lê vướng víu. Lớp da mu bàn chân xước xát ứa máu đỏ au. Ông lão tặc lưỡi xuýt xoa, luống cuống lục tìm hộp thuốc chìa ra trước mặt.

"Phải bôi thuốc đỏ vào cho sát trùng."

Hắn chấm thuốc đỏ Povidone vào bông tẩm đều lên miệng vết thương. Âm thanh rên rỉ bật ra theo bản năng. Mùi thuốc xót xa buốt tận óc muốn văng tục, nhưng sự dễ chịu thoải mái len lỏi xua tan cơn đau dai dẳng.

"Thanh niên sức chịu đựng dai dẳng gớm nhỉ." Ông lão ngồi thu lu theo dõi một hồi buông lời khen ngợi. "Dán cả băng cá nhân vào nữa."

"Vâng ạ."

"Có khát nước không?"

"Dạ cho cháu xin ngụm nước ạ."

"Ở đây chỉ có rượu thôi."

"Thế cũng được ạ."

Khuôn mặt nhăn nheo của ông lão bừng sáng hẳn lên. Khóe mắt toát lên sự nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được gánh nặng vì tìm cớ chính đáng để nhậu nhẹt.

Lão hì hục bê hũ thủy tinh to bằng cái thân người nằm chễm chệ trong góc phòng bật nắp, lôi gáo múc rượu rót ra chiếc ấm nhôm. Bề ngoài trông giống rượu ngâm, dưới đáy hũ nổi lềnh bềnh mấy củ sâm hay rễ hoa chuông gì đó. Không có đồ nhắm, ông xách bình ấm nhôm và hai ly nước lọc đặt trước mặt Tae Heun.

Tae Heun ngửa cổ nốc cạn ly rượu sóng sánh tràn trề. Ông lão vui vẻ cười hớn hở, bản thân cũng tu cạn một hơi sảng khoái. Lão lặng thinh không vặn vẹo gốc gác, tự động châm đầy ly rượu cho hắn. Nốc trọn ba bốn ly rượu thuốc cay nồng, cơn buồn ngủ sập xuống hai mí mắt khiến Tae Heun không gượng nổi nữa mà chìm vào giấc mộng. Gốc gác ông lão này có thể là gián điệp hay sát nhân cũng chẳng màng, không hiểu sao hắn lại có gan nhắm tịt mắt đánh một giấc ngoan ngoãn đến vậy.

Giấc ngủ chập chờn diễn ra ngắn ngủi và hỗn độn. Dù cơ thể phải hứng chịu trận hành xác nhưng hắn cũng chỉ chợp mắt ngót nghét 1 tiếng đồng hồ rồi tỉnh giấc, ác mộng về căn nhà hai tầng lại hiện về bóp nghẹt tâm trí hắn. Đời này kiếp này chẳng bao giờ ngủ tròn giấc được nữa rồi. Hắn chán nản cam chịu số phận.

Tae Heun nhìn ông cụ đang ngáy vang nhà dưới chân mình rồi rục rịch sửa soạn rời đi. Cụ thính ngủ vô cùng, rõ ràng vài giây trước còn rống tiếng ngáy như bò rống nhưng giờ đây đã vùng dậy bật dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Chuẩn bị đi à?"

"Vâng."

Hắn nhẹ nhàng xỏ bàn chân tấy đỏ vào quai dép. Cụ lặng lẽ liếc nhìn rồi hỏi. "Cho mượn tất nhé?"

"Nếu có thì tốt quá."

"Có đấy. Nhưng bị thủng lỗ, không chê chứ?"

"Đương nhiên rồi ạ."

Ông cụ lúi húi moi móc một đống giẻ rách lấy ra đôi tất nhét vào tay hắn. Thủng lỗ đã đành, với bàn chân to ngoại cỡ của Tae Heun thì đôi tất này quá sức nhỏ bé. Song cũng không đến nỗi không mang được nên hắn bấm bụng cố ních vào cho bằng được. Chân vớ tất thủng mang đôi dép lào tàn tạ, khoác trên người bộ đồ thể thao xám xịt ám đầy bụi đất và vết nhựa cỏ cây. Trông hắn lúc này nào khác gì gã ăn mày cái bang rách rưới.

"Quý danh của cụ là gì vậy ạ?"

"Hỏi để làm gì?"

"Nhận ơn thì phải đền đáp chứ ạ."

"Chỉ cần bảo lão già nghiện rượu ở Namchon-ri thì ai cũng biết mặt."

"Vâng. Cháu nhớ rồi ạ."

"Đền ơn bằng rượu ấy nhé."

"Vâng. Chắc chắn rồi ạ."

Nhận cái vẫy tay tiễn biệt của cụ, Tae Heun lầm lũi quay đầu leo núi. Bám sát lời chỉ dẫn leo tuốt lên tận đỉnh đồi, cả một cánh đồng lúa và ruộng nương bạt ngàn hiện ra thu gọn trong tầm mắt. Dừng chân xả bớt hơi thở phì phò, hắn men theo cột biển báo dẫn thẳng xuống hướng Dongjam-ri.

Dùng dép lào đi phượt đúng là hành động điên rồ của kẻ tâm thần. Đôi tất nhét gượng gạo tụt ra từ đời tám hoánh. Miếng băng cá nhân dính trên mu bàn chân cũng bong ra lúc nào không hay, lớp da bôi đầy thuốc đỏ Povidone tiếp tục phồng rộp nổi mọng nước trên các ngón chân.

Mặt trời ngoi lên tỏa sáng rực rỡ từ bao giờ, mãi mới tới nơi thì hắn lóp ngóp tìm đến trước cổng nhà người đàn ông nọ. Đôi chân tàn tạ bầm dập như tương bần. Mặc dù không đến nỗi đổ máu đầm đìa nhưng tàn dư thuốc đỏ vương vãi đọng lại trông chẳng khác nào vệt máu bê bết.

Tae Heun đổ gục trước cánh cổng sơn màu xanh lá cây. Nét xập xệ cũ kỹ của chiếc cửa sắt khiến hắn vỡ òa cảm xúc tựa như gặp lại tri kỷ lâu năm. Đồng thời hắn cũng nhủ thầm rủa xả hành động bốc đồng điên dại của bản thân.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.