Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 26
Người đàn ông vừa tắm xong bước ra từ phòng tắm, giật nảy mình như thể vừa thấy ma.
"Sao thế? Tôi dậy sớm không được à?"
Anh vội lắc đầu nguầy nguậy, lùi lại nhường đường cho hắn.
Hắn giải quyết nhu cầu cá nhân trước rồi mới tắm rửa. Dù đã chuẩn bị tinh thần là nước sẽ rất lạnh, nhưng độ buốt giá của nó vẫn khiến hắn giật mình thon thót. Quên không mang theo đồ lót từ phòng, hắn đành quấn tạm chiếc khăn tắm che hạ bộ rồi ba chân bốn cẳng chạy ù về phòng.
"Bữa sáng có cơm trộn trứng nước tương."
Chạy một mạch đến cửa mới nhận ra sự hiện diện của anh, hắn bèn mở hé cánh cửa vừa đóng.
"Anh vừa nói gì cơ?"
Không lường trước việc cánh cửa mở ra đột ngột, anh lại giật mình thêm lần nữa. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông, hắn bắt đầu tự hỏi liệu dáng vẻ điềm tĩnh đưa ra lời khuyên tối qua của anh ta có phải chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ hay không.
"À, ừm. Bữa sáng tôi làm cơm trộn trứng nước tương, anh có muốn ăn cùng không?"
"Đương nhiên là có rồi. Trăm sự nhờ anh Gi Beom đấy."
Hắn nháy mắt một cái thật kêu. Nhìn anh luống cuống xoay người rời đi, hắn mới khép cửa lại.
Thay đồ tươm tất bước ra phòng khách, Ji Hye đã sửa soạn xong xuôi đồ đạc để đi học, đang ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn.
"Ơ!"
Phản ứng của cô bé cũng chẳng khác bố mình là bao.
"Sao giờ này chú lại ở đây?"
"Thì tỉnh giấc nên dậy thôi."
Hắn đáp tỉnh bơ rồi kéo ghế ngồi đối diện cô bé.
Con bé nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, nhưng vẫn cẩn thận lấy thêm đũa thìa đặt trước mặt hắn. Vừa lúc đó, anh mang chiếc túi cơm hộp màu hồng đặt cạnh cặp sách của cô bé.
Trên bàn ăn vẫn là hai đĩa kim chi quen thuộc từ hôm qua. Anh bưng ra những bát cơm trắng, mỗi bát đặt sẵn hai quả trứng ốp la. Cầm chai soju đựng dầu mè trên tay, anh ngồi xuống cạnh Ji Hye, âu yếm nhìn con gái bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Khác với gia đình hắn - nơi trẻ con không được phép đụng đũa nếu người lớn chưa bắt đầu, anh luôn chờ con gái cầm thìa lên rồi mới bắt đầu ăn phần mình.
"Ngon quá. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm trộn trứng nước tương."
Hắn giả bộ trầm trồ, xúc hai thìa xì dầu rưới lên lớp trứng ốp la. Ji Hye rưới dầu mè xong liền đưa chai soju cho hắn. Hắn rót một thìa đầy rưới lên cơm, rồi chuyền tay đưa lại cho anh.
Tiếng thìa đũa va vào nhau lách cách. Mọi người cắm cúi trộn cơm rồi im lặng đánh chén. Hắn cũng chẳng ngoại lệ.
Có cho ma túy vào cơm không vậy. Hay là do kim chi, hoặc trứng ốp la?
Người ta bảo đói bụng ăn gì cũng ngon, cơ mà hắn chỉ mới nhịn đúng một bữa tối qua, cớ sao lại thấy ngon lành đến mức này cơ chứ. Bắt chước Ji Hye, hắn xin thêm hai quả trứng nữa rồi đánh bay bát cơm thứ hai trong sự thỏa mãn.
Nhớ lại lần ăn mì lạnh củ cải hôm trước, cứ được ăn ngon là hắn lại ngấu nghiến như thể bị bỏ đói lâu ngày, nghĩ lại thấy hơi ngượng nên hắn đã chủ động xin rửa bát. Nhưng anh nhất quyết không nhường một chiếc găng tay nào.
Trong lúc hắn và con bé đang giết thời gian bằng những màn cãi vã vớ vẩn, anh thoăn thoắt đi lại dọn dẹp nhà cửa. Dù là những việc đàn ông ít khi làm đến, trông anh xử lý vẫn cực kỳ gọn gàng, thuần thục. Có lẽ thói quen đã ăn sâu vào máu, nhưng bản chất anh cũng là người tháo vát. Loáng một cái, anh đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc để ra ngoài.
Hai bố con ngồi sát nhau trên hiên nhà.
"Bố ơi, chiều nay chú Yong Joon bảo sẽ lấy tiền quỹ thanh niên dẫn con với mấy chị ra thị trấn xem phim rồi bao ăn pizza đấy. Chú ấy xin phép chú Gi Cheol rồi."
"Ji Hye nhà ta sướng nhất rồi nhé."
"Bố có muốn đi ké không?"
Nghe từ "đi ké", hắn nhịn không nổi bật cười thành tiếng.
Đang xỏ giày cạnh bố, cô bé quay sang lườm hắn với vẻ mặt phụng phịu. Hắn cũng trề môi bắt chước y hệt. Thấy thế, con bé bĩu môi lườm một cái rõ dài. Hắn liền bĩu môi theo. Con bé tức tối định giơ ngón tay thối lên, nhưng anh kịp thời phát hiện nên nhắc khéo "Không được làm thế", cô bé đành ngoan ngoãn hạ tay xuống.
Con bé hễ có cơ hội là lườm nguýt hoặc trề môi với hắn, ánh mắt lúc nào cũng rực lửa dò xét. Ấy vậy mà những hành động đó chẳng hề đáng ghét chút nào. Ngược lại còn rất đáng yêu. Ji Hye không ranh ma ranh tỏi như mấy đứa cháu nhà hắn, nhưng cũng chẳng nhõng nhẽo trẻ con quá đà. Sự hiểu chuyện và tinh ý của con bé dừng ở mức vừa vặn, không gây cảm giác khó chịu. Nói chung là một đứa trẻ trưởng thành rất cân bằng.
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông vừa mang xong đôi ủng cao su, đang cẩn thận buộc lại dây giày cho con gái. Ở cái tuổi hăm hai thanh xuân phơi phới, người bố trẻ ấy đã đánh cược cả cuộc đời để nuôi dạy đứa bé này. Và anh đã làm rất xuất sắc. Thật đáng ghen tị.
Mới 5 giờ rưỡi sáng mà trời đã hửng sáng. Ánh nắng và làn gió dễ chịu mơn man khắp căn nhà. Lũ chó xoắn xuýt vẫy đuôi rối rít, thi nhau chồm lên người hai bố con. Lông chó bay lả tả trong không trung.
"Chiều bố đi đón con nhé?"
"Dạ không cần đâu. Chú Yong Joon bảo sẽ đưa con về."
"Ừ. Đi chơi với bạn bè đừng có cãi nhau đấy nhé."
"Con không cãi nhau đâu."
"Nhớ nghe lời các chị lớn. Chuẩn bị hộp cơm trưa rồi đúng không?"
"Đương nhiên rồi ạ."
Anh dịu dàng xoa đầu con bé. Ji Hye toét miệng cười, thấy bố bước xuống sân trước liền gọi với theo "Bố ơi!". Cô bé vẫy tay gọi anh lại gần. Khi anh vừa cúi xuống ngang tầm mắt, con bé liền thơm cái "chụt" vào má bố. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. Phải mất nửa nhịp sau, khuôn mặt ấy mới bắt đầu ửng đỏ.
Gì thế kia, không phải anh ta chỉ đỏ mặt với mỗi mình hắn sao.
Cảm giác hụt hẫng xộc đến. Mới hôm qua hắn còn tự đắc cho rằng người đàn ông này đỏ mặt là vì mình chứ chẳng phải vì bản tính hay xấu hổ. Tuy việc được một gã đàn ông lực điền để ý chẳng phải chuyện đáng ăn mừng gì cho cam, nhưng ít ra nó cũng khiến lòng tự tôn của hắn được vuốt ve đôi chút.
Hắn cau mày lườm người đàn ông một cái rõ sắc.
"Sao không hỏi xem tôi định làm gì?"
Hắn cất giọng hạch sách khi thấy anh đang ôm bao tải thức ăn gia súc bước vào nhà kho.
"...À..."
"Thôi bỏ đi. Dù sao tôi cũng chỉ là khách ăn bám thôi mà."
"Không, không phải thế..."
Câu nói bỏ lửng. Phải đến khi đặt bao tải xuống và bước ra ngoài, anh mới bẽn lẽn hỏi: "Hôm nay anh định làm gì?"
"Có khác gì ép người ta lạy mình không. Anh thực sự muốn biết à?"
"Vâng. Thưa Trưởng phòng."
"Anh mà còn gọi tôi là Trưởng phòng nữa thì tôi sẽ gọi anh là Giám đốc đấy nhé."
"Tôi xin lỗi... Vậy, Tae... Heun định ăn trưa và tối thế nào..."
"Bữa trưa tôi tự lo nên đừng bận tâm, nếu tối nay anh Gi Beom không có hẹn thì chúng ta ra thị trấn ăn nhé. Ji Hye được đi chơi một mình thì bất công cho chúng ta quá."
Nghe vậy, mắt Ji Hye tròn xoe ngạc nhiên.
"Bố cũng ra thị trấn ạ?"
Cô bé hớn hở chạy tới hỏi. Gương mặt ngước lên ửng hồng vì phấn khích. Có mỗi việc đi thị trấn thôi mà cũng làm quá lên thế sao?
"Bố đi ăn pizza với con đi!"
"Không, tôi với..."
"Chúng ta sẽ đi chơi riêng. Cháu cứ đi với chú Yong Joon và các chị đi."
Hắn chen ngang lời anh, thay anh trả lời dứt khoát.
Con bé liếc xéo hắn một cái sắc lẹm.
"Chú đừng hòng đi ké nhé."
"Xì. Có cho đi ké cháu cũng thèm vào!"
Cô bé hét lên rồi đá tung cổng chạy biến ra ngoài.
Anh đứng đó, bối rối lúng túng rồi cũng toan bước theo.
"Sao anh không trả lời? Tối nay không định ăn cơm cùng tôi à?"
"Có chứ, nhưng nhất thiết phải ra tận thị trấn sao? Thời gian hơi eo hẹp..."
Giọng anh đầy vẻ khó xử.
"Mấy giờ anh tan làm?"
"Bảy giờ."
"Làm cái quái gì mà muộn thế. Lũ người ấy thật chẳng có chút lương tâm nào."
Hắn làu bàu đầy bực tức.
Bảy giờ tan làm thì cũng đâu phải gặp nhau ngay được. Chưa kể thời gian di chuyển ra thị trấn, bét nhất cũng phải hơn tám giờ tối. Trong lúc đó Ji Hye sẽ về đến nhà, con bé sẽ phải ở nhà một mình. Anh lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
"Vậy tôi mua bia với gà rán ở thị trấn về, anh làm gỏi ốc vặn nhé? Nhắm cùng nhau thì tuyệt cú mèo."
"Vâng."
Lúc này, sắc mặt anh mới giãn ra rạng rỡ.
"Bố ơi, bố! Đi thôi!!"
Tiếng Ji Hye vọng vào từ ngoài cổng.
"Anh có cần mua gì không? Tiện ra thị trấn tôi mua luôn."
"Không cần đâu."
"Làm ơn suy nghĩ chút đi rồi hẵng nói."
Anh nhíu mày ra chiều suy nghĩ, vài giây sau lại đáp gọn lỏn: "Không có."
"Đến là mệt với anh. Nhớ ra cần gì thì để lại lời nhắn vào hộp thư thoại nhé."
"Vâng."
"Thế anh đã lưu số điện thoại của tôi chưa?"
"……"
"Biết ngay mà. Đi đi, trong xe có danh thiếp, chốc nữa tôi lấy cho."
Hắn cùng anh sóng bước ra cổng. Đợi sẵn trước mũi xe tải, Ji Hye vẫy vẫy tay chào bố. Anh mở cửa xe, cô bé liền nhảy thoắt lên. Anh cũng yên vị ở ghế lái, khởi động máy. Hắn rút tấm danh thiếp từ chiếc Benz, đưa qua cửa kính xe.
"Đừng có vứt đi vì nghĩ không dùng đến đấy nhé."
"...Vâng."
"Đáp thì nhanh lắm. Hẹn gặp lại nhé. Cả cháu nữa, Ji Hye."
Cô bé khoanh tay trước ngực, bĩu môi gật đầu một cái rõ mạnh. Rõ là chúa hờn dỗi.
"Anh đi đường cẩn thận nhé."
Anh dặn dò.
"Chú cũng ra thị trấn à?"
Cô bé vốn nãy giờ chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn bỗng quay phắt lại hỏi han liến thoắng.
"Sao? Cần mua gì à?"
"Dạ không."
"Cần gì cứ nói. Chú mua cho."
"Cháu không cần gì hết!"
"Trước khi nói thì chịu khó vận động não bộ một chút đi."
Đúng là cha nào con nấy, y hệt nhau.
"Đã không cần gì còn hỏi làm chi?"
"Cháu thích thì hỏi."
"Học thói xấu của bố cháu cả đấy."
Hắn lầm bầm, cô bé lè lưỡi trêu tức.
"Không được hỗn."
Anh nhỏ giọng răn đe, dù biết thừa con bé sẽ chẳng thèm để tai.
"Thôi hai người đi đi. Nấn ná thế này đến tối mịt mới tới nơi."
Hắn vỗ tay bình bịch lên mui xe tải. Chiếc xe từ từ lùi lại. Trải qua một pha tiến lùi nhịp nhàng, anh bẻ lái quay đầu thành công. Chiếc xe khuất dần sau con đường hẹp gồ ghề đầy sỏi đá.
Đứng bơ vơ giữa nơi khỉ ho cò gáy, xung quanh chỉ toàn đồng ruộng và những con đường ngoằn ngoèo, cảnh tượng hắn vẫy tay tiễn một ai đó đi làm sao mà phi thực tế đến vậy. Phải chăng bị giam cầm quá lâu nên khi nhịp sống thay đổi 180 độ chỉ trong vòng hai ngày, hắn lại thấy mông lung đến khó tin.
Khóe miệng bất giác cong lên. Ngượng ngùng, hắn toan đưa chân đá hòn đá tảng nhưng sực nhớ mình đang đi dép xăng đan nên vội rụt chân lại.
________________________________________
💬 Bình luận (0)