Chương 58

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 58

Nồi mì vừa sủi bọt, người đàn ông đã nhanh tay thái hành, còn Tae Heun cũng chuẩn bị sẵn trứng gà. Hai người phối hợp ăn ý đến mức chẳng cần mở lời. Thế này gọi là duyên trời định sao? Hắn thầm nghĩ rồi tự cảm thán. Cứ mỗi lần mải miết suy tư như thế, ngọn lửa nóng rực lại dồn xuống thân dưới.

Cả ba quây quần bên bếp ga mini xì xụp ăn mì. Đứa trẻ vốn luôn im lặng cắm cúi mỗi khi ăn, nay không hiểu sao lại nói liến thoắng. Tán gẫu chán chê, cô bé bất chợt hỏi:

"Chú ơi, đến kỳ nghỉ hè chú đi nghỉ mát cùng bố con cháu nhé?"

"Nghỉ mát á?"

"Ji Hye à."

Anh gọi tên con gái như muốn ngăn lại, nhưng con bé chẳng mảy may bận tâm mà tiếp tục:

"Kỳ nghỉ hè năm nào bố cũng đưa cháu đi bãi biển Daecheon chơi. Chú không biết bãi cát ở đó rộng cỡ nào đâu. Nước cũng nông lắm, đi xa tít tắp mà nước vẫn chưa ngập đến cổ."

"Thế cơ à? Nghe Ji Hye kể có vẻ tuyệt đấy. Nhưng chú đi cùng có tiện không?"

"Tiện chứ ạ. Bố thấy sao hả bố?"

Thay vì trả lời, anh ngước nhìn Tae Heun. Nét mặt lộ rõ vẻ khó xử, nhưng anh khẽ lắc đầu, ngầm ám chỉ rằng đến lúc đó hắn đã rời đi rồi nên cứ việc thoải mái từ chối.

Thế mà Tae Heun lại nghiêm túc suy nghĩ. Hắn đã lỡ nói dối về việc ở lại làm kim chi cùng gia đình. Chuyện đó tận tháng Mười Hai mới diễn ra nên không sao, nhưng kỳ nghỉ hè thì đã cận kề rồi. Nếu may mắn, hắn hoàn toàn có thể tận hưởng chuyến đi này trước khi rời đi. Chút chuyện cỏn con ấy, chắc mình làm được nhỉ, hắn tự thôi miên bản thân.

"Gi Beom cũng buồn cười thật, sao anh không trả lời? Chú nhất định sẽ đi. Chú đi nhé."

"Oa! Tuyệt cú mèo!"

Anh tròn xoe mắt, ngay sau đó, đôi mày rậm khẽ nhíu lại.

Cậu lại nói linh tinh gì thế.

Ánh mắt anh như đang trách móc. Đáp lại, hắn mặt dày nháy mắt một cái. Người đàn ông đành khẽ thở dài.

Nghe được câu trả lời vừa ý, Ji Hye mới chịu ngậm miệng, bắt đầu tập trung ăn. Trở lại với dáng vẻ quen thuộc, cô bé dùng tư thế chiến đấu mà hút sột soạt những sợi mì vào cơ thể nhỏ bé của mình. "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn," anh ân cần nhắc nhở.

Bát mì ăn sau khi nghịch nước quả thực ngon như sơn hào hải vị. Lúc dặn con gái ăn chậm thì oai lắm, ấy vậy mà cả anh và Tae Heun đều cắm cúi ăn lấy ăn để. Đĩa kim chi loáng cái đã sạch bách. Bụng dạ con bé dường như không có đáy, vừa vét sạch bát mì đã vội bóc ngay gói bim bim.

Nhưng hắn cũng chẳng có tư cách phán xét. Lấy cớ xóa đi vị mặn của mì, Tae Heun và người đàn ông đã cùng nhau khui lon bia thứ hai.

Hơi men lâng lâng khiến cơn buồn ngủ tự nhiên kéo đến. Cả ba gật gù một lúc rồi trải chiếu ra, nằm xếp lớp cạnh nhau. Chẳng mấy chốc, tiếng ngáy khe khẽ của đứa trẻ đã vang lên.

Anh nằm ngửa, kéo chiếc mũ lưỡi trai mà Tae Heun đội cho ban nãy che khuất mắt. Còn hắn thì nằm nghiêng, hướng mặt về phía anh. Gối đầu lên tay mình, hắn chợt nhớ tới bài hát "Em bé nhà đảo" mà Ji Hye từng nhắc, bất giác bật cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười, anh tỉnh giấc, quay đầu sang nhìn Tae Heun.

"Tôi chợt nhớ đến chuyện gối đầu tay," hắn thì thầm. "Do ma làm ấy."

Anh cũng phì cười, cố gắng kìm nén âm thanh.

"Trẻ con... cũng có thể làm giống tôi được à?"

"Ai biết được. Chắc tại tay ngắn quá."

Cả hai khúc khích cười. Họ cắn chặt răng để không phát ra tiếng ồn, nhưng cuối cùng lại ôm bụng lăn lộn trên chiếu. Sợ làm Ji Hye thức giấc, hai người vừa cười vừa phải rón rén. Lau giọt nước mắt rỉ ra nơi khóe mi, họ đưa mắt nhìn nhau.

Dưới ánh sáng, đồng tử đen láy của anh chuyển sang màu nâu trầm. Làn da nâu rám nắng mịn màng, đôi mắt màu hạt dẻ. Thực sự rất đẹp.

"Mắt tôi nhìn có giống màu nâu trầm không?" Tae Heun hỏi.

"Không đâu. Sáng hơn thế nhiều. Vốn dĩ màu mắt cậu đã sáng sẵn rồi."

"Vậy à. Nghĩ lại thì, tôi cũng chưa từng nhìn kỹ màu mắt của mình bao giờ."

Hai người chìm vào im lặng, cứ thế ngắm nhìn đáy mắt đối phương. Khi khóe môi Tae Heun cong lên, người đàn ông cũng khẽ mỉm cười.

________________________________________

Ở bên anh, hắn chẳng có lấy một giây rảnh rỗi để chìm trong sự uể oải. Cái cảm giác tuyệt vọng, bất lực thuở trước giờ cứ như kiếp trước xa xôi. Nếu không vì chứng mất ngủ vẫn bám riết mỗi đêm, hắn thậm chí còn tự hỏi liệu mình có thực sự từng mắc căn bệnh đó hay không.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, ngày mới lại đến. Những đêm thao thức cũng dần trở nên dễ chịu hơn. Dù vẫn chán ghét những cơn ác mộng cứ dai dẳng đeo bám, nhưng hắn biết rằng, chỉ cần vượt qua giấc mơ ấy, bình minh sẽ rạng, và hắn lại có thêm động lực để kiên nhẫn.

Việc Tae Heun ngủ lại phòng trong đã trở thành một thói quen tự nhiên. Mỗi tối, khi trải chăn đệm cho mình, anh luôn trải sẵn cho hắn mà chẳng cần hỏi một lời.

Vào khoảnh khắc rạng sáng, khi tiếng chuông báo thức vang lên, điều tuyệt vời nhất là mở mắt ra và nhìn thấy anh đầu tiên. Nằm đối diện nhau, trao nhau lời chào buổi sáng, cảm giác ấy hạnh phúc đến lạ kỳ.

Nhưng rồi, mỗi khi ý nghĩ về mối quan hệ mờ ám giữa Kwon Yong Joon và anh xẹt qua tâm trí, máu ghen tuông lại khiến hắn run rẩy. Liệu anh có từng trải qua thứ cảm xúc tương tự như hắn lúc này không? Thật khó để tưởng tượng ra dáng vẻ của người đàn ông này khi bị cuốn vào cơn bão cảm xúc dữ dội—dù là tình yêu, ghen tuông, oán hận hay phẫn nộ.

Cứ mỗi lần nằm cạnh ngắm anh ngủ say, hắn lại chìm vào suy tư.

Tại sao tôi lại thích anh nhiều đến thế nhỉ? Hắn tự hỏi lòng mình.

"Chú ơi! Quầng thâm dưới mắt chú đen sì rồi kìa," Ji Hye chỉ vào bọng mắt hắn.

"Tại chú không ngủ được đấy."

"Sao lại không ngủ được ạ?"

"Không nhắm mắt được chứ sao," Tae Heun uể oải đáp.

"Tại sao ạ?"

"Chú không biết."

"Sao lại có chuyện không ngủ được nhỉ?"

"Chú cũng thắc mắc đây."

Bưng chiếc đĩa xếp ngay ngắn sáu quả trứng ốp la ra bàn, anh lo lắng nhìn Tae Heun:

"Có phải vì lạ chỗ nên cậu khó ngủ không?"

"Có chuyện đó nữa hả bố?" Cô bé ngước lên nhìn.

"Ừ. Đôi khi lạ chỗ người ta không ngủ được đâu."

Nghe vậy, ánh mắt con bé lại chuyển sang hắn.

"Cháu sang nhà chị So Jin ngủ ngon ơ mà. Chú ơi, nhà cháu làm chú không thoải mái ạ?" Con bé dè dặt hỏi.

"Không có đâu! Sao lại không thoải mái chứ?" Tae Heun vội gân cổ lên chối.

"Không phải thì thôi ạ." Ji Hye lè lưỡi trêu.

"Gi Beom, không phải vì khó chịu nên tôi mới mất ngủ đâu. Anh đừng hiểu lầm nhé. Bệnh này có từ trước khi tôi đến đây rồi." Tae Heun sợ anh nghĩ ngợi, bèn nhấn mạnh lại.

Đáp lại vẻ mặt khẩn trương đó, anh chỉ thờ ơ "Vâng" một tiếng, rồi gắp hai quả trứng ốp la bỏ vào bát con gái. Ngay sau đó, bát của Tae Heun cũng đón thêm hai quả, và hai quả cuối cùng ngoan ngoãn nằm trong bát anh.

"Tôi nói thật đấy, anh đừng hiểu lầm."

"Tôi không hiểu lầm đâu."

"À, hay là do vết bầm nhỉ? Gi Beom, anh nhìn mặt tôi thử xem, sao rồi?"

Anh liếc chừng thái độ của con gái, rồi khẽ liếc qua má trái và khóe miệng hắn.

"Tôi thấy bình thường mà."

"Không phải. Ý tôi là vết bầm nó lan lên tận mắt ấy. Trước nay dù có mất ngủ, mắt tôi cũng chưa bao giờ thâm đen thế này."

Nghe cái lý sự cùn của hắn, anh bật cười phì.

"Thì cứ cho là vậy đi. Không phải thì thôi. Mà môi Gi Beom đỡ nhiều rồi nhỉ."

Thấy hơi ngượng, Tae Heun đành nói lảng sang chuyện khác để kết thúc chủ đề.

Đôi môi của anh mà ngày hôm qua còn đóng vảy khó coi vì vết cắn của Tae Heun, chỉ sau một đêm đã bong gần hết. Trên dái tai cũng chỉ còn lại chút dấu vết mờ nhạt. Ngay cả vết bầm mờ như vết bớt quanh miệng Tae Heun—dấu tích của cú đấm—cũng đã biến mất không dấu vết. Nghĩ lại thấy tiếc hùi hụi. Dù bị người ngoài mắng chửi, nhưng đó lại là bí mật mờ ám chỉ hai người biết với nhau cơ mà.

Trong lúc đó, anh đã lấy xì dầu và dầu mè rưới vào bát cơm của Ji Hye. Tiếng thìa cạo lách cách hòa cùng mùi thơm phức bốc lên nức mũi. Dù bát của hắn chắc chắn cũng sẽ có mùi vị y hệt, nhưng không hiểu sao cơm của hai bố con trông vẫn ngon mắt hơn hẳn.

Trái ngược với vẻ lóng ngóng của Tae Heun, cả anh và con bé đều điêu luyện đảo thìa, thoắt cái đã trộn xong bát cơm trứng xì dầu hoàn hảo. Thấy Tae Heun đang trộn dở bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào bát mình, anh liền thản nhiên đổi bát cơm đã trộn đều tăm tắp của mình lấy bát của hắn.

Tôi nhìn đâu phải vì hết sức trộn cơm.

Ánh mắt anh nhìn hắn tràn ngập sự thương xót.

"Tôi đâu đến mức ấy." Miệng thì cằn nhằn nhưng tay hắn thì vẫn giữ rịt lấy bát cơm không chịu trả lại. Khóe môi cứ tự động nhếch lên vì sung sướng. Ngay khi hắn vừa xúc thìa cơm anh trộn đưa lên miệng, Ji Hye lén lườm hắn một cái từ sau lưng bố. Tae Heun cũng không vừa, lè lưỡi trêu lại con bé.

Nhớ lại thì, mẹ chưa từng một lần trộn cơm hay đút cơm cho hắn. Sự ưu tiên luôn dành cho anh trai. Người anh trai có thể trạng to lớn hơn hắn luôn há miệng nhận từng thìa cơm mẹ đút như một đứa trẻ con, trong khi Tae Heun hồi nhỏ vừa học cách cầm thìa, làm rơi vãi lung tung, cuối cùng đành bốc tay ăn. Ký ức ấy vẫn in hằn quá đỗi rõ ràng.

Sao mấy cái quá khứ không đáng nhớ cứ hiện về mãi thế không biết.

Tae Heun lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ.

"Hôm nay làm ở đâu vậy?" Hắn quay sang hỏi anh.

"Nhà kính trồng dưa lê."

"Lại dưa lê? Trồng cái quái gì mà lắm dưa lê thế." Mới đi theo phụ có một lần mà hắn đã chán ngấy đến tận cổ.

"Đây là đợt cuối rồi. Nhà kính này cũng nhỏ thôi," anh điềm đạm đáp.

"Tôi đi cùng nhé. Mất ngủ một hai hôm cũng chẳng chết ai." Vừa nói, hắn vừa nhét một miếng cơm to tướng vào miệng.

Anh gắp một miếng kim chi đặt lên bát con gái, khẽ nói: "Cậu sẽ mệt lắm đấy." Trước mặt hắn, con bé há to miệng, cắn ngập cả thìa cơm ra chiều đắc ý.

Tôi cũng muốn.

Tae Heun xúc sẵn một thìa cơm, chờ đợi.

Đang ăn dở, anh liếc nhìn chiếc thìa trên tay hắn, rồi lại hất mắt về phía đĩa kim chi. Ngập ngừng một chút, anh gắp một miếng đặt lên trên. Phải đến lúc đó Tae Heun mới chịu đưa cơm vào miệng, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm. Bị Ji Hye bắt gặp, thế là một cuộc đua tranh sủng ngầm nổ ra. Trước thái độ trẻ con của Tae Heun, anh chẳng chút phiền lòng. Cứ đều đặn, một miếng kim chi cho con gái, một miếng cho hắn, lúc nào rảnh tay thì anh mới tự xúc cơm cho mình.

"Gi Beom có biết anh là một người rất tốt không?" Tae Heun buông lời khi đang rửa bát.

Tiếng nước chảy róc rách dường như át đi giọng nói, anh nghển cổ hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"

Tae Heun hét to hết cỡ: "MỘT. NGƯỜI. RẤT. TỐT."

Khuôn mặt người đàn ông lập tức ửng đỏ.

Anh thực sự là một người cha tuyệt vời, và hẳn sẽ là một người tình lý tưởng của ai đó. Tae Heun có chút hụt hẫng khi nhận ra anh không phải bố, cũng chẳng phải mẹ mình. Càng xót xa hơn khi họ chẳng phải anh em ruột thịt. Cách duy nhất còn lại là trở thành người tình của anh, nhưng khốn nỗi, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ biến thành kẻ đồng tính mất. Vừa nghĩ, hắn vừa gân cổ chà mạnh cái bát trên tay.

Bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ như thể chực chờ đổ mưa. Buổi sáng, họ đến nhà kính phụ thu hoạch dưa lê; chiều đến lại xắn tay sửa mái nhà và bờ tường cho nhà hàng xóm. Nghe dự báo ngày mai có mưa lớn, hắn cùng anh và các thành viên ban Thanh niên tất bật khơi thông các cống rãnh thường xuyên bị trào ngược. Dọn dẹp từ con ngõ hay bị sạt lở mỗi khi mưa tuôn, đến những bờ ruộng quanh làng. Đâu đâu cũng nghe tiếng thở dài lo âu: mưa phùn mùa xuân đã ít, mưa rào mùa hạ cũng thưa thớt, sợ rằng đợt này lại là dông khan.

Anh rảo bước ra thửa ruộng sẽ thuộc về mình vào năm tới, lẳng lặng kiểm tra mương nước và xem xét kỹ lưỡng coi có sâu bệnh hại lúa hay không. Suốt cả buổi, nụ cười hạnh phúc chưa từng tắt trên môi.

"Giá mà anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì tốt biết mấy."

Sống trên đời ngần ấy năm, ai ngờ có ngày hắn lại đi ghen tị với mấy cây lúa.

Anh tưởng hắn nói đùa, chỉ biết bật cười.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.