Chương 41

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 41

Anh gội đầu xong, với tay lấy bánh xà phòng. Thấy anh xoa xà phòng khắp người, kỳ cọ từ vùng lông mu, cậu nhỏ xuống đến tinh hoàn, lúc này Tae Heun mới chịu bắt đầu gội đầu. Xong xuôi, hắn dùng lại chính bánh xà phòng anh vừa xài để chà xát cơ thể.

Tắm xong trước Tae Heun, anh không lau người ngay mà đi xách đôi ủng vào. Xối nước cả trong lẫn ngoài ủng, anh thoa bọt xà phòng đầy tay rồi thọc sâu vào trong, kỳ cọ từng ngóc ngách một. Cảnh tượng một người đàn ông tồng ngồng hì hục cọ ủng trông buồn cười thật sự. Nhưng vẻ mặt anh nghiêm túc đến độ hắn không tài nào cười nổi.

Lạ đời thay, anh lại ưu tiên lau khô đôi ủng trước cả cơ thể mình. Thậm chí khi Tae Heun đã lau mình và mặc đồ xong xuôi, anh vẫn đang mải miết cặm cụi thấm khô nước đọng trong ủng. Hắn đứng nhìn từ trên xuống, thấy người đàn ông đi chân trần xỏ dép tông, toàn thân vẫn trần như nhộng.

"Anh định lau cái ủng đó đến bao giờ?"

"Không lau khô nước, để lâu nó bốc mùi lắm."

"Hơi có mùi thì đã sao."

"Tôi ghét mùi đó."

Anh đáp gọn lỏn, giọng khô khốc.

Dù đã bị giục ra ngoài trước, Tae Heun vẫn cứ đứng ỳ ra đó, dán mắt vào từng cử chỉ của anh. Không biết có phải do quên mất mình đang trần như nhộng hay không mà anh chẳng tỏ ra chút ngại ngùng nào.

Phải mất một lúc lâu lau chùi đôi ủng cẩn thận, anh mới bắt đầu dùng khăn lau khô cơ thể. Cảnh lau ủng thì hắn xem ngon ơ, nhưng tới lúc thấy anh cầm khăn săm soi lau từ đầu đến chân thì hắn lại thấy sượng sượng, bèn lấy cớ bước ra ngoài trước.

Một tin nhắn bay tới.

「Chuồng gà, nhiệm vụ hoàn tất」

Tae Heun tắt nguồn điện thoại.

Thay đồ xong, anh xỏ dép tông. Hai tay xách chiếc túi nilon đen đựng quần áo đẫm mồ hôi và đôi ủng, dáng đi của anh lại bắt đầu khập khiễng quen thuộc. Tae Heun chủ động xách túi quần áo giúp anh. Nhân cơ hội đó, hắn lén nhét chiếc điện thoại vào trong túi. Khối vật thể màu đen nằm gọn gàng giữa đống quần áo ướt nhẹp, không một ai hay biết.

Hắn đẩy cửa bước vào văn phòng Hội Thanh niên. Tay trưởng ban vẫn ngồi bất động như bức tượng trước bàn làm việc, dán mắt vào màn hình máy tính mặc kệ có ai ra vào.

Anh đặt đôi ủng xuống cạnh ghế sofa rồi lên tiếng hỏi: "Đại ca không đi ăn à?"

"Ờ. Phải đi chứ."

"Em định đi ăn mì lạnh sữa đậu nành, đại ca đi cùng không?"

"Thôi khỏi. Tao ghét đậu nành."

Gã trưởng ban đáp hờ hững. Có vẻ như anh đã quá quen với kiểu từ chối này nên không gặng hỏi thêm, còn Tae Heun thì vốn dĩ chẳng thèm hé răng nửa lời.

Hai người sóng vai nhau rời khỏi văn phòng.

"Mà này, sao không có bữa xế vậy? Bắt người ta làm hùng hục sáu tiếng đồng hồ với hai quả dưa chuột lót dạ thì ai mà chịu thấu."

Chẳng thấy đói bụng tẹo nào nhưng hắn vẫn cố tình cằn nhằn.

"Làm cỏ phải di chuyển liên tục nên tôi bảo họ khỏi chuẩn bị bữa xế. Hồi trước cũng định sẵn chỗ ăn, nhưng lội ra tận đó nghỉ ngơi cũng mất công lắm."

"Thế thì cũng phải nắm theo vắt cơm nắm hay gì đó chứ."

"Nhanh thiu lắm."

"Thế còn bánh mì?"

Bị hắn gặng hỏi, anh ngập ngừng "Bánh mì thì..." rồi im bặt. Biểu cảm của anh như thể vừa chợt nhận ra điều gì đó mình đã bỏ sót.

"Lần sau nhớ đòi bánh mì đấy. Loại không nhân kem hay nhân đậu đỏ ấy."

"...Vâng."

Đây là lần thứ hai hắn ghé quán mì lạnh sữa đậu nành. Lần đầu là hôm mới chuyển đến tá túc nhà anh, hắn cùng đi với nhóm trưởng thôn và Kwon Yong Joon. Hôm ấy vì chán ăn nên hắn chỉ gẩy gẩy vài đũa rồi bỏ, nốc toàn rượu gạo.

Kiến trúc quán cũng giống hệt quán vịt hầm, có lôi nồi vịt hầm ra bán luôn ở đây khéo cũng chẳng ai thấy lạ. Hai người để chân trần bước lên sàn gỗ. Một cô trung niên luống tuổi dẫn họ tới chiếc bàn xếp trống không, mông chưa kịp ấm chỗ thì mì đã được dọn lên.

"Quán này chỉ có độc một món thôi."

Không biết chuyện Tae Heun từng ghé đây ăn trưa, anh lấy đũa đưa cho hắn rồi giải thích.

Món ăn kèm chỉ có kim chi. Chẳng khác mâm cơm ở nhà anh là bao.

Và như mọi khi, anh ăn rất ngon miệng. Tae Heun vốn dĩ chẳng màng ăn uống, nhưng nhìn thấy cảnh anh xì xụp ăn bát mì, cơn đói bỗng dưng biểu tình. Hình ảnh anh nuốt trọn từng gắp mì quyện kim chi sao mà hấp dẫn đến lạ. Hắn nuốt nước bọt cái ực, cuối cùng cũng cầm đũa lên. Miệng đắng ngắt, cứ tưởng khó nuốt trôi, ai dè lại ngon lành cành đào.

Nước đậu nành đợt trước hắn chê nhạt nhẽo nay lại trở nên bùi béo, đậm đà. Sợi mì thì dai giòn sần sật, nhai đến đâu sướng miệng đến đó. Bất giác Tae Heun mỉm cười, anh bắt gặp nụ cười ấy liền híp mắt cười đáp lại, như muốn hỏi: "Ngon lắm phải không?"

Dường như tần suất anh đỏ mặt đã thưa dần. Không biết anh có nhận ra điều đó không. Chuyện này rõ ràng là lẽ thường tình, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại dấy lên chút hụt hẫng. Hình như hắn trót thích cái bộ dạng hễ đụng tí là mặt đỏ lựng của người đàn ông này mất rồi.

Ăn xong, hai người quay lại văn phòng Hội Thanh niên, ngả lưng lên ghế sofa. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tae Heun cũng nằm nghiêng người hướng về phía anh, tiện tay kéo chiếc chăn dạ đắp hờ. Đèn tuýp đã tắt tối om mà anh còn kéo chăn trùm kín mít lên mặt, làm cái quái gì không biết. Nhỡ ngạt thở thì sao.

Vừa lo lắng cho sinh mạng của anh, hắn vừa cố nhắm mắt dỗ giấc nhưng cái giống mất ngủ ban đêm thì ban ngày dễ gì mà chợp mắt được.

Tự dưng rước vào thân hai căn bệnh quái quỷ: chứng vô cảm và mất ngủ. Nếu bắt phải chọn xem cái nào khốn nạn hơn thì chắc chắn là mất ngủ. Có khi chứng vô cảm cũng từ cái mất ngủ chết tiệt này mà ra cũng nên. Mất ngủ sinh ra lắm suy nghĩ, nghĩ nhiều quá đâm ra thấy mọi thứ trên đời đều vô nghĩa.

Đã mất ngủ thì chớ, lại còn không được mơ mộng gì cho cam. Ác mộng cứ rình rập, hễ chợp mắt được chút đỉnh là nó lại nhảy bổ vào phá bĩnh. Cảnh bắt đầu thì lúc nào cũng y chang, nhưng kết cục lại dài ngắn tùy theo thời gian ngủ. Có hôm đang mơ thấy cảnh mấy tên côn đồ phóng uế bừa bãi thì tỉnh giấc. Những lúc như thế, tâm trạng vốn đã tồi tệ lại càng thêm điên tiết.

Mẹ kiếp. Đêm mơ ác mộng. Bệnh mất ngủ khốn kiếp.

Chết rồi hẵng ngủ.

Lời của ông dượng văng vẳng bên tai hắn.

Ông ta dạo này sống sao nhỉ. Đang chìm trong đau khổ chứ gì. Không phải vì thương xót thằng con nuôi Lee Seon Jae chết, mà là vì kẻ gánh vác các phi vụ làm ăn trọng điểm của Ilgwang Financial đã bay màu. Lee Hyun Joon khéo khi lại tổ chức tiệc ăn mừng để trốn tránh ông bố đang phát rồ cũng nên. Gã đó thì chuyện gì mà chả dám làm.

"Ôi dào, em đã bảo là em không làm mà."

Một giọng nói bất thình lình vang lên kéo Tae Heun về thực tại.

"Cái thằng ranh này. Mày cũng đến tuổi phải lấy vợ rồi chứ. Mày là con trưởng mà không biết nhục với các em à? Tao với mẹ mày cũng muốn được bế cháu nội chứ. Mày biết thằng Yeong Soo xóm bên không? Thằng đó hơn mày hai tuổi, tháng trước nó vừa sang Việt Nam, vèo cái cưới vợ về luôn rồi đấy. Nghe đâu cô dâu mới hai mươi hai tuổi thôi."

"Làm sao mà lấy một cô vợ nước ngoài tiếng tăm không rành một chữ chứ!"

"Thế thì có sao? Mày thấy tao có bao giờ ngồi hầu chuyện với mẹ mày chưa? Vợ thì chỉ cần ăn khỏe, làm việc chăm chỉ, đẻ cho vài đứa con là đủ."

Trưởng ban Thanh niên và ông trưởng thôn đang to tiếng cãi cọ ngay trước cửa văn phòng.

"Trời ạ, bỏ ra mười triệu won là lấy được cô vợ trẻ hơn hai mươi tuổi đấy. Ở Hàn Quốc làm gì có chuyện ngon ăn thế. Tuổi tác cũng là vấn đề. Mấy cô đi xem mắt với mày toàn gái ế ba mươi lăm tuổi đổ lên không phải sao. Tầm tuổi đó đẻ đái gì nổi nữa. Dân thành phố về thì lại õng ẹo chê việc đồng áng. Đừng có già mồm, tháng sau lo mà đặt vé máy bay đi!"

"Con tự biết tính!"

Bị ông bố dồn ép, trưởng ban Thanh niên chạy tót vào văn phòng, trẻ con đến mức chốt luôn cửa trong để ông ta không vào được. Tiếng đập cửa rầm rầm một lúc sau cũng im bặt.

"Chết tiệt. Lão già này lẩm cẩm rồi hay sao. Mắc mớ gì mình phải cưới vợ Việt Nam."

Trưởng ban Thanh niên bực dọc ngồi phịch xuống ghế, lầm bầm rủa xả bố đẻ.

Chẳng phải chuyện gì hắn muốn nghe, nhưng nhờ nó mà mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu bay sạch. Tae Heun khẽ nhếch mép cười.

Cuộc chiến diệt cỏ buổi chiều kéo dài từ 4 giờ đến tận hơn 7 giờ tối mới xong. Mồ hôi đổ như suối, nước nốc ừng ực mà hắn chẳng buồn đi tiểu lấy một lần. Chở Tae Heun đang bơ phờ trên xe, anh đánh vòng qua rước bé Ji Hye.

"Bố nấu canh tương đậu đi."

"Mấy hôm trước vừa ăn xong mà."

"Nhưng con lại thèm. Bố nấu đi mà."

Vừa leo lên xe, con bé đã nằng nặc đòi ăn canh tương đậu. Mới nghe đến cái tên đó thôi, bụng dạ Tae Heun đã nhộn nhạo. Hai ngày phơi nắng liên tiếp, cộng thêm trận nhậu tơi bời, sức lực hắn đã cạn kiệt.

"Sao trông chú tàn tạ thế?"

Cô bé thắc mắc.

"Chú đang chết lâm sàng rồi."

Tae Heun nhắm tịt mắt đáp.

"Xạo. Nhổ có vài ngọn cỏ mà làm như chết đến nơi."

"Đâu chỉ nhổ cỏ. Chiều nay chú vừa tay không diệt lợn rừng đấy. Nhận được tin báo có lợn rừng to như tảng đá xuất hiện trên ngọn núi sau lưng nhà văn hóa, trưởng thôn bắc loa thông báo náo loạn cả lên. Thế mà bố nhóc thì ngủ khò, ông anh Gi Cheol thì mải chơi game. Hết cách chú đành ra tay. Chú chỉ vung tay băm nhẹ hai phát vào gáy là con lợn gục ngay."

"Bốc phét."

"Gì chứ, nhóc không tin à. Cứ hỏi trưởng thôn xem chú nói thật không."

Con bé trừng mắt lườm Tae Heun vẻ nghi ngờ.

"Thế con lợn rừng đâu rồi?"

"Đâu nữa. Bán rồi."

"Bán cho ai?"

"Bán cho cửa hàng thịt trên thị trấn. Ai bắt được người nấy hưởng, chú bán được giá hời phết. Tận mười triệu won đấy."

Con bé dùng ánh mắt khinh khỉnh ném cho hắn một rổ "gạch đá".

Người đàn ông vừa lái xe vừa tủm tỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu con bé.

Giá mà anh cũng xoa đầu hắn như thế thì hay biết mấy. Làm tốt thì khen ngợi, làm sai thì vỗ về an ủi. Hắn thầm ước ao. Cố nuốt trôi cục tức ứ nghẹn ở cổ họng, hắn cố gắng dằn vặt bữa tối.

Đúng 9 giờ tối, không gian trong nhà chìm vào tĩnh mịch. Cả anh và con bé đều đã say giấc nồng. Chỉ có mình Tae Heun lại trằn trọc thức trắng.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.