Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 63
Ngay ở cửa ra vào, cảnh sát Oh gãi gãi đầu cười chào hỏi mọi người. Gặp người lớn tuổi thì anh gọi "chú", "bác", thấy người tầm tuổi trung niên thì gọi thẳng tên vô cùng thân thiết.
Cô bé vung cả hai tay lên vẫy vẫy nhiệt tình.
"Chú ơi! Cháu ở đây, ở đây này!"
Cứ như sợ cảnh sát Oh không nhìn thấy mình, cô bé nhấp nhổm không yên. Anh cũng cười hềnh hệch, đưa tay vẫy gọi cảnh sát Oh. "À, ừ", cảnh sát Oh đáp lời. Chỉ có thế thôi mà cả cô bé và anh đều sướng rơn.
Cảnh sát Oh phải cạn đến chừng năm chén rượu gạo mới lết được đến chỗ nhóm của Tae Heun. Thừa dịp ông lão họ Hwang đã say khướt, ăn nói lảm nhảm và nằm vật ra sàn, cảnh sát Oh chen vào ngồi cạnh. Anh vỗ vỗ lên vai người đàn ông.
"Chú ơi! Đâu phải cuối tuần sao chú lại đến đây?"
"Chú nhớ Ji Hye của chú quá nên phải đến chứ sao. Cháu dạo này ngoan không?"
"Dạ ngoan ạ. Còn chú thì sao?"
"Chú cũng khỏe ru."
Nói rồi, cảnh sát Oh đưa mắt nhìn Tae Heun ra hiệu.
"Anh ăn chút bánh xèo đi ạ."
Anh gắp một miếng bánh xèo vào đĩa, đưa kèm đôi đũa cho cảnh sát Oh.
"Cảm ơn nhé. Nãy giờ mọi người cứ chuốc rượu mà chẳng cho miếng mồi nào, đang định dỗi đây."
Cảnh sát Oh tếu táo trêu đùa, vội vàng nhét tọt miếng bánh xèo vào miệng. Tae Heun rót đầy một chén rượu gạo đưa sang, cảnh sát Oh cũng tu một hơi cạn sạch.
"Khà. Tuyệt cú mèo."
Cảnh sát Oh lớn tiếng suýt xoa rồi bật cười.
"Trưởng phòng giờ thành người bản địa ở đây mất rồi. Lúc đầu tôi suýt nữa thì không nhận ra đấy."
Cảnh sát Oh liếc nhìn Tae Heun từ đầu đến chân rồi buông lời trêu chọc.
"Chắc kiếp trước tôi là nông dân hay sao ấy. Cả công việc lẫn cuộc sống ở đây đều thoải mái cực kỳ."
Tae Heun đáp lời, hai người vui vẻ chạm cốc.
Tửu lượng của anh vốn kém, có vẻ rượu đã ngấm nên anh cười đùa suốt. Xung quanh chẳng có mống phụ nữ nào, cũng vắng bóng những gã thanh niên như Kwon Yong Joon, phần lớn đều là người lớn tuổi hơn anh chừng mười tuổi nên lần này Tae Heun chẳng mảy may bận tâm cảnh giác.
Đang hàn huyên dở câu chuyện, cảnh sát Oh bỗng hất cằm ra phía cửa, khẽ nói: "Hút điếu thuốc không?" Có vẻ anh ta có chuyện muốn nói. Cả hai cùng đứng dậy bước ra khỏi nhà khách.
Đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ tối, không gian bên ngoài khá tĩnh mịch. Nhiệt độ chỉ hơi se lạnh mang lại cảm giác dễ chịu. Hai người che chung một chiếc ô, lững thững bước ra khoảng sân trước nhà văn hóa. Người thì vừa ra về, người thì mới đến, trước cửa khá ồn ào nên cả hai quyết định đi bộ xa thêm chút nữa. Đến khi trước mặt trải dài một cánh đồng bát ngát, cả hai mới dừng chân.
Cảnh sát Oh đưa điếu thuốc nhưng Tae Heun lắc đầu từ chối. Vừa châm lửa, cảnh sát Oh vừa nói.
"Chắc anh đợi lâu lắm rồi nhỉ? Tôi xin lỗi. Mọi chuyện diễn ra dồn dập quá nên tôi chẳng còn tâm trí đâu mà liên lạc."
Nghe giọng điệu phấn khởi thế kia, chắc hẳn là bận rộn vì những tin tức tốt lành.
"Chuyện anh nói muốn đến Toronto vẫn giữ nguyên chứ?"
Cảnh sát Oh nhả một làn khói trắng rồi hỏi.
"Chẳng lẽ... hộ chiếu có rồi sao?"
Tae Heun ngập ngừng hỏi.
"À. Chưa đến mức đó, nhưng thẻ căn cước sẽ có trong tuần tới. Sớm nhất là thứ hai anh sẽ nhận được. Hộ chiếu thì mất thêm chút thời gian, nhưng chậm nhất là giữa tháng 7 cũng xong xuôi. Ngày tháng hòm hòm rồi nên bên đó có vẻ đang rục rịch mua vé máy bay trước."
"Vậy sao?"
Hắn cố giấu đi sự ngổn ngang trong lòng, điềm tĩnh đáp.
"Nhờ anh đã bất chấp nguy hiểm giúp đỡ, mọi việc mới tiến triển thuận lợi thế này. Tất nhiên là anh sẽ phải phối hợp làm việc thêm một hai lần nữa."
"Nếu là việc đó thì bao nhiêu lần cũng được."
"Chúng ta lại gặp nhau ở Seoul à?"
"Ây dà, không không. Chuyện như thế một lần là đủ rồi. Anh có biết lúc đó tôi sợ đứng tim đến mức nào không."
Cảnh sát Oh làm điệu bộ vuốt ngực cười xòa.
"Anh cứ làm ở đây là được."
Cảm giác thật kỳ lạ. Hắn vốn biết ngày này sẽ đến. Một việc đã được trù tính từ lâu, đáng nhẽ hắn phải cảm thấy bùi ngùi hoặc dửng dưng mới phải. Thế nhưng, những từ ngữ thốt ra từ miệng cảnh sát Oh như căn cước mới, hộ chiếu, vé máy bay đi Canada lại nghe xa lạ đến lạ lùng. Cứ như thể hắn đang nghe chuyện của một ai khác chứ chẳng phải chuyện của mình.
"Nhưng mà, anh có người quen ở Canada sao?"
"Không. Tôi chưa từng đi nước ngoài bao giờ."
Hắn cười gượng. Lee Hyun Joon thì coi việc xuất ngoại như đi chợ, còn Tae Heun thì chưa một lần được đặt chân ra khỏi biên giới. Mà đó đâu phải do hắn muốn thế.
"Vậy thì tốt rồi. Mỗi lần chúng tôi hỏi, anh đều đáp gọn lỏn 'Toronto, Canada' không mảy may suy nghĩ. Chúng tôi còn nghi ngờ không biết có phải anh đang giấu cô vợ bé nào ở đó không đấy."
Dù giọng điệu mang đầy vẻ cợt nhả, nhưng có lẽ bọn họ đã thực sự lo lắng. Đừng nói là vợ bé, chỉ cần là người tình thôi cục diện cũng đã khác. Bí mật có nguy cơ bị lộ, lại phải làm giả thêm một bộ hồ sơ nhân thân nữa, khối lượng công việc họ phải gánh vác sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba lần.
"Việc chọn Canada kỳ lạ đến mức khiến các anh phải nghi ngờ thế cơ à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là thông thường người ta chuộng đi Mỹ hơn."
"Thế à? Mỹ sao..."
Tae Heun phản ứng một cách hờ hững.
Chỉ cần đến được Thác Niagara, nơi nào với hắn cũng thế cả. Vô tình đọc được trong một cuốn tạp chí du lịch rằng ngọn thác đó nằm ở Canada, nên hắn đinh ninh nó ở đó và bột miệng nói ra tên đất nước ấy. Suy cho cùng, khi đó hắn thực sự mang trong mình ý niệm muốn tìm đến cái chết. Kế hoạch là gieo mình xuống dòng thác kỳ vĩ đó, vậy nên quốc gia nào đâu còn là yếu tố cần cân nhắc. Nếu hôm ấy cuốn tạp chí viết về thác Iguazu, có khi điểm đến của hắn đã là Argentina hoặc Brazil rồi.
"Chắc anh đang ngổn ngang trăm mối. Phải tôi tôi cũng thế."
Cảnh sát Oh nãy giờ lặng lẽ rít thuốc, vỗ bộp lên lưng Tae Heun. Anh ta nở nụ cười hiền hậu đầy vẻ an ủi. Quả thật trong lòng đang rối bời, nên hắn chẳng chối từ sự an ủi ấy.
"Vào trong thôi. Uống thêm vài chén rồi tản tiệc, chúng ta qua nhà Gi Beom làm tăng hai nhé. Tôi có mua chút cá sống mang đến đây."
Cảnh sát Oh nháy mắt một cái đầy tinh nghịch.
"Được đấy."
Hai người sánh bước dưới làn mưa lất phất.
"À này, ông trưởng thôn cứ lải nhải với tôi chuyện lên tivi suốt đấy."
"Hả? Tivi gì cơ?"
"Cái chương trình 'Quê hương lúc 6 giờ' ấy. Ông ta cứ gạ gẫm xem anh với trưởng ban thanh niên có muốn lên đó không."
Cảnh sát Oh khựng lại. Anh ta nhăn mặt, chửi thề một tiếng: "Cái lão già dở hơi."
"Ban đầu tôi tưởng ông ta chỉ nói đùa, nhưng hôm nay lại lôi chuyện đó ra nói tiếp, xem ra lão ta nghiêm túc thật."
"Cái ông này đúng là... Haizz. Xin lỗi anh. Tôi sẽ liệu lời nói chuyện với lão trưởng thôn."
Phía trước nhà văn hóa thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc. Là anh. Chẳng hút thuốc nhưng anh cứ đứng ngây ngốc giữa đám người phì phèo khói thuốc. Tae Heun vẫy tay gọi. Thay vì vẫy lại, anh cúi gằm mặt nhìn xuống đất, dùng mũi ủng gẩy gẩy vũng nước đọng. Người đàn ông hay xấu hổ ấy. Tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của anh dưới lớp ô che, Tae Heun lại chẳng buồn cười mà thấy lòng nhói đau. Chắc tại trời mưa.
Ở nhà văn hóa, Tae Heun phải dìu người đàn ông đang say khướt, còn cô bé đang ngủ say sưa thì được cảnh sát Oh cõng. Người lái chiếc xe tải chở cả hội về tận nhà là cô Hyun Sook, Tổng thư ký Hội Phụ nữ. Cô là bạn học thời tiểu học với cảnh sát Oh, hiện đang cùng gia đình chồng trồng táo. Bố chồng lẫn anh chồng đều là ma men nên cô ghét rượu đến cay đắng, cấm tiệt tiệt chẳng bao giờ đụng một giọt dù là nói đùa. Nhờ có cô mà chuyến xe về nhà bình yên vô sự.
"Này, Oh Dae Oh. Tháng sau họp lớp đấy nhớ chưa? Lần này mà còn vắng mặt là bà cho ra rìa đấy."
"Biết rồi. Lần này nhất định tao sẽ đi."
"Chỉ được cái mồm. Lúc cần thì mày mò mặt đến rõ nhanh, giờ hết giá trị lợi dụng rồi đúng không?"
"Ái chà, biết rồi mà. Lại bắt đầu cằn nhằn."
Cảnh sát Oh đáp lại bằng giọng điệu hờn dỗi nửa đùa nửa thật.
"Tóm lại tao cảnh cáo trước rồi đấy."
"Vâng, vâng. Lần này tôi nhất định sẽ có mặt ạ."
"Uống rượu cho có chừng mực vào."
"Mày về thẳng luôn à? Không ở lại ăn miếng gỏi cá rồi hẵng về?"
"Thôi xin khiếu."
Thấy thú vị khi chứng kiến cô Hyun Sook và cảnh sát Oh nói chuyện kiểu bạn bè đồng trang lứa, Tae Heun đứng lặng im quan sát. Dặn dò xong xuôi, ánh mắt cô Hyun Sook chuyển hướng sang hắn.
"Cậu là Tae Eun phải không? Mau đưa Gi Beom vào nhà nằm nghỉ đi. Cậu ấy ngủ đứng luôn rồi kia kìa. Mọi người nghỉ ngơi đi nhé. Tôi về đây."
Chẳng để ai kịp nói lời nào, cô Hyun Sook đã nhanh nhảu chào tạm biệt.
"Lái xe cẩn thận nhé."
Cảnh sát Oh nói với theo tiễn cô.
Đúng như lời cô Hyun Sook, Tae Heun gần như phải ôm xốc người đàn ông đang ngủ đứng kia lên, đặt nằm xuống sàn hiên. Thâm tâm hắn muốn đưa anh vào phòng ngay lập tức, nhưng cảnh sát Oh lại gọi giật lại: "Đỡ hộ tôi con bé Ji Hye với." Thế là hắn đành phải bế cô bé từ lưng cảnh sát Oh xuống. Cảnh sát Oh theo vào phòng cô bé trải nệm, Tae Heun cẩn thận đặt cô bé xuống. Mùi rượu gạo thoang thoảng phát ra từ người con bé.
"Trời đất, trẻ con trẻ đứa mà uống rượu cứ như uống nước ngọt không bằng."
"Ở đây ai chả thế. Hồi bé tôi cũng uống rượu gạo mà lớn lên vẫn cao to khỏe mạnh thế này đây thà."
Lời nói của cảnh sát Oh khiến Tae Heun bật cười.
"Giờ đưa nốt Gi Beom vào là xong."
"Để tôi."
"Anh tính tự mình bê cái cậu to xác kia à? Thôi đi, khéo lại cúp lưng bây giờ. Nghỉ tay đi."
Nói đoạn, cảnh sát Oh rảo bước dài ra phía hiên. Chẳng cam tâm để thua, Tae Heun nhanh thoăn thoắt vượt lên trước cảnh sát Oh.
"Để tôi. Cảnh sát Oh cứ lo chuẩn bị món cá đi."
"Chắc nặng lắm đấy..."
Như để chứng minh, Tae Heun vác bổng anh lên vai nhẹ tênh. Trọng lượng cũng kha khá đấy. Nhưng chưa đến mức làm hắn cúp lưng.
Trong tiếng xuýt xoa tán thưởng của cảnh sát Oh, hắn đưa anh vào phòng ngủ chính. Giống như lúc nãy làm cho cô bé, cảnh sát Oh lại trải nệm ra, Tae Heun nhẹ nhàng đặt anh xuống. Người anh cũng nặc mùi rượu gạo. Dở tệ mà cứ hễ ai mời là nhận, chẳng biết từ chối là gì. Chờ cảnh sát Oh ra khỏi phòng, hắn mới khẽ véo má anh một cái.
"Chẳng được ăn gỏi cá mà đã say bí tỉ thế này đây."
Lẩm bẩm vài câu hờn dỗi dẫu biết anh chẳng nghe được, hắn mới chịu đứng lên.
"Đang mùa cá đối nên thịt ngon hết sẩy luôn."
Vừa bày biện bàn ăn, cảnh sát Oh vừa chép miệng thèm thuồng.
Hai người đã bụng no kềnh vì bánh xèo và rượu gạo, giờ chỉ nhấm nháp vài lát cá sống với dăm ba chén soju. Dù không phải loại tươi rói mới bắt, nhưng đúng vụ nên cá rất chắc thịt và ngọt. Nghĩ đến việc anh không được thưởng thức món ngon này, lòng hắn lại dâng lên chút tiếc nuối. Lúc này hắn chợt nhận ra, chưa bao giờ hắn thấy món cá xuất hiện trên bàn ăn nhà anh.
"Có vẻ anh Gi Beom không khoái ăn cá nhỉ? Gần như chẳng bao giờ thấy anh ấy ăn món đó."
Câu hỏi của Tae Heun khiến cảnh sát Oh bật cười.
"Làm gì có chuyện đó. Cậu ấy thích ăn là đằng khác, chỉ là không biết làm sạch cá nên mới thế thôi."
"Vậy sao? Ở chợ người ta không làm sạch sẵn cho à?"
"Có chứ. Nhưng ngặt nỗi cậu ấy bận tối mắt tối mũi, dù có lượn lờ ngoài thị trấn suốt ngày thì cũng toàn quên bẵng việc mua cá. Quên thì không mua, không mua thì không được ăn. Nó là cái vòng luẩn quẩn thế đấy."
Cảnh sát Oh rót đầy chén rượu trống.
Tae Heun thầm nhủ lần tới ra thị trấn nhất định phải mua cá, đồng thời mường tượng xem anh sẽ thích ăn loại cá nào nhất. Nào là cá thu, cá hố, cá đù, cá minh thái,... cứ liệt kê ra một loạt, rồi tự hỏi không biết anh có biết ăn cá sống không. Nơi này cách xa biển, chắc chắn anh chẳng mấy khi được ăn gỏi cá. Không phải thị trấn không có quán hải sản, nhưng anh đâu phải kiểu người chịu bỏ tiền túi ra ăn một bữa đắt đỏ như vậy.
Hắn muốn tự tay bồi bổ cho anh những lát cá tươi ngon nhất. Đã mất công ăn thì phải ăn ở gần biển mới đúng điệu. Nhân tiện đi chơi bãi biển Daecheon, rẽ vào quán gỏi cá nào đó là đẹp, hắn vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi sáng. Tâm hồn và thể xác hắn như đã bay bổng đến bờ cát trắng bao la. Chỉ mới mường tượng ra cảnh anh mặc mỗi chiếc quần bơi tắm nắng, dù chẳng phải món đồ ăn thức uống gì nhưng hắn lại vô thức ực nước bọt thèm thuồng.
"Cơ mà sao anh lại đi theo phụ việc đồng áng thế? Chắc chắn không phải do cậu Gi Beom rủ rê rồi."
Câu hỏi của cảnh sát Oh lôi tuột Tae Heun về lại thực tại.
"Ai biết được. Có lẽ cả đời chỉ cắm mặt vào giấy tờ nên giờ tôi muốn thử làm mấy việc chân tay cho thay đổi không khí."
Tae Heun bịa ra một lý do qua loa. Chẳng mảy may nghi ngờ, cảnh sát Oh gật gù ra chiều đã hiểu.
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Rất may tiếng mưa rơi nặng hạt đã xua tan đi sự gượng gạo ngượng ngùng.
💬 Bình luận (0)