Chương 84

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 84

Bên trong chiếc túi khổng lồ là một lớp nilon trong suốt dày cộp, chứa bảy cọc tiền giấy mệnh giá mười ngàn won được bọc kín. Tae Heun thò tay vào, lôi một cọc ra. Dùng ngón cái miết lướt qua xấp tiền, hắn chăm chú quan sát phần dây đai buộc quanh. Cả bảy cọc tiền đều có những dấu chấm nhỏ in trên dây đai, số lượng chấm dao động từ một đến bảy, mỗi cọc một kiểu. Đã lâu lắm rồi mới nhìn lại "tác phẩm" này, khóe môi hắn bất giác nhếch lên.

"Lô này moi từ đâu ra thế?"

"Tụi em tìm thấy trong cái kho anh chỉ điểm đấy. Sáng sớm nay vừa đột kích xong."

"Thế à? Cứ tưởng tiêu tán hết rồi, ai dè vẫn còn sót lại cơ đấy." Hắn đặt cọc tiền xuống sàn.

"Là quỹ đen phải không ạ?" Cảnh sát Park hạ giọng, giọng điệu chắc nịch.

"Cũng đại loại thế. Gom được mấy bao?"

"Duy nhất một cái túi này thôi ạ."

"Niêm phong vẫn nguyên vẹn chứ?"

"Dạ? Niêm phong nào ạ?"

"Cái dấu niêm phong dán bên ngoài ấy."

"À, anh đợi em chút. Khổ nỗi em không trực tiếp tham gia vụ khám xét..." Cảnh sát Park lục lọi túi áo ngực, lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ xíu. "Có ạ. Ghi chú đây bảo niêm phong vẫn dán kín mít."

Ngay cả Tae Heun - kẻ nắm rõ đường đi nước bước của từng đồng tiền trong công ty - cũng không ngờ vẫn còn một chiếc túi chưa từng bị đụng tới. Lý do là bởi sau khi nhúng tay vào khâu thiết lập ban đầu, hắn đã giao lại toàn bộ sổ sách cho dượng quản lý.

"Vậy cấp trên phái anh xuống đây muốn biết điều gì?"

"Dạ, là mấy cái dấu chấm này ạ. Sếp muốn biết nó có ám hiệu gì không. Với lại, nguồn gốc của số tiền này nữa." Cảnh sát Park chỉ tay vào dải giấy buộc quanh cọc tiền.

"Chỉ vì mấy cái dấu chấm này mà cất công xách nguyên túi tiền xuống tận đây sao?" Hắn hỏi vặn lại, ngụ ý sao không gọi điện cho nhanh.

"Ái chà, anh không biết đâu. Tình hình trên đó đang nước sôi lửa bỏng lắm. Chẳng hiểu sao tin tức sắp chốt án lại lọt ra ngoài, điện thoại réo liên tục. Nào là người liên quan vụ án, nào là nhà báo, rồi cả mấy kẻ bắn tin ngầm... Đau đầu lắm anh ạ. Đã thế mấy hôm trước còn phát hiện có dấu hiệu bị nghe lén nữa." Cảnh sát Park lắc đầu ngán ngẩm.

"Để rinh được cái túi này xuống đây cũng như phim hành động 007 ấy chứ. Lúc đầu sếp trên còn bắt xách nguyên cái túi chà bá này đi, may mà đàn anh can ngăn kịp. Nặng chịch thế này ai mà vác nổi."

Cái giọng điệu càu nhàu, than vãn này sao mà giống hệt cảnh sát Oh, nhưng cái dáng vẻ thì rành rành là một tay lính mới lóng ngóng. Tae Heun phì cười, lôi nốt mấy cọc tiền còn lại xếp thành hàng trên sàn.

"Có cọc không có dấu chấm nào đúng không?"

"Đúng rồi anh. Đống đó em không mang xuống. Ủa, bộ không có dấu cũng là ám hiệu à?"

"Đương nhiên. Nó giống như chữ số Ả Rập vậy."

"Chữ số Ả Rập?" Cảnh sát Park lại dán mắt vào cuốn sổ tay. "A, có ghi đây rồi. Có mấy cọc dây đai không chấm, nhưng thay vào đó lại có mấy con số từ 0 đến 7 in li ti. Cỡ chữ bé đến mức không nhìn kỹ là không thấy."

"Đây, nó nằm ở đây này. Anh nhìn thấy không?" Tae Heun nhón một cọc tiền, dí sát vào mắt cảnh sát Park. Mất một lúc dò dẫm, anh ta mới ồ lên: "Trời đất, bé xíu thế này sao mà in lên được hay vậy."

Phải rồi. Để in được mấy con số bé tí tẹo đó, hắn đã đổ mồ hôi sôi nước mắt thế nào. Ký ức ùa về sống động. Hắn đã phải hì hục dập mộc lên từng dải giấy cho 5.120 cọc tiền chất cao như núi.

"Hệ bát phân đấy." Hắn buông một câu nhẹ tênh.

"Dạ?"

"Hệ bát phân. Cái dãy số đó ấy." Cảnh sát Park ngơ ngác như bò đội nón, nghe như vịt nghe sấm.

"Trong túi này có 640 cọc tiền đúng không?" Hắn hất cằm về phía đống tiền. Cảnh sát Park vội giở sổ tay kiểm tra, mắt sáng rực: "Đúng rồi anh! Chuẩn luôn!"

Có gì mà ngạc nhiên cơ chứ. Hắn khẽ hừ mũi.

"Dải giấy buộc tiền chắc cũng đủ loại. Cái thì màu trắng, cái thì ố vàng, cái thì có sọc vằn vện. Đại loại vậy."

Cảnh sát Park lại cắm mặt vào sổ, nhưng có vẻ chẳng có ghi chép nào nhắc đến chi tiết này.

"Mấy cái đó cũng có ẩn ý gì sao anh?" Anh ta lăm lăm cây bút bi, chuẩn bị ghi chép.

"Không. Chẳng có ẩn ý gì sất. Tôi làm cho vui thôi."

Một trò tiêu khiển rảnh rỗi, đúng nghĩa đen.

Đó là thời điểm cao trào của việc gom góp quỹ đen. Ngay trước thềm áp dụng hệ thống giao dịch tài chính bằng tên thật, nên chuyện này diễn ra khá lâu rồi. Lúc bấy giờ, công nghệ chống giả mạo trên tờ mười ngàn won còn khá thô sơ, việc in tiền giả dễ như ăn kẹo. Khỏi cần xài mấy cái máy in phun lởm khởm ngoài thị trường, chỉ cần vớ được một cỗ máy in xịn xò cùng một gã thợ lão luyện, việc hô biến ra những tờ tiền y như đúc là chuyện nhỏ. Khốn nỗi, chi phí lại quá chát. Tiền công làm ra một tờ mười ngàn giả có khi đắt gấp hai, gấp ba lần mệnh giá thật. Ai đời lại đi đâm đầu vào cái vụ lỗ vốn như thế. Trừ phi là in đô la thì may ra.

Dù sao thì, dượng cũng thu gom quỹ đen bằng tiền mặt mệnh giá mười ngàn won và đô la như bao kẻ khác, và thùng táo luôn là công cụ ngụy trang yêu thích của lão. Còn chiếc túi khổng lồ này, chính là nơi chứa đựng số quỹ đen dự phòng được tạo ra bằng cách trộn lẫn tiền thật với mớ tiền giả được sản xuất theo kiểu "liệu cơm gắp mắm", không đến nỗi thô thiển nhưng cũng chẳng hoàn hảo gì cho cam.

Một phép thử đầy táo bạo, chính Tae Heun lúc ấy cũng bán tín bán nghi. Thế nhưng, kết quả lại thành công vang dội. Bọn hắn đã chia nhỏ những cọc tiền "trộn" này đem gửi ở nhiều ngân hàng khác nhau, và tài tình thay, chẳng một nhân viên ngân hàng nào phát hiện ra những tờ tiền giả trà trộn. Ngay cả sau này cũng không hề có dấu vết bị bại lộ. Mà giả sử có bị khui ra, thì lúc đó chế độ giao dịch bằng tên thật vẫn chưa có hiệu lực, nên cũng chẳng có gì phải xoắn.

Ngay lập tức, chiếc máy in hoạt động hết công suất. Số tiền giả vừa ra lò được "xào" chung với tiền thật, chia đều vào tám chiếc túi khổng lồ. Số tiền thật bỏ ra làm mồi nhử lúc bấy giờ ngót nghét 200 triệu won. Vậy mà chỉ với 200 triệu, bọn chúng đã hô biến thành 5 tỷ 210 triệu won quỹ đen. Đúng là vốn một lời mười.

Trong nội bộ công ty, số người biết đến sự tồn tại của những chiếc túi này chỉ đếm trên đầu ngón tay – chính xác là năm người, bao gồm cả Tae Heun. Nếu cả năm cái miệng đều kín như bưng thì đã phúc. Ngặt nỗi, đời không như là mơ. Truyền tai cho cánh tay phải, mười người biết; lỡ miệng với cả cánh tay trái, mười lăm người hay. Cứ theo cái đà "tam sao thất bản" ấy, nội trong một tuần, bí mật động trời này có khi đã đến tai hàng trăm người.

Thấy bề không ổn, Tae Heun lập tức thiết lập hệ thống sổ sách. Mỗi cọc tiền đều được cân đo đong đếm tỉ mỉ, ghi chép cẩn thận, và dĩ nhiên, dải giấy buộc tiền cũng được đánh dấu ám hiệu. Và hệ bát phân đã được hắn chọn mặt gửi vàng. Lý do rất đơn giản: hắn cuồng số 8. Con số 8 gợi lên biểu tượng vô cực. Dù chỉ là một ký hiệu, nhưng nó mang lại cho hắn thứ ảo giác rằng quyền lực và năng lực của bản thân là vô hạn. Tất nhiên, với dượng thì hắn đã bôi ra một lý do khác để báo cáo. Cứ như thế, tám chiếc túi khổng lồ được ghi danh vào sổ cái, rồi phân tán đi khắp các kho bãi của Ilgwang Financial.

Kế hoạch rửa tiền được triển khai một cách kín kẽ. Đâu ai dám chắc lọt lưới lần một thì sẽ lọt lưới lần hai. Chưa kể, trong giới chợ đen lúc bấy giờ đã râm ran tin đồn "có kẻ tuồn tiền giả". Tai vách mạch rừng, khó mà qua mắt được bọn cớm.

Vì nhiều lý do, ngay cả khi gã thợ in tiền giả đã cao chạy xa bay về Hồng Kông hay Thái Lan gì đó, đống túi khổng lồ này vẫn bị phủ bụi trong kho ròng rã một năm trời trước khi được đưa ra ngoài ánh sáng.

Dưới sự chứng kiến của cả năm người, một chiếc túi được mở niêm phong, chia nhỏ ra chuyển đến năm chi nhánh trên toàn quốc. Sau đó, số tiền này được nạp vào tài khoản tiết kiệm của các ngân hàng địa phương, và chỉ trong vòng một tuần đến một tháng, toàn bộ số tiền "ảo" đã được rút ra dưới dạng tiền thật 100%. Áp dụng triệt để phương thức này, một chiếc túi chứa hỗn hợp tiền thật giả đã được hô biến thành một chiếc túi nhồi căng đét tiền thật. Mất vỏn vẹn 1 năm 1 tháng.

Sự hài lòng của dượng thì khỏi bàn cãi. Cùng lúc đó, toàn bộ sổ sách cũng được giao nộp lại cho lão. Nghe đồn số quỹ đen được "rửa" theo cách thức này vẫn tiếp tục phát huy tác dụng thần kỳ suốt hơn 3 năm sau đó, ngay cả khi tờ mười ngàn won mẫu mới chính thức lưu hành vào năm 1994.

Thế quái nào mà một trong tám chiếc túi ấy lại nằm chỏng chơ, niêm phong kín bưng trong cái kho mà hắn chỉ điểm. Túi vẫn còn niêm phong, đồng nghĩa với việc bên trong vẫn chứa đầy tiền giả. Chẳng biết gọi sự kiện này là một sự tình cờ trớ trêu hay một sự an bài của số phận nữa.

"Vậy ý anh là, trong cái túi này có lẫn tiền giả phải không?"

"Đúng thế. Vì chưa bóc niêm phong nên tiền này vẫn chưa được đem đi rửa. Chứ nếu đã qua tay ngân hàng thì tiền đâu có phẳng phiu, mới cóng thế này."

"Ra là vậy." Cảnh sát Park cắm cúi ghi chép không sót một chữ vào cuốn sổ tay.

"Nhưng mà đống sổ sách đó, liệu Lee Seok Doo có còn giữ không anh?"

"Còn chứ. Túi tiền vẫn còn sờ sờ ra đó, làm sao ông ta dám vứt sổ đi. Lão già đó mắc chứng OCD nặng lắm đấy."

Điểm cộng duy nhất của dượng có lẽ là sự cẩn thận đến mức bệnh hoạn.

"Đã rõ."

Cảnh sát Park ghi nốt câu cuối cùng rồi gập sổ lại.

Chắc khát khô cổ, anh ta vội vàng bật lon nước ngọt tu ừng ực. Thấy anh ta chìa lon nước mời, Tae Heun khẽ lắc đầu. Dưới cái nắng chói chang thế này, anh đang vã mồ hôi sôi nước mắt ngoài đồng, làm sao hắn có thể trơ trẽn ngồi phòng máy lạnh nhâm nhi nước ngọt cho được.

"Hỏi ngoài lề chút, Trưởng phòng có phân biệt được tiền thật với tiền giả không?" Anh ta hất cằm về phía đống tiền trên sàn.

"Cũng tàm tạm."

Thực ra đợt đó hắn có được đào tạo qua. Hắn từng cho rằng việc học cách phân biệt là dư thừa vì đằng nào cũng đem đi rửa, nhưng trong số ba người được đào tạo, Tae Heun lại là người bắt bài giỏi nhất.

"Thế ạ?" Cảnh sát Park lật giở mấy xấp tiền, mặt nhăn mày nhó. "Em nhìn lòi cả mắt mà chả thấy gì khác biệt."

"Anh cứ cầm nguyên cọc thế thì đến người in ra nó cũng chịu chết. Phải xòe ra mới thấy được."

Nghe hắn nói, cảnh sát Park thoáng chần chừ.

"Sợ cái gì, trong túi còn cả đống cơ mà."

Tae Heun tháo dải đai, rút đúng hai mươi tờ trải đều trên mặt sàn.

"Hai mươi tờ là một xấp cơ bản. Mấy ông chuyên gia thì chỉ cần mười tờ là nhìn ra, nhưng trình tôi chưa tới mức đó. Chà, lâu quá không động vào, tôi cũng không tự tin lắm."

Nỗi sợ bị cấp trên sờ gáy của cảnh sát Park nhanh chóng bị đánh bay bởi sự tò mò. Anh ta hăm hở lao vào soi mói, nâng lên hạ xuống, săm soi từng chi tiết, thậm chí còn đưa lên mũi ngửi. Phải hì hục một lúc lâu, anh ta mới rụt rè rút ra được năm tờ.

"Đúng là cảnh sát có khác. Mắt tinh ghê, bốc phát trúng ngay năm tờ tiền thật."

Tae Heun buông lời trêu chọc khiến cảnh sát Park tiếc hùi hụi.

"Đống này tiền thật hết ạ? Không có tờ nào giả sao?"

"Vâng, thật 100%."

"Trời đất, nhìn lởm khởm thế này mà lại là tiền thật á?"

"Bởi thế nên mấy đồng tiền mẫu cũ này mới thú vị."

Nói đoạn, hắn thoăn thoắt gạt hai mươi tờ tiền thành hai phe. Mười một tờ giả bên này, chín tờ thật bên kia.

"Đây là giả. Còn đây là thật."

"Trời ạ, em chịu. Bó tay chấm com." Cảnh sát Park giơ hai tay đầu hàng.

Tae Heun khéo léo gom lại xấp tiền, dùng dải đai buộc chặt như cũ. Nhận lại xấp tiền, cảnh sát Park tu nốt ngụm nước ngọt còn sót lại.

"Chắc giờ này trên đó đang lục soát tanh bành rồi." Cảnh sát Park liếc nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.

Tae Heun cũng bất giác đưa mắt nhìn theo. Hy vọng là vậy, nhưng việc lọt qua được cửa an ninh của công ty cũng chẳng phải chuyện dễ nhằn. Chắc bọn họ cũng lường trước được tình huống này nên mới đánh úp bất ngờ.

"Thôi, em xin phép gom mớ sổ sách này về trước khi muộn." Cảnh sát Park uống cạn lon nước, hối hả dọn đồ. Trông bộ dạng anh ta có vẻ muốn né cái cảnh tắc đường giờ tan tầm bằng mọi giá.

"Anh cứ tự nhiên."

Cảnh sát Park thoăn thoắt xếp đống sổ sách vào túi. Tae Heun cũng xắn tay phụ một tay. Lúc để bên ngoài trông cũng bình thường, nhưng khi nhét hết vào chiếc túi khổng lồ mới thấy số lượng khủng cỡ nào. Hắn vứt luôn xấp tiền trên sàn vào khe hở còn trống rồi chật vật kéo khóa túi lại. Nặng chịch. Một mình cảnh sát Park kéo lê cái túi này đúng là nhiệm vụ bất khả thi.

Dưới sự trợ giúp đắc lực của Tae Heun, cảnh sát Park hì hục lôi chiếc túi khổng lồ trượt trên con hẻm dốc đứng. Việc nhét nó vào cốp xe cũng là cả một nghệ thuật. Trọng lượng là một chuyện, kích thước của nó lại quá khổ so với cốp xe. Nhét lấy nhét để, cốp xe vẫn không tài nào đóng khít. Bí quá hóa liều, hắn lôi mớ dây thừng từ nhà anh ra, buộc tạm cốp xe lại cho đỡ xộc xệch. Chỉ một chốc xoay xở mà cả hai đã ướt sũng mồ hôi.

"Phù, may mà có Trưởng phòng giúp một tay, không thì em toang rồi." Cảnh sát Park đưa tay quệt mồ hôi trán, ríu rít cảm ơn.

"Lần tới chắc sẽ có tiền bối đi cùng em. Khéo đó cũng là lần cuối tụi em được gặp anh."

"Vậy sao?" Tae Heun cười cười, một nụ cười khó đoán.

Rất tiếc phải làm anh thất vọng, nhưng viễn cảnh đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Hắn thầm nhủ.

"Thôi, em xin phép đi trước nhé."

"Vâng, đi đường bình an."

Cảnh sát Park vừa mở cửa xe, bỗng sựng lại như sực nhớ ra điều gì. Anh ta lục lọi trong ví, lôi ra một tấm thẻ cứng cáp.

"Trưởng phòng, đây là căn cước mới của anh."

Thì ra là mẫu căn cước công dân mới được phát hành từ tháng 5 năm ngoái. Lẽ ra Tae Heun cũng phải đi làm lại, nhưng vì đã chốt kèo sẽ "chầu diêm vương" trước thời hạn 1/6 (hạn chót sử dụng thẻ cũ), nên hắn chẳng thèm đoái hoài.

Chiếc thẻ nhựa cứng bóng loáng in rõ ràng ảnh thẻ của Tae Heun.

Kim Tae Heun. 700908.

Những con số trên thẻ trùng khớp hoàn toàn với ngày sinh của Lee Seon Jae. Dù cái tên đã được gọi đến quen miệng, nhưng nhìn nó chình ình trên một loại giấy tờ chính thức, cảm giác vẫn vô cùng xa lạ. Cứ như thể hắn đang giữ chứng minh thư của một kẻ xa lạ nào đó. Dáng dấp của chiếc thẻ mới cũng khác bọt 180 độ so với phiên bản ép plastic cũ kỹ. Cầm trên tay thấy sang trọng hơn hẳn, mỗi lần nghiêng lại lấp lánh phản quang.

"Giá mà không có vụ đột kích này, chắc tuần sau tiền bối sẽ đích thân mang xuống cho anh. Tiện đường em ghé qua nên kiêm luôn chân shipper. Hàng mới coong đấy nhé!" Cảnh sát Park cười tếu táo, trèo vào ghế lái.

"Để chắc ăn, thứ Hai tuần tới anh chịu khó ra ủy ban phường xin trích lục hộ khẩu kiểm tra lại xem sao. Cứ có gì lấn cấn thì ới em một tiếng. Em đi đây."

"Được rồi. Cảm ơn nhé, anh bạn 'hàng mới coong'."

Tae Heun vẫy vẫy chiếc căn cước mới cứng, mỉm cười chào tạm biệt.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.