Chương 64

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 64

Đĩa gỏi dường như chẳng vơi đi chút nào, trong khi số vỏ chai soju rỗng cứ ngày một tăng lên.

"Lee Seok Doo và Lee Hyun Joon dạo này thế nào rồi?"

Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Ý cậu là mối quan hệ giữa hai cha con họ, hay là tình hình công ty?"

"Cả hai."

"À thì, bề ngoài trông vẫn ổn thỏa. Dù sao thì chặng đường sắp tới cũng chỉ có đi xuống thôi."

Cảnh sát Oh nhấp một ngụm soju.

"Anh đã điều tra kẻ chống lưng cho Lee Hyun Joon chưa?"

"Cái đó à. Thật ra chẳng cần cất công điều tra làm gì." Cảnh sát Oh cười hà hà. Hắn khẽ nheo mắt lại. "Chính miệng thằng nhãi Lee Hyun Joon đã đi rêu rao khắp nơi rồi. Cậu biết Xây dựng Hanguk chứ?"

"Biết."

"Vậy chắc cậu cũng biết Chủ tịch Han có cả tá cháu nội ngoại, nhưng lại cưng chiều nhất một thằng cháu nghiện ngập."

Nhắc đến Xây dựng Hanguk, đây là một công ty xây dựng hạng trung đang thầu hầu hết các dự án hái ra tiền dạo gần đây. Gọi là hạng trung cho khiêm tốn, chứ với việc chỉ nhắm vào những dự án béo bở, thực tích của họ dư sức đè bẹp những tập đoàn xây dựng lớn. Lẽ dĩ nhiên, lượng quỹ đen của họ cũng khổng lồ không kém.

Và đối tác hiện tại của Xây dựng Hanguk không ai khác chính là Xây dựng Dongbang - kỳ phùng địch thủ lớn nhất của Ilgwang Financial. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến dượng của hắn dạo này điêu đứng.

Vốn dĩ, Chủ tịch Han và dượng có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Dượng từng tôn ông ta làm đại ca và thề nguyện trung thành, nhưng lời thề ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Lão ghét nhất là phí hoài tâm sức vào những nơi không nhìn thấy tương lai. Dù là người hay doanh nghiệp, hễ thấy có dấu hiệu trượt dốc, lão sẽ thẳng tay vứt bỏ không thương tiếc.

Tất nhiên, không phải lúc nào lão cũng tuyệt tình. Nếu nhận định đối phương vẫn còn hy vọng vươn lên dù hiện tại đang thất thế, lão sẽ giữ lại quân bài đó ngay cả khi cả thế giới quay lưng. Phán đoán của dượng xưa nay chưa từng sai lệch, duy chỉ có Xây dựng Hanguk là ngoại lệ duy nhất.

Lợi dụng lúc dượng và Chủ tịch Han rạn nứt, Chủ tịch Shin của Xây dựng Dongbang đã chen chân vào. Chính Chủ tịch Shin là người đã chìa tay ra giúp đỡ khi Chủ tịch Han lao đao trong thời kỳ khủng hoảng IMF, bơm một lượng vốn khổng lồ để cứu sống Xây dựng Hanguk. Nhờ đó, Dongbang trở thành đối tác danh chính ngôn thuận của Hanguk.

Nói tóm lại, con trai cả của Chủ tịch Han sinh được ba người con trai, và cậu út Han Yoo Sung - thằng cháu nghiện ngập - lại chính là cục vàng cục bạc của ông nội. Nghe đâu từ lúc thằng nhãi này chào đời, Xây dựng Hanguk bắt đầu phất lên như diều gặp gió. Han Yoo Sung bập vào ma túy từ hồi du học Mỹ và từ đó sống chìm đắm trong làn khói trắng. Dù đã về nước được ba năm, gã vẫn không cai nổi. Lạ thay, Chủ tịch Han vẫn cưng chiều thằng cháu nghiện ngập này nhất.

"Lee Hyun Joon đã bỏ ra cả năm trời để tiếp cận thằng nghiện đó đấy."

"Tận một năm cơ à?" Hắn nhướng mày.

"Ừ. Cậu biết cái câu lạc bộ thành viên tư nhân mà Lee Hyun Joon hay lui tới chứ? Nghe đâu cậu ta đã dàn cảnh gặp gỡ tình cờ ở đó để làm quen, rồi sau đó bắt đầu cung cấp hàng cho thằng nhãi kia."

"Lee Hyun Joon làm cách nào? Nếu gã dính líu đến ma túy thì sao chúng ta lại không biết được?"

"Thằng khốn đó khôn ranh lắm. Thái Lan. Philippines. Cậu có liên tưởng đến điều gì không?"

"Đó là những nơi Lee Hyun Joon hơi tí là bay sang chơi bời."

"Đúng vậy. Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh, phát hiện trong vòng sáu tháng qua, Han Yoo Sung và Lee Hyun Joon hầu như đều ra vào Thái Lan và Philippines cùng một thời điểm. Chắc mẩm là bọn chúng đã giao dịch ở bên đó."

Mẹ kiếp. Hắn bật cười nhạt.

Đúng là chỗ tối nhất lại là dưới ngọn đèn. Cả hắn và dượng đều biết gã hay sang đó ăn chơi đàn đúm, nhưng chẳng ai ngờ gã lại giở trò mèo này.

Mặc kệ Lee Hyun Joon có chơi thuốc hay không, có một điều chắc chắn là gã cực kỳ cuồng phụ nữ. Han Yoo Sung chắc cũng chẳng khác gì. Hắn chưa từng thấy bọn nghiện nào chỉ hít thuốc chay bao giờ. Bất kể tuổi tác hay giới tính, mượn hơi thuốc, bọn chúng đều muốn bung xõa làm đủ mọi trò bệnh hoạn. Ở Hàn Quốc thì quá nhiều tai mắt, độ rủi ro lại cao. Nhưng nếu là Philippines hay Thái Lan - thiên đường quy tụ bọn biến thái trên toàn thế giới - thì dù Han Yoo Sung có làm trời làm bể gì cũng chẳng ai thèm bận tâm.

Thằng khốn Lee Hyun Joon này cũng khá đấy chứ.

Hắn thầm cảm thán.

"Gần đây Chủ tịch Han đã gặp Lee Hyun Joon thông qua sự giới thiệu của Han Yoo Sung đấy."

"Ý anh là ông ta vẫn đồng ý gặp mặt dù biết đó là con trai của Lee Seok Doo?"

"Ừ. Nghe bảo Lee Hyun Joon đã quỳ xuống xin lỗi thay cho bố mình trước mặt Chủ tịch Han. Cậu ta khóc lóc ỉ ôi bảo mình khác với bố, xin ông ta hãy tin tưởng và giao lại công việc cho mình."

Giờ thì hắn đã hiểu. Hiểu lý do tại sao dạo gần đây Lee Hyun Joon lại hống hách coi trời bằng vung đến vậy. Gã đã tìm ra một phương thức ti tiện phù hợp với đẳng cấp của mình để giành lại mối quan hệ quý giá mà bố gã đã đánh mất. Dượng nhắm mắt làm ngơ trước việc Lee Hyun Joon biển thủ hơn 3 tỷ won không phải là không có lý do. 3 tỷ đó được dùng vào việc gì, giờ đã rõ mười mươi.

"Có vẻ Chủ tịch Han đã bật đèn xanh rồi. Bằng chứng là Chủ tịch Shin của Dongbang dạo này đang lồng lộn lên. Người cứu Xây dựng Hanguk là Chủ tịch Shin, kẻ cung cấp thuốc cho Han Yoo Sung trước đây cũng là Dongbang. Tự dưng bị bồi một cú đau điếng từ sau lưng, tức cũng phải."

Cảnh sát Oh cười khổ.

"Đúng là tâm tư của giới tài phiệt thật khó đoán. Phải tay tôi, tôi cạch mặt ngay cái đứa chuyên tuồn thuốc cho cháu mình."

Đó là lời của kẻ không hiểu quyền lực và tiền bạc có thể đục khoét con người đến mức nào. Bọn chúng chính là loại người có thể thản nhiên làm ra đủ trò kỳ quái trên đời. Phàm là người bình thường thì sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được tư duy của chúng. Không phải cứ sống trong môi trường sung túc, nhận sự giáo dục cao cấp thì nhân sinh quan đạo đức cũng sẽ chuẩn mực theo.

"Vậy là vụ lừa đảo gia đình thông gia của Cục trưởng Cảnh sát Gyeonggi cứ thế chìm xuồng sao? Xem chừng Chủ tịch Han cũng nhúng chàm rồi, chừng đó là đủ cấu thành tội phạm có tổ chức đấy."

"À, chuyện đó..."

Cảnh sát Oh gãi đầu bứt tai.

"Lúc đó tôi thật sự xin lỗi. Cục trưởng làm rùm beng quá khiến mọi người đều bối rối..."

"Anh định gộp cả hai bên vào lưới cùng lúc sao?"

"Ấy chết, không đâu. Thật ra chúng tôi cũng không phải là chưa từng suy nghĩ đến việc đó, nhưng thời gian quá gấp rút để đưa thêm vụ đó vào. Chỉ nội những nhân vật máu mặt mà chúng ta đang nhắm tới đây thôi đã không phải dạng vừa rồi, nếu lôi cả Chủ tịch Han và đứa cháu nghiện ngập vào thì vụ án sẽ phình to quá mức kiểm soát. Lỡ không cẩn thận, thông tin bị rò rỉ ra ngoài thì hỏng bét. Việc cậu lo lắng hoàn toàn có cơ sở."

"Đúng vậy. Đương nhiên là phải lo rồi."

Hắn đáp giọng mỉa mai.

Chỉ vì một câu nói của đương kim Cục trưởng, hắn - kẻ đã liều mạng phản bội lại tổ chức - đã bị đe dọa và suýt chút nữa thì bị vứt bỏ không thương tiếc. Nếu hắn không có sự chuẩn bị từ trước mà chỉ biết răm rắp tin tưởng bọn họ, thì e rằng sét đã đánh ngang tai từ lâu rồi.

Cảnh sát Oh liệu có ý thức được những gì họ đã gây ra không?

"Dù sao đi nữa, tôi xin được gửi lời xin lỗi một lần nữa vì đã khiến Trưởng phòng phải chạnh lòng. Khi mọi chuyện êm xuôi, sếp lớn bảo sẽ bao một bữa ra trò ở Canada, lúc đó cậu cứ tha hồ mà phục thù."

Dẫu sao chuyện cũng đã qua.

Chẳng thể vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nên hắn quyết định ghim kín trong lòng.

Hai người dốc cạn chai soju cuối cùng.

Sau khi hẹn sáng mai sẽ cùng lên nhà trên để giải quyết chút công việc, tiệc rượu cũng tàn.

Mưa dứt từ lúc rạng sáng. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mang theo không khí oi bức. Cảnh sát Oh chui tọt vào phòng ngủ chính ngáy o o, buộc hắn phải ra phòng khách ngủ một mình. Cứ tưởng hễ nằm chung với một người đàn ông là hắn có thể chợp mắt đôi chút, nhưng ở đây hắn lại thao thức mãi. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ thế làm rối bời tâm trí.

Lee Seok Doo và Lee Hyun Joon. Cùng với Chủ tịch Dongbang - Shin Jeong Ho.

Chủ tịch Shin là người đã từng ngỏ lời chiêu mộ hắn dù thừa biết Lee Seon Jae là con nuôi của Lee Seok Doo. Khác với vẻ đạo mạo giả tạo của dượng, lão ta bộc lộ rõ bản chất thô lỗ của mình. Bất chấp chức danh Chủ tịch, khí chất giang hồ tỏa ra từ lão quá áp đảo khiến người khác không muốn cúi đầu. Tuy nhiên, một Chủ tịch Shin vốn đã quen với sự xu nịnh lại đánh giá cao thái độ cứng cỏi ấy của Lee Seon Jae.

Lão nổi tiếng trong giới là kẻ sòng phẳng và không để bụng. Khi bị Lee Seon Jae từ chối, lão chỉ cười lớn rồi để lại một câu: "Chuyện đời khó nói trước được điều gì, nếu cần thì cứ liên lạc", kèm theo một số điện thoại bí mật.

Biết hắn có trí nhớ siêu phàm với các con số, lão đã châm lửa đốt mẩu giấy ghi số điện thoại ngay trước mặt hắn.

‘Nếu cứ phản bội là chặt tay chặt chân thì cái chốn này chỉ rặt một lũ tàn phế. Tôi với Lee Seok Doo cũng không ngoại lệ đâu. Khéo tụi này đã phải lết bằng thân mình từ lâu rồi.’

Đó là câu trả lời của lão khi hắn hỏi thẳng: ‘Ý ông là bảo tôi làm kẻ phản bội sao?’

Hắn khá thích lão. Một gã đàn ông thẳng thắn.

Chủ tịch Shin ư. Nhớ lại chuyện lão ta từng nổi trận lôi đình vì vụ Xây dựng Hanguk, hắn nghĩ biết đâu sẽ có ngày lão trở thành nước cờ hữu dụng. Hắn lẩm nhẩm đọc to dãy số liên lạc bí mật mà Chủ tịch Shin từng cho.

"Dãy số đẹp thật."

Hắn bật cười nhạt nhẽo.

Dòng suy nghĩ về Chủ tịch Shin cũng chỉ dừng lại ở đó.

Bản tính hay tơ tưởng về đàn ông lại trỗi dậy, và lần này tâm trí hắn lại tự động hướng về một người.

"Nhớ anh ấy quá."

Hắn tự thấy nực cười khi lại đi nhung nhớ một người đàn ông chỉ cách mình vài bước chân.

"Mẹ kiếp. Lão cớm chết tiệt."

Trút giận vô cớ lên đầu viên cảnh sát Oh, hắn vươn tay ra hệt như cái cách hắn đã vòng tay ôm lấy tấm lưng trần của anh vào rạng sáng hôm qua. Hắn cuộn cánh tay ôm lấy khoảng không như đang ôm trọn lấy anh. Hai chân hắn co lên, siết chặt lấy nửa thân dưới vô hình. Nhắm mắt lại, cơ thể trơn láng, săn chắc của anh hiện lên sống động đến lạ thường. Biết là điên rồ, nhưng hắn vẫn dồn lực vào vòng tay và đôi chân đang ôm khoảng không ấy. Hắn khóa chặt lấy người đàn ông trong tưởng tượng.

"Anh không thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Là do anh đã nói thích tôi rồi đấy nhé."

Hắn khẽ đung đưa hông.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.