Chương 81

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 81

Sau khi thả Ji Hye trước nhà văn hóa thôn, anh lái xe thẳng đến nhà cây hồng.

"Giãn cơ mặt ra chút đi. Anh cứ ỉu xìu thế này, mấy ông bà cụ lại tưởng tại họ nên mới thấy áy náy đấy."

Nghe Tae Heun nhắc, anh mới chịu buông lỏng nét mặt đang căng cứng.

"Thấy chưa, nhìn khá hơn hẳn rồi đấy. Không có tôi thì anh biết làm sao."

Hắn lại tranh thủ khẳng định sự tồn tại của mình.

Và như thường lệ, chẳng có lời đáp lại.

Ngôi nhà cây hồng vắng tanh. Đánh xe thẳng ra ruộng, y như dự đoán, hai thân già còng rạp đang lúi húi dọn dẹp mớ hoa màu thối rữa. Anh vội vàng chạy tới can ngăn.

"Trời ạ, hai bác cứ thế này sao được. Phải chờ cháu đến chứ."

"Cháu đến rồi à? Có ngồi không cũng chán. Phải vận động chân tay chút đỉnh."

"Đúng rồi. Tầm này không làm việc thì thà chết đi cho xong, sống làm gì."

"Đúng, chết quách cho rảnh nợ."

Những lời nói mang hơi hướm bi quan của hai người già khiến anh ngượng ngùng không biết đáp sao.

"Cháu chào hai bác! Hai bác ngủ ngon không ạ? Cháu cũng đến đây. Hai bác vẫn nhớ cháu chứ?"

Tae Heun cất cao giọng chào. Tự hắn cũng thấy điệu bộ của mình chẳng khác gì mấy gã bán thuốc dạo ngoài chợ quê, bất giác bật cười. Cụ bà nhận ra hắn trước.

"Sao hai đứa bay cứ dính lấy nhau như hình với bóng thế."

"Tất nhiên rồi ạ. Tụi cháu là kim với chỉ mà, phải sát cánh bên nhau chứ."

Đúng như lời từng nói với Ji Hye, hắn chính là sợi chỉ của anh. Anh đi đâu hắn theo đó, anh gọi hắn dạ, bảo là chỉ cũng chẳng sai. Thậm chí hắn còn có thể xâu luôn vào lỗ kim nữa kìa. He he. Đầu óc đang bay bổng vớ vẩn, hắn vội chấn chỉnh lại nét mặt.

"Hai bác nghe anh Gi Beom dặn rồi chứ ạ? Từ giờ việc đồng áng cứ để hai cháu lo, hai bác cứ vào nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ chuẩn bị bữa phụ cho tụi cháu nhé. Nếu là mì lạnh củ cải non (yeolmu guksu) thì tuyệt vời."

Hắn đưa ra yêu cầu tỉnh bơ.

Nói một tràng dài nên mãi một lúc sau cụ bà mới gật gù hiểu ý.

"Thế hai đứa muốn uống gì?"

"Cho tụi cháu bình nước lúa mạch rang thật lạnh là được ạ."

Thấy Tae Heun chủ động như vậy, anh chỉ biết tròn mắt nhìn.

"Tôi giỏi không?"

"Cậu Tae Heun mặt dày thật đấy."

"Giờ anh mới nhận ra à?"

Tae Heun cười toe toét, hích khuỷu tay vào tay anh. Anh cũng phì cười.

Ai bảo nông thôn là thanh bình yên tĩnh. Nào là máy cày, máy cấy, máy cắt cỏ, chưa kể tiếng xe máy, xe tải... đủ loại động cơ thi nhau gầm rú. Ấy là chưa kể người ta nói chuyện với nhau toàn bằng cách gào thét, ồn ào chẳng khác gì cái chợ vỡ. Bảo sao các cụ ở làng này đa phần lãng tai, đều có lý do cả.

Những người làm ruộng quanh đó đều nhận ra anh, ai nấy đều hét lên hỏi thăm tình hình. Họ cũng không quên gật đầu chào Tae Heun. Mất trọn 15 phút chỉ để chào hỏi xã giao, cuối cùng hai người mới chính thức bắt tay vào việc.

Thửa ruộng của nhà cây hồng trông tồi tệ hơn hẳn so với những gì nhìn thấy. Phải nhổ sạch mớ hoa màu chưa kịp thu hoạch, xới tung mảnh ruộng còn đang nhão nhoẹt bùn lầy, rải phân bón, rồi lại phủ nilon và gieo hạt. Công việc lẽ ra phải hai ngày mới xong.

Trong lúc Tae Heun còn đang ngắm nghía thửa ruộng để ước tính thời gian, anh đã bắt tay vào làm tự lúc nào. Nhìn anh dùng tay không nhổ mớ hoa màu thối rữa do ngấm nước mưa, hắn lật đật lấy đôi găng tay len đưa cho anh.

"Chuyện gì thì chuyện, dọn rác phải đeo găng tay vào. Nhỡ nhiễm trùng thì sao."

Bị hắn cằn nhằn, anh ngoan ngoãn đeo găng tay vào.

"Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ bị nhiễm trùng cả."

"Thế chưa bao giờ bị mẩn ngứa vì cỏ dại à?"

"Đó là chuyện từ đời thuở nào rồi. Dạo này tôi có bị mẩn ngứa bao giờ đâu."

Anh chống chế.

"Năm ngoái anh còn bị ốm liềng xiềng cơ mà?"

"Đó là do đụng phải cây sơn độc."

"Làm sao tôi tin được."

"Từ trước đến giờ cậu toàn bị lừa hay sao thế?"

"Đúng. Tôi sống toàn bị lừa gạt đấy."

Hai người vừa đấu khẩu vừa hì hục dọn ruộng. Quả là một công việc vắt kiệt sức lực, mất hơn một tiếng đồng hồ mới xong. Đống phế phẩm nông nghiệp được dồn đống ở một góc, anh dùng dây nilon buộc chặt rồi nhét gọn vào bao tải rác. Tae Heun cũng xắn tay vào phụ. Dọn sạch rác thải xong xuôi, họ mới bắt đầu công đoạn xới đất.

Vì nhà cây hồng không có máy xới đất, hai người đành phải xài cuốc xẻng thủ công. Tốn sức tốn thời gian gấp đôi so với dùng máy.

"Nhà khác không có máy để mượn sao?"

Tae Heun nhìn chằm chằm chiếc máy nông nghiệp của nhà hàng xóm với vẻ thèm thuồng.

"Bên đó cũng đang dở tay, chờ họ làm xong thì đến bao giờ."

"Thiếu gì nhà khác có."

Anh chỉ mấp máy môi rồi im bặt. Lẳng lặng cắm mặt vào làm. Xem ra nhà cây hồng này không chỉ bị tẩy chay vụ mượn máy bơm nước. Chẳng rõ hai ông bà lão này đắc tội gì với người làng, nhưng lòng người ở nông thôn đôi khi cũng bạc bẽo thật.

Tae Heun cũng hì hục cuốc đất theo anh. Vốn dĩ mồ hôi đã đầm đìa, hai gã đàn ông chẳng ai bảo ai đồng loạt cởi phăng áo ngoài. Dưới cái nắng gay gắt, hai tấm lưng trần vạm vỡ thoăn thoắt cử động không ngừng.

Vừa xới xong hai luống đất, hai ông bà lão đã khệ nệ bê bữa phụ ra. Tae Heun tinh mắt thấy trước liền chạy lại đỡ lấy chiếc mâm trên đầu bà cụ. Ông lão trải tấm bạt nhựa ở một góc đủ cho bốn người ngồi. Mùi rượu gạo thoang thoảng phát ra từ chiếc ấm nhôm cũ kỹ.

"Nghỉ tay ăn chút đã. Vẫn còn mát lắm, dễ nuốt."

Ông bà lão cũng muốn nán lại dùng bữa nên quây quần ngồi xuống cùng.

Dường như dân làng có một giờ ăn xế cố định, tiếng động cơ máy móc ồn ào bỗng chốc im bặt. Thoát khỏi mớ âm thanh đinh tai nhức óc ấy, hắn cảm thấy nhẹ nhõm như được hồi sinh.

Việc đầu tiên hắn làm là tu một hơi cạn sạch bát nước lúa mạch ướp đá lạnh ngắt. Tuyệt cú mèo. Khà một tiếng sảng khoái, hắn rót thêm một bát nữa rồi mới đụng đũa. Bát mì lạnh củ cải non của bà cụ làm quả thực nhiều ụ. Trong chiếc bát nhôm còn to hơn cả tô mì lạnh, mì sợi ngập ngụa bên dưới, bên trên phủ đầy kim chi củ cải non giòn rụm. Nước dùng nấu từ cá cơm hơi có vị tanh, nhưng kim chi đã lấn át hoàn toàn. Dù không ngon và sạch sẽ bằng bát mì anh làm, Tae Heun vẫn xì xụp ăn ngon lành.

"Mà này, cậu thanh niên đây giàu nứt đố đổ vách hả?"

Ông lão bất chợt hỏi. Bà cụ vội huých khuỷu tay vào sườn ông nhưng lão chẳng mảy may để tâm.

"Ai đồn vậy ạ?"

Hắn hờ hững hỏi lại.

"Ừ. Cả làng đồn ầm lên. Bảo cậu xuống đây săn đất."

"Thế ạ?"

Hắn húp rột rột sợi mì.

Định bụng diễn vai đại gia để chơi khăm Choi Gi Cheol và nhóm Năm anh em Đại bàng, ai dè kế hoạch chưa kịp triển khai thì tin đồn đã lan đến tận tai ông lão xóm An-gol. Chuyện này không đùa được đâu. Hắn đã hình dung ra viễn cảnh cảnh sát Oh lại nhăn nhó càu nhàu: Trời ạ, cậu làm ơn sống khép mình chút đi có được không.

"Cậu nhắm được mảnh nào chưa?"

"Cháu chỉ tiện đường tạt ngang thôi. Đất quanh đây toàn đất nông nghiệp, chẳng có mảnh nào ưng mắt cả."

Hắn đáp giọng tỉnh bơ.

"Ừ, thế là phải. Mua đất ruộng để làm cái gì. Đừng tưởng người nhà quê thì ai cũng thật thà. Bọn họ mời rượu, mời thịt thì cũng đừng có mà dễ dãi nhận lời."

Bà cụ xen vào khuyên nhủ. Ông lão cũng gật gù phụ họa: "Đúng thế, đúng thế." Nghe hai ông bà căn dặn như thể ăn một bữa cơm miễn phí là tội tày đình, Tae Heun thấy hơi chột dạ vì biết họ đang chân thành lo lắng cho mình. Hắn bèn chuyển chủ đề.

"Hình như hai bác không phải gốc ở đây nhỉ?"

Cả hai ông bà gật đầu.

"Tôi quê ở Eumseong. Còn ông nhà tôi ở Goesan. Chắc quá nửa dân làng này là từ vùng Chungcheong chuyển đến đấy."

Nụ cười mộc mạc, chan chứa hoài niệm hiện rõ trên khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn của họ. Họ nhớ về quê hương, nơi chỉ cần muốn là có thể dễ dàng quay lại.

Và như mọi khi, anh vẫn giữ thái độ bàng quan. Lặng lẽ ăn mì, ai rót rượu gạo cũng nhận cạn chén. Tae Heun lấy cớ phải lái xe nên từ chối khéo. Thay vào đó, hắn ngồi nhâm nhi nước lúa mạch với bà cụ, say sưa bàn luận về bí quyết muối kim chi. Hắn hỏi cặn kẽ, bà cụ cũng nhiệt tình giải đáp, nhưng hỏi nhiều quá bà đâm ra cáu.

Anh và ông lão cũng trao đổi vài ba câu.

"Bé Ji Hye dạo này sao rồi?"

"Vẫn khỏe ạ."

"Sắp lên cấp hai rồi nhỉ?"

"Cháu nó mới lớp 4 thôi ạ."

"Mới thế thôi à?"

"Vâng."

Rồi lại chìm vào im lặng.

Một lúc sau, ông lão lại lên tiếng.

"Cái Ji Hye mà lên cấp hai là bố nó cũng phải lấy vợ mới thôi."

"Cháu chưa có dự định gì ạ."

"Việc hệ trọng thế mà bảo không có dự định là sao. Đàn ông con trai kiểu gì cũng phải có một bóng hồng nâng khăn sửa túi mới được."

Anh mím chặt môi không đáp.

"Chưa ưng được cô nào à?"

Ông lão vô duyên gặng hỏi tiếp.

"Hay là khoản kia bị yếu? Tôi nghe nói dạo này có loại thuốc bổ lắm đấy."

Ông lão lại chệch hướng sang chuyện tế nhị.

"Ông nói bậy bạ gì thế! Lại lú lẫn rồi à?"

Bà cụ vội vàng cắt ngang.

"Đừng có ăn nói hàm hồ. Nó tự biết thu xếp cuộc đời nó."

Bà bắt đầu càm ràm.

"Chính vì cái thói này mà bà mới sống nổi với tôi đấy. Thử hỏi có ai chịu đựng nổi cái kiểu làm dâu nhà này không?"

Bỗng dưng than nghèo kể khổ, ông lão càu nhàu rồi tu một ngụm rượu gạo.

"Ăn xong thì đứng lên đi ông, còn ngồi ỳ ra đấy làm gì."

Nghe tiếng bà cụ quát, không chỉ ông lão mà cả anh và Tae Heun cũng luống cuống đứng dậy khỏi bạt.

Hai ông bà nhất quyết không cho hai người đụng tay vào dọn dẹp, chỉ cho phép gấp tấm bạt nhựa. Ông lão vừa dỗ dành bà cụ đang càu nhàu vừa gom bát đĩa và xách bình nước. Lão mang tấm lưng còng rạp chăm sóc người vợ còn còng lưng hơn cả mình. Bàn tay nổi đầy đồi mồi nhẹ nhàng đỡ lấy bà cụ.

Nhìn cảnh tượng ấy, hắn thấy ấm lòng. Nước mắt không tự chủ mà chực trào nơi khóe mắt.

"Sau này già đi, được như vậy thì tốt biết mấy."

Hắn buột miệng thốt lên.

Dường như nghe thấy lời hắn, anh lặng lẽ quay sang nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Anh đứng ngược sáng, đôi mắt đen thẳm càng thêm sâu thẳm, loại ánh mắt khó dò khiến hắn luôn trong trạng thái bồn chồn.

"Có gì khó đâu. Cứ sống như bây giờ là được thế thôi."

Anh đột nhiên cất lời. Dứt câu, anh quay đi, để lại bóng lưng rộng lớn tuyệt đẹp rồi rảo bước ra ruộng.

"Ai lại cầu hôn kiểu đấy chứ."

Tae Heun vừa chạy theo vừa gọi lớn.

Phần gáy rám nắng đỏ au của anh bỗng chốc rực lên màu tía như bị nhuộm tiết.

"Này, đợi đã, sao lại đi một mình."

Tae Heun không giấu nổi nụ cười toe toét đang ngự trị trên gương mặt. Hắn chạy tới sát cạnh anh, gặng hỏi: "Cầu hôn đúng không?"

"Cầu hôn gì chứ."

Anh lầm bầm, giọng trầm thấp.

"Chứ còn gì nữa? Anh Gi Beom từng đi ăn cưới chưa? Đến đó là nghe ông chủ hôn nói rát cả tai: 'Chúc hai con răng long đầu bạc, bách niên giai lão' cơ mà. Vậy nên ban nãy anh Gi Beom vừa nói thế với tôi..."

"Đừng có nói nhảm nữa, làm việc đi."

Anh buông một câu gắt gỏng hiếm hoi, cúi xuống vớ lấy cái cuốc.

Tae Heun cũng xách cuốc lên, ngồi xổm đối diện anh.

"Anh Gi Beom, anh Gi Beom này."

Vừa lấy đất phủ lên mép màng nilon từ chỗ rãnh cuốc, hắn vừa gọi với sang. Anh vẫn cắm mặt xuống đất, hờ hững đáp: "Sao thế?"

"Dạo này trong làng không có đám cưới nào à?"

Nghe câu hỏi của Tae Heun, anh ngậm chặt miệng.

"Ôi dào, tôi không có ý gì mờ ám đâu. Tự dưng tôi thèm ăn sườn bò hầm (galbitang) quá."

Rào rào, đất văng tung tóe lên mặt nilon.

"Thèm sườn bò hầm thì ra quán mà ăn."

Anh cộc lốc đáp lại.

"Xì, ăn ở quán làm sao có vị như ở đám cưới được. Tôi thấy sườn bò hầm ở đám cưới là ngon nhất trần đời. Còn anh thì sao? Anh thấy sườn bò hầm ở đám cưới có ngon không?"

"Thì... cũng được."

"Ngon tuyệt cú mèo đúng không?"

"…Vâng."

Người đàn ông ngây thơ ấy, dù chẳng cần thiết phải trả lời cũng ngoan ngoãn đáp lại, rồi tự thấy ngượng, cứ cắm cúi cuốc đất lia lịa. Nhìn bộ dạng ấy, Tae Heun bật cười khanh khách. Anh đang cúi gằm mặt cũng bất giác nhoẻn miệng cười theo.

Không gian tĩnh lặng lại một lần nữa bị lấp đầy bởi những thanh âm ồn ã của làng quê.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.