Chương 68

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 68

Ngồi lỳ ở quán bia đến tận 8 giờ tối, nhai đi nhai lại mấy câu chuyện phiếm để giết thời gian. Cảnh sát Oh ra ngoài gọi một cú điện thoại, lúc quay lại, trên môi gã nở một nụ cười nham hiểm.

"Đi thôi các anh em. Giờ mới là màn chính."

"Dưới quê thì đào đâu ra em nào ra hồn chứ?"

Cảnh sát Park càu nhàu chen ngang.

"Này thằng kia, đừng có khinh thường gái quê nhé. Dù không lung linh bằng đào trên Seoul nhưng cũng mướt rượt đấy."

Chẳng cần hỏi cũng biết tỏng bọn họ định đi đâu.

Bất chợt, Tae Heun nghĩ đến gã trưởng ban Thanh niên. Tên đàn ông ế vợ mang trong mình đầy khao khát nhục dục nhưng lại nhát cáy, chẳng dám bén mảng lên thủ đô tìm của lạ.

"Cảnh sát Oh, anh chơi thân với anh Gi Cheol lắm à?"

Tae Heun cất lời.

"Gi Cheol?"

Hỏi quá bất ngờ nên cảnh sát Oh ngớ người, không nhận ra hắn đang nhắc đến ai. Phải đến khi Tae Heun bổ sung "Anh trưởng ban Thanh niên ấy," gã mới à lên một tiếng.

"Gọi là thân thì cũng tàm tạm. Tôi với nó bằng tuổi, học chung trường từ nhỏ đến tận cấp ba mà."

"Thế à? Nhìn hai người chẳng có nét gì liên quan, khó hình dung thật."

Câu nói của Tae Heun khiến cảnh sát Oh bật cười.

"Bây giờ trông nó phèn thế thôi, chứ hồi cấp ba cũng bảnh chọe, ra dáng công tử bột lắm."

Gã bồi thêm một câu Không tin nổi đúng không?

"Hồi đó cũng có kha khá em gái bám đuôi đấy. Tại nó biết cách ăn diện mà."

Giờ gã vẫn ăn mặc chải chuốt đồ hiệu, nên lời này cũng không hẳn là bốc phét.

"Nhưng sao đến giờ anh ta vẫn chưa lấy vợ?"

Đàn ông Hàn Quốc mà, trừ khi có khuyết điểm gì động trời, còn không thì nhắm mắt cũng lấy được vợ. Gần đây mới rộ lên phong trào chê bai trai quê, chứ quay ngược về những năm đầu thập niên 80 lúc cảnh sát Oh còn độ đôi mươi thì làm gì có chuyện đó. Huống hồ một gã thanh niên tốt nghiệp cấp ba, chân tay lành lặn thì chuyện lấy vợ dễ như trở bàn tay.

"Do kén cá chọn canh quá thôi. Toàn đòi lấy vợ đẹp như minh tinh màn bạc thì làm sao mà cưới được? Tầm 20 năm trước, nhà nó có máu mặt lắm. Đất đai bạt ngàn, giàu có chỉ xếp sau nhà ông Chủ tịch ở cái làng Dongjam này thôi. Hồi đó ông nội nó còn làm chức sắc trong làng, mối lái thi nhau kéo đến chật cửa. Gái xinh thiếu gì. Ngặt nỗi thằng chả khó tính khó nết quá. Haizz."

Cảnh sát Oh lắc đầu ngán ngẩm.

"Bây giờ chắc nó cũng đang hối hận đứt ruột rồi. Mà nhắc mới nhớ, sao Trưởng phòng lại chưa lấy vợ thế? Đừng nói là kết hôn, đến chuyện có bạn gái tôi cũng chưa từng nghe qua."

Đang yên đang lành, mũi dùi lại chĩa ngược về phía Tae Heun.

Hắn chỉ biết cười trừ. Kể từ lúc biết nhận thức, hắn chưa bao giờ mảy may nghĩ đến hai từ "kết hôn". Với hắn, đây là chủ đề nhàm chán nhất trần đời.

"Bạn gái thì tôi không thiếu. Chẳng qua chưa gặp được người phù hợp để cưới thôi."

"Khổ thế đấy, đẹp trai quá cũng là một cái tội. Phụ nữ cứ tự động bu lại nườm nượp thì làm sao mà biết trân trọng được."

Cảnh sát Park chêm vào, giọng đầy vẻ ghen tị. Cảnh sát Oh gật gù tán thành, cười sảng khoái.

"Đẹp trai quá đôi khi lại khiến phụ nữ e ngại đấy chứ."

Tae Heun giả lả khiêm tốn.

"Trưởng phòng cũng đừng kén chọn quá. Tuy không đến nỗi bi đát như thằng Gi Cheol, nhưng chuyện gì cũng có thời điểm của nó. Còn Dong Hee, mày cũng liệu mà kiếm vợ cưới xin đi."

"Trời ạ, kết hôn đâu phải chuyện một mình em quyết định được. Phải có gái thì mới cưới được chứ."

Cảnh sát Park ấm ức cự nự.

"Trưởng phòng, anh dạy cho thằng này vài chiêu cưa gái đi. Trông mặt mũi cũng sáng sủa, thế mà hễ đứng trước phụ nữ là y như rằng miệng lắp bắp, chân tay run lẩy bẩy như cừu non. Người ta không biết lại tưởng nó bị cà lăm."

"Thế cơ à? Trông cậu ấy đâu đến nỗi nào."

"Trời ơi, anh chưa biết đâu. Cứ thấy bóng hồng nào lướt qua là y như rằng..."

Nói đến đây, cảnh sát Oh cố tình giả giọng cừu kêu "Beee" rồi làm bộ run rẩy cường điệu hóa. Chẳng biết lời gã nói có bao nhiêu phần trăm sự thật, vì cảnh sát Park không hề cãi lại nửa lời. Anh ta chỉ biết đưa tay gãi đầu, cười trừ ngượng ngùng.

Hắn nhủ thầm, đúng là ba gã đàn ông ngồi đây chẳng có gã nào bình thường. Một kẻ thì bất thình lình đem lòng si mê một gã đàn ông vóc dáng lực lưỡng; một kẻ thì đã ly hôn đang sống cảnh gà trống nuôi thân; kẻ còn lại thì mắc chứng sợ giao tiếp với phụ nữ.

"Đây là hội những gã đàn ông có tì vết à? Tôi muốn rút lui quá, nhưng lương tâm lại không cho phép."

Cả ba phá lên cười nghiêng ngả.

Ba gã đàn ông tự nhận mình "có tì vết" bá vai bá cổ nhau hướng thẳng đến quán karaoke ôm (room salon).

"Đây là quán có tiếng nhất vùng này đấy. Trai tráng từ mấy thị trấn lân cận cũng hay mò sang đây ăn chơi. Đào ở đây vừa mướt lại vừa chiều khách."

Cảnh sát Oh tự hào quảng cáo.

"Xời, có tiếng đến mấy thì quán quê vẫn hoàn quán quê thôi. Trưởng phòng đừng kỳ vọng nhiều quá."

Cảnh sát Park bĩu môi không tin tưởng.

"Thằng ôn này, mày ngon thì đi về đi. Chê bai thì lết xác theo làm gì?"

"Ơ kìa, em đùa tí làm gì căng. Em có bảo không đi đâu. Nếu không nhờ đi ké đại ca thì đời nào em được bước chân vào mấy chốn này. Đúng không ạ?"

Cảnh sát Park nũng nịu bám lấy cánh tay cảnh sát Oh lôi kéo.

"Thằng ranh gớm ghiếc."

Miệng thì mắng nhưng cảnh sát Oh lại chẳng hề hất tay cậu đàn em ra.

Rùa và Thỏ.

Tae Heun vô thức nhớ lại mật danh của hai người, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

Hai gã cảnh sát đi trước, thoắt cái đã lẩn xuống tầng hầm. Tae Heun thong thả bước xuống cầu thang theo sau.

Đụng mặt Kwon Yong Joon ở đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hơn nữa lại còn chạm trán ngay tại chốn lầu xanh này. Người nhận ra Kwon Yong Joon trước không phải Tae Heun mà là cảnh sát Oh. Gã có vẻ như cũng vừa mới tới, đang đứng ngay lối vào chờ phục vụ xếp phòng.

"Yong Joon, sao giờ này mày lại ở đây?"

Bên cạnh Kwon Yong Joon còn có hai gã thanh niên khác đi cùng.

"Em chào đại ca."

Kwon Yong Joon lén liếc sang Tae Heun rồi gượng gạo chào hỏi cảnh sát Oh.

"Đại ca về quê lúc nào thế?"

"Tao á? Đêm qua. Xong chút việc trên thành phố rồi tạt về."

Cảnh sát Oh đánh trống lảng.

"À, hai người biết nhau rồi đúng không?"

Nghe cảnh sát Oh mở lời, Tae Heun lập tức lên tiếng chào trước: "Anh dạo này khỏe không?" Kwon Yong Joon làm mặt lạnh tanh, miễn cưỡng đáp lời: "Vâng, vẫn khỏe."

Từ sau hôm xô xát ấy, hắn chưa giáp mặt gã lần nào nên cũng tò mò không biết tình hình gã ra sao. Vết bầm trên mặt gã vẫn còn mờ mờ, nhưng không đến mức làm người ta chú ý. Người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ do sơ ý va đập ở đâu đó thôi. Đang lúc điên tiết mất lý trí mà ra đòn vẫn biết tránh chỗ hiểm, kể ra mình cũng có nghề phết. Nghĩ vậy, hắn thầm đắc ý. Chẳng có lấy một tia hối hận nào trong lòng.

"Này, Nam Ji Hoon. Jo Moo Sung, hai đứa mày không định chào tao à?"

Cảnh sát Oh cất giọng gọi hai gã đi cùng Kwon Yong Joon. Bọn chúng vội vàng cúi rập đầu, nặn ra nụ cười lấy lòng.

Sau khi chào hỏi gã cao kều gầy nhom, ánh mắt cảnh sát Oh dừng lại ở gã còn lại. Một gã có chiều cao trung bình, vóc dáng khá vạm vỡ, nét mặt dễ nhìn và ăn mặc cũng bảnh bao chải chuốt y hệt Kwon Yong Joon. Trông bề ngoài thì giống mấy thanh niên rảnh rỗi ở quê, nhưng khí chất tỏa ra từ gã lại khác biệt hoàn toàn. Có một luồng sát khí nguy hiểm, đặc trưng của bọn ưa bạo lực, phảng phất quanh người gã.

"Ji Hoon, mày mãn hạn tù khi nào thế?"

Trực giác của Tae Heun chưa bao giờ sai.

"Ba tháng trước ạ."

Bị nhắc đến chuyện tù tội trước mặt người lạ nhưng Nam Ji Hoon chẳng mảy may xấu hổ. Gã vẫn nhăn nhở cười, ánh mắt trắng trợn quét từ đầu đến chân Tae Heun. Một tia sáng dục vọng kỳ quái lóe lên trong mắt gã.

Tae Heun thừa hiểu những kẻ mang ánh mắt ấy. Tiếp xúc hời hợt thì tưởng chừng tử tế, nói chuyện khá hợp gu, nhưng càng lấn sâu càng thấy bản chất khó lường. Biến thái thì khỏi bàn, lại thêm cái tính cố chấp ương ngạnh, dây dưa vào chỉ rước họa vào thân.

"Bữa nào anh em mình làm chầu nhậu nhé."

"Vâng ạ. Chúc các sếp chơi bời vui vẻ."

Nam Ji Hoon gập người 90 độ, chào hỏi một cách cung kính thái quá. Chẳng phải giang hồ thứ thiệt nhưng cứ làm ra vẻ dân anh chị. Tae Heun nhếch mép cười khẩy vẻ khinh bỉ.

"Mà ba đứa mày từ hồi cấp hai đến giờ cứ dính lấy nhau như sam thế không thấy chán à?"

"Càng nhìn càng thấy mến nhau mới chết chứ."

"Chỉ được cái dẻo mỏ. Thôi, chơi bời vui vẻ đi. Đừng có gây chuyện đấy, nghe chưa?"

"Vâng sếp."

Vừa lúc câu chuyện kết thúc, tên phục vụ nhanh nhảu xuất hiện, dẫn nhóm Kwon Yong Joon vào phòng.

"Anh Yong Joon, hôm nào rảnh anh em mình làm chầu rượu nhé. Tiện thể tôi cũng có chuyện muốn nói lời xin lỗi."

Tae Heun cố tình nói vống lên với theo bóng lưng Kwon Yong Joon. Gã quay phắt lại. Trợn tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình, rồi gã khẽ gật đầu. Ánh mắt dính nhớp của Nam Ji Hoon vẫn bám riết lấy hắn. Hắn nháy mắt trêu ngươi gã rồi thong thả quay gót.

Chỉ nhìn qua cũng biết tỏng cái thằng Nam Ji Hoon đó cùng chung "chiến tuyến" với Kwon Yong Joon. Nghĩa là lại thêm một kẻ thèm khát giống đực. Bọn chúng có cấu xé hay bú liếm nhau hắn cũng mặc xác, nhưng cầu trời chúng đừng có dở trò đồi bại với Yoon Gi Beom. Nếu không, hắn thề sẽ tẩn cho bọn chúng một trận thừa sống thiếu chết.

"Sếp Oh? Anh em mình cũng vào phòng thôi nhỉ?"

Chẳng biết từ lúc nào, một tú bà tầm cuối ba mươi, mang đôi giày cao gót đã õng ẹo khoác tay cảnh sát Oh. Giọng ả lả lơi nhão nhoẹt. Cảnh sát Park vốn yếu bóng vía trước phụ nữ, giờ như thằng nhóc bị bắt lỗi, cứ rụt rè bám gót hai người. Tae Heun nán lại nhìn theo hướng căn phòng của nhóm Kwon Yong Joon thêm một lúc, rồi mới lững thững bước vào phòng đã đặt sẵn.

Giống như được lập trình theo Hiến pháp Hàn Quốc, thiết kế của các quán karaoke ôm trên khắp mọi miền đều y xì đúc nhau, không làm thế thì không được cấp phép kinh doanh hay sao ấy. Từ tụ điểm ăn chơi trác táng ở thủ đô đến cái quán xó xỉnh ở vùng ven này, chỗ nào cũng na ná nhau. Phát chán.

Tae Heun còn chưa kịp thả mình xuống ghế, cảnh sát Oh đã rục rịch gọi tiếp viên. Cảnh sát Park hoảng hốt cản lại.

"Đại ca, từ từ hẵng gọi. Đợi em ngấm chút men đã. Xin anh đấy."

Bộ dạng van nài của anh ta trông thật buồn cười. Mụ tú bà nép sát vào người cảnh sát Oh, nở nụ cười lơi lả với cảnh sát Park, trêu đùa: "Ôi dào, dễ thương ghê." Dưới ánh đèn mờ ảo màu đỏ ối, sự lúng túng, bối rối của anh ta càng hiện rõ mồn một.

"Sao đây Trưởng phòng?"

Cảnh sát Oh quay sang hỏi ý kiến hắn.

"Cũng còn sớm mà, anh em mình làm vài ly khởi động trước đã."

Nghe Tae Heun nói đỡ, cảnh sát Park mừng như bắt được vàng, ánh mắt đầy vẻ hàm ơn. Mụ tú bà thì cứ dán đôi mắt tò mò, soi mói lên người hắn không chớp.

"Này Mi-young, bớt nhìn chằm chằm Trưởng phòng của tôi đi. Mặt cậu ấy sắp mòn theo ánh mắt của cô rồi đấy."

Cảnh sát Oh cười giả lả, nửa đùa nửa thật quở trách ả.

"Ôi dào, sếp Oh cứ đùa. Tôi kiếm đâu ra anh chàng bảnh bao cỡ này chứ. Gặp được cực phẩm thì phải tranh thủ ngắm cho đã con mắt, đúng không anh đẹp trai?"

Mụ tú bà hướng về phía Tae Heun nháy mắt đưa tình. Hắn cũng chẳng ngại ngần nháy mắt đáp trả. Ả cười toe toét, khoe cả hàm răng.

"Thôi cô cũng ra ngoài đi."

"Em cũng phải ra ngoài ạ? Sao lại thế..."

Mụ hờn dỗi giở trò nũng nịu.

"Mi-young, cô biết tính tôi ghét phải lặp lại lần thứ hai mà."

Cảnh sát Oh nghiêm mặt, gằn giọng. Mang danh tú bà của cái quán này, nhưng trước thái độ cứng rắn của gã, ả đành phụng phịu đứng lên, có vẻ hơi hậm hực.

"Hẹn gặp lại anh đẹp trai nhé."

Ả quay sang ném cho hắn một cái lườm đưa tình rồi ẹo cựa bước ra ngoài.

Một lát sau, tên phục vụ mang đồ uống và trái cây vào bày biện. Vừa thấy phòng chỉ còn lại ba người đàn ông, cảnh sát Park liền xung phong pha chế rượu bomb (poktanju). Mang tiếng là kẻ nhát gái, hễ thấy phụ nữ là cấm khẩu, nhưng tay nghề pha chế của anh ta lại mượt mà, điêu luyện ra phết. Cảnh sát Oh vỗ tay reo hò ầm ĩ, Tae Heun cũng được dịp cười sảng khoái.

Cứ thế, ba người chuyền tay nhau những ly rượu pha tạp đủ loại từ soju, whisky đến bia, văng tục chửi bậy, tuôn ra đủ thứ chuyện bậy bạ và những tràng cười ngả ngớn. Cảm giác nhậu nhẹt riêng tư giữa ba người đàn ông cũng xôm tụ phết, khiến họ quên bẵng cả thời gian. Nếu không nhờ mụ tú bà thò đầu vào hỏi khéo "Các anh có cần gọi thêm tiếp viên không?", khéo họ đã cưa chai thâu đêm suốt sáng với nhau rồi.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.