Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 17
Kwon Yong Joon định khóa cửa lại nhưng có vẻ lần này cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu ta cứ nâng lên hạ xuống cánh cửa vài lần rồi thở dài. Phải vật lộn với nó gần 5 phút đồng hồ mới khóa xong, mặt cậu ta đỏ bừng lên. Khuôn mặt ấy trông cũng khá sắc nét.
"Ăn mì lạnh sữa đậu nành được chứ?"
Kwon Yong Joon khẽ thở dốc hỏi.
"Được. Tốt lắm."
"Anh đi cùng tôi hay tự lái xe theo sau?"
"Đi cùng đi."
Tae Heun theo Kwon Yong Joon lên ghế phụ xe Damas. Chiếc xe nảy lên bần bật.
"Mà sao cứ phải là nhà anh Gi Beom?"
Kwon Yong Joon lên tiếng hỏi.
"Tôi đến theo lời giới thiệu của cảnh sát Oh. Tôi bảo mình đang mệt mỏi, cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi nên anh ấy chỉ đến đây."
Hắn cố tình ra vẻ như chuyện chẳng có gì to tát, giọng điệu dửng dưng.
"Dù vậy thì anh Dae Ho cũng kỳ lạ thật. Nhờ vả gì đủ thứ với một người đàn ông góa vợ ôm con nhỏ chứ."
Kwon Yong Joon tỏ ra cực kỳ bất mãn việc Tae Heun tá túc tại nhà đối phương.
"Anh Gi Beom nấu ăn tệ lắm."
"Ngon mà? Tôi đã ăn thử món mì lạnh củ cải rồi."
"Cái đó mà ngon á?"
"Chắc cậu chưa thử bao giờ rồi. Đó là món ngon nhất tôi từng ăn đấy."
Hắn vừa nói quá lên vừa giơ ngón tay cái ra vẻ tán thưởng.
Kwon Yong Joon chỉ liếc sang, rồi tiếp tục nói lời mình muốn nói.
"Còn phòng ấy, tuy bảo là phòng trước đây dùng làm nhà kho đã dọn dẹp rồi nhưng vẫn hơi bẩn. Hôm qua tôi cũng phụ anh ấy dọn. Anh ấy làm việc thì giỏi chứ mấy chuyện dọn dẹp thì tệ lắm. Tóm lại vì từng là nhà kho nên sẽ hơi có mùi đấy."
Giọng điệu cậu ta hệt như đang đóng vai người yêu hay vợ của người đàn ông đó vậy.
"Khiến cậu phải bận tâm rồi. Tôi thì bạ đâu ngủ đấy, ăn uống cũng chẳng kén chọn gì. Thấy bộ dạng như ăn mày của tôi chắc cậu cũng đoán được."
"Chuyện đó thì đúng thật."
Kwon Yong Joon đáp giọng nhàn nhạt.
"Nhưng mà cậu Yong Joon năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ba mươi hai."
"Chết thật. Tôi cứ tưởng cậu ít tuổi hơn tôi chứ. Cậu hơn tôi một tuổi đấy, cứ nói trống không cho thoải mái."
"Đến lúc cần thiết."
Biểu cảm của Kwon Yong Joon lạnh tanh, hoàn toàn không có ý định đó.
Một khoảng lặng trôi qua. Kwon Yong Joon thuộc kiểu người không chịu nổi sự im lặng. Cậu ta lại mở lời trước.
"Anh Gi Beom dùng kính ngữ với anh đúng không?"
"Vâng, hiện tại thì thế."
Tae Heun nói thêm: "Sống cùng nhau một thời gian chắc anh ấy sẽ nói trống không thôi." Nghe vậy, trên môi Kwon Yong Joon nở nụ cười chế giễu như bảo "còn lâu mới có chuyện đó".
"Anh ấy sẽ giữ nguyên như thế thôi. Tính cách vốn vậy rồi. Phải nói là hơi thật thà chất phác chăng. Không hẳn là cố chấp, nhưng chuyện gì đã tự định ra thì mặc kệ người khác nói gì anh ấy cũng giữ đúng như thế. Đôi khi còn cố chấp thái quá. Mà, đó cũng là nét hấp dẫn của anh ấy."
Mẹ kiếp. Thế thì sao.
Bỗng dưng thấy bực bội, hắn lườm Kwon Yong Joon một cái rồi quay mặt nhìn ra ngoài. Hắn gãi lông mày theo thói quen, rồi đưa ngón tay miết lên chỗ vết thương mà anh từng dán băng gạc cho hắn. Hắn vuốt ve mãi lớp da nhẵn thín ở nơi tưởng như chưa từng có vết thương nào hiện diện.
________________________________________
Bữa trưa cùng trưởng thôn bắt đầu từ 12 giờ trưa, dần chuyển thành chầu nhậu kéo dài đến tận hơn 5 giờ chiều. Vì bị trưởng thôn giữ lại nên Kwon Yong Joon đành ngồi lì một chỗ, gọi thêm hai thanh niên trong xóm tới. Ông lão tên Hwang, người có vẻ lớn hơn trưởng thôn ba bốn tuổi và được xem là bô lão của làng Dongjam, cũng xen vào.
Thế là cả sáu người ngồi trong quán rượu kiêm tiệm tạp hóa, chén chú chén anh. Ban đầu họ tò mò dò hỏi lai lịch của Tae Heun, nhưng sau đó chuyển sang thao thao bất tuyệt mấy chuyện vô bổ từ chính trị cho đến nỗi lo kinh tế đất nước - những thứ chẳng liên quan gì đến bản thân họ.
Tae Heun chỉ chực chờ người đàn ông kia đến đón. Thế nhưng anh mãi chẳng thấy đâu. Thời gian càng trôi, hắn càng bực tức, cuối cùng rủa xả lũ chó chết, lũ khốn nạn trong bụng. Hắn nốc rượu như nước lã, bị bủa vây bởi những người mới gặp lần đầu và phải nghe toàn những lời nhảm nhí.
Anh chỉ xuất hiện ngay trước khi cuộc nhậu tàn. Khi ấy cũng chỉ mới 6 rưỡi tối, anh một mình thình lình bước vào tiệm và cúi đầu chào. Chân đi đôi ủng cao su màu đỏ bạc màu, cổ quấn khăn nhưng ít nhất cũng có mặc áo ngoài.
"Bố cái Ji Hye đấy à. Đi làm về rồi hả? Mau ngồi đi. Nóng không?"
Trưởng thôn vồn vã niềm nở chào đón. Ông còn kéo ghế sang cạnh mình để giành chỗ cho anh.
"Cháu không sao ạ. Cháu phải về nhà."
Anh đáp lời rồi đưa mắt nhìn Tae Heun.
Ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt trong lòng tan biến ngay khi thấy đối phương. Quá đỗi vui mừng, Tae Heun vẫy vẫy tay với anh, mỉm cười như tên ngốc. Anh đỏ mặt. Chẳng hiểu ngượng ngùng chuyện gì, anh không đợi Tae Heun mà nói: "Cháu xin phép về trước", rồi bước ra ngoài.
"Bố con bé Ji Hye hơi cứng nhắc thế đấy."
Lão Hwang bật cười hề hề, xua tay bảo Tae Heun đi theo.
"Các ông, các anh thanh niên hội. Cháu uống ngon lắm ạ."
Tae Heun chào lớn rồi bước ra khỏi tiệm tạp hóa.
Anh đang đi lại quanh chiếc xe tải đỗ trước tiệm.
"Tôi phải đi đón Ji Hye."
Vừa nói, anh vừa lướt qua chiếc xe tải và sải bước thật nhanh.
Cái dáng vẻ hùng hổ thổi hơi vào mu bàn chân Tae Heun đâu mất rồi, giờ trông anh vô cùng bối rối ngượng ngùng. Mà ngượng ngùng thì Tae Heun cũng y chang. Bản thân sinh ra vốn chẳng biết sợ hãi hay xấu hổ là gì, hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại ra nông nỗi này, nhưng lúc này vì quá mừng rỡ khi gặp lại anh nên chẳng màng tới chuyện đó nữa. Hắn cứ thế bước theo tấm lưng rộng lớn của đối phương.
Dù đã mang đôi ủng đặt làm riêng, chân anh vẫn hơi tập tễnh. Thoáng nhìn thì có vẻ như đang bước đi hình chữ bát, nhưng thân hình rõ ràng hơi nghiêng sang trái. Tae Heun đút hai tay vào túi quần, lẽo đẽo đi theo người đàn ông thọt chân.
"Đi đâu thế?"
"Đến nhà thờ."
"Đến nhà thờ làm gì?"
"Bà cố đạo đang dạy lũ trẻ học."
"Vợ mục sư á?"
"Vâng."
Dù tính tình có vẻ khô khan, anh lại trả lời rất đầy đủ.
"Hôm nay thứ tư sao không có lễ?"
"Mục sư đi công tác nên không có lễ ạ."
Tae Heun cố tình không theo kịp, đi chậm lại phía sau hai ba bước rồi bắt chuyện.
"Ji Hye đi học bằng xe buýt hay anh Gi Beom đưa đi?"
"Các hội viên hội thanh niên thay phiên nhau đưa đón bọn trẻ."
"Có bao nhiêu đứa?"
"Năm đứa ạ."
"Học sinh tiểu học có mỗi năm đứa thôi sao?"
"Học sinh quốc... à không, học sinh tiểu học có ba, trung học có hai ạ."
"Ít trẻ con thế nhỉ."
Có thể thấy anh khẽ gật đầu, động tác nhỏ xíu ngỡ như không có.
"Anh Gi Beom cũng đi nhà thờ à?"
"Vâng."
"Đạo gốc từ bé?"
"Không phải thế ạ."
"Thế thì sao?"
"Cứ Chủ Nhật hàng tuần sau giờ lễ lại được ăn trưa, lũ trẻ còn được dạy học..."
Anh lấp lửng cho qua chuyện.
"Nghe anh nói làm tôi nhớ lại hồi trong quân ngũ. Dù tôi ở chưa đầy 6 tháng, nhưng hồi ấy tôi cũng đi đủ từ chùa, nhà thờ đến thánh đường, nghe bảo có đồ ăn là đi. Trong giờ làm lễ còn có thể thảnh thơi nghĩ vẩn vơ mà không bị ai để ý."
Nghe Tae Heun nói, anh liếc nhìn lại.
"Sao? Trông tôi không giống người từng đi bộ đội à? Nhìn thế thôi chứ tôi từng được khuyên ở lại phục vụ lâu dài đấy."
Hồi đó, nếu có thể, hắn cũng muốn ở lại phục vụ quân đội. Đó là lúc hắn nhờ người dượng lo lót để thoát khỏi tội giết người và trốn vào quân ngũ. Cảm giác tội lỗi vì đã giết người không lớn bằng sự căng thẳng từ việc chẳng nhớ nổi mình có thực sự giết người hay không, và rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Việc người dượng dùng mưu hèn kế bẩn kéo hắn ra khỏi quân ngũ chỉ khiến hắn thấy sợ hãi thay vì biết ơn. Những chuyện đó đều là quá khứ, nhưng hắn cũng từng có thời như vậy.
Khoảng cách giữa hắn và anh thu hẹp lại. Chiếc áo phông đen bạc màu y như đôi ủng của anh đang ướt đẫm mồ hôi.
"Nóng thật."
Tae Heun trầm giọng lẩm bẩm.
"Anh Gi Beom cũng thấy nóng nhỉ?"
Chỉ một câu nói bâng quơ cũng khiến vùng gáy lộ rõ của đối phương đỏ lựng. Anh rảo bước nhanh hơn.
Bên cạnh nhà thờ, tại bàn ăn trong bếp nhà mục sư, con bé đang mở sách ngồi học. Vợ mục sư ngồi bên cạnh chăm chú xem cô bé có giải bài tập đúng hay không.
Vừa thấy anh bước vào, cô bé mừng rỡ nhổm mông lên nhưng nghe tiếng "Tập trung nào" của vợ mục sư, lại tiu nghỉu cúi xuống nhìn sách bài tập. Phải kéo dài thêm khoảng 10 phút nữa mới học xong, cô bé sung sướng nhảy cẫng lên chạy về phía anh. Sau đó, nhận ra sự tồn tại của Tae Heun, cô bé trợn tròn mắt.
"Cô ơi, cho con ăn cơm với!"
Cô bé hét toáng lên với vợ mục sư.
Tae Heun thấy hai bố con này thật thú vị. Hệt như đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Bình thường người ta được ăn chực sẽ hay khép nép, nhưng cả hai lại chẳng thèm bận tâm giống hệt hắn hồi đó. Thiếu canh hay thức ăn là họ không ngần ngại xin thêm. Trong lúc người bố chậm rãi ăn một bát cơm, cô bé đã chén sạch hai bát rồi còn nhai bỏm bẻm trái cây vợ mục sư mang ra.
"Cậu làm nghề viết lách à?"
Người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, vợ mục sư, đưa bát nước quế Sujeonggwa cho Tae Heun và hỏi.
"Dù không phải người nổi tiếng, nhưng trước đây từng có một nhà văn đến tá túc ở nhà Yong Joon để viết lách."
"À. Thảo nào tôi cứ bị hỏi đi hỏi lại xem có phải nhà văn không, hóa ra là có lý do."
Tae Heun niềm nở đáp lại, uống một ngụm nước Sujeonggwa.
"Tôi không phải nhà văn, chỉ là nhân viên văn phòng. Tôi đến đây để nghỉ ngơi một thời gian thôi."
"Đi nghỉ mát sao?"
"Vâng, tôi hơi mệt mỏi chút."
Vợ mục sư gật gù ra chiều đã hiểu, "Tôi thông cảm mà."
"Nhà tôi hồi còn làm phó mục sư trên Seoul cũng áp lực lắm. Tín đồ thì đông hơn ở đây nhiều nhưng ông ấy chẳng có vẻ gì là hạnh phúc cả. Rồi từ khi nhận được tiếng gọi của Chúa và về vùng Dongjam này dựng nên một nhà thờ nhỏ, ngày nào ông ấy cũng cười. Công việc tuy bận rộn vất vả nhưng thấy ông ấy yêu đời đến vậy, tôi cũng thấy nể phục lắm."
Bà ấy kết thúc câu chuyện bằng lời khen dành cho người chồng mục sư của mình.
"Tâm thế của mục sư thật đáng ngưỡng mộ. Tôi cũng muốn học hỏi theo."
Tae Heun mở miệng nói những lời sáo rỗng tâng bốc vị mục sư. Gương mặt người phụ nữ lộ rõ vẻ tự hào xen lẫn hãnh diện. Bà ấy khen chồng thêm vài câu nữa rồi lén chuyển chủ đề về phía Tae Heun.
"Nhưng mà cậu đẹp trai thật đấy. Lại còn cao nữa. Dạo trước trong làng có tin đồn có diễn viên đến thăm, tôi cứ thắc mắc là ai, hóa ra giờ đang ngồi ngay trước mặt tôi đây. Bố mẹ cậu chắc hãnh diện về cậu lắm."
Bà ấy chắp hai tay lại, mắt sáng rực như thiếu nữ. Dù trong lòng chẳng có chút cảm xúc nào, Tae Heun vẫn giả vờ ngượng ngùng.
"Lúc nào rảnh cậu cứ ghé qua nhà thờ nhé. Các tín đồ nhà thờ chúng tôi chắc cũng quý cậu lắm."
"Vâng. Tôi sẽ ghé qua."
Giữa lúc cuộc trò chuyện kéo dài đến chán ngắt, cô bé kịp thời xen vào.
"Cô ơi, bố con ăn xong rồi."
Giọng điệu như hối thúc mang nước Sujeonggwa hay trái cây ra. Thái độ trắng trợn thế đấy nhưng lại chẳng thấy đáng ghét chút nào.
Tae Heun nhìn anh nhận bát nước Sujeonggwa từ tay vợ mục sư rồi uống. Ba mươi ba tuổi, độ tuổi không quá già nhưng cũng chẳng phải là trẻ. Dù có một hai đứa con cũng không có gì lạ. Vậy mà anh lúc nào cũng có vẻ lóng ngóng, như thể một người anh trai lớn đang chăm sóc em nhỏ vậy. Hắn tự hỏi suốt 11 năm qua, người đàn ông ấy đã nuôi nấng đứa trẻ một mình như thế nào.
________________________________________
💬 Bình luận (0)