Chương 7

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 7

D-Day

Chuỗi ngày căng thẳng kéo dài đằng đẵng. Cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có kẻ xông vào, trùm bao bố lên đầu rồi lôi hắn đi biệt tăm. Giờ thì hắn đã thấu hiểu đến tận xương tủy thế nào là nỗi sợ hãi vô hình. Nhớ lại mọi hành vi bẩn thỉu mình từng làm, Seon Jae tự giễu cợt bấy nhiêu đây hẳn là quả báo.

Bốn rưỡi sáng rạng đông ngày thứ Bảy, hắn rời khỏi căn hộ, trèo lên chiếc Elantra đời cũ của mình. Phải hành động tự nhiên nhất có thể. Tuyệt đối không mang theo hay động chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà. Đó là hai yêu cầu duy nhất từ mật danh Rùa – Cảnh sát Oh Dae Ho.

Đúng như dự đoán, có kẻ bám đuôi. Chắc chắn là người của dượng, lão thừa biết hắn sẽ lên đường vào tờ mờ sáng. Vốn dĩ hắn định xin nghỉ phép một ngày, nhưng chưa kịp mở lời thì lão dượng đã chỉ thị hắn đến Andong, Gyeongbuk để xem mảnh đất xây mộ. Rõ ràng lão ta đang ủ mưu tính kế gì đó. Thế nên hắn đành giữ thái độ mập mờ, vội vã bàn bạc lại với cảnh sát Oh. Phía bên kia lại trấn an rằng thế càng tốt, đang đi công tác theo chỉ thị của lão mà bị tai nạn chết thì lão còn chối cãi đường nào nữa. Kế hoạch nhanh chóng được điều chỉnh.

Seon Jae cố gắng phớt lờ cái đuôi phía sau, vặn chìa khóa khởi động máy. Nhiệt độ trong xe đang chỉ 17 độ. Trời vừa đổ cơn mưa, gió thổi vào lạnh lẽo, tiêu điều. Đôi bàn tay siết chặt vô lăng run lẩy bẩy. Chẳng phải vì lạnh, mà là vì sợ.

Mẹ kiếp. Đột nhiên bị cái quái gì thế này.

Chính hắn cũng thấy nực cười.

Lee Seon Jae vốn là một đứa trẻ to gan lớn mật. Trải qua thời thanh niên đầy ngạo mạn, cho đến tận bây giờ biến thành một kẻ đê tiện, hèn hạ, chẳng còn lấy nửa điểm thanh lịch, bản tính trời sinh ấy vẫn vẹn nguyên. Vậy mà giờ đây lại sợ đến mức run rẩy, thật cạn lời. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, không vãi ra quần đã là may mắn lắm rồi.

Cho rằng trong xe bị cài máy nghe lén, hắn bật dàn âm thanh lên. Tiếng kèn trumpet ồn ào, ngắt quãng vang dội khắp xe. Nhấn ga, chiếc xe lao vọt ra khỏi khu chung cư ướt đẫm nước mưa. Ngay khi vừa qua trạm thu phí, một chiếc xe tải đã áp sát nhằm đánh lạc hướng kẻ bám đuôi. Seon Jae dồn toàn bộ sự tập trung vào việc lái xe.

Chẳng rõ đã chạy được bao xa, điểm hẹn đang dần hiện ra trước mắt. Miệng khô khốc, hơi thở gấp gáp. Căng thẳng đến độ tiếng kèn trumpet tắt lịm từ lúc nào hắn cũng không hay biết. Phải bấm nút bplay mấy lần mới phát lại được. Không gian yên ắng trong xe lại ngập ngụa tiếng kèn chát chúa hệt như tạp âm.

Ngay trước mắt, đèn khẩn cấp đang chớp nháy liên hồi. Hắn giảm tốc độ rồi từ từ đạp phanh. Một gã đàn ông mặc áo mưa đen bước xuống từ chiếc xe phía trước. Seon Jae cũng vội vàng buông vô lăng, lao ra ngoài rồi leo lên chiếc xe kia như đang chạy tiếp sức. Hai người không chào hỏi, cũng chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần. Hắn nắm lấy vô lăng chiếc xe vừa đổi, phóng đi như thể đó vốn là xe của mình. Việc của hắn đến đây là kết thúc.

Mọi chuyện phía sau sẽ do người bên kia lo liệu. Đầu óc rối bời vì hoài nghi và bất an, nhưng ván đã đóng thuyền, nước đã đổ đi không thể hốt lại. Giờ chỉ còn cách đặt niềm tin mà thôi.

Cắm đầu cắm cổ chạy thẳng đến địa điểm đã hẹn. Mất ba mươi phút từ chỗ đổi xe. Lần này, một chiếc xe tải thùng Bongo đang chờ sẵn. Vừa bước lên xe, một bàn tay cầm bao bố đã chồm tới. Theo bản năng, hắn tóm chặt lấy cánh tay đối phương rồi vặn ngược lại, cho đến khi nghe tiếng la oai oái ngăn cản, hắn mới hoàn hồn.

"Anh vất vả rồi."

Một khuôn mặt quen thuộc cất lời.

Gã đàn ông cầm bao bố nhăn nhó lườm hắn. Thay vì xin lỗi, Seon Jae ngoan ngoãn trùm bao bố lên đầu.

"Chúng ta đi đâu đây?" Hắn hỏi.

"Đến nơi an toàn."

"Thế còn Rùa thì sao?"

"Anh ấy đang đợi ở đó rồi."

Chiếc Bongo chở ba người, tính cả Seon Jae, cứ thế lao đi vô định.

Sự bất an cuộn trào khiến dạ dày cồn cào buồn nôn. Hắn cố nén cơn buồn nôn, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ngoại trừ tiếng bật tắt xi nhan, chiếc xe cứ mải miết chạy trong tĩnh lặng.

"Chúc mừng anh."

Lời chúc mừng đột ngột bay tới khiến Seon Jae ngớ người.

"Anh Lee Seon Jae, anh đã qua đời một cách suôn sẻ cách đây ít phút."

Giọng điệu cợt nhả nhẹ bẫng, nghe cứ như một trò đùa.

"Hà." Hắn bật cười một tiếng ngắn ngủi.

Hắn chết rồi. Lee Seon Jae, đứa con nuôi của Lee Seok Doo vừa mới qua đời. Đáng lẽ phải vui sướng đến mức nhảy cẫng lên mới đúng, vậy mà sự tủi thân bất chợt trào dâng. Cố cắn chặt môi để kìm nén tiếng khóc nhưng vô ích. Gương mặt méo xệch đi, cuối cùng hắn vỡ òa.

Tiếng nức nở vang lên, khóc đến là thương tâm.

Gã đàn ông vừa chúc mừng lúc nãy luống cuống hỏi hắn có sao không.

Thấy mất mặt và xấu hổ, hắn cố kìm nén cơn nức nở. Một tờ khăn giấy được nhét vào tay. Bao bố trên đầu nới lỏng ra đôi chút, hắn luồn tay vào trong hỉ mũi, lau nước mắt.

Nhưng chỉ một chốc sau, nước mắt lại tuôn trào.

Một khi đã vỡ đê, nước mắt dường như không biết điểm dừng.

Lee Seon Jae khóc không thành tiếng.

Khóc mãi, khóc mãi cho đến khi chiếc bao bố ướt đẫm.

________________________________________

"Ly rượu chúc mừng."

Cảnh sát Oh Dae Ho rót đầy thứ rượu cao lương vào cốc giấy. Trên bàn có sẵn mì tương đen và thịt lợn chua ngọt.

"Anh Kim Tae Heun, chúc mừng anh đã được tái sinh."

"Cảm ơn anh."

Kể từ hôm nay, tên hắn là Kim Tae Heun. Hắn nhận lấy chén rượu với đôi mắt sưng húp vì khóc.

Thứ rượu mạnh hơn 40 độ trôi tuột xuống, cào xé cổ họng như thiêu như đốt. Chẳng phải soju mà sao rượu lại ngọt thế này. Nhưng rượu mạnh nên mặt mũi vẫn bất giác nhăn nhó.

Kim Tae Heun. Chữ Thái trong to lớn, chữ Hân trong vui vẻ. Niềm vui lớn lao. Đó là tên của người chú ruột đã qua đời trong một vụ tai nạn khi mới lên sáu. Nghe nói lúc đó bố hắn năm tuổi, còn cô ruột thì lên bảy. Ba anh chị em sinh năm một đã sớm mất đi một người, và sau cái chết của chú, chẳng ai trong nhà nhắc đến cái tên đó nữa. Seon Jae cũng chỉ nghe người cô quá cố nhắc đến đúng một lần và chắp vá trong ký ức mờ nhạt.

Lúc đó hình như hắn lên bảy thì phải. Người cô yêu thương hắn hơn cả con đẻ hôm ấy đã dẫn hắn ra công viên chơi. Người qua đường ai nấy đều tấm tắc khen hai mẹ con giống hệt nhau, khen thằng bé kháu khỉnh, những lúc như thế, nụ cười rạng rỡ lại nở trên gương mặt vốn luôn u sầu của cô.

Hai cô cháu ngồi trên bãi cỏ ngập tràn ánh nắng, ăn hộp cơm cô mang theo. Cô chẳng đụng đũa miếng nào, chỉ mải miết nhìn hắn ăn. Rồi bất chợt cô cất tiếng gọi "Tae Heun à". Tự gọi xong, chính cô cũng giật thót mình, mặt mày tái mét. Hôm ấy, cô đã kể về người chú chỉ sống vỏn vẹn sáu năm ngắn ngủi trên cõi đời. Cô bảo chú giống hệt hắn, một đứa trẻ còn đẹp hơn cả người cô hiền tựa thiên thần. Cuối cùng, cô đặt ngón trỏ lên đôi môi xinh đẹp ấy và bảo: "Suỵt. Bí mật của riêng hai cô cháu mình thôi nhé."

Khi đó, Seon Jae chẳng mảy may bận tâm đến một đứa trẻ chết khi còn nhỏ hơn cả mình, gọi là chú cũng gượng gạo. Hắn chỉ thấy ngực tâng tâng vì có một bí mật chung với cô.

"Tae Heun à. Tên hơi khó gọi nhỉ."

"Cứ gọi tôi là Trưởng phòng Kim đi. Chính tôi còn thấy lạ lẫm với cái tên này mà."

Tae Heun vừa nói vừa rót rượu vào ly không của cảnh sát Oh.

"Vâng, cứ quyết định vậy đi."

Cảnh sát Oh bật cười.

"Chỗ này hơi tồi tàn một chút. Dù có bất tiện thì anh cố gắng chịu đựng thêm vài hôm. Ngay khi mọi chuyện êm xuôi, tôi sẽ chuyển anh đến một nơi tốt hơn."

Nhận lại chai rượu, Oh rót đầy cốc cho Tae Heun.

"Mỗi ngày sẽ có ba cuộc gọi ngẫu nhiên. Xem như một hình thức điểm danh. Chuông reo một tiếng rồi tắt, một phút sau sẽ reo hai tiếng rồi tắt. Nếu một phút sau điện thoại đổ chuông lại, hãy đợi đến hồi chuông thứ năm rồi mới nhấc máy. Bắt buộc phải nghe. Nếu chuông chỉ reo một tiếng rồi tắt ngấm, đó là báo hiệu người giao đồ ăn đến. Không cần bắt máy."

Cảnh sát Oh phổ biến hai quy tắc sống còn trong thời gian lưu trú tại đây.

"Tuyệt đối không được dùng điện thoại này để gọi đi. Cũng không được phép bước chân ra khỏi bức tường kia. Dù bên ngoài luôn có người túc trực đề phòng bất trắc, nhưng ý tôi là đừng để đôi bên phải khó xử vì những chuyện không đâu. Chuyện này cần thiết cho cả anh và chúng tôi, mong anh nghiêm túc tuân thủ."

"Được thôi."

"Cơm ngày hai bữa. Thèm ăn gì cứ dặn lúc gọi điện. Miễn không phải tôm hùm hay trứng cá tầm thì hầu như món gì cũng đáp ứng được."

Cảnh sát Oh chêm thêm câu đùa để xua tan bầu không khí căng thẳng.

"Nếu có gì cần nhắn nhủ với tôi thì cứ nói vào lần điểm danh cuối cùng trong ngày. Trừ khi có chuyện đột xuất, còn không tôi sẽ không ghé qua đây nữa đâu. Cẩn tắc vô áy náy mà."

Hai người chìm vào im lặng. Oh vừa nhắm rượu cao lương vừa gắp thịt lợn chua ngọt và mì tương đen, còn Tae Heun chỉ uống rượu suông.

"Bên đó sao rồi?"

Tae Heun phá vỡ sự im lặng.

"Cứ tưởng anh không định hỏi chứ."

Cảnh sát Oh mỉm cười, nhai vội thức ăn trong miệng rồi nuốt ực mới trả lời.

"Đang rối tinh rối mù lên rồi. Bộ não của Ilgwang Financial bay màu rồi thì loạn là đúng thôi."

"Bọn chúng không nghi ngờ gì à?"

"Đến giờ thì chưa thấy động tĩnh gì. Mấy gã bám đuôi hôm đó đã tận mắt chứng kiến anh ngồi trên chiếc xe kia, nên dù có là Lee Seok Doo ranh ma đi chăng nữa thì lần này cũng phải chịu thua thôi. Đã vậy cái xác còn bị cháy rụi, biến dạng nghiêm trọng. Nói ra thì hơi khó nghe, nhưng cháy đến mức chẳng còn nhận ra hình thù gì nữa. Đang kiểm tra tình trạng răng miệng xem có đúng là Lee Seon Jae không, nhưng kết quả chắc chắn một trăm phần trăm là Lee Seon Jae rồi."

"Dễ dàng thật."

Nghe lời cảm thán thật lòng của hắn, Oh vội xua tay.

"Ấy, anh nói thế là oan cho chúng tôi đấy. Anh mà biết chúng tôi đã phải vắt chân lên cổ thế nào thì chẳng dám thốt ra câu đó đâu."

"Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Chỉ tính riêng khâu chuẩn bị đã ngốn tròn ba tháng. Nếu tính cả thời gian thuyết phục anh thì việc này kéo dài hơn một năm trời đấy."

Bắt đầu từ quá trình chuẩn bị gian nan, cảnh sát Oh chân thành bộc bạch nỗi vất vả trong suốt ba tháng qua. Câu chuyện kéo dài, lội ngược dòng về tận sự việc mười năm trước. Sự việc mà Tae Heun đã sớm lãng quên, đúng hơn là cố tình chôn vùi.

"Khi đó tôi thật sự xin lỗi. Lúc ấy máu nóng bốc lên đầu nên bất chấp tất cả, môi trường cảnh sát thời đó cũng khác bây giờ nhiều. Dù vậy thì tôi cũng đã làm một việc tồi tệ với một cậu nhóc mới hai mươi tuổi đầu."

"Thằng nhóc hai mươi tuổi ấy giờ đã ba mươi mốt rồi. Anh cũng quên đi, tôi cũng chẳng để bụng nữa đâu."

Tae Heun nâng ly cụng với viên cảnh sát.

"Nhờ vậy mà tôi mới được tái sinh thế này chẳng phải sao."

Nghe vậy, cảnh sát Oh lại nở nụ cười hiền hậu: "Vậy sao?". Trái ngược với vẻ ngoài thô ráp, gã là một người rất hay cười.

Xử lý sạch hai chai rượu cao lương, đến tận nửa đêm hai người mới chia tay nhau.

"Giữ gìn sức khỏe nhé." Tae Heun cất lời.

"Vâng. Anh cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Cảnh sát Oh cúi chào rất mực lịch sự.

"Chỉ cần làm đúng quy tắc là được. Còn lại cứ để chúng tôi lo."

Sợ hắn còn lấn cấn bất an, Oh dặn dò thêm một câu trước khi bước khỏi nhà an toàn.

Tae Heun lại chỉ còn một mình.

Lee Seon Jae đã chết. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hắn đã tái sinh dưới cái tên của người chú mới sống được sáu năm. Tiếc là lần này cũng chẳng sống được bao lâu.

Kim Tae Heun.

Hắn lẩm nhẩm cái tên đó, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào bức tường rêu phong.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.