Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 66
Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi cảnh sát Oh thức giấc. Sau khi cho bầy chó ăn xong và bước vào nhà, hắn thấy viên cảnh sát đã an tọa ngay tại vị trí quen thuộc của mình. Gã ta chẳng buồn động lấy một ngón tay, điềm nhiên uống ly nước mà anh dâng lên. Thậm chí khi con bé đang lúi húi dọn thìa đũa và xới cơm, cái mông nặng trịch của gã vẫn không hề có ý định nhấc lên.
Anh thì cứ khúm núm phục tùng như một tên sai vặt, nét mặt hiện rõ vẻ nơm nớp lo sợ sẽ làm phật lòng gã. Dù không có cách nào kiểm chứng xem sự thật có phải vậy không, nhưng ít nhất trong mắt hắn, mọi chuyện trông là như thế. Trên bàn thức ăn cũng nhiều hơn mọi ngày. Xúc xích và dăm bông - thứ vốn dĩ chỉ xuất hiện trong hộp cơm trưa của con bé - giờ lại được bày biện trên bàn. Khỏi phải nói, lòng hắn lại dấy lên một sự bất mãn tột độ.
Vì chỗ trống duy nhất còn lại là cạnh cảnh sát Oh, hắn đành miễn cưỡng ngồi xuống.
"Không có trứng cá muối hả?"
"Dạ? À, vâng, có đây ạ."
Anh lúng túng mở tủ lạnh, vội vàng lấy trứng cá muối ra đĩa.
"Không biết Gi Beom kiếm đâu ra món trứng cá muối này mà ngon cực kỳ. Trưởng phòng dùng thử chưa?"
Cảnh sát Oh chép miệng hỏi.
Anh liếc nhìn sắc mặt hắn, tỏ vẻ luống cuống.
"Tất nhiên rồi. Nhưng tôi không quen ăn mấy món hải sản ngâm mắm, nên chỉ nếm thử chút thôi."
"Ái chà, tiếc thật. Món ngon thế này mà cậu lại không biết thưởng thức."
Cảnh sát Oh bày tỏ sự tiếc nuối ra mặt.
Hắn thấy rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm trên gương mặt anh.
"Gi Beom cũng mau ngồi xuống ăn cơm đi chứ."
Anh định đứng ngây ra đó đến bao giờ.
Nghe hắn giục, anh vốn nãy giờ cứ đứng như trời trồng mới chịu ngồi xuống ghế.
Thay vì nhìn người đàn ông ngồi đối diện như mọi khi, hắn lại phải ngắm khuôn mặt của con bé trong bữa ăn. Anh chưa kịp cầm thìa lên, cảnh sát Oh đã tu ực một hơi cạn sạch bát canh cá minh thái. Anh lập tức đứng bật dậy, múc đầy bát canh khác cho gã.
Mẹ kiếp. Chỉ biết lo cho cái miệng mình.
Hắn chửi thầm trong bụng, bực dọc cầm thìa lên.
Cảnh sát Oh xì xụp ăn uống, miệng nhai chóp chép phát ra tiếng động rõ to. Nếu là con bé phát ra âm thanh ấy, hắn thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng nghe từ miệng gã thì thật chói tai. Hắn cảm thấy lợm giọng. Khi đã thấy gai mắt rồi thì mọi thứ đối phương làm đều trở nên đáng ghét. Hắn chẳng buồn ăn uống gì nữa. Lượng cơm trong bát vẫn còn quá nửa, nhưng vì nể mặt anh, hắn đành vờ như đang ăn rất ngon miệng. Hắn gượng gạo nhét cơm vào miệng, ráng húp cho cạn bát canh.
"Gi Beom, để tôi rửa bát cho."
"Đại ca có muốn uống cà phê không ạ?"
Anh ngắt ngang lời hắn.
"Tốt quá."
Anh không cho hắn phụ dọn dẹp bàn ăn. Con bé thoăn thoắt dọn mâm rồi bắc nước lên bếp giúp cảnh sát Oh.
"Cậu pha hai ly cho cả Trưởng phòng luôn nhé."
"Tôi không uống đâu."
Hắn từ chối thẳng thừng.
"Gi Beom không chuẩn bị đi làm à?"
"Không sao đâu. Còn nhiều thời gian mà."
Rõ ràng là đã trễ hơn giờ đi làm mọi ngày, nhưng anh vẫn không hề ca thán nửa lời. Con bé cũng vậy.
Anh từng bảo cảnh sát Oh là người đàn anh mà mình mang ơn rất nhiều. Rốt cuộc là mang ơn sâu nặng cỡ nào mà lại phải khép nép đến mức này cơ chứ, hắn thực sự tò mò về ngọn ngành câu chuyện. Liệu có phải gã đã cứu mạng con bé không? Nếu vậy thì thái độ của anh hoàn toàn dễ hiểu, nhưng nếu không phải, e là hắn sẽ càng căm ghét gã cảnh sát này hơn.
"Gi Beom, chìa khóa này. Anh đi xe của tôi đi."
"Dạ thôi. Tôi đi xe đạp được rồi."
"Đường xá thế này đi xe đạp kiểu gì. Cứ đi xe của tôi đi."
Cái gọi là xe đạp của anh thực chất chỉ là một cục sắt gỉ sét đang nằm chỏng chơ trong nhà kho.
Nhân lúc cảnh sát Oh đi vệ sinh, hắn dúi chìa khóa chiếc Benz vào tay anh.
"Đây là chìa dự phòng, anh cứ giữ lấy mà dùng, không cần trả lại tôi đâu."
"Cảm ơn cậu."
Anh chân thành bày tỏ lòng biết ơn. Anh nhận lấy chiếc chìa khóa bằng cả hai tay, thậm chí còn cúi gập người xuống. Hai chữ "Cảm ơn" nghe sao chói tai đến thế. Hắn nhăn mặt.
"Tôi là người dưng nước lã à? Biết ơn thôi là được rồi, sao lại nói 'Cảm ơn' trịnh trọng thế. Anh làm tôi buồn đấy."
"À, chuyện đó."
"Anh có thể cảm thấy biết ơn, nhưng đừng thốt ra câu 'Cảm ơn', giữ trong lòng là đủ rồi. Trừ khi tôi cứu mạng anh, còn không thì cứ giữ kín trong lòng thôi."
Anh lúng túng không biết đáp sao. Nét mặt thoáng nét buồn bã.
"Xe tải của anh cũng có chìa dự phòng đúng không?"
"Ừ."
"Đưa tôi cái đó đi. Trao đổi qua lại."
Hắn nói tỉnh bơ.
Anh nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ chính rồi lấy ra chiếc chìa khóa xe tải đưa cho hắn.
"Cảm ơn anh."
Hắn ném lại đúng câu nói của anh lúc nãy.
"Thấy chưa. Nghe ngượng tai lắm phải không?"
"...Một chút."
"Thế anh không buồn à?"
Hắn đang đợi câu trả lời thì gã cảnh sát Oh vô duyên từ nhà vệ sinh bước ra. Anh lập tức quay lưng về phía hắn, hướng mắt về phía cảnh sát Oh.
"Đại ca, anh còn cần gì nữa không ạ?"
"Ờ, không có gì. Cậu đi làm đi."
"Vâng."
Như thể chỉ chờ cái gật đầu của gã, anh lập tức gọi con bé.
"Chú ơi, cháu đi học đây ạ."
"Ừ. Đi học chăm chỉ nhé."
"Vâng ạ."
Con bé đáp lời vô cùng lễ phép.
"À chú ơi, hôm nay chú đi luôn ạ?"
"Ừ."
"Giá mà chú ở lại chơi thêm chút nữa thì tốt biết mấy."
Con bé thốt ra những lời nói dối không chớp mắt. Khác với anh, con bé diễn đạt sự giả dối trơn tru đến mức người ta cứ ngỡ đó là sự chân thành. Kể ra con bé còn khôn khéo hơn cả bố nó. Hắn mỉm cười nhạt.
"Chú cũng muốn thế lắm chứ, ngặt nỗi công việc bận bịu quá. Lần sau chú sẽ chơi với cháu lâu hơn nhé."
"Vâng ạ. Cháu chào chú."
"Ừ."
Cảnh sát Oh không hề có hành động rút ví hay lục túi cho tiền tiêu vặt như những người hàng xóm quanh đây. Gã chỉ đơn thuần xoa đầu con bé. Đến một tờ một ngàn won cũng không thèm moi ra, cái bộ dạng keo kiệt ấy khiến hắn gai cả mắt. Gã ta vô duyên một cách trơ trẽn đến tận phút cuối cùng.
"Gi Beom này, trưa cậu lái xe của tôi về nhé. Xe đang đậu ở bãi xe hội trường làng ấy."
Gã thản nhiên dúi chìa khóa vào tay anh rồi giao việc như một lẽ đương nhiên. Trong khi rõ ràng là anh cũng đang vứt xe tải ở đó.
Vốn đã bực bội vì không được cùng anh ra khỏi nhà, nay chứng kiến cảnh gã lên mặt sai phái anh trắng trợn, ruột gan hắn như lộn tùng phèo.
"Vâng. Tôi nhớ rồi đại ca. Còn bữa trưa thì sao ạ."
"Tôi sẽ tự lo liệu, cậu khỏi bận tâm. Mau đi làm đi."
"Vâng."
Cuối cùng anh cũng quay lại nhìn hắn.
"Chú ơi, cháu đi học đây."
"Ừ. Cháu đi ngoan nhé. Tối nay mình ăn một bữa ra trò. Chú sẽ 'trấn lột' của chú Oh Dae Ho để đãi cháu."
Hắn nháy mắt với con bé. Nó toét miệng cười rồi nắm lấy tay anh. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi cùng con bé bước ra khỏi cổng.
"Bố ơi, hôm nay nhà mình đi xe hơi ạ?"
Hắn nghe tiếng con bé hỏi vọng lại.
Đáng lẽ người đồng hành cùng hai người lúc này phải là mình mới đúng.
Hắn bực dọc đá văng nắm đất trên sân.
"Trưởng phòng, chúng ta cũng túc tắc lên nhà trên thôi nhỉ?"
Cảnh sát Oh ngồi xuống hiên xỏ giày.
"Đi thôi."
Hắn đáp gọn lỏn, lê đôi dép xỏ ngón lẹt quẹt.
Đoạn đường đi bộ lên nhà trên tưởng chừng như xa ngàn dặm. Lết đến con dốc đầu ngõ, hắn bắt đầu hối hận vì không chịu ra sớm hơn một chút. Dù anh đang lái xe không thể nhìn thấy hắn, nhưng chí ít hắn cũng muốn vẫy tay chào chiếc xe đang khuất dần.
Hắn giơ tay lên vẫy vẫy về phía con đường vắng tanh.
________________________________________
Cảnh sát Oh bắc ấm đun nước lên bếp.
"Không khí ở đây trong lành thật đấy."
Mở toang cánh cửa sau để ngắm cảnh, gã buông lời cảm thán.
"Hồi bé tôi cũng hay lên khu này chơi lắm. Mấy đứa bạn thân của tôi hồi đó toàn sống quanh đây. Nhưng từ lúc tụi nó rủ nhau chuyển đi nơi khác, tôi cũng thưa dần rồi biệt tăm luôn."
"Vậy sao?"
Hắn ậm ừ chiếu lệ.
"Lúc đó tôi đang học cấp ba, mà ở thị trấn này chỉ có mỗi trường cấp hai, thế nên đa số học sinh đều phải ra thành phố để học."
Thứ hắn tò mò không phải là quá khứ của viên cảnh sát này.
"Nghe anh Gi Cheol nói thì nhà Gi Beom trước đây từng xảy ra chuyện không hay."
Hắn buông lời thăm dò bóng gió. Cảnh sát Oh cau mày.
"Cái gã này mồm mép thật."
Gã chép miệng càu nhàu rồi ậm ờ cho qua chuyện.
"Chuyện không hay gì đâu. Bố Gi Beom bỏ nhà đi biệt xứ, bỏ lại mẹ cậu ấy một nách nuôi nấng hai đứa con, khổ cực trăm bề thôi."
Hắn chần chừ định hỏi về đứa em trai của anh nhưng lại thôi. Có vẻ chuyện tồi tệ kia liên quan đến người em đó. Dù cậu bé ấy chết vì bạo bệnh hay tai nạn, thì đó chắc chắn vẫn là một cái chết thương tâm. Có lẽ vì thế mà mọi người đều dè dặt khi nhắc đến. Cũng giống như người chú qua đời khi còn quá trẻ của hắn vậy.
Hắn chỉ pha cà phê hòa tan với nước, còn cảnh sát Oh thì bỏ thêm cả kem và đường. Căn phòng sực nức mùi thơm ngọt ngào của cà phê hòa tan.
"À, suýt nữa thì quên."
Cảnh sát Oh ngập ngừng một lát.
"Có chuyện này không biết có nên nói với cậu không."
"Chuyện gì?"
"Chuyện là thế này... Lee Seok Doo đã cắt toàn bộ viện trợ cho bố mẹ ruột của cậu rồi."
Hắn bật cười nhạt.
"Tưởng chuyện gì. Đương nhiên rồi. Lee Seok Doo chu cấp tiền là vì ai chứ."
Trái ngược với vẻ dửng dưng của hắn, cảnh sát Oh có vẻ khá nghiêm trọng.
"Ông ta không chỉ cắt nguồn hỗ trợ tài chính, mà nghe nói còn tước luôn căn hộ bọn họ đang ở. Nói cách khác là đuổi thẳng cổ ra đường."
Thì sao chứ.
Hắn chẳng có lấy một tia thương hại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Dù sao thì nhà đó cũng là của lão mà."
"...Cậu không thấy chạnh lòng chút nào sao?"
"Không."
Hỏi một câu thật thừa thãi.
"Họ là những kẻ đã bán đứng tôi cho Lee Seok Doo. Tôi chẳng còn tình cảm gì với họ. Hơn nữa, sống nhàn hạ hai mươi năm trời nhờ việc bán con, làm gì có chuyện họ không tích cóp được xu nào. Căn hộ anh trai tôi đang sống, tiền mua là của ai cơ chứ."
"Vậy sao."
Cảnh sát Oh có vẻ không thấu hiểu được.
Chắc gã đinh ninh rằng vì đã chung sống dưới một mái nhà cho đến khi trưởng thành, nên giữa họ ít nhiều vẫn còn chút tình máu mủ. Nếu được thế thì cuộc đời hắn đã rẽ sang hướng khác. Dù bị bán cho họ hàng vì tiền, nhưng nếu được nuôi dạy bằng tình thương, thì Tae Heun, hay chính xác hơn là Lee Seon Jae, đã không lớn lên thành một kẻ lạnh lùng đến vậy. Biết đâu hắn đã lập gia đình đàng hoàng từ sớm, sinh dăm ba đứa con và trở thành trụ cột của một gia đình êm ấm.
Nhưng những điều đó mãi mãi chỉ là mộng tưởng. Dù có bố mẹ và anh em ruột thịt, hắn chưa bao giờ nhận được chút tình yêu thương nào. Trong mắt họ, hắn chỉ là một công cụ kiếm tiền. Dù sống chung một nhà, họ đối xử với đứa con, đứa em trai của mình chẳng khác nào người dưng nước lã. Hắn chưa từng một lần được mè nheo, hờn dỗi như những đứa trẻ khác. Bởi lẽ có làm nũng cũng chẳng ai thèm ngó ngàng, nên cậu bé Seon Jae ngày ấy đã ngậm ngùi chấp nhận hiện thực. Với Lee Seon Jae, gia đình chỉ là một gánh nặng. Một gánh nặng đè nát bờ vai.
Khoảng lặng trôi qua ngắn ngủi. Cảnh sát Oh vội vàng chuyển chủ đề để phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Cả hai giết thời gian bằng dăm ba câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt.
Những luồng gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa đang mở toang. Không khí ở đây có vẻ mát mẻ hơn đôi chút so với nhà anh. Có lẽ do căn nhà bị bỏ hoang nên mới lạnh lẽo như vậy. Hắn khép hờ mắt, tận hưởng làn gió mát rượi.
Giờ này hẳn là anh đang làm việc. Hắn mường tượng ra cảnh anh hái quả hay dùng nông cụ bằng đôi bàn tay trần không mang găng. Dù là làm trong nhà kính hay ngoài đồng áng, cái thời tiết đổ lửa này chắc chắn sẽ vắt kiệt sức lực của anh. Dù mệt mỏi, anh vẫn không hề than vãn, chỉ lẳng lặng dùng chiếc khăn vắt ngang cổ để lau vội những giọt mồ hôi.
Nhớ anh quá.
Hắn lại chỉ toàn nghĩ về anh.
Đúng 8 giờ sáng, cảnh sát Oh bắt đầu gọi điện. Những giọng nói quen thuộc vang lên qua loa ngoài, chào hỏi rôm rả. Nghe thấy sự hào hứng của họ, tâm trạng hắn chùng xuống. Bởi vì thời khắc hạ màn thực sự đã đến rất gần.
Trước khi giả chết, Lee Seon Jae đã cùng nhóm của cảnh sát Oh đổ biết bao công sức phác họa một kế hoạch hoàn hảo. Và giờ đây, mỗi người trong số họ đang sử dụng kỹ năng chuyên môn ở từng lĩnh vực để tô vẽ cho bức tranh ấy thêm phần sắc nét.
Tác phẩm mà bọn họ dành cả năm trời để chế tác sắp sửa hoàn thiện. Dù chưa biết là kiệt tác hay thảm họa, nhưng ít nhất theo nhận định chung của cả đội, nó cũng phải đạt mức khá.
Hắn cũng đồng tình với điều đó. Dù cho "mức khá" trong định nghĩa của họ và của hắn không hoàn toàn tương đồng.
Cảnh sát Oh, người đã từng làm nhiệm vụ ở Seoul cách đây không lâu, tỏ ra rất thạo việc trong vai trò trợ lý của hắn. Gã khéo léo chọc ngoáy vài câu đùa đúng lúc để xua tan bầu không khí vốn dễ trở nên căng thẳng, tự nhận mình là người điều hòa nhịp độ. Hắn lại thấy bóng dáng của tay cảnh sát Oh Dae Ho quen thuộc ngày nào.
Hắn thầm phỏng đoán, có lẽ vì quá thân thiết với anh nên gã mới tỏ ra suồng sã và khó ưa đến vậy. Suy cho cùng, con người ta thường bộc lộ bản chất thật trước những người thân thuộc, chẳng hạn như gia đình hay bạn bè thân thiết.
Khác hẳn với bầu không khí ngột ngạt ở Seoul, cuộc họp tràn ngập tiếng cười đùa. Khi công việc đang đi đến hồi kết, ai nấy đều khấp khởi hy vọng về một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa trong năm nay.
- Tụi nhỏ nhà tôi vừa được nghỉ hè là nằng nặc đòi đi biển. Lần này chắc tôi sẽ dắt tụi nó đi Haeundae.
Sói 1 lên tiếng.
"Bọn trẻ dạo này nghỉ hè từ lúc nào vậy?"
Hắn hỏi. Sói 2 bật cười, bảo chưa có con mà sao hắn lại quan tâm mấy chuyện đó làm gì. Không biết Sói 2 là ai nhỉ. Hắn băn khoăn.
Ngoại trừ người đứng đầu các bộ phận, những người còn lại đều được đánh số ngẫu nhiên, thế nên Sói 2 có thể là công tố viên, mà cũng có thể là điều tra viên. Tóm lại, nhóm Công tố là Sói, Cảnh sát (trừ Thỏ và Rùa) là Cáo, Cục Thuế là Sư tử. Hai người từ bên ngoài được gọi là Gấu. Những cái tên này cũng được bốc thăm để chọn. Hồi mới nhận lời hợp tác, hắn từng chẳng mấy tin tưởng bọn họ vì ba cái mật danh nghe như trò trẻ con này. Kể cả việc bọn họ tâng bốc gọi hắn là VIP cũng vậy.
- Tụi nhỏ nhà tôi thì 21 tháng 7 mới nghỉ cơ.
Người trả lời là Sư tử 3. Cô là bóng hồng duy nhất trong nhóm, cực kỳ rành rẽ về luật thuế và vô cùng tỉ mỉ. Kiểu người cẩn trọng đến mức khiến cánh đàn ông cũng phải dè chừng.
Ngày 21 à. Hắn cân nhắc xem liệu mình có thể đến bãi biển Daecheon hay không. Tuần sau sẽ có CMND mới, vài tuần sau nữa sẽ có hộ chiếu. Vé máy bay đi Canada thì cứ mua vào tháng 8 là được nhỉ. Ngay khi con bé vừa nghỉ hè, nếu đến Daecheon, họ có thể tận hưởng chuyến đi chơi thỏa thích trong khoảng một tuần. Hay là bắt chước Sói 1 đi Haeundae nhỉ. Không biết anh và con bé đã từng đặt chân đến các tỉnh phía nam bao giờ chưa.
"Vậy hẹn gặp lại mọi người lần sau nhé."
Những con người với tác phong công chức ăn sâu vào máu này đã kết thúc cuộc họp một cách chuẩn xác ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu.
💬 Bình luận (0)