Chương 88

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 88

Buổi lễ của vị mục sư diễn ra vô cùng cuồng nhiệt. Dân làng dường như cũng đang chìm trong sự hưng phấn tột độ. Đỉnh điểm là lúc mục sư cầu nguyện cho sự phồn vinh của làng Dongjam, tất cả đồng loạt giơ cao hai tay, vừa vỗ tay chan chát vừa lớn tiếng cầu nguyện. Âm thanh cất lên gần như là những tiếng la hét. Khắp nơi vang lên những tiếng "Amen", "Hallelujah", thậm chí có người còn bật khóc nức nở.

Gi Beom và con gái ngơ ngác nhìn quanh, chỉ biết làm động tác giả vờ hùa theo. Còn về phần Tae Heun, nếu nói đến diễn xuất thì hắn tự tin không thua kém bất kỳ ai, thế là hắn cố tình giơ hai tay lên cao và vỗ mạnh bạo. Hắn gào tên Chúa to hơn bất cứ kẻ nào trong hội trường. Cảnh tượng này trông chẳng khác gì một vở hài kịch, nhưng dù sao thì cũng giúp hắn xả được khối căng thẳng.

Sau khi buổi lễ kết thúc, các giáo dân rục rịch di chuyển đi ăn trưa. Để Ji Hye đi ăn cùng bạn bè đồng trang lứa, Tae Heun và Gi Beom lặng lẽ chuồn khỏi nhà thờ. Tưởng rằng ai nấy đều đang bận rộn chuyện ăn uống, nào ngờ trưởng thôn lại vừa thở hồng hộc vừa chạy tới gọi với theo.

"Trưởng phòng Kim! Trưởng phòng Kim đi đâu đấy?"

Đang mở cửa ghế lái, hắn quay đầu lại.

"À, tôi có chút việc."

"Không ăn cơm luôn à?"

"Vâng, tôi định ra ngoài ăn."

"Thế cậu định đi đâu?" Trưởng thôn gặng hỏi một cách cố chấp.

"Làng Namchon ạ."

"Làng Namchon á? Đến đó làm gì?" Giọng điệu của ông ta bỗng trở nên sắc lẹm.

Trùng hợp thay, nơi hắn sắp đến lại đang rộ lên phong trào phát triển dự án "Viện dưỡng lão" gì đó. Trưởng thôn nheo đôi mắt ti hí lại bằng cỡ cái khuy áo, sự nghi ngờ và bất an hiện rõ mồn một trong ánh nhìn.

"Bố con bé Ji Hye cũng đi cùng sao?"

Trưởng thôn liếc nhìn người đàn ông đang đứng đực ra cạnh xe.

"Vâng. Thưa trưởng thôn, trễ giờ hẹn rồi nên chúng tôi xin phép đi trước nhé."

Viện cớ một cuộc hẹn không có thật, Tae Heun dứt khoát leo lên ghế lái. Chậm mất một nhịp, trưởng thôn vội tóm lấy Gi Beom khi anh đang định mở cửa ghế phụ.

"Anh Gi Beom, mau lên xe đi. Muộn rồi!"

Nghe tiếng hắn gọi vọng ra, anh dè dặt bước lên ngồi vào ghế phụ với tư thế có phần gượng gạo.

"Bố Ji Hye này, lát nữa tạt qua nhà tôi một chuyến nhé. Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu." Nghe trưởng thôn nói vậy, anh chỉ ngây thơ gật đầu vâng dạ.

Ngay khi cánh cửa ghế phụ vừa đóng lại, Tae Heun lập tức nhấn ga.

"Mục sư ra tận nơi tiễn mọi người, đúng là chuyện hiếm thấy." Nhìn qua kính chiếu hậu, anh buông lời nhận xét.

Hắn cũng liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. Dẫn đầu là mục sư, theo sau là trưởng thôn, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp, Choi Gi Cheol và nhóm "Năm anh em đại bàng" đang đứng thành một vòng tròn, đăm đăm nhìn theo đuôi chiếc xe đang khuất dần.

Mẹ kiếp. Rùng rợn thật. Tae Heun muộn màng hối hận vì đã không đưa cả Ji Hye đi cùng. Nhưng sự hối hận ấy chẳng kéo dài lâu. Chưa đầy năm phút sau, tâm trí hắn đã bay thẳng đến làng Namchon và rạp chiếu phim rồi.

"Cậu không định mua chút quà cáp gì mang theo sao?" Gi Beom cất tiếng hỏi.

"Tôi mua rồi."

Nghe vậy, anh đưa mắt nhìn quanh quất trong xe.

"Ở trong cốp ấy." Hắn bồi thêm.

"À."

"Hơi cồng kềnh một chút."

"Thứ gì vậy?"

"Có món này hay lắm, lát nữa anh thấy sẽ biết ngay thôi."

Nhân chuyến ra thị trấn hôm qua, hắn đã khuân một thùng bia và một thùng soju chất sẵn vào cốp chiếc Benz. Nếu mà nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ hoảng hồn mà cằn nhằn rằng đi thăm người lớn tuổi không mua được hộp thực phẩm chức năng nào mà lại rước về cơ man nào là rượu.

"Anh Gi Beom mặc màu trắng hợp hơn màu đen nhiều đấy." Hắn buông một câu bâng quơ, ánh mắt lén lút lướt qua lồng ngực săn chắc in hằn sau lớp áo sơ mi vừa vặn của người bên cạnh.

Gi Beom bối rối vuốt lại vạt áo rồi quay sang nhìn hắn. "Tae Heun à, cậu mặc đồ vest trông cũng rất hợp."

Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại biết khen người khác cơ đấy.

"Ôi dào, bộ này đâu tính là vest. Đợi lúc tôi lên đồ tử tế thì còn tuyệt hơn nhiều. Một bộ suit ba mảnh đàng hoàng ấy. Bữa nào tôi sẽ cho anh xem thử."

"À... ừm." Anh khẽ cười bẽn lẽn.

Trong đầu Tae Heun bỗng xẹt qua hình ảnh bản thân mặc nguyên bộ suit ba mảnh đứng trước mặt Gi Beom, rồi từ từ cởi từng món ra y như một gã vũ nam thoát y. Chắc mẩm lúc đó anh sẽ đỏ bừng mặt nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi hắn cho xem. Mới tưởng tượng thôi mà hắn đã sướng rơn cả người.

"Này, lo lái xe đi." Thấy hắn mải suy nghĩ mông lung suýt chệch tay lái, anh vội nắm lấy vô lăng chỉnh lại.

Tae Heun lật tay, nắm lấy bàn tay đang định rút về của đối phương. Gi Beom giật mình thon thót nhưng không hề rụt lại.

"Chúng ta thế này trông cứ như vợ chồng ấy, anh nhỉ?"

Đương nhiên là chẳng có lời hồi đáp nào. Nhưng hắn không bận tâm. Bởi trong thâm tâm hắn, hai người bọn họ vốn đã chẳng khác nào vợ chồng rồi.

Đường đến làng Namchon do Gi Beom chỉ dẫn. So với Dongjam-ri thì đường xá ở đây được rải nhựa khang trang hơn hẳn, mang lại cảm giác dễ đi và gần hơn so với lúc vào Xóm Trong. Nghe đồn đây là ngôi làng khá giả nhất vùng, thảo nào không khí cũng khác biệt rành rành. Trái ngược với Dongjam-ri quá nửa là đường đất, đường sá ở đây chủ yếu được trải nhựa, nhà cửa cũng được xây mới hoặc tu sửa ngoại thất sạch sẽ. Điểm chung duy nhất với Dongjam-ri có lẽ là số lượng người già quanh quẩn trên đường và ngoài đồng ruộng.

Giống như mọi ngôi làng nông thôn khác, ngay đầu làng có một tiệm tạp hóa. Khi hai người bước vào hỏi thăm chỗ ở của lão già nghiện rượu, bà chủ tiệm lớn tuổi liền phóng ánh mắt tò mò: "Hai cậu thanh niên tìm ông lão đó làm gì?"

"Cháu mang ơn ông cụ chút chuyện ạ. Cho cháu hỏi phải đi đường nào mới gặp được ông ấy?"

"Còn đi đâu được nữa. Cứ men theo đường này đi thẳng là tới quán rượu bình dân. Lão ấy sống chết gì cũng ở lỳ đó thôi."

Bà chủ vừa nói vừa nhìn chằm chằm, soi xét kỹ lưỡng gương mặt của Tae Heun và Gi Beom. Để giữ thể diện cho ông lão, hắn tiện tay mua luôn một hộp quà nhân sâm và nước mật ong rồi mới rời đi.

Lái xe chưa đầy một cây số, tấm biển nhỏ xíu có dòng chữ "Quán nhậu bình dân" đã lọt vào tầm mắt. Khác hẳn với làng Dongjam tịnh không có lấy một quán rượu nào, quanh khu vực này có cả những quán ăn lớn nhỏ và vài quán nhậu lai rai. Thậm chí còn có một bãi đỗ xe công cộng do làng quản lý. Hắn tấp xe vào bãi rồi cùng anh bước xuống.

Vốn bản tính nông dân, Gi Beom chẳng buồn ngó ngàng đến hàng quán mà đưa mắt nhìn thẳng ra đồng ruộng.

"Lúa đã cao chừng kia rồi cơ à. Dùng phân bón gì mà tốt thế nhỉ?" Anh lẩm bẩm một mình.

"Sao cơ, lúa bên này mọc cao hơn ruộng nhà mình à?" Trong mắt Tae Heun thì lúa nào cũng như nhau nên hắn mới hỏi vậy.

"Ừ. Rõ ràng là cây cao hơn, màu sắc cũng mướt mắt hơn."

"Thế à. Vậy trước khi về, mình ghé qua hỏi thử xem sao. Nếu người ta dùng loại tốt thì mình cũng đổi sang loại đó luôn."

"Năm nay thì bỏ qua đi, để năm sau ạ."

"À, đúng rồi. Năm sau."

Năm nay ruộng đó vẫn chưa thuộc về Gi Beom nên chẳng cần thiết phải đầu tư phân bón đắt tiền làm gì. Một đồng phân bón cũng là tiền, tính toán như vậy là lẽ đương nhiên.

Điều khiến Tae Heun vui sướng tột độ là việc hắn có thể thốt ra hai chữ "năm sau" một cách vô cùng tự nhiên. Những cụm từ như "năm sau" hay "ruộng nhà mình" mang lại cho hắn cảm giác rạo rực đến vỡ òa. Nói thật lòng, cảm giác này còn tuyệt hơn cả lúc ôm anh vào lòng.

Không được, cứ đà này chắc mình thành thái giám mất. Hắn tự cười thầm trong bụng.

"Vào thôi. Chào hỏi nhanh rồi mình còn ra thị trấn." Tae Heun đi trước dẫn đường bước vào quán rượu.

Dù đang là ban ngày nhưng quán nhậu vẫn chật ních khách. Có vẻ không chỉ bán rượu mà quán còn bán cả bữa trưa, bởi bàn nào cũng gọi makgeolli nhắm kèm với mâm cơm. Giữa những đám đông tụ tập dăm ba người, có một ông lão ngồi chèo queo một mình, miệng tu rượu ừng ực mà chẳng cần đồ nhắm. Dù đã gần ba tuần trôi qua, Tae Heun vẫn nhận ra ngay đó là lão già nghiện rượu hôm nào.

"Ông ơi, ông còn nhớ cháu không?" Hắn tiến lại gần bắt chuyện.

Lão không biết là hắn đang gọi mình nên định nâng chén rượu lên, mãi đến khi Tae Heun cúi sát mặt xuống hỏi, lão mới chằm chằm quan sát.

"Cậu là ai nhỉ?"

"Ông ơi, cháu đây. Chàng thanh niên ba tuần trước ghé qua lán nông cụ ấy. Chúng ta còn uống chung một ly, ông không nhớ sao? Thằng điên mang dép lê ba sọc leo núi ấy mà. Rạng sáng còn xông vào bắt ông chữa vết thương rồi ăn chực rượu đấy."

Đợi hắn giải thích cặn kẽ mọi chuyện, lão già mới "À, cái cậu thanh niên đó!" rồi sực nhớ ra.

"Sao ông quên cháu được chứ? Gương mặt này gặp một lần là khó quên lắm đấy." Hắn tỉnh bơ kéo ghế ngồi đối diện lão.

"Lúc đó cậu ăn mặc như ăn mày, giờ lại bảnh bao như thiếu gia nhà giàu, hèn gì tôi không nhận ra." Lão già bật cười khà khà.

"Anh Gi Beom cũng ngồi đi." Hắn vừa nói vừa kéo chiếc ghế bên cạnh ra sau cho anh. Khổ nỗi anh vừa ngồi xuống, chiếc bàn dành cho bốn người lập tức trở nên chật chội.

"Cụ ơi, đây là hồng sâm với nước mật ong ạ. Cháu vừa mua ở tiệm tạp hóa đầu làng. Hôm nào quá chén, cụ cứ uống giải rượu nhé."

"Vẽ chuyện làm gì." Lão già nhận hộp quà với vẻ mặt miễn cưỡng, lộ rõ sự thất vọng khi thấy bên trong không phải là rượu.

"Làm một ly đi." Vừa nói lão vừa định rót makgeolli mời, Tae Heun phải khó khăn lắm mới cản lại được, rồi tự tay rót rượu vào ly không của lão.

Ánh mắt của khách khứa trong quán liên tục đổ dồn về phía bàn lão già rồi lại tản ra. Chẳng rõ nhóm bên kia đang bàn chuyện gì mà trông có vẻ căng thẳng lắm, thỉnh thoảng lại có tiếng cãi vã oang oang.

Lão già nghiện rượu chép miệng, hắng giọng nói to cốt để mỉa mai đám người kia: "Bọn ma men tiền bạc ám vào người rồi mới thế đấy. Nông dân thì phải lo làm ruộng, bán đất đi rồi làm được cái tích sự gì! Chậc. Mờ mắt vì tiền cả lũ rồi. Lũ khốn!" Cơn giận dữ nguyên thủy cứ thế tuôn trào khỏi miệng lão.

"Này ông già, ăn nói cho cẩn thận nhé. Già cả rồi thì ngậm cái miệng lại, đừng có tưởng mồm lỗ không có mép mà muốn phun gì thì phun." Một giọng nói trẻ măng cất lên đáp trả.

Tae Heun nhíu mày đưa mắt tìm kiếm kẻ vừa hỗn xược. Đó là một tên ranh con vắt mũi chưa sạch, trông chừng hăm lăm tuổi. Cậu ta đi cùng một gã mặc vest đứng tuổi, thoạt nhìn đã biết không phải nhân viên văn phòng bình thường. Gã mặc vest ngồi điệu bộ ra vẻ đạo mạo kia chắc chắn cũng chẳng phải dạng vừa. Kẻ lừa đảo và đám tép riu đi theo hầu. Thật xui xẻo khi bọn lừa đảo lại lọt vào làng Namchon này. Đám dân làng kia rõ ràng toàn là những người có vai vế trong vùng mà lại không nhận ra, cứ bu quanh tâng bốc gã mặc vest.

Thấy lão già nghiện rượu hét lên "Mày bảo sao cơ?" rồi định đứng phắt dậy đòi ăn thua đủ, Tae Heun vội cản lại. Gây sự với loại người này ở đây chỉ tổ rước bực vào thân. Vả lại lão già cũng chẳng thể nào đánh lại chúng được.

"Ông ơi, trước ông bảo cháu có trả ơn thì trả bằng rượu mà. Nên cháu mua hẳn một thùng bia với một thùng soju rồi đây, ông có muốn xem thử không?"

"Thật hả?" Nghe nhắc đến rượu, lão già lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống y như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chóp chép miệng hỏi lại.

"Một thùng mỗi loại cơ à?"

"Vâng, mỗi loại một thùng."

"Chà, nhiều thế." Lão vui sướng đến mức miệng cười toét tới mang tai.

"Cháu mua cả rượu Tây nữa."

"Thế cơ á?" Lão già bật cười sảng khoái.

"Tại đồ nặng quá nên cháu khiêng thẳng vào nhà ông nhé. Được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi. Đang định về nhà nghỉ ngơi thì gặp hai cậu, tiện quá. Đi nào."

Nói rồi lão vùng đứng dậy, nhưng vì đã thấm hơi men nên lảo đảo suýt ngã phịch xuống sàn. May mà Gi Beom nhanh tay đỡ kịp nên mới tránh được cảnh chỏng vó.

Tae Heun và Gi Beom mỗi người xốc một bên nách lão già, dìu bước ra khỏi quán rượu như hai gã hộ pháp. Nào ngờ vừa ra đến cửa, họ lại chạm trán ngay một nhóm mặc vest khác.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.