Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 1
Hoa nở rồi tàn, trăng khuyết lại tròn. Sự sống và cái chết khiêm nhường đón nhận sự an bài của tạo hóa vốn tĩnh lặng đến thế, vậy mà loài cầm thú khi sinh ra đã ồn ào, lúc chết đi cũng ầm ĩ. Chẳng có cách nào vãn hồi, hoa hay trăng ắt hẳn cũng vậy, nhưng dường như chỉ có loài cầm thú là khao khát thể hiện điều đó ra ngoài đến mức nóng nảy.
Hôm nay, có một người đàn ông đã đi ngược lại quy luật của tự nhiên mà khóc than thảm thiết.
Thể xác chưa hề chết đi nhưng gã lại thấy vô cùng đáng sợ.
Đến tận lúc này, gã mới hiểu được sự ồn ào của loài cầm thú.
Phải chăng hoa và trăng thực chất cũng đang gào thét?
Phải chăng chúng chỉ trông có vẻ bình yên vì chẳng có thanh quản để cất lời?
Mọi sinh linh tồn tại giữa ranh giới sinh tử, huống hồ là ngọn cỏ hòn đá vương vãi dưới gót chân, hẳn cũng muốn con đường cuối cùng của mình được ồn ào náo nhiệt.
Nghĩ vậy, gã hối hận vì đã không khóc lớn hơn, hối hận vì bản thân chẳng thể làm được điều đó.
D-3
Một chiếc gạt tàn bay vèo tới. Vốn dĩ không phải ném để trúng, nên Lee Seon Jae khéo léo né tránh trong chừng mực không làm phật lòng dượng, đồng thời cũng là cha nuôi của mình - Lee Seok Doo. Nhìn dáng vẻ thở hổn hển tức giận kia, ai không biết lại tưởng ông ta sắp gần đất xa trời đến nơi, nhưng thực chất ông dượng này vẫn còn khỏe mạnh chán, chẳng kém gì gã thanh niên ba mươi mốt tuổi như Seon Jae.
Bên cạnh dượng, tên Lee Hyun Joon lùn tịt như một mẩu cứt thỏ đang khoanh tay đứng nhìn xuống. Vì chiều cao của gã quá khiêm tốn nên so với một Seon Jae đang ngồi cũng chẳng chênh lệch là bao.
Lee Hyun Joon chính là tập hợp những bộ gen tồi tệ nhất của cô ruột và dượng. Gã thừa hưởng vóc dáng thấp bé của mẹ, gương mặt khó coi của cha, chưa kể còn gom nhặt mọi thói hư tật xấu trong tính cách của cả hai người. Trái ngược hoàn toàn, người anh họ Seon Jae lại là một gã đàn ông có trong tay mọi thứ. Trừ tiền bạc và gia đình.
"Cho cậu một tháng. Trong vòng một tháng phải mang hợp đồng khu đất đó về đây." Dượng cất giọng khàn đục.
"Vâng. Cháu hiểu rồi."
Seon Jae đáp gọn lỏn, tiện tay phủi chút tàn thuốc vương trên áo vest. Thấy ông ta phẩy tay đuổi khéo, hắn đứng dậy, cúi đầu chào. Ngay lúc hắn định quay lưng bước đi, dượng lại hỏi cộc lốc: "Có cần cử thêm người đi cùng không?"
"Không cần đâu ạ."
Mấy kẻ dượng nhét vào tay hắn toàn một lũ vô dụng. Nghe bảo cũng tốt nghiệp đại học hệ bốn năm đàng hoàng, thế nhưng chẳng rõ đầu óc chúng để dưới gót chân hay sao mà việc được giao không tiêu hóa nổi, chỉ rành mỗi chuyện bài tiết ra rắc rối. Số người bị Seon Jae đuổi việc đếm trên mười đầu ngón tay còn không xuể. Vậy mà dượng vẫn cố chấp muốn cài người theo. Ông ta luôn tâm niệm rằng đàn ông làm việc lớn thì trướng hạ phải có kẻ hầu người hạ.
"Định làm một mình cho oai hả?"
"Thế cho tiện dượng ạ. Mấy ông bà già ở đó không thích người lạ kéo đến đông đâu."
"Chậc. Sống chừng ấy tuổi đầu rồi mà không biết điều." Dượng chép miệng.
"Lão ta không quỳ rạp xuống xin xỏ anh sao?" Lee Hyun Joon đột ngột chen ngang.
Có vẻ câu hỏi của con trai làm dượng chướng tai nên ông ta nhăn mặt. Không hề nhận ra điều đó, Lee Hyun Joon vẫn tiếp tục mỉa mai.
"Mà nếu có thế thật thì anh đã xách bản hợp đồng đóng dấu đỏ chót về đây rồi. Phải không?"
Thấy Seon Jae chỉ cười khẩy đáp trả, khóe môi Lee Hyun Joon giật giật.
"Đừng có nói nhảm nữa, ra ngoài đi." Dượng quát con trai.
Nếu không có ông ta ở đây, Seon Jae đã định châm chọc lại rằng 'Với cái bản mặt của mày thì đàn ông hay đàn bà cũng chạy mất dép thôi, tính sao giờ?'. Hơi tiếc một chút.
Seon Jae đẩy cánh cửa sắt nặng nề, bước vào thang máy. Sau khi nhấn nút tầng một, trong không gian chật hẹp rung lắc, hắn đưa tay nới lỏng cà vạt. Dạo gần đây, thứ ruy băng quấn cổ này cứ làm hắn ngột ngạt không chịu nổi. Cùng tiếng 'ting' quen thuộc, cửa mở ra. Hắn dứt khoát bước khỏi tòa nhà cũ nát chẳng chút lưu luyến.
Sải bước thật nhanh qua cửa hàng cá sực mùi tanh tưởi, hắn hít một hơi thật sâu. Hắn ngoái đầu nhìn lại tòa nhà mình vừa bước ra.
Ilgwang Financial. Cái tên nghe thì oai phong lẫm liệt, nhưng thực chất chỉ là một tổ chức cho vay nặng lãi. Đương nhiên chúng không chỉ sống bằng nghề cho vay. Bất cứ mỏ vàng nào từ đấu giá, chứng khoán đến bất động sản chúng đều nhúng tay vào, dạo gần đây còn đang dốc toàn lực cho mảng xây dựng và dịch vụ giải tỏa mặt bằng. Nếu phải tìm ra điểm khác biệt, thì so với đám giang hồ đội lốt doanh nghiệp khác, tổ chức này tuyệt đối không đụng đến ma túy, buôn người hay kinh doanh tụ điểm ăn chơi, chí ít cũng cố khoác lên mình lớp vỏ bọc của một công ty làm ăn đàng hoàng.
Từ một gã giang hồ quèn leo lên ghế giám đốc doanh nghiệp quản lý gần trăm nhân viên, dượng nắm trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ won. Ấy vậy mà ông ta vẫn cố chấp thuê một tòa nhà năm tầng xập xệ, cũ nát đến mức có sập lúc nào cũng chẳng lạ nằm lọt thỏm giữa khu chợ nhếch nhác để làm văn phòng. Trong khi những băng đảng giang hồ doanh nghiệp khác vớ bẫm tiền lãi thời kỳ trước và sau khủng hoảng IMF đều rục rịch tiến quân ra khu Myeong-dong, Jongno hay Gangnam, thì dượng vẫn bám trụ ở đây. Seon Jae hiểu rõ lý do. Tiền thuê rẻ, giao thông thuận tiện. Lại còn là địa điểm lý tưởng để đám khách VIP bí mật ra vào. Nhưng dù có thế đi chăng nữa, cớ sao lại phải chọn ngay cạnh hàng cá tanh rình cơ chứ.
Hắn rùng mình vì mùi tanh, cất bước rời đi. Lách qua khu chợ đông đúc chật hẹp, hắn rẽ vào một quán cà phê nhỏ. Bà chủ quán trạc tuổi ngũ tuần đon đả ra đón.
"Ây da, dạo này sao khó gặp mặt thế? Bận lắm hả em?"
Quán nước này vốn tên là 'Dabang Jeong', mùa thu năm ngoái mới đổi bảng hiệu thành 'Cà phê Nghĩa Tình Qua Lại'. Dù đổi tên, bề trong và cả cách thức buôn bán vẫn giữ nguyên phong cách quán trà nhâm nhi kiểu cũ.
Bà chủ quán, người thường được gọi là Madam Jeong, vốn là một tay to mặt lớn trong khu chợ này. Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng làm ăn ở đây mà chưa từng vay mượn tiền của bà thì chỉ có nước là gián điệp, bởi nhiều năm qua bà chẳng khác nào vị nữ địa chủ chu cấp vốn liếng cho các tiểu thương. Dượng không màng đến mấy đồng bạc cắc nên chẳng buồn để mắt tới Dabang Jeong, còn mấy tay cho vay nặng lãi cò con thì nhẵn mặt bà từ lâu nên đa phần đều giữ thái độ hòa hảo.
Vài lão già quen mặt chẳng biết cắm rễ ở đây từ bao giờ đang vừa xì xụp uống trà thảo mộc vừa nắn bóp đùi mấy cô phục vụ.
"Uống cà phê đá không em?"
"Bà chị cho xin chai bia đi."
Seon Jae tỉnh bơ gọi người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình bằng tiếng 'bà chị' ngọt xớt.
Chẳng mấy chốc, Madam Jeong bê khay đựng hai chai bia, hai chiếc ly thủy tinh cùng đĩa lạc rang bước ra, ngồi phịch xuống đối diện hắn. Bà rót bia cho Seon Jae, tiện tay rót luôn cho mình một ly.
"Khà, mát mẻ hẳn ra. Mà này, Trưởng phòng Lee càng ngày càng ra dáng đàn ông rồi đấy. Tranh thủ chưa già tìm cô nào hiền thục mà cưới đi. Phí cả nhan sắc."
Chuyện cưới xin đến mẹ ruột còn chẳng thèm đả động, vậy mà hễ gặp mặt là Madam Jeong lại lôi ra nói. Bà cứ xót xa cho vẻ ngoài của hắn, giục hắn lập gia đình đàng hoàng, lo lắng như thể chuyện của chính nhà mình vậy.
"Bà chị mới là người phí nhan sắc ấy chứ. Sao thời gian nó chừa mỗi chị ra vậy?"
Hắn mỉm cười lảng sang chuyện khác rồi nốc cạn ly bia.
"Chỉ được cái dẻo miệng."
Madam Jeong liếc xéo hắn, nụ cười vẫn nở rộ trên môi.
"Dạo này không thấy Giám đốc nhỏ qua đây nhỉ? Chắc bận lắm sao?"
"Thế ạ? Cậu ta biệt tăm luôn à chị?"
"Ừ. Phải đến hai tuần rồi ấy chứ. Nhớ dạo trước ngày nào cũng vác mặt tới đòi gặp cô Choi mòn cả ngưỡng cửa, thế mà tự dưng dạo này lặn mất tăm. Trông cái mặt xảo quyệt chả có thiện cảm mấy nhưng được cái vung tiền cũng bạo."
Nói đoạn, bà tặc lưỡi có vẻ tiếc nuối.
Điện thoại rung lên bần bật. Seon Jae rút chiếc Motorola StarTAC màu đen ra. Thấy vậy, Madam Jeong ý tứ đứng dậy tránh đi chỗ khác.
"Lee Seon Jae nghe."
- Bae Young Do đây.
"Vâng. Anh nói đi."
- Ờ. Tôi cũng khỏe. Cậu dạo này vẫn tốt chứ?
Bae Young Do – chiếc ăng-ten, hay nói đúng hơn là người cung cấp thông tin cho Seon Jae – dùng cái giọng điệu đặc trưng mỉa mai chuyện hắn chẳng thèm hỏi thăm lấy một câu.
"Anh không biết câu nói ngắn gọn vào việc chính à?"
Seon Jae bật cười thành tiếng, cũng buông lời trêu chọc lại.
- Ghê gớm thật đấy.
"Có chuyện gì không anh?"
- Đương nhiên là có rồi.
Bae Young Do lên giọng ra vẻ quan trọng.
- Giám đốc nhỏ nhà cậu dạo này bận rộn phết đấy.
Hôm nay đúng là ngày hoàng đạo hay sao mà ai cũng nhắc đến Lee Hyun Joon. Tên phá gia chi tử đó chắc lại đang ủ mưu giở trò gì rồi.
"Anh nói tiếp đi."
- Cái vụ nó bị lừa đảo ở Pangyo ấy, không phải bị lừa đâu, do chính tay nó dàn xếp cả đấy!
"Vâng."
Vì đã lờ mờ đoán được phần nào nên hắn không ngạc nhiên lắm. Chỉ hơi thắc mắc một chút thôi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ gã lại dám lừa tiền của chính cha ruột mình. Seon Jae trầm ngâm giây lát, tự hỏi xem Lee Hyun Joon có đủ to gan để làm việc động trời ấy không. Không đâu. Tên đó làm gì có đủ bản lĩnh. Dù đã lường trước sự việc, nhưng rốt cuộc sự ngỡ ngàng xen lẫn hồ nghi vẫn lấn át tất cả.
- Sao phản ứng nhạt thế? Cậu biết rồi à?
"Không. Làm gì có chuyện đó."
- Ái chà, chán thế. Ít ra cũng phải giả vờ giật mình chút chứ.
Vẫn giữ chất giọng ồm ồm nhưng pha chút đanh đá, Bae Young Do liến thoắng kể lại toàn bộ kết quả điều tra.
- Tự mình dựng kịch lừa đảo rồi lại treo thưởng tận năm mươi triệu won cho cái thằng lừa đảo ma nào đấy. Nói thẳng ra nhé, công ty nhà cậu giang hồ vơ bốc cả nắm, thế mà lại phải chạy quanh mấy văn phòng thám tử tư để treo thưởng, nghe có lọt lỗ tai không? Tụi này đâu phải lũ ngốc. Tóm lại, chuyện thằng chả cuỗm sạch ba tỷ won đã bị sếp lớn nhà cậu nhắm mắt làm ngơ rồi. Đúng là máu mủ tình thâm có khác. Lão già keo kiệt đó bị lừa một vố lớn thế mà vẫn chịu để yên cơ mà.
Seon Jae chỉ im lặng lắng nghe.
Đúng như lời Bae Young Do nói, dượng biết tòng tong cậu quý tử nhà mình đang làm trò mèo nhưng vẫn câm như hến. Người dượng mà Seon Jae biết tuyệt đối không phải loại người như vậy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bao năm qua Lee Hyun Joon ngồi chễm chệ ở ghế phó giám đốc nhưng lại chẳng xơ múi được đồng nào từ quỹ công ty.
Thế mà, người cha vốn dĩ chẳng mảy may tin tưởng con trai ruột, nay lại dung túng cho vụ lừa đảo lên tới ba tỷ won. Chỉ có hai khả năng: hoặc là ông ta sắp chết, hoặc là đã bị nắm thóp. Đến nước này, hắn không thể không tò mò về lá bài tẩy mà Lee Hyun Joon đã dùng để thao túng con cáo già xảo quyệt kia.
- À này, hình như bên đó có cử người bám đuôi cậu đấy. Không sao chứ?
"Vâng. Không sao đâu anh."
- Ừ, thì cậu có làm gì khuất tất đâu mà sợ.
Thấy Seon Jae định dập máy, Bae Young Do lầm bầm càu nhàu:
- Đúng là đồ máu lạnh vô tình. Tôi lăn lộn trong nghề này hai mươi năm rồi mới gặp người như cậu đấy.
"Thôi anh về nghỉ đi."
- Khoan đã!!
Bae Young Do hét toáng lên. Giọng lão oang oang làm hắn ong cả tai.
- Tôi quên mất một chuyện quan trọng.
"Chuyện gì ạ?"
- Dạo này cậu đang đi lùng mua đất xây mộ cho sếp lớn à?
"Sao anh biết chuyện đó?"
Seon Jae thẳng lưng, ngồi ngay ngắn lại.
- Biết sao được. Do Giám đốc nhỏ nhà cậu đi rêu rao khắp nơi chứ sao. Cậu biết thằng đầu trọc ở Gwangjang-dong không? Giám đốc nhỏ mò đến tìm nó, bảo là đang tìm đất xây mộ cho sếp lớn Ilgwang, nhờ điều tra cặn kẽ về chủ đất hộ cái. Gã nói thế đấy. Công ty nhà cậu dạo này có biến gì à? Quản lý lỏng lẻo thế?
Hắn bật cười chua chát. Bae Young Do mà còn phải đi lo lắng thay cho nội bộ công ty hắn.
Một trong những mảng kinh doanh cốt lõi của Ilgwang Financial chính là dịch vụ thám tử tư. Chuyện đó Lee Hyun Joon nắm rõ hơn ai hết, vậy mà gã lại chạy đi thuê một bên thứ ba, thậm chí còn tìm đúng cái thằng bép xép nhất trong giới để rỉ tai về chuyện mua đất xây mộ. Đồng nghĩa với việc gã cố tình muốn tin tức bị tuồn ra ngoài. Nhưng rốt cuộc mục đích của gã là gì?
Nhiệm vụ tìm đất vốn thuộc quyền quản lý của Seon Jae. Thông tin về chủ mảnh đất đó hắn đã cày xới nát bét cả rồi, chẳng còn mảnh vụn nào để moi móc nữa. Thế mà Lee Hyun Joon lại cố tình thọc gậy bánh xe vào công việc của hắn. Những hành động chướng tai gai mắt dạo gần đây của gã, cùng cái nhiệm vụ mua đất xây mộ rơi từ trên trời xuống này, tất thảy đều sặc mùi mờ ám.
Việc dượng đi xem đất xây mộ vốn chẳng phải ngày một ngày hai, nhưng dạo này ông ta làm gì rảnh rỗi đến mức tự mình đi lùng sục. Công việc giải tỏa mặt bằng, quản lý công trường xây dựng bận tối mắt tối mũi, đến nhà còn chẳng có thời gian về. Thế mà một tuần trước, ông ta đột ngột ném hồ sơ mảnh đất đó cho Seon Jae.
Thời điểm bàn giao công việc khá nhạy cảm nên hắn hoàn toàn có quyền viện cớ để trì hoãn. Nhưng mọi mệnh lệnh cá nhân từ dượng, hắn đều nhắm mắt làm theo trước đã. Nói cách khác, dù thế nào hắn cũng phải giải quyết êm xuôi chuyện này. Không, nói đúng hơn là ít nhất cũng phải diễn cho tròn vai.
Lẽ nào đã bị lộ?
Hắn lắc đầu quầy quậy.
Dù dạo này tâm trí có chút bất ổn, nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Suốt một tháng qua, chưa lúc nào hắn lơ là cảnh giác, đến uống một ngụm nước cũng phải để tâm. Chắc chắn hắn không hề để lại bất kỳ dấu vết hay manh mối nào đủ để bọn chúng sinh nghi. Chắc chỉ là lo bò trắng răng thôi. Còn bốn ngày nữa, hắn tự nhủ phải cẩn trọng hết mức có thể.
Dập máy xong, Seon Jae nốc cạn phần bia còn lại. Hắn đứng dậy.
"Về rồi hả em?"
Madam Jeong cất giọng hỏi.
"Phải đi làm kiếm cơm chứ chị. Đào đâu ra tiền chôn dưới đất mà chờ."
Bước ra khỏi quán cà phê, đủ thứ mùi tạp nham của khu chợ quyện cùng luồng gió nóng rát ập thẳng vào mặt. Seon Jae nhíu chặt đôi lông mày tuấn tú, rảo bước thật nhanh khỏi con hẻm chật chội, xô bồ.
💬 Bình luận (0)