Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 20
Ba tiếng cơ à. Mới nghĩ thôi đã thấy chán. Tae Heun nằm dang tay chân giữa phòng khách, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà rồi từ từ quay đầu. Cửa phòng ngủ của người đàn ông đập vào mắt. Căn phòng mở toang từ hôm qua khơi dậy trí tò mò của hắn.
Hắn dùng bụng trườn lết trên sàn như bơi, tiến về phía đó. Hóa ra chiếc tivi nằm ở đây.
Rộng gấp đôi cái phòng kho Tae Heun đang nằm, nhưng phòng ngủ chính này cũng tẻ nhạt chẳng kém.
Ngoài chiếc tủ cẩn xà cừ khổng lồ choán hết một mặt tường – hệt như cái hắn từng thấy ở nhà bà nội hồi bé – thì chẳng còn món đồ nội thất nào khác. Ngay cả tivi cũng được đặt tạm trên một thùng nhựa thay vì kệ đàng hoàng. Sàn nhà trải chiếu trúc, vá víu chằng chịt bằng băng dính xanh giống hệt phòng hắn. Tấm nệm và chăn gấp góc phòng trông cũ rích, cái màu sắc và kiểu dáng ấy toát lên một mùi người già nồng nặc. Cùng với chiếc tủ xà cừ, tất cả đều quá lỗi thời, chẳng hề phù hợp với một người đàn ông ngoài ba mươi.
Rời phòng người đàn ông, Tae Heun tiếp tục thám thính phòng cô bé. Con bé tính tình như con trai mà phòng ốc lại ngập tràn sắc hồng. Từ rèm cửa in hoa đến chăn đệm, tất cả đều phủ màu hồng phấn, và khác với đồ đạc của bố, hầu hết đều khá mới.
Trên chiếc bàn thấp cũng la liệt đồ dùng học tập màu hồng. Tủ sách xếp dọc sáu cuốn Harry Potter – tác phẩm mà ngay cả Tae Heun cũng biết tên. Bốn cuốn đầu giấy ố vàng tơi tả, trong khi hai cuốn cuối có vẻ mới mua, vẫn còn trắng phau và nguyên vẹn.
Thay vì dán poster thần tượng hay diễn viên như bao bé gái khác, trên tường lại treo một thời gian biểu tự vẽ bằng bút dạ. Giờ thức giấc của con bé cũng sớm chẳng kém gì bố nó. Hình trái tim tô đậm ở mục học Taekwondo chứng tỏ nó rất đam mê môn võ này.
Nếu thời gian trong phòng người đàn ông như ngừng chảy, thậm chí tụt lùi, thì phòng con bé lại bừng bừng sức sống. Anh ta đã dành trọn vẹn quỹ thời gian của mình cho đứa con gái. Dù chẳng khá giả gì, cô bé vẫn luôn tự tin và tràn đầy năng lượng một cách đáng kinh ngạc, hẳn lý do chính là đây.
Một cảm giác hậm hực vô cớ trào dâng. Giá như bố mẹ hắn, hay chí ít là một trong hai người, từng dành cho hắn thứ tình yêu thương như thế, liệu cuộc đời hắn có rẽ sang hướng khác? Hắn tự chế giễu bản thân, đã băm mốt tuổi đầu mà vẫn thèm khát tình thương của gia đình.
Bước ra khỏi phòng, Tae Heun chỉ hé cửa lùa một khe nhỏ rồi thò chân qua. Lũ chó đáng lẽ phải sủa ầm ĩ giờ lại im lìm.
Ngủ rồi à? Hắn rón rén bước ra hiên. Sàn gỗ chạm vào tay không chỉ ấm mà là nóng ran. Hắn vội rụt tay lại, đưa mắt quét quanh sân. Chẳng thấy bóng dáng bầy chó đâu.
"Man Soo, Moo Kang! Này, tụi mày đâu rồi?"
Tae Heun gọi lớn.
Mấy con ranh này định trốn đâu đó rồi phục kích mình chắc. Nghe cũng có lý. Người ta vẫn bảo chó khôn lắm mà. Hắn huýt sáo vang, vỗ tay bôm bốp. Chẳng có lấy một bóng chó, đến chuột cũng chẳng thấy. Gầm hiên cũng trống trơn.
Cơ hội ngàn vàng để tẩu thoát. Sao có thể bỏ lỡ được? Hắn định xỏ chân vào đôi dép lê để rời đi. Nhưng rồi, mọi hứng thú bỗng nhiên bốc hơi sạch sẽ. Giống như món đồ chơi cạn pin, năng lượng trong hắn cạn kiệt. Kẻ vừa gọi điện cãi cọ, vừa hăm hở khám phá các phòng giờ đây lặn mất tăm. Cơ thể một khi đã buông xuôi thì có cố mấy cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Hắn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cánh cổng và bức tường bao, rồi gà gật buồn ngủ. Lần này thì ác mộng không buông tha. Những chuyện chưa từng xảy ra và ký ức quá khứ đan xen lẫn lộn trong tâm trí.
Hoa móng tay đẹp quá. Người mẹ sống ở tầng hai vừa tưới bồn hoa vừa cảm thán. Đúng vậy. Đang héo rũ ra mà qua tay mình là tươi rói lại ngay. Người bố vừa nhổ cỏ vừa khen vợ. Hôm nào phải hái nhuộm móng tay mới được. Người mẹ nói vậy rồi quay sang nhìn Tae Heun. Cậu bé Tae Heun xòe lòng bàn tay ra. Bàn tay nhợt nhạt dần dần nhuốm màu hồng của cánh hoa.
Cứ thế, Tae Heun ngồi bất động dưới ánh mặt trời gay gắt cho đến khi gương mặt đỏ lựng lên vì nắng.
Bao lâu rồi nhỉ?
Tiếng động cơ xe tải dừng lại xé toạc màn sương mờ mịt trong đầu hắn. Cánh cổng mở ra, người đàn ông mặc áo phông đen, cổ quấn chiếc khăn mặt bước vào.
"Bầy chó biến mất rồi."
Vẫn ngồi ngẩn ngơ trên hiên, Tae Heun buột miệng nói ngay khi thấy anh. Người đàn ông giật mình. Vẻ mặt anh thoáng bối rối, như thể không ngờ hắn lại cất lời. Thật nực cười.
"Rõ ràng ban nãy chúng còn ở đây cơ mà. Vậy mà mất hút luôn."
Hắn bồi thêm một câu như đang thanh minh. Phải mất một nhịp, anh mới "À" lên một tiếng.
"...Chắc tụi nó đi chơi rồi."
"Hả? Anh nói gì cơ?"
Ngỡ ngàng đến mức hắn vô tình cao giọng.
"Chỗ kia kìa, có cái lỗ. Dạo này tụi nó ít ra ngoài, nhưng chắc hôm nay chui ra đó rồi."
Người đàn ông quay mặt về phía ngôi nhà, chỉ tay vào bức tường bên trái. Nhìn kỹ mới thấy, phía sau lùm cỏ dại um tùm là một cánh cửa phụ màu xi măng. Bên dưới cánh cửa khoét một lỗ đủ cho chó chui lọt.
"Bên kia là vườn rau đấy."
Cỏ dại mọc che lấp cả lối đi, ai mà biết được đó là vườn.
"Nhưng mà mặt cậu... cậu bị ốm à?"
Anh lo lắng hỏi.
"À... Không. Lâu lắm mới đi dạo một vòng nên nó thế."
Tae Heun hắng giọng, lấp liếm qua chuyện.
"Dù trời chưa quá nóng, nhưng tốt nhất cậu đừng nên đi lang thang vào buổi trưa. Quanh đây chẳng có ai ở đâu, lỡ cậu ngất ra đấy cũng chẳng ai gọi cấp cứu cho đâu."
Người đàn ông vừa khuyên nhủ vừa rảo bước về phía cửa phụ. Anh khom người mở cánh cửa thấp bé, cất tiếng gọi vọng ra ngoài.
"Man Soo, Moo Kang! Tụi mày làm gì ngoài đấy thế? Không thấy nóng à?"
Từ đằng xa có tiếng chạy lạch bạch vọng lại, lát sau hai con chó đã chui tọt qua cửa. Dù thở hồng hộc, chúng vẫn ngoáy đuôi mừng rỡ, nhảy chồm lên người anh.
"Trời nóng thì ở nhà mà chơi. Ra ngoài đó làm gì. Nhìn xem, dính đầy cỏ xước rồi đây này."
Anh nhẹ nhàng mắng yêu bằng chất giọng hiền lành quen thuộc. Giữ rịt hai con chó đang loi choi không chịu đứng yên, anh gỡ từng bông cỏ xước bám trên lông chúng. Con vàng đang rúc vào người anh chợt chạy ra bát nước, uống lấy uống để. Lúc này anh mới nhìn theo, cau mày lo lắng: "Nước đó chắc âm ấm rồi."
Tae Heun lấy tay xoa xoa khuôn mặt đang nóng bừng. Làn da rát bỏng. Bị đem nướng dưới cái nắng hơn ba mươi độ suốt mấy tiếng đồng hồ thì thế này còn nhẹ chán. Không phồng rộp lột da đã là phúc đức ba đời rồi.
"Không đói à? Đi ăn cơm thôi."
Tae Heun giục. Dù miệng đắng ngắt, hắn vẫn muốn rời khỏi cái nhà này ngay lập tức. Cứ nán lại thêm chút nữa, e rằng thứ cảm giác bất lực bóp nghẹt ban nãy sẽ lại kéo đến.
"...Để tôi tắm cái đã."
Miệng nói vậy nhưng anh chẳng buồn nhúc nhích, cứ mải mê vuốt ve đám chó. Đến lúc Tae Heun sắp hết kiên nhẫn thầm nhủ Chắc đợi đến sập tối mất, thì anh mới chịu cởi áo phông vứt lên hiên, bước tới vòi nước rửa mặt và gội đầu. Nước bắn tung tóe lên nửa thân trên trần trụi. Chiếc quần bò cũng lốm đốm nước sẫm màu.
Anh dùng khăn lau qua những chỗ ướt, mặc kệ ánh mắt soi mói của Tae Heun đang chằm chằm nhìn mình.
"Có đủ thời gian ra thị trấn không?"
Tae Heun xỏ chân vào đôi dép lê, hỏi.
"Không. Chắc không kịp đâu."
"Tôi biết ngay mà. Lần trước tôi thấy có quán lẩu vịt hầm quanh đây, ra đó ăn nhé?"
"...Vâng."
Chẳng biết do đã quen hơi Tae Heun, hay vì có chủ đứng cạnh mà bầy chó tỏ ra phớt lờ hắn đứng trên sân. Phải chi lúc nãy chúng cũng ngoan ngoãn thế này, chứ hùa nhau chực chồm lên hiên làm người ta đứng tim làm gì cơ chứ.
Người đàn ông đứng bên vòi nước, bộ dạng dở dang chẳng biết là đang lau người hay không lau.
Tae Heun đành đi trước ra cổng.
"Đi thôi. Lái xe tải của anh đi nhé?"
"Vâng."
Người đàn ông lúc này mới chịu lẽo đẽo theo sau.
Nắng trưa gay gắt đến đáng sợ. Mới bước vài bước mà mồ hôi đã túa ra dọc sống lưng. Mặc áo quần còn thấy rát bỏng, huống hồ anh ta cứ cởi trần phơi mình ra nắng thế kia, không biết có đau không.
"Cứ cởi trần thế kia da không bị bong tróc à?"
Hắn không hề có ý bảo anh mặc áo vào, nhưng có vẻ anh đã hiểu lầm. Thay vì trả lời, anh xỏ tay vào chiếc áo phông đen đang cầm, rồi đưa hai tay qua đầu mặc vào một loáng. Từng thớ cơ ngực săn chắc cùng khung sườn chuyển động nhịp nhàng. Vòng eo ngỡ thô cứng, khi giơ tay lên lại thon gọn đến bất ngờ. Vài giọt mồ hôi trượt dài trên làn da màu nâu đồng khỏe khoắn.
"Da tôi cứ ra nắng là lại đỏ lựng lên, chứ chẳng bao giờ chuyển thành màu nâu như anh đâu. Nó đỏ chót rồi bong tróc ra, trông gớm ghiếc hệt như rắn lột da ấy. Mà lại còn rát kinh khủng."
Tae Heun vừa chỉ vào mặt mình vừa giải thích.
"...Vâng."
Người đàn ông chẳng buồn liếc hắn một cái, lẳng lặng chui tọt vào ghế lái.
"Cái này có khác gì đang độc thoại đâu chứ."
Tae Heun làu bàu rồi leo lên ghế phụ.
Chiếc xe tải cọc cạch xóc nảy trên con đường mòn chật hẹp. Điều hòa có bật cũng như không. Hắn tiện tay vơ lấy cái quạt giấy vứt trên taplo, vừa phe phẩy cho mình vừa quạt ké sang chỗ anh. Tự dưng vành tai anh đỏ lựng lên. Thấy hay hay, Tae Heun càng được thể quạt lấy quạt để cho anh.
Suốt chặng đường đến quán vịt hầm, người đàn ông cứ thẹn thùng bẽn lẽn một cách khó tin. Sắc đỏ lan từ vành tai xuống gáy, rồi lan đến tận cổ áo. Dám cá là cả lồng ngực cũng đỏ ửng lên rồi.
Sự ngượng ngùng ấy như có tính lây lan, tai và gáy Tae Heun cũng dần nóng ran. Hắn vội lên tiếng chữa thẹn, dù chẳng ai hỏi: "Chắc do trời nóng quá, tự dưng phát hỏa."
________________________________________
💬 Bình luận (0)