Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 9
Bầu không khí chùng xuống nặng nề. Rượu cũng vừa cạn đáy. Cảnh sát Oh lục lọi túi chiếc áo khoác mỏng mặc mùa hè, lấy ra một phong bì trắng gấp đôi đưa cho hắn, cứ như đã lường trước tình huống này.
"Cái gì đây?"
Hắn nhận lấy phong bì rồi hỏi.
"Nhà của anh sau này đấy. Lần trước tôi có đề cập rồi, anh nhớ không?"
"À."
Rời khỏi nhà an toàn, Tae Heun dự kiến sẽ chuyển đến một vùng nông thôn giáp ranh giữa Gyeonggi và Chungcheong. Đây là khoảng thời gian cần thiết để hắn hoàn tất thủ tục làm chứng minh thư và hộ chiếu với thân phận mới, quan trọng hơn, đó là lựa chọn bất khả kháng để xử lý êm xuôi những công đoạn cuối cùng.
Hồi còn theo chân lão dượng mải miết đi buôn bất động sản với đầu cơ đất đai, hắn đã lê la khắp hang cùng ngõ hẻm trên đất nước này. Trong mắt hắn, nông thôn là một nơi buồn tẻ và chật vật. Đường nhựa thì đừng hòng, có đường bê tông để đi đã là phúc tổ bảy mươi đời rồi. Nhà thì cả đống vẫn đun than, đun củi, quán cà phê không nói làm gì, ngay cả cái siêu thị cũng chả đào đâu ra. Thế nên lúc nghe cảnh sát Oh nhắc đến cái vùng quê ấy, hắn cũng chả mặn mà gì cho cam.
"Chậm nhất là ba tháng thôi." Oh bồi thêm.
Hắn mở phong bì, lấy mấy tấm ảnh ra.
Đúng là hoàn cảnh tạo nên con người. Ngày xưa mà thấy cái nóc nhà lợp tôn với mấy mảnh ruộng xơ xác thế này, chắc hắn đã thở dài thườn thượt. Còn bây giờ, hắn thèm thuồng muốn được tới đó ngay tắp lự. Ít ra trông nó còn tử tế gấp vạn lần cái ổ chuột này. Không khí hẳn sẽ trong lành lắm, chẳng phải ngửi cái thứ mùi khai nồng nặc kia nữa. Nghĩ đến đó, cơn thèm khát được sổ lồng lại trào dâng. Hắn dán mắt vào từng bức ảnh. Cái cây màu xanh này là đậu nành à, kiến thức nông nghiệp chữ tác đánh chữ tộ nhưng hắn vẫn cố lục lọi xem nó là giống cây gì.
Đang lật ảnh thì tay Tae Heun sững lại. Như chờ đợi từ trước, cảnh sát Oh liền thuyết minh:
"Một người em tôi quen biết đấy. Tên Yoon Gi Beom, năm nay hình như ba mươi ba tuổi. Có một cô con gái nhỏ. Chỉ có hai bố con sống với nhau thôi. Gia cảnh tuy không gọi là dư dả nhưng đảm bảo sẽ lo liệu chu đáo cho anh trong thời gian anh ở đó. Nhìn vậy chứ cậu ấy tháo vát lắm."
Tae Heun nhìn chằm chằm vào bức ảnh người đàn ông cởi trần, cười rạng rỡ. Người đàn ông này và cô con gái nhỏ của anh ta sẽ trở thành thành viên mới trong gia đình mình sao. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí. Hắn ngắm nghía thêm một lúc rồi nhét lại vào phong bì cùng xấp ảnh còn lại.
Hai người vừa gắp nốt mấy miếng gỏi cá, vừa dăm ba câu chuyện phiếm.
Quá nửa đêm, cảnh sát Oh mới đứng dậy ra về.
"Cảnh sát Oh, ra ngoài một chuyến đi. Đến chỗ này cũng được."
Tae Heun vung vẩy chiếc phong bì đựng ảnh.
"Dù sao cũng sắp sống chung, nếu không làm vài ly rượu thì chí ít cũng phải ra mắt chào hỏi nhau một tiếng chứ?"
Nghe Tae Heun nói, Oh bật cười.
"Để xem tình hình thế nào đã."
Nói đoạn, Oh cầm lấy chiếc áo khoác mỏng. Quay lưng lại với Tae Heun, anh ta bắt đầu xỏ giày thể thao. Mái tóc húi cua cắt sát, hộp sọ hơi to so với chiều cao, bụng tuy có tí phệ nhưng dáng người vẫn vô cùng săn chắc, đặc sệt dân cảnh sát. Mười năm trước thì trông rõ đáng sợ, giờ thì lại thấy anh ta là chỗ dựa đáng tin cậy.
"Không đùa đâu, nói thật đấy. Sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt đi."
Hắn nói vọng theo bóng lưng anh ta. Giọng điệu gần như van nài.
"Được rồi, để tôi ướm thử xem sao."
Bỏ lại lời hứa hẹn, cảnh sát Oh rời khỏi nhà an toàn.
Tae Heun lại chỉ còn một mình, bị ném lại vào không gian tĩnh mịch.
Hắn lại là kẻ sợ cô đơn đến thế sao?
Chỉ vừa có người ở bên cạnh được một lúc, giờ bị bỏ lại một mình, sao cảm thấy trống trải quá.
Muốn ra ngoài.
Tất cả là tại bức ảnh chết tiệt kia.
Gã đàn ông ấy có một thể hình lý tưởng. Cơ bắp săn chắc nhờ lao động chân tay, tuy kích thước không đều đặn nhưng trông đẹp mã hơn hẳn mấy cục cơ bắp hắn tập trong phòng gym. Làn da rám nắng khỏe khoắn vì dang nắng ngoài đồng, chiếc quần jean bạc màu đi kèm đôi ủng cao su đỏ chóe lại toát lên vẻ thời trang đến lạ.
Tae Heun lật đi lật lại xấp ảnh cảnh sát Oh để lại đến mức thuộc nằm lòng. Lần nào hắn cũng dừng lại ở bức ảnh của gã đàn ông, tặc lưỡi. Với chiều cao và ngoại hình ấy, chui rúc ở nông thôn làm thuê cuốc mướn thì đúng là phí của giời.
Boys, be ambitious. Chẳng bằng cái khẩu hiệu "Chàng trai, hãy mang trong mình hoài bão" mà dượng lão hay ra rả, nhưng ít nhất vác xác lên phố làm công trường hay phụ khuân vác ở trung tâm phân phối cũng kiếm gấp đôi, gấp ba là ít. Giật mình nhận ra mình đang lải nhải như một gã cố chấp giống lão dượng, hắn ném toẹt bức ảnh sang một bên. Nhưng rồi lại nhặt lên, ngắm nghía hồi lâu.
Từ nay phải sống chung với gã này đây.
Tae Heun kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, gãi gãi lông mày.
Căn phòng chật chội có thêm vài thứ mới. Một chiếc radio, vài tờ báo và thuốc lá. Có thêm ba thứ đó, cuộc sống của hắn xem ra cũng dễ thở hơn chút đỉnh.
Tae Heun vừa nghe radio vừa mở tờ báo. Từ ngày hôm sau khi Lee Seon Jae "chết", ngày nào họ cũng mang báo sáng đến cho hắn không sót một tờ. Tiện tay, hắn giở tờ báo ngày hôm sau khi xảy ra vụ tai nạn. Mục an ninh trật tự đăng một mẩu tin ngắn cũn cỡn về cái chết của Lee mỗ (30 tuổi). Xe trượt bánh trên đường mưa, lao xuống chân cầu sâu hai mươi mét rồi phát nổ. Tài xế tử vong ngay tại chỗ.
Cảnh sát Oh từng nói việc tìm một cái xác có chiều cao và vóc dáng tương đương Lee Seon Jae khó hơn dự kiến. Sau một hồi đau đầu, họ quyết định làm cho cái xác biến dạng đến mức không thể nhận dạng – đó chính là mấu chốt của vụ tai nạn giao thông này, và họ đã thành công mỹ mãn. Cái đêm hắn cùng cảnh sát Oh nốc rượu cao lương với đồ ăn Trung Quốc, không biết bọn chúng có tổ chức tiệc ăn mừng không nhỉ. Hắn vẩn vơ nghĩ ngợi rồi lật sang trang kinh tế.
Đang bị nhốt rục xương mà vẫn ngóng xem giá cổ phiếu, tự bản thân hắn cũng thấy nực cười. Mà thôi, làm ma no vẫn sướng hơn ma đói cơ mà. Lướt qua những con số, lòng hắn dần bình yên trở lại.
Đọc nhẵn mặt tờ báo, chẳng còn gì làm, tay hắn lại tự động mò mẫm bức ảnh. Và vẫn như mọi khi, ánh mắt hắn lại dán chặt vào bức ảnh của gã đàn ông đó. Sống cảnh gà trống nuôi con thế này, không phải vợ chết thì cũng bỏ nhà theo trai rồi. Biết làm tròn trách nhiệm của một người cha, không vứt bỏ núm ruột của mình cũng đáng khen đấy, nhưng sinh con ra đâu có nghĩa là làm cha làm mẹ. Cứ nhìn bố mẹ Tae Heun mà xem. Đẻ cho lắm vào, ba đứa ranh con, trước khi dượng chìa tay ra cưu mang thì có lo cho miếng ăn cái mặc nào ra hồn đâu.
Nghĩ đến đây, hắn không thể không châm một điếu thuốc. Mồ hôi vã ra hai bên thái dương, lăn dài xuống đọng lại nơi chóp cằm. Hắn bật chiếc bật lửa ga dùng một lần có in tên quán bar. Rít một hơi dài đến lõm cả má, khói thuốc ứ đầy khoang miệng. Cảm giác chếnh choáng dễ chịu ập đến.
Hắn kéo gạt tàn về phía mình. Chẳng thỏa mãn nổi với việc ngồi thu lu trong góc phòng ngắm nghía những bức ảnh nữa. Hắn bắt đầu châm lửa đốt từng tấm một. Chưa đầy ba mươi giây, cánh đồng đã chìm trong biển lửa, và cuối cùng, gã đàn ông cũng hóa thành tro tàn.
"Đi ra ngoài một chuyến nào!"
Hắn hét lớn vào không trung.
2.
"Nói về Dongjam-ri á, đây là ngôi làng kém phát triển nhất, à không, chưa được phát triển nhất trong cái thành phố Han Joo này. Khu vực quanh núi Mansu toàn thế cả. Cậu đến đó thì biết, cứ như thập niên 80 ấy. Đâu được như thành phố Icheon đằng kia, nhà máy chất bán dẫn mọc lên như nấm, chỗ này nhét cái nhà máy bia hay trung tâm phân phối cũng dở dở ương ương. Sân bay golf thì chạy hết sang Giheung rồi. Chung cư thì toàn xây bên Yongin. Đất ở đây chỉ có nước cắm mặt vào làm nông thôi. Chứ so với Dongjam-ri thì thị trấn trên kia phồn hoa đô hội lắm. Giao thông cũng tiện."
Giám đốc bất động sản Han Dong Gyu, người có thâm niên hai chục năm lăn lộn ở thị trấn, suốt dọc đường đi Dongjam-ri cứ bô bô kể lể về sự hoành tráng của Hwangmu-eup, đồng thời than vãn giá trị đất đai quanh đây rớt thảm hại thế nào so với các thành phố hay làng mạc lân cận.
"Nể tình Dae Ho giới thiệu nên tôi mới nói toạc móng heo ra thế đấy. Đầu tư thì khỏi bàn, nhưng muốn tìm chỗ lánh đời tạm thời thì đố cậu tìm được chỗ nào hơn. Người dân thì chân chất, không khí thì trong lành. Ừ thì, yên tĩnh nữa."
Tae Heun bày ra vẻ mặt hờ hững, tai này lọt qua tai kia. Ngồi chễm chệ ở ghế phụ, cạnh giám đốc Han, cảnh sát Park Dong Hee đang gật gù buồn ngủ.
Tròn một tuần kể từ cái ngày Lee Seon Jae "bỏ mạng". Thấy hắn cằn nhằn đòi ra ngoài mà lờ tịt đi, hắn phải doạ sẽ tự ý trốn khỏi nhà an toàn mới được cấp phép. Đinh ninh người tháp tùng chuyến xuất hành đầu tiên là cảnh sát Oh, ai dè lại lòi ra một gã cảnh sát Park đồng trang lứa. Mật danh là Thỏ. Chính là gã cảnh sát suýt bị hắn bẻ gãy cổ tay lúc trùm bao bố trên chiếc xe Bongo. Thỏ với Rùa cơ đấy. Cười ẻ.
'Từ nay anh cũng sẽ thường xuyên chạm mặt cảnh sát Park đấy. Tiện dịp này hai người làm quen luôn đi. À, thay vì gọi cảnh sát Park, hãy gọi là Chủ nhiệm Park nhé.'
Cảnh sát Oh đã giải thích lý do phải gọi là Chủ nhiệm Park, rằng anh ta cũng là cảnh sát, nếu lại lòi thêm một tay cảnh sát nữa vác mặt đến làng thì dễ sinh nghi. Oh còn tự tin bảo đảm với cái bản mặt lạnh tanh của Tae Heun rằng cứ tin tưởng Chủ nhiệm Park.
Có lẽ do được Oh dặn dò trước, dù ấn tượng ban đầu của Tae Heun chẳng lấy gì làm tốt đẹp, tay Chủ nhiệm Park này vẫn tỏ ra khá lanh lợi và biết điều.
Tae Heun ngồi chễm chệ ghế sau bên lái, gương mặt vô hồn dán chặt vào con đường trải dài hai bên là đồng ruộng. Cảnh tượng nhàm chán đến mức mới nhìn đã buồn ngủ, nhưng lâu lắm mới được diện đồ đàng hoàng ra ngoài hít thở khí trời, tâm trạng hắn cũng thư thái hơn hẳn.
Thi thoảng, có chiếc xe tải chạy ngang qua, trên thùng xe là mấy bà lão chít khăn, ngồi túm tụm lại với nhau đang được chở đi đâu đó. Đôi lúc lại thấy chở lợn, bò, gà, hay phân bón, máy móc nông nghiệp lướt qua. Trên đồng vắng tanh vắng ngắt.
"Mọi người không làm việc sao? Chẳng thấy bóng dáng ai cả."
"Ây da, Trưởng phòng nhà ta dân thành phố nên mù tịt rồi. Không phải vậy đâu, trời nóng thế này họ toàn dậy từ tờ mờ sáng ra đồng, trưa về ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Chiều mát mới vác cuốc ra làm tiếp. Chứ phơi mặt ra đồng lúc nắng nứt đầu thế này, say nắng mà chết dở."
Giám đốc Han giải thích.
"Năm nào mùa hè chả có vài ông bà già lăn đùng ra chết vì say nắng. Chẳng hiểu sao bướng thế không biết. Bỏ một vụ mùa có chết đói đâu cơ chứ. Cậu đến đó thì biết, mấy ông bà già ở quê ngang như cua. Ngay như mẹ tôi đây này, bà có thèm nghe tôi nói nửa lời đâu. Toàn mắng 'Mày thì biết cái quái gì mà chỉ tay năm ngón, tao làm nông cả đời tao rõ nhất'. Úi giời, nói thì cậu không tin đâu."
Nghe một lão già ngót nghét sáu mươi tuổi đầu mở miệng ra là "mẹ tôi", Tae Heun thấy buồn cười, bất giác nhếch mép.
💬 Bình luận (0)