Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 89
Mẹ kiếp. Đông thật đấy.
Tâm trạng Tae Heun chùng xuống. Hắn liếc nhìn đám đàn ông thấp hơn mình cả gang tay từ trên xuống dưới, rồi bất chợt chạm ánh mắt với một nhân vật không ngờ tới. Nam Ji Hoon. Rõ mười mươi gã này cùng một giuộc với tay mặc vest trong quán lúc nãy. Kẻ cầm đầu phong trào quy hoạch viện dưỡng lão ở Namchon-ri là ai không biết, nhưng chắc chắn vụ này có dính dáng đến xã hội đen. Điều đó đồng nghĩa với việc cái gã "người quen" của trưởng thôn Namchon-ri cũng chỉ là một tay lừa đảo mà thôi.
Sắp tới vùng này cũng ầm ĩ cho xem. Tae Heun nhíu mày suy tính. Ít ra thì vẫn còn may, lão già nghiện rượu trông có vẻ sẽ chẳng bao giờ bị bọn chúng lừa được.
Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt.
"Chào anh. Lâu quá không gặp. Em là Nam Ji Hoon, bạn của Yong Joon, anh còn nhớ em chứ?" Nam Ji Hoon nhếch mép cười, mắt nhìn chằm chằm Tae Heun nhưng miệng lại cất tiếng chào Gi Beom.
Gi Beom giật mình quay sang phía phát ra tiếng nói, chần chừ một lúc rồi gật đầu: "À, tôi nhớ rồi."
Nam Ji Hoon vươn hai tay nắm lấy tay anh, trên môi vẫn nụ cười sởn gai ốc thường trực.
"Nghe nói thứ Tư tuần này anh đi gặp Yong Joon và Moo Jin phải không?"
"Hả? Ừ."
"Lần sau có tụ tập ở đâu, anh nhớ cho em tham gia với nhé."
"Ừ. Có dịp thì gặp."
"Chắc chắn đấy nhé. À... anh còn nhớ tôi không? Lần trước tụi mình gặp nhau ở quán bar trên thị trấn ấy." Nam Ji Hoon rất tự nhiên chuyển hướng sang chào hỏi Tae Heun.
"Chào cậu, không ngờ lại gặp nhau ở đây." Hắn bắt lấy tay Nam Ji Hoon. Lực nắm của gã cũng không phải dạng vừa.
Ánh mắt Nam Ji Hoon khẽ lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay Tae Heun rồi quay đi. Lại là cái đồng hồ chết tiệt này. Cố tình đeo để làm đỏm với Gi Beom, vậy mà anh chẳng thèm để ý, cuối cùng chỉ thu hút sự chú ý của toàn những kẻ không đâu.
"Cơ mà anh làm gì ở đây thế?" Nam Ji Hoon nhìn hắn hỏi, nhưng Gi Beom đã đỡ lời: "Tôi có việc cần gặp một cụ ông trong làng."
"Tôi mang ơn người ta nên đến thăm chút thôi." Tae Heun hùa theo, làm như thể Gi Beom đến đây là vì việc riêng chứ không phải đi cùng hắn. Chẳng hiểu có phải anh cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường không mà lại che đậy giúp.
"Xong việc rồi nên tôi định đưa ông cụ về nhà rồi về luôn. Cậu ở lại nhé." Gi Beom vội vã nói lời tạm biệt.
"Nhanh vậy sao? Tiếc quá. Anh đi đường cẩn thận nhé!"
"Ừ. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Yong Joon."
"Ối dào, anh lo cho thằng chó đó làm gì. Nó vẫn khỏe re. Nhờ phúc của ai đó mà." Vừa nói, Nam Ji Hoon vừa ném ánh nhìn sắc lẹm về phía Tae Heun.
Còn phải hỏi sao.
Dù không chính thức hẹn hò nhưng chắc chắn mối quan hệ giữa chúng là kiểu dựa dẫm qua lại, thế nên nhìn thấy vết bầm trên mặt Kwon Yong Joon, gã Nam Ji Hoon làm sao mà vui vẻ cho được.
Nam Ji Hoon đứng yên tại chỗ, chăm chú dõi theo bóng lưng Gi Beom và Tae Heun dìu ông lão lên xe. Một lát sau, vài gã đàn ông có bộ dạng bặm trợn tương tự cũng lởn vởn tụ tập quanh gã. Nam Ji Hoon quay lưng lại phía đồng bọn, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Dù trong lòng cảm thấy bất an nhưng Tae Heun vẫn cố không để lộ ra mặt.
"Ji Hoon mới ra tù chưa được bao lâu. Anh Dae Ho có dặn tôi phải cẩn thận với cậu ta..." Gi Beom bỏ lửng câu nói, ngầm giải thích cho hành động lúc nãy. Hắn cứ tưởng anh nhạy bén nên mới cư xử vậy, hóa ra là do đã được cảnh sát Oh đánh tiếng trước.
"Cảm ơn anh. Vừa nãy tôi đang không biết phải giải thích sao vì tôi đâu phải người vùng này."
Bất kể là nhờ lời dặn của cảnh sát Oh, ngay khoảnh khắc đó, sự ứng cứu của Gi Beom thực sự khiến hắn cảm kích. Dù có là kẻ coi nói dối như cơm bữa, lúc ấy Tae Heun cũng cạn sạch lý do để bao biện. Ai nhìn vào hoàn cảnh đó cũng dễ dàng hiểu lầm họ đang đi khảo sát đất đai.
Ngồi ở băng ghế sau, lão già nghiện rượu chỉ lẩm bẩm chỉ đường đúng một lần rồi dang tay dang chân ngáy pho pho. Kì diệu thay, xe vừa đậu trước cổng nhà là lão lập tức bật dậy bước xuống. Tae Heun và Gi Beom nhìn nhau phì cười trước bản năng tìm đường về nhà nhạy bén của lão.
Hắn khệ nệ xách hai thùng bia và soju từ trong cốp ra, đặt cái rịch xuống hiên nhà. Dù ban nãy đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện ở quán rượu, nhưng Gi Beom vẫn không giấu được vẻ cau có: "Cậu mua chi mà nhiều rượu dữ vậy?"
"Uống ly nước gạo rồi hẵng về."
Thấy hai người toan quay đi, lão già vội chạy lại chiếc tủ lạnh cũ mèm đặt góc hiên, lôi ra một chai nhựa đựng nước gạo rang níu khách lại.
"Đã cất công đến nhà thì làm sao mà về tay không được."
Tae Heun định từ chối cho xong, nhưng Gi Beom đâu phải loại người hời hợt thế. Anh thản nhiên ngồi bệt xuống hiên nhà, đón lấy ly nước gạo từ tay lão già. Sau đó anh hất đầu ra hiệu cho hắn ngồi xuống cạnh mình. Trong lòng chỉ muốn phi thẳng ra thị trấn ngay và luôn, nhưng nghĩ lại, chính sự điềm đạm này mới là nét quyến rũ của anh, thế là hắn chỉ khẽ cười rồi làm theo.
"Hồi khủng hoảng tài chính IMF, phải bán sống bán chết cày cuốc dọn dẹp đống nợ nần cho bọn con cái, chuyện mới như hôm qua. Vậy mà giờ mới khấm khá lên được chút đỉnh là lại giở trò. Mấy lũ cặn bã!" Lão già lại bắt đầu văng tục chửi bới đám cò mồi bất động sản.
"Cơ mà thanh niên cậu đây cũng ở làng Dongjam à? Chủ tịch Kwon vẫn khỏe chứ?" Đang chửi hăng say, lão già bỗng nhiên chuyển tông, hỏi thăm sức khỏe của Kwon Il Taek.
Không phải vì lão biết anh quen Chủ tịch Kwon, mà cái giọng điệu chắc nịch ấy ngụ ý rằng: Đã là dân Dongjam thì không ai là không biết Kwon Il Taek.
"Vâng. Bác ấy vẫn khỏe ạ."
"Chà, chắc ông ấy cũng khổ tâm lắm. Thằng con trai cả phá sản tận hai lần, khiến ông ấy phải bán cả đất tổ tông để lại, trong lòng đau như cắt chứ chả chơi. Tép riu. Dạo này bọn đòi nợ có kéo đến làm phiền nữa không?"
Tae Heun nghe như vịt nghe sấm, còn Gi Beom có vẻ nắm rõ tình hình nên từ tốn đáp: "Vâng, chuyện cũng được giải quyết hòm hòm rồi ạ."
"Vậy à? Thế là trả lại hết tiền cho dân làng rồi đúng không?"
"Vâng. Hình như mọi việc cũng ổn thỏa cả rồi ạ."
"Ôi chao, nghe mát lòng mát dạ thật đấy." Lão già chép miệng, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn.
"Bao nhiêu người tin tưởng Chủ tịch Kwon, vét cạn từ tiền vốn liếng đến tiền phòng thân, đập cả ống heo của con cái để gom góp đầu tư, ai dè đùng một cái vỡ nợ, người ta xót ruột biết bao nhiêu. À, cái lão Choi làm trưởng thôn ấy, trước làm tay sai đắc lực cho Chủ tịch Kwon, đến lúc có biến thì trốn chui trốn nhủi. Nghe đồn lão cũng bị thằng con trai phá cho tán gia bại sản, giờ chẳng còn một cắc. Dù có khủng hoảng gì đi nữa thì bọn con cái mới chính là mầm mống tai họa. Mình chắt bóp từng đồng cho nó ăn học, thế mà nó chẳng báo hiếu được ngày nào, lại còn vắt kiệt mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Chậc chậc."
Từ chuyện của Chủ tịch Kwon, lão già lại lải nhải sang chuyện tự hào vì bản thân đã dứt khoát từ mặt con cái từ sớm. Mà nhìn cái bộ dạng bệ rạc, trưa trờ trưa trật đã nốc rượu say bí tỉ, cộng thêm căn nhà tàn tạ thế này, e là lũ con của lão mới là người chủ động cắt đứt quan hệ trước thì có.
Tae Heun ngớ người. Không ngờ hắn lại vô tình nghe được tình hình kinh tế của Kwon Il Taek và cả làng Dongjam thông qua một lão già nát rượu ở làng Namchon. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao trưởng thôn Choi Gi Cheol và nhóm "Năm anh em đại bàng" lại sốt sắng bán đất đến vậy. Thảo nào dân làng lại keo kiệt bủn xỉn, hóa ra là vì túi tiền rỗng tuếch. Nghĩ lại cảnh mình lên mặt dạy đời trước mặt những con người bần cùng đó, hắn bất giác thở dài cái thượt. Mẹ kiếp.
Nhưng mà, liệu Gi Beom có đổ tiền vào dự án của Kwon Il Taek không? Trăm phần trăm là có. Một người lúc nào cũng mở miệng là "Chủ tịch, Chủ tịch" như anh thì đừng nói là vốn liếng, có khi anh còn moi đến đồng xu cuối cùng trong ống heo của con gái giống lời ông lão kia nói cũng nên.
Vậy tiền đầu tư đã lấy lại được chưa? Chắc là được rồi nên anh mới thong dong thế. Người xưa có câu "nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột" mà lị. Hắn cố mường tượng lại vẻ mặt nhàn nhã của Kwon Il Taek và Jo Young Ae để an ủi bản thân.
Sau khi thao thao bất tuyệt chuyện con cái rồi chuyển sang khoác lác về thời trai trẻ huy hoàng, lão già dường như đã ngấm rượu, đổ gục xuống sàn hiên ngủ say sưa. Ngủ rồi mà miệng vẫn lẩm bẩm thêm chục phút nữa mới im bặt. Tae Heun định bỏ lão nằm đó rồi đi luôn, nhưng anh nhất quyết đòi bê lão vào tận giường.
"Anh Gi Beom này, nhiều lúc tôi thấy anh cứ chuốc việc vào thân ấy. Cứ để ông ấy nằm đấy thì chết ai cơ chứ." Hắn cằn nhằn nhưng tay vẫn đỡ lão dậy. Nghe vậy, anh chỉ khẽ bật cười.
Sau khi cẩn thận khóa cửa nẻo đàng hoàng, hai người mới song vai rời khỏi nhà lão già.
Nét mặt Gi Beom trông vô cùng rạng rỡ. Có vẻ như những lời đồn đại về gia cảnh của Kwon Il Taek hay tình trạng túng quẫn của dân làng từ miệng ông lão ban nãy chẳng mảy may khiến anh bận tâm. Biết đâu lão ta chỉ nghe tin đồn thất thiệt rồi phóng đại lên cũng nên. Bản chất của tin đồn lúc nào chẳng bị thổi phồng.
Dù vậy, hắn vẫn muốn làm cho ra nhẽ.
"Anh Gi Beom, tôi hỏi cái này được không? Tôi biết anh là người kín miệng, nhưng chuyện này xin anh hãy nói thật cho tôi biết."
Đang bon bon trên đường ra thị trấn, Tae Heun tấp xe vào lề rồi quay sang nhìn anh chăm chú.
"Chuyện lúc nãy ông cụ nhắc về vụ làm ăn của Chủ tịch Kwon ấy, thật sự là đã giải quyết ổn thỏa hết rồi sao?"
"Vâng. Gần như là xong xuôi hết rồi." Anh đáp không chút do dự.
"Anh cũng có hùn vốn vào đó à?"
"..." Sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Tiền lấy lại được chưa?"
"..."
"Tôi hỏi là anh lấy lại được tiền chưa?"
"Chưa. Vẫn chưa."
Biết ngay mà. Tae Heun bất giác cau mày. Thấy vậy, Gi Beom vội vàng giải thích thêm.
"Bù lại thì... tôi được gán cho một mảnh ruộng."
"Ruộng á?"
"Vâng. Chính là mảnh ruộng mà sang năm tôi định trồng lúa ấy."
"Ý anh là thay vì trả tiền mặt, lão ta cho anh thuê lại mảnh ruộng đó để cấn nợ? Có đúng vậy không?"
"Vâng. Nhưng mà mảnh đất đó giá trị hơn số tiền tôi đầu tư nhiều. Chỉ cần cày cấy ba năm là coi như thu hồi đủ cả vốn lẫn lãi."
Gi Beom một mực khẳng định mình chẳng chịu thiệt thòi gì, thậm chí còn hời to, người chịu thiệt lại chính là ông Chủ tịch. Những lời này nghe lọt tai làm sao được, nhưng anh lại có vẻ tin sái cổ.
"Chủ tịch chẳng bao giờ giấu giếm tôi chuyện gì đâu. Nên tôi hy vọng Tae Heun cũng tin tưởng bác ấy." Anh dõng dạc nói.
Đã nói đến nước này rồi thì có gặng hỏi thêm cũng bằng thừa. Vả lại, Tae Heun cũng không muốn biến Gi Beom thành gã khờ trong mắt mình nên đành gật đầu.
"Tôi biết rồi. Sẽ không hỏi nữa." Hắn mỉm cười trấn an rồi nổ máy xe.
Nhưng linh cảm của Tae Heun lại đang rung lên từng hồi chuông cảnh báo. Trực giác được mài giũa cả đời của hắn không bao giờ sai. Những gì lão già nghiện rượu nói chắc chắn không phải là nói ngoa. Thậm chí sự thật còn tồi tệ hơn thế nhiều.
Anh bảo mảnh ruộng đó là đồ gán nợ, nhưng vốn dĩ mảnh ruộng đó đang do một cụ già khác canh tác cơ mà. Nếu ông cụ đó không mất, liệu mảnh ruộng đó có đến lượt anh không? Tae Heun dám chắc là không. Ngay sau đó, hắn bắt đầu hoài nghi về tờ hợp đồng cho thuê mà anh đã ký với Kwon Il Taek. Đúng như lời cô bé Ji Hye nói, đó là một mảnh đất màu mỡ đến mức ai trong làng cũng thèm khát. Đến mức đám con cháu của người thuê cũ còn phải đâm đơn kiện để đòi lại quyền canh tác thì đủ hiểu.
Liệu mảnh đất đó có còn thuộc quyền sở hữu của Kwon Il Taek không? Trong bản hợp đồng cho thuê có gài bẫy gì không? Nhỡ đâu đó là một bản hợp đồng ngầm thì sao? Những nghi vấn cứ nối đuôi nhau hiện lên trong đầu hắn, không dứt.
________________________________________
💬 Bình luận (0)